N - Night
Có những đêm, khi ánh trăng đong từng hạt vàng rót vào khung cửa sổ, anh và em có thể cảm nhận sự hiện diện của nhau thông qua cái chạm dịu dàng, hơi thở nhè nhẹ, ánh mắt thâm tình. Có những đêm, ta không làm tình.
-
"Wonwoo nhất định phải đợi em tắm xong rồi mình cùng nhau đi ngủ nhé."
"Anh biết rồi, anh xem video về game một tí trong lúc đợi em vậy."
Wonwoo đã hoàn tất việc tắm gội vài phút trước, hiện giờ đang thư thái nằm dài trên giường, chăn đắp ngang hông, chăm chú theo dõi màn hình điện thoại. Mingyu lục tìm bộ quần áo thoải mái trong chiếc tủ đặt ở góc phòng và đi vào phòng tắm.
Rất nhanh sau đó, Mingyu trở ra với chiếc áo phông và quần đùi đơn giản, tay cầm khăn lau đi vài giọt nước còn đọng trên mái tóc đen dày.
"Đợi em sấy tóc đã rồi em dỗ mèo ngủ ngay nhé."
"..."
"Mèo ơi?"
Cậu tiến đến phía giường kiểm tra, mèo ngủ mất rồi. Đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở đều đặn, tay buông thõng điện thoại vẫn đang phát đoạn video về game trên Youtube. Có lẽ anh đã mệt nhoài sau một ngày chạy lịch trình xuyên suốt. Mỉm cười bất lực, Mingyu giúp anh tắt điện thoại, rút cặp kính gấp gọn gàng đặt lên tủ cạnh đầu giường. Cậu tắt đèn lớn, mở chiếc đèn ngủ có ánh sáng vàng nhạt dễ chịu, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, rón rén ra ngoài sấy tóc tránh gây ồn ào đến anh.
Một lát sau, cậu quay trở lại phòng ngủ cùng mái tóc khô ráo, nằm lên giường thật nhẹ nhàng và chui vào trong chăn. Chỉnh tư thế cho anh nằm sát vào mình, Wonwoo cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền chui rúc vào ngực cậu. Anh thường bảo cơ thể cậu thần kỳ quá, lúc nào cũng ấm áp, chẳng bù cho anh không chịu được lạnh. Mingyu vòng tay ôm lấy anh, không nhịn được mà hôn mấy cái liền lên đỉnh đầu say ngủ, miệng lầm bầm khe khẽ, "Đã bảo đợi em mà cuối cùng lại ngủ quên."
"Wonwoo ngủ ngoan nhé."
Bởi vì, người kia là người cuối cùng mà ta trông thấy trước khi khép mắt chìm vào giấc ngủ cũng là một loại hạnh phúc.
-
Chiều tối hôm nay nhóm không có lịch trình, Wonwoo bảo anh muốn nhân dịp này để nghỉ ngơi sau hai tuần bận rộn liên tục. Nhưng Mingyu thì lại không muốn bỏ qua cơ hội hiếm hoi này đi hẹn hò cùng anh. Ngồi trên sofa lướt điện thoại một lúc lâu vẫn không biết nên đi đâu, cậu xuống bếp lục lọi tìm nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh. Hừm, đồ ăn dự trữ đã sắp hết.
"Wonwoo ơi, tí nữa tụi mình đi siêu thị mua ít đồ nhé?" Mingyu nói vọng về phía phòng khách, nơi anh đang tập trung chơi game trên điện thoại.
"Đi siêu thị á? Được thôi, cũng lâu rồi mình chưa đi." Mắt vẫn dán vào ván game dang dở, Wonwoo cố gắng hoàn tất trận đấu thật nhanh để được Mingyu dắt đi siêu thị.
Với cuộc sống bận rộn không ngừng, đôi lúc cả hai sẽ chọn việc đi siêu thị như một cách để hẹn hò với quỹ thời gian ít ỏi, vừa có thể mua sắm thức ăn hay vật dụng thiết yếu cho tổ ấm của mình. Anh và cậu đều thích cảm giác nhìn ngắm những gian hàng đủ màu sắc được sắp xếp gọn gàng theo từng phân loại, cảm giác mọi người chỉ quan tâm đến việc lựa chọn sản phẩm cho giỏ hàng của bản thân, cả cảm giác đi lại trong không gian rộng lớn đó giúp họ giảm bớt căng thẳng. Vì thế Wonwoo đã đồng ý ngay khi Mingyu đưa ra đề xuất này, dù thông thường anh không quá hào hứng với việc phải ra khỏi nhà.
Xong xuôi việc thay quần áo phù hợp với thời tiết mùa thu vào buổi tối, Wonwoo đội thêm chiếc mũ bucket đen và Mingyu chọn cho mình loại nón beanie màu xám. Anh kéo khẩu trang lên cao một chút, dù gì họ cũng là người nổi tiếng, vẫn nên che chắn cẩn thận mỗi khi ra ngoài.
Rời khỏi taxi và đi vào bên trong siêu thị, Mingyu lấy một chiếc xe đẩy để bắt đầu cho việc mua sắm. Cả hai rảo bước từ quầy này sang quầy khác, từ khu đồ khô cho đến khu đông lạnh. Trong khi Mingyu kỹ lưỡng chọn loại thịt, rau củ, gia vị... cho việc nấu nướng, Wonwoo lại chỉ quanh quẩn ở kệ đồ ăn vặt. Cậu chịu trách nhiệm luôn cho việc đẩy xe, còn anh chỉ việc bỏ những thứ mình thích vào. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đẩy đã được lấp đầy bởi thức ăn cùng các vật dụng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.
Mingyu bảo cậu muốn mua một cái chảo không dính mới vì cái ở nhà đã cũ, nên hiện giờ anh và cậu đang đứng giữa một "rừng" đủ các loại chảo với đủ nhãn hàng khác nhau. Nấu nướng không phải chuyên môn của anh nên Wonwoo chỉ biết đứng tồng ngồng ngắm nghía xung quanh trong lúc đợi cậu. Cầm hai cái chảo trên tay so sánh chất liệu, Mingyu chợt ngó nghiêng khu vực họ đang đứng, hiện giờ không có ai khác ở đây ngoài họ. Chọn được cái ưng ý bỏ vào xe đẩy, cậu chộp lấy cánh tay của người lớn hơn vẫn đang dành sự chú ý cho những chiếc chảo. Chẳng đợi anh kịp phản ứng, Mingyu nhanh nhảu kéo đồng thời khẩu trang của mình và anh xuống, chớp nhoáng hôn lên môi anh một cái rõ kêu rồi ngay lập tức điều chỉnh mọi thứ trở về trạng thái ban đầu. Cậu cười vui vẻ hài lòng tiếp tục đẩy xe sang khu vực khác, để mặc anh đứng như trời trồng với sắc ửng đỏ đã lan ra đến tận hai vành tai. Vài giây sau, khi đã kịp nhận thức được chuyện vừa diễn ra, anh cố gắng bước đi thật nhanh để bắt kịp cậu, không quên đấm yêu vào lưng cậu vài cái vì tội làm anh ngượng đến chín hết cả mặt.
Đôi khi, chúng ta chỉ cần một buổi hẹn hò đơn giản như thế.
-
"Anh ơi, tối nay em có hẹn đi chơi với hội 97z, anh đi chung với em nha?" Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Mingyu dùng khăn bông vò tung mái tóc ướt sũng.
"Thôi...anh ngại lắm. Em cứ đi chơi với bạn đi." Wonwoo thoải mái ngồi trên giường, dứt ra khỏi quyển sách mà anh vẫn đắm chìm trong những con chữ trong lúc đợi cậu đi tắm, ngước lên nhìn người nhỏ hơn chọn quần áo nơi tủ lớn.
Mingyu nghe vậy liền dợm bước về phía giường, vùi mặt vào lòng anh nũng nịu, "Wonwoo đi với em đi mà, em muốn giới thiệu anh với bọn nó. Với lại, thằng Jungkook rủ rê em quay challenge với nó nữa, anh quay giúp tụi em nha?", dùng đôi mắt cún con long lanh nài nỉ anh, cậu chu môi đưa ra hàng tá lý do thuyết phục. "Nha anh?"
"Nhưng...anh cũng đã gặp bạn em vài lần rồi mà. Anh sợ có anh sẽ làm tụi em sẽ bị mất tự nhiên ấy." Wonwoo không nhịn được mà đưa tay vuốt ve mái tóc đen vẫn còn đẫm nước.
"Những lần trước chỉ là gặp thoáng qua thôi, em chưa có cơ hội giới thiệu anh một cách đường hoàng với bọn nó nữa. Bọn nó thân thiện lắm, anh đừng lo. Còn có em nữa mà, em không bao giờ để Wonwoo phải cảm thấy lạc lõng đâu."
Sau một hồi năn nỉ, cuối cùng anh cũng đồng ý đi với cậu tối nay. Mingyu hí hửng chọn trang phục đồng nhất với Jungkook vì nó bảo muốn mặc quần áo giống nhau quay challenge. Hội bạn của Mingyu quyết định sẽ ghé sang căn hộ của anh và cậu thực hiện challenge nhờ vào ga-ra rộng rãi, vắng người qua lại.
Mặc dù đã được Mingyu trấn an nhưng Wonwoo vẫn vô cùng lo lắng xen lẫn hồi hộp. Anh không giỏi giao tiếp, cũng chẳng giỏi trong việc tiếp xúc với người lạ, anh sợ rằng tính cách nhàm chán của bản thân sẽ phá hủy bầu không khí và buổi đi chơi của Mingyu cùng bạn bè. Nhận thấy anh liên tục vò lấy gấu áo, cậu cười dịu dàng nắm lấy bàn tay gầy đã sớm lạnh toát, "Anh đừng lo, có em ở đây."
"Chào anh Wonwoo! Cuối cùng tụi em cũng có dịp đi chơi cùng anh. Thằng Mingyu cứ nhắc về anh suốt." Jungkook và Eunwoo hào hứng mở lời chào ngay khi vừa đến, tay bắt mặt mừng ríu rít.
"Chắc tụi mình quay challenge trước rồi đi ăn sẵn có thời gian trò chuyện luôn nhỉ?", Mingyu đưa ra lời đề nghị, "Anh quay giúp tụi em nhé?"
Buổi đi chơi diễn ra suôn sẻ và vui hơn anh nghĩ. Bầu không khí hòa nhã cùng sự thân thiện từ mọi người giúp anh có thể dễ dàng làm quen và hòa nhập. Mingyu không ngần ngại thể hiện tình cảm mà hết nắm tay lại xoa đầu anh khiến tụi bạn lườm cậu tóe khói, trong khi anh ngại ngùng đến hai má cứ ửng hồng không thôi.
Tối đó sau khi về nhà và tắm gội sạch sẽ, Mingyu bật đèn ngủ, leo lên giường ôm anh vào lòng thủ thỉ, "Bọn nó vừa nhắn tin cho em, bảo là hôm nay đi chơi với anh vui lắm, hi vọng sau này anh sẽ cùng bọn em đi chơi nhiều hơn." Đặt một cái thơm cưng nựng lên bên má trắng mịn của người bên cạnh, "Em đã bảo là sẽ không sao đâu mà, Wonwoo đáng yêu như vậy ai gặp mà không mến cho được."
Vì em muốn cho cả thế giới này biết rằng, anh là người mà em yêu.
-
Mingyu chán chường nằm dài trên sofa chọn bừa một bộ phim trên Netflix, thỉnh thoảng lại trút tiếng thở dài thườn thượt. Hai ngày trước thắt lưng cậu đột nhiên đau đến không thể cử động, anh Wonwoo đã hốt hoảng đưa cậu đến bệnh viện ngay để kiểm tra, bác sĩ bảo cậu nên dành thời gian nghỉ ngơi và tránh vận động mạnh. Cậu kiên quyết vẫn muốn tham gia vào các hoạt động quảng bá cho đợt comeback lần này nhưng công ty và các thành viên đã ra sức can ngăn, ai ai cũng khuyên nhủ sức khỏe là quan trọng nhất, cậu cần dành thời gian dưỡng sức để nhanh chóng khỏe lại. Với một người năng động như Mingyu thì việc phải ngồi yên một chỗ không khác gì bị tra tấn, cậu cảm thấy áy náy vì trong khi các thành viên tất bật chạy lịch trình thì mình lại vô cùng thảnh thơi. Wonwoo đã phải hết mực dỗ dành mới thuyết phục được cậu tạm dừng hoạt động và tập trung điều trị.
Hôm nay Wonwoo đã ra ngoài đi làm từ sớm, lúc cậu ngủ dậy thì phần giường cạnh bên cũng vơi đi hơi ấm quen thuộc. Cả ngày cậu chỉ quanh quẩn một mình trong nhà, dành phần lớn thời gian nằm nghỉ nhằm tránh đụng chạm đến vết thương. Bây giờ đã là hơn 9 giờ tối nhưng anh người thương vẫn chưa về, cậu đổi vị trí sang nằm ở sofa đặt trong phòng khách sau khi đã chán chê phòng ngủ. Ở đây cũng thuận tiện hơn vì anh chỉ cần mở cửa nhà là cậu có thể nhìn thấy anh ngay. Qua một lúc dán mắt vào màn hình TV, cơn buồn ngủ kéo đến và cậu ngủ thiếp đi mặc cho bộ phim vẫn đang đến hồi gay cấn.
Wonwoo mỏi mệt bấm mật khẩu nhà, lịch trình dày đặc của nhóm thật sự gây khó khăn cho thể lực của anh. Cả ngày hôm nay anh còn chưa gặp Mingyu, anh chỉ thầm cầu mong mau mau được về nhà và sà vào lòng cậu càng nhanh càng tốt. Vừa mở cửa bước vào, anh liền trông thấy cậu ngủ say sưa nơi ghế sofa phòng khách, mọi muộn phiền bỗng chốc tan biến ngay khoảnh khắc đó.
Tiến về phía cậu, anh ngồi xổm xuống lặng lẽ ngắm chú cún bự nhà mình say giấc. Anh nhớ cậu quá, không kìm được mà đưa tay khẽ xoa mái tóc vừa được cắt ngắn gọn gàng, thơm lên cả đôi môi dẩu lên theo thói quen trong lúc ngủ. Cảm nhận được hơi ấm thân quen, Mingyu hé mắt và gương mặt chợt sáng bừng lên khi vừa nhìn thấy bóng hình mà cậu trông ngóng từ sáng, "Anh về rồi ạ?"
"Ừm, anh mới về tới. Sao em không nằm trong phòng ngủ cho dễ chịu, nằm ngoài này lại đau lưng thì sao?"
"Em nằm trong đó cả ngày rồi, em chán quá nên chuyển ra đây. Anh đã ăn gì chưa? Em nấu bữa tối cho anh nhé?"
"Anh ghé ăn tối lúc trên đường về nhà rồi. Em mới là người bị ốm mà sao lo lắng ngược lại cho anh. Còn em đã ăn chưa, đã uống thuốc chưa đó?" Wonwoo dùng tông giọng dịu dàng hỏi han cậu, tay xoa nhè nhẹ lên phần thắt lưng của người đối diện.
"Em ăn rồi, cũng đã uống thuốc luôn. Anh thấy em giỏi không? Anh thưởng cho em đi." Mingyu bày ra vẻ nũng nịu, phụng phịu đòi hỏi sự cưng chiều từ anh.
Wonwoo đương nhiên không bao giờ có thể chống trả trước nét đáng yêu từ cậu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên chóp mũi người nhỏ hơn, "Lưng em còn đau nhiều không?"
"Phải được anh Wonwoo xoa xoa, thơm thơm thì mới hết đau cơ."
Anh mỉm cười bất lực, thôi thì thường ngày anh là người được chăm sóc nhiều hơn, mấy hôm nay cậu đang bệnh nên cũng trở nên nhõng nhẽo, anh chiều cậu một chút vậy. Chậm rãi rải từng cái hôn lên đôi mắt anh đào, nốt ruồi trên đầu mũi, đôi môi có phần tái nhợt do cơ thể suy nhược, cùng lúc dùng bàn tay thon gầy xoa đều phần thắt lưng cậu, anh dùng tất cả sự yêu chiều an ủi cậu nhóc nhà mình. Mingyu thỏa mãn cười tít cả mắt, tay đỡ lấy cổ anh lưu lại chiếc hôn sâu khi môi anh vừa chạm vào môi cậu.
Có lẽ nhờ vào sự ngọt ngào và cả những cái vuốt ve từ anh mà Mingyu cảm thấy khỏe hẳn ngay ngày hôm sau. Cậu tức tốc quay trở lại làm việc, nhanh chóng đến độ công ty phải đăng thông báo kèm dòng chữ "Cậu ấy đã hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc".
-
Một trong những buổi tối hiếm hoi mà anh và cậu có thời gian rảnh rỗi, anh sẽ ngồi trên giường yên bình rong ruổi trong thế giới được mở ra từ trang sách, cậu sẽ cặm cụi khắc họa lại trên giấy nơi bàn làm việc hình ảnh anh mải mê cùng những con chữ. Chẳng ai lên tiếng, chỉ có âm thanh lật trang sách và tiếng bút chì lướt đi trên mặt giấy như đang trò chuyện cùng nhau.
Khi sự tồn tại của đối phương đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống, khi ta đã đồng hành cùng nhau trên quãng đường dài của hành trình cuộc đời, khi ta đã tường tận lòng nhau mà không cần biểu đạt thành lời, khi từ lâu ta đã xem nhau như người một nhà; anh và em vẫn có thể cảm nhận được tình yêu từ nhau qua hơi thở và nhịp đập nơi ngực trái.
Và ta luôn cần những đêm như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top