CHAP 24 - END

Mingyu từ sau khi có được điều mình mong chờ bấy lâu thì vui vẻ hẳn ra. Có thể nói ai nhìn vào cũng biết chắc chắn là trưởng phòng Jeon đã làm gì đó khiến Kim Mingyu đa năng bay lên chín tầng mây cả tuần chưa chịu xuống. Mà cũng khó trách, cậu không những được ăn, còn được người ta dâng đến tận miệng, là do nam vương băng lãnh nào đó tự nguyện cho cậu, cậu sẽ còn ở trên mây dài dài.

- Nè, nghĩ gì mà thẫn thờ ra vậy?

Mingyu nghe có ai đó vỗ vai mình, vội đóng lại thế giới tim hồng bay phấp phới, Mingyu ngước mắt nhìn lên.

- Seungcheol hyung? Anh đến lúc nào vậy?

- Mới thôi. Em hẹn anh có gì không? - Seungcheol ngồi xuống đối diện với Mingyu.

- Có cái này em nghĩ là của anh nên em trả cho anh.

Mingyu lấy quyển sổ phát hiện trong chiếc tủ trắng đưa cho Seungcheol. Cậu thấy rất rõ trong ánh mắt Seungcheol có một tầng bất ngờ, một tầng hoà niệm, hình như có cả buồn bã.

- Cảm ơn em. - Seungcheol khẽ nói, Mingyu gần như không nghe được gì. Nhưng cậu cũng đoán anh đang cảm ơn cậu.

- Không có gì. Nó...quyển sổ ấy, quan trọng lắm không? Anh đi Mỹ lâu quá nên em không biết trả lại anh như thế nào.

Seungcheol sang Mỹ gần nửa năm nay. Mọi công việc liên quan đến toà chung cư đang tu sửa đều giao lại cho trợ lý và nhờ cậu với Wonwoo để mắt một chút. Anh thì theo dõi tình hình từ bên Mỹ. Mingyu cũng chỉ biết Seungcheol sang đó để thăm một người bạn cũ bị ốm. Hình như Wonwoo cũng biết người này. Khi nghe tin Seungcheol sang Mỹ thăm người đó, Wonwoo cũng gửi lời hỏi han.

- Ừm. Là kỉ vật, không thể đánh mất. - Seungcheol đáp. Ánh mắt vẫn giữ nguyên như thế khi nhìn quyển sổ.

Mingyu không đáp. Cậu có linh tính mình không nên hỏi thêm gì nữa.

- Chuyện anh nhờ em sao rồi?

Seungcheol chợt ngước lên hỏi. Mingyu gật đầu.

- Có vài thứ vì kiểu dáng đã cũ nên không còn hàng, phải đặt hàng gia công riêng, nhưng cũng không khó lắm, chỉ là hơi mất thời gian. Tuy nhiên bên đó nói sẽ kịp giao qua khi hoàn thành tu sửa.

- Ừm, vậy thì tốt rồi. - Seungcheol gật đầu, ngưng một lát rồi như chợt nhớ điều gì, anh lại hỏi. - Dạo này em vẫn tốt chứ?

- Cuối cùng anh cũng nhớ ra đứa em này rồi à? - Mingyu chép môi. - Em rất tốt, rất hạnh phúc. Wonwoo rất ngoan.

- Ngoan? - Seungcheol phì cười vì cái tính từ mà đứa em to xác của anh vừa dùng. - Cậu ấy mà nghe được thì em tiêu đời.

- Không đâu. Anh ấy sẽ không làm thế.

Nói về chuyện này, Mingyu vô cùng tự hào về bản thân. Kế hoạch thu phục con mèo nhỏ băng lãnh của cậu phải nói là cực kì thành công. Bây giờ con mèo nhỏ đã không còn lạnh lùng hay thích che giấu nữa, ngược lại rất rất ngoan, rất đáng yêu, thỉnh thoảng còn biết chủ động khiêu khích cậu. Mingyu thật sự vô cùng hạnh phúc.

- Nếu đúng thời gian thi công thì một tháng nữa là xong hết rồi nhỉ? - Seungcheol chớp mắt, thời gian đúng là nhanh thật.

- Ừm.

- OK. Anh có tí việc. Anh đi trước đây.

- Được, tạm biệt anh.

Seungcheol vừa đi khỏi thì chuông báo tin nhắn điện thoại reo lên. Mingyu nhìn tên Wonwoo trên màn hình mà mỉm cười. Cậu vội mở tin nhắn ra xem.

Hôm nay tăng ca, không về nhà

Trên trán Mingyu xuất hiện vài vạch đen. Uổng công cậu vừa khen ai kia ngoan, giờ chỉ nhắn cho cậu một cái tin ngắn ngủn thế này đây. Mingyu thở dài, ai bảo cậu quá nuông chiều anh. Mingyu đứng lên đi về phía siêu thị. Tăng ca thì tăng ca, không về nhà thì không về nhà, cậu đến tăng ca cùng anh là được.

8 giờ tối, Wonwoo vẫn còn ngồi trong phòng làm việc. Nhân tiện nhắc về phòng làm việc, sau dự án thành công của hai phòng ý tưởng và kinh doanh, công ty quyết định khen thưởng cho cả hai phòng bằng cách tăng thêm diện tích phòng lên gấp rưỡi. Đặc biệt hơn là xây cho hai trưởng phòng phòng làm việc riêng. Kim Mingyu láu cá dụ dỗ Wonwoo đề xuất ý tưởng hai người làm việc chung trong một phòng lớn để tiết kiệm chi phí. Tất nhiên, cả Wonwoo lẫn sếp lớn đều thật sự cho rằng mục đích dùng chung phòng là để tiết kiệm chi phí. Nhưng không, Kim Mingyu bằng một cách nào đó đã biến căn phòng của hai người thành phòng làm việc kết hợp chỗ nghỉ ngơi. Ngoại trừ không có nhà bếp và phòng ăn, căn phòng đó cứ như một căn hộ thu nhỏ.

Wonwoo vươn vai, anh hơi hối hận vì đã nói với Mingyu hôm nay không về nhà. Cũng không hẳn là anh nhiều việc đến thế, chỉ là dạo này Mingyu có vẻ rất hưng phấn, lưng anh thì có cảm giác sắp gãy đến nơi (lý do là gì thì không nói cũng biết mà nhỉ?). Cho nên hôm nay anh muốn tạm thời trốn ở công ty. Dù sao ở đây cũng có một phòng nghỉ nhỏ có giường, có phòng tắm, nhà vệ sinh, còn có cả quần áo dự phòng.

Wonwoo đi vào căn phòng nhỏ để ngả lưng, đúng lúc Mingyu mở cửa bước vào. Wonwoo tròn mắt.

- Em đến đây làm gì?

- Cứu đói.

Mingyu mỉm cười giơ hai hộp cơm made-by-Kim-Cún ra. Khoé môi Wonwoo khẽ giật giật, anh có dự cảm không lành.

- Nào, ăn đi cho nóng. Em vừa nấu xong.

- Em đâu cần làm thế. Gần công ty có rất nhiều nhà hàng...

- Em thích thế.

Wonwoo câm nín. Kế hoạch trốn tránh của anh thất bại rồi. Wonwoo ngồi vào bàn tiếp khách, Mingyu cũng vừa mở hai hộp cơm ra. Hôm nay cậu làm cơm cuộn. Nhìn những khoanh cơm tròn trịa nằm gọn trong hộp, Wonwoo vừa thấy ấm áp vừa thấy lo lắng. Anh cũng không hiểu tại sao, cứ có cảm giác rằng cậu đã biết anh là cố ý bịa chuyện ở lại công ty không về nhà.

- Anh sao vậy? - Mingyu thấy anh nhăn nhó, tưởng anh lại đâu dạ dày, hấp tấp hỏi.

- Không, không có gì. Em đừng nói sẽ cùng tăng ca với anh nha.

Mingyu gãi mũi. Cậu cũng không dám chắc chắn là cậu sẽ cùng anh tăng ca. Thật ra cậu không có việc ngập đầu đến nỗi phải tăng ca để hoàn thành.

- Hmm...

- Đừng phá anh đấy. Hôm nay phải làm cho xong việc. - Wonwoo giả vờ mình còn rất nhiều việc phải làm.

- Em không phá...Miễn là anh đừng khiêu khích em.

- Nếu thế anh thấy em nên về nhà. Em rất dễ bị khiêu khích. - Wonwoo phì cười. Vẫn thản nhiên tiếp tục ăn.

- Cái đó...không có gối ôm, không ngủ được.

Khoé mắt Wonwoo giật giật. Gối ôm cậu nói, ngoài anh ra thì còn ai?

- Ôm ngủ thì được, chuyện khác tuyệt đối không. - Wonwoo định rõ, hôm nay anh nhất định sẽ kiên quyết.

- Chuyện khác là chuyện gì? Anh đang nghĩ gì thế? - Mingyu cười ái muội.

Wonwoo bị chọc đỏ mặt, tức giận đi vào phòng nghỉ.

- Đã thế anh cho em ngủ sofa!!

- Sao thế được?

Tất nhiên Mingyu vẫn nhanh hơn anh một chút, anh còn chưa kịp đóng cửa thì đã bị cậu ôm vào lòng và đi thẳng về phía giường nghỉ.

- Mingyu, hôm nay không được... - Hết cách Wonwoo đành bất lực nói.

Mingyu nhướn mày, không đáp lại.

- Mấy hôm nay thắt lưng rất đau, chân cũng mỏi... Không chịu nổi đâu.

Mingyu phá ra cười, mèo nhỏ của cậu lại có cả suy nghĩ này.

- Em cũng không định làm. Anh hoảng gì chứ?

- Hả? - Khỏi nói cũng biết mặt Wonwoo lúc này không khác gì quả cà chua chín.

- Được rồi. Ngủ thôi. Hôm nay anh làm việc mệt rồi.

- Ừm.

- À, khoan đã. Còn chuyện nhà...

- Làm sao chứ?

- Em dọn qua nhà anh được không?

- Gì cơ?

- Thì dù gì anh cũng sẽ không muốn dọn đi mà. Em quyết định bám lấy anh tới già.

- Ừm. Nhưng anh không cho ở miễn phí đâu.

- Hả?

- Cơm ngày ba bữa chính, phải có cả ăn nhẹ. Anh rửa chén, em đi chợ. Anh giặt đồ, em phải là ủi cho thật tươm tất. Khingi được giành làm việc của đối phương mà không có lý do chính đáng. - Vieejc nhà mà chỉ do một người làm thì mệt chết. Anh không muốn người ta nói anh bắt nạt cậu. - Không được bừa bộn, cũng không được tuỳ tiện dùng các phòng phục vụ không đúng mục đích vốn có. Còn nữa...

- Được rồi, được rồi. Anh muốn sao cũng được. Ở cùng anh thì chuyện gì em cũng chịu được.

Mingyu ghì lấy anh, ôm con mèo nhỏ của mình vào lòng, đánh một giấc tới sáng.

Còn người kia, dù vẫn còn chưa kịp nói hết, cũng đành thở ra một hơi, rúc vào lòng ôm chặt người của mình mà đi vào cõi mộng. Giấc ngủ của anh ngon hơn hẳn khi phải nằm một mình.

Không biết cả hai đang mơ thấy gì, chỉ là thỉnh thoảng lại cùng nhau mỉm cười  trong giấc ngủ vô cùng hạnh phúc.

~END~

Chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành với Hai toà nhà trong suốt thời gian qua~ Rất xin lỗi vì những lần chờ đợi không hồi kết 😂 Tui còn có quà đặc biệt cho mọi người để cảm ơn cũng như tạ lỗi, hi vọng mọi người sẽ thích :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top