G - Gentle

Note: Shot này được viết dựa trên Going Seventeen tập Ego (2021), một số chi tiết đã được thay đổi để phù hợp hơn với nội dung truyện.

---

Mingyu khó nhọc mở mắt. Ánh đèn trên trần nhà đột ngột rọi thẳng vào đồng tử. Cậu nheo mắt cố gắng điều chỉnh tiêu cự nhìn vào bàn tay đang giơ trước mặt. Cậu ngồi dậy, quan sát không gian lạ lẫm xung quanh.

Cậu tỉnh dậy trên một chiếc giường cũ kỹ tạm bợ, được đặt ở giữa căn phòng mang một màu trắng ảm đạm. Trên người là bộ quần áo trắng tinh, trông có vẻ như đồ bệnh nhân.

"Xin chào?" Mingyu cất tiếng hỏi sau khi nghe tiếng động lạ từ căn phòng bên cạnh.

"Mingyu?" Một chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên, Mingyu thầm thở phào trong lòng sau khi nghe thấy thanh âm dễ chịu này.

"Em đây. Anh có sao không?"

"Anh sang đó nhé? Căn phòng này lạ quá."

Wonwoo vén tấm bạt cũng màu trắng nốt được treo trước cửa căn phòng chật hẹp. Nét bối rối hiện lên gương mặt bởi hình ảnh những chiếc giường tương tự trong phòng anh lúc nãy được sắp xếp thành một dãy bên ngoài căn phòng lớn hơn, trên đó là những con người nằm im bất động. Họ mặc bộ quần áo trắng tương tự anh và cậu, chăn màu xanh rêu được đắp ngang bụng, đầu được bọc trong một tấm lưới mỏng màu trắng.

"Cái gì đây?" Mingyu cũng rời khỏi căn phòng của mình, đưa mắt quét một lượt xung quanh khung cảnh kỳ dị.

"Họ mặc đồ giống chúng ta." Wonwoo tiến lại gần dò xét những thi thể.

"Nhưng...tại sao chúng ta lại ở đây?"

"Anh cũng không rõ."

"Anh có bị đau chỗ nào không?" Mingyu bước đến bên cạnh Wonwoo, kiểm tra tình trạng của người đối diện.

"Anh không sao. Chỉ là...có những hình ảnh cứ thay phiên hiện lên trong đầu anh, rời rạc."

"Anh cũng bị như vậy à? Em không biết chúng là gì, em cảm thấy khung cảnh hiện tại có chút quen mắt. Nhưng mọi thứ không rõ ràng và chắc chắn."

"Có gì đó thôi thúc trong anh, nó bảo chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây."

"Em cũng nghĩ thế. Chỗ này làm em thấy ngột ngạt quá."

Wonwoo đi đến chiếc giường được đặt ở giữa, "Người này trông có vẻ là người thật, trên tay anh ta đang cầm thứ gì đó". Anh chạm vào bàn tay lạnh toát của người đàn ông đáng nghi, "Là chìa khóa!"

Ngay lập tức, người đàn ông gào thét bằng thứ âm thanh ghê rợn như thể đang chịu sự đau đớn tột cùng, đồng thời xuất hiện hiện tượng co giật dữ dội, cả cơ thể vặn vẹo trên giường. Mingyu hốt hoảng nắm lấy cánh tay Wonwoo kéo anh ra sau lưng mình, vừa lúc đó anh cũng đã kịp thời chộp được chiếc chìa khóa trên tay người đàn ông kia.

"Anh không sao chứ?" Mingyu sốt sắng nắm lấy bàn tay gầy lật qua lật lại xem xét.

"Anh không sao mà. Anh lấy được chìa khóa rồi này." Wonwoo không có vẻ gì là hoảng sợ, anh cười toe toét khoe với Mingyu về chiến tích của mình, "Anh nghĩ chúng ta có thể dùng nó để mở cánh cửa đằng kia."

Cánh cửa gỗ màu nâu, trên đó được phun sơn những ký hiệu kỳ lạ. Wonwoo tra chìa khóa vào ổ đánh "tạch" một tiếng. Anh thành công mở được khóa và gỡ bỏ dây xích được quấn trên tay cầm. Cùng lúc đó, Mingyu không quên quan sát đề phòng phía sau.

"Mở được rồi!"

Không gian bên ngoài khiến Mingyu thoáng lạnh sống lưng. Cả nơi này đã bị nhấn chìm trong bóng tối, chỉ le lắt chút ánh sáng ít ỏi của những bóng đèn nho nhỏ.

"Em nghĩ chúng ta cần xuống tầng dưới."

"Đi thôi."

Cả hai bước từng bước thận trọng xuống những bậc cầu thang. Trên bức tường trắng là những vệt máu tung tóe kéo dài, có vẻ đã khô lại. Nơi đây im ắng một cách đáng sợ, như thể họ chỉ cần tạo ra một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể đánh động đến ai đó.

Hành lang u ám dẫn đến một gian phòng rộng lớn. Ngay cạnh cầu thang là cánh cửa kính dẫn ra ngoài, còn có một tấm gương đứng được đặt kế bên.

"Đây có phải lối ra không nhỉ?" Wonwoo tò mò kiểm tra cánh cửa.

"Em nghĩ không đâu. Cửa bị khóa từ bên ngoài." Mingyu theo sát ngay sau, suốt từ nãy đến giờ cậu chưa lần nào rời xa anh dù chỉ nửa bước.

"Có lẽ chúng ta nên qua bên kia thử."

Anh và cậu tiếp tục quay trở lại căn phòng phía bên kia. Vẫn là một màn đêm bao trùm mọi ngóc ngách, lại có thêm một cơ thể người ngồi trên chiếc ghế tựa, người đó được bọc trong tấm vải trắng trùm kín từ đầu đến chân. Xung quanh là rất nhiều túi đựng những loại dung dịch màu ngà treo lơ lửng. Cách người đó không xa là hai chiếc bàn nhỏ chất đầy tài liệu ghi chép và dụng cụ y tế.

"Người này, và những người lúc nãy, đều giống chúng ta."

"Không biết người này còn sống hay đã chết."

"Phía bên này còn một gian phòng nữa." Wonwoo dợm bước sang phòng kế bên, với Mingyu vẫn thường trực phía sau anh.

Lại một căn phòng u ám mở ra. Bên trong là một chiếc bàn lớn được bố trí chính giữa, trên đó là hàng loạt các loại giấy tờ chi chít chữ, đủ loại chai lọ thí nghiệm và mô hình người.

Wonwoo kéo ghế ngồi xuống, nhờ vào chút ánh sáng lập lòe lật đọc đống tài liệu trên bàn.

[Date. 2021-09-13]

Kết quả: Thực thể thí nghiệm cố gắng bỏ trốn theo trí nhớ. Thuốc có hiệu quả, nhưng dòng điện ECT không đủ. Quyết định loại bỏ.

[Date. 2021-07-20]

Kết quả: Sau khi tiêm thuốc, đối tượng thí nghiệm có biểu hiện co giật, mắt không mở được, hét lên thứ âm thanh không thể hiểu được. Ngừng thở sau 5 phút.

[Date. 2021-08-06]

Kết quả không rõ nguyên nhân. Dự kiến thử nghiệm lại với cùng giá trị ngay sau đó. Kết quả: Không có phản ứng sinh học của thực thể thí nghiệm.

"Những biểu hiện được ghi chép này giống hệt người đàn ông chúng ta gặp trên tầng khi nãy." Wonwoo rút ra kết luận sau khi so sánh dữ liệu mà mình tiếp nhận.

"Em đoán ai đó đang thực hiện một loại thí nghiệm gì đấy, và có vẻ liên tục thất bại."

"Thí nghiệm trên cả người sao?"

"Có lẽ vậy, theo những gì chúng ta chứng kiến suốt từ nãy." Cậu hướng mắt sang bên phải, phát hiện có một căn phòng bé hơn được lồng ghép trong căn phòng lớn này, "Chúng ta nên đi sang hướng này, em nghĩ sẽ có chút manh mối."

Wonwoo theo sau cậu. Đúng như lời cậu nói, có một chiếc bảng lớn trong căn phòng nhỏ đó. Trên đó được dán và ghim vô vàn bài báo khác nhau, một số nguyên vẹn, một số bị xé đi chỉ giữ lại một mẩu.

Nhân bản vô tính sinh vật con người. Đó là tham vọng? Là một loài người mới?

Tiến sĩ Arthur Kim.

"Đây chẳng phải là việc làm vô nhân đạo sao?" Wonwoo khó hiểu lướt mắt đọc một lượt những tiêu đề bài báo.

"Anh ơi, nhìn này." Mingyu như tìm thấy gì đó, lấy xuống một mảnh giấy nhỏ, một phần của một tờ báo.

One Step Ahead Media / Thứ 6 ngày 23/07/2021.

Tiến sĩ Arthur Kim, 'Vụ bê bối thử nghiệm nguy hiểm và phi đạo đức'.

"Em nói đúng. Tên Tiến sĩ Arthur Kim thật sự đang thực hiện thí nghiệm trên con người. Là nhân bản vô tính." Hai cánh tay gầy buông thõng, có gì đó quặn lên trong lòng anh, "Những người mà chúng ta đã gặp, đều là vật thử nghiệm của hắn."

"Wonwoo..." Mingyu khẽ xoa lên đôi vai nặng trĩu nỗi lo lắng nhằm trấn an, "Chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt."

Anh và cậu băng qua phía bên kia dãy hành lang. Đứng trước căn phòng số 101. Phía trong có một chiếc ghế sofa màu trắng được bố trí cạnh cửa, còn có cả hai con búp bê bé bằng bàn tay. Đối diện với ghế sofa là hai cái tủ sắt lớn, một không khóa và một đã bị khóa lại.

Wonwoo dè chừng gõ lên cửa của chiếc tủ không khóa.

"Đừng mở cái đó." Mingyu bắt lấy cổ tay anh, kéo anh tránh xa chiếc tủ đáng ngờ.

"Sao thế?"

"Em không biết nữa. Chỉ là em có cảm giác chúng ta không nên đụng đến nó." Mingyu chỉ vào tủ bên cạnh, "Em nghĩ chúng ta cần mở cái này."

"Nhưng nó bị khóa mất rồi. Là loại ổ khóa 4 số. Chúng ta cần tìm mật mã."

"Vậy chúng ta thử đi một vòng xung quanh xem sao."

Phòng kế tiếp, phòng 102. Là căn phòng duy nhất có cửa, đã được đóng cẩn thận.

"Chúng ta có nên vào đây không?" Mingyu do dự, toan cầm vào tay nắm cửa.

"Đừng, Mingyu!" Wonwoo nhanh chóng bắt lấy tay cậu, "Anh nghĩ chúng ta không nên vào đây, có gì đó rất nguy hiểm."

Họ tiếp tục sang phòng tiếp theo, phòng mang số 103. Bên trong có một người đàn ông lạ mặt bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ.

"Cứu tôi với, làm ơn..." Người đàn ông cất tiếng van xin, gương mặt sợ sệt đến tái nhợt.

"Anh là ai?" Mingyu nghi hoặc hỏi.

"Tôi là Siyu. Tôi vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân bị trói như thế này. Đây là đâu?"

"Chúng tôi cũng như anh thôi, vừa tỉnh dậy đã ở đây. Chúng tôi cũng không biết đây là nơi nào."

"Hai cậu có thể cởi trói giúp tôi không? Tôi đau quá." Người tự xưng là Siyu khóc lóc ỉ ôi, nài nỉ van xin hai cậu trai nọ cứu lấy mình.

Mingyu thoáng dao động, dự định tiến đến người đàn ông kỳ lạ kia, nhưng rất nhanh đã bị Wonwoo ngăn cản.

"Mingyu, đừng tin lời anh ta. Theo anh thấy, người đàn ông này rất kỳ quặc và khả nghi." Anh thì thầm sau lưng cậu, "Anh nghĩ chúng ta nên tập trung đi tìm mật mã."

Cậu khựng lại, liền lui về phía sau. Chính bản thân cậu cũng không rõ vì sao, nhưng cậu luôn tin tưởng lời nói của anh hơn bất kỳ người nào khác ở đây. "Tôi xin lỗi, lát nữa chúng tôi sẽ quay lại. Thật sự xin lỗi anh." Mingyu nói vọng về phía Siyu, lại quay sang Wonwoo, "Mình đi thôi anh."

Vẫn còn một tầng ở phía dưới, cả hai quyết định sẽ đi xuống đó.

Khu vực cầu thang này còn tối hơn cả tầng hiện tại, chỉ có duy nhất một ô cửa sổ nhỏ với chút ánh sáng ít ỏi từ mặt trăng rọi vào.

"Anh cẩn thận nhé." Cậu xung phong đi trước, bàn tay đan chặt lấy bàn tay, thận trọng dắt theo Wonwoo phía sau.

Vừa đặt chân xuống tầng hầm, cậu chợt rợn tóc gáy vì khung cảnh rùng rợn nơi đây. Lại một không gian rộng khác mở ra, cả sàn nhà và bức tường đều được trải ni-lông. Hãi hùng hơn nữa, khắp nơi đều là máu.

Máu nhuộm đỏ cả căn phòng, bê bết trên sàn nhà. Những vũng máu to đỏ thẫm, cậu đoán là máu tươi và vẫn còn khá mới.

Mingyu khẽ nuốt nước bọt, siết chặt hơn tay anh, "Em sẽ bảo vệ anh."

Wonwoo cười hiền, xoa vào mu bàn tay đang nắm gọn tay mình, "Trông em còn hoảng loạn hơn cả anh. Anh không sợ đâu mà."

Cậu vẫn kiên quyết đi trước, dắt anh băng qua căn phòng đẫm máu. Wonwoo khẽ khịt mũi vì mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào khướu giác. Hai người cẩn trọng từng bước chân, cùng lúc nhìn quanh đầy cảnh giác.

Họ phỏng đoán đây là một trung tâm thí nghiệm, và họ vẫn đang ngày đêm thực hiện dự án của mình. Nhưng điều kỳ lạ hơn cả, họ đã đi gần hết các khu trong trung tâm này và không gặp bất cứ ai đại loại như bác sĩ hay nghiên cứu sinh. Những người họ đã gặp qua hầu hết đều mặc đồ màu trắng tương tự như bộ quần áo họ đang mặc trên người và có những biểu hiện khác thường, dường như là những thử nghiệm lỗi. Ngoài ra, còn một người đàn ông lạ mặt tên Siyu, có vẻ bình thường giống họ, có khả năng nhận thức, nhưng đáng nghi.

Và rồi ở đây, chỉ toàn là máu.

Nỗi bất an càng lúc càng lớn, dâng trào sôi sục nơi dạ dày. Mingyu, và cả Wonwoo, đều hiểu rằng họ cần rời khỏi đây, nhanh nhất có thể.

Đi qua hết căn phòng đầy máu, họ liền bắt gặp một cánh cửa kính khác, được khóa từ bên trong.

"Em nghĩ đây chính là lối thoát. Không còn nơi nào có khả năng hơn nữa."

"Có lẽ chúng ta thật sự cần mở được cái tủ đã bị khóa lại."

Họ quyết định quay lại gian phòng có người ngồi trên ghế lúc nãy ở tầng trên, vội vã lật tìm thông tin, hy vọng sẽ có chút manh mối nào đó.

[Date. 2021-09-20]

Kết quả: Đối tượng thí nghiệm cảm thấy hỗn loạn về các quy trình thử nghiệm bổ sung chưa được thử trước đây.
DOE: Cần thuần thục với các quy trình phòng thí nghiệm bổ sung. Yêu cầu mô phỏng hành vi chính xác.

[Date. 2021-09-19]

Kết quả: Xác nhận một số mối quan hệ hữu cơ với các thực thể thí nghiệm trước đó.

[Date. 2021-09-18]

Kết quả: Độ tương đương sinh học rất cao.
DOE: Sau khi nhập dữ liệu của thực thể thí nghiệm quan sát mô phỏng hành vi.

Mingyu cố gắng xâu chuỗi lại tất cả những ghi chép này, tìm sự liên kết giữa chúng.

"Ô?" Bỗng cậu chợt nghiệm ra gì đó, "Cái này...chúng ta là người nhân bản à? Cái này là chúng ta mà."

Kết quả: Khi bắt đầu thí nghiệm, sự nhận thức các tình huống có vẻ hoàn hảo, nhưng hóa ra là sự trùng hợp ngẫu nhiên, không phải do nhận thức. Lặp lại hành động độc lập không liên quan đến thí nghiệm này.
DOE: Lặp lại cùng một tình trạng.

Wonwoo rùng mình, bàn tay đang lật tài liệu khẽ run rẩy vì phát hiện của Mingyu. "Thế...chúng ta phải làm sao?"

Khoảnh khắc nỗi tuyệt vọng xâm chiếm lấy tâm trí, Wonwoo nhận ra một chi tiết quan trọng.

Chart No. HC-0042-
Subject No. HC-0042-S-

"Anh đoán anh biết mật mã là gì rồi. Đi thôi!" Chưa kịp để Mingyu nhận thức được tình hình, Wonwoo vội vã níu lấy tay cậu chạy một mạch đến căn phòng chứa tủ bị khóa.

Anh dò từng số trên ổ khóa. Cạch. Đã mở thành công. 0042.

Cả hai cuống quýt lục tìm chìa khóa cho lối ra, nhưng chỉ có thể tìm thấy một cây kềm lớn.

"Hay là dùng cái này để cắt?" Mingyu cầm lấy cây kềm, kiểm tra một lượt xem có thể sử dụng được không.

"Chúng ta cần đi ngay. Không còn nhiều thời gian nữa."

Anh và cậu hối hả chạy xuống tầng dưới về phía cửa ra. Mingyu vẫn chưa một lần nào để anh tuột lại phía sau. Cậu hiểu anh và cậu đều là người nhân bản, đều là vật thí nghiệm của một tên Tiến sĩ điên rồ nào đó, cũng hình dung được phần nào lý do cậu và anh có mặt tại trung tâm này. Mingyu không nhớ rõ lắm về những ký ức trước khi cậu tỉnh dậy trên chiếc giường xập xệ, mọi thứ trong đầu cậu đều là những hình ảnh rời rạc và không liền mạch. Nhưng bằng một cách nào đó, bên trong cậu luôn được thôi thúc rằng cậu phải bảo vệ người con trai này, bằng mọi giá.

Những guồng chân vội vàng mang theo nỗi lo sợ tột cùng, Wonwoo có thể nghe rõ thấy tiếng nhịp tim đập thình thịch bên tai. Tay Mingyu vẫn nắm chặt tay anh, anh vừa chạy vừa nhìn theo bóng lưng cao lớn trước mặt. Khung cảnh quanh đây hoàn toàn nhuộm màu chết chóc, nhưng ở bên cậu giúp anh cảm thấy an toàn, như một tia sáng hiếm hoi được thắp lên giữa tận cùng của bóng tối.

Mingyu dùng lực cắt đi sợi dây xích dày cộm. Chỉ một chút nữa thôi, cậu và anh sẽ được tự do. Thế giới bên ngoài ở ngay bên kia cánh cửa.

Đoạn dây xích giam cầm họ đã bị cắt đứt, Mingyu đẩy cửa bước ra ngoài, vẫn không quên giữ lấy tay anh, cùng anh trốn thoát.

Những bước chân lạ lẫm của lần đầu tiên rời khỏi trung tâm thí nghiệm quái dị, mang theo niềm hy vọng về một thế giới tươi sáng hơn, yên bình hơn.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Bất chợt, hai tiếng súng tàn nhẫn vang lên. Cả hai dáng người lần lượt đổ gục xuống nền đất sỏi đá thô cứng. Hai viên đạn được bắn ra đều nhắm thẳng vào yếu điểm. Màu đỏ của máu bắt đầu lan ra ướt đẫm bộ quần áo màu trắng.

Từ đằng xa vọng đến tiếng bước chân vồn vã. Một người mặc trang phục xanh dương, đầu đeo chiếc mặt nạ kỳ quái, trên tay là khẩu súng vẫn còn vương chút khói hướng đến nơi hai thân xác vừa ngã xuống. Gã ngồi thụp xuống, kiểm tra nhằm chắc chắn rằng họ đã chết.

Đến khi xác minh được tình hình, gã lột chiếc mặt nạ. Arthur Kim nở nụ cười mãn nguyện nhìn chằm chằm vào hai vật thí nghiệm đáng thương của mình.

Lại có tiếng bước chân theo sau đó, lần này từ tốn hơn. Hắn đứng bên cạnh Tiến sĩ Arthur Kim, sẵn sàng đợi lệnh.

"Em nhìn xem, đến nhân bản của anh cũng chết mê chết mệt nhân bản của em đấy. Như những gì chúng ta đã quan sát qua camera, tên Mingyu này vô cùng dịu dàng với Wonwoo. Làm thế nào mà giữa chúng lại có thể tồn tại tình cảm ngay khi vừa tỉnh dậy được?" Arthur Kim ngửa cổ cười man rợ, đưa mắt nhìn vào bàn tay của nhân bản Mingyu đến lúc bị bắn chết vẫn đan chặt lấy tay Wonwoo không rời, "Lại còn hứa hẹn sẽ bảo vệ nhau và cùng nhau bỏ trốn cơ. Cảm động nhỉ?"

"Đây được xem như một phát hiện mới, chúng ta cần phải nghiên cứu thêm." Hắn cất tiếng, một tông giọng trầm đầy mê hoặc.

"Chà, thú vị đây. Phiền em xử lý bọn chúng nhé?"

Có rất nhiều tin đồn và bài báo nói về việc Tiến sĩ Arthur Kim đang thực hiện một loại thí nghiệm vô nhân đạo đáng bị bài trừ, là nhân bản vô tính trên con người. Đã có những cuộc điều tra được triển khai với mục đích ngăn chặn loạt thí nghiệm vô đạo đức này, nhưng chưa một ai có thể buộc tội tên Tiến sĩ nham hiểm kia, bởi vì không có bất cứ bằng chứng thuyết phục nào được đưa ra.

Tất cả đã được thu xếp và dọn dẹp gọn ghẽ bởi người trợ lý - cánh tay đắc lực và đồng thời là người tình của gã, William Jeon.

Người nọ tháo bỏ mặt nạ, nhoẻn miệng cười vui vẻ gật đầu với Arthur Kim.

"Vâng, thưa ngài Tiến sĩ."


---



spoil một xíu là sẽ có pt.2 cho Tiến sĩ Kim và trợ lý Jeon nhe mọi người ơi

nhưng mà là ở bên <nsfw challenge> cơ 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top