L - Little one

Xin chào mọi người ヽ(*´▽)ノ♪

Trước khi mọi người bắt đầu đọc "L - Little one" thì mình muốn chia sẻ một chút. Như mình đã đề cập ở mục intro, mình viết challenge này cùng với một người bạn của mình, để tăng phần thú vị thì tụi mình đã quyết định sẽ chọn một chữ cái trong <sfw challenge> và đổi otp cho nhau để viết, đó chính là chữ L này =)))) Nói tóm lại thì, shot này là do bạn mình viết chứ hỏng phải mình :)))

Bạn mình là người quan tâm và am hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó bạn là fan cứng của F1 nên bạn biết khá nhiều thứ liên quan đến bộ môn này, vì vậy bạn đã quyết định viết F1 AU cho Meanie. Otp của bạn mình thì lại thuộc về một thế giới khác hoàn toàn so với giới giải trí, do đó bạn cũng đã vô cùng lo lắng không biết liệu bạn viết về Meanie có OOC quá không, hay có bị "kì cục" chỗ nào không.

Nhưng mình biết bạn mình đã đầu tư rất nhiều công sức và thời gian cho "L - Little one" và đối với mình thì bạn mình là một người viết lách siêu giỏi. Vì vậy khi mọi người đọc xong shot này, mong mọi người có thể dành chút thời gian nêu cảm nhận và gửi những lời động viên cho bạn mình nhé, mình chắc chắn sẽ chuyển tất cả comments của mọi người đến bạn mình nè 🤍

Còn bây giờ thì, cùng mình đắm chìm trong thế giới tốc độ của Jeon Wonwoo và Kim Mingyu nha 🏎

-----------------------------

Những cậu bé con vẫn thường mơ mộng được trở nên ngầu như những người cha của chúng khi chúng lớn lên, vậy nên cũng không trách được khi người ta vẫn luôn nghĩ rằng, cậu bé con Kim Mingyu, con trai duy nhất của Kim Minhyun - tay đua Công thức 1 đang thuộc tốp đầu của đoàn đua trong suốt nhiều mùa giải liền, cũng không phải là ngoại lệ.

Năm ấy Mingyu chỉ mới năm tuổi, đang còn bập bẹ tập đọc, nói chuyện vẫn còn ngọng líu ngọng lo, đã được ba Minhyun đưa đến xem trực tiếp một vài chặng Grand Prix. Cậu lẽo đẽo đi theo chân cha mình khắp paddock, liên tục nhận được hàng trăm cái xoa đầu từ các tay đua đến từ các đội đua khác nhau. Mingyu vốn vẫn luôn là một đứa trẻ hoạt bát, đi đến đâu cũng mỉm cười tươi rói, tía lia bắt chuyện không ngừng, khiến các cô chú đồng nghiệp của cha cậu ai cũng mềm lòng mà yêu mến.

"Cháu muốn làm gì khi lớn lên, Mingyu?" Một tay đua nào đó đã ngồi xổm trước mặt cậu bé con, ân cần hỏi.

"Cháu muốn trở thành một tay đua!" Mingyu khi ấy đã tự hào, dõng dạc mà tuyên bố. Giọng nói vẫn còn non nớt và trẻ con, nhưng sự quyết tâm trong đáy mắt đen láy ấy là không lẫn đi đâu được. Sự tự tin ấy khiến tất cả mọi người xung quanh đều cưng nựng mà bật cười.

"Vậy Mingyu lớn lên cũng trở thành tay đua giống ba nhé."

"Mingyu được ba Minhyun nuôi dạy khéo thế này, sau này cũng sẽ thành nhà vô địch thế giới!"

"Chắc là Mingyu thần tượng ba mình lắm nhỉ?"

Ai cũng tấm tắc khen cậu nhóc Mingyu năm tuổi, với đôi mắt đen lanh lợi, nụ cười nghịch ngợm và đôi chân chưa gì đã cao dong dỏng so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Ai cũng nghĩ rằng Mingyu đặt cha mình làm động lực, rằng cậu nhóc muốn theo đuổi sự nghiệp đầy hiểm nguy này vì cha cậu là hình mẫu để cậu noi theo kể từ khi bắt đầu biết nhận thức, biết ngồi trước chiếc TV hàng giờ liền để theo dõi một chặng đua dài.

Đúng là Mingyu có ngồi trước TV hàng giờ liền để xem đua xe thật, và đúng là cậu vẫn luôn hò reo cổ vũ cho cha mình thật, nhưng thứ luôn thu hút sự chú ý của cậu bé con Mingyu nhất vẫn là chiếc xe Mercedes màu đen bạc, với con số 6 màu tím nổi bật được dán trên mũi xe. Chiếc Merc ấy lao băng băng như xé gió trên những đoạn đường thẳng, rồi mạo hiểm phanh muộn hơn ở các khúc cua để có thể dùng lợi thế ấy để vượt qua các tay đua khác. Chiếc Merc ấy là một trong những đối thủ khó nhằn nhất của cha cậu, với phong cách đua liều lĩnh và bất cần đời, như thể mạng sống của người ấy chẳng có một chút quan trọng nào. Như thể việc giành chiến thắng và bước lên được bục vinh quang là thứ duy nhất người ấy quan tâm đến, và nếu lỡ có bỏ mạng trên đường đua thì cũng chẳng sao cả.

Trong suy nghĩ của Mingyu mới năm tuổi, cậu thật sự muốn một ngày mình cũng có thể sống tự do tự tại, liều lĩnh và can trường như vậy.

Trong mắt Mingyu mới năm tuổi, người ngồi ở đằng sau tay lái ấy hẳn phải là người ngầu nhất trên thế giới.

Vậy nên, vào một buổi sáng thứ sáu rực nắng ấy, ngày luyện tập thứ nhất của chặng Grand Prix Suzuka, Mingyu đã tranh thủ lẻn đi khỏi garage của cha cậu để chạy dọc paddock đông người, cố gắng tìm kiếm chủ nhân của chiếc xe mà cậu vẫn luôn không thể dứt mắt rời đi mỗi khi nó xuất hiện trên màn hình. Mingyu nhớ mình đã co giò chạy vụt qua hằng hà vô số những garage xe khác nhau. Xe số 5, số 17, số 39, số 21,...cho đến khi cậu dừng lại ở chiếc garage được sơn toàn bộ bằng một gam màu đen lạnh lẽo, nơi hàng chục kỹ sư của đội đang chăm chú thiết lập những thay đổi cuối cùng trên chiếc xe mà cậu đã được nhìn thấy trên TV hàng trăm lần. Chiếc xe ấy trông như một mũi tên đen với chóp bạc, và Mingyu tự hỏi cảm giác sẽ như thế nào khi được ngồi bên trong nó, đạp ga mạnh hết cỡ, để nó phóng đi trên một đoạn đường dài, biết rằng không một động cơ nào khác trên đời có thể bắt kịp cậu.

Có lẽ sẽ là cảm giác tự do nhất thế giới. Ít nhất thì đó cũng là cái cách mà ba Minhyun của cậu diễn tả trải nghiệm của ông khi ông cầm lái chiếc Ferrari đỏ rực của mình.

Với tấm lưng nhễ nhại mồ hôi và lồng ngực phập phồng không ngừng vì hụt hơi, Mingyu bỗng có chút rụt rè khi cậu tiến lại gần cửa garage. Một kỹ sư ở gần đó đã phát hiện ra sự hiện diện nhỏ xíu này, vốn định xua cậu đi chỗ khác vì đây không phải là nơi mà một đứa trẻ con có thể tùy tiện bước vào, nhưng một giọng nói đột nhiên vang lên, khiến Mingyu giật nảy mình.

"Chẳng phải đây là con trai của Kim Minhyun sao?" Tông giọng có chút đều đều, như thể thông tin anh ta vừa thốt ra không mang lại cho anh ta bất cứ cảm xúc đặc biệt nào.

Mingyu ngay lập tức hướng mắt về nơi phát ra giọng nói ấy, từ góc trong của garage, nơi các chuyên gia phân tích đang ngồi trước màn hình máy tính để xem xét các số liệu kĩ thuật. Một người đàn ông cao lớn chậm rãi rời khỏi ghế ngồi để tiến về phía cậu. Anh ta có mái tóc đen mềm, bờ vai rộng, làn da trắng có chút nhợt nhạt, như thể anh ta không dành quá nhiều thời gian bên dưới ánh mặt trời. Anh khoác lên người chiếc áo hoodie đen với logo Mercedes ở bên ngực trái, và một cặp mắt kính cận tròn xoe chễm chệ nằm gọn trên sống mũi cao của anh. Người đàn ông xa lạ ấy chỉ cần sải vài bước chân là đã đến được ngay bên cạnh Mingyu, khiến cậu có chút ngỡ ngàng, nhất thời không nói nên lời.

Nhưng cậu vẫn hiên ngang đứng thẳng, nhất quyết không dợm lùi lại dù chỉ là một bước. Có một cái gì đó xa cách và khó gần ở người đàn ông này, nhưng Mingyu không sợ. Cậu toét miệng cười khi anh ta hạ người ngồi xổm xuống để ngang tầm với cậu, lần đầu mắt chạm mắt. Lần đầu cho hàng trăm nghìn lần sau này.

Sau này, càng lớn, Mingyu sẽ càng nhận ra anh ta vốn không thích kết bạn hay giao du với những tay đua khác trên trường đua. Sau này, một ngày nào đó, Mingyu sẽ nhận ra cậu là ngoại lệ duy nhất. Và ngoại lệ ấy đều bắt nguồn từ đúng khoảnh khắc này, với một người ngồi xổm trước một người, với khoảng cách mười sáu năm tuổi đời và hàng chục danh hiệu Grand Prix khác biệt giữa họ.

Một ngày nào đó, có lẽ Mingyu sẽ bắt kịp được anh ta. Có lẽ.

"Chào chú, cháu là Kim Mingyu." Lúc này, cậu bé con không ngần ngại mà chìa bàn tay nhỏ xíu ra cho người trước mắt, toét miệng cười lanh lợi. Có lẽ không ai có thể nhận ra cử động nhỏ xíu ấy, nhưng khóe môi của người đàn ông trước mắt Mingyu đã khẽ cong lên đầy kín đáo. Anh ta khẽ nghiêng đầu, chìa bàn tay to lớn mềm mại ra và nắm lấy bàn tay nhỏ xinh kia.

Một ngày nào đó, tay của Kim Mingyu cũng sẽ đủ lớn để ôm trọn lấy bàn tay hiện đang bao bọc lấy tay cậu. Một ngày nào đó, Kim Mingyu sẽ cứ vô thức nhìn ngắm bàn tay nằm lọt thỏm trong tay mình và tự hỏi vì sao một đôi bàn tay mảnh khảnh, xinh đẹp đến nhường này lại có thể mạnh mẽ ghì chặt lấy tay lái của một chiếc xe với động cơ mạnh nhất thế giới dễ dàng đến như thế.

"Jeon Wonwoo." Anh ta chỉ đơn thuần đáp lời.

"Chú có phải là người lái chiếc xe này không?" Mingyu ngốc nghếch hướng mắt về phía chiếc xe đang được "chăm sóc" ngay bên cạnh họ. Tim cậu như nở rộ trong vui sướng khi người đàn ông mang tên Wonwoo kia gật đầu. Mingyu thật sự nghĩ, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cậu, khi người mà cậu vẫn luôn thần tượng kia thật sự đang ở ngay trước mắt, bằng da bằng thịt, lại còn đối tốt với cậu như thế, trực tiếp ra chào cậu như thế này.

"Cháu có thích đua xe không?" Wonwoo nhẹ nhàng hỏi, không hiểu sao lại vô cùng kiên nhẫn mà trò chuyện cùng cậu bé con tò mò này.

"Có ạ, thích lắm!" Mingyu gật đầu lia lịa, như để chứng minh cho thần tượng của cậu thấy rằng cậu nghiêm túc với ước mơ được chơi môn thể thao này như thế nào.

Một ngày nào đó, một Kim Mingyu trưởng thành hơn sẽ thủ thỉ vào tai Jeon Wonwoo rằng cậu đã dành cả tuổi thơ để xem anh đua. Một ngày nào đó, cậu sẽ nói cho anh biết rằng, dù cậu là con trai của Kim Minhyun, vốn dĩ được xem là con nhà nòi từ khi vừa sinh ra, anh vẫn là lý do đơn nhất khiến cậu phải lòng bộ môn mạo hiểm này.

Nhưng hiện tại, cậu bé Kim Mingyu, có lẽ với sự hiếu thắng của một đứa trẻ con và cái mong muốn được chứng tỏ bản thân mình trước người mà nó ngưỡng mộ, chỉ đơn giản tuyên bố, dõng dạc ngay cả trong giọng nói non nớt của mình, một lời hứa:

"Khi cháu lớn, cháu sẽ đánh bại chú trên đường đua!"

-

Những giọt mưa rơi rả rích không ngừng, như thể bầu trời cũng không kìm được mà than khóc cùng họ. Trường đua một ngày cuối tuần, vốn vẫn luôn tấp nập và sôi động với tiếng động cơ, tiếng hò reo của người hâm mộ, tiếng cười nói nhộn nhịp giữa hàng trăm hoạt động giải trí khác nhau, bây giờ hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp như trêu ngươi trên nền đất, và tiếng khóc sụt sùi nức nở của những người đến tạm biệt người vừa khuất lần cuối.

Lễ tang thật sự đã diễn ra ở nhà thờ cách đây hơn một tuần, nhưng hôm nay, cả đoàn đua vẫn quyết định cùng nhau dựng nên một góc nhỏ bên cạnh khúc cua Schwedenkreuz, khúc cua nổi tiếng với độ nguy hiểm đến chết người của nó, cũng là khúc cua đã tước đi sinh mạng của Kim Minhyun trong một ngày đua cũng mưa nặng hạt như thế này. Cha của Mingyu đánh mất tay lái và chiếc xe trượt dài ra khỏi đường đua, đâm thẳng vào rào chắn ở tốc độ hơn hai trăm cây số trên giờ.

Sự ra đi của ông khiến cả thế giới chấn động. Người ta không thể ngừng đưa tin về vụ tai nạn thảm khốc, người hâm mộ ở khắp thế giới không thể ngừng than khóc về cái chết đau đớn của một trong những tay đua vĩ đại nhất của thời hiện đại.

Chỉ có Mingyu, một mình vĩnh viễn mắc kẹt lại giữa dòng thời gian và không gian.

Mingyu, năm ấy chỉ mới tám tuổi, đứng cạnh mẹ ở hàng đầu, đối diện với cái góc tri ân nho nhỏ mà người ta đã dựng nên cho cha cậu, ở chính nơi đã lấy đi mạng sống của ông. Mingyu, năm ấy chỉ mới tám tuổi, cảm thấy trống rỗng đến mức ngay cả việc òa khóc như một đứa trẻ con bình thường trong tình huống này, cũng không thể làm được.

Bàn tay bé xíu bấu chặt lấy chiếc áo khoác đen dài của mẹ mình, đôi mắt trống rỗng của cậu bé con chỉ đăm đăm nhìn những bó hoa trắng được người ta kính cẩn đặt bên cạnh di ảnh của cha, bên cạnh chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ huyền thoại của ông. Cả một đời người, rốt cuộc đây chỉ là tất cả những gì còn ở lại.

Jeon Wonwoo, đứng ở ngay hàng người phía sau, chỉ lẳng lặng quan sát Mingyu. Kể từ sau lần gặp gỡ đầu tiên của họ vào ba năm trước, Mingyu đã mặc nhiên cho rằng họ là "bạn thân nhất" của nhau. Cậu nhóc hiếu động này luôn háo hức chạy đến garage nhà Mercedes để tìm anh những khi được cha đưa đến trường đua. Wonwoo đã kiên nhẫn giải đáp cho Mingyu từng thắc mắc nhỏ xíu của cậu bé con tò mò này về cách vận hành của chiếc xe, rằng thủy động học là gì, và hệ thống giảm lực cản hoạt động ra sao. Mingyu luôn trầm trồ, mắt chữ A mồm chữ O trước từng thông tin được anh tìm cách đơn giản nhất để giải thích cho cậu.

Wonwoo đi đến đâu, Mingyu sẽ lẽo đẽo đi theo đến đó, như một chú cún con quấn quýt không rời. Vậy mà, điều đặc biệt là, một Jeon Wonwoo nổi tiếng với lối sống tách biệt khỏi mọi người, không thích dành quá nhiều thời gian bên bất cứ ai, lại luôn có một sự kiên nhẫn tưởng chừng như vô hạn dành cho cậu nhóc liến thoắng này, với đôi mắt luôn nhìn anh như thể anh là người cậu ngưỡng mộ nhất trên đời.

Mọi người ở trên paddock ai cũng phải bật cười trước sự đáng yêu có chút mâu thuẫn này, khi con trai của Kim Minhyun lại dành nhiều thời gian ở garage của Mercedes hơn cả garage của Ferrari.

Hiện tại, vào khoảnh khắc mưa rơi khiến Mingyu ướt đẫm, nhìn cậu lạc lõng và đau lòng đến mức, Wonwoo có thể cảm thấy khóe mắt mình cũng cay cay. Vốn đã quen với tiếng cười nói rộn ràng không ngừng, và khuôn mặt luôn bừng sáng với nguồn năng lượng như không bao giờ cạn, Wonwoo chỉ muốn ôm chặt cậu nhóc con này vào lòng, tìm cách xoa dịu nỗi đau mà anh biết không bao giờ có thể trọn vẹn lành lặn trở lại được.

Nhưng anh vẫn muốn thử.

Vậy nên, khi những phút mặc niệm kết thúc và mọi người lần lượt rời đi, ngay cả mẹ Mingyu cũng yếu đến mức phải có người dìu bà vào trong để nghỉ, anh chọn ở lại bên cạnh cậu. Chẳng có một lời an ủi nào là đủ, chẳng có bất cứ ngôn từ nào anh có thể thốt ra. Suy cho cùng thì, ta có thể nói gì với một đứa trẻ vừa mất đi người sinh thành ra nó, thậm chí chưa kịp nói một lời tạm biệt? Ta có thể nói gì đây, khi đứa trẻ ấy vừa bị buộc phải lớn lên, phải trưởng thành, trong cái hoàn cảnh đau lòng đến như thế?

Vậy nên, Wonwoo chọn làm điều duy nhất anh có thể. Có chút vụng về, anh đưa một bàn tay lạnh ngắt vì nước mưa lên, ghì chặt lấy một bên vai run rẩy. Và tiếng khóc nức nở lúc này của Mingyu khiến tim anh như vỡ thành hàng trăm, hàng triệu mảnh.

"Sẽ ổn cả thôi," anh muốn nói, nhưng đó sẽ chỉ là một nói suông vô nghĩa. Vậy nên anh im lặng, và hi vọng rằng Mingyu sẽ hiểu. Mingyu vẫn luôn là một đứa trẻ thông minh, anh tin cậu sẽ hiểu.

Khi Mingyu sụt sùi nói, "Cháu ghét đua xe. Đua xe là môn thể thao vô nghĩa nhất thế giới!", anh cũng không bận lòng tìm cách tranh cãi với cậu, dù anh biết rằng tận sâu trong tim, cậu không thật sự nghĩ như thế.

Anh để Mingyu đau buồn theo cách riêng của cậu. Như cái cách anh đau buồn theo cách riêng của mình. Kim Minhyun, cuối cùng thì, vẫn là đại kình địch mà anh tôn trọng nhất.

Họ chỉ âm thầm đứng cạnh nhau dưới màn mưa một hồi lâu, cho đến khi trời quang mây tạnh, và cả hai cơ thể đều khẽ run lên vì lạnh. Và khi Mingyu đưa tay lên quệt vội những giọt nước cuối cùng mà chính cậu cũng không rõ là nước mắt hay nước mưa, cậu quay đầu sang, ngước nhìn lên anh, buồn bã nói:

"Cháu không nghĩ là cháu sẽ có thể thường xuyên đến trường đua nữa, chú Wonwoo."

"Mingyu à..." Wonwoo không biết phải trả lời như thế nào khi đối diện với đôi mắt đầy đau thương và tông giọng nhỏ xíu, yếu ớt ấy.

"Nhưng cháu sẽ giữ lời hứa của mình. Cháu sẽ trở thành một tay đua Công thức 1, và cháu sẽ đánh bại chú. Chú...chờ cháu nhé?"

Trong khoảnh khắc ấy, Wonwoo tự hỏi, khi Mingyu dùng từ "chờ", ý cậu đang xin anh "đừng giải nghệ", hay "đừng chết"? Dẫu sao thì, đây cũng không phải là một chuyện mà Wonwoo có thể tùy tiện hứa. Những lời hứa mà anh đưa cho cậu, anh sẽ luôn muốn chúng là những lời hứa mà anh có thể giữ được và thực hiện được.

Nhưng có một chút sự sống đã trở lại trong đáy mắt cậu bé con đang ngẩng đầu nhìn anh. Có một chút hy vọng, một chút mục đích, dù nó vẫn gần như bị che khuất bởi một tấm màn bi thương. Dẫu vậy, đây là thứ tốt nhất Wonwoo có thể đòi hỏi vào lúc này. Anh muốn Mingyu tìm lại được sự can đảm và sức mạnh để bước tiếp, vì còn cả tương lai rực rỡ trước mắt đang chờ cậu bé này. Anh biết điều ấy, anh có thể cảm nhận được điều ấy thật rõ rệt mỗi khi nhìn cậu.

Vậy nên, Wonwoo gật đầu. Một lời hứa. Cái gật đầu ấy khiến Mingyu vốn vẫn đang mếu máo bất giác toét miệng cười, và Wonwoo nghĩ, thậm chí nếu anh có cần phải chiến đấu và vật lộn với chính cả Tử thần để giữ bản thân mình sống đến khi cậu ngồi được vào chiếc xe F1, anh cũng sẽ sẵn lòng làm vậy.

-

Mingyu năm chín tuổi, bắt đầu tham gia thi đấu ở những giải đua karting của vùng. Chẳng có đứa trẻ nào có khả năng thấu hiểu chiếc xe như Mingyu, chẳng có đứa trẻ nào có được một nửa quyết tâm của cậu.

Wonwoo năm hai mươi lăm tuổi, lần thứ hai trở thành nhà vô địch thế giới.

-

Mingyu năm mười lăm tuổi, được đẩy lên đua ở giải trẻ F3. Càng lên những giải đua cấp độ cao hơn, càng có nhiều khó khăn chực chờ cậu hơn. Các đối thủ cũng ngang cơ hơn, hiếu thắng hơn, bởi vì chỉ có những kẻ giỏi nhất trong lứa trẻ mới tồn tại được đến thời điểm này. Tuy vậy, Mingyu chưa một lần nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Vì có Wonwoo đang chờ.

Wonwoo năm ba mươi mốt tuổi, đã vô địch thế giới thêm ba lần nữa, vẫn chưa tìm được bất cứ một đối thủ nào xứng tầm với mình kể từ ngày Kim Minhyun qua đời. Những cuộc đua dần trở nên nhàm chán hơn khi sau cùng, ta luôn là người chiến thắng. Tuy vậy, anh chưa một lần nghĩ đến việc giải nghệ sớm.

Vì còn phải chờ Mingyu.

-

Mingyu năm mười tám tuổi, bấu chặt lấy tay lái, biết rằng nếu cậu làm tốt ở chặng đua cuối cùng này, cậu sẽ là nhà vô địch F2. Và rồi cái viễn cảnh được ngồi vào chiếc ghế F1 ấy sẽ không còn quá xa vời nữa.

Hít vào, thở ra. Cảm nhận động cơ của chiếc xe hòa làm một với nhịp đập của tim mình. Mười năm tuổi trẻ chỉ để đánh đổi lại một chặng đua này. Chặng đua để cậu thật sự chứng minh cho cả thế giới thấy rằng, cậu có đủ tài năng để đặt chân vào đấu trường cao nhất của thể thao tốc độ.

Wonwoo năm ba mươi tư tuổi, lẳng lặng đeo kính đen và đội nón lưỡi trai, ẩn mình khuất trong khán đài. Anh biết cậu bé con đang ngồi bên trong chiếc xe số 9 ấy sẽ chiến thắng, anh đã theo dõi cái cách cậu trưởng thành trong lối đua qua từng năm tháng. Kim Mingyu không đua liều lĩnh và có phần táo bạo như anh, nhưng ở cậu có cái sự điềm tĩnh mà không phải một tay đua trẻ nào cũng có thể có được, như thể từng đoạn bo cua và từng tình huống vượt đều được cậu cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chẳng một đối thủ nào có thể khiến cậu mất kiểm soát, hay trở nên nóng nảy. Đối với Mingyu, miễn là còn những vòng đua phía trước, cậu vẫn còn có thời gian để thay đổi cục diện cho bản thân mình, không có gì phải nóng vội.

Wonwoo chưa bao giờ nói cho Mingyu biết rằng anh vẫn thường tranh thủ những cuối tuần có ngày nghỉ để đến xem cậu đua trực tiếp, dù họ vẫn thỉnh thoảng trao đổi tin nhắn qua lại. Hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ.

Ấy vậy mà, khi cậu nhóc ngố ơi là ngố ấy cán đích ở vị trí đầu tiên, chính thức ghi tên mình lên chiếc cúp vô địch F2; khi cậu nhóc ấy trèo ra khỏi xe, cởi chiếc mũ bảo hiểm ra để lộ nụ cười tươi rói với hai chiếc răng nanh nhỏ và vẫy tay với khán đài đang hò reo tên cậu; khi cậu nhóc ấy mệt đến mức thở không ra hơi nhưng đôi mắt vẫn ngập trong niềm vui và sự kiêu hãnh vô cùng tận, có một cái gì đó thúc đẩy Wonwoo rời khỏi nơi anh đứng trên khán đài, dẫn lối cho đôi chân anh vòng xuống paddock để chờ cậu trong garage.

Chẳng có gì có thể diễn tả được cái ôm ghì thật mạnh mà Mingyu dành cho anh khi cậu nhóc ấy hí hửng cầm chiếc cúp vô địch về garage số 9, và nhìn thấy anh đang đứng chờ sẵn. Wonwoo như được đưa ngược trở về dòng thời gian, khi Mingyu lần đầu tìm được đường đến garage của anh, khi anh vẫn còn phải ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với cậu, khi cậu chìa tay ra cho anh và hứa với anh rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ đánh bại anh trên đường đua.

Mingyu bây giờ đã mười tám tuổi. Tất nhiên, vẫn chỉ là một cậu bé con, ấy vậy mà Mingyu đã dợm đà chuẩn bị cao hơn anh mất rồi, lại còn rất to lớn, trông vô cùng chững chạc. Vẫn chỉ là một bé con, nhưng vòng ôm của cậu rộng và vững vàng đến mức, Wonwoo có cảm giác như mình mới là người đang được vỗ về, như thể anh mới là người nhỏ tuổi hơn ở đây.

Wonwoo vỗ vỗ nhẹ tấm lưng rộng đã ướt đẫm mồ hôi, thì thầm một vài câu khen ngợi và chúc mừng. Mingyu dường như chẳng còn quan tâm đến những điều đã sớm trở nên vô nghĩa ấy nữa, cậu chỉ dùng hai cánh tay rắn rỏi ôm anh chặt thêm một chút rồi lại một chút.

Thỉnh thoảng, họ vẫn gặp nhau khi Mingyu ghé thăm anh ở trường đua F1, nhưng do lịch trình bận rộn của cả hai, những lần gặp ấy ngày một ít đi qua năm tháng. Hiện tại, Mingyu bỗng có cảm giác như cậu đã không được gặp anh trong một thời gian rất rất dài, và cậu chợt nhận ra việc có được sự hiện diện của anh trong đời cậu quan trọng với cậu như thế nào. Đó là tất cả những gì Mingyu có thể nghĩ khi ôm lấy nhà đương kim vô địch F1 trong lòng mình, với lồng ngực của anh áp sát vào lồng ngực cậu, và cằm cậu đặt gọn gàng trên hõm vai có chút gầy gò của anh.

Rằng cậu đã rất rất nhớ Wonwoo.

Wonwoo, vốn không quen với việc tiếp xúc cơ thể thân mật như thế này, luôn chủ động tránh xa khỏi thế giới loài người, mới đầu vô cùng cứng nhắc mà để cho cậu ôm. Thế nhưng chỉ sau vài phút, anh dần thả lỏng bản thân, như thể hiểu rằng vòng ôm này, cái chạm này là an toàn. Thêm cả, cậu nhóc con này đã xuất chúng đến như thế, anh vô cùng tự hào, khóe mắt cũng có chút cay cay.

Mingyu vẫn bướng bỉnh ôm anh thêm một chút nữa, rồi trước khi chịu buông anh ra, dịu dàng thì thầm một câu bên tai người:

"Em sắp làm được rồi, Wonu à. Chú chờ em thêm một chút nữa nhé."

-

Ngày Mingyu chính thức có được một chiếc ghế tại Công thức 1, dẫu chỉ là một chiếc ghế thuộc Williams - một đội đua đang thuộc top dưới, giới truyền thông vẫn vỡ òa trong cảm xúc. Trên khắp các mặt báo thể thao và các trang mạng xã hội là hàng loạt những dòng tít đưa tin, khen ngợi cậu trai trẻ Kim Mingyu, chỉ mới mười chín tuổi nhưng đã tự mình phấn đấu suốt hàng năm trời, vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục nối dõi sự nghiệp lừng lẫy của Kim Minhyun lúc sinh thời.

Phần lớn các tay đua cùng thời với cha cậu đã giải nghệ. Những người đồng nghiệp mới của Mingyu phần lớn đều chỉ lớn hơn cậu một vài tuổi, đều là những tay đua còn rất nhiều nhiệt huyết và tham vọng giành được chức Vô địch Thế giới. Mingyu cũng không phải là ngoại lệ, nhưng thứ cậu thật sự quan tâm đến không phải là cái danh hiệu số 1 ấy, mà là cái cơ hội được thật sự đua bên cạnh người đã dạy cho cậu biết tình yêu với tốc độ là như thế nào.

Cậu còn một lời hứa phải thực hiện. Wonwoo đã ba mươi lăm tuổi rồi.

Về phần Jeon Wonwoo, anh vẫn còn có chút không quen trước cái việc nhìn thấy Kim Mingyu xuất hiện trên paddock mỗi cuối tuần. Không phải theo nghĩa tiêu cực, tất nhiên rồi, nhưng vẫn là không quen. Wonwoo vẫn luôn ngạc nhiên những khi anh vừa đặt chân đến trường đua, liền ngay lập tức nghe được những tiếng hò reo của người hâm mộ gọi tên cậu, hay những khi anh đi dọc paddock để tản bộ, liền ngay lập tức nhận thấy dáng người cao dong dỏng kia thản nhiên tiếp cận để sải bước bên cạnh mình.

Jeon Wonwoo, hơn một thập kỷ qua, vốn vẫn luôn là một sự tồn tại có chút cô đơn trên paddock F1, không phải vì người ta cố ý tránh xa anh, mà chủ yếu là vì anh thích giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Anh thích sự yên tĩnh, thích việc được giành thời gian một mình. Ấy vậy mà, đột nhiên bây giờ cứ có một cậu trai trẻ to xác cứ lẽo đẽo đi theo anh bất cứ khi nào cậu có thể. Mà chính Wonwoo cũng phải thừa nhận rằng, ở cạnh Mingyu không cho anh cái cảm giác "hao pin" như khi anh phải dành thời gian với tất thảy mọi người khác. Mingyu nói nhiều thật đấy, cứ liến thoắng trêu anh không ngừng, nhưng Wonwoo chưa bao giờ thấy phiền cả.

Không phiền khi cậu chỉ mới là cậu bé con vụng về, ngọng líu ngọng lo đòi anh giải thích về tất cả mọi thứ liên quan đến động cơ và xe và số liệu kĩ thuật. Không phiền khi cậu đã trở thành một thiếu niên điềm tĩnh hơn rất nhiều, lại đặc biệt rất thích chăm lo ngược lại cho anh, dù rõ ràng anh là bậc tiền bối của cậu cơ đấy.

Kim Mingyu không biết đã tranh thủ lớn nhanh lúc nào mà hiện đã cao hơn anh một chút rồi, giọng nói cũng trầm hơn, tiếng cười cũng âm vang sâu sắc hơn. Kim Mingyu lớn lên thiếu đi hơi ấm và tình thương của cha như thế, nhưng vẫn vô cùng dịu dàng và tinh tế. Kim Mingyu luôn mua cà phê cho anh vào mỗi sáng họ đến paddock. Kim Mingyu luôn đảm bảo rằng anh ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ trước mỗi phiên tập, mỗi chặng đua. Kim Mingyu mặt cắt lo sợ đến không còn một giọt máu mỗi khi anh gặp sự cố trên đường đua, dù chỉ là một sự cố nhỏ chút xíu.

Thậm chí đến các kỹ sư và nhân viên kỹ thuật của Mercedes cũng đã sớm quen với việc Mingyu ghé qua garage nhà họ nhiên như nhà mình, chỉ vì cậu có một thứ gì đó muốn cho anh, ví dụ như con mèo bằng bông mà cậu vừa được một bạn fan hâm mộ tặng cho vào sáng hôm nay.

Nhìn vào, người không biết thậm chí còn có thể nghĩ rằng hai người đàn ông này thi đấu cho cùng một đội đua.

Cũng như những tay đua trẻ vẫn còn độc thân khác, Mingyu liên tục bị dính vào những tin đồn hẹn hò với các nàng người mẫu, diễn viên, hay nói chung là những nhân vật thuộc về công chúng. Mingyu lại vốn nổi tiếng là người cực kì hướng ngoại. Cậu có bạn bè ở khắp nơi, ở khắp các lĩnh vực khác nhau. Việc được sống cuộc đời vô cùng tự do của một vận động viên thuộc giải đua xe lớn nhất hành tinh càng khiến cho Mingyu dễ bị vướng vào những tít báo đồn thổi. Một bữa ăn tối đơn thuần với một người bạn nữ là ca sĩ, cũng có thể dẫn đến hàng trăm hàng nghìn câu chuyện tình ái vớ vẩn được thêu dệt nên.

Mới đầu, Mingyu còn cố lên tiếng bác bỏ những tin đồn. Càng về sau, cậu được đội ngũ truyền thông của mình khuyên rằng hãy cứ kệ đi. Chỉ cần cậu bỏ ngoài tai những lời đồn nhảm ấy, cứ trưng ra bộ mặt vô cảm, dần dần báo chí và công chúng cũng sẽ cảm thấy nhàm chán mà tự ngừng lại.

Ấy vậy mà Mingyu không biết rằng, kể từ khi cậu ngừng lên tiếng phản đối những tin đồn ấy, có một người đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu không thường chia sẻ những chuyện như thế này với anh, vì trong mắt cậu, chúng chỉ là những chuyện trẻ con, không đáng được nhắc đến với người mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ. Còn anh, do cậu không mở lời trước, nên cũng không dợm hỏi. Vậy nên, Jeon Wonwoo thật sự tin rằng, Mingyu ắt hẳn là đang có quan hệ tình cảm với một ai đó.

Tất nhiên, chuyện ấy âu cũng là chuyện thường. Kim Mingyu vẫn còn đang ở độ tuổi thiếu niên, độ tuổi mà các cậu trai bắt đầu mò mẫm học cách yêu đương. Vả lại, Kim Mingyu cũng điển trai cao ráo, vừa cởi mở, vừa tốt bụng, lại là một tay đua F1 vô cùng ngầu như vậy, hẳn sẽ là đối tượng được rất nhiều cô nàng yêu mến. Wonwoo hiểu tất cả những điều ấy. Nhưng không hiểu sao lồng ngực anh vẫn có một cảm giác gì đó thật lạ. Wonwoo chưa bao giờ trải qua cảm xúc này trước đây, anh không biết phải định nghĩa hay giải thích nó như thế nào.

Chỉ là lồng ngực anh có cảm giác hơi hẫng đi một chút, lại cũng nặng nề một chút.

Có lần, khi họ đứng cạnh nhau trên chiếc xe diễu hành chạy dọc trường đua để vẫy chào khán giả, anh thử trêu cậu, tò mò muốn biết cậu sẽ trả lời như thế nào:

"Hôm nay người trong lòng của em có đến xem không?"

"Có," Mingyu không giải thích gì thêm, chỉ ngẩng mặt lên bầu trời hửng nắng mà nhe răng cười. Vẫn là nụ cười với hai chiếc răng nanh nhỏ nghịch ngợm ấy. Vẫn là mái tóc đen mềm được nắng hôn lên. Tim Wonwoo có chút đau nhói, chẳng rõ vì lý do gì. "Người trong lòng lúc nào cũng đến xem em đua cả."

-

Thấm thoắt đã thêm ba năm nữa trôi qua. Kim Mingyu năm hai mươi hai tuổi, cuối cùng cũng đã chứng minh bản thân đủ trưởng thành và chững chạc để nhận được sự tin tưởng và bản hợp đồng triệu đô từ Ferrari. Ba năm ngồi sau tay lái của chiếc Williams, tuy cơ hội giành chiến thắng gần như bằng một con số không tròn trĩnh, nhưng đổi lại, thứ mà Mingyu nhận được chính là kinh nghiệm điều khiển một trong những động cơ xe nhanh nhất thế giới, khả năng phản xạ nhanh trước những tình huống nguy hiểm, và tâm thế vững vàng để hiện tại có thể mạnh dạn lái chiếc Ferrari huyền thoại, như cha cậu đã từng.

Với động cơ cao cấp của Ferrari, cuối cùng cậu cũng đã tiến gần nhất có thể với cơ hội đánh bại được Wonwoo. Gần hai thập kỷ dài đằng đẵng, nếu không phải bây giờ thì còn là khi nào nữa?

Sau gần một mùa giải với nhiều điểm nhấn, sự cạnh tranh gay cấn giữa hai người họ đang khiến tất cả người hâm mộ đứng ngồi không yên. Nếu có những chặng Wonwoo vẫn về nhất, thì cũng có những chặng khác Mingyu thay anh đứng đầu trên bục vinh quang. Sau nhiều năm chứng kiến sự thống trị gần như độc tôn của tay đua họ Jeon, khán giả vô cùng phấn khích trước viễn cảnh mới mẻ này: một viễn cảnh mà họ sẽ có một nhà vô địch thế giới mới, một cậu trai tuy trẻ tuổi nhưng lại vô cùng có tiềm năng đánh bại được tay đua lão luyện kia. Một cậu trai trẻ tuổi mà, chính cha của cậu khi còn sống cũng đã từng là kình địch của Jeon Wonwoo. Mọi thứ được cuộc đời sắp xếp tựa như bước ra từ một câu chuyện cổ tích vậy.

Họ đã cùng nhau đi khắp thế giới, giành giật từng điểm số quan trọng qua hai mươi ba chặng đua, và bây giờ họ ở đây. Một đêm trước chặng đua cuối cùng của mùa giải, diễn ra ở trường đua Spa-Francorchamps, nước Bỉ. Chiếc Mercedes mang số 6 và chiếc Ferrari mang số 9 đang ở cạnh nhau trên bảng xếp hạng, với Wonwoo vẫn giữ vững ngôi đầu và Mingyu ráo riết bám đuổi anh từ vị trí thứ hai. Khoảng cách giữa họ chỉ là năm điểm. Năm điểm cuối cùng để hiện thực hóa lời hứa năm ấy.

Nghĩa là nếu Wonwoo vẫn giữ nguyên phong độ cao như vậy và kết thúc chặng đua ở một vị trí nào đó trong top 10, Mingyu buộc phải về đích ở vị trí thứ nhất mới có thể đoạt được chiếc cúp vô địch thế giới từ tay anh.

Một thử thách khó, nhưng không phải là không thể thực hiện được. Suy cho cùng, Mingyu cũng đã về đích đầu tiên ở hơn mười chặng đua khác nhau trong mùa giải đầu của cậu với Ferrari này. Chỉ cần làm lại điều kì diệu ấy một lần nữa, và rồi cậu có thể hãnh diện mà nói với anh rằng, "Em làm được rồi". Chỉ cần một chiến thắng nữa thôi. Dẫu Mingyu biết rõ, Wonwoo sẽ không để cho cậu đạt được điều ấy một cách dễ dàng. Đó cũng là một trong những điều cậu thích nhất ở anh. Dẫu cho mối quan hệ ngày càng khăng khít hơn giữa họ, F1 vẫn là F1. Họ dành hàng giờ đồng hồ mỗi ngày với những bài tập luyện thể lực đầy đau đớn, hơn nửa số ngày trong tuần để thử nghiệm và nâng cấp chiếc xe, ngồi trên những chuyến bay dài đến từng đất nước, từng chặng đua, chung quy lại vẫn để giành chiến thắng.

Trong thể thao, nhất là một môn thể thao mà tính mạng của từng vận động viên đều bị đặt lên bàn cân như thế này, không có khái niệm "nhường".

Vào những tối thứ Bảy, sau phiên phân hạng, Mingyu thường sẽ chọn nghỉ ngơi sớm để dưỡng sức cho cuộc đua chính vào hôm sau. Nhưng đêm thứ Bảy này, cậu không thể chợp mắt, cứ cựa mình lăn lộn trên giường mà trằn trọc mãi. Tận sâu trong thân tâm, cậu biết lý do vì sao lòng mình lại rối bời như thế này. Mingyu đã cố lờ đi cái cảm giác mất mát đang chực chờ ngay cổ họng mình ấy, cố khép mắt lại để chìm vào giấc ngủ, nhưng vô ích. Cậu biết, chỉ có một người duy nhất trên đời có thể xoa dịu cậu vào lúc này.

Vậy nên, khi đồng hồ điểm mười một giờ đêm, Mingyu thở ra một hơi dài, bật dậy khỏi giường, mặc vội một chiếc áo thun và quần jeans lên. Cậu mở tủ lạnh trong phòng khách sạn, thuận tay lấy hai chai soju, sau đó nhanh chóng rời đi. Cậu biết phải tìm anh ở đâu, vào một đêm thứ Bảy trước ngày đua chính như thế này.

Đúng như dự đoán của Mingyu, khi cậu lái xe từ khách sạn đến đường đua, anh đang ngồi một mình trên khán đài dọc khúc cua Eau Rouge. Đường đua vốn luôn tấp nập và rộn ràng vào những phiên đua thử, đua phân hạng, và nhất là đua chính, bây giờ lại hoàn toàn tĩnh mịch giữa màn đêm. Mingyu biết anh thích dành hàng giờ đồng hồ một mình, chỉ ngồi trên khán đài cao nhất, lặng im quan sát đường đua bên dưới mình và chìm vào những dòng suy nghĩ của chính bản thân anh. Mingyu luôn tôn trọng không gian riêng tư ấy của Wonwoo. Theo một cách nào đó, cậu hiểu đây là những thời khắc yếu lòng nhất của anh, khi anh dịu dàng quan sát nơi sẽ diễn ra những cuộc cạnh tranh căng thẳng nhất chỉ trong vài giờ đồng hồ nữa khi trời hửng nắng, nơi mà có thể tước đi sinh mạng của anh mà không báo trước dù chỉ một lời.

Có một cái gì đó thiêng liêng trong những khoảnh khắc anh ngồi một mình như thế này. Như thể anh đang có một cuộc trò chuyện thân mật, riêng tư với từng khúc cua, từng đoạn thẳng dài bên dưới. Như thể bằng việc hiểu được những ngôn từ bí mật mà chúng thủ thỉ với anh, anh sẽ có thể đánh bại được cả Tử thần, nếu Tử thần có chọn đứng trước mũi xe của anh vào ngày hôm sau.

Mingyu đứng cách băng ghế nơi anh đang ngồi một quãng ngắn, hoàn toàn bị màn đêm che khuất đi, chỉ im lặng quan sát bóng lưng gầy của anh một hồi lâu. Gần hai thập kỷ biết anh, Mingyu luôn có cái cảm giác quen thuộc này khi cậu nhìn anh, rằng có một khoảng trống bên trong Wonwoo mà chính anh cũng không nhìn ra được. Có phải đó là khoảng trống mà mẹ anh để lại khi bà qua đời khi anh cũng còn rất nhỏ không? Hay đó là khoảng trống của một người đã dành phần lớn cuộc đời tìm kiếm, đuổi theo một thứ gì đó lớn lao hơn, vượt xa cả những thứ vĩ đại mà anh đã giành được? Những chiến thắng, những chiếc cúp, những danh hiệu vô địch mà ai ai cũng muốn có được. Anh đang tìm kiếm điều gì thông qua chúng vậy?

"Lại đây ngồi đi, Mingyu."

Mingyu không hỏi vì sao anh lại biết cậu đang ở đây. Dẫu sao thì, chỉ có duy nhất một câu trả lời. Nó cũng tựa như câu trả lời cho câu hỏi vì sao cậu lại biết anh vẫn đang ở đây mà tìm đến. Chỉ đơn thuần là vì hiểu người hơn cả hiểu bản thân mình, thế thôi. Vậy nên cậu ngoan ngoãn nghe lời, chậm rãi tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Em có thể ngồi cùng chú một chút được không?"

"Chẳng phải em đã đến tận đây để làm điều đó sao?" Wonwoo vẫn không quay sang nhìn cậu nhóc ngô ngố bên cạnh mình. Đôi mắt anh hòa làm một với màn đêm, chỉ chăm chú nhìn xuống mặt đường đua bên dưới.

"Em nghe được tin rồi." Mingyu không chờ được nữa mà đi ngay vào chủ đề, lý do mà cậu không thể ngủ được đêm nay. Cậu có thể cảm nhận cái cách đôi vai của người bên cạnh khẽ đông cứng lại, khuôn miệng nhỏ nhắn bật ra một tiếng thở dài.

"Ai nói với em vậy?" Wonwoo chỉ nhẹ giọng hỏi, thanh âm ấy nhỏ xíu giữa tiếng gió xào xạc khi đêm về.

"Có quan trọng không?" Mingyu hơi lớn giọng một chút, có chút trách móc. "Sao chú không nói với em rằng chú sắp...sắp giải nghệ?"
"Vì tôi không muốn em bị ảnh hưởng tâm lý trước trận đua quan trọng nhất sự nghiệp của em ngày mai, Mingyu à." Wonwoo lúc này đã quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt cậu, vẫn nhẹ nhàng giải thích, như những ngày nhiều năm về trước khi anh cố giải đáp cho cậu mọi thắc mắc trên đời. "Vì tôi không muốn em trở nên...như hiện tại đây. Tôi muốn kết quả cuộc đua công bằng nhất có thể, với cả hai chúng ta đều ở trạng thái tâm lý ổn nhất và phong độ cao nhất..."

"Nhưng chú cũng đâu có đang ở trạng thái tâm lý ổn nhất..." Mingyu bĩu môi, hụt hẫng một chút khi người đàn ông bên cạnh cậu không hề chối bỏ tin đồn mà cậu nghe được kia là sai sự thật.

"Tin tôi đi, tôi đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu rồi." Wonwoo mỉm cười trấn an cậu nhóc con bên cạnh mình. "Đến lúc rồi, Min à, tôi đã ba mươi tám rồi. Tôi cũng đã thắng tất cả những gì có thể thắng. Chẳng còn gì cho tôi ở đây nữa, đến lúc bước tiếp sang một chương mới rồi."

"Chú vẫn chưa đợi được em đánh bại chú cho chức vô địch mà."

"Và em vẫn còn cơ hội để làm điều đó mà, không phải sao? Và tôi thật sự nghĩ em có thể làm được. Tôi vẫn tin nếu em cố hết sức mình, em sẽ đạt được chức vô địch ấy."

Mingyu không trả lời trong một hồi lâu. Cậu đưa cho anh một chai soju đã sớm không còn đủ lạnh, và họ chỉ ngồi cạnh nhau, cùng nhau uống trong lặng yên. Wonwoo khẽ khép mắt lại, cảm nhận cái cách từ địa hình cao như thế này, những ngọn gió liên tục tìm đến vuốt ve khuôn mặt anh. Hít một hơi thật sâu, anh gần như có thể nghe được mùi hương quen thuộc của mặt đường nhựa, của động cơ, của khoang ghế ngồi chật hẹp bên trong chiếc xe của mình.

"Sao chú có thể đua được như thế?" Mingyu là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng này.

"Hmm?"

"Như thể mạng sống của chú không còn quan trọng. Ý em là, em đã xem chú đua hàng năm trời, và em luôn cố để có thể được như chú...nhưng mà..."

"Vì em vẫn luôn có ít nhất một thứ gì đó mà em quan tâm đến, Mingyu à. Phần lớn con người ta đều vậy. Đó là lý do vì sao em vẫn còn trân quý cuộc đời mình, vì với em nó vẫn còn có giá trị, còn có mục đích. Tôi thì không. Nào, đừng hoảng thế, tôi không định tự sát hay gì đâu mà. Chỉ là, phần lớn cuộc đời tôi, tôi vẫn luôn tự hỏi lý do vì sao mình vẫn thức dậy mỗi ngày, vẫn tiếp tục làm điều mình đang làm. Tất nhiên là tôi có yêu đua xe, tôi yêu việc chiến thắng, tôi yêu cả cái cảm giác tự do khi ta được ngồi trên chiếc xe nhanh nhất từng tồn tại, và cả thế giới đều không thể bắt kịp ta. Chẳng có gì có thể bắt kịp ta cả, ngoại trừ Tử thần. Nghe thật huy hoàng, nhỉ? Đó là lý do vì sao tôi luôn mạo hiểm tất cả mọi thứ để tìm kiếm sự tự do trong chốc lát ấy, trước khi tôi phải trèo ra khỏi chiếc xe của mình và nhận ra lần thứ một nghìn rằng, ngoài những lúc adrenaline dâng trào như thế, tôi chẳng còn có bất cứ một mục đích sống nào khác cả. Tôi không muốn chết, nhưng tôi cũng không có cái khát khao mãnh liệt phải giữ bản thân mình sống tiếp, em có hiểu ý tôi không?"

Mingyu chưa bao giờ trải qua những điều mà Wonwoo đang chia sẻ, vì kể từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã vẫn luôn có một mục đích to lớn để liên tục hướng về. Cậu vẫn còn may mắn hơn anh rất nhiều, vì dù cha cậu mất sớm, cậu vẫn còn mẹ và em gái. Cậu vẫn còn có bạn bè. Cậu vẫn còn có anh, người mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ và yêu mến. Wonwoo chẳng còn ai cả. Ngay cả khi anh lần đầu đứng trên bục nhận danh hiệu vô địch thế giới, cũng chỉ có đội ngũ kỹ sư Mercedes của anh đứng bên dưới vỗ tay chúc mừng. Không có gia đình nhìn lên anh với đôi mắt tự hào, cũng chẳng có những người bạn để chia sẻ niềm vui với anh.

Mingyu chưa bao giờ phải trải qua cảm giác cô đơn ấy, nhưng hiện tại, qua lời kể của anh, cậu hiểu. Vậy nên cậu gật đầu, cố không để anh nhìn thấy được khóe mắt hơi rưng rưng của mình, cũng thầm hi vọng giữa không gian tĩnh lặng như tờ này, anh không nghe được tiếng tim cậu vỡ vụn vì thương anh.

Thật dễ dàng để anh liều mạng, không phải xuất phát từ việc anh muốn bất chấp tất cả để chiến thắng, mà là vì đối với anh, mạng sống của anh không quan trọng đến thế.

"Nhưng suốt những năm qua, cảm ơn em, Mingyu, vì đã cho tôi một mục đích, một thứ gì đó để nóng lòng mong chờ." Như cảm nhận được cảm giác đau lòng của cậu trai bên cạnh mình, Wonwoo khẽ nhoẻn miệng cười xoa dịu. Anh muốn dỗ dành cậu, không muốn cậu phải buồn lòng vì những điều anh vừa nói ra. Chính Wonwoo cũng không hiểu vì sao mình lại thành thật đến như thế, trong một thoáng yếu lòng. Có lẽ vì men cồn, có lẽ vì những đêm ngồi lặng bên đường đua luôn mang lại cho anh một cảm giác nhạy cảm đến kì lạ, có lẽ vì cậu trai đang ngồi bên cạnh anh đây là người duy nhất mà anh còn lại trên đời.

Mingyu muốn nói một điều gì đó, bất cứ điều gì, để cho anh biết rằng anh vẫn còn có cậu, rằng anh không một mình. Rằng kể cả sau khi anh giải nghệ, cậu vẫn sẽ luôn ở đây để "làm phiền" anh, để chăm sóc anh, để dành thời gian bên cạnh anh như họ vẫn thường làm suốt vài năm gần đây.

Nhưng Mingyu chưa bao giờ giỏi với ngôn từ. Tình cảm cậu dành cho anh, luôn được thể hiện qua hành động. Vậy nên cậu làm điều duy nhất mà cả trực giác và trái tim cậu mách bảo. Mingyu khẽ rướn người về phía anh, hơi nghiêng đầu, chầm chậm tìm đến đôi môi mềm đang hé mở mà hít thở kia.

Khoảng cách từ nơi cậu đang ngồi đến với môi anh dường như kéo dài đến vô tận, và Wonwoo đông cứng giữa thời gian và không gian khi anh nhận ra điều cậu định làm. Trong tiềm thức anh là hàng triệu lý do vì sao điều này không bao giờ nên xảy ra. Từ cái khoảng cách tuổi tác quá lớn giữa họ, đến việc anh đã nhìn thấy gần như cả quá trình cậu lớn lên. Có một chút gì đó sai trái trong việc ấy, trong việc đón nhận tình cảm của đứa nhỏ luôn xem mình như một hình mẫu để nó noi theo mà trưởng thành. Mingyu trong mắt anh vẫn chỉ là một cậu bé con, vẫn còn quá non nớt, và anh không muốn cậu ngộ nhận tình cảm của bản thân thành một thứ gì đó mà nó không thật sự là. Thêm nữa, chẳng phải cậu nhóc này đã có bạn gái rồi hay sao?

Hàng loạt những lý do như thế lấp đầy suy nghĩ của Jeon Wonwoo, và khi môi của Mingyu đã tiến đến đủ gần, anh buộc bản thân mình dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cậu ra, khiến Mingyu hơi chao đảo, đổ người về phía sau.

"Wonwoo...?" Mingyu có vẻ bất ngờ trước sự từ chối có chút phũ phàng này, hơi nghiêng đầu bối rối. "Em xin lỗi, em chỉ nghĩ là..."

"Không...không sao." Wonwoo khẽ hắng giọng, dợm người đứng dậy, cất bước muốn rời đi khỏi hàng ghế nơi họ đang ngồi. Anh thầm cảm ơn bầu trời tối đen như mực này, để cậu không nhìn thấy gò má và vành tai anh hẳn đang đỏ ửng như quả gấc chín. "Đã quá nửa đêm rồi, mình trở về để nghỉ ngơi cho ngày mai thôi."

"Khoan đã." Mingyu nhanh chóng lợi dụng lợi thế sức trẻ của mình để nắm chặt lấy cổ tay anh, không cho anh "bỏ trốn" dễ dàng đến vậy. "Thời gian qua, em tưởng là mình có cùng...cảm giác cho nhau. Chú cũng cảm thấy như em mà, phải không?"

"Mingyu, buông ra." Wonwoo khẽ nhíu mày, thử giật mạnh cổ tay, nhưng Mingyu chỉ đơn thuần là quá khỏe so với anh. Cậu không nắm quá mạnh để làm anh đau, nhưng vẫn đủ để anh không thể giằng tay lại được.

"Chú trả lời cho em đi đã, rồi em đưa chú về."

"Tôi cũng có xe mà?" Wonwoo vẫn bướng bỉnh tìm cách cạy nắm tay cứng như đá của cậu trai khổng lồ trước mắt ra, nhưng tất nhiên là vẫn không có tiến triển gì.

"Chú Wonwoo," Mingyu lại lặp lại, mè nheo. Từ khi nào cậu nhóc này học được cả cái tính bướng bỉnh của anh vậy nhỉ?

"Được thôi." Wonwoo cũng trở nên nóng nảy một chút. Anh không muốn bị dồn vào đường cùng như thế này, không khi mà cảm giác tội lỗi ấy vẫn đang nhai ngấu nghiến lồng ngực anh. Kim Mingyu vẫn còn cả một tương lai dài rộng phía trước, anh thì đã sắp tứ tuần. Wonwoo cũng không thật sự nghĩ rằng cậu nhóc này hiểu được tình cảm mà cậu dành cho anh là loại tình cảm gì. Vả lại, Kim Minhyun nơi suối vàng sẽ nghĩ gì nếu phải chứng kiến cảnh này, khi đại kình địch của ông có quan hệ tình cảm với con trai duy nhất của ông? Wonwoo nuốt nước bọt, buộc bản thân mình nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của người trước mặt, rành mạch nói từng chữ:

"Tôi không có cùng cảm giác với em. Và kể cả giả dụ là tôi có đi chăng nữa, tôi cũng lớn tuổi hơn em rất nhiều, rất rất nhiều, để chuyện tình cảm này có thể diễn ra được. Nên là em có thể buông tay tôi ra không?"

Có lẽ câu cuối cùng của Wonwoo là không cần thiết, vì cậu nhóc Mingyu đã hoàn toàn bị cho câu đầu tiên của anh làm cho bối rối và thẫn thờ đến mức theo quán tính buông tay anh ra ngay lập tức. Không muốn bị chất vấn thêm nữa, Jeon Wonwoo nhanh chóng xoay người rời đi, để lại một cậu trai chỉ biết đứng lặng ngay nơi mà anh vừa bỏ cậu lại, toàn thân như bị rút cạn sức lực, hai tay buông thõng bên hông, đôi vai rộng sụp xuống như thể chúng chẳng thể chống đỡ nổi cái nỗi đau bị từ chối của lần tỏ tình đầu tiên trong đời.

-

Spa-Francorchamps. Một trong những đường đua nguy hiểm nhất thế giới, nổi tiếng với thời tiết khó đoán và những khúc cua được bố trí ở mức độ thử thách cao nhất, buộc các tay đua phải đưa ra từng quyết định chuẩn xác nhất có thể nếu không muốn bị đe dọa đến tính mạng.

Chặng đua cuối cùng của mùa giải, nhưng thời tiết lại không đứng về phía họ. Bầu trời trên đỉnh đồi cao là một màu xám xịt, mưa rơi nặng hạt không ngừng, biến đường đua Spa huyền thoại trở thành một tử địa. Tầm nhìn của các tay đua chắc chắn sẽ bị hạn chế tối đa trong điều kiện mưa dữ dội như thế này. Mặt đường ướt sũng nước, tiếng động cơ được kiểm tra lần cuối trước khi cuộc đua bắt đầu và tiếng la hét không ngừng giữa các thành viên kỹ thuật trong các đội đua với nhau khiến toàn bộ bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

Trên paddock, từng đội đua chật vật phút cuối để đưa ra những điều chỉnh về chiến thuật lốp. Cuộc đua đã bị hoãn lại hơn một tiếng để chờ mưa ngớt đi một chút, nhưng do cơn mưa không hề có dấu hiệu ngừng lại, họ buộc phải bắt đầu trận đua trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này.

Mingyu ngồi trong chiếc Ferrari ở vị trí xuất phát đầu tiên, mưa chảy dọc mũ bảo hiểm của cậu và thấm ướt cả bộ suit đua màu đỏ. Cậu biết, sớm thôi, toàn bộ khoang ghế ngồi sẽ sũng nước, và cái lạnh sẽ bắt đầu thấm vào da thịt bên trong. Lồng ngực Mingyu đập nhanh, luôn là những đợt adrenaline phấn khích trước mỗi cuộc đua, nhưng lần này nó được trộn lẫn thêm với một nỗi lo âu kì lạ. Đúng như Wonwoo nói, đây sẽ là chặng đua quan trọng nhất sự nghiệp của cậu, một nấc thang cuối cùng cậu cần phải vượt qua để giành được danh hiệu vô địch thế giới lần đầu tiên cho bản thân mình, để thực hiện lời hứa với anh. Một cơ hội cuối, vì sau hôm nay, anh sẽ chính thức tuyên bố giải nghệ và chẳng bao giờ trở lại paddock với cậu nữa. Nhưng lúc này, Mingyu cố không nghĩ đến cái viễn cảnh ấy. Điều khiến cậu lo đến mức cả hai bàn tay khẽ run lên hiện tại là tình trạng quá nguy hiểm của đường đua. Cơn mưa này hệt như cơn mưa đã lấy đi sinh mạng của cha cậu, hơn mười năm về trước. Kỳ lạ thay, Mingyu không hề lo lắng cho sự an toàn của bản thân vào lúc này.

Cậu khẽ quay đầu sang bên phải, nhìn về phía sau một chút, nơi chiếc xe xuất phát ở vị trí thứ hai đang gầm ghè nổ máy. Lặng im quan sát chiếc Mercedes đã liên tục làm khó cậu trong suốt cả mùa giải vừa qua, cố khắc ghi trong tiềm thức mình hình ảnh ấy một lần cuối, vì kể từ mùa giải sau, người ngồi trong chiếc xe màu đen bạc ấy sẽ chẳng còn là Wonwoo nữa. Con số 6 huyền thoại đã thống trị F1 trong suốt gần hai thập kỷ qua cũng sẽ chẳng còn ở đó nữa.

Wonwoo nhìn thẳng về phía cậu từ nơi ghế lái của mình. Họ đã không có thời gian để nói chuyện thêm kể từ khi anh rời đi đột ngột và để cậu lại một mình trên khán đài vào đêm muộn ngày hôm qua, và Mingyu đã thật sự lo lắng rằng anh chẳng còn muốn nhìn mặt cậu nữa, rằng mối quan hệ thân thiết giữa họ đã mãi mãi bị rạn nứt bởi khoảnh khắc hồ đồ ấy của cậu. Ấy vậy mà anh vẫn đang nhìn cậu qua lớp kính đã mờ đi vì mưa của mũ bảo hiểm, và dẫu cho Mingyu có không nhìn thấy được ánh mắt của anh, cậu cũng có thể nhìn thấy cái cách anh khẽ gật đầu.

Một lời trấn an. Một lời động viên. Một lời chúc may mắn.

Gật đầu nhẹ một cái để đáp lời anh, Mingyu bất giác cảm thấy khóe mắt mình nóng bừng vì cảm xúc vừa được anh đưa đến cao độ. Mong cho tay đua giỏi nhất giành chiến thắng, cậu nghĩ, và mong cho anh trở về an toàn, với em.

Đèn hiệu bắt đầu đếm ngược, thanh âm quen thuộc gần như bị cơn mưa nhấn chìm.

Năm. Mingyu khẽ khép mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Bốn. Một điệu khiêu vũ cuối cùng, giữa anh và cậu. Giữa đỏ và đen.

Ba. Chương cuối của hồi truyện kéo dài gần hai mươi năm trời.

Hai. Hai tay cậu bấu chặt lấy tay lái, đôi mắt đã tìm lại sự tự tin vốn có, hướng thẳng về màn mưa mờ mịt phía trước.

Một. Thở ra lần cuối, chân đạp mạnh ga, để cái cảm xúc lâng lâng quen thuộc khi được hòa làm một với chiếc xe bên dưới mình dẫn dắt.

Hai chiếc xe đầu đoàn lao đi như xé gió. Tim Mingyu khẽ hẫng đi một nhịp khi cậu nhận ra cậu hoàn toàn chẳng thể nhìn thấy gì phía trước, không khi chiếc xe đang phóng đi với tốc độ thách thức cả vật lý và thời tiết như thế này. Những tia lửa tí tách bắn ra từ bên dưới bánh xe khi chúng ma sát với mặt đường cũng nhanh chóng bị cơn mưa liếm sạch đi. Vượt qua khúc cua đầu tiên, cậu vẫn đang dẫn trước anh, nhưng khoảng cách là không nhiều, chỉ tầm 0.3s. Từng khúc cua và từng đoạn thẳng đều bị hiểm nguy chực chờ sẵn, và Mingyu, cũng như các tay đua khác đằng sau, đều đang hoàn toàn lái theo cảm tính, theo trí nhớ của họ về kết cấu của đường đua, theo phản xạ học được từ hàng trăm lần ngồi sau máy đua mô phỏng. Chẳng có ai có thể nhìn thấy bất cứ điều gì xung quanh mình, và nếu phía trước có chướng ngại vật, Mingyu thật sự tin rằng cậu cũng không thể làm bất cứ điều gì để tránh được kịp thời.

Nếu bây giờ cậu mất lái, anh cũng sẽ không tránh được mà đâm thẳng vào cậu. Mingyu không thể để điều đó xảy ra, vậy nên cậu buộc bản thân mình tập trung gấp đôi bình thường, thậm chí đến cả việc hít thở cũng ngưng trệ. Tay cậu nắm chặt lấy bộ điều khiển đến mức đau đớn, đưa chiếc xe lách qua từng góc cua hiểm hóc. Vận tốc đã đạt gần ba trăm cây số trên giờ, và tâm trí Mingyu lại quyết định tra tấn cậu bằng hình ảnh tai nạn thảm khốc của cha mình. Nỗi sợ bỗng chốc khiến toàn thân cậu trở nên đông cứng, và trong một thoáng mất tập trung ấy, cậu có thể cảm nhận chiếc xe ngay sát sau lưng mình nhanh chóng vượt lên trên đoạn thẳng dài. Wonwoo đã thành công đoạt lại vị trí đầu tiên bằng kinh nghiệm của anh trong điều kiện thời tiết như thế này.

Wonwoo vốn vẫn luôn là một tay đua dưới mưa rất cừ khôi, nhưng Mingyu cũng không hề kém cạnh. Từ vòng đua này đến vòng đua khác, cả hai tay đua nhanh chóng bỏ xa cả đoàn đua phía sau họ, mỗi người buộc người kia phải đạt đến giới hạn của bản thân. Cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn, bộ lốp xe của Mingyu đang bị cậu dùng vô cùng hao, nhưng đây là cách duy nhất để có thể bám đuổi anh. Sự căng thẳng đến từ đội của cậu cũng vô cùng rõ rệt, với việc kỹ sư trưởng liên tục thông báo qua radio cho cậu về những gì đang diễn ra trên đường đua, và rằng chiếc Merc phía trước chỉ đang cách cậu có tầm 0.7s.

Khi họ đến được đoạn thẳng cuối cùng trước khi rẽ vào khúc cua Eau Rouge nổi tiếng, Mingyu đang lái bánh kề bánh với đối thủ cạnh tranh chức vô địch với mình. Một chiếc xe đỏ và một chiếc xe đen đang chạy song song ngang nhau, lao thẳng xuống dốc. Khúc cua nguy hiểm kia đang ở ngay trước mắt họ, và Wonwoo đang giữ line phía trong. Người phanh muộn hơn sẽ có lợi thế ở góc cua này, và anh đang không có dấu hiệu gì sẽ phanh sớm cả. Họ chỉ còn cách Eau Rouge một đoạn ngắn, và nếu đây là một đối thủ khác, bất cứ ai khác, Mingyu sẽ cố chờ thêm một chút nữa. Cậu sẽ buộc đối thủ phải sợ hãi mà phanh trước. Nhưng Wonwoo không phải là bất cứ đối thủ nào khác, Wonwoo là người quan trọng nhất cuộc đời cậu.

Một nỗi sợ hãi lấp đầy lồng ngực cậu, và Mingyu nhấn phanh, cho phép chiếc Mercedes ôm cua trước mình, lại một lần nữa để mất vị trí đầu vào tay anh. Kỹ sư trưởng và lãnh đội Ferrari đang liên tục đặt ra những câu hỏi bên tai cậu, yêu cầu cậu cố thêm một chút nữa, nhưng Mingyu dường như chẳng thể suy nghĩ nữa. Cậu chỉ cảm thấy nghẹt thở.

Nếu như cậu không đạp phanh trước anh, liệu anh sẽ thật sự đánh cược cả tính mạng chỉ để vượt qua khúc cua ấy? Nếu cậu cứ tiếp tục ráo riết đuổi theo anh như thế này, liệu anh cũng sẽ liều lĩnh tất cả chỉ để khiêu vũ cùng cậu?

Mingyu biết, Wonwoo sẽ liều mạng đến tận giây cuối cùng.

Giây phút ấy, Mingyu chỉ có thể nghĩ, "Em không thể mất chú, Wonwoo. Không phải như thế này."

Cậu nghĩ về cuộc nói chuyện của họ đêm qua, lặp đi lặp lại trong đầu câu nói của Wonwoo, "em vẫn còn trân quý cuộc đời mình, vì với em nó vẫn còn có giá trị, còn có mục đích." Trong suốt hàng năm trời, Mingyu đã nghĩ rằng việc có được chiến thắng này trước anh sẽ là mục đích quan trọng nhất cuộc đời cậu, một dấu mốc, một thứ gì đó thiêng liêng, một giấc mơ trở thành hiện thực. Thời khắc này, Mingyu mới chợt nhận ra, nó đã thay đổi từ bao giờ. Tựa quỹ đạo của mặt trăng, chỉ cần lệch đi một chút, có thể đi chệch vào đường quỹ đạo của mặt trời.

Việc đưa ra quyết định chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Khi họ tiếp cận cửa pit ở vòng đua tiếp theo đó, Mingyu rẽ xe vào, hướng về garage của bản thân, khiến toàn đội của cậu ngỡ ngàng. Mingyu không có lý do gì phải về pit sớm thế này, khi lượt thay lốp tiếp theo được họ dự tính sẽ diễn ra trong ít nhất là ba vòng chạy nữa. Một kỹ sư đua xe của Mingyu ngay lập tức chạy đến bên xe cậu, quỳ xuống ngang tầm mắt, bối rối cau mày:

"Mingyu, chuyện gì vậy? Xe có vấn đề gì sao?"

Tay đua trẻ chỉ cởi mũ bảo hiểm ra, thầm cảm ơn những giọt mưa lạnh kia hoàn toàn khiến chẳng ai nhận ra rằng cậu đã khóc. Cậu cố gượng cười, cảm giác tội lỗi đè nặng trong lồng ngực khi cậu nhìn thấy những người đồng đội của mình lo lắng vây quanh xe, biết rằng họ đã dành cả mùa giải khó khăn kề bên cậu, tất cả đều vất vả để hướng đến chiến thắng cuối cùng này. Chiến thắng mà sẽ đưa tên tuổi của Ferrari trở lại vị thế vốn có của nó sau quá nhiều năm bị Mercedes làm cho lu mờ, chiến thắng mà sẽ khiến cậu trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất mà họ từng có. Mingyu biết chỉ với quyết định ích kỷ của mình, cậu đã khiến toàn bộ những ước mơ của hàng nghìn con người phía sau cậu trở thành mây khói.

"Em xin lỗi, em cảm thấy nguy hiểm quá...nên là..."

Mingyu đẩy người trèo ra khỏi xe, và theo luật của Công thức 1, cậu chính thức bị tước quyền thi đấu chặng. Tất cả khán giả trên khán đài hoàn toàn sững sờ trước thông tin đang thể hiện trên màn hình lớn: Kim Mingyu đã bỏ cuộc, trong chính chặng đua mà sẽ đưa tên cậu vào lịch sử.

Toàn bộ đội kỹ thuật của Mingyu vẫn còn thẫn thờ vì sốc và hoang mang, nhưng họ vẫn ấm áp vỗ nhẹ vai cậu khi cậu lê thân mình ướt sũng hướng về phía phòng riêng dành cho tay đua. Lãnh đội của Ferrari đang ngồi trong garage cũng không lên tiếng chỉ trích, hay gặng hỏi cậu bất cứ điều gì. Ông chỉ gật đầu với cậu, kèm một câu mấp máy môi: "Xíu nữa ta sẽ nói chuyện sau."

Thầm biết ơn người thầy vốn vẫn luôn đầy kiên nhẫn với mình, Mingyu trở về phòng riêng, thay sang một bộ đồ khô ráo, rồi tiếp tục theo dõi những vòng đua cuối cùng của chặng trên màn hình TV. Cậu nhìn chăm chú cái khoảnh khắc mà chiếc Mercedes mang số 6 cán qua vạch đích, với niềm hân hoan và kiêu hãnh của một chiếc xe đã lại một lần nữa vô địch thế giới. Khán đài như nổ tung, họ hò reo tên anh như một huyền thoại, một tượng đài, và Mingyu cảm nhận được lồng ngực mình nhẹ đi vì an tâm, dẫu cho một chút nỗi buồn vẫn còn ở đó.

Những tưởng rằng Wonwoo sau khi đưa xe trở về pit sẽ tiến thẳng vào phòng cooldown để chuẩn bị lên podium ăn mừng chức vô địch, Mingyu không khỏi giật bắn mình khi nghe tiếng "rầm" một cái, báo hiệu rằng có một người đang vô cùng tức giận mà muốn hỏi tội cậu.

"Em bỏ cuộc!" Wonwoo giận dữ xộc thẳng vào phòng, đóng sầm cánh cửa sau lưng lại, dùng lực xô mạnh ngực cậu, đẩy cậu chao đảo về phía sau. Cảnh tượng này khiến Mingyu không khỏi ngạc nhiên. Bình thường, anh vẫn luôn có vẻ thờ ơ, điềm đạm với mọi thứ, đối với tình huống nào cũng có thể bình tĩnh mà giải quyết, bây giờ đột nhiên lại nhiều xúc cảm như thế này, mà chủ yếu lại là xúc cảm nóng bừng bừng vì giận cậu. "Em từ bỏ điều quan trọng nhất với mình kể từ thời thơ ấu. Vì điều gì hả, Min, vì điều gì cơ chứ?"

"Chú sai rồi." Mingyu chỉ bình thản đáp lời anh, không ngăn được bản thân mình mỉm cười một chút vì anh chú ướt nhẹp này khi giận lại có thể đáng yêu đến như vậy.

"H...hở?" Sự bình tĩnh của cậu nhóc trước mặt khi cậu vừa để lọt mất một chức vô địch thế giới khỏi tầm tay khiến Wonwoo càng thêm bối rối.

"Chú sai rồi. Em chưa bao giờ từ bỏ điều đó cả."

"Ý em là sao? Em đang vừa tận tay dâng cho tôi chức vô địch, trong khi đây là mùa thi đấu cuối cùng của tôi. Em sẽ không bao giờ có một cơ hội nào khác nữa để đánh bại tôi nữa, Mingyu!"

"Và em không quan tâm. Chẳng quan trọng nữa. Chú xứng đáng với danh hiệu đó hơn em, chú đã thể hiện nhiều bản lĩnh hơn em, nhiều sự can trường hơn em. Còn về phần em, em chẳng từ bỏ bất cứ điều gì cả. Hôm nay, em nghĩ rằng em là người hạnh phúc nhất thế giới, vì em chẳng phải đánh mất bất cứ thứ gì hết."

Cơ thể cao lớn vừa được lau khô lúc này đã tiến sát đến gần cơ thể gầy gò vẫn ướt sũng nước kia, ép sát người đàn ông lớn tuổi hơn vào bức tường phía sau họ. Gần thế này, Mingyu có thể cảm nhận cơ thể đang nằm gọn trong lòng mình khẽ run lên từng đợt, có lẽ vì lạnh, có lẽ vì không quen trước tình thế hiện tại.

"Min..Mingyu..."

"Chú là thứ quan trọng nhất với em, chứ không phải là chức vô địch thế giới. Miễn là chú vẫn an toàn, miễn là chú vẫn lành lặn mà trở về với em, dù chú có tức giận với em như thế này, em vẫn thấy rất, rất hạnh phúc." Mingyu nâng một bàn tay to lớn lên để quệt đi những giọt nước mưa lăn dài trên gò má người trước mặt, rồi dùng chính bàn tay ấy để ôm lấy khuôn mặt nhỏ xinh của anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Mingyu...xin em, tôi lớn tuổi hơn em rất nhiều...em quá trẻ so với tôi..." Wonwoo đỏ mặt, cố gắng nhìn đi một nơi khác, bất cứ nơi nào ngoài đôi mắt quá khẩn thiết, quá dịu dàng, quá nhiều tâm tình của cậu nhóc con mà anh đã dõi theo cả quá trình trưởng thành.

"Và em không quan tâm. Em đã nói là em không quan tâm!" Mingyu hơi lớn giọng, như để ngăn anh khỏi việc phải suy nghĩ nhiều thêm nữa, như để những nỗi sợ vô lý ấy không ám ảnh tiềm thức của anh nữa. Lớn tuổi gì chứ, Wonwoo vẫn là Wonwoo mà cậu thương, vẫn không biết tự chăm sóc bản thân mình, đã vậy còn nhỏ xíu, hoàn toàn gọn bưng mà lọt thỏm trong lòng cậu. Lớn tuổi gì chứ, người này còn đang đỏ mặt như gấc chín và dẫu môi xinh lên mà kì kèo chuyện tuổi tác với cậu. Cứ như thế này, cậu thậm chí còn có thể gọi anh là "em bé" mất. "Em thương Wonwoo, và em biết Wonwoo cũng thương em. Vậy thì có gì quan trọng nữa chứ? Bây giờ Wonwoo giải nghệ rồi, cứ ở nhà muốn làm gì cũng được, để em chăm. Mỗi cuối tuần Wonwoo còn có thể đến paddock xem em đua, nhưng mà bây giờ chắc Wonwoo phải dành nhiều thời gian ở garage nhà Ferrari hơn rồi nhỉ..."

Wonwoo có chút khó hiểu. Cậu nhóc kia cứ liến thoắng tía lia vẽ chuyện tương lai cho họ, trong khi anh còn chưa đồng ý yêu đương gì với cậu ta cơ mà?

"Tôi còn chưa nói sẽ quyết định như thế nào mà..." Người trong lòng Mingyu lại dùng nắm tay nhỏ xíu đẩy cậu ra, nhưng lần này lực đẩy đã giảm đi rất nhiều so với ban nãy rồi.

Mingyu tranh thủ lúc anh chú này còn đang bối rối không yên, liền ngay lập tức thơm một cái "chóc" lên gò má mềm, vẫn còn hơi lạnh của anh. Wonwoo trợn mắt, chưa kịp giơ vuốt mèo lên cào, đã bị cậu nhóc to đùng ngớ ngẩn này nắm chặt lấy bàn tay, kéo anh ra ngoài.

"Wonwoo quyết định sau cũng được. Giờ em đưa chú đi nhận cúp vô địch nhé, kẻo người ta lại trao cho người khác mất."

Nếu cả thế giới có đang nhìn thấy cảnh tượng này, cảnh tượng Kim Mingyu nắm tay nhà vô địch thế giới rời khỏi phòng mình, rồi lại nắm tay anh qua cả một paddock dài đến vô tận với hàng trăm nghìn khán giả trực tiếp đang dõi theo, thì cậu cũng chẳng còn bận tâm. Bầu trời ở vùng Wallonia, nước Bỉ đã tạnh mưa, trả lại màu trong xanh vốn có. Những tia nắng chiều hắt lên mặt sân, khi này vẫn còn đọng lại những vũng nước sau hơn hai giờ đồng hồ mưa không ngớt. Ngọt ngào như cái cảm giác đang ôm ấp lấy lồng ngực Mingyu vào lúc này.

Kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai thì có sao chứ, khi anh của cậu vẫn là người về thứ nhất. Không thắng được anh thì có sao chứ, vì dù sao anh cũng là người của cậu rồi. Kim Mingyu thật sự nghĩ, thời khắc này, cậu, và cả đứa trẻ bên trong cậu, chính là những người hạnh phúc nhất thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top