S - Security
“Ê Seokmin, hôm nay trời đẹp vãi. Đi đánh nhau không?”
Đẩy cửa bước vào là thân người cao lớn gần mét chín, cơ thể được xây nên bởi vô số thớ cơ bắp săn chắc, khoác trên người là bộ quần áo đắt tiền với một đống phụ kiện làm từ vàng bạc treo lủng lẳng đến chói cả mắt. Người vừa bước vào căn phòng nói lớn, một tay đút vào túi quần, tay còn lại kẹp điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi dài, dáng đi nghênh ngang cùng một nhóm người hộ tống phía sau.
“Đại ca Kim tới rồi à? Đi!” Người tên Seokmin đang nằm thả lưng trên thành ghế, hai chân gác lên mặt bàn đặt trước mặt lơ đễnh lướt điện thoại, nghe thấy giọng người kia liền bật dậy, “Đang chán đây.”
Nói đánh nhau là thế, đại ca Kim Mingyu đứng đầu băng đảng côn đồ này chỉ chuyên đi đòi nợ thuê, giải quyết ân oán giang hồ với những băng nhóm làm ăn thất đức tán tận lương tâm, tuyệt đối không động đến những người làm ăn chân chính, không động tay động chân với phụ nữ và trẻ em. Tiền công kiếm được dùng để phục vụ thú vui ăn chơi xa xỉ, bài bạc thâu đêm, đua xe lạng lách.
Đó là Kim Mingyu của hồi xưa thôi, chứ Kim Mingyu của bây giờ vẫn vậy.
Chỉ là từ khi gặp được “tình yêu định mệnh” của đời mình, đại ca Kim đã tập từ bỏ bớt những thú vui không lành mạnh.
Vì người ta không thích.
Còn Kim Mingyu không muốn làm người ta buồn.
Nhưng vấn đề là tán mãi người ta vẫn chưa đổ.
Thông thường Kim Mingyu chỉ tốn khoảng ba mươi phút để làm xiêu lòng một đối tượng ngẫu nhiên nào đó có vẻ ngoài ưa nhìn một chút lúc tình cờ gặp trong quán bar. Còn người này sở hữu ngoại hình mà trong mắt cậu chẳng khác gì thần tiên giáng thế, là người xinh đẹp nhất trên đời mà Mingyu từng gặp, một cái liếc mắt cũng đủ khiến Mingyu quên sạch tất cả những người cậu từng trêu ghẹo qua.
Mà kiên nhẫn cưa cẩm suốt ba tháng nay rồi người ta vẫn lạnh lùng như băng giá. Kim Mingyu từ xưa tới nay chưa từng dành nhiều thời gian đợi chờ một ai đến như vậy. Nhưng mà cái gì càng khó có được thì bản thân mới biết trân trọng.
Nói vậy thôi chứ cũng không biết có được diễm phúc để người ta cho vào trong khóe mắt không. Kim Mingyu thì được cái vua lì đòn.
Ban đêm thì là người sống trong bóng tối, kéo đàn em đi đánh nhau loạn xạ, ngông nghênh như thằng điên chả coi ai ra gì. Xong việc lại quay về nhà, đám đàn em rủ rê đi tìm niềm vui thì cũng từ chối, bảo là anh mày giờ là công dân mẫu mực rồi. Ban ngày thì quần áo tươm tất lịch sự, tóc tai vuốt keo ngay ngắn, xịt nước hoa nức mũi đến nỗi thằng bạn đồng nghiệp Lee Seokmin phàn nàn bộ mày giàu quá nên tắm bằng nước hoa hay gì? Rồi lái con xe bóng loáng đến trước tiệm sách nhỏ tọa lạc một góc phố, ăn dầm nằm dề ở đó cả ngày.
Mingyu dừng xe trước tiệm sách nhỏ quen thuộc được trang trí theo phong cách cổ điển. Mở cửa bước xuống xe, cậu đưa tay chỉnh trang y phục cho thật thẳng thớm, cúi người nhìn vào kiếng hậu vuốt lại mấy sợi tóc chưa vào nếp. Đến khi cảm thấy chỉn chu thì lại ngắm nghía hình ảnh bản thân phản chiếu trên cửa sổ ô tô, đứng tạo dáng như thể mình là người mẫu thường xuất hiện trên bìa tạp chí khiến người qua đường đi ngang lại thầm suy tư về nhân sinh và cuộc đời.
“Đẹp trai thật. Ngon nghẻ như này chỉ có thể là hoàng tử Kim Mingyu.” Cậu tự cảm thán. Sau đó cầm lấy bó hoa hồng trắng vừa mua trên đường đến đây, đẩy cửa bước vào tiệm sách.
Hiện giờ đang là 10 giờ 30 phút sáng, tiệm sách chỉ lác đác một, hai khách hàng ghé sớm, vừa đọc sách vừa nhâm nhi tách cà phê nghi ngút khói. Mingyu ngó nghiêng mãi một lúc vẫn chưa thấy người cần gặp đâu, bèn đi thẳng vào bên trong khu vực đặt những kệ sách lớn.
Đây rồi. Anh chủ tiệm sách với dáng người cao gầy, hôm nay diện một chiếc áo lụa bóng tay dài màu trắng, phối cùng quần jeans ôm lấy đôi chân dài, ống quần được giấu vào bên trong đôi boots cổ cao đến gần đầu gối. Đôi mắt hẹp dài phía sau gọng kính sừng màu đen chăm chú đọc từng tựa sách ở phần gáy rồi xếp vào vị trí chính xác, bàn tay mảnh khảnh thi thoảng lại vươn lên vén những lọn tóc mái đã dài chấm mắt. Mọi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng và thanh thoát, Kim Mingyu đứng gần đó quan sát đến ngẩn ngơ.
Anh ta không phải người thường, chắc chắn là thiên thần tự bẻ gãy cánh để xuống trần gian gặp Kim Mingyu!!!
Mở đầu ngày mới đúng cách là phải đi gặp người đẹp, Mingyu tự tin sải bước đến bên cạnh anh chủ tiệm sách, một tay gác lên kệ sách làm điểm tựa, tay còn lại vẫn ôm khư khư bó hoa hồng trắng.
Cậu hắng giọng, “Chào buổi sáng, người yêu Jeon Wonwoo xinh đẹp của anh!”
“Nói tiếng nữa là cái thang gấp này bay vô đầu cậu liền? Ai là người yêu của cái tên sỗ sàng nhà cậu? Còn nữa, cậu lớn hơn ai mà xưng anh?” Từng câu từng chữ lạnh lùng phát ra ngay lập tức dập tắt đi nụ cười hớn hở đầu ngày của đại ca Kim.
“Thôi mà, mới sáng ngày ra đã khó chịu rồi. Em mà cứ cau có như vậy là mau già lắm á. Sớm muộn gì em cũng sẽ trở thành người yêu của anh thôi.” Mingyu ngả ngớn.
“Ừ chắc kiếp trước tôi quỵt nợ hay hãm hại gì cậu nên kiếp này mới bị cậu ám còn hơn tà. Không thích thì bước ra khỏi đây liền?” Wonwoo nhíu mày, ngón trỏ hướng về phía cửa ra vào.
“Em đùa tí thôi mà huhu anh Wonwoo tha lỗi cho em đi.” Nhận thấy ánh nhìn đầy “âu yếm” từ người đối diện đang dành cho mình, Mingyu liền cụp đuôi cún. Và rồi chợt nhớ ra gì đó, cậu lễ phép dùng hai tay đưa đóa hồng trắng cho người lớn hơn, “Tặng anh nè, hoa tươi em vừa mua sáng nay luôn!”
Nhìn thấy bó hoa trắng muốt đang chìa ra trước mặt, ánh mắt Wonwoo vơi đi khoảng ba tia chết chóc. Anh trầm giọng, “Sao lại là hoa hồng trắng?”
“Hoa hồng trắng là loài hoa đại diện cho ngày tháng sinh của anh mò.”
“Cậu mà cũng biết những thứ này à?”
“Xời, anh coi thường em quá rồi đó. Em là Kim Mingyu đẹp trai hoàn hảo xuất chúng vĩ đại tinh tế ga lăng số một vũ trụ-”
“Nói nhảm xong chưa?” Anh ngắt lời cậu, ánh mắt lại trở về mười phần cáu gắt.
“Người ta thích anh, quan tâm anh nên mới tìm hiểu chứ bộ…” Cậu lí nhí trong cổ họng.
“Xếp hộ tôi vài quyển sách còn lại đi, tôi cắm hoa vào lọ đã.” Wonwoo ôm bó hoa trong tay, dợm bước đi về phía quầy thu ngân, nơi đang trưng bày nhiều lọ hoa sặc sỡ khác.
Nhưng Mingyu cũng chẳng thèm nghe lời, vừa sải bước đi bên cạnh anh vừa chắp hai tay trước bụng, lại còn dí sát mặt mình vào mặt người đẹp, miệng lẩm bẩm như đang đọc bùa chú, “Adilla kia akia surapoe. Anh đẹp trai gì ơi cho em xin số phone. Người đẹp ơi làm người yêu em nhé? Em sẽ đọc thần chú cho đến khi nào anh đồng ý thì thôi. Adilla kia akia surapoe- Á!!!”
Kim Mingyu bị Jeon Wonwoo liệng thẳng quyển sách bìa cứng dày 800 trang vào đầu vì tội nói nhảm và làm ồn những vị khách đang ngồi trong tiệm của anh.
Từ khi tên to con hâm dở này xuất hiện trong cuộc đời, Wonwoo không cần phải đích thân đi mua hoa về trang trí cho tiệm sách. Vì tên này sáng nào cũng ghé qua, đều đặn tặng hoa cho anh. Khi là hoa hướng dương, ngày thì hoa tulip, hôm nay là hoa hồng trắng.
Theo đó, anh cũng có luôn một chân sai vặt không biết từ đâu chui ra. Ngày ngày phụ giúp anh bưng bê những thùng sách nặng, sắp xếp lại kệ sách quá cao anh không thể với tới, lại còn dọn dẹp lau chùi cửa tiệm rất giỏi, mà không cần trả công.
Chỉ có điều là hơi ồn ào và phiền phức. Lại còn hay ảo tưởng và nói mấy thứ kì lạ.
-
Hôm nay lại là một ngày như mọi ngày, Kim Mingyu đã đến tìm Wonwoo ngay từ lúc anh mở cửa tiệm sách.
Bây giờ đã là hơn 5 giờ chiều, mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, để lại vài sợi nắng yếu ớt vương trên thềm cửa. Tiệm sách nhỏ nơi góc phố cũng đã dần vắng khách, Wonwoo dự định hôm nay sẽ về nhà sớm một hôm.
Nhưng có lẽ cái tên phiền toái đang ngồi cạnh anh thì không nghĩ vậy.
“Hôm nay anh đóng cửa sớm hỏ? Vậy thì đi chơi với em đi. Anh muốn đi ăn trước hay đi xem phim trước?”
“Tôi đi về nhà.” Wonwoo đang bận rộn ở quầy thu ngân, làm nốt một số việc cuối cùng.
“Chẳng mấy khi anh mới nghỉ sớm mò, đi hẹn hò với em một bữa đi. Đừng cứng nhắc vậy chứ.” Cậu liến thoắng một hồi bằng cái giọng rõ ghét.
“Đã bảo không là không.” Wonwoo nghiêm mặt.
“Giờ anh có đi không thì bảo? Đừng để tôi phải nóng? Đừng thấy tôi dễ dãi rồi được nước làm tới.” Mingyu đổi sang giọng hậm hực.
Wonwoo không nói gì cả, chỉ vừa quay phắt sang nhìn cậu, Mingyu đã tự khắc quỳ xuống vừa chà hai lòng bàn tay vào nhau xin xỏ vừa la oai oái, “Huhu em xin lỗi anh mà, tha cho em đi. Em đùa tí thui huhu.”
Sau một hồi đấu khẩu và hoạnh họe nhau, cuối cùng Mingyu cũng có thể đưa người đi ăn tối cùng mình. Tiếp theo là đi xem phim, một buổi hẹn hò hoàn hảo cho cặp đôi yêu nhau.
Mingyu vui sướng tới nỗi vừa đi cạnh anh vừa cười tít cả mắt, không chú ý mà đâm sầm vào máy gấp thú đặt trước rạp chiếu phim trước ánh mắt hoang mang của hàng chục con người gần đó. Nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm lắm, vẫn tiếp tục đi và huýt sáo, trong khi Wonwoo nghĩ mình phải đào cái lỗ chui xuống không muốn nhận người quen.
Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu. Kim Mingyu bảo vậy.
Và hôm đó cậu đã cả gan làm một chuyện tày trời. Nhân lúc màn hình chiếu cảnh hai diễn viên chính môi chạm môi mà quay sang hôn trộm lên môi anh đương lúc anh mải tập trung vào bộ phim. Kết quả là bị anh tác động vật lý lên một bên gò má và bị xua đuổi suốt một tuần.
Một tuần sau đó, Mingyu tới gặp anh với cánh tay phải bị bó bột.
“Làm sao mà phải bó bột rồi?” Cuối cùng anh cũng lên tiếng bắt chuyện sau một tuần ngoảnh mặt làm ngơ.
Nghe thấy thế, mặt mũi Mingyu liền sáng rực, bỗng không còn cảm thấy đau nữa, bây giờ bảo cậu chống đẩy 200 cái cậu cũng dư sức làm được.
“Anh lo cho em hả? Anh quan tâm tới em đúng hông? Bớ người ta Jeon Wonwoo rốt cuộc cũng biết hỏi han bạn trai rồi.”
“Muốn bó bột thêm cái tay còn lại không?” Anh lườm nguýt.
“Thôi mà, anh còn ngại gì nữa. Còn này chỉ là mấy hôm trước em bất cẩn trượt chân té cầu thang thôi.”
Wonwoo im lặng quan sát cậu một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng, “Bỏ đi, đừng làm cái nghề đó nữa.”
Mingyu ngơ ra nhìn anh, khẽ gãi gãi đầu vì bị nhìn thấu, sau cùng lựa chọn bộc bạch với anh, “Thật ra em đã bỏ được gần một tháng rồi. Dạo này em sang làm phụ bếp cho một nhà hàng gần đây. Do trước đây cũng gây thù chuốc oán với nhiều người nên khi nghe tin em rửa tay gác kiếm, bọn nó đến kiếm chuyện. Nhưng mà em đã giải quyết xong cả rồi. Tên cầm đầu bị em đấm gãy hai cái răng cửa, anh thấy em giỏi không?”
“Sao đổi việc mà không nói tôi biết?”
“Em cũng định nói rồi mà bị anh dỗi…em đâu dám hó hé gì. Mà ý là, em quyết tâm sẽ trở thành một người đàn ông thật tốt. Sau này có thể là một người xứng đáng với anh, lo cho anh, chăm sóc anh, cưng chiều anh. Có lẽ là- à không, chắc chắn sẽ cưới anh luôn!”
Wonwoo thoáng cảm động vì anh có thể nhìn thấy được sự chân thành dâng lên trong đáy mắt cậu. Con người này vô cùng bồng bột, bốc đồng, trẻ trâu, thanh niên trai tráng chọn sống cuộc đời của một tên du côn dùng vũ lực để kiếm sống. Thế nhưng từ khi gặp anh, cậu đã dần dần từ bỏ những tật xấu, những thú vui không lành mạnh, thậm chí là chuyển sang làm công việc chân chính. Bình thường hổ báo cáo chồn là thế nhưng “đại ca” Kim tuyệt nhiên chưa bao giờ làm gì khiến anh buồn lòng.
Ừ thì có hơi vô tri và ngờ nghệch khiến anh nhức đầu đôi chút.
“Tôi có đồng ý bao giờ đâu mà cậu tính tới chuyện hẹn hò rồi cưới xin luôn thế?”
“Em sẽ lì lợm cắm cọc ở đây cho đến khi nào anh đồng ý mới thôi!”
RẦM!!!
Bỗng một tiếng động lớn vang lên từ phía cửa ra vào khiến cả hai giật bắn mình. Từ ngoài xông vào là một nhóm người gồm khoảng 5 tên, ăn mặc theo phong cách báo thủ và trưng ra dáng vẻ hầm hố bố đời.
Wonwoo chợt thấy mệt trong người. Mới 4 giờ chiều mà vong lên sớm quá.
“Ê thằng chó Kim Mingyu. Suốt mấy năm lăn lộn trong giới giang hồ, mày gây ra không biết bao nhiêu chuyện, đụng tới không ít đàn em của tụi tao mà giờ mày kêu mày hoàn lương là hết chuyện liền hả? Cái thằng đại ca dỏm đi làm du côn du đãng mà bày đặt nói đạo lý. Bây giờ còn chui rúc ở đây kiếm trai bao nuôi hả? Thằng đồng tính bệnh hoạn.” Tên trông có vẻ bặm trợn nhất đám gào lên bằng chất giọng khàn đặc, lời thốt ra đều mang ý mỉa mai và chửi rủa.
Những câu từ khó nghe khiến Mingyu nhíu chặt mày, tay cuộn lại thành nắm đấm toan lao đến tên cầm đầu láo xược thì cánh tay lành lặn ngay lập tức đã bị anh chộp lấy.
“Ngồi yên đó đi.” Wonwoo chỉ bình thản thả ra vài chữ ngắn gọn, tiếp đó một mình hạ gục 5 tên to con vừa ngang nhiên ập vào tiệm sách của anh.
Mingyu há hốc mềm chứng kiến cảnh tượng gây sốc nhất mà cậu từng gặp trên đời. Chợt cảm thấy lạnh sống lưng đồng thời thầm cảm tạ trời đất vì mình nhây như vậy nhưng vẫn toàn mạng trước Wonwoo. Thôi thì từ giờ trở đi xin chừa, không dám chọc giận ảnh nữa.
“Em dỗi anh quá đi, có món nghề hay vậy mà giấu. Em còn đang định làm anh hùng, muốn nói ‘Anh đừng lo, em sẽ bảo vệ anh’ đồ đó. Đại ca Jeon, anh ngầu quá, cho em theo với!” Mingyu giở giọng trêu ghẹo khi đám người kia đã sợ tái xanh mặt mà tháo chạy rút lui.
“Tôi có tố chất làm đàn anh cầm đầu băng đảng nhỉ?” Wonwoo kéo môi cười, tay phủi bụi bẩn dính trên quần áo.
“Em thấy cũng được đó. Nhưng mà trong ngành này thì anh phải gọi em là tiền bối đó nha.” Cậu cười toe toét làm lộ ra hai chiếc răng nanh trông đến là ghét.
“Bình thường cậu cũng bị bọn nó ăn hiếp vậy sao?”
“Làm gì có! Trong giới này không ai ăn hiếp được em đâu, em đánh đấm giỏi lắm.” Mingyu vỗ ngực đầy tự hào.
“Vậy sao cậu bị tôi lạnh nhạt mà vẫn tình nguyện đâm đầu thế?”
“Tại em thích anh lắm.”
“Thích nhiều tới vậy sao?”
Gật gật.
“Ví dụ có bị từ chối thêm 7 tỷ lần thì vẫn kiên trì sao?”
Gật gật.
“Còn nếu không bị từ chối nữa thì tính sao?”
Gật gật.
…
Khoan. Có gì đó không đúng lắm.
Cậu nghĩ là có lẽ vết thương của mình đang hoại tử dẫn tới thính giác có vấn đề.
Hoặc là lúc này anh đấm nhau hăng quá sơ ý bị va vào đâu đó nên hơi lag xíu.
Hoặc là sáng nay cậu nốc nhiều cà phê quá nên bị say rồi hình thành ảo giác.
Hoặc là…
Thôi vậy là chấm hết cho đời Kim Mingyu rồi.
Sao tự dưng ảnh sấn tới nắm lấy cổ áo cậu rồi ngang nhiên hôn người ta vậy?!?!?!?!?!
Não Kim Mingyu dừng hoạt động rồi.
Tim Kim Mingyu đình công rồi.
Bộ anh mắc hôn lắm hả?
Có lẽ là Kim Mingyu cần cấp cứu ngay bây giờ.
Ý là đó giờ cũng dân chơi đồ á. Mà giờ ngượng chín như tôm luộc.
…
“Nè Kim Mingyu, cậu ổn không vậy?” Thấy cậu đứng hình suốt 5 phút không động đậy, anh lo lắng vỗ nhẹ vào bên gò má đỏ ửng.
“E-Em tưởng là anh không thích hôn…?” Cậu mếu máo.
“Tôi ghét mùi thuốc lá.”
“Vậy em thề từ giờ tới cuối đời em sẽ không bao giờ đụng tới một điếu thuốc lá nào nữa!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top