E - Ending

Kể cả khi thế giới kết thúc vào ngày mai.

-

Một ngày trước khi thế giới biến mất, dường như nỗi hoảng sợ hay lo lắng trong mỗi con người cũng đã dần không còn được đề cập đến. Tất cả mọi người trên thế giới này, đều đã học cách chấp nhận nó, dù muốn hay không.

Wonwoo thong dong rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn lối về mái ấm của mình. Thông thường thành phố này đông đúc, nhộn nhịp đến mức khiến một người trầm lắng như anh phải cảm thấy đau đầu. Thế nhưng hôm nay lại im ắng đến kỳ lạ, cửa hàng hai bên đường đều đã đóng cửa khóa kín, đường xá thênh thang cũng chỉ lác đác vài bóng người qua lại. Anh sải từng bước chân thật chậm, thật ung dung như để ngắm nhìn thật kỹ càng thành phố sầm uất mà anh đã chuyển đến từ thuở thiếu niên để chinh phục ước mơ, cùng lúc như muốn lưu giữ hình ảnh yên bình hiếm hoi của nơi đây. Có lẽ tất cả mọi người đều đã trở về bên cạnh những người mà mình thương yêu nhất, dành từng phút giây quý giá cuối cùng với nhau. 

Bất chợt, tia nhìn của anh được thu hút bởi một quán cà phê sách nhỏ cũ kỹ, nấp mình trong một góc phố yên ắng. Phía trước quán nhỏ là một quầy hoa đủ loại, đủ hương thơm, đủ màu sắc, một điểm rực rỡ tô lên tông màu ảm đạm của không khí lạnh lẽo mùa thu. Chiếc quán nhỏ bé nép mình vào một khoảng thinh lặng, dường như đã bị người dân bỏ quên giữa thành phố tấp nập, thế nhưng ngày hôm nay lại nổi bật đến nao lòng. Đặc biệt hơn cả, quán vẫn treo bảng mở cửa, vào cái thời khắc mà ai nấy đều trở về nhà, về với gia đình.

Không nén được sự tò mò, Wonwoo dợm bước vào trong, không gian tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng ấm cúng và nức mùi cà phê thơm lừng.

"Chà, chàng trai trẻ, cậu vẫn có nhã hứng dùng cà phê sao?" Một giọng nói hiền hậu pha chút ý cười vang lên kéo sự chú ý của Wonwoo về phía cạnh cửa ra vào. Một bà lão lớn tuổi yên vị trên chiếc ghế gỗ, cặp kính lão trượt trên sống mũi nhỏ nhắn, đôi bàn tay gầy guộc nhuốm màu thời gian thoăn thoắt cùng cuộn len xanh lam, cạnh chân bà là một chú mèo mướp và chú chó mực đang say ngủ. 

"Sao bà lại ở đây một mình vào giờ phút này ạ? Gia đình bà không ở cùng bà sao?" Anh lên tiếng hỏi, kéo lấy chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh và ngồi vào cái bàn be bé gần đó.

"Một tách cà phê nóng nhé?" Câu trả lời không liên quan. Bà lão vẫn cặm cụi cùng cuộn len và kim đan mà chưa nhìn anh lấy một lần.

"Vâng ạ."

Một tách cà phê nóng hổi nghi ngút khói được đặt trước mặt anh. Quả thật mùi cà phê luôn giúp anh cảm thấy tỉnh táo và dễ chịu. Bà lão lom khom bước chậm rãi về phía chiếc ghế ban nãy, ngồi xuống đối diện anh ở phía bên kia cái bàn nhỏ nhắn.

"Chỉ có mỗi ta ở đây thôi." Nhặt cuộn len trên mặt bàn, bà tiếp tục hí hoáy với chiếc khăn choàng dang dở. Giọng thản nhiên như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời.

"Thế gia đình và con cháu bà thì sao ạ?"

"Ta không có con cháu, gia đình người thân đều đã mất hết. Ta sống một mình cũng đã một thời gian dài."

"Cháu xin lỗi...cháu không cố ý đâu ạ."

"Không sao đâu, dù gì ta cũng đã quen rồi." Bà lão dừng lại động tác tay, khẽ đẩy cặp kính dày và đưa mắt quan sát cậu trai trẻ đối diện, có chút chua chát chứa đựng trong giọng nói, "Ta đã sống một mình rất lâu, không chồng con, ta chỉ có hai đứa nhóc này làm bạn tuổi già", bàn tay yếu ớt vươn ra nhẹ nhàng xoa đầu chú cún với bộ lông đen tuyền say sưa ngủ. "Đến tận bây giờ, ta đã dành cả đời sống trong cô độc cùng nỗi hối hận khôn nguôi."

"Bà có thể chia sẻ với cháu. Dù gì chúng ta vẫn còn thời gian." Wonwoo nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận hơi nóng chảy từ cổ họng dọc xuống dạ dày, mang theo vị đăng đắng và chút ngọt từ đường.

"Ngày còn trẻ, ta đã yêu một cô gái và nàng ấy cũng yêu ta. Chúng ta đã có một quãng thời gian bên nhau vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng cháu biết đấy, xã hội khi ấy khác với bây giờ, ta đã sợ hãi, sợ những lời miệt thị và những ánh nhìn phán xét từ những người xung quanh. Và rồi ta tàn nhẫn nói lời chia tay, mặc cho nàng ấy níu kéo và khóc rất nhiều. Ta đã bỏ đi thật xa, thử hẹn hò với một người đàn ông nhưng không thể tìm lại cảm xúc mãnh liệt khi đó. Cuộc tình kết thúc chóng vánh, ta quyết định sẽ tiếp tục sống một mình. Một ngày nọ, ta nhận được tin nàng kết hôn cùng một người đàn ông thành đạt, gây dựng một tổ ấm cùng những đứa con kháu khỉnh. Khi ấy, ta thầm cầu mong từ tận đáy lòng, rằng nàng nhất định sẽ hạnh phúc. Khoảng thời gian dài sau đó, ta nghe kể lại từ một người quen, nàng đã rời bỏ thế gian này. Nàng để lại một quyển nhật ký, trong đó là những dòng chữ tâm tình nàng âm thầm viết cho ta từ thuở cả hai còn bên nhau cho đến lúc chia xa. Thậm chí vào những ngày cuối cùng của cuộc đời, nàng vẫn nhớ về ta, không một lời trách móc." Đến đây, bà lão chợt bật cười cay đắng, "Cháu biết không, ta đã ân hận rất nhiều. Cả cuộc đời này ta đã sống trong cô độc và dằn vặt gần như mỗi ngày. Ta tự hỏi, sẽ ra sao nếu ngày ấy ta bỏ ngoài tai những định kiến cứng nhắc kia và chọn giữ chặt tay nàng? Kết cục của bọn ta liệu có tốt đẹp hơn không?"

Wonwoo im lặng chăm chú lắng nghe lời tâm sự đầy đau thương từ người phụ nữ lớn tuổi. Chẳng đợi anh kịp lên tiếng, bà lão tiếp tục, "Chà, ta kể lể nhiều quá nhỉ, thông cảm cho bà già này nhé? Sự xuất hiện của cháu vào thời khắc này bỗng khiến ta muốn kể chuyện, đã lâu lắm rồi không có ai ngồi trò chuyện cùng ta như thế này cả."

"Không sao đâu ạ, bà đừng lo. Ngược lại cháu cảm thấy rất vui vì bà đã tin tưởng và kể những câu chuyện cuộc đời cho cháu nghe."

"Haha. Cháu tốt bụng thật. Đám trẻ tới đây thường gọi ta là bà già lắm chuyện đấy. À, việc đó sẽ xảy ra vào ngày mai nhỉ? Cuối cùng thì ta cũng có thể gặp lại nàng ấy, khi đó ta sẽ xin lỗi nàng, người con gái đã phải chịu thiệt thòi quá nhiều, vì ta."

"Cháu nghĩ là bà ấy chắc chắn sẽ rất vui khi gặp lại bà và sẽ tha thứ cho bà thôi ạ." Anh cười dịu dàng, ánh mắt chân thành khẳng định.

"Cảm ơn cháu, cháu ngoan thật. Còn cháu thì sao? Theo ta thấy người bên cạnh cháu có vẻ là người cực kỳ tốt đẹp nhỉ?"

"Sao bà lại nghĩ thế ạ?"

"Ta đã sống trên đời này đủ lâu rồi, trải qua bao nhiêu chuyện, gặp biết bao nhiêu người. Ta có thể nhìn thấy thái độ bình thản của cháu trước tin thế giới này sẽ diệt vong vào ngày mai, cháu thậm chí còn có tâm trạng ngồi đây nghe ta lảm nhảm mà." Bà lão bật cười lớn, "Trông cháu vô cùng mãn nguyện. Cháu còn không ngừng mân mê chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh trên ngón tay áp út kìa."

Anh ngượng ngùng gãi đầu, cả gương mặt thanh tú nhanh chóng chuyển sang màu đỏ ửng, "À...vâng..."

"Có thể kể ta nghe không? Về người bạn đời của cháu ấy."

"Vâng...cháu khá ngại khi nói về chuyện này nhưng mà...vì bà đã dành thời gian trò chuyện cùng cháu nên cháu sẽ chia sẻ một chút về câu chuyện của mình ạ." Cảm thấy tay chân thừa thải mà cứ vặn vẹo vào nhau, anh thẹn thùng, "Bạn đời của cháu là một người đàn ông tuyệt vời nhất trên trần đời này. Bọn cháu là ca sĩ, bên nhau đến nay đã hơn 10 năm. Em ấy gần như là một người hoàn hảo, toàn diện ở mọi mặt và là người chồng đem tất cả tình yêu thương dành trọn cho cháu. Nhờ vào vũ trụ ưu ái mà bọn cháu có thể kết hôn, chung sống với nhau vô cùng hạnh phúc ạ."

"Ta tin những lời cháu nói là thật. Ta có thể nhìn thấy đôi mắt cháu hấp háy đầy tự hào khi nói về người bạn đời của mình. Ta cảm thấy vui cho cháu, thật lòng đấy. Cả một chút ghen tị." Bà lão khanh khách cười, tiếp tục vuốt ve bộ lông mềm mại của chú mèo mướp vừa nhảy vào lòng. "Đúng vậy, hãy tận hưởng từng giây từng phút của cuộc đời và làm những điều bản thân thích, đắm mình trong những tháng năm tuổi trẻ điên cuồng, để sau này không còn gì phải nuối tiếc. Cuộc đời ngắn lắm." Bà thấp giọng, xoa đầu chú mèo đang ngoan ngoãn nằm ve vẩy đuôi.

"Thôi, cũng đã muộn rồi. Cháu nên về nhà cùng người bạn đời của mình. Cảm ơn cháu vì đã cùng ta ngồi đây chuyện trò, với thời gian chỉ còn ít ỏi. Ta thật sự rất trân trọng điều đó."

"Vâng ạ. Cháu cũng nghĩ mình nên về nhà, em ấy đang đợi cháu. Cảm ơn bà, về những câu chuyện." Như chợt nhớ ra gì đó, anh vội vàng, "Cháu quên mất, cháu chưa trả tiền cho tách cà phê ạ."

"Haha, bây giờ tiền bạc chẳng còn quan trọng nữa đâu cháu ạ. Xem như ta mời. Nhân tiện, phía trước quán có một quầy hoa, cháu cứ lấy một bó hoa về nhé. Quà ta tặng đấy." 

"Vâng, cháu hiểu rồi. Cảm ơn bà nhiều lắm ạ. Có dịp chúng ta lại cùng ngồi tâm sự bà nhé? Bây giờ cháu phải về đây. Cháu chào bà ạ." Anh đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo, cúi người lễ phép chào người phụ nữ nồng hậu, mở cửa bước ra ngoài. Đứng nhìn ngắm quầy hoa trước cửa quán một lúc, anh quyết định chọn lấy một bó hướng dương.

Wonwoo lại tiếp tục rảo bước về nhà. Bầu trời hôm nay tuyệt đẹp, đẹp hơn mọi khi. Trước khoảnh khắc sụp đổ, bầu trời lại đẹp đến day dứt. Anh quá bận rộn với cuộc sống mà không có thời gian chú tâm đến những điều này, đến khi nhận ra thì đã là lần cuối. Nhẹ nhàng vuốt những cánh hoa vàng rực rỡ trên tay, anh cảm thấy có chút tiếc nuối. Rồi sẽ không còn mặt trời để những đóa hướng dương dõi theo nhỉ?

"Anh về rồi đây."

Chẳng đợi anh kịp tháo bỏ đôi giày da cùng lớp áo khoác dày, đón chào anh là một vòng tay rộng lớn như bầu trời, bao bọc anh trong cái ôm ấm áp giữa tiết trời mùa thu se lạnh.

"Anh đi đâu mà lâu thế? Em nhớ anh chết đi được." Mingyu vùi mặt vào hõm vai anh nũng nịu, hít lấy mùi hương cơ thể dễ chịu vương vấn chút hương thơm nhè nhẹ từ bó hoa hướng dương.

"Anh chỉ đi loanh quanh một lát thôi. Mingyu làm gì ở nhà đấy?" Tay còn lại vòng ra sau đáp lại cái ôm từ cậu, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve dọc tấm lưng vững chắc. Anh thầm nghĩ, cậu nhóc này dù tuổi có lớn thêm mỗi năm còn thân hình khổng lồ đến mấy cũng chỉ như một chú cún bự quấn quýt lấy anh cả ngày. Nhưng có một điều anh chưa bao giờ phủ nhận. Cảm giác mỗi khi về nhà, đèn đã mở sáng rực, có người đợi, thích thật.

"Em vừa nấu xong bữa tối. Em bế anh vào nhà ăn tối cùng em nhé?" Mingyu nhanh chóng giúp anh cởi giày xếp gọn gàng lên cái kệ gần cửa, chiếc áo khoác dày cộm cũng được cậu treo lên ngay ngắn. Vòng tay đỡ lấy lưng và đùi, cậu có thể dễ dàng nhấc bổng anh lên không trung. Anh thuận thế vươn hai tay ôm lấy cổ cậu, tiếng cười khúc khích vang vọng trong không gian nhà ấm cúng, "Em làm như chúng ta là cặp đôi mới cưới ấy."

"Đối với em thì ngày nào em cũng yêu anh như hồi mới yêu. À không, mỗi ngày em đều yêu anh hơn nhiều chút, nhưng tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên như ngày đầu." Cậu thả anh xuống khi cả hai đã vào khu vực nhà bếp, nhìn người lớn hơn bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương, đưa tay vuốt vài lọn tóc lộn xộn do gió thu vờn qua khi nãy lúc anh trên đường về nhà. Khóe môi cong lên đầy hân hoan, anh cảm thấy tim mình mềm ra đôi chút. Anh biết rõ một trong những quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình là chọn gắn bó cùng người con trai này.

"Nhưng thời điểm hiện tại vẫn còn người bày bán hoa ạ?" Tia nhìn chuyển về bó hoa hướng dương vàng rực trên tay anh, cậu nghiêng đầu thắc mắc.

"Anh được tặng đấy. Em chuẩn bị bàn ăn nhé còn anh sẽ cắm những bông hoa này vào lọ, sau đó anh sẽ kể em nghe về những điều anh đã gặp hôm nay."

Trong chốc lát, bàn ăn được lấp đầy bởi rất nhiều món ăn đẹp mắt, một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Bó hoa hướng dương cũng được Wonwoo tỉa lá gọn gàng và tỉ mỉ cắm vào chiếc lọ thủy tinh đặt trên bàn nhỏ giữa phòng khách. Trời vào thu, ngày ngắn hơn đêm. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã dần khuất dạng sau những toàn nhà cao chọc trời và nhường chỗ cho bức màn đêm. Vào khung giờ này thường ngày, thành phố luôn nhuộm đủ màu sắc sặc sỡ từ những bảng hiệu chớp tắt từ cửa hàng hai bên đường và đông đúc người qua lại, thế nhưng hôm nay lại chỉ còn vài ánh đèn đường mờ nhạt hiu quạnh chống chọi với màn đêm dày đặc. Trái ngược với không khí đìu hiu ngoài kia, căn hộ của Wonwoo và Mingyu vẫn ngập tràn sự sống, thản nhiên như thể hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày. Anh và cậu cùng nhau dùng bữa cơm gia đình, nói cười rôm rả về những mẩu chuyện đời thường. Thế giới dường như được thu nhỏ lại, gói gọn thành người bạn đời bên cạnh mình.

Wonwoo điềm tĩnh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách sau khi dùng xong bữa tối. Trong khi đợi chồng mình dọn dẹp, anh đã tranh thủ chút thời gian vừa kịp đọc hết quyển sách dang dở. Quyển sách cuối cùng mà anh có thể hoàn thành. Bàn tay gầy gò gấp quyển sách lại đặt ngay ngắn trên đùi, những ngón tay khẽ di chuyển vẽ theo tựa đề được in nổi trên bìa sách. Anh đang mải đắm chìm trong suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên được nhấc lên bằng một lực vừa đủ, bờ mông ngay lập tức đáp lên bắp đùi săn chắc của ai đó, cả cơ thể mảnh mai ngồi lọt thỏm trong một dáng người to lớn vững vàng. Mingyu bọc cả hai thân người bên dưới một tấm chăn mỏng, cầm lấy quyển sách trên đùi anh đặt sang một góc sofa. Thân nhiệt ấm áp cùng cảm giác an toàn từ người nọ mang đến khiến Wonwoo muốn dựa dẫm, chưa bao giờ thay đổi trong suốt hơn 10 năm. Anh như một chú mèo nhỏ rúc sâu hơn vào lòng cậu, dụi dụi đầu vào bờ ngực rộng lớn tìm hơi ấm. Mingyu nghe lòng mình dịu lại, vươn tay siết chặt anh hơn nữa, như muốn khảm cả con người này vào nơi sâu nhất trong ngực trái.

"Em cảm thấy mình là người may mắn." Giọng cậu ôn nhu, vùi mặt vào đỉnh đầu đen mềm của người trong lòng hít lấy hương dầu gội thoang thoảng.

"Sao thế?" Wonwoo ngước nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng sự tò mò sau câu nói vừa rồi.

"Em đã suy nghĩ về câu chuyện của bà lão anh kể khi nãy, và em cảm thấy mình thật sự rất may mắn. Em vui mừng vì em đã dũng cảm bày tỏ lòng mình với anh từ khi chúng ta chỉ là những cậu bé non nớt, vì em đã kiên quyết đồng hành cùng anh trong suốt hơn 10 năm qua, vì em đã mạnh mẽ quỳ xuống cầu hôn anh. Quan trọng hơn cả những điều đó, vì anh đã luôn đồng ý đi cùng em. Cho nên, em thật lòng biết ơn cuộc đời này, biết ơn anh." Bàn tay to lớn áp lấy gò má đang ửng hồng, cậu dịu dàng dùng những đầu ngón tay ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt người cậu thương yêu. "May thật, em đã không bỏ lỡ anh."

Ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn phòng khách hắt vào sống mũi cao, phản chiếu lên cặp kính cận, nhưng không sao che đi được những giọt nước nóng hổi dâng lên trong cầu mắt anh. 

"Ta đã không bỏ lỡ nhau." Có chút nghẹn ngào len lỏi trong câu nói, Wonwoo không thể kìm nén được nỗi xúc động cuộn trào.

Mingyu đặt từng nụ hôn lên vầng trán cao, gò má mềm mại, chóp mũi nhỏ nhắn, cánh môi mỏng hồng đào. Bàn tay nắm lấy bàn tay, những ngón tay đan chặt vào nhau. "Dù ở bất cứ vũ trụ nào, cuộc đời nào, kiếp sống nào, em cũng sẽ đi tìm anh. Khi ấy em nhất định sẽ chạy đến bên anh, em sẽ không để anh phải đợi quá lâu. Đến lúc đó, anh vẫn sẽ dang rộng vòng tay đón em vào lòng chứ?"

"Anh hứa." Không mất quá nửa giây cho câu trả lời. Wonwoo chồm người ôm chầm lấy cậu, hai đôi môi tìm đến nhau. Không vội vàng, chẳng hời hợt, họ dùng hơi ấm từ đôi môi gửi gắm cả linh hồn mình cho đối phương. Thật lâu, đầy lưu luyến, chẳng nỡ để nhau rời xa.

"Chỉ đêm nay nữa thôi, ngày mai chúng ta sẽ về bên gia đình, về bên các thành viên và cùng nhau trải qua điều đó nhé?" Câu hỏi thực tế mà chẳng ai muốn nói, cũng không ai muốn nghe được cất lời bởi Mingyu, sau khi hai bờ môi rời khỏi nhau đầy tiếc nuối.

Anh gật nhẹ đầu, thay cho câu trả lời.

"Đêm nay là đêm cuối cùng của thế giới này rồi, anh còn điều gì hối tiếc không?"

"Không. Vì điều anh luôn trân trọng là 'bây giờ' của chúng ta."

...

"Còn em thì sao?"

"Em thì có. Em có thể mời anh một điệu nhảy cuối không?"

Ánh trăng nhàn nhạt rọi vào gian phòng, tiếng nhạc jazz du dương, hương tuyết tùng quẩn quanh trong không khí từ lọ nến thơm tí tách cháy. Hai bóng hình một cao, một thấp cùng nhau tận hưởng, đung đưa theo điệu nhạc.

Ở một nơi nào đó, trên vùng thảo nguyên xanh mướt, gió mang hương thơm của vô vàn loài hoa luồn qua mái tóc. Tít trên cao là bầu trời xanh bát ngát, lơ lửng những đám mây trắng thững thờ trôi, xa xa là dòng suối mát trong vắt uốn mình quanh tảng đá lớn. Anh nằm gối đầu trên đùi em, quyển sách đọc dở chắn ngang mặt tránh ánh nắng chói chang từ mặt trời, hơi thở nhè nhẹ say sưa ngủ. Em ngồi lặng im dùng đùi làm gối cho anh, tay vuốt những lọn tóc nghịch ngợm của người trong lòng.

Sẽ chẳng điều gì có thể chia cắt đôi ta trong kiếp đời này, ngoại trừ cái chết. 

Kể cả khi thế giới kết thúc vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top