Chương 1.3

"Chắc cậu sẽ nghe danh đội trưởng Kim sớm thôi, cậu ấy là đội trưởng của đội bóng học viện chúng ta. Từ sau khi cậu ấy trở thành đội trưởng, đội bóng học viện ta đã càn quét giải vô địch của khá nhiều trận đấu rồi đó. Hơn nữa, đội trưởng Kim còn là tầng lớp tinh anh của học viện nữa, nghe đâu mọi người còn đồn là xuất thân của cậu ấy cũng không hề nhỏ. Nếu phải miêu tả đội trưởng Kim thì chỉ những tính từ tuyệt vời, ưu tú thôi chắc đều không đủ đâu."

Thomas không tiếc lời khen ngợi nhân vật được gọi là đội trưởng Kim kia, nghe qua có khi còn tưởng anh cũng là một trong những người hâm mộ đang cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài phía xa.

Khi Thomas đang định tiếp tục màn giới thiệu về người đội trưởng kiệt xuất của đội bóng, thì một tín hiệu tập trung gấp được gửi đến bộ thông báo trong hệ thống của anh.

Thomas vội vàng cáo lỗi với Jeon Won Woo rồi rời đi, trước khi đi còn nhờ anh một khẩn cầu đặc biệt khó.

Đó là anh hãy yêu cầu những học viên đang cổ vũ trên khán đài kia di chuyển ra khỏi sân đấu, do hệ thống màn ngăn cách của sân đấu đang gặp trục trặc, rất có thể sẽ bị tắt bất cứ lúc nào.

Jeon Won Woo ý thức được độ nghiêm trọng của vấn đề này.

Tuy nhiên ý thức được và thực hiện được lại là hai chuyện khác nhau.

Won Woo là học viên đặc cách hôm nay mới nhập học, nên hoàn toàn là một gương mặt xa lạ với những học viên cũ trên khán đài. Nếu tự dưng anh chạy ra và yêu cầu họ rời đi khi trận đấu còn đang diễn ra, phản ứng anh được nhận lại có lẽ sẽ không mấy tích cực.

Còn chưa nói đến việc Jeon Won Woo là một người hướng nội.

Anh không quá thích việc chủ động bắt chuyện với một hay nhiều người xa lạ.

Suy xét đến tính khả thi của các phương án, Won Woo nhanh chóng ngồi xuống ghế khán đài đằng sau và lấy từ trong túi áo ra một thiết bị lưu trữ thu nhỏ. Khi thiết bị hình hộp nhỏ bằng viên thuốc con nhộng kia được anh thả xuống mặt đất, nó liền nhanh chóng trở về kích thước hoàn chỉnh là một khối lập phương kích cỡ bàn học, nhìn qua khá giống một cục rubic bằng kim loại khổng lồ.

Khi một mặt của khối lập phương được thu vào tự động, một chú robot mini hình mèo nhanh chóng nhảy ra, quấn lấy chân của Won Woo.

Anh nhanh chóng chuyển dữ liệu ghi lại lời cảnh báo ban nãy của Thomas ở mắt kính qua bộ xử lý của chú robot, và đưa ra một mệnh lệnh bằng lời nói.

"Woo à, con nhìn thấy đám đông đang ngồi ở khán đài phía bên kia không? Hãy chạy ra chỗ họ nhanh nhất có thể và chiếu lại lời cảnh báo ba vừa gửi cho con nhé. Sau đó hãy đảm bảo tất cả đã rời khỏi khu vực này an toàn, rồi hãy quay trở lại chỗ ba."

Chú robot hình mèo tên Woo này, khẽ "meow" lên một tiếng như nhận lệnh rồi nhanh như chớp chạy về phía bên kia khán đài.

Jeon Won Woo quay trở lại ghế ngồi, lấy từ trong khối lập phương ra một bàn điều khiển ba chiều với 2 tấm màn hình được chiếu lên không trung phía trước từ khối lập phương. Những ngón tay thon dài nhanh chóng lướt trên mặt phím giả lập.

Anh không biết lớp ngăn cách của sân đấu này có được thiết lập cùng với máy chủ của hệ thống bảo vệ học viện hay không. Nếu là cùng một hệ thống, anh sẽ không thể truy cập vào được. Nhưng nếu không phải, có lẽ anh có thể tìm được cách truy cập từ hệ thống của mình như lần trước anh đã xâm nhập vào máy chủ của học viện.

Sau một hồi tiếp cận và truy tìm dấu vết, anh đã nhận ra vấn đề gây nên trục trặc của lớp ngăn cách rồi, tuy nhiên lại không thể trực tiếp khắc phục được do hệ thống bảo mật này không nằm chung với hệ thống máy chủ học viện.

Nếu anh đang truy cập trực tiếp từ máy chủ của lớp ngăn cách, thì đã có thể xử lý lỗi hệ thống trong nháy mắt rồi.

Thấy thời gian lớp ngăn cách sắp bị tắt hoàn toàn không còn nhiều, lại nhìn tình hình nhóm học viên phía bên kia vẫn chưa di chuyển hết ra khỏi khu vực khán đài, Won Woo nhanh chóng làm một việc duy nhất anh cho rằng có tính hiệu quả trong lúc này.

Anh đổi vị trí khối lập phương của mình, và phóng lên một lời cảnh báo ba chiều với kích thước lớn nhất mà thiết bị hiện tại của anh có thể thực hiện được, đồng thời phát ra âm thanh cảnh báo với bộ khuếch đại của khối lập phương, nhằm mục đích thu hút sự chú ý của những thành viên đang nhiệt tình tranh bóng dưới kia.

Không phụ lòng mong đợi của Jeon Won Woo, phía dưới sân đấu đã có thành viên nhìn thấy lời cảnh báo của anh.

Thành viên nọ nhanh chóng báo cho các thành viên còn lại của đội bóng, nhưng lại không nhanh bằng tốc độ tay của đội trưởng Kim.

Trong lúc giao tranh, đội trưởng Kim đã ném bóng về phía trên cao với mục tiêu thực hiện cú dội lại của bóng khi đập vào lớp ngăn cách như mọi khi cậu hay làm, nhưng không hề lường được tình huống lớp ngăn cách sẽ đột ngột hạ xuống như này.

Ngay khi lớp ngăn cách bị hạ xuống, quả bóng bằng kim loại đặc biệt kia lao thẳng về khía khán đài mà không hề va chạm với bất kì vật cản gì, hướng thẳng đến phía học viên mới Jeon Won Woo bằng một tốc độ cực nhanh.

"CẬU KIA, MAU TRÁNH RA!!!"

RUỲNH!!

Âm thanh va chạm giữa kim loại với kim loại vang lên cực lớn, phá huỷ hẳn một phần ghế của khán đài trên cao, khiến khói bụi kim loại bay mù khắp nơi.

"Khụ khụ khụ!"

Jeon Won Woo nằm trên phần sàn còn nguyên vẹn của khán đài, ngay bên cạnh chỗ va chạm đang ho sặc sụa vì lớp khói bụi này.

Thật may là lúc đó anh đã nhìn thấy quả "bom" đang lao về phía mình, nên liền vội bật giày gia tốc để nhảy bật tránh sang một bên. Nhìn cái lỗ sâu hoắm còn đang găm quả bóng kim loại toả khói kia trên khán đài, anh khẽ run thở phào.

Xíu nữa là ngày nhập học thành ngày nhập quan luôn rồi...

Jeon Won Woo đứng dậy phủi bụi bẩn trên người liền nhìn thấy "bàn tay vàng", người vừa thực hiện cú ném bóng kinh hoàng kia xuất hiện trước mặt mình, nói liến thoắng một tràng dài đến mức anh nghe không kịp.

"OMG thật không thể tin được! Cậu có sao không vậy ôi trời ơi! Tôi không ngờ lớp ngăn cách lại đột ngột hạ xuống như thế nên mới định thực hiện cú dội lại. Nhưng mà ai biết được nó lại biến mất như không vậy chứ?! Ôi trời thật may là cậu tránh kịp, chứ nếu không mà trúng người thì thôi xong tôi luôn rồi! Mặc dù tôi có thể chi trả để sửa chữa những phần đã hỏng hóc cho cậu đấy, nhưng nhỡ mà đánh trúng bo mạch chủ của cậu thì thôi chết tôi luôn, có bố tôi cũng không cứu được mất! Mà nhỡ nữa cậu mà là con người thì xong luôn, đi đời nhà ma luôn mất ôi trời ơi!"

Jeon Won Woo nhìn chàng trai mặc áo số 06 trước mặt mình. Người nói nhiều và nói nhanh đến mức bộ tiếp nhận thông tin của anh cũng không ghi lại kịp này.

Cậu ta là đội trưởng Kim mà Thomas nhắc đến?...

Có chút... hơi khác so với những gì anh tưởng tượng, đặc biệt là sau cú ném bóng tí bay luôn cái mạng của anh kia...

Won Woo thấy dáng vẻ hớt hải, đặc biệt là bộ dạng nếu anh không lên tiếng trước tôi sẽ tiếp tục nói nữa của đối phương, nên buộc phải vội đáp lời.

"Tôi không sao."

"Cậu chắc chứ? Có thấy tiếng chập điện ở đâu không? Có cảm thấy lag lag chỗ nào không?"

"Không có."

"Cậu chắc không đó? Có khi nào chập vi mạch nào đó mà cậu không nhận ra không? Hay là cứ qua phòng kiểm tra để check lại hệ thống đi? Nhất là bo mạch của cậu ý!"

"Không có."

"Aiza cái đấy làm sao cậu biết được? Tôi có người bạn từng bị chập vi mạch 1 năm trời mà không phát hiện ra đấy. Tốt nhất là để tôi đưa cậu đến phòng kiểm tra để kiểm tra hệ thống đi."

"Ý tôi là tôi không có vi mạch nào cả."

"Nói đùa gì chứ, nếu không có vi mạch thì chẳng phải cậu là..."

"Tôi là con người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top