nostalgia
Kim Joo Young trở về nhà bố mẹ với bầu không khí lặng thinh như tờ. Cha mẹ mất sớm, kết hôn với Kim Min Gyu có lẽ là điều khiến cô hao tâm tổn trí nhất. Bởi vì đêm tân hôn, người này không ở nhà. Con cái cũng là sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Min Gyu chỉ có thái độ là hòa hoãn với cô, còn lại, anh chưa bao giờ muốn thân mật với cô cả.
Joo Young biết chứ, biết Kim Min Gyu si tình một người đàn ông.
Cũng hay thật, không thất bại dưới tay một người đàn bà nào khác, Joo Young thấy bản thân mình thảm hại khi để mất chồng vào tay một người đàn ông.
Chỉ là cô cố chấp thôi. Vốn dĩ, cô đã biết được mối quan hệ ấy ngay sau đêm tân hôn. Một chút tiền cho thám tử, người ta đã lần ra một tập hồ sơ về cậu ấy.
Nghề nghiệp giáo viên, thua Min Gyu hai tuổi. Là tiền bối hậu bối chung trường trung học.
Là Kim Min Gyu có tình cảm với người ta trước, rồi theo đuổi thành công. Còn Won Woo, lại là một người vô cùng ngây thơ.
Nghĩ đến đó nước mắt lại lưng tròng. Người ta ngây thơ như thế, chính Joo Young cũng không muốn làm hại người ta. Cuối cùng chọn cách buông tay, mất hết tất cả.
"Hỡi thế gian ái tình là gì?
Mà khiến con người ta cứ mãi nhớ thương?"
Đêm hôm nay trăng tỏ. Won Woo cảm thấy mình có bị cận thì vẫn đủ ánh sáng để nhìn rõ người trước mắt dù đèn trong phòng đã tắt tối om.
"Anh không sợ Min Won sẽ tỉnh dậy sao?"
Min Gyu hôn chóc lên môi cậu, "Đừng. Em đừng có quở. Nó tỉnh dậy sẽ lại dành em với anh."
Won Woo cười cười đáp lại từng cái hôn vụn vặt của Min Gyu đang rải khắp nơi trên mặt mình. Người này cứ luôn như thế, bao năm trôi qua vẫn một thói quen ấy, rất thích hôn.
Nhưng chỉ có một điều, hôn một lúc sẽ cọ ra nhiệt.
Won Woo thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên khi Min Gyu chuyển dần nụ hôn xuống cổ, le lưỡi liếm lên yết hầu của mình.
Một đêm như vậy kéo đến, ngay vào chính cái ngày mà ban sáng đã li hôn một người, ban tối đã lại quấn quít ở bên một người khác.
Kiếp này Kim Min Gyu biết mình sống tồi, mà thà rằng bản thân mình tệ bạc để một Jeon Won Woo yêu dấu được hạnh phúc, còn hơn phải nhìn thấy em ấy khóc bù lu bù loa như ngày chứng kiến anh cùng Kim Joo Young bước vào lễ đường.
Người này, từ nhỏ đã khiến hắn si mê. Ở cậu toát ra một loại năng lực mà chỉ cần nhìn thấy cậu, người đó lập tức biến thành vụn sắt, còn cậu là thỏi nam châm, liền tức khắc hút người ta lại.
Có lần Min Gyu bảo, em là sao Thổ đấy hả, xung quanh em đất đá bao vây thành một vành đai luôn rồi. Won Woo chỉ ngượng ngùng đấm thùm thụp lên vai anh. Won Woo của anh ở trường nổi tiếng như một cậu trai thanh thuần, người gặp người thích, hoa gặp hoa yêu. Vậy mà ngày cậu đáp lại lời tỏ tình của mình, Min Gyu còn thấy được hình như kiếp trước mình hóa thành siêu nhân, giải cứu thế giới.
"Em... thích anh thật hả?"
Cậu bé Won Woo thời đó nghệch mặt dài ra, người này nói cái gì vậy trời.
"Ủa chứ không phải anh tỏ tình em hả?"
Min Gyu nhận ra mình vừa thất thố, cười xề xề xua tay, "À, đâu có, chỉ là anh không tin vào tai mình lắm." Anh gãi đầu cười ngượng.
"Nhưng mà anh phải tin miệng em chứ. Em nói có là có, không giống người ta nói có thành không, nói không thành có đâu." Won Woo cười rộ lên như cánh sương mai chớm nở, đẹp nao lòng.
Won Woo từng nói, bản thân cậu chắc như đinh đóng cột, nói được làm được.
Cậu vậy mà chọn yêu anh từ những năm tháng tuổi trẻ đến bây giờ. Ngày anh kết hôn, cậu bảo cậu phải đến cho bằng được, không phải muốn chúc phúc cho anh đâu, Min Gyu nhớ rõ lắm. Won Woo bảo, anh mặc vest cưới chắc là đẹp lắm, cho em đến ngắm đi.
Vậy là cậu hóa thành bạn của anh, sở hữu một tấm thiệp cưới.
Ngờ đâu cái con người ngốc nghếch này, đến đó thì khóc um sùm lên như đứa trẻ đầu xóm chờ mẹ đi chợ về nhưng không có mua kẹo. Min Gyu đành phải lén lút giả bộ đi vệ sinh, vội kéo cậu vào một góc khuất của sảnh cưới, hôn lấy hôn để dỗ dành cậu.
Nghe thì thật xấu xa, nhưng giống như Min Gyu từng nói, anh thà là một tên cặn bã còn hơn để đứa nhỏ trong lòng mình phải rơi lệ.
Trong đám cưới của mình, chú rể bắt lấy môi của người khác, tạo ra một nụ hôn ấm áp kiểu Pháp, chứ không phải là cho cô dâu.
Biết làm sao được, hôn lễ này, Kim tổng cũng chỉ làm cho có, đáp ứng yêu cầu của cha mẹ.
Tổn thương một người con gái, còn hơn tổn thương một cậu con trai chiếm giữ lòng mình.
Có cậu bạn tên Lee Seok Min từng hỏi, nếu kiếp này Kim Min Gyu có con gái, không sợ sẽ nhận lấy nghiệp chướng hay sao? Đáp lại, Min Gyu chỉ cười trừ.
"Vợ tôi, Jeon Won Woo, em ấy hiền lành như thế, cũng yêu tôi đến chết đi được, tôi nghĩ ông trời sẽ không phụ lòng em ấy đâu nhỉ?"
Ông trời nghe được một câu này, nghiễm nhiên mang đến cho cặp đôi một cậu bé trai khóm khỉnh.
...
Một buổi tối trời đầy sao, không khí mát mẻ, Won Woo ôm đứa bé trong tay, yên tĩnh cho nó uống sữa.
"Anh đặt cho nhóc tên gì?"
"Min Won. Min trong Min Gyu, Won trong Won Woo. Hơn nữa Won còn nghe giống đơn vị tiền tệ nhà nước, anh mong nó sống một đời sung túc."
Won Woo bật cười với cái lí do hồn nhiên như con nít. Chợt, cậu lại trở nên âm trầm.
"Là con của anh và Joo Young mà. Anh đặt tên như thế này, sẽ tội nghiệp cô ấy lắm."
Trái lại, Min Gyu chỉ nháy mắt với cậu.
"Là con trai của em đấy. Anh sử dụng gen của em, nhưng tên con nằm trong gia phả Kim gia. Jeon Won Woo, kiếp này em không thoát được Kim Min Gyu anh."
Won Woo ngơ ngác. Ánh mắt phủ một tầng sương, chốc chốc rơi một giọt nước mắt xuống một bên má thằng nhỏ nằm trong lòng mình.
"Bảo sao... thằng bé lúc cười lên, em lại cảm thấy nó sở hữu nụ cười thật giống em. Em còn tưởng mình hoa mắt..."
Won Woo thật sự hoài nghi rằng kiếp trước không biết bản thân mình đã làm được những điều tốt đẹp gì để gặp được một Kim Min Gyu tuyệt vời ở kiếp này như thế
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top