J - Jealousy

"Cảm ơn quý khách."

Wonwoo mỉm cười, cầm lấy ly americano đá, mở cửa bước ra khỏi quán cà phê anh vẫn thường ghé trên đường đi làm mỗi sáng.

Tháng 10, trời bắt đầu vào thu, mặt trời có thể bất chợt bị che lấp bằng những tụ mây đen. Chút tia nắng hiếm hoi của ngày rất nhanh đã phải nhường chỗ cho đám mây xám xịt. Tâm trạng có chút chùn xuống, Wonwoo nhấp một ngụm cà phê đăng đắng.

Rảo bước một đoạn, ánh nhìn Wonwoo thu về một bóng dáng quen thuộc phía bên kia đường, quen thuộc đến độ dù có ở giữa đám đông hàng tá người, anh vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.

Bên cạnh bóng hình cao lớn đó, là một dáng người thấp bé hơn. Tay đan trong tay, nụ cười của họ rạng rỡ trái ngược hoàn toàn với thời tiết mang màu ảm đạm.

Nụ cười đó, ánh mắt đó, từng chỉ thuộc về mỗi anh.

"Anh ngồi đi, để em lấy nước cho anh nhé."

"Anh sang nhà em vài lần rồi nhưng sao chưa bao giờ gặp cậu bạn cùng nhà Yoony nhỉ?"

"À, nó không thường ở nhà đâu anh."

"Mình quen nhau gần một năm rồi nhưng anh còn chưa từng gặp bạn cùng nhà của em..."

"Thôi kệ nó đi anh, không sao đâu. Không có nó thì mình càng dễ vào việc chứ."

Ừ, có lẽ sau này cũng sẽ có cơ hội gặp cậu ta thôi.

"Alo? Tao đang đi ăn với anh Wonwoo."

"À được thôi, bây giờ cũng tiện. Mày muốn ăn gì?"

"Oke, vậy lát tao đem qua công ty mày luôn nhé?"

Mingyu tắt máy. "Anh Wonwoo ăn xong rồi ạ? Vậy giờ mình về nhà nhé? Yoony gọi em nhờ mua đồ ăn trưa giúp."

"Vậy em mua hộ bạn đi."

"Cô ơi cho cháu một phần bánh gạo ít cay, một phần miến trộn không hành tây và một phần kimbap không lấy dưa chuột ạ. Tất cả đều gói mang về giúp cháu nhé."

Ừ, có lẽ đã sống cùng nhau một thời gian nên em hiểu rõ khẩu vị của cậu bạn cùng nhà.

"Anh Wonwoo muốn uống americano không?"

"Muốn. Anh đang thèm đây."

"Vậy em đưa anh đến quán cà phê Cielo để anh order nhé. Em ghé sang công ty của Yoony đưa đồ ăn trưa cho nó rồi quay về đón anh. Ở gần đây thôi."

"Mình đi chung sang đó đưa rồi vòng về đây mua cà phê sau cũng được mà."

"Như vậy thì mất thời gian lắm. Trong lúc anh order và đợi cà phê thì em ghé qua đưa cho nó, rồi quay lại đón anh về thẳng nhà anh luôn sẽ tiện hơn. Đây anh cầm thẻ của em đi."

Ừ, có lẽ em thật sự muốn tiết kiệm thời gian, dù gì sau đó em cũng sẽ đưa anh về.

"Yoony gọi em kìa, sao em không nghe máy?"

"Kệ nó đi anh."

"Không gọi được nên Yoony nhắn tin cho em này."

"Anh không cần bận tâm đến nó đâu, mình đi chơi tiếp nha?"

Ừ, có lẽ cũng không phải việc gấp. Lát nữa lúc em về nhà hai đứa có thể giải quyết sau.

"Mingyu này, anh nghe Seokmin bảo trước đây em từng sống chung với Hayoon nhỉ? Bạn người yêu cũ của em ấy?"

"À...lúc còn yêu nhau thì bọn em quyết định dọn vào ở chung. Nhưng mà sau hơn một năm quen nhau, hai đứa cãi vã ngày càng nhiều và chia tay. Sau đó em dọn ra và ở cùng Yoony đến bây giờ."

Ừ, vậy là em đã chấm dứt tất cả với người cũ rồi nhỉ?

Wonwoo nằm dài trên giường, ngày cuối tuần thảnh thơi cho phép anh có thể lười biếng dành cả một ngày không làm gì. Anh lướt instagram, mục "Những người bạn có thể biết" đập vào mắt anh là một cái tên khiến anh tò mò. Park Hayoon.

Anh không chút chần chừ bấm vào trang cá nhân nọ. Trong số các mục highlights, xuất hiện không ít những story có Mingyu ở đó, với dòng chữ: "Người yêu cũ tử tế".

Wonwoo cảm thấy tim mình vừa chệch đi một nhịp, bàn tay run rẩy làm rơi điện thoại xuống mặt nệm.

Ting!

Có tin nhắn được gửi đến. Là Mingyu.

"Anh ơi tí nữa em ghé nhà anh chơi nhé, sẵn tiện thăm hai bác luôn ạ."

"Mingyu, anh có chuyện muốn hỏi."

"Mà thôi, tí nữa em qua rồi mình nói sau."

"Anh có chuyện gì muốn nói với em hả?" Mingyu ngồi xuống cái ghế sofa, đối diện với anh đang ngồi trên giường.

Wonwoo vẫn duy trì sự im lặng suốt từ khi cậu có mặt ở nhà anh. Anh hít một hơi dài, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể. "Mingyu...em vẫn liên lạc với Hayoon phải không?"

Mingyu bất ngờ, sự bối rối chất đầy trong lời nói. "Tại sao...anh lại hỏi vậy?"

"Anh thấy rồi, instagram của Hayoon. Có cả em trong đó nữa."

Mingyu trầm mặc, hai tay đan vào nhau, đầu cúi gằm nhìn vào khoảng không dưới sàn.

"Mingyu, trả lời anh đi." Từ khi nhìn thấy hình ảnh đó, Wonwoo luôn hy vọng rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm, mặc cho lý trí anh biết rất rõ, đây là sự thật. Nhưng anh đã luôn chọn tin tưởng Mingyu, anh muốn nghe Mingyu giải thích, anh cầu mong cậu sẽ đưa ra một lý do nào đó và anh sẽ lại nhắm mắt cho qua. Thái độ của Mingyu hiện giờ, đe dọa niềm tin của anh.

"Wonwoo, em nghĩ em nên cho anh biết một chuyện." Giọng Mingyu trầm xuống hẳn so với sự hồ hởi khi cậu vừa bước vào căn phòng này khi nãy, vẫn né tránh ánh nhìn của anh.

"Em nói đi." Wonwoo khẽ nuốt nước bọt, anh dự cảm được chuyện không lành, rằng những gì anh thầm cầu nguyện chỉ là vô ích.

"Em mong anh giữ bình tĩnh. Vì..." Mingyu chần chừ, bản thân cậu cũng đang sợ hãi. "...thật ra, Hayoon và Yoony là một người..."

Có cái gì đó vừa rơi xuống, vỡ tan thành hàng trăm mảnh nhỏ, rạch vào tim anh từng đường lạnh lùng.

Cả cơ thể gầy run lên bần bật, anh cắn lấy môi dưới, đè nén xuống cơn đau đang lan ra từ vết thương lở loét.

"Wonwoo, anh nghe em nói đã." Mingyu nhìn thấy bộ dạng bất thường của anh, vội nhổm dậy nắm lấy bàn tay đang dần lạnh toát.

Wonwoo nặn ra một nụ cười méo mó. "Thì ra, em vẫn luôn giấu anh, suốt quãng thời gian qua." 

"Anh ơi nghe em nói đã." Mingyu khẩn thiết siết chặt bàn tay anh hơn nữa. "Em và Hayoon thật sự đã chia tay từ lâu rồi, trước cả khi em gặp anh. Sở dĩ em vẫn ở chung căn hộ với cậu ta là vì em chỉ coi Hayoon là bạn thân, em thật sự đã hết tình cảm. Em không tìm được ai khác phù hợp để ở cùng. Anh biết mà, ở Seoul này em chỉ có một mình, để tìm được người hợp cạ sống chung là rất khó, chưa kể tiền thuê nhà đắt đỏ. Anh thì đang sống cùng gia đình nên em không thể làm phiền anh được. Nhưng em muốn khẳng định một lần nữa, em đã hết tình cảm với cậu ta rất lâu rồi nên mới chia tay, em chỉ coi Hayoon là một người bạn thân."

Wonwoo cảm thấy đầu mình choáng váng, lời cậu nói anh nghe chữ được chữ mất. "Và em chọn giấu anh tất cả, em xem anh như một thằng ngu vậy."

"Em không có! Anh đừng nói như vậy, Wonwoo. Vì em biết rất rõ, anh cực kỳ ghét những chuyện liên quan đến người yêu cũ. Nhưng em thật lòng yêu anh, em không muốn đánh mất anh, nên em lựa chọn không nói với anh chuyện này. Em xin lỗi."

"Em nói em yêu anh, em nói em không muốn đánh mất anh. Vậy nên em tiếp tục sống cùng với người yêu cũ và giấu nhẹm tất cả mọi chuyện sao? Em xem anh không khác gì một trò đùa." Cổ họng Wonwoo nghẹn đắng, từng câu từng chữ từ cậu chỉ khiến những nhát đâm vào tim anh ngày một sâu hoắm.

"Em chưa bao giờ có suy nghĩ đó cả. Em vẫn luôn rất trân trọng anh. Em cố gắng bù đắp cho anh thật nhiều. Em chỉ xem cậu ta như một người bạn cùng nhà, không hơn không kém. Em cũng đang tìm một căn hộ khác để chuyển ra rồi."

"Mingyu, em sống cùng cậu ta, cả hai gặp nhau mỗi ngày, thậm chí là mỗi đêm. Anh nhìn thấy mà, cái cách em thấu hiểu và chăm sóc cậu bạn cùng nhà. Nhưng anh chọn tin tưởng em. Anh đã nghĩ như vậy cũng tốt, vì có người bầu bạn và chăm sóc Mingyu của anh những lúc anh không thể ở cạnh em. Ngờ đâu cậu ấy lại là người yêu cũ của em. Niềm tin của anh, rẻ rúng đến vậy sao? Đau thật."

"Không phải vậy đâu mà anh...những gì em làm chỉ vì em không muốn anh suy nghĩ nhiều và đau buồn thôi. Em xin lỗi anh..."

"Nhưng những việc em làm, khiến anh cảm thấy tổn thương. Anh nghĩ đến chuyện tất cả khoảng thời gian mình bên nhau, em vẫn luôn có bí mật giấu kín không cho anh biết. Em biết mà Mingyu, anh rất ghét bị lừa dối, và bài xích việc dây dưa với người yêu cũ."

Wonwoo cố kìm nén sự run rẩy trong lời nói, dùng chút sức lực nhỏ bé gỡ những khớp ngón tay của người đối diện ra khỏi bàn tay mình.

"Mingyu, mình dừng lại đi."

"Anh..." Đồng tử Mingyu xao động dữ dội, nét hoảng hốt phủ đầy lên gương mặt trắng bệch.

Wonwoo nhanh chóng nhìn sang hướng khác. Anh sợ, sợ rằng mình sẽ lại yếu lòng trước đôi mắt đó, đôi mắt anh nghĩ chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh từ anh. "Đừng nói gì nữa, Mingyu. Anh xin em."

Mingyu bấu chặt ngón tay trên đầu gối. Anh nói đúng, cậu chẳng có quyền gì để thanh minh cho lỗi lầm của mình cả. "Wonwoo, em có thể hỏi anh một điều cuối cùng được không? Mặc dù em hiểu rõ câu hỏi này là vô nghĩa."

"Em cứ nói đi."

"Liệu em có thể vẫn xem anh như một người bạn, được không anh? Em vẫn muốn chăm sóc anh, hỏi han anh, lo lắng cho anh. Anh biết không, xem một người mình từng hết mực yêu thương như một người dưng, đối với em, là chuyện vô cùng khó khăn và đau đớn. Em không làm được."

"Em biết rõ câu trả lời là gì mà. Đừng nói những chuyện vô lý nữa. Anh không giống như những người yêu trước đây của em." Biểu cảm và tông giọng Wonwoo ngày càng trở nên lạnh nhạt, hoặc anh đang cố tỏ ra như thế. Anh không muốn bản thân trở nên ủy mị hay đáng thương, ít nhất là trước mặt cậu, lúc này.

"Em về đi."

Mingyu lê từng bước chân nặng trịch đến trước cửa phòng, trước khi ra khỏi không quên ngoái lại nhìn anh, một cái nhìn sau cuối. "Wonwoo, em muốn khẳng định lại một lần cuối cùng. Tình cảm em dành cho anh trong quãng thời gian qua hoàn toàn là thật. Em yêu anh. Và em xin lỗi, một lần nữa. Chắc chắn sau này anh sẽ gặp được một người nào đó tốt hơn em và yêu thương anh theo cách anh mong muốn. Em sẽ không bao giờ quên anh."

Cánh cửa gỗ đóng lại. Một đoạn tình cảm chấm dứt.

Tất cả cảm xúc bị chèn ép đến vặn vẹo trong lồng ngực gom lại thành những giọt nước nóng hổi tuôn trào ra khỏi cầu mắt đỏ hoe. 

Anh khóc, khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt xen lẫn cả tiếng nấc nghẹn. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, lồng ngực dợn lên từng cơn đau thắt. Anh không thở được, trước mắt chỉ còn thấy một màu trắng xóa.

Ừ, có lẽ vì vậy mà em không muốn anh chạm mặt cậu ta. Ừ, có lẽ vì vậy mà em nhớ rõ khẩu vị, cả sở thích của cậu ta. Ừ, có lẽ vì vậy mà em luôn nhận cuộc gọi từ cậu ta bằng tông giọng dịu dàng đến thế.

Vậy còn anh thì sao? Em đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh chưa?

Anh đau lắm, Mingyu. Tình yêu anh dành cho em, lẽ nào là chưa đủ sao?

"Này Wonwoo, mày bị làm sao vậy? Tao gọi mày mãi chẳng được nên phải mò sang tận nhà mày đấy." Jihoon sốt sắng nhìn đứa bạn nằm vật vờ trên giường, phát hoảng vì cặp mắt sưng húp và gương mặt tái nhợt của anh.

Cơn đau buốt lại kéo đến làm anh khó nhọc hé mắt xem giọng nói vừa rồi là của ai. Anh cũng không rõ bên ngoài là ngày hay đêm, đã bao nhiêu ngày giờ trôi qua. Anh chỉ biết chỗ tim bị khoét đi vẫn đang rỉ máu không ngừng. "Tao nghĩ tao không sống nổi nữa đâu."

"Mày nói tào lao cái gì vậy? Mingyu nó làm gì mày?"

"Tụi tao...kết thúc rồi."

"Cái gì? Tại sao? Hai đứa mày yêu nhau đến vậy mà? Sao đột nhiên lại thế?" Jihoon không tin vào những gì mình nghe được, cố gắng tiếp thu lời nói từ đứa bạn thân.

"Tao phát hiện được Mingyu vẫn qua lại với người yêu cũ. Nực cười hơn nữa là em ấy tự thú với tao rằng cậu bạn đang sống chung nhà thực chất là người yêu cũ đó. Yoony với Hayoon gì đấy là cùng một người."

"Đm thằng chó tệ bạc này. Mày để tao xử nó."

"Thôi mà Jihoon, bình tĩnh đi."

"Vậy ai là người nói lời chia tay trước?"

"Là tao."

"Ừ vậy thì được. Lúc mày nói chia tay thì nó có nói gì nữa không?"

"Em ấy nói nhiều thứ lắm. Em ấy bảo là lý do không nói ra từ đầu cho tao biết là vì sợ tao buồn, sợ sẽ lỡ mất tao. Em ấy yêu tao thật lòng. Em ấy hỏi tao có thể tiếp tục làm bạn không. Đương nhiên tao trả lời là không. Rồi em ấy nói tao sẽ gặp được ai đó tốt hơn, em ấy sẽ không bao giờ quên tao."

"Đúng là văn của mấy thằng tồi." Jihoon như chợt nhớ ra điều gì đó. "Mà này, mày ăn uống gì chưa vậy? Hay chỉ nằm đó khóc lóc?"

"Tao không muốn làm gì cả. Tao mệt lắm. Ước gì tao có thể biến mất."

"Đừng có điên. Không thằng này thì có thằng khác. Mày còn có gia đình, có bạn bè, có tao. Cần gì cái thằng bạc bẽo đó."

"Nhưng mà...tao suy nghĩ nhiều lắm Jihoon. Tao không biết có phải do tao quá nhạy cảm, tao phức tạp hóa mọi chuyện lên hay không? Tao có ghen tuông vô cớ không? Vì dù gì cũng chỉ là người cũ. Với cả tao hiểu rõ Mingyu yêu tao rất nhiều, qua cách em ấy thể hiện trong suốt thời gian bên nhau. Có khi em ấy thật sự chỉ xem cậu Hayoon đó là bạn thân."

"Wonwoo, mày phải hiểu như này. Mỗi người sẽ có một tư tưởng sống khác nhau. Có một số người cảm thấy bình thường với việc làm bạn với người yêu cũ. Có một số người thì ngược lại, chia tay là chấm dứt tất cả. Nhưng việc quan trọng nhất ở đây là, Mingyu nó đang trong mối quan hệ yêu đương với mày thì nó phải biết tôn trọng cảm nhận của mày, nó cần đặt ra giới hạn để giữ cho mày cảm giác an toàn. Đằng này từ đầu, trước và trong lúc quen nhau nó đã giấu mày mọi chuyện."

"Nhưng mà cuối cùng em ấy vẫn chọn nói ra sự thật. Em ấy biết mình sai, vậy mà tao còn không cho em ấy một cơ hội sửa sai. Tao tự mình kết thúc tất cả, vậy thì có tàn nhẫn quá không?"

"Khờ quá đi. Đừng cứ luôn nghĩ cho người khác như vậy. Đôi khi mày phải ích kỷ một tí, để còn giữ lại chút gì đó cho mình. Mày phải biết đặt ra ranh giới, để không ai có thể làm mày tổn thương."

"Nhưng...không phải chỉ cần hai người yêu nhau thì sẽ có thể cùng nhau vượt qua mọi thứ sao?"

"Đôi khi chỉ có mỗi tình yêu thì không thể duy trì được một mối quan hệ lâu dài đâu Wonwoo à."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì nữa hết. Đứng dậy đi ăn liền cho tao."

Anh đã suy nghĩ rất nhiều, về những câu nói của Jihoon.

Anh đã từng tự ti về bản thân, cho đến khi anh gặp em. Anh đã từng nghĩ sẽ không một ai có thể yêu anh, cho đến khi anh gặp em. Anh đã từng nghĩ yêu đương là một việc khó nhằn, cho đến khi anh gặp em.

Anh hiểu mà Mingyu. Anh biết em yêu anh. Bất kể là nắng hay mưa, đêm hay ngày, em sẵn sàng chạy đến bên anh khi anh cần em. Em bảo anh gầy quá, em sẽ chăm cho anh béo lên, như vậy thì ôm mới sướng. Em như một cái đuôi nhỏ, cứ bám theo anh ríu rít cả ngày.

Về những chuyện em làm, anh hiểu mà. Em biết anh không thích dính dáng đến người cũ, em biết anh sẽ khó chấp nhận sự thật, nên em quyết định không nói với anh. Có lẽ em cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải che đậy mọi thứ.

Nhưng Mingyu à, anh đã chọn tin tưởng em. Vậy nên những việc đó, khiến anh không thở được.

Phải chăng ngay từ thuở ban đầu chúng ta vốn đã không thể ở bên nhau, chỉ là chúng ta chọn cố chấp. Anh đã tự hỏi chính mình vô số lần, rằng nếu em nói rõ mọi chuyện từ lúc đầu, liệu anh vẫn chọn nắm lấy bàn tay em chứ?

Có em trong đời từ khi nào đã trở thành thói quen. Ngày buông tay em, anh chơi vơi trong chính cuộc đời của mình.

Ngày em đến, em mang cả nắng hạ sưởi ấm linh hồn đã sớm cằn cỗi nhuộm màu héo úa nơi anh. Giây phút em đi, em mang theo một nửa linh hồn anh đi mất, chỉ còn lại những cơn mưa rả rít đượm buồn chẳng ngớt.

Suốt hai tháng qua, anh đã từng vụng trộm nuôi nấng một hy vọng cỏn con, về những câu nói sau cùng của em. Rằng em yêu anh rất nhiều, rằng em sẽ không bao giờ quên anh. Giờ đây, anh tự mình chứng kiến em đang vui vẻ, bên cạnh một dáng hình hoàn toàn mới. Anh biết, bầu trời cao tít trên kia muốn nhắn nhủ với anh rằng, anh đã đúng, với quyết định của mình.

Anh nghĩ Jihoon nói phải. Anh còn cuộc sống của chính anh, anh còn nhiều người quan trọng với anh, anh còn nhiều việc phải làm. Vậy nên, anh phải bước tiếp, anh cần tìm lại bản ngã mà anh đã lạc mất.

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, chỉ là không cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top