4.

Sáng hôm sau, Mingyu bị đánh thức dậy bởi tiếng cửa trước đóng sầm lại.

Tiếp theo, không quá hai phút, điện thoại của cậu rung lên với một tin nhắn mới từ tài xế được chỉ định của họ vào sáng hôm đó, nhắc nhở cậu về cuộc hẹn đã lên lịch trong vòng hai mươi phút nữa. Đúng giờ, báo thức của Mingyu reo lên ngay khi cậu vừa đọc xong tin nhắn, và cậu nhanh chóng tắt báo thức đi bằng cách vuốt ngón tay cái.

Điều Mingyu nhận ra trong khi chuẩn bị cho những ngày quay phim sắp tớiㅡmột buổi tắm rửa sạch sẽ sau đó là quy trình chăm sóc da kỹ lưỡng vì họ có thể thoải mái để mặt mộc cho TTT, nhưng tối qua cậu đã uống khá nhiều và điều đó đang thể hiện rõ trên khuôn mặt cậuㅡlà cậu không hề mơ thấy tiếng cửa đóng lại. Căn hộ của họ trống rỗng, không có tiếng Wonwoo càu nhàu khi chuông báo thức reo lên lần thứ ba và anh buộc phải rời khỏi giường, không có chiếc 'tổ chim' nào lởn vởn bên ngoài hành lang bếp, không có chất giọng khàn khàn chào buổi sáng Mingyu.

Wonwoo thực sự đã rời đi trước khi báo thức của Mingyu reo lên. Có lẽ với anh lúc này, việc thức dậy sớm hơn mức cần thiết và đứng đợi trong bãi đậu xe trong khi không có gì khác để làm trong vòng hai mươi phút còn tốt hơn là phải gặp Mingyu ngay từ sáng sớm.

Điều này không giống với tính cách của Wonwoo chút nào, nhưng xét đến cách Mingyu đối xử với anh tối qua, anh có đủ lý do để làm vậy.

Cậu có thể đã đưa ra quyết định đó với ý định tốt đẹp và cao cả nhất, từ bỏ thứ mà cậu đã khao khát trong nhiều năm, nhưng cậu có thể thấy được sự tủi hổ mà mình đã gây ra cho anh. Sự xấu hổ của Wonwoo khi bị từ chối như vậy, sự bối rối của anh. Cậu tự hỏi Wonwoo đã phải suy nghĩ biết bao nhiêu về điều đó, anh đã phải gom hết can đảm như thế nào để thực hiện bước đầu tiên đó, để phơi bày bản thân đến mức đó, để mạo hiểm tất cả mọi thứ.

Mingyu làm vậy không chỉ để cứu trái tim mình mà còn cả trái tim của Wonwoo nữa.

Wonwoo chỉ mang theo chiếc túi đen đựng máy ảnh và chút đồ vệ sinh cá nhân, để phần còn lại của đồ đạc trong chiếc vali đẩy nhỏ mà Mingyu đề nghị chia sẻ chung cho chuyến đi một đêm lại trong nhà. Sau khi chia sẻ với nhau quá nhiều thứㅡgần như là cả một tủ quần áo, một phòng tắm, một căn hộㅡthì rốt cuộc một chiếc valy du lịch đã là gì?

Wonwoo không mang theo hành lý chung xuống cầu thang sau khi cân nhắc kỹ, có thể là phòng trường hợp Mingyu phải lấy gì đó từ trong valy hoặc là đóng gói thêm thứ gì đó vào phút cuối, hoặc là vì tức giận, Mingyu không thể biết được. Dù sao đi nữa, cậu cũng cần đã đảm bảo việc đến bãi đậu xe đúng giờ, vừa đúng lúc xe riêng của họ phanh lại trước bóng dáng đơn độc của Wonwoo.

Một người ngoài cuộc, hoặc một người ít quen thuộc với cả hai, sẽ không thấy có gì đặc biệt bất thường trong bầu không khí này.

Wonwoo đang xem thứ gì đó trên điện thoại, Mingyu đội mũ bóng chày kéo thấp, để che đi dáng vẻ gà gật của mình trong suốt chuyến đi ngắn đến tòa nhà công ty. Sự yên tĩnh không phải là điều bất thường trong những chuyến xe chung của họ, đặc biệt là vào những buổi sáng sớm như thế này.

Tuy nhiên, Mingyu có thể nhận ra sự ngượng ngùng đang xuất hiện giữa họ, trong tư thế căng thẳng của Wonwoo, trong cảm giác nghẹn tức của chính cậu. Wonwoo rất yên lặng cho đến khi mở miệng nói một chữ "chắc chắn rồi" cụt ngũn khi Mingyu chạy vù ra khỏi xe ngay khi chiếc xe dừng lại, với một lý do lấp liếm là cần hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là lớp trưởng mới được bổ nhiệm của GoSe.

Ngay cả khi không ai nói gì về việc cậu và Wonwoo đã đến vào hai thời điểm khác nhau mặc dù đi cùng một chiếc xe, Mingyu khá chắc chắn rằng sau một ngày ở gần nhau, các thành viên thế nào cũng sẽ nhận ra có điều gì đó không ổn.

Và cũng không có gì quá tệ về điều đó. Trong một nhóm đông người như họ, việc cãi nhau hay bất đồng không phải là chuyện hiếm gặp. Tuy nhiên, Mingyu và Wonwoo thì thường không như vậy... Những cuộc tranh cãi nhỏ của họ luôn được giải quyết rất dễ dàng, những hiểu lầm hiếm hoi cũng nhanh chóng được giải thích và quên đi.

Họ không phớt lờ nhau như thế này.

Nhưng khi quá trình quay phim bắt đầu, 'công tắc' được bật lên và việc không nghĩ quá nhiều về điều đó trở nên dễ dàng hơn một chút.

Mặc dù vẫn có một lớp màng ngượng ngùng không thể lay chuyển đang hiện hữu, Mingyu vẫn có thể tự làm mình bận rộn để lờ đi.

Không có hướng dẫn cụ thể nào và họ gần như hoàn toàn tự do về việc họ muốn làm gì, chỉ cần tập trung và nỗ lực một chút để đảm bảo họ có đủ những cảnh quay mang tính giải trí. Và vì tất cả đều quá mệt mỏi từ cơn say tối qua, lần này có vẻ như là một nhiệm vụ khó nhằn hơn họ tưởng lúc đầu, nhưng rồi như các 'bánh răng' trong một cỗ máy được bôi trơn hoàn hảo, họ bắt đầu chuyển động nhịp nhàng hơn. Họ bình tĩnh hơn một chút, thoải mái hơn một chút so với lần trước, nhưng có một điều về Seventeen, chính là họ biết cách giải trí cho cả người xem và chính họ, đặc biệt là khi tất cả bọn họ ở bên cạnh nhau.

Họ có nhiều món đồ cần mua ở siêu thị, nhiều món ăn để lựa chọn nấu nướng, nhiều trò chơi để chơi, nhiều bài hát để hát ở những máy karaoke có mặt ở khắp nơi tại địa điểm quay, theo một cách ngớ ngẩn nhất mà họ có thể. Thật dễ dàng, thật quen thuộc, và cũng thật tuyệt vời.

Và nếu lúc đầu Mingyu còn có ý định cố gắng tránh xa gian bếp, nơi Wonwoo đã yên vị ngay từ lúc họ đến, thì sau một lúc, cậu bị cuốn vào sự hỗn loạn tập trung tại đó và cả bởi vì mùi thơm của thức ăn.

Cậu đắm mình vào niềm vui, cười đùa với những người bạn của mình và hùa theo những trò hề của họ. Cậu cũng không bỏ lỡ cái cách Wonwoo đã ngồi thẳng lưng hơn một chút khi cậu vừa mới bước vào tham gia cùng họ, cả cái cách anh nín bặt, dừng lại mọi chuyển động khi Mingyu đi ngang qua chỗ ngồi của anh.

Mingyu đang vui vẻ, và từ những gì cậu có thể thấy thì, Wonwoo cũng vậy, nhưng có những suy nghĩ ẩn sâu trong tâm trí anh, cắn xé, thầm thì, cậu không tài nào biết được.

Họ đã bao giờ như thế này chưa nhỉ?

Hãy tạm quên đi khoảng thời gian ngượng ngùng sau khi ra mắt, chuyện thích nghi với việc được nhìn nhận rộng rãi hơn, việc dần thoát khỏi sự cần thiết qua lại giữa họ, nhu cầu nguyên thủy là được ở bên nhau, chạm vào nhau, ôm ấp nhau.

Hãy quên nốt đi những lần quảng bá dưới tư cách là một Unit của họ, khi Mingyu cảm nhận được điều đó và cậu biết Wonwoo cũng có cảm nhận tương tựㅡcó điều gì đó giữa họ đã thay đổi, khi họ viết nên một bản nhạc mang theo nhiều tầng ý nghĩa hơn so với những gì họ nói ra, một cách rõ ràng. Nhiều năm tình bạn đã trôi qua, và Mingyu chắc chắn rằng đây là lúc họ thực sự nhìn nhận nhau một cách trọn vẹn, thô sơ và trần trụi. Mọi thứ giữa họ trở nên dịu dàng hơn một chút sau khi hoàn thành một bài hát chỉ dành riêng cho họ. Họ bắt đầu đối xử với nhau bằng sự quan tâm, dịu dàng, hoàn toàn và tuyệt đối, mỗi ngườiㅡtheo một cách riêng của mình.

Nhưng đã bao giờ có sự căng thẳng như thế này giữa hai người họ chưa? Wonwoo đã bao giờ trở nên tĩnh lặng đến như vậy khi ở bên cạnh Mingyu chưa, anh đã bao giờ tránh né ánh mắt của Mingyu nhiều đến như vậy chưa? Mingyu đã bao giờ cảm thấy tuyệt vọng và mất mát như thế này chưaㅡcòn cậu thì đã cảm thấy như vậy rất nhiều lần trong những năm qua, mỗi khi có sự xuất hiện của Wonwoo.

Mặc dù đã hạ quyết tâm, Mingyu vẫn luôn là chính mình, yếu đuối và không thể đẩy Wonwoo ra khỏi dòng suy nghĩ cá nhân.

Bất chấp mọi thứ, thỉnh thoảng cậu lại thấy mình liếc nhìn về phía Wonwoo, trong khi đi vòng quanh bếp để quyết định xem mình muốn nấu món gì, lựa chọn giữa một lon đồ uống và thêm một lon khác nữa, và điều đó thật là khổ dâm, bởi vì mỗi lần như vậy, trái tim cậu lại chùng xuống một chút với cái cách Wonwoo giữ khoảng cách với mình. Không bao giờ theo một cách quá rõ ràngㅡhọ quá chuyên nghiệp để có thể để lọt kiểu hành vi như vậy trước ống kínhㅡnhưng đủ để Mingyu nhận ra điều đó.

Theo một cách thậm chí còn tự gây tổn thương hơn, Mingyu đã quyết định dựng lò nướng di động, bản thân việc này đã là một cuộc đấu tranh trước khi cậu nắm bắt được cách làm và tìm ra cách kiểm soát khói. Một phần trong cậu tự hỏi liệu đó có phải là một quyết định có ý thức khi tập trung sự chú ý của mình vào một nhiệm vụ như vậy và làm như vậy ngay trước chỗ ngồi của Wonwoo không.

Bởi vì điều đó sẽ khiến Mingyu không thể tránh khỏi việc đến gần anh nhiều lần, chân tay họ gần như sẽ chạm vào nhau mỗi khi cậu đứng gần anh, và cậu rõ ràng là đã nhìn thấy, rõ như ánh mặt trời, Wonwoo cố tình quay mặt đi, giả vờ quan tâm đến điều gì đó khác.

Sẽ rất buồn cười, nếu điều đó không khiến Mingyu phát điên.

Nhiệm vụ tự đặt ra là phải để mắt đến miếng thịt cậu đang nướng, với Wonwoo ngồi ngay ở phía bên kia bàn, và việc không nhìn trở nên khó khăn cực kỳ.

Wonwoo, với mái tóc mới cắt và ba ly rượu rỗng trước mặt. Wonwoo, với điệu cười khúc khích trước màn trình diễn ca hát của Soonyoung và khẽ ngân nga theo một số bản nhạc ballad yêu thích phát lên mỗi khi có thành viên lựa chọn. Wonwoo, người giật mình trước nụ hôn mạnh bạo của Seungkwan như thể một chú mèo bị tạt nước.

Anh... đang có khoảng thời gian vui vẻ, và mối nghi ngờ về việc liệu anh có thực sự đang tránh né Mingyu hay không là điều không thể tránh khỏi. Có lẽ họ không quá gắn bó. Có lẽ Wonwoo vốn thường không chú ý đến cậu nhiều như những gì Mingyu nghĩ. Có lẽ điều này là bình thường và chỉ là Mingyu đang tự vẽ ra những câu chuyện phức tạp hơn trong đầu. Tự lừa dối bản thân rằng Wonwoo thường nhìn cậu nhiều hơn thế này, nhiều hơn những gì vốn có.

Nhưng rồi, khi buổi tối trôi qua, có điều gì đó đã thay đổi. Có thể là Wonwoo đã trở nên thoải mái hơn hoặc là đã chán ngấy trò chơi này rồi, nhưng Mingyu bắt đầu nhận ra rằng bất cứ khi nào cậu nhìn Wonwoo, cậu sẽ bắt gặp ánh mắt anh ngay trước khi anh tránh né nhìn đi chỗ khác. Và Mingyu lại tiếp tục dõi theo anh.

Lúc đầu, cậu nghĩ đó chỉ là những sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Nhưng rồi chuyện đó cứ xảy ra mãi-những cái nhìn thoáng qua, nhanh chóng ngày càng thường xuyên hơn và khiến lồng ngực Mingyu thắt lại với một sự thấu hiểu không nói nên lời. Những nghi ngờ tan biến, rõ ràng là Wonwoo đang tránh né ánh mắt của cậu, bướng bỉnh và có lẽ là vẫn còn rất đau lòng. Việc phải chịu đựng sự đối xử như vậy hẳn là rất đáng thất vọng, nhưng vẫn tốt hơn chuyện hoàn toàn thờ ơ, phải không?

Họ đang dọn bàn ăn lớn cạnh hồ bơi để ăn tối và đây rồi, một cái nhìn trộm khác khi Wonwoo đang sắp xếp bát đĩa ở khu vực bàn ăn và Mingyu tiến lại gần, cầm nhiều bia nhất có thể, lúng túng đặt chúng xuống. Rõ ràng là hai lon bia đã rơi và lăn xuống sàn, và khi Mingyu chui được ra khỏi gầm bàn sau khi nhặt lại chúng, cậu đã cố tình ngước mắt lên và thấy Wonwoo đang nhìn mình.

Khoảnh khắc đó kéo dài một giây, Wonwoo ngay lập tức nhìn đi chỗ khác hệt như những gì anh đã làm trong suốt những giờ qua, nhưng nó nói lên rất nhiều điều-họ nhớ nhau. Họ nhớ sự dễ dàng và thoải mái mà mối quan hệ của họ đã phát triển và vun đắp thành trong những năm qua.

Ngay cả khi vẫn còn cảm thấy hơi bối rối không biết phải sửa chữa mọi thứ như thế nào, một điều gì đó ấm áp đã nở rộ bên trong Mingyu.

Sự thật là, cậu và Wonwoo chưa bao giờ giỏi trong việc gây gỗ với nhau. Thậm chí, họ còn tệ hơn trong chuyện giận hờn nhau.

Khi bữa tối đã được chuẩn bị xong và bia thì đã được fill đầy, trước mắt họ chỉ còn lại cảnh tượng quen thuộc, thân thương của tất cả mọi người ngồi cùng một bàn để trò chuyện và ăn tối, cười đùa với nhau và nghĩ ra những trò chơi mới ngày một kỳ lạ hơn so với những năm trước, và nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn và trở nên dễ dàng hơn thôi. Ngay cả khi Wonwoo có hơi im lặng hơn bình thường, vì mệt mỏi hoặc vì những suy nghĩ của riêng anh.

Nhưng Mingyu không còn lo lắng nữa.

Cậu thấy Wonwoo đang ngồi, với chiếc ghế hơi kéo xa bàn một chút, và cái cách anh thường xuyên nhìn về phía cậu đến thế nào. Cậu thấy tay Wonwoo hơi run khi anh đi đến cuối bàn để lấy nước sốt, và anh trông vẫn bình tĩnh ra sao khi Mingyu chủ động lấy nước sốt cho anh (đó là bản năng thứ hai của cậu, như một thói quen được lập trình tự động) và không có động thái gì là muốn tránh né cậu. Cậu nghe thấy tiếng "cảm ơn" khẽ khàng từ anh.

Và khi cậu nhận ra ánh mắt Wonwoo cứ mãi vương vấn lại trong bếp, một điều gì đó trong tâm trí Mingyu chợt lóe lên. Cậu nhớ về chồng mì ăn liền đã được cất đi, trong số những gói mì từ các thương hiệu khác nhau, có loại mà Wonwoo yêu thích nhất.

Tim Mingyu trở nên mềm yếu đến mức không tưởng khi nhận ra rằng ngay cả khi có tất cả chỗ đồ ăn ngon lành được bày ra trước mặt, Wonwoo vẫn nghĩ về món mì đó. Đó là một điều vô cùng nhỏ nhặt, nhưng lại là một trong những điều quý giá nhất về Wonwoo, đó là một loại cửa sổ để nhìn vào bản chất của Wonwoo-giữa mọi thứ, anh luôn tìm kiếm thứ gì đó thật quen thuộc với mình. Điều đó vô cùng đáng yêu, vô cùng quý giá, nhưng cũng có thể đó chỉ là Mingyu nghĩ vậy thôi, và cậu thì luôn khách quan quá mức mỗi khi câu chuyện có dính dáng đến Wonwoo, dù chỉ là một ít.

Không nói gì thêm, Mingyu rời khỏi bàn ăn và đi vào bếp.

Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều về điều đó, ngay cả khi cậu đã nghe thấy tiếng trò Electric Man đã bắt đầu một vòng chơi mới. Cậu muốn làm điều này vì Wonwoo, chứ không phải để chuộc lại lỗi lầm đã xảy ra ngày hôm qua. Đơn giản là vì... đó là những gì Mingyu vẫn luôn làm. Đó là những gì Mingyu thích làm. Việc thể hiện rằng cậu quan tâm, rằng cậu để ý đến những điều dù là nhỏ nhặt về Wonwoo, tất tần tật mọi mong muốn nhỏ bé của anh. Ngay cả khi chúng không được chuẩn chỉnh lắm.

Cậu bắt đầu nấu mì trong cùng một chiếc nồi mà Seokmin đã dùng cách đó một lúc (có lẽ sẽ có ai đó trêu cậu vì lại nấu thêm một nồi mì ramen nữa, nhưng điều đó không quan trọng), cậu tập trung vào việc làm cho mọi thứ thật hoàn hảo.

Khi nước sôi và mì bắt đầu mềm, tiếng động từ phía bàn ăn lắng xuốngㅡdấu hiệu trò chơi đã kết thúc một cách khá nhanh chóngㅡvà Mingyu thoáng thấy hình dáng gì đó phản chiếu trên bề mặt sáng bóng của tủ bếp.

Đó là Wonwoo, anh bước vào bếp và nhìn ngó xung quanh cho đến khi ánh mắt anh dừng lại ở chỗ trống nơi những gói mì từng được xếp chồng ở đó cách đấy vài phút.

Mingyu quan sát biểu cảm của Wonwoo chuyển từ bối rối sang tỏ tường, và khi ánh mắt họ chạm nhau trong bề mặt phản chiếu, Mingyu nhìn thấy rõ khoảnh khắc Wonwoo bừng tỉnh. Cậu thấy Wonwoo đông cứng người, môi hé mở, và cậu nghe thấy rõ mồn một tiếng hít vào gấp gáp của anh.

Trong một giây, một giây vừa vô tận lại vừa thoáng qua, họ chỉ im lặng nhìn nhau, không khí đặc quánh lại. Sức nặng nơi ánh mắt Wonwoo đè lên cậu bẹp dí, thiêu đốt, và Mingyu bắt đầu luống cuống khuấy mì ngay cả khi đó là điều không cần thiết, cậu chỉ làm thế để tay mình có việc gì đó để làm mà thôi.

Cậu nên nói gì đó. Cậu nên- Nhưng rồi, đột nhiên, Wonwoo quay người và rời khỏi bếp mà không nói một lời, một lần nữa, chuyện này ngoài tầm kiểm soát của Mingyu.

Mặc dù đôi vai cậu đã bớt căn thẳng hơn và bắt đầu thả lỏng, Mingyu vẫn cảm thấy một chút bất an.

Cậu hy vọng Wonwoo hiểu rằng cậu chỉ đang nấu ăn cho anh một cách vô cùng đơn giản. Cậu hy vọng Wonwoo không nghĩ cậu làm như vậy như là một hành động dễ dàng để chuộc lỗi với anh, mà chỉ là Mingyu muốn làm cho anh thứ mà cậu biết anh sẽ thích.

Chỉ là Mingyu muốn chăm sóc anh, vì dạo này cậu làm điều đó ít ỏi một cách kinh khủng.

Chỉ là Mingyu muốn làm cho anh thứ gì đó, bất cứ thứ gì, ngay cả khi Wonwoo vẫn sẽ tiếp tục tức giận với cậu.

Khi mì đã sẵn sàng, Mingyu mang nồi đến bàn, cẩn thận đặt nó ngay trước chỗ ngồi của Wonwoo. Cậu không làm gì quá lên, không nói năng gì và chỉ lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình. Tuy nhiên, khi cậu quay trở lại tập trung vào chuyện ăn uống, đắm chìm trong những câu chuyện phiếm và những trò đùa ngớ ngẩn khác, Mingyu không thể không liếc nhìn Wonwoo một lần nữa.

Cậu thấy Wonwoo đăm chiêu nhìn nồi mì một lúc, rồi bắt đầu cầm bát đũa lên và cắn một miếng nhỏ. Và-ôi trời, cảnh này quen thuộc đến nỗi trái tim Mingyu bất giác co thắt lại. Mingyu đã trải qua cảm giác phấn khích này bao nhiêu lần trong đời rồi? Tim cậu đập rộn ràng khi nhìn thấy nụ cười yếu ớt trên khóe môi Wonwoo. Nó nhỏ, khó nhận ra, nhưng vẫn ở đó.

Vì Mingyu.

Có điều gì đó nặng nề hơn đang chuyển động bên trong cậu, và cậu bắt đầu tin rằng họ thực sự có thể ổn thỏa với nhau trước khi trời kịp sáng.

Với hy vọng mới được tìm thấy này, Mingyu cảm thấy thoải mái hơn.

Cậu không thể ngăn được sự yêu mến của mình thể hiện ra ngoài khi nhìn thấy Wonwoo trở nên vui vẻ sau bữa tối và không hề bận tâm đến việc anh đã để thua trong mọi trận bóng mà họ chơi. Wonwoo liên tục ném bóng trượt khỏi rổ với một sự duyên dáng mà không một ai có thể không biết đến, và anh là người đầu tiên reo hò trước cú ném kỳ diệu của Soonyoung.

Khi đến lượt ném cuối cùng của Wonwoo, Mingyu đã ở bên cạnh anh với một ly soju đầy, sẵn sàng và cười toe toét, và Wonwoo thậm chí còn không hề nao núng khi anh lại ném trượt, một lần nữa.

Khoảng tầm vài năm trước, Wonwoo luôn chỉ nhấp một ngụm rượu nhỏ, hầu như còn không đủ làm ướt môi, rồi đưa phần còn lại cho người khác, từ chối chuyện sẽ trở nên say xỉn.

Vài năm trước, Wonwoo thậm chí còn không tham gia chơi cùng, mà chỉ ngồi ngoài thưởng thức cuộc vui trước mắt.

Mingyu không thể kiểm soát biểu cảm của mình khi nhìn thấy hình ảnh Wonwoo dễ dàng cầm lấy ly rượu từ tay cậu và uống cạn mà không chớp mắt. Cậu nhận ra mình đang để tình cảm vô tận của mình thấm qua từng lỗ chân lông. Cậu biết bất kỳ ai cũng có thể đọc được mọi cảm xúc mà cậu đang cảm nhận được chỉ với một ánh mắt.

Một tay cầm ly rượu rỗng của Wonwoo, Mingyu quay đầu đi theo anh, người đang đắm chìm vào trò hề ngớ ngẩn của Seokmin với một miếng pizza bơm hơi khổng lồ. Wonwoo đang mỉm cười, há to cái miệng nhỏ xíu giả vờ cắn một miếng, không quan tâm một chút nào đến việc anh hiện trông ngốc nghếch ra sao.

Ánh mắt yêu thương ngọt như mật của cậu vẫn ở đó, nhỏ ra từng giọt từ mắt Mingyu. Cậu không quan tâm đến việc mọi người có thể nhìn thấy nó. Tình cảm của cậu, sự ngưỡng mộ và yêu mến tuyệt đối mà cậu dành cho Wonwoo.

Mingyu là như vậy, sau tất cả, cậu luôn bộc lộ cảm xúc chân thật của mình, yêu thương và trìu mến đến mức không thể che giấu. Và nếu cậu phải cố gắng giữ cho nó tinh tế hơn, ít thể hiện hơn với Wonwoo vì tôn trọng ranh giới của anh, thích nghi với cách yêu thương lặng lẽ hơn của Wonwoo, Mingyu cũng không thể ngăn cản khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể của cậu thể hiện ra hết mọi thứ.

Cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, bởi vì Wonwoo trông rất hạnh phúc ngay lúc này, anh đã như vậy trong nhiều tháng liền, và đó là tất cả những gì Mingyu từng mong muốn. Được nhìn thấy anh như thế này, vô tư và thoải mái với nụ cười ngốc nghếch trên môi.

Wonwoo hạnh phúc, và Mingyu yêu anh.

Cậu yêu anh nhiều đến nỗi mọi thứ khácㅡmáy quay, sự phán xét của mọi người và mối quan hệ căng thẳng gần đây giữa họㅡđều trở nên mờ nhạt dần.

Mingyu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đến phòng Wonwoo, nơi bày biện hành lý chung của họ để thay áo phông và quần đùi thoải mái cho đêm nay. Lúc cậu sắp mặc áo phông vào thì Wonwoo bước ra khỏi phòng tắm riêng mà không đeo kính, anh đã mặc bộ đồ ngủ của mình rồi.

Đó là một bộ đồ cũ trong tủ quần áo của Mingyu, bộ đồ màu xanh đậm có nút cài ở trên, giờ đây đã quá chật ở phần ngực và khiến cậu không còn thoải mái mỗi khi mặc nữa.

Đã ít nhất hai năm kể từ lần cuối Mingyu mặc nó nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ về sự hiện diện của nó, vì cậu đã từng mặc bộ đồ ấy cho một vlog chính thức trong thời gian quảng bá nhóm nhỏ của họ. Cậu tự hỏi liệu Wonwoo có nhớ về nó không, liệu anh có mang nó trong chuyến đi này theo một cách hoàn toàn có ý thức về hay không, liệu anh có biết rằng những người hâm mộ chắc chắn sẽ nhận ra nó không. Liệu anh có biết là mình đang làm cái gì không, hay đó chỉ đơn giản là bộ đồ đầu tiên anh tìm thấy trong tủ quần áo của họ.

Cậu tự hỏi liệu Wonwoo có làm vậy vì anh biết tác động của việc anh mặc quần áo của cậu lên chính cậu không.

"Này," Mingyu khẽ chào anh, với một cơn đau quặn thắt trong bụng rằng đây là lần đầu tiên họ chính thức nói chuyện với nhau trong ngày hôm nay.

"Ừm," Wonwoo đáp lại, cũng im lặng không kém.

Mingyu không chắc liệu mình có đang tưởng tượng ra cảnh Wonwoo đang liếc mắt xuống phần thân trần của mình trong giây lát hay không, nhưng dù sao thì cậu cũng đã nhanh chóng mặc áo vào trong bối rối. Wonwoo không uống quá nhiều như đêm qua, nhưng nhìn anh với điệu bộ này, má ửng hồng và hơi choáng váng, vẫn mang lại cho cậu một cảm giác deja-vu không mong muốn.

"Em có thể mang hành lý lên phòng em nếu em muốn. Anh đã lấy hết đồ của mình ra rồi," Wonwoo nói rồi hất mặt về phía hành lý.

"Tốt hơn là để nó ở đây đi. Em vẫn còn chưa biết là mình sẽ ngủ ở đâu nữa."

Wonwoo ậm ừ hiểu ý trước khi đi ngang qua Mingyu, tiến về phía giường ngủ. Mặc dù không tỏ ra đặc biệt khó chịu, nhưng rõ ràng là anh đang cho rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc rồi và không muốn dành thêm thời gian để trò chuyện nữa. Mingyu không thấy ổn, một giọt mồ hôi lo lắng lăn dài trên lưng khi cậu bắt đầu vô thức tìm kiếm điều đầu tiên có thể nói để kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút, một cái cớ để không phải rời khỏi đây ngay bây giờ.

"Bọn em chuẩn bị bắt đầu một giải đấu bóng bàn ở tầng dưới."

Đó không phải là điều tốt nhất để nói với một người về căn bản là không quan tâm đến bất kỳ loại trò chơi thể thao nào, mặc dù anh sẽ luôn tham gia khi cảm thấy tâm trạng phù hợp.

Như dự đoán từ trước, Wonwoo khịt mũi, nhưng điều đó không ngăn Mingyu thử lại lần mữa. "Anh có muốn..."

"Anh nghĩ mình đã thua trận đủ cho một ngày rồi."

Một cái nhìn thoáng qua về phía Mingyu, không nói thêm một lời nào nữa, Wonwoo nhảy lên giường, cuộn mình dưới lớp chăn dày mặc dù cái nóng đang khiến Mingyu phải đổ mồ hôi. Nghĩ về điều đó, có lẽ Mingyu là người kỳ lạ. Bây giờ vẫn đang là mùa xuân, cậu không nên cảm thấy nóng như thế này.

Có lẽ thời tiết không liên quan gì đến tình trạng cơ thể cậu, cậu chợt nhận ra điều đó.

Chăn kéo lên đến tận cằm, Wonwoo chắc chắn là đang muốn kết thúc cuộc trò chuyện. "Ngoài ra, anh thực sự rất buồn ngủ."

Đó là tín hiệu cho biết Mingyu nên rời đi, Wonwoo tỏ rõ.

Tuy nhiên, Mingyu lại tiến lên một bước, rồi một bước nữa, cho đến khi cậu đứng ngay cạnh giường Wonwoo. Wonwoo dõi theo cậu với đôi mắt yên lặng, cũng không lên tiếng đuổi cậu đi.

"Cái giường bên kia đã có người lấy chưa?" Mingyu hỏi, lạc quan một cách ngớ ngẩn.

Hy vọng chỗ đó vẫn còn trống. Hy vọng Wonwoo sẽ giữ nó cho cậu.

"Shua đã để đồ của anh ấy ở đây ngay khi chúng ta vừa mới đến," Wonwoo nói, cả lời nói của anh và chiếc ví hiệu của Joshua đều đang nhìn chằm chằm vào cậu từ phía chiếc giường đối diện, phá tan mọi hy vọng ngây thơ của Mingyu.

Nhưng vẫn chưa phải là hết mà, đúng không? Bởi vì Mingyu vừa mới bộc lộ thẳng thắn rằng cậu muốn ở chung phòng với Wonwoo, điều mà họ không bao giờ, chưa bao giờ làm vì một thỏa thuận ngầm chết tiệt nào đó, và Wonwoo đang nhìn cậu, chờ đợi, khuôn mặt ửng hồng của anh nửa ẩn nửa hiện bên dưới tấm chăn nhưng đôi mắt lại sáng rực lên sau phần tóc mái.

Mingyu quỳ xuống mà không nghĩ nhiều về việc mình sẽ làm gì tiếp theo, chỉ vì theo một cách nào đó, cậu nhận ra đôi mắt đó là hình ảnh phản chiếu của chính mình.

"Hyung..." Cậu nói, cẩn thận đưa tay hạ tấm chăn xuống để nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt của anh, khuôn mặt đẹp đẽ mà cậu đã may mắn được biết đến trong hơn nửa cuộc đời, anh đã thay đổi theo thời gian, nhưng cuối cùng vẫn vậy, vẫn rất xinh đẹp và thân thương.

Đây hẳn là một thời điểm thích hợp để nói lời xin lỗi, đúng không? Để nói về những gì đã xảy ra, để giải thích lý do và bao biện cho chính mình. Tiết lộ cho Wonwoo biết chiều sâu cảm xúc của cậu, Mingyu sẽ cảm thấy thế nào nếu hôm qua họ đi tới cùng và thực sự làm điều đó.

Nhưng tất cả lời nói đều bị mắc kẹt trong cổ họng Mingyu, chỉ có một tiếng 'hyung' nghẹn ngào khác lại thoát ra khỏi môi cậu.

Mặc dù đang buồn ngủ, nhưng đôi mắt của Wonwoo vẫn rất chăm chú, vẫn như mọi khi, mỗi khi anh lắng nghe Mingyu nói. Trong một thế giới mà người ta phải lên tiếng để được lắng nghe và phải vội vã nói ra để chắc chắn rằng mình có thời gian để nói, thì việc có một người luôn lắng nghe những gì mình nói bất kể là điều gì, luôn là điều rất đáng trân trọng.

Mingyu buông chăn nhưng không hề bỏ tay ra. Có lẽ là do rượu, có lẽ nó chẳng mang theo ý nghĩa mà Mingyu vốn muốn nó phải có, nhưng hôm qua... Wonwoo muốn thế này, đúng không? Nếu đêm qua là có thật, nếu Wonwoo thực sự muốn thế, thì...

Mingyu ngập ngừng, áp mặt Wonwoo vào má. Ý thức được rằng sẽ có máy quay quay được, Wonwoo mới vừa cạo râu và làn da của anh đang cực kỳ mịn màng, cực kỳ mềm mại, làm cậu cứ muốn chạm vào mãi, trái ngược với độ sắc nét của phần hàm dưới trên lòng bàn tay Mingyu. Mingyu vuốt má Wonwoo bằng ngón tay cái, các ngón tay khác khẽ chạm vào đường chân tóc, cả vùng da gần tai. Một hơi thở gấp gáp thoát ra khỏi đôi môi Wonwoo, đôi mắt anh mở to.

Đây rồi, Mingyu nghĩ. Ngay cả khi sự tuyệt vọng của họ dành cho điều này có thể không cùng cường độ, ngay cả khi cảm xúc của họ khác nhau về mọi bản chất, Wonwoo vẫn luôn khao khát nó, giống hệt như cậu vậy.

Chỉ là một nụ hôn thôi, trước khi cậu quay lại với những người khác bên dưới.

Hoặc có thể là hai, hoặc ba, và rồi Mingyu sẽ phải yêu cầu Joshua vui lòng tìm một chỗ khác để ngủ, và sau đó là việc phải nói chuyện với các nhân viên hậu kỳ về việc hủy bỏ hết những phân cảnh không đúng mực đã bị quay trúng đêm nay.

Họ nên nghĩ về điều đó trước mới phải.

Ít nhất thì Mingyu cũng nên lên tiếng xin phép.

Nhưng cậu đã cúi xuống rồi, gần hơn và gần hơn nữa, cho đến khi cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Wonwoo, những luồng không khí gấp gáp và thơm mát từ đôi môi hé mở của anh phả ra. Đồng tử anh giãn ra, đôi mắt anh đen láy, to tròn và đẹp. Và đôi môi anh, Mingyu đã được nếm thử nhưng chưa bao giờ là trong một hoàn cảnh thích hợp, và luôn khiến cậu đói khát hơn trước. Đôi môi mà cuối cùng cậu cũng có thể có...

Nhưng rồi Wonwoo đột ngột quay người sang phía bên kia, hất tay Mingyu ra khỏi người mình và để nó lơ lửng giữa không trung, Mingyu bị buộc phải nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng, phập phồng của anh.

"Chúng ta say rồi." là tất cả những gì Wonwoo nói.

Không phải là một lời nói buộc tội, mà chỉ đơn giản là sự thật. Hệt như những gì Mingyu đã từng nói với anh ngày hôm qua.

Theo một cách nào đó, điều đó... cũng xứng đáng thôi. Nhưng nó không hề bớt đau đớn đi chút nào. Hơn cả sự từ chối, đó là sự tỏ tường về chuyện Mingyu đã liên tục sai hai lần liên tiếp rồi.

Cậu thực sự không biết phải nói gì để chuộc lỗi hay nghiêm trọng hơn là bắt đầu một cuộc trò chuyện mà đáng lẽ phải diễn ra trước tất cả những điều này, Mingyu gật đầu với lưng Wonwoo và, đúng như Wonwoo mong muốn, cậu rời đi.

~~~

Mingyu tỉnh dậy khi những tia sáng dịu nhẹ chiếu qua lớp rèm cửa chớp, đầu cậu hơi nhói lên vì đống đồ uống đêm hôm trước và lưng cậu thậm chí còn nhói hơn nữa, do Seokmin say xỉn đã chiếm hết số nệm cho riêng mình.

Ngôi nhà vô cùng yên tĩnh, điều này không có gì đáng ngạc nhiên lắm vì lúc này chỉ mới là hơn 10 giờ sáng một chút và hầu hết mọi người chỉ vừa mới đi ngủ không lâu trước đó sau khi uống quá nhiều rượu. Tuy nhiên, điều khiến Mingyu ngạc nhiên là cậu thấy mìnhㅡngười say xỉn khét tiếngㅡvẫn còn tỉnh táo, mặc dù cậu cũng còn hơi chóng mặt. Cơ thể cậu nặng nề, nhưng tâm trí lại quá bồn chồn để ngủ thêm.

Có lẽ một phần trong cậu hy vọng sẽ bắt gặp Wonwoo tỉnh dậy và có cơ hội nói chuyện với anh trước khi những người khác thức dậy.

Đó là lý do tại sao Mingyu cảm thấy buồn bã một cách bất công khi chỉ thấy Seungkwan và Seokmin trong căn bếp chung.

Seungkwan có năng lượng của một người đã là người duy nhất thức dậy trong nhà từ quá lâu, trong khi Seokmin lại ngốc nghếch hơn bình thường vì say xỉn và cả vì những chiếc máy quay nữa, và mặc dù bản thân điều này thường có thể nâng cao tinh thần cho Mingyu, nhưng hôm nay thì không.

Những sự kiện của hai ngày qua cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, và tất cả hy vọng từ ngày hôm qua dường như chỉ là một ký ức xa vời.

Đó là lý do tại sao, khi Seokmin đến gần cậu trong khi cậu đang đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chiếc tủ lạnh đã mở và kể lại lời giới thiệu của Seungkwan về một nhà hàng nhỏ ở trung tâm thành phố, Mingyu liền ngay lập tức đồng ý. Có lẽ cậu chỉ cần rời khỏi ngôi nhà này và những người ở đây , để đầu óc được thư thái một chút thôi.

"Chúng ta cũng có thể mua thêm đồ ăn cho các thành viên đến khi họ thức dậy!" Seokmin tử tế đề xuất trong khi bước đến bên cạnh Mingyu. Cậu đã để Mingyu sử dụng xe scooter, lẩm bẩm điều gì đó về lượng calo cần đốt cháy, trong khi thực tế đó chỉ là cái cớ để kéo dài thêm thời gian chụp ảnh phong cảnh và chính bản thân cậu trong khi tản bộ mà thôi.

Bình thường, Mingyu sẽ tản bộ cùng cậu bạn, cậu có thể sẽ đề nghị Seokmin chụp cho mình một số bức ảnh cho cậu và ngược lại. Nhưng ngay cả khi đã rời khỏi nhà, ngay cả khi viễn cảnh sắp được ăn một bữa sáng ngon lành dưới thời tiết trong lành như thế này với một trong những người bạn thân nhất của mình, Mingyu dường như vẫn không thể thoát khỏi tâm trạng tồi tệ của chính mình.

"Cậu có thể đi được hơn năm bước mà không dừng lại không?" Mingyu quát lên khi Seokmin ở lại để chụp thêm một bông hoa nữa. Cậu không thèm kìm nén cơn bực tức, và Seokmin hạ cả điện thoại và máy chụp ảnh xuống để nhìn cậu, ngạc nhiên trước sự bùng nổ đột ngột.

"Nhà hàng đó chỉ cách đây có năm phút đi bộ thôi, chúng ta còn nhiều thời gian mà," Seokmin biện hộ bằng một nụ cười không chắc chắn.

Mingyu thở dài, bực bội. Chỉ mất năm phút đi bộ mà họ mất gấp ba lần thời gian, và cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy bực bội vì điều đó thay vì tận hưởng cảm giác được chậm lại một chút.

"Chẳng có ý nghĩa gì khi mua đồ ăn về nhà nếu khi chúng ta quay lại mọi người đều đã ăn hết rồi vì chúng ta đã mất hàng giờ đồng hồ ngoài đường, đúng không?"

Làm như thể bất kỳ ai trong nhóm của họ từng nói không với đồ ăn ngay cả khi bụng đang no căng ấy.

Mingyu luồn tay qua tóc, thở dài. Cậu biết mình đang nổi giận vô lý, nhưng cậu không thể kiềm chế được. Mọi thứ đều có vẻ không cân bằng, như thể cậu đang chệch nhịp ra, không đồng bộ với thế giới xung quanh.

Cậu thấy Seokmin hơi cau mày và trước khi điều nhỏ xíu này có thể leo thang thành một cuộc chiến mà cậu thực sự không muốn vướng vào ngay bây giờ, cậu vội vàng nói thêm một câu mà cậu hy vọng là nghe có vẻ đủ hối lỗi, "Tớ chỉ muốn đến đó thật nhanh thôi, được chứ?"

Seokmin mím môi, rõ ràng là đang tự đẩy lùi bất kỳ lời đáp trả nào mà mình sắp sửa ném vào Mingyu, cậu nhún vai mỉm cười, lại giơ máy ảnh lên. "Cậu nói đúng, chúng ta không nên để họ đợi quá lâu. Tớ sẽ không dừng lại nữa, xin lỗi Gyu-yah~"

Hơi hối hận vì sự bộc phát bất công của mình, Mingyu mở miệng định xin lỗi nhưng Seokmin đã bước đi trước với những bước chân đều đặn, nhanh nhẹn.

"Nhanh lên!" Seokmin gửi cho Mingyu một nụ cười trêu chọc từ phía sau vai, và Mingyu thấy mình đáp lại bằng một nụ cười biết ơn, mặc dù rất nhỏ.

Rõ ràng là sự trấn an đi kèm không thể xua tan nỗi lo lắng đang gặm nhấm tâm trí Mingyu.

Nếu Seokmin không nhận ra tâm trạng tồi tệ của cậu từ trước đó (nhưng với cách cậu ấy tự động điều chỉnh để tránh né mọi xung đột, hẳn là cậu đã nhận ra) thì giờ cậu chắc chắn đã nhận ra, cái cách Mingyu nhìn chằm chằm xuống bàn, ngón tay gõ liên tục bất an, đồng thời, phản ứng với những câu chuyện phiếm của Seokmin một cách mất tập trung. Cậu có thể cảm thấy Seokmin đang quan sát mình với một vẻ lo lắng, và nếu một mặt cậu muốn nói chuyện với ai đó về những gì đang diễn ra và nghe thêm một luồng ý kiến ​​thứ hai, thì mặt khác, cậu không chắc mình có đủ ngôn từ để giải thích cảm xúc của mình không. Cậu cảm thấy một sự giằng xé dữ dội giữa sự thôi thúc phải sửa chữa mọi thứ và nỗi sợ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn dù cậu có cố gắng.

Khi đồ ăn được mang ra, Mingyu hít một hơi thật sâu, cố gắng để mùi hương ấm áp và dễ chịu xoa dịu nỗi lo lắng của mình. Vì cậu biết rõ, đồ ăn ngon luôn là phương thuốc chữa bệnh tốt nhất, và không có gì ngạc nhiên khi lần này chúng cũng giúp ích, dù chỉ một chút.

Ngay cả Seokmin cũng để cậu yên ổn một lúc, năng lượng tươi sáng thường ngày của cậu bạn được kiềm chế bằng sự quan tâm thầm lặng, cậu để Mingyu ăn trong im lặng trong vài phút, chờ thức ăn bắt đầu phát huy tác dụng ma thuật của chúng trước khi lên tiếng.

"Vậy, có chuyện gì đã xảy ra với Wonwoo-hyung thế?"

Giọng nói của Seokmin nhẹ nhàng, gần như là bình thường, nhưng có một chút gì đó rất thấu hiểu.

Mingyu dừng lại, chiếc thìa lơ lửng trên bát. "Làm sao mà..."

Seokmin làm một động tác nhỏ bằng đũa, như thể cậu muốn tạt một ít súp vào Mingyu, và trừng mắt nhìn cậu.

"Tớ đã tự hỏi tại sao anh ấy lại trông buồn bã như thế vào hôm qua, và tớ đã có câu trả lời khi thấy cậu bỗng dưng lại cư xử như một tên khốn khó ở hôm nay."

Không có gì ngạc nhiên khi sự thay đổi trong tâm trạng của Wonwoo được chú ý, nhưng theo một cách nào đó thì đúng là như vậy. Thành thật mà nói, điều đó rất tinh tế thôi, đến nỗi Mingyu nghĩ rằng chỉ có một người như cậu, một người dành rất nhiều sự chú ý cho Wonwoo, mới có thể nhận ra điều đó.

Đây chỉ là một lời nhắc nhở khác về việc họ quan tâm đến nhau nhiều như thế nào bất kể bản chất của mọi cảm xúc.

Đột nhiên Mingyu nhớ đến chuyện Soonyoung và Jihoon chưa bao giờ rời khỏi bàn bếp mà Wonwoo đã ngồi trước khi đến giờ ăn tối. Seungkwan đặc biệt tình cảm với Wonwoo. Wonwoo trong bữa tối, được kẹp giữa sự thoải mái lặng lẽ của Jun và sự chú ý cẩn thận của Seokmin. Có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng cậu, khiến nó hơi nóng rát.

Cho đến tận cách đây không lâu, một Wonwoo đang trong tâm trạng tồi tệ, một Wonwoo mỗi lúc bị tổn thương, sẽ nhân cơ hội của một ngày quay phim không theo kịch bản để trốn đi đâu đó và ở một mình lâu nhất có thể. Anh sẽ không dính chặt lấy những người khác như vậy, anh sẽ không cười và đùa giỡn đến mức đó.

Ngay cả trong khoảnh khắc như thế này, Mingyu vẫn không khỏi cảm thấy xúc động. Biết ơn vì Wonwoo đã mở lòng nhiều như vậy. Rằng anh được bao quanh bởi tình yêu ấm áp như vậy.

"Bọn tớ..." Mingyu dừng lại, nuốt nước bọt.

Cậu nghĩ lại về đôi môi khăng khăng của Wonwoo trên người mình, hơi ấm thèm muốn của cơ thể cậu, sự xấu hổ trong mắt anh khi Mingyu ngăn anh lại. Cậu nghĩ về sự im lặng và ánh mắt mỗi khi bắt gặp nhau của họ, sự vuốt ve thận trọng của Mingyu, những nỗ lực vụng về, ngu ngốc của cậu khi hôn anh.

Cậu nghĩ về cách mình tiếp cận mọi thứ theo một hướng sai lầmㅡchạm vào anh mà không báo trước.

"Đêm hôm nọ, Wonwoo, anh ấy..." Cậu lại dừng lại, và điều đó hẳn là khiến Seokmin tức điên, nhưng Mingyu không muốn chia sẻ mọi chuyện đã xảy ra giữa họ. "Và tớ đã ngăn anh ấy lại. Bởi vì anh ấy đã rất say rồi," Cậu nói thêm vào giây cuối cùng để đáp lại cái nhíu mày ngay lập tức và khá buồn cười của Seokmin. "Đó là lý do chính cho sự căng thẳng của ngày hôm qua, tớ nghĩ vậy. Nhưng sau đó... vào ban đêm, tớ đã cố gắng... tớ không biết nữa, làm mọi chuyện ổn thỏa với anh ấy? Nhưng tớ nghĩ là tớ chỉ đang khiến mọi chuyện tệ đi hơn thôi."

Cái nhíu mày của Seokmin hằn sâu hơn. "Ý cậu là sao? Cậu đã làm gì vậy?" Seokmin cẩn thận hỏi, mắt tìm kiếm khuôn mặt của Mingyu.

"Anh ấy trông khá ổn sau bữa tối, cậu biết mà? Vậy nên, tớ đã đến phòng anh ấy để nói chuyện nhưng mà... chẳng nói được gì cả. Tớ chỉ lẩm bẩm hyung, hyung như thể một thằng ngốc vậy. Vì vậy, tớ nghĩ, vì tớ đã đẩy anh ấy ra đêm hôm trước, chỉ để cho anh ấy thấy, cậu hiểu tớ mà phải không? Tớ thực sự cảm thấy thế nào." Seokmin nhăn mặt, và Mingyu vội vàng nói thêm, "Tớ không làm gì xấu cả!"

Seokmin đảo mắt. "Tất nhiên là cậu không dám rồi. Cá là cậu đã cố nắm tay anh ấy hay gì đó."

Mingyu tức giận ném một cọng giá đỗ vào mặt cậu bạn đối diện.

"Dù sao thì, anh ấy cũng đã đẩy tớ ra. Điều đó hoàn toàn hợp lí thôi, vì tớ đã làm điều đó trước mà. Anh ấy nói với tớ rằng tớ say rồi."

Mingyu càng bĩu môi khi Seokmin cười vào mặt cậu, to đến mức cậu phải che miệng cậu bạn bằng một tay để không làm phiền đến những người khác.

"Ahh, Wonwoo-hyung..." Seokmin nói sau khi tiếng cười của cậu lắng xuống một chút. "Anh ấy thực sự để bụng mấy mối hận thù nhỏ nhặt hơn bất kỳ ai mà, đúng không."

Mingyu vẫn bĩu môi, tự hỏi có gì buồn cười trong tình huống này, nhưng rồi sự vui vẻ trong mắt Seokmin bắt đầu từ từ biến thành thứ gì đó khiến Mingyu cảm thấy như cậu ấy đang muốn trấn an mình.

"Nhưng không sao đâu, thực sự đó. Tớ sẽ tìm một cơ hội nào đó để nói chuyện và xin lỗi anh ấy và... và mọi thứ sẽ trở lại như trước thôi."

Seokmin khịt mũi, húp một ngụm súp lớn.

"Tớ không có lo lắng về chuyện đó đâu. Tớ cũng không nghĩ là tớ từng có chút lo lắng nào về hai người."

"Ý cậu là sao?"

"Aish, cậu biết mà. Là cậu đấy. Hai người lúc nào cũng có..." Seokmin lắc chiếc thìa của mình, nhăn mũi theo một cách đau đớn giống hệt Wonwoo. "... có gì đó đang diễn ra bên trong."

Mingyu nghiêng đầu, không thực sự hiểu ý Seokmin, cậu tự hỏi liệu mọi người có nghĩ như vậy không. Điều đó khiến cậu tự hỏi liệu họ trông như thế nào trong mắt những người đã ở bên cạnh họ nhiều năm.

"Dù sao thì dạo này hyung ấy cũng đang trở nên ngọt ngào hơn nhiều, cậu biết điều đó rõ hơn tớ mà. Anh ấy có thể cảm thấy tổn thương và cần phải giữ khoảng cách, nhưng tớ không nghĩ là anh ấy đang giữ khoảng cách với cậu theo cái cách mà cậu đang nghĩ. Được rồi, bây giờ tớ sẽ là Myungho của tình huống này..." Seokmin tiếp tục, vẫn giơ chiếc thìa ngu ngốc của mình lên không trung và trông chẳng giống Minghao một chút nào. "Mặc dù tớ khá chắc là hai người sẽ nói về chuyện đó, nhưng tớ không nghĩ mọi thứ sẽ trở lại như trước được đâu. Thực lòng mà nói, tớ không nghĩ là chuyện nên đi theo hướng như vậy."

Mingyu nuốt nước bọt, nhìn xuống bát của mình vì... đúng vậy. Đó là nỗi sợ lớn nhất của cậu. Về mặt lý trí, cậu biết mình sẽ không đánh mất tình bạn với Wonwoo vì một chuyện như thế này. Nhưng không đời nào những gì đã xảy ra trong những ngày qua sẽ không còn ám ảnh họ nữa.

Có một cái chạm vào bắp chân cậu, một bàn chân thúc vào cậu. Khi Mingyu nhìn lên, cậu thấy Seokmin đang mỉm cười tinh nghịch với mình.

"Đừng buồn thế! Hai người là hai người tốt bụng nhất mà tớ từng được biết. Hai người rồi sẽ ổn thôi." Cậu lại thúc Mingyu, lần này mạnh hơn, và Mingyu bắt đầu đáp trả lại.

Cậu định bụng cảm ơn bạn mình thì giọng nói của người kia lại vang lên, trêu chọc với một cái khịt mũi.

"Giờ thì, nhanh lên và ăn đi. Bọn mình không muốn để những người khác phải đợi mà, phải không?"

Trò đùa tình cảm dưới gầm bàn nhanh chóng biến thành một cuộc chiến tranh toàn diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top