O - Open
Wonwoo duỗi người nằm trên sofa, mắt chăm chú xem bộ phim Netflix đang được phát từ máy chiếu âm tường lên bức tường trắng đối diện cùng bộ loa đặt khắp nơi trong phòng khách. Thỉnh thoảng, anh đưa tay chỉnh gọng kính bị lệch đi do tư thế nằm nghiêng sang một bên hiện tại. Phía sau, tấm lưng gầy được ủ ấm bởi thân nhiệt nóng hừng hực từ người con trai anh chung sống. Một tay Mingyu ôm hờ quanh eo anh, một tay chống đầu tập trung theo dõi diễn biến hấp dẫn của bộ phim, tấm chăn mỏng cũng được cậu đắp ngang hông cả hai.
Trời đương lúc giao mùa, chuyển xuân. Cái lạnh của mùa đông vẫn còn vấn vương chưa dứt, ngoài kia ban đêm mang hơi lạnh áp lên ô cửa sổ một lớp màn sương mỏng. Trong căn hộ nhỏ nơi tầng cao, nhiệt độ máy sưởi vẫn được Mingyu điều chỉnh chiều theo sở thích ưa ấm áp của con mèo nhỏ nhà mình ở 28 độ C, mặc kệ bản thân nóng bức đến rịn mồ hôi vẫn tích cực dùng thân nhiệt sưởi ấm cho anh.
Mùi xạ hương và thảo mộc từ lọ nến thơm tí tách cháy vuốt ve đầu mũi, ánh sáng lờ mờ từ máy chiếu là nguồn sáng duy nhất trong không gian, cả cơ thể được bao bọc trong sự ấm áp và an toàn tuyệt đối, âm thanh sống động từ dàn loa được bố trí khắp gian phòng khách, trước mắt là bộ phim nhẹ nhàng lấy bối cảnh từ mùa hè của nước Ý. Tất cả những điều này giúp Wonwoo có thể dễ dàng thả lỏng tâm trí, để lòng mình bình yên vào những giây phút cuối cùng của ngày. Và sự dễ chịu này khiến mi mắt anh nặng trĩu, đôi mắt cố gắng dán vào bức tường trắng phía đối diện cũng dần buông xuống.
…
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không biết cái kết của bộ phim xem dở như thế nào, Wonwoo chầm chậm mở mắt ra, và phát hiện anh đang không ở nhà.
Một không gian hoàn toàn lạ lẫm.
Anh có chút hoảng sợ nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, cẩn thận quan sát xung quanh. Wonwoo nhìn xuống bộ trang phục mình đang mặc trên người, vẫn là áo thun đen trơn và quần thể thao mà anh mặc khi nãy. Chợt quay lại nhìn về phía sau lưng, nhưng ở đó không có ai cả. Không có dáng hình mà anh đang tìm kiếm, Mingyu không ở đây.
Hướng tầm nhìn trở lại phía trước mặt, anh nghĩ mình đang ở bên trong một bảo tàng, và nơi đây đang tổ chức một buổi triển lãm. Bằng chứng là anh đang đứng giữa một căn phòng với hai bức tường trắng đối diện nhau treo đầy tranh, nhưng khoảng cách vẫn còn khá xa để anh có thể nhìn thấy những bức tranh ấy vẽ về sự vật hay sự việc nào. Và chỉ có một lối đi duy nhất, từ chỗ anh đứng đến cuối căn phòng, không có cửa ra. Quan trọng hơn hết, ở đây chẳng có một ai khác, ngoài anh.
Không thể nén lại sự tò mò, Wonwoo dợm bước tiến về phía trước để nhìn rõ hơn những bức tranh đáng nghi được treo trên hai bức tường. Dáng vẻ vô cùng bình thản, không hề tỏ ra nao núng hay sợ sệt.
Bước chân dừng lại trước bức tranh đầu tiên, anh đưa tay đẩy gọng kính đang trượt dần trên sống mũi cao, thoáng sửng sốt vì trong bức tranh đó là hình ảnh của chính bản thân anh.
Quan sát kĩ một chút, anh nhận ra đây chính là cậu nhóc Wonwoo năm 15 tuổi. Wonwoo của năm 15 tuổi đăng ký tham gia lớp học guitar và bắt đầu hình thành niềm đam mê với âm nhạc. 15 tuổi, độ tuổi của những đứa trẻ bước đầu chập chững trên hành trình lớn lên, Wonwoo đã nhận thức được ước mơ mà mình muốn theo đuổi. Anh quyết định tham gia buổi thử giọng của công ty giải trí Pledis, và trở thành thực tập sinh. Cuộc đời Jeon Wonwoo mở ra một chương mới, là điểm khởi đầu cho cả chặng đường dài.
Anh đi tới một chút, khoảng tầm bảy bước chân. Bức tranh thứ hai, Wonwoo của năm 17 tuổi. Mười bảy bẻ gãy sừng trâu, người ta bảo thế. Wonwoo 17 tuổi dốc sức tập luyện ngày đêm với cường độ khắc nghiệt nơi tầng hầm màu xanh lá. Có người đến, có người đi, nhưng anh vẫn ở đây kiên trì với ước mơ của mình. Dù thế, Wonwoo năm 17 tuổi vẫn có lúc mơ hồ về tương lai, không chắc chắn rồi những nỗ lực của mình liệu có được đền đáp xứng đáng hay không, hay liệu rằng mình có cơ hội thoát khỏi tầng hầm này và ra mắt với công chúng hay không.
Vũ trụ đã nghe thấy anh. Bức tranh thứ ba, Wonwoo của năm 19 tuổi ra mắt cùng 12 thành viên khác dưới tên nhóm “SEVENTEEN”. Quá trình debut quả thật gian nan và khó khăn, đến cận ngày ra mắt, họ đột nhiên thu lại nhẫn nhóm, bảo rằng vẫn còn một kỳ kiểm tra cuối cùng. Hoang mang và lo lắng là thế, Wonwoo cùng những thành viên vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thành công ghi tên mình vào “đường đua” K-Pop.
Mọi nỗ lực đã được công nhận khi ở bức tranh thứ tư, Wonwoo của năm 20 tuổi cùng các thành viên nâng cao chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp. Mọi người đều vỡ òa trong cảm xúc lẫn lộn, những giọt nước mắt của hạnh phúc, những giọt nước mắt hân hoan. Và cũng trong cùng năm đó, Wonwoo 20 tuổi bị căn bệnh về dạ dày làm phiền, phải tạm ngưng hoạt động một thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục.
Wonwoo của năm 21 tuổi, ở bức tranh thứ năm, giam mình trong một khối lập phương rỗng tuếch. Chơi vơi trong quá trình trưởng thành của bản thân, lạc mất bản ngã của chính mình, với hàng trăm, hàng ngàn nỗi bâng khuâng tự vấn mình là ai, lý do của sự tồn tại này là gì. Như chú cá nhỏ bé vùng vẫy giữa đại dương bạt ngàn, sóng đánh từ mọi phía không biết sẽ trôi về đâu. Thương tổn chồng chất tổn thương, mất đi cả phương hướng, khao khát một bàn tay có thể nắm lấy và kéo mình ra khỏi vũng lầy.
Hai bức tranh tiếp theo, là hình ảnh Wonwoo của năm 22 và 23 tuổi, đều đang chăm chỉ, cố gắng không ngừng. Cái tên “SEVENTEEN” ngày càng phổ biến, lịch trình theo đó cũng tăng dần lên dày đặc. Wonwoo luôn muốn bản thân xuất hiện thật chỉn chu trước người hâm mộ và công chúng, vì vậy anh giấu nhẹm đi những khoảnh khắc sau cánh gà. Một Wonwoo đã hoạt động liên tục đến sức khỏe bị bào mòn, ngã khuỵu sau sân khấu và cần nhờ đến sự trợ giúp của nhân viên y tế và tiếp nhận các công tác hỗ trợ, nhưng vẫn nhất mực quay trở lại sân khấu vì không muốn khiến fan thất vọng.
Năm sau đó, dịch bệnh COVID hoành hành, thế giới như dừng lại. Wonwoo của năm 24 tuổi trong bức tranh thứ tám cảm thấy bức bối vì mọi lịch trình đều bị hủy, khắp mọi nơi áp dụng chính sách cách ly xã hội, tất cả mọi thứ như được đặt vào chế độ “tạm ngừng”. Ngày ngày anh đi ra đi vào trong không gian ký túc xá, bức bối vì không thể làm việc và gặp fan, nhưng đành chấp nhận đợi cho đến khi tình hình trở nên khả quan hơn.
Bức tranh thứ chín khiến anh khẽ ngẩn ngơ, khi nhìn thấy Wonwoo của năm 25 tuổi phát hành bài hát “Bittersweet” cùng Mingyu, mở đầu cho dự án “Power of Love” của nhóm trong năm 2021. Đứa con tinh thần mà anh và cậu đã cùng nhau hoàn thiện, chất chứa biết bao tâm tư, tình cảm và những câu chuyện. Cùng năm đó, các thành viên dần dà chuyển ra ở riêng, cũng là lúc đánh dấu cột mốc anh chia sẻ không gian nhà với một người duy nhất, Kim Mingyu.
Một nốt trầm nặng nề được thể hiện trong bức tranh thứ mười. Wonwoo của năm 26 tuổi trải qua nỗi đau đớn tột cùng, tưởng chừng như cả thế giới đã sụp đổ chỉ trong một cái chớp mắt. Anh đã khóc rất nhiều, khóc đến khi cơ thể rã rời, nhưng dường như bao nhiêu nước mắt cũng không thể làm dịu đi cơn đau như rách toạc ra nơi ngực trái. Khóe môi anh đã dần vắng đi nụ cười.
Nhưng rồi sau cơn mưa, trời lại sáng. Wonwoo của năm 27 tuổi cùng những người anh em của mình tiếp tục kiên định trên hành trình theo đuổi ước mơ ở bức tranh thứ mười một. Sau những ngày mây đen giăng đầy lối đi, cuối cùng tia nắng mặt trời mong manh cũng len lỏi qua đó thắp lên niềm hy vọng mới. Wonwoo 27 tuổi cùng 12 thành viên còn lại liên tiếp đạt được những thành tích to lớn, tự xô đổ hàng loạt kỷ lục trước đó của họ, danh tiếng ngày một lẫy lừng. Và vào năm đó, anh cùng Mingyu quyết định chuyển nhà, sang một căn hộ nhỏ hơn chỉ dành riêng cho hai người.
Dừng chân trước bức tranh cuối cùng, Wonwoo của năm 28 tuổi, hiện tại đang cùng người con trai anh thương nằm trên sofa nơi phòng khách theo dõi một bộ phim nổi tiếng. Anh trong bức tranh đó nhắm nghiền mắt, lồng ngực phập phồng với hơi thở đều đặn, dường như anh đang ngủ. Một khung cảnh quá đỗi yên bình giữa cuộc sống bận rộn, hối hả. Trông anh thật sự hạnh phúc.
Wonwoo thẫn thờ một lúc sau khi xem lại một phần hành trình cuộc đời của bản thân được tái hiện lại qua những bức tranh. Như chợt nhớ ra gì đó, anh xoay người lại, quan sát bức tường còn lại. Trên đó là những bức tranh được treo đối diện với từng bức tranh mà anh đã ngắm qua, tương ứng với mỗi giai đoạn độ tuổi của “nhân vật” Jeon Wonwoo. Nhưng khác ở chỗ, trên những bức tranh này không chỉ có hình ảnh mỗi anh, mà còn là những người anh quý trọng nhất trên cuộc đời. Gia đình, bạn bè, các thành viên, và người con trai sở hữu hai chiếc răng nanh lanh lợi.
Căn phòng này như một chiếc hòm cũ kỹ, chứa đựng tất thảy ký ức của riêng Wonwoo.
Bỗng anh nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ góc cuối căn phòng, nơi ánh sáng không thể chiếu tới. Wonwoo chậm rãi sải những bước chân tiến lại gần nơi phát ra âm thanh đó, có chút nghi hoặc nheo mắt nhìn vào góc tối. Càng đến gần, khung cảnh càng trở nên rõ rệt hơn.
Và anh sững người vào giây phút nhận ra âm thanh đó phát ra từ một cậu bé, không ai khác ngoài một Jeon Wonwoo nhỏ xíu.
Cậu bé ngồi thu lu nơi góc phòng tối đen, bó gối gục mặt vào giữa hai cẳng tay khóc nấc lên. Trên cơ thể là hàng loạt vết nứt vỡ tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ vào, cậu bé sẽ tan tành thành từng mảnh vụn.
Anh nghe lòng mình quặn lại khi nhìn thấy đứa trẻ bên trong, đứa trẻ đã trải qua quá nhiều điều bất hạnh mà mất đi sự vẹn nguyên ban đầu. Wonwoo dợm bước chân, toan bước đến bên cạnh đứa trẻ đáng thương ấy thì khẽ khựng lại. Từ khoảng không bỗng nhiên xuất hiện một loạt dáng hình của người con trai đó.
Kim Mingyu của năm 14 tuổi, 15 tuổi, 16 tuổi, 17 tuổi, 18 tuổi, 19 tuổi, 20 tuổi, 21 tuổi, 22 tuổi, 23 tuổi, 24 tuổi, 25 tuổi, 26 tuổi, 27 tuổi bao quanh đứa trẻ kia, trên môi luôn thường trực nụ cười chân thành, lần lượt trao nhóc một cái ôm.
Wonwoo vội cúi đầu, nhanh chóng quệt đi giọt nóng hổi đang chực trào nơi khóe mắt khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Anh quyết định tiến lại gần hơn, đứng cạnh một Kim Mingyu cao lớn nhất, trông chững chạc nhất mà anh cho là Mingyu của năm 27 tuổi, nhỏ giọng bộc bạch, “Anh đã từng ước mình là một người không quá hướng nội và sống nội tâm. Anh đã từng ước anh có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc của bản thân hơn, thể hiện tâm tư của mình nhiều hơn. Anh đã từng ước có thể trở nên giống như em, bộc trực và thẳng thắn với mọi thứ. Nếu được như thế, có lẽ anh đã không gặp quá nhiều khó khăn.”
Mingyu xoay người nhìn anh, vẫn là ánh mắt và nụ cười đó, sự dịu dàng chỉ xuất hiện khi đối diện với anh, “Anh không cần ép buộc bản thân trở thành một ai đó khác, em yêu anh vì anh là chính anh. Không cần biết những lúc đó anh đang trốn ở góc tối nào, em sẽ đi tìm cho bằng được.”
Môi Wonwoo mấp máy định nói thêm gì đó, nhưng tất cả Mingyu đã nắm tay đứa trẻ của anh dìu đi, đến một nơi có 11 người còn lại đang chờ, đến một nơi ánh sáng chói chang cả tầm mắt. Vào khoảnh khắc đó, anh đã kịp nhìn thấy những vết nứt trên cơ thể đứa trẻ của mình dần lành lại, tạo thành những vệt lấp lánh.
Wonwoo dùng tay che chắn đôi mắt trước ánh sáng phát ra chói lòa tầm nhìn. Anh mở mắt ra lần nữa, phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc ghế sofa màu xanh dương đậm, chăn vẫn đắp ngang hông, bức tường trắng trước mặt vẫn đang chiếu bộ phim khi nãy, lọ nến thơm đã vơi đi một ít, cơ thể vẫn được ủ ấm bởi thân nhiệt quen thuộc.
Anh trở mình xoay người về phía sau, kề sát mặt mình với gương mặt vẫn đang chú tâm với diễn biến của bộ phim, “Anh nghĩ là anh vừa ngủ quên.”
“Anh chỉ mới thiếp đi một lát thôi, khoảng tầm 15 phút.” Mingyu dời mắt từ bộ phim sang nhìn anh, siết chặt vòng tay kéo anh áp sát vào người mình hơn nữa, “Sao thế? Anh mệt lắm phải không? Em bế anh về giường nhé?”
“Không phải…chỉ là anh vừa mơ một giấc mơ vô cùng đặc biệt.” Anh quàng tay ôm lấy bờ lưng vững chãi của người nhỏ hơn, chôn mặt sâu vào ngực cậu.
“Anh có thể kể em nghe về giấc mơ đó không? Có vẻ hấp dẫn hơn bộ phim này nữa.” Mingyu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen mềm mại của người trong lòng.
“Hừm…anh nghĩ hay là để ngày mai đi. Sáng mai anh sẽ kể em nghe. Bây giờ anh chỉ muốn được Min ôm thôi.”
“Nhưng quan trọng là trong giấc mơ đó có em không?”
“Tất nhiên là có.”
“Vậy thì được, đợi đến sáng mai nghe cũng được.”
“Mingyu này…” Anh khẽ dịch người ra khỏi ngực cậu, rón rén rướn cổ đặt một nụ hôn lên nốt ruồi bé xinh trên chóp mũi của người con trai anh thương nhất trên cuộc đời.
“Cảm ơn em, vì tình yêu không bao giờ khiến anh cảm thấy cô đơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top