B - Best friend

Bầu trời mùa thu trong xanh cao vời vợi, điểm vài đám mây trắng nhỏ bồng bềnh trôi làm ta liên tưởng đến những cây kẹo bông gòn mềm mịn, mà khi cho vào miệng sẽ tan ngay trên đầu lưỡi, vương vấn chút hương vị ngòn ngọt của đường. Đã qua rồi những cơn mưa rào bất chợt hay những đợt nắng như thiêu như đốt của mùa hè mà giờ đây là chút nắng chan hòa, dịu nhẹ. Từng làn gió mát khe khẽ luồn qua mái tóc, vụt lên trên ngọn cây, mang theo chút hơi se lạnh rồi bay vút đến tận chân trời xa xôi khiến con người ta phải lưu luyến không thôi. 

Wonwoo dắt xe đạp vào vào khu vực bãi giữ xe dành cho học sinh. Tâm trạng hào hứng cho một năm học mới nhanh chóng bị gạt phăng đi bởi bóng hình ở phía đối diện. 

Kim Mingyu, lớp 11-2. Dù chỉ mới 17 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao có phần vượt trội hơn so với đám con trai cùng trang lứa. Làn da bánh mật, thường chơi thể thao nên dáng người đã có sự nổi lên của cơ bắp. Có nụ cười tỏa nắng gì đấy theo lời mọi người hay bảo, hai cái răng nanh chói chang nhìn đến là khó chịu. Tính cách thì bốc đồng, thích gây sự chú ý, tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, tự cao tự đại. Ừ thì, Wonwoo công nhận nó cũng đẹp trai thật, nhưng không bằng cậu.

Ngày đầu tiên của năm học mới đã phải chạm mặt nó, đúng là xui xẻo.

Mingyu ở phía bên kia, vừa ổn định xong vị trí cho chiếc xe đạp của mình, vừa quay sang liền bắt gặp cái tên Jeon Wonwoo lớp 11-1 kia mà gương mặt tỏ vẻ chán chường. Người gì gầy tong teo, cũng cao ráo nhưng không bằng nó, cặp kính nhìn thì cũng có vẻ tri thức. Cái tên mọt sách lười vận động, lại còn không biết chơi thể thao, suốt ngày chỉ thấy cắm mặt ở thư viện. Còn cả cái tính thì lầm lì, ít nói, mặt lúc nào cũng lạnh tanh chẳng thấy miếng cảm xúc nào.

Mingyu chả ưa cái tên đó chút nào, khó gần khó ưa.

"Nè nè, sau cả một mùa hè giờ mới gặp lại mà chưa gì đã thấy mặt mũi đen xị vậy bạn?" Soonyoung đặt mông ngồi lên bàn, cạnh chỗ Wonwoo vừa ngồi xuống, đôi mắt híp hiện rõ nét ngả ngớn.

"Mới sáng sớm, mới đầu năm mà tao đã gặp sao chổi." Wonwoo hậm hực, có lẽ sáng nay cậu bước chân trái ra khỏi nhà nên mới đụng mặt tên trời đánh kia.

"Gì? Ban ngày ban mặt mà mày đã gặp sao chổi á?"

"Ừ, sao chổi Kim Mingyu."

Soonyoung được dịp cười ngặt nghẽo bò ra cả mặt bàn.

"Từ năm ngoái tới năm nay mà hai đứa mày còn hoạnh họe nhau hả?" Soonyoung cười chảy cả nước mắt, chẳng hiểu sao hai đứa này cứ kiếm chuyện với nhau mãi.

"Tao đã tự hứa với lòng là cả đời này sẽ không đội trời chung với thằng ấy đâu."

Jeon Wonwoo và Kim Mingyu luôn cạnh tranh nhau cho vị trí top 1 toàn khối. Không may cho Mingyu một tí vì cả năm học vừa rồi, Wonwoo chưa một lần để tuột mất tên của mình ra khỏi hàng đầu tiên trong danh sách xếp hạng của khối 10. Mingyu bực dọc vì dù nó có cố gắng thế nào cũng chỉ chễm chệ ở vị trí thứ hai. Điều này làm tổn thương lòng tự trọng của nó, nó nghĩ vậy.

Nhưng đó không phải vấn đề duy nhất khiến mối quan hệ giữa Wonwoo và Mingyu trở nên tồi tệ như bây giờ. Chả là, cả hai cậu trai này còn cùng tương tư bạn hoa khôi cùng khối. Bấy nhiêu lý do cũng đủ để hai cậu nhóc trở thành "kẻ thù" của nhau.

Yang Haneul, cô bé được các bạn công nhận là hoa khôi, mang vẻ ngoài dịu dàng nhưng tính cách lại vô cùng mạnh mẽ. Dù nổi tiếng khắp trường nhưng cô bé lại không hề kiêu căng, ngược lại rất được lòng bạn bè và thầy cô vì nét đáng yêu, thân thiện, tốt bụng của mình. Haneul là đối tượng được bạn bè ngưỡng mộ, cũng không ít người thầm thương trộm nhớ cô bé, kể cả Wonwoo và Mingyu. Đám học sinh thường truyền tai nhau rằng, chúng nó sẽ không có khả năng chen chân vào cuộc đua này đâu, vì ai ai cũng biết rõ hai cậu nam sinh này ưu tú thế nào.

Giờ ra chơi, Mingyu đang đi dọc hành lang thì chứng kiến khung cảnh Wonwoo mải mê trò chuyện cùng Haneul. Cả hai cười nói vui vẻ, còn Haneul thì cười đến tít cả mắt. Mingyu cảm thấy trong lòng mình bỗng rực lên một ngọn lửa, nó biết cảm giác này là gì, nó đang ghen tị.

Cả giờ học buổi chiều, Mingyu không thể nào tập trung vào bài giảng của giáo viên môn Toán. Trong đầu nó chỉ nghĩ về hình ảnh tình tứ của "đôi bạn" kia mà bực tức không thôi. Đã không thể giành được vị trí top 1 trong khoản học tập, nó nhất quyết sẽ không để thua Wonwoo trong cả chuyện tình yêu này. Mingyu đã quyết định sẽ nói chuyện rõ ràng với Wonwoo vào giờ tan học hôm nay, một cách thẳng thắn như hai người đàn ông, nó không thể thất bại mãi được.

Tan học, Mingyu nán lại buôn chuyện chán chê với mấy thằng chí cốt Seokmin và Minh Hạo, sau đó thong dong đi xuống phía bãi giữ xe dành cho học sinh. Nó biết ngay mà, tên rùa bò Wonwoo chậm chạp. Trong khi bạn bè đã túa nhau ra về ngay khi có tiếng chuông, dưới sân trường bây giờ chỉ còn lác đác vài bóng người, thì tên lề mề này mới lạch cạch dắt xe đạp chuẩn bị về nhà.

"Này, Jeon Wonwoo." Mingyu đứng tựa vào cây cột gần đó, tay đút vào túi quần, gọi cậu bằng chất giọng nhàn nhạt.

Wonwoo thở dài. Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo vậy nhỉ? Ban sáng gặp còn chưa đủ hay sao mà đến bây giờ đã tới giờ tan học vẫn gặp lần nữa. Đúng là oan gia ngõ hẹp.

"Cậu có sở thích gọi tên cúng cơm của người khác nhỉ?" Wonwoo lơ đễnh đáp, mắt vẫn không để tâm đến Mingyu lấy một lần, cậu hoàn toàn tập trung vào chiếc xe đạp của mình.

"Tôi biết tôi và cậu chả ưa nhau xíu nào, tôi cũng không muốn thấy mặt cậu đâu. Nhưng tôi cần nói rõ với cậu một chuyện." Mingyu rảo bước tiến đến gần Wonwoo hơn, đứng trước mặt cậu mà dõng dạc tuyên bố, "Thứ 6 này, tôi quyết định sẽ tỏ tình với Haneul. Cậu đừng xen vào nữa."

"Gì cơ?" Lúc này Wonwoo mới quay phắt nhìn chằm chằm vào người đối diện. Cậu nghĩ tên này điên mất rồi. "Này Kim Mingyu, cậu nghĩ cậu có cơ hội đó sao? Rõ ràng là Haneul có gì đó với tôi, cậu ấy còn chẳng thèm quan tâm đến cậu lần nào."

"Chà, Jeon Wonwoo mặt lạnh xem vậy mà tự tin gớm nhỉ? Lại còn mạnh miệng nữa cơ chứ." Mingyu cười khẩy, "Cậu đừng ảo tưởng nữa Wonwoo, cậu cứ như vậy thì sau này người nhận lại thất vọng nhiều nhất là cậu đó."

Wonwoo nhếch mép, chắc chắn tên này muốn ăn đấm mới vô cớ đi kiếm chuyện với cậu, nhưng Wonwoo này sẽ không bao giờ chịu thua một tên ngạo mạn như thế đâu. "Được thôi, vậy thì tôi với cậu cùng tỏ tình với Haneul đi? Để rồi xem rốt cuộc Haneul chọn ai. Lúc đó chỉ sợ cậu đau buồn quá mà chểnh mảng học hành ấy, rồi lại tuột thành tích ở phía sau tôi thôi."

Mingyu nghe những lời này mà lòng lại bừng lên cơn tức giận dữ dội. Tay siết lại thành nắm đấm, nó thật sự muốn tẩn cho tên này một trận.

"Được. Vậy thì thứ 6 tuần này, giờ ra chơi buổi sáng, trên sân thượng." Mingyu quẳng lại một câu sau cuối rồi ngồi lên xe đạp chạy đi mất.

Wonwoo cười đắc thắng, chỉ nói kháy một tí mà đã mất bình tĩnh vậy sao.

Giờ ra chơi buổi sáng thứ 6, như đã hẹn, Wonwoo đi về phía cầu thang ở cuối hành lang dẫn đến tầng thượng. Nghe cứ như sắp có một trận ẩu đả diễn ra ấy nhỉ? Mingyu lại bảo giờ ra chơi đâu đâu cũng là học sinh nên chỉ có nơi này là riêng tư nhất, phù hợp với việc tỏ tình. Wonwoo cũng chẳng hiểu tên đó nghĩ gì trong đầu, có thể đợi đến sau giờ học hoặc ngày cuối tuần hẹn đi đâu đó mà?

Wonwoo mở cánh cửa sắt lối vào trên tầng cao nhất của trường học, ngay lập tức đã nhìn thấy Mingyu và Haneul đứng ở đó. Cả hai nghe tiếng động phát ra từ cánh cửa sắt cũ kỹ, đồng loạt dời sự chú ý sang phía Wonwoo.

"Đến rồi à?" Mingyu lạnh lùng hỏi, nó còn nghĩ tên nhát gan này sẽ bỏ trốn không dám xuất hiện chứ.

"Có chuyện gì mà hai cậu lại hẹn tớ lên đây vậy?" Haneul nhìn hai cậu trai đầy thắc mắc, từng cơn gió mạnh trên cao thổi qua khiến mái tóc đen dài ngang vai của cô bé bay phấp phới.

"Bọn tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu." Mingyu dùng ánh mắt kiên định xoáy vào đôi đồng tử nâu sẫm của Haneul.

"Hai cậu làm tớ sợ đấy." Haneul cười thích thú, giả vờ tỏ ra rùng mình trước điệu bộ của Mingyu.

"Haneul..."

"Tớ thích cậu!" Wonwoo và Mingyu đồng thanh lên tiếng. Vừa dứt lời cả hai đã quay sang lườm nguýt lẫn nhau. Đã định sẽ mở lời trước "đối thủ", không ai chịu nhường ai, vậy mà ngờ đâu lại thốt ra lời bày tỏ cùng lúc. Bực mình thật.

"Hả? Hai cậu nói gì cơ?" Gió ngày một lớn, tiếng gió rít lên lấn át cả giọng nói của hai cậu nam sinh, Haneul không thể nghe rõ họ vừa nói gì.

"Tớ bảo là tớ thích cậu!" Lại là sự đồng thanh đến từ Wonwoo và Mingyu.

Haneul ngẩn ra một lúc, cô bé cần chút thời gian xử lý thông tin mà mình vừa nghe được. Không lâu sau, Haneul đột nhiên bật cười lớn, tiếng cười khanh khách của cô bé hòa lẫn vào tiếng gió vẫn đang thổi không ngừng.

Wonwoo và Mingyu khó hiểu nhìn Haneul rồi lại quay sang nhìn nhau. Trông hai cậu buồn cười đến thế à? Đang nghiêm túc lắm đấy!

Mãi một lúc sau Haneul mới ngớt đi cơn cười, cô bé đứng nghiêm chỉnh lại, nở nụ cười tươi rói thành thật đáp lời tỏ tình bất ngờ của hai cậu bạn.

"Tớ xin lỗi, tớ không có ý cười cợt hai cậu đâu. Tớ thật sự rất biết ơn vì hai cậu đã yêu quý tớ, mặc dù có nhiều lúc tớ cảm thấy không hài lòng với chính bản thân mình. Tớ cảm thấy vui vì được nhiều người biết đến và yêu mến, nhưng thật lòng thì tớ cũng không quan tâm mấy đến cái danh hoa khôi gì đấy. Cả hai cậu đều rất tốt với tớ nên tớ thích được làm bạn với hai cậu lắm. Chỉ là...tớ cũng đã có người trong lòng rồi. Cho nên đôi khi từ hoa khôi mà mọi người dành cho tớ khiến tớ áp lực lắm. Tớ lo rằng vì hai từ này mà tớ sẽ khó có thể tiếp cận người tớ thích, vì cậu ấy khá khép mình và trầm lắng. Nhưng dù sao thì, tớ cảm ơn hai cậu nhiều lắm. Và tớ xin lỗi, một lần nữa, tớ không thể đáp lại tình cảm này của hai cậu. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ khó gặp mặt sau này đâu. Tớ vẫn muốn được tiếp tục làm bạn với hai cậu, đừng lơ tớ nha."

Wonwoo và Mingyu lặng im lắng nghe Haneul bộc bạch tâm tư, trong lòng đều dâng lên cảm xúc khó tả. Hóa ra cô bé đã có người mình thích, hai cậu đang cạnh tranh vì điều gì vậy?

"Cậu không cần phải xin lỗi đâu, Haneul. Bọn tớ hiểu mà. Bọn tớ mới là người phải xin lỗi vì đã làm cậu khó xử." Wonwoo lên tiếng xoa dịu bầu không khí gượng gạo.

"Có lẽ bọn tớ mải đấu đá nhau mà không tinh ý nhận ra cậu cũng có nỗi niềm riêng." Giọng Mingyu trầm xuống, "Nhưng mà...liệu tớ có thể hỏi không? Người mà cậu có tình cảm ấy?"

Haneul bỗng trở nên ngượng ngùng vì câu hỏi của Mingyu. Hai má ửng hồng hây hây, hai tay vặn vẹo vào nhau hồi hộp, "Cậu ấy là Hyejin. Bạn nữ đáng yêu lớp 11-3 ấy...Tớ thích thầm cậu ấy cũng một thời gian rồi nhưng chưa đủ can đảm để nói ra. Tớ ngưỡng mộ hai cậu thật đấy, ít nhất hai cậu còn có dũng khí thổ lộ..."

Đến bây giờ hai cậu nhóc mới vỡ lẽ. Hèn gì cô bé cứ hỏi mãi cảm giác tương tư một người là như thế nào, làm sao để tiếp cận người mình thích làm hai cậu ngộ nhận Haneul có tình cảm với mình.

"Mình nghĩ là cậu cứ tiếp tục kiên trì và thành thật thì Hyejin sẽ hiểu thôi. Haneul xinh đẹp và tốt bụng đến thế mà." Wonwoo nở một nụ cười hiền hòa xoa dịu Haneul.

"Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu!" Chợt Haneul nhận ra điều gì đó. "Mà này, tại sao hai cậu lại quyết định cùng đi bộc bạch với tớ vậy? Lại còn trên sân thượng trường học?"

"À thì...tớ muốn ăn thua đủ với Wonwoo chuyến này. Với lại tớ xem phim thấy việc tỏ tình trên sân thượng cũng lãng mạn mà..." Mingyu gãi gãi đầu, đột nhiên cảm thấy bản thân trẻ con đến xấu hổ. Wonwoo cùng Haneul được dịp cười rôm rả.

"Tớ thấy hai cậu hợp nhau lắm đấy. Đừng thù ghét nhau nữa. Từ giờ chúng ta đều có thể làm bạn mà."

"Đừng có mơ!" Mingyu hậm hực ném cho Wonwoo cái nhìn chẳng mấy thân thiện. Không đời nào nó lại đi làm bạn với tên đáng ghét này.

Tiếng chuông một lần nữa reo lên cắt đứt cuộc trò chuyện. Đám học sinh chạy tán loạn trở về lớp sẵn sàng cho tiết học tiếp theo.

Buổi chiều tan học hôm đó, Wonwoo chuẩn bị về nhà thì thấy bóng hình cậu vẫn luôn vô cùng ghét ngồi tiu nghỉu ở hàng ghế đá dưới gốc cây to trong sân trường. Nhìn bộ dạng ủ dột của người nọ, Wonwoo có chút đồng cảm. Cậu hiểu tên lớn xác kia đang cảm thấy như thế nào, chính cậu cũng đang trải qua cảm giác đó.

Wonwoo tiến lại gần, ngồi thụp xuống chỗ còn trống bên cạnh Mingyu, "Đừng có trưng cái mặt thất tình mãi nữa. Đi ra sông Hàn hóng gió không?"

Mingyu thầm nghĩ tên mọt sách này đúng là chả bao giờ nói ra được một lời dễ nghe, "Tại sao tôi phải đi với cậu?"

"Đừng trẻ con nữa, Mingyu. Chúng ta đều là những kẻ thất bại trong tình yêu như nhau cả thôi. Tôi hiểu cậu đang cảm thấy như thế nào mà." Wonwoo đẩy gọng kính, gật gù ra vẻ như mình là giáo sư môn tình yêu học.

Mingyu thở dài. Cậu ta nói cũng không sai. Thôi thì dù sao nó cũng đang buồn thúi ruột, đi hóng gió một tí với tên này chắc cũng không sao. 

Cả hai cùng đạp xe đến công viên cạnh sông Hàn. Hai cậu nhóc dắt xe đi dạo một lúc thì quyết định mua mì tại máy bán mì tự động, chọn một chiếc bàn gần đó ngồi xuống cùng ăn và ngắm hoàng hôn.

Khung cảnh buổi chiều tà đìu hiu khiến tâm trạng chùng xuống. Wonwoo và Mingyu thẫn thờ chìm vào suy nghĩ riêng. Rất lâu sau đó, cho đến khi nắng tắt, xung quanh bắt đầu lên đèn, Wonwoo mới giật mình thoát ra khỏi mớ cảm xúc rối ren của bản thân. Cậu quay sang nhìn Mingyu vẫn đang suy tư nhìn vào khoảng không, hắng giọng cất tiếng.

"Mingyu này, cả ngày hôm nay tớ đã suy nghĩ rất nhiều, sau cuộc nói chuyện với Haneul ban sáng. Tớ tự hỏi, tại sao mối quan hệ giữa chúng ta lại trở nên tồi tệ đến vậy. Tớ và cậu luôn thi đua với nhau về thành tích học tập, lại trở thành "kẻ thù" của nhau vì cùng tương tư Haneul. Nhưng rồi việc hôm nay giúp tớ nhận ra tất cả sự ganh ghét đó đều là vô nghĩa. Tớ không biết nữa, chỉ là, tớ nghĩ dù gì chúng ta cũng đều thất bại trong chuyện chinh phục Haneul và có những hiểu lầm kéo dài suốt một năm qua. Chúng ta chưa một lần nào thử tìm cách để hiểu nhau hơn, cứ vậy mà xích mích, chẳng vì lý do gì. Cho nên...tớ hy vọng chúng ta có thể bắt đầu làm bạn, cả Haneul nữa. Có nhiều bạn sẽ tốt hơn là có nhiều "kẻ thù" mà, không phải sao?"

Mingyu trầm ngâm lắng nghe từng câu chữ từ Wonwoo, thoáng bất ngờ vì lời đề nghị làm bạn của người kia. Hôm nay đột nhiên cảm thấy chất giọng trầm này không khó nghe như mọi ngày. Nó duy trì sự im lặng một lúc lâu, ngẫm nghĩ người như Wonwoo cũng đã xuống nước chủ động xóa bỏ bức tường vô hình giữa cả hai thì nó cũng không nên nhỏ mọn để bụng làm gì.

Nhưng nó không trực tiếp trả lời câu hỏi từ cậu trai đeo kính, cái tôi của nó vẫn cao ngút trời. Mingyu đứng phắt dậy dựng xe đạp, "Hình như nhà tôi và cậu gần nhau đấy, về chung không?"

Sau ngày hôm đó, ai nấy đều trầm trồ vì Jeon Wonwoo và Kim Mingyu nổi tiếng là thù địch lại trở nên thân thiết đến kỳ lạ. Bên cạnh đó là những ánh mắt ngưỡng mộ hai nam sinh ưu tú nhất cùng chơi chung một hội.

Qua một khoảng thời gian làm bạn, Wonwoo nhận ra rằng Mingyu thực chất không khó ưa như cậu nghĩ. Mingyu không những có học lực tốt mà còn chơi thể thao cực giỏi, nấu ăn ngon, biết làm việc nhà, biết sửa chữa đồ đạc. Chưa kể lại còn rất đẹp trai, cái này thì cậu phải công nhận. Dù vậy Mingyu không hề chảnh chọe như cậu vẫn nghĩ, ngược lại có phần hậu đậu và ngốc nghếch, nhiệt tình, giỏi xã giao, tốt tính.

Mingyu cũng có cái nhìn khác hẳn về Wonwoo. Cậu ta chắc chắn là một tên mọt sách đích thực! Trong khi vào giờ ra chơi, đám học sinh sẽ kéo nhau xuống căn tin, một số sẽ ngồi tám chuyện hoặc ngủ, lũ con trai thì rủ nhau đá bóng, Wonwoo lại ngồi một góc yên bình đọc sách. Khi thì trong lớp học, lúc ở ghế đá dưới sân trường, hoặc trên thư viện. Có lẽ vì vậy mà cậu ta am hiểu rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Cậu ta cũng không phải kiểu người lạnh lùng khó gần, chỉ là do tính cách hướng nội và ít nói nên Wonwoo không có quá nhiều bạn như Mingyu. Nhưng chung quy một khi đã trở nên thân thiết mới hiểu Wonwoo là một người bạn đáng trân trọng như thế nào.

Có một điều mà Mingyu luôn cảm thấy tiếc nuối, là tên mọt sách gầy nhom đó có chiều cao khá ấn tượng, chỉ thấp hơn nó một tí, vậy mà lại không biết tận dụng cho việc chơi thể thao.

"Wonwoo, đừng đọc sách nữa. Xuống sân chơi bóng rổ cùng bọn tớ đi." Lại một giờ ra chơi nữa Mingyu bắt gặp cậu ngồi chăm chú với quyển sách đến quên cả mọi thứ xung quanh. Nó lấy cuốn sách ra khỏi tay Wonwoo gấp lại, tay còn lại xoay quả bóng rổ bằng một ngón trỏ.

"Tớ có biết chơi bóng rổ đâu?" Wonwoo toan giành lại quyển sách từ tay Mingyu thì nó lại nhanh hơn giơ hẳn lên cao.

"Thì tớ dạy cậu." Mingyu đặt quyển sách vào hộc bàn, bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu lôi đi.

Trên sân trường bây giờ là 6 nam sinh. Mingyu, Wonwoo cùng Jeonghan lập thành một đội. Bên kia là Seungcheol, Seokmin và Jisoo. 

Trận đấu chỉ vừa diễn ra tầm 5 phút, Wonwoo đã cảm thấy mệt lã vì phải chạy quá nhiều. Trong lúc cậu lơ là chống hông thở hồng hộc thì không hay biết quả bóng màu cam đang lao vun vút về phía mình. Hướng đi của quả bóng là đường chuyền từ Seokmin đến Seungcheol đang đứng sau lưng cậu. 

"Này Wonwoo, giành bóng đi!" 

Wonwoo bị tiếng la ó của Mingyu làm cho giật thót, vừa ngẩng lên thì quả bóng đã bay thẳng vào gương mặt ngơ ngác. Lực tay từ Seokmin khá mạnh khiến quả bóng đập vào mặt cậu như trời giáng, cặp kính cận bị chèn ép sượt vào mũi cậu một đường dài rồi rơi xuống đất gãy làm đôi. Wonwoo loạng choạng ngã xuống nền đất.

Cả bọn hốt hoảng chạy đến xúm lại đỡ cậu ngồi dậy, Seokmin thì xin lỗi ríu rít, Jeonghan lo lắng bảo Mingyu dìu cậu đến phòng y tế xử lý vết thương.

"Wonwoo à, tớ xin lỗi..." Seokmin mếu máo khi nhìn thấy Wonwoo xuýt xoa vì đau do khử trùng.

"Tớ không sao đâu, cậu đừng lo. Cậu cũng không cố ý mà." Wonwoo nở nụ cười trấn an Seokmin vẫn đang rưng rưng. Ngoan ngoãn ngồi yên để cô y tá băng lại vết thương.

"Tớ làm cậu bị thương, còn làm gãy cả kính của cậu nữa..."

"Không sao mà, dù gì tớ cũng đang muốn đổi gọng kính mới."

"Xong rồi. Chỉ là một vết xước thôi nên không quá nghiêm trọng, cũng không để lại sẹo đâu." 

Cả bọn thở phào nhẹ nhõm trước câu nói từ cô y tá.

Giờ tan trường, Wonwoo loay hoay dọn dẹp sách vở chuẩn bị ra về thì bắt gặp Mingyu đã đứng đợi mình từ lúc nào.

"Nhanh đi. Tớ đưa cậu về." Mingyu ngồi lên mép bàn bên cạnh, kiên nhẫn đợi Wonwoo cất dụng cụ.

"Tớ tự về được mà. Tớ chỉ bị trầy mũi thôi chứ tay chân lành lặn."

"Cặp kính của cậu gãy mất rồi còn gì. Mắt mũi cậu lại kèm nhèm, trời cũng dần tối nữa. Chưa kể đèn đường, đèn xe cộ với cả đèn hàng quán chập choạng, lỡ cậu gặp chuyện gì thì sao?"

"Tớ bị cận, không phải bị đui."

"Đừng nhiều lời nữa. Tớ đã nói tớ đưa cậu về."

Nhà Wonwoo và Mingyu cách trường không quá xa. Để đảm bảo an toàn cho Wonwoo, cả hai không chạy xe mà chỉ dắt bộ. Đi được một đoạn, Mingyu dừng chân trước một cửa hàng mắt kính.

"Sao thế?" 

"Vào đây đi. Tớ mua cho cậu cái kính mới."

"Không cần đâu. Tí nữa về nhà tớ đi mua cùng bố cũng được mà."

"Tại tớ nằng nặc kéo cậu chơi bóng rổ nên mới gặp sự cố. Coi như tớ thay thằng Seokmin đền cho cậu vậy. Cậu cũng cần nhìn thấy thế giới chứ, xui rủi gặp chuyện lại đổ thừa tớ nữa."

Cậu biết Mingyu có ý tốt, nhưng có vẻ tên to con này không bao giờ bỏ lỡ cơ hội trêu chọc cậu nhỉ?

"Cậu đo mắt với cắt tròng luôn đi." Vậy là gọng kính kim loại đáng thương của cậu đã được thay thế bằng chiếc gọng kính vuông mới màu đen, do Mingyu chọn. Mingyu bảo cậu đeo cái nào cũng đẹp, nhưng loại này là hợp nhất. 

"Woa Kim Mingyu đại gia." 

Thế là sau đó, Wonwoo trở về nhà với cái mũi dán băng cá nhân cùng cặp kính mới toanh.

Tình bạn giữa Wonwoo và Mingyu ngày càng trở nên khắng khít. Ngày ngày cả hai sẽ đợi nhau cùng đi học và cùng về nhà. Thỉnh thoảng còn sang nhà nhau chơi, dần dần thân thiết với cả gia đình của nhau. Có những ngày Wonwoo sẽ ghé nhà Mingyu dùng cơm tối, hay Mingyu sang nhà Wonwoo cùng giải bài tập và chơi game. Đôi khi hai cậu sẽ lại ôn lại chuyện cũ và cười nghiêng ngả vì những lần đấu võ mồm với nhau.

Chẳng mấy chốc, mùa đông đã đến. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm. Như thường lệ, Mingyu lại đợi dưới nhà Wonwoo cùng cậu đến trường. Trận tuyết kéo dài dai dẳng từ đêm qua đến tận sáng sớm hôm nay khiến cả thành phố phủ lên một màu trắng xóa. Một lúc sau, Wonwoo xuất hiện trong lớp quần áo to sụ, chóp mũi đỏ hoe vì lạnh. 

"Cậu đợi tớ có lâu không?"

"Không. Tớ cũng chỉ vừa mới tới thôi."

Tuyết đọng lại thành một lớp dày đặc, Mingyu đã đề xuất họ sẽ cùng nhau đi bộ đến trường vì đường trơn trượt sẽ rất nguy hiểm cho việc dùng xe đạp. Đến ngã tư đường, hai cậu đứng đợi tín hiệu đèn dành cho người đi bộ chuyển xanh. Cơn gió buốt giá lùa qua khiến Wonwoo khẽ rùng mình, cậu đưa bàn tay lạnh cóng giấu trong túi áo che miệng khẽ hắt hơi. Mingyu dời sự chăm chú với biển hiệu quảng cáo bên kia đường sang cậu trai bên cạnh.

"Đã biết bản thân không chịu được lạnh thì cậu phải mặc ấm hơn chứ?" Mingyu giở giọng cằn nhằn, cởi bỏ cái áo măng tô dày cộp trên người mình quàng lên người Wonwoo.

"Tớ không sao mà. Cậu sẽ bị lạnh mất."

"Tớ khỏe như vâm ấy, không yếu ớt như cậu đâu." Mingyu thu sự chú ý vào bàn tay trần trống trải của tên mọt sách, "Cậu còn chẳng thèm mang găng tay á?"

"À, lúc nãy tớ vội quá nên quên mất đeo găng tay." Wonwoo cười hì hì, cái mũi chun lại vì cơn gió lạnh căm lại vừa lướt qua.

Mingyu hết nói nổi, đúng là chả biết tự chăm sóc bản thân chút nào. Nó không chút chần chừ nắm lấy bàn tay gầy nổi cả mạch máu do lạnh bỏ vào túi áo khoác của mình. Wonwoo sửng sốt, khẽ rụt tay lại nhưng lại bị nó siết chặt hơn.

"Đừng hiểu nhầm, tớ đã hứa với bố cậu là sẽ trông nom cái tên vụng về nhà cậu rồi. Cậu mà bị ốm chú Jeon sẽ giận tớ mất."

Wonwoo ngại ngùng khịt mũi. Cậu biết Mingyu rất quan tâm đến bạn bè, nhưng mà không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút kỳ lạ. 

Vậy là một cậu nhóc cao nhòng đi bên cạnh một cậu bé thấp hơn một chút với hai bàn tay đan chặt trong túi áo của cậu nhóc cao nhòng, để lại trên nền tuyết trắng muốt những dấu chân. Và cả những cảm xúc mới mẻ.

Mingyu đưa Wonwoo đến tận cửa lớp, tháo cả găng tay đưa cho cậu. Nó bảo nó chịu lạnh giỏi nên cậu cứ cầm lấy mà dùng, còn không quên phủi đi vài hạt tuyết trắng vương vấn trên mái tóc đen mềm.

Wonwoo cảm thấy hôm nay Mingyu có gì đó rất lạ, dường như dịu dàng hơn mọi ngày. Hay đó chỉ là vì sự giá lạnh của mùa đông khiến mọi người trở nên gắn kết với nhau hơn? Wonwoo cũng không rõ. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, nhưng con tim cậu lại được sưởi ấm hơn những mùa đông trước.

Màu trời bên ô cửa sổ lớp học chầm chậm chuyển từ gam màu ảm đạm sang sắc màu tươi mới. Mùa xuân. Tuyết tan, mặt trời quay trở lại.

"Soonyoung này, cậu thấy Wonwoo đâu không?"

"Lúc nãy lớp tớ có giờ tự học nên Wonwoo lên thư viện đọc sách rồi. Có việc gì à?"

"Không. Chỉ là sáng nay cậu ấy bảo dạo này bị đau dạ dày nên không ăn uống gì nhiều. Tớ hẹn cậu ấy giờ ra chơi cùng ăn sáng mà đợi mãi chẳng thấy cậu ấy đâu. Tớ nhắn tin hay gọi cũng không thấy trả lời."

"Từ nãy nó vẫn chưa về lớp. Chắc là còn đang mải mê đọc sách trên thư viện ấy."

"Vậy tớ lên đó tìm Wonwoo."

Đẩy cánh cửa gỗ thật khẽ, Mingyu rón rén bước chân vào thư viện trường. Không khí của cái nơi nhàm chán trong mắt đám học sinh này đối lập hẳn với sự huyên náo dưới sân trường giờ ra chơi. Căn phòng này chắc hẳn chỉ phù hợp với những cô cậu mọt sách như Jeon Wonwoo. 

Ngó nghiêng trước sau mãi mà chẳng thấy Wonwoo đâu, Mingyu dợm bước đi về góc trong cùng của thư viện. Tìm thấy rồi.

Quyển sách được đặt ngay ngắn trên bàn, cậu nam sinh dùng tay làm gối, nhắm mắt tận hưởng giấc ngủ ngắn ngủi. Nắng từ bên ngoài khung cửa sổ nhè nhẹ ôm lấy cậu, khắc lên màu vàng nhạt trên sống mũi cao cao cùng đôi môi mỏng khép hờ. Màu áo sơ mi trắng của đồng phục càng tôn lên làn da trắng trẻo. Cặp kính nó mua cho được gấp lại gọn gàng bên cạnh.

Mèo tắm nắng, Mingyu nghĩ thầm. Nó không nhận thức được việc mình đã đứng ở đó rất lâu. Nó ngắm cậu, say sưa đến quên cả ý định ban đầu khi đến đây. Nó chợt nghĩ, nó muốn thử cảm giác vuốt ve một con mèo lớn. Khi đó, liệu rằng con mèo này sẽ ngoan ngoãn nằm im hay nổi giận dùng móng vuốt cào nó đến bật máu.

Mingyu giật mình bừng tỉnh, tự vỗ vỗ vào mặt. Nó đang nghĩ lung tung cái gì vậy?

Nó tiến lại gần hơn, bàn tay to lớn chạm vào mái tóc đen, nhẹ nhàng xoa đầu con mèo mê ngủ.

Wonwoo tỉnh giấc, ngồi thẳng dậy đưa tay dụi mắt, "Mingyu...?"

May quá, mèo không cào.

"Có hẹn ăn sáng với tớ mà cậu lại ở đây ngủ ngon lành sao? Đi thôi, tớ có ghé qua phòng y tế xin thuốc cho cậu rồi này."

Dạo này Wonwoo lo lắng cho kỳ thi cuối kỳ đến mất ăn mất ngủ. Cậu thường cắm cúi học đến quên cả giờ giấc. Việc bỏ bữa kèm theo tâm trạng bất an mang đến hệ lụy là bệnh đau dạ dày hành hạ. Cậu lại bị Mingyu mắng cho một trận vì tội bỏ bê bản thân. Mingyu nghiễm nhiên trở thành bảo mẫu của riêng cậu, một ngày ba bữa chăm lo cho cậu không thiếu bữa nào. Quãng thời gian đó, Wonwoo cảm động không thôi, cậu nghĩ vớ được thằng bạn chí cốt lo lắng cho mình từng li từng tí như vậy chắc chắn là phước đức của đời mình. Cậu hạ quyết tâm từ giờ phải đối xử tốt với Mingyu hơn mới được!

Kỳ thi cuối cùng của năm học cũng đã qua đi. Đám học sinh nô nức vì mùa mà bọn nó mong chờ nhất trong năm cũng đã tới. Hạ về.

Với một đứa năng động như Mingyu thì đây chắc chắn là mùa để nó tha hồ tự do bay nhảy khắp nơi. Còn Wonwoo lại chỉ tự nhốt mình trong phòng chơi game từ sáng đến khuya.

"Wonwoo ơi, thứ bảy tuần này tớ có trận đấu bóng rổ với trường C, cậu đến cổ vũ nhé?" Giọng Mingyu vui vẻ ở đầu dây bên kia.

"Thật á? Cậu thi đấu ở đâu thế?"

"Ở nhà thi đấu quận bên cạnh ấy. Trận đấu sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng. Tớ qua đón cậu đi tàu chung luôn nhé?"

"Okay! Vậy hẹn cậu thứ bảy tuần này!"

8 giờ sáng thứ bảy, Mingyu đã đứng dưới nhà Wonwoo đợi cậu. 

Lại là một hình ảnh quen thuộc. Cậu trai có chiều cao hơn người nhưng nhỏ bé trong mắt Mingyu trong bộ áo phông trắng tinh và quần jeans ngố, hớn hở chạy ù ra chào nó, gương mặt rạng rỡ làm lu mờ cả nắng sớm.

"Chào cậu, Mingyu!"

Mingyu lặng im quan sát khóe môi cong cong đó, bất giác cười theo.

"Bình thường sáng nào đi học trông cậu cũng uể oải mà hôm nay lại tràn trề năng lượng thế nhỉ?"

"Đang được nghỉ hè mà. Với cả hôm nay tớ được xem Mingyu thi đấu." Wonwoo bĩu môi, vung tay đấm vào ngực Mingyu bằng lực nhỏ xíu. Mà trong mắt Mingyu, chả khác gì măng cụt mèo trắng nõn.

"Được rồi, đi thôi!"

Thể thao không phải sở trường của Wonwoo, cậu mờ tịt về môn bóng rổ. Nhưng Mingyu lại rất thích bóng rổ, nên cậu mặc định cho rằng đây chắc chắn là môn thể thao thú vị.

Wonwoo ngồi trên khán đài lặng lẽ theo dõi Mingyu thi đấu. Thân hình cao lớn chạy khắp sân bóng. Nó lại ghi bàn. 

Sau một giờ thi đấu căng thẳng, đội Mingyu giành chiến thắng. Khán giả xung quanh hò reo nhộn nhịp. Wonwoo đứng hẳn dậy vỗ tay chúc mừng, hướng ánh mắt đầy tự hào về phía Mingyu đang ăn mừng cùng đồng đội.

Mingyu sau khi tay bắt mặt mừng cùng đồng đội thì dáo dác nhìn về phía khán đài tìm Wonwoo. Cậu đang vẫy tay với nó, môi kéo thành một đường cong lên hạnh phúc. Nó cười với cậu, nụ cười sáng rực với hai cái răng nanh quen thuộc.

Wonwoo từng cực kỳ ghét nụ cười này. Cậu đã nghĩ trông hai cái răng nanh đó vô cùng nhức mắt. Nhưng hiện tại, nụ cười đó, khiến tim cậu chệch đi một nhịp.

Cậu nghĩ mình toi thật rồi. Vì một nụ cười mà cảm thấy như nắng hạ rót những giọt ngọt ngào vào ngực trái.

Wonwoo đứng đợi Mingyu trước cổng nhà thi đấu. Chàng trai cao lớn vội vã chạy về phía cậu. Nó thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại vì phải vận động mạnh quá nhiều.

"Mình đi ăn kem nhé. Tớ khao! Coi như cảm ơn cậu vì đã dành sáng thứ bảy xem tớ thi đấu."

Tất nhiên Wonwoo không từ chối. Còn gì tuyệt vời hơn một cây kem mát lạnh giữa cái nóng oi ả của mùa hè?

Wonwoo từ tốn thưởng thức que kem vị socola mà Mingyu mua cho, thỉnh thoảng khẽ nhăn mặt do buốt răng.

"Cậu ăn từ từ thôi. Tớ có hối cậu đâu?" Mingyu khúc khích cười, chống cằm ngắm nhìn cậu nhóc chậm chạp ngồi đối diện.

"Tớ ăn xong rồi. Mình về thôi."

Hành động tiếp theo của Mingyu khiến Wonwoo cứng đơ người, não đình trệ từ chối xử lý tình huống vừa rồi.

Nó chẳng nói chẳng rằng, cư nhiên đưa tay quệt đi ít kem socola sót lại trên mép của con mèo vụng về, đưa lên miệng nếm thử. "Hừm, vị socola cũng ngon phết."

Wonwoo không nhìn vào gương nhưng cậu biết rõ cả gương mặt mình đang đỏ rần lên. Là do mùa hè hay là điều hòa của tiệm kem này có vấn đề nhỉ, sao không khí đột nhiên lại nóng đến bất thường?

Cậu ngượng chín mặt, đứng phắt dậy nhanh chóng đi đến phía cửa ra vào, "V-Về thôi."

Mingyu cười đến ngoạc cả mồm. Mới trêu một tí đã ngại đến nói năng lắp bắp rồi.

Trong quãng đời học sinh, mùa hè luôn là mùa ngắn ngủi nhất. Một mùa hè nữa lại đi qua trong sự tiếc nuối của bọn chúng. Mùa tựu trường, một năm học mới bắt đầu.

Vậy là đã một năm kể từ khi Wonwoo và Mingyu xóa bỏ "hận thù" và trở thành đôi bạn thân thiết. Tình bạn của chúng thắm thiết đến mức không ai nghĩ cả hai đã từng ghét nhau đến thề thốt không đội trời chung.

Chớp nhoáng một cái, hai cậu đã bước vào năm học cuối cùng của đời học sinh. Năm cuối cấp quan trọng của lớp 12 nhấn chìm cả hai trong guồng quay học hành. Tần suất gặp nhau của chúng ít đi hẳn. Chúng vẫn đến trường cùng nhau vào buổi sáng, đến chiều tan học lại hối hả đến lớp ôn luyện, không còn cả thời gian sang nhà nhau chơi, cuối tuần lại vùi đầu vào sách vở.

Giờ ra chơi, Mingyu mệt mỏi gục đầu lên bàn chợp mắt. Tối qua nó lại thức trắng đêm làm bài tập.

"Ê Mingyu, biết tin gì chưa?!" Giọng Seokmin oang oang đến đau cả đầu, "Dậy đi! Giờ này mà mày còn ngủ nữa? Có tin động trời!"

Mingyu cau có lườm thằng bạn ồn ào, "Chuyện gì?"

"Bạn yêu của mày, Wonwoo ấy, đang được tỏ tình dưới sân trường kìa!"

"Hả?" Mingyu vô thức đập tay lên bàn bằng lực khá mạnh làm Seokmin thót cả tim. "Đứa nào?"

"Thằng Donghyun, lớp 12-8."

Seokmin chỉ kịp nghe tiếng nó gầm gừ vài câu chửi thề trong miệng rồi lao đi mất. Seokmin đứng bất động một lát, như chợt hiểu ra gì đó, chạy theo Mingyu xuống sân trường.

Mingyu chen chúc vào đám học sinh hiếu kỳ đang vây quanh hai nhân vật chính. Nó nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ, nó sợ. Nó không rõ cảm giác này là gì, nó chỉ biết nó đang rất sợ. Cảm giác này tựa như cái cảm giác mà cách đây khoảng một năm, khi nó nhìn thấy Wonwoo cười vui vẻ bên Haneul. Nó cũng không chắc, cảm giác này, ngay bây giờ, có gì đó day dứt hơn.

"Tớ...xin lỗi. Tớ đã có người mình thích rồi." Một lời từ chối được thốt ra từ Wonwoo.

Donghyun trầm mặc sau câu nói đó, khắp nơi là tiếng thườn thượt tiếc nuối của đám bạn học. "Tớ có thể hỏi...người đó là ai không?"

Mingyu đứng gần đó, nín thở chờ đợi câu trả lời từ Wonwoo.

"Tớ cũng không chắc người đó có thích tớ không, nên tớ chưa dám thổ lộ. Tớ nghĩ có khi cậu ta cũng chỉ xem tớ như một người bạn thân thiết."

Một ý nghĩ thoáng qua đầu, Mingyu thầm ước người bạn mà Wonwoo đang nhắc đến là mình.

Mingyu thơ thẩn trở về lớp học, ngồi thừ ra miên man trong mớ suy nghĩ rối mù của bản thân.

Seokmin theo ngay sau, vỗ bồm bộp vào vai nó, "Tao biết rồi nha, mày thích Jeon Wonwoo à?"

Nó đột ngột cáu bẳn, như bị đụng trúng vào tim đen, "Mày đang nói nhảm cái gì vậy?"

"Mày thể hiện rõ rành rành trên mặt kìa. Tao chưa bao giờ thấy mày ân cần với ai như vậy, kể cả lúc trước là Haneul đi nữa. Đã vậy nghe tao bảo có người tỏ tình Wonwoo là mày hớt ha hớt hải chạy đi. Giờ còn ngồi đây thở dài như ông cụ non nữa."

"Không phải đâu, tụi tao chỉ là bạn bè thôi."

"Mày học nhiều quá nên mày ngốc ra rồi. Thích người ta mà còn không nhận ra."

Tối đó, Mingyu nằm trằn trọc trên giường mãi mà chẳng ngủ được. Nó bực dọc vì cảm giác bồn chồn trong người, dạo gần đây nó không gặp Wonwoo thường xuyên. Ừ thì, nó công nhận là Wonwoo rất đáng yêu. Wonwoo luôn ủng hộ nó, lắng nghe nó, hưởng ứng những câu bông đùa vô tri của nó. Sáng nay cậu bảo cậu có người mà mình thích rồi, đó có thể là ai? Có khi nào Wonwoo đang tương tư một ai đó khác không? Nó không muốn như vậy, nó cảm thấy ghen tị. 

Mingyu vò rối tung mái tóc, nhìn đăm đăm vào trần nhà. Nó phải làm sao với cảm xúc này đây?

Lăn lộn một lúc, Mingyu quyết định, ngày mai nó sẽ gặp Wonwoo nói chuyện.

Một buổi sáng như mọi ngày, Mingyu đứng đợi trước cửa nhà Wonwoo. Chào đón nó là đôi mắt thâm quầng sau cặp kính dày.

"Sao thế? Đêm qua không ngủ được à?"

"Ừ, hôm qua tớ thức trắng học bài."

"Làm gì thì làm cậu cũng phải giữ sức khỏe chứ? Cứ cắm mặt học như vậy lại đổ bệnh thì sao?"

"Cậu nhìn lại cậu đi, cũng có khá hơn tớ tí nào đâu?"

Mingyu gãi đầu. Tối qua nó không ngủ được thật, nhưng không phải do việc học hành.

"Mà Wonwoo này, chiều nay cậu được nghỉ lớp ôn luyện nhỉ? Tớ đợi cậu về chung nhé?"

"Được thôi. Cũng lâu rồi mình không về nhà cùng nhau."

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng của ngày vang lên. Học sinh từ tất cả các lớp túa nhau ra về.

Wonwoo thong thả dọn dẹp đồ đạc vào ba lô, nhìn ra cửa lớp mãi nhưng không thấy dáng người cao cao quen thuộc đâu. Cậu sang lớp Mingyu tìm thì căn phòng đã sớm trống rỗng, đèn cũng đã tắt đen ngòm. Wonwoo rút điện thoại, nhắn tin hay gọi mãi mà vẫn chưa thấy đầu dây bên kia trả lời. Đã hẹn về chung mà lại bỏ đi đâu mất rồi.

Cậu đi xuống bãi giữ xe lấy xe đạp, xe của Mingyu vẫn còn ở đây. Wonwoo quyết định sẽ ngồi đợi nó ở băng ghế đá gần đó.

Một tiếng trôi qua, Wonwoo bắt đầu sốt ruột. Cậu định bụng sẽ thử đi tìm Mingyu, nó chưa lấy xe đạp nên có lẽ cũng chỉ loanh quanh đâu đó gần đây.

Vừa đứng dậy, đập vào mắt cậu là hình ảnh thân thuộc mà cậu mong mỏi cả chiều. Tóc tai bết bát, quần áo xộc xệch, toàn thân lấm lem đất cát, trên mặt còn có vết bầm và vệt máu rỉ ra ngay môi. Nó lê từng bước chân khó nhọc về phía cậu.

Wonwoo hốt hoảng chạy đến đỡ lấy nó, gương mặt vẫn luôn duy trì nét điềm đạm bỗng ngập tràn sự thảng thốt. "Mingyu! Cậu bị sao thế? Cậu bị té sao?"

Cậu rối rít kiểm tra mọi nơi trên cơ thể kia. Mingyu cười hiền, đưa tay xoa vào đỉnh đầu của người thấp hơn, "Tớ không sao đâu."

"Bị như vầy mà còn kêu không sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Trông thấy bộ dạng này của Wonwoo, nó cảm thấy vui. Quên luôn cả cơn đau từ những vết thương truyền đến.

"Tớ đánh nhau."

"Với ai cơ? Tại sao?"

"Với Donghyun. Chiều nay tớ tình cờ nghe được nó nói chuyện cùng lũ bạn. Việc nó tỏ tình với cậu giữa sân trường mấy hôm trước thật ra chỉ là trò cá cược của bọn nó. Nó bảo cậu là thằng ẻo lả, yếu đuối, chỉ biết dựa dẫm vào thằng đực rựa khác, là tớ."

"Nhưng sao cậu lại đánh nhau? Tớ cũng đã từ chối nó rồi mà? Cậu đánh nhau như vậy lỡ bị phát hiện sẽ ảnh hưởng đến hạnh kiểm mất. Năm nay là năm cuối rồi."

"Tớ chả quan tâm mấy thứ đó đâu. Nó dám chơi trò khốn nạn với cậu thì làm sao tớ để yên được? Cậu đừng lo, tớ cho nó một trận nhừ tử rồi. Ngày mai tớ sẽ bắt nó xin lỗi cậu trước mặt tất cả mọi người." Mingyu cười hì hì, như thể việc đánh nhau vừa rồi chỉ là chuyện cỏn con.

Wonwoo ngẩn ngơ, vừa xót xa cho gương mặt điển trai của nó vừa cảm động không thôi. Nó đánh nhau vì cậu.

"Nhưng mà...cậu cần được sơ cứu trước đã."

"Ầy, mấy vết trầy xước nhỏ xíu này có là gì so với đấng nam nhi khỏe mạnh như tớ đâu." Mingyu vén tay áo phô trương cơ bắp, miệng vẫn thường trực nụ cười ngờ nghệch, "Về thôi."

Trên suốt quãng đường về nhà, hai nhân ảnh cao lớn với khoảng cách chiều cao lý tưởng đi song song nhau, nhưng không ai nói lời nào. Như muốn tận hưởng khoảnh khắc này một chút, như muốn lắng nghe nhịp tim vụng về.

"Wonwoo ơi." 

Trời dần tối, thành phố đã lên đèn. Nơi góc phố vắng bóng người qua lại cùng ánh đèn đường le lói. Mingyu muốn thành thật.

"Ơi?"

Mingyu gom hết can đảm, hít thở thật sâu, cố ngăn nhịp tim loạn xạ không có quy tắc.

"Wonwoo này, gần đây tớ thấy rất lạ. Mỗi khi gặp cậu, tớ lại muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn một chút. Những lúc cậu cười, tớ chỉ muốn đem nụ cười đó giấu đi cho riêng mình. Ánh mắt của cậu, tớ mong nó chỉ dành cho mỗi tớ. Cậu nói với Donghyun cậu đã có người mà cậu thích, tớ đã thầm ước người đó chính là tớ. Cảm xúc của tớ lớn dần lên từng ngày, tớ biết tớ tham lam, nhưng chỉ là bạn bè đối với tớ là không đủ. Và khi tớ thẳng thắn với chính bản thân mình, tớ nhận ra. Jeon Wonwoo, tớ thích cậu."

Nhận thấy Wonwoo ngỡ ngàng đến lặng im, Mingyu tiếp lời, "Nhưng mà...ý tớ là...nếu cậu đã có người trong lòng thì cũng không sao hết. Tớ hiểu mà. Chỉ là tớ muốn nói ra cảm xúc của mình cho cậu biết thôi. Nếu cậu chỉ coi tớ là bạn thì cũng không sao hết, tớ hy vọng tình bạn này sẽ không bị phá vỡ bởi tớ. Bởi vì tớ thật sự rất trân trọng cậu."

Wonwoo chớp chớp mắt nhìn chú cún bự hồi hộp đến cụp cả tai. Tia hạnh phúc len lỏi bao trọn lấy cậu, mắt Wonwoo hấp háy đối diện với đôi đồng tử xôn xao.

"Kim Mingyu, dưới ánh đèn đường mờ ảo, cậu nghĩ sao nếu hai ta hôn nhau một chút?"

Chẳng để Mingyu kịp phản ứng, Wonwoo áp sát cậu, nhón chân lên, áp môi mình vào bờ môi đọng lại vệt máu khô.

Cái chạm môi đầu đời, non nớt và thuần khiết.

Dưới vầng trăng sáng và những vì sao đêm nay, tớ khao khát phơi bày tấm lòng mình với cậu. May mắn thay, cậu cũng có suy nghĩ giống tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top