01.
Gió nhẹ, quang mây, ngày tựu trường về.
Nam Hàn cổng trước hướng thành phố, hai cổng phụ bên hông để tiện di chuyển nhưng kỳ thật, từ dãy phòng kho đi thẳng, còn có một lối dẫn ra cổng nhỏ đã bị khóa từ lâu, cây cối bám bám leo leo hở đủ chỗ tầm hai ba ô gạch là kỷ vật mấy khóa trước để lại giành đặt thức ăn.
Tháng chín, tiết trời se se, thích hợp lăn lộn trên giường.
Như thường lệ, Minh Khôi leo tường.
Định bụng nhân lúc ra chơi nhập hội với dòng người lẻn vào trong lớp, thần không biết, quỷ không hay. Nào ngờ, ngay lúc chân vừa chạm đất, có giọng nói cất lên lạnh cả sống lưng.
- Lần thứ bao nhiêu rồi?
Người đàn ông đứng tuổi trung niên, tức giận đến mức lông mày kéo hẳn lên trên, tay vỗ vỗ quyển sách đang cuộn tròn.
- Đánh nhau, trốn học, lên lớp lại ngủ còn cái gì trò chưa làm hả? Lần này kéo cả bạn học leo tường đi trễ, trò hư tôi không trị nổi nhưng trò cũng đừng lôi kéo bạn học hư cùng chứ?
- Thầy Viên, em chỉ đến trễ, leo tường, trốn học, ngủ trong giờ, tuyệt đối không đánh nhau.
Hắn chớp chớp mắt nghiêm túc kể lại.
- Hôm đó bọn họ đánh nhau, trùng hợp bị bắt gặp, em chỉ đến xem nhưng vô tình trượt ngã. Em tuyệt đối không đánh, bọn họ tên gì em cũng không biết.
- Bạn học, đúng không?
Bạn học được nhắc đến nhân lúc không ai để ý tính lẻn vào góc lủi đi, lại được đứa bạn quý hóa rủ mình leo tường chung nhắc khéo, bất giác nở nụ cười thân thiện không đánh mà khai.
- Đúng ạ, lúc đó em có mặt, Minh Khôi trượt ngã nhưng cậu ta không phanh kịp, trượt chân đá vào mặt bạn học kia. Cậu ta chống tay đứng dậy, bất cẩn đụng phải đầu những người đứng cạnh, đoạn cậu ta đứng dậy thì bọn họ đã tự động nằm sấp.
- Cậu nói cái gì!?
- Minh Khôi!
Người đàn ông tức giận, quyển sách trong tay cũng nhăn nhúm, tay còn lại bắt ngay gáy áo của đứa học trò lôi thẳng về văn phòng dưới ánh mắt đắc ý của Minh Hạo. Trễ học leo tường thì làm sao chứ, muốn không bị gạch sổ chỉ cần mang theo đứa bạn đánh nhau là được.
- Em đừng nghĩ đánh nhau với học sinh trường khác thì tôi sẽ bỏ qua. Hôm nay tôi có tiết, kiểm điểm hai nghìn chữ, em phải ở đây nghiêm túc viết hết.
Thầy Viên nói vẫn chưa đủ phải hừ thêm một tiếng.
- Thiếu một chữ cũng không được, sai một chữ viết lại từ đầu.
Nói xong thầy liền đi, bỏ nam sinh lại văn phòng giáo viên không một bóng người. Cầm bút xoay vài vòng trong tay, Minh Khôi thở dài thườn thượt, cũng không thể đặt bút, chỉ là hối lỗi làm gì đến hai nghìn từ. Mắt lại bất giác hướng đến cửa sổ, phóng thẳng đến hàng cây mân. Hoa mân lại nở, kết thành chùm, gió lay một khắc trăm cánh hoa nhẹ đưa theo, đỏ rực một vùng.
Vừa lúc ý thức cũng sắp bị kéo đi xa, cửa phòng lần nữa bật mở.
- Thầy Viên à, em không viết nổi, thầy biết em không giỏi văn, kiểm điểm chỉ có hai chữ, em có ba đầu sáu tay cũng không nghĩ ra hai nghìn chữ!
- Tôi không phải thầy Viên.
Đúng thật không phải, người đàn ông đó không thể nào có giọng nói đặc biệt ấm áp này được. Minh Khôi quay đầu, bắt gặp thiếu niên, dáng cao lưng thẳng, sơ mi trắng chỉn chu, lọn tóc vướng nắng cùng chút ít cánh hoa mân mà có lẽ người ta còn không để ý.
Thiếu niên đưa mắt, chạm phải cái nhìn của Minh Khôi, khẽ nghiêng người bước đến bàn họp giữa văn phòng, đối diện với bàn làm việc của thầy Viên.
Tiếng bút sột soạt một hồi, im ắng đến bức bối, không chịu nổi, Minh Khôi ngẩng đầu.
- Học sinh giỏi.
Nguyên Vũ dừng bút:
- Cậu gọi tôi?
- Phòng có hai người, không gọi cậu chắc là gọi tôi.
Thiếu niên nhìn thẳng, tay trái đẩy kính ra vẻ nghiêm túc, thế mà lọn tóc nào đó không vào nếp cong lên bắt phải tia nắng lọt qua khe cửa sổ, bộ dạng ngoan ngoãn ngơ ngác đến lạ.
- Gọi tôi làm gì?
- Cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp, cậu không thể thấy người không giúp được.
Nguyên Vũ càng khó hiểu, lọn tóc càng cong lên, trông ngốc nghếch khác hẳn với hình tượng mỗi năm đại diện hội học sinh phát biểu khai giảng. Minh Khôi liên tưởng đến đó liền không nhịn được cười, khóe mắt cong cong khẽ bảo.
- Giúp tôi viết bản kiểm điểm, có được không?
Đại diện hội học sinh giữ tuyệt đối điểm môn toán và đứng đầu ngữ văn vì một vài chữ cứ ngỡ mình nghe lầm. Trên đời đùng đùng xuất hiện người nhờ mình viết bản kiểm điểm, học lực đứng đầu toàn khối cũng có ngày viết bài văn kiểm điểm bản thân.
- Tôi không viết được.
- Tại sao?
Đến lượt Minh Khôi thắc mắc, điểm văn đứng đầu cũng không viết nổi? Nguyên Vũ ấp úng, liền lấy tài liệu đang viết dở che hờ nửa mặt
- Tôi chưa viết bao giờ...
Nụ cười đang sáng lập tức lụi tàn, Minh Khôi nhíu nhẹ mày nhìn người trước mắt.
- Cậu được lắm
- Tôi không cố ý.
Không cố ý trêu cậu thường xuyên lui tới phòng giáo viên viết bản kiểm điểm còn tôi chưa đụng đến chúng bao giờ. Minh Khôi nhìn hướng đối diện, chìm vào đôi mắt chứa đầy ý cười lộ ra sau xấp tài liệu. Gió đẩy đưa, đẩy cánh hoa mân bay bay ngoài khung cửa, đưa bầu trời tháng chín chìm vào đáy mắt đang cười, chói chang đến nắng còn không bằng.
- Thầy Viên có tiết, bảo tôi đến giám sát cậu. Tên tôi cũng không phải là học sinh giỏi.
- Được được được, cậu tên là Tiểu Viên, thầy Viên nhỏ không phải học sinh giỏi, nghiêm túc, còn biết trêu đùa người khác.
Minh Khôi cúi đầu, không giúp thì không giúp, người ta viết bản kiểm điểm cũng chỉ mỗi tuần một lần, chưa bao giờ hư hơn. Thanh âm sột soạt lần nữa vang lên, người ngoài nhìn vào bắt gặp khung cảnh hai bạn học ngồi đối diện chăm chỉ học tập nhưng kỳ thực một người bận viết bài diễn thuyết phát thanh tuần tới, một người múa bút thành văn kể chuyện đánh nhau dài hai nghìn chữ.
Không lâu sau, tiếng chuông vừa dứt, thầy Viên trở lại, cửa chưa kịp đóng, Nguyên Vũ liền gửi bài diễn thuyết cho thầy rồi nhanh chóng rời đi. Có người nhìn theo nghĩ thầm, ai bảo tính tình cậu ấy tốt, biết đối nhân xử thế, rõ ràng vừa gặp đã trêu đùa người khác, khi đi cũng không thèm ngoái đầu nhìn người ta một cái.
- Bản kiểm điểm em đặt trong ngăn bàn. Nhưng thầy Viên, mặc dù em không thể viết đến hai nghìn chữ nhưng em hối lỗi như thế thầy cũng không tin, còn bảo người đến giám thị.
Minh Khôi đứng lên, cổ bỏ hàng nút, cặp đeo một quai, trông lưu manh không gì kể hết, dở giọng dỗi hờn.
- Ai quản em?
Toan phản bác đôi lời nhưng thầy Viên bất ngờ hỏi ngược, Minh Khôi dừng chân đôi chút. Vò vò tóc rối, không nhìn ra đáy mắt mang ý giận, khẽ gật đầu chào thầy một cái. Hắn nhanh chóng xoay người, trước khi cánh cửa khép lại bảo vội một câu.
- Học sinh giỏi, cậu ấy đòi quản em.
Sắp đến giờ trưa, Minh Khôi đi vòng qua dãy lớp học, thẳng tới sân bóng rổ. Trong sân có sẵn vài người, trò chuyện cười đùa xôn xao một góc, Minh Hạo thấy bạn thân, quay hẳn sang, nhếch mép một bên hỏi:
- Lần này không ngủ quên chứ?
Nam sinh vừa đến, dáng dấp cao ráo đến độ tưởng chừng chỉ nhảy lên đã chạm vào vành lưới bóng rổ, lười biếng nhấc mi mắt nhìn người giây trước vừa phản bội mình.
- Có người giám thị, đến cả nằm còn không nằm được.
- Thầy Viên hôm nay hung dữ như thế à?
- Không phải thầy Viên.
Minh Khôi bỏ lại cặp sách, tay cầm bóng rổ đứng vào đường vạch ba điểm chuẩn bị ném bóng, thành công thu hút lượng lớn người có mặt trên sân.
Nhẹ cầm quả bóng trong lòng bàn tay, chân khuỵu xuống lấy đà nâng người lên cao, khuỷu tay gập vuông mượn lực tung quả bóng đến giữa không trung, bay cong một đường, vừa vặn qua lưới.
Ngày đó, sẵn đã xôn xao, bóng rổ rơi xuống bịch bịch vài tiếng, reo hò, cổ vũ còn ồn ào gấp bội, bạn học đang thắc mắc câu chuyện dang dở. Còn hắn nhìn theo đường lưới, nhìn thẳng đến những cánh hoa mân, nhớ về thứ còn sót lại trên mái tóc vướng màu hạt dẻ, nhẹ thốt ra vài chữ mà kể cả hắn cũng không nghĩ rằng vài chữ này nói một lần liền đi theo hắn đến mãi về sau.
- Là Nguyên Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top