so, it's not the end. it's just a whole new beginning
Có câu này trong sách vở, Won Woo từng thấy nó đúng kinh khủng.
"Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu."
Giả như Joo Young, chọn kết hôn với Min Gyu, câu này có lẽ hiện tại cô ấy sẽ phải vỗ đùi rồi thốt lên, "Chết ti*t, quá là chuẩn xác."
Như vậy li hôn là chấm dứt tất cả, chôn vùi nấm mồ xuống cát bụi, mãi ở trong lòng đất không bao giờ hiện về nữa, có phải không?
Min Gyu chỉ vỗ trên cái trán nhẵn mịn của Won Woo, bằng lòng bàn tay to thật to.
"Vớ vẩn. Là giải thoát. Ai đời lại bảo hôn nhân là nấm mồ của tình yêu? Thế như anh với em, này là nấm mario giải cứu công chúa thành công chứ nấm mồ em đào ở đâu ra?"
Won Woo chun mũi, cười khì khì. Cậu đẩy gọng kính hơi lệch lên, lại cúi đầu chấm bài. Hai má hây hây vài vệt đỏ ngượng ngùng.
Bọn họ kết hôn rồi. Kim Min Gyu tái hôn rồi.
Bản thân Won Woo là giáo viên, kết hôn với một người đàn ông chưa bao giờ là dễ dàng. Lời ra tiếng vào cũng là điều khó tránh khỏi.
Một cậu học trò từng giơ tay lên hỏi Won Woo, "Thầy ơi, đến cả thầy còn sống lệch, thì làm sao chúng em sống thẳng thắn, chính trực cho được vậy thầy?"
May thay, cậu học trò này là đứa nhóc cá biệt ở trong trường, việc Won Woo làm chỉ là không cần phải chấp nhất tụi nó.
Sống lệch mà hạnh phúc, cũng tốt hơn sống thẳng nhưng đầy đau thương mà?
Chuyện này dù không có gì quá to tát, thì nó vẫn để lại trong lòng Won Woo một chút buồn. Học sinh dè bỉu giáo viên, là loại chuyện khó chấp nhận nếu nhà trường không lên tiếng.
Min Gyu nhận ra điều này qua sắc mặt của cậu. Lập tức, anh tìm ra chân tướng. Hôm sau, Won Woo đã nhận được tin cậu học trò kia buộc phải thôi học, và đến cả hiệu trưởng cũng dè chừng Won Woo.
Bởi mới nói, để tồn tại được trong xã hội xấu xa này, điều tiên quyết phải là quyền lực.
Cuộc sống sau này của cả hai, Kim Min Gyu tự hứa với lòng mình, Jeon Won Woo xếp trước, Kim Min Won xếp thứ hai, là hai quốc bảo trong lòng anh ngoài cha mẹ.
...
Ráng chiều buông xuống, Won Woo nắm tay Min Won, để con nghịch cát biển. Lâu lâu còn vẩy nước biển ướt lây sang cả cậu.
"Min Won, đụng nước ít thôi, kẻo cảm lạnh bây giờ."
Min Won nghe hiểu nhưng chưa nói được. Nó đứng dậy, thả tay Won Woo ra, nghe lời bố chạy xuống rửa hai chân bằng nước biển, rồi lại chạy lên nhào vào ôm chân bố.
Min Gyu ở phía sau thoải mái nhìn hai người thân yêu của lòng mình. Tà áo sơ mi trắng bay nhẹ trong làn gió đầy sương muối của biển khơi. Đường chân trời thoắt ẩn thoắt hiện phía xa xa, nơi con sóng vẫn vỗ đều.
Won Woo với Min Won đi mãi cũng mỏi chân, cả hai dừng lại ngồi trên bờ cát nhuộm cam từ sắc hoàng hôn tuyệt đỉnh.
Won Woo vén mái tóc cho con, lại vẫy tay với Min Gyu, gọi anh ngồi xuống cạnh mình.
Cánh tay thon dài của Min Gyu dang ra, ôm cả hai bố con vào lòng.
"Ngồi thế này, em lại nhớ bài thơ của Henry."
Min Gyu hỏi cậu, "The tide rises, the tide falls của Henry Wadsworth Longfellow hửm?"
Won Woo nhẹ gật đầu, tóc con sau gáy ma sát nhẹ lên cánh tay Min Gyu. Anh tiện thể hôn nhẹ lên nơi ấy.
"Có giống không em? Ông ấy tiêu cực thế mà."
"Nếu anh nhìn mọi thứ tích cực, thì nó vẫn tích cực chứ..."
Won Woo lại tiếp tục:
"Henry cho mọi người thấy cuộc đời này làm gì có ai tránh cho khỏi sanh lão bệnh tử. Một đời người cứ luân phiên như vậy, giống như thủy triều xuống, rồi lại lên. Em tự hỏi lòng mình, liệu kiếp sau, em còn có thể được hạnh phúc như bây giờ nữa không?"
Min Won nghe không hiểu cái gì, mà gió biển lại mát quá, thằng bé gục đầu lên hông của Won Woo. Cậu tiện tay kéo đứa nhỏ vào lòng, chỉnh sửa tư thế để nhóc nằm được êm hơn.
"Có Min Gyu, có Min Won hiện tại. Đôi lúc em ngốc ngốc nghĩ đến giả sử kiếp này không gặp hai người, em không biết mình sẽ ra sao nữa...."
Won Woo cúi đầu, lặng lẽ miết một bên má của đứa con trai.
"Có khi nào, hạnh phúc này sẽ chỉ kéo dài đủ lâu rồi nó sẽ rời bỏ em không?"
Min Gyu thở dài một hơi, đau lòng tìm đến tay của Won Woo, nắm lấy, đảm bảo cảm giác an toàn cho cậu.
"Em bảo nếu mình tích cực, thì mọi thứ sẽ tích cực, phải không? Vậy thì anh muốn em tích cực, nhìn cuộc tình của chúng mình cũng tích cực như vậy..."
Chần chừ một lúc lâu, người nào đó mới đậu tiêu cự vào Min Gyu.
"Vậy, em muốn chúng mình bên nhau mãi, nhé?"
"Nhất định. Hứa với em, kiếp nào cũng sẽ tìm đến làm phiền em."
Từng con sóng này vỗ vào bờ rồi đến con sóng khác, bọt biển vỡ tan ra, rồi lại vỡ tan ra, là một chu kỳ vòng lặp, chẳng có hồi kết.
Như cuộc tình của bọn họ vậy.
Kí ức vụn vặt tràn về những ngày hè nóng nực oi bức.
...
"Won Woo, Won Woo!"
Thiếu niên bất ngờ tròn xoe mắt. Sau gọng kính vàng lấp lánh, người ta còn thấy cả một vài tia yêu chiều.
"Min Gyu... Anh làm gì ở đây?"
Giữa sân vận động nóng như đổ lửa, cậu thấy anh trong bộ đồng phục thể dục trường, mái tóc nâu nâu thấm mồ hôi có hơi ươn ướt, trông đẹp trai vô cùng.
"Người yêu em sang đón em đi ăn lẩu."
Min gyu cúi thấp đầu chun chút, thỏ thẻ vào tai Won Woo. Cậu cười khì.
"Ghê vậy? Là người yêu em cơ à?"
"Dĩ nhiên. Em đồng ý làm người yêu anh vào hôm qua rồi còn gì?"
Won Woo giả bộ quên, "Khi nào ấy nhỉ? Ở đâu cơ?", rồi xốc ba lô trên vai, bước đi trước, trong khi môi mỉm cười đến là đáng yêu như một chú mèo ba tư vương giả. Ngón tay không quên giữ gọng kính màu vàng để nó không tuột xuống chiếc mũi cao cao quá nhiều.
"Hôm qua, lúc 4 giờ chiều ở sân sau trường học." Min Gyu chạy lại, khoác tay lên vai cậu, vui vẻ trả lời.
Cả hai ra khỏi sân vận động, nắng vừa vặn ngoảnh sang bên đây, đổ hết từng tia lên hai thân thể cao ngất.
Nữ sinh quanh đó đổ xô ánh mắt sang bên này, trông theo từng bước đi nhẹ nhàng như mèo con của chàng trai thấp hơn, và cả những bước dậm mạnh mẽ ra chiều đang dỗi bạn của chàng trai da ngăm ngăm cao hơn nữa.
Tuổi thanh xuân có em, tuổi trưởng thành cũng có em.
Ngỡ tưởng li hôn là chấm hết, ngờ đâu cũng chỉ là khởi đầu.
So, it ends?
No way. Just the beginning for all of us.
...
#CỏSaMạc
#soitends?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top