Cuối thu tương tư, đông đến yêu nhau

Cơn mưa cuối cùng của tháng 10 như đang gội rửa cả thành phố Seoul kèm theo những cơn gió đầu đông khiến cho dòng người tấp nập trên những con phố phải vội vã tìm kiếm nơi nào đó tránh sự buốt rét, lành lạnh ấy. Trong cái thời tiết ấy, chứng kiến nhìn các cặp đôi tay trong tay cùng nhau sánh bước đi cùng với tiếng cười đùa vui vẻ làm cho những người cô đơn cảm thấy tủi thân và chính cậu cũng cảm thấy tủi thân, lạc lõng.

Mingyu nhanh chân bước đi, kiếm một nơi nào đó để có thể vừa tránh cơn mưa cuối mùa vừa có thể sửa ấm bản thân bởi cơn gió lạnh kia. Và cuối cùng cậu cũng tìm thấy một quán cà phê nho nhỏ nằm ở cuối góc phố. Một quán cà phê tuy nhỏ nhưng rất xinh, trông thật ấm áp với ánh sáng vàng nhẹ nhàng, trông không đông đúc lắm nhưng vẫn chắc chắn rằng nó không vắng. Quán cà phê nhỏ ấy tên là Tiamo.

Cậu bước vào, một tiếng chuông leng keng vang lên chào mừng cậu đến với quán. Một mùi hương nhẹ nhàng bay thoảng qua mũi, là mùi của hoa lavender, làm cho cậu có chút gì đó lâng lâng. Và cậu nghe một giọng nói trầm ấm vang lên "Chào mừng đến với Tiamo", cậu xoay đầu về phía quầy order tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Thật bất ngờ giọng nói tông trầm đó lại phát ra từ một chàng trai trẻ với vẻ ngoài sáng sủa nhưng cũng có gì đó lạnh lùng tỏa ra bởi người ấy. Mingyu ngẩn ngờ trong vài giây khi người ấy quay sang nhìn cậu và nở một nụ cười trìu mến.

"Quý khách dùng gì ạ?"

"À ... ừm, cho ... cho em 1 ly cacao nóng ạ"- cậu ngập ngừng đáp lại.

"Vâng, quý khách xin hãy đợi trong vài phút sẽ có ngay"

Mingyu vội vàng quay đi, kiếm chỗ nào đó ngồi nhanh nhất có thể vì nếu cậu cứ đứng đó mãi thì chắc là người ấy sẽ phát hiện ra gương mặt đang ửng hồng lên của cậu chỉ vì người ấy, người mà cậu chỉ vừa mới gặp và tiếp xúc trong vòng chưa đến 3 phút.

Cậu ngồi vào một chỗ ngồi với một view cũng không hề tệ, tuy trong góc nhưng đủ để cậu nhìn bao quát được cả quán và dễ dàng trông thấy con người đó đang bận bịu pha chế nước trong khu vực pha chế, có lẽ người ấy đang làm cho cậu. Chẳng biết sao nhưng từ khi Mingyu ngồi vào ghế, đôi mắt của cậu cứ chăm chú cố định vào người đó mặc dù ở đấy cũng có vài nhân viên khác cũng đang bận với công việc vủa họ.

"Cacao nóng của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng" – anh đi đến, mang ly cacao mà cậu đã gọi đặt lên bàn và mỉm cười nói.

"Cảm... cảm ơn anh" - Mingyu vẫn nhìn chầm chầm vào anh và ngại ngùng.

Sao anh không đi mà cứ đây hoài mãi vậy cơ chứ, mình phải làm gì đây. Đây chính là suy nghĩ của Mingyu khi anh vẫn còn đứng trước mặt cậu, ngạc nhiên nhìn.

"Ừm... mặt tôi có dính gì sao mà cậu nhìn hoài vậy?" – anh hơi nhíu mày, hỏi

Ui là trời, cậu đúng thật là thô lỗ khi cứ mãi nhìn chầm chầm vào anh đến nỗi anh phải hỏi cậu. Thật chả ra làm sao.

"Em ... em xin lỗi khi nhìn anh mãi như vậy, nhưng ... nhưng anh yên tâm, mặt anh không dính gì đâu. Em xin lỗi ạ". Mingyu xấu hổ, cười một cách ngốc nghếch. Mặt anh dính sự đẹp trai đó, anh ơi.

Anh nhìn cậu, cười khúc khích rồi quay đi.

Thôi rồi, có lẽ thần Cupid đã bắn mũi tên tình yêu vào Mingyu rồi. Tim cậu loạn nhịp khi nghe được tiếng cười ấy của anh, nó thật đáng yêu. Và chắc chắn rằng sau lần này cậu sẽ trở thành một vị khách quen thuộc của quán.

Sau lần đó, Mingyu thường xuyên xuất hiện ở quán đến nỗi các nhân viên ở đây quen mặt và biết cả tên cậu. Anh ấy cũng không ngoại lệ và cậu cũng vậy, đã biết được tên của anh ấy là Wonwoo, là chủ quán. Bởi vì ngày nào cũng đến quán nên cũng biết được rằng con đường về nhà của cậu và anh là cùng một con đường, nhà cũng cả hai cũng nằm trong một khu phố nhỏ cách quán của anh tầm 20 phút đi bộ.

Vì Mingyu đã crush anh Wonwoo mất rồi nên khi biết nhà anh gần nhà mình, cậu nhanh nhẹn mở lời muốn đi cùng anh về nhà mỗi khi quán đóng cửa. May mắn cho cậu là anh không từ chối. Hôm đấy cậu như sướng phát điên, vui như ở trên mây, chả ai có thể kéo cậu xuống được cả. Và cứ như thế cũng đã được hơn một tháng, cậu đi đến quán một mình nhưng khi về thì lại có anh cạnh bên. Wow, có lẽ mối quan hệ này có một chút gì đó tiến triển rồi, Mingyu thầm nghĩ.

Và cuối cùng thì tháng 12 cũng đến, ngày mai đã là giáng sinh rồi, vì thế Mingyu đã đặt quyết tâm là hôm nay cậu nhất định phải bày tỏ lòng mình với anh Wonwoo. Nếu theo hướng tích cực thì ngày mai đi chơi giáng sinh cậu sẽ chẳng còn một mình nữa còn theo hướng tiêu cực thì... đành chịu ế tiếp thôi. Được ăn cả, ngã về không.

"Chào mọi người, chào anh, Wonwoo." – Mingyu bước vào quán với gương mặt hớn hở chào các nhân viên trong quán và quay sang anh crush của cậu cười tươi chào anh.

"Chào em Gyu, vẫn như cũ đúng chứ?" - Anh mỉm cười nhìn cậu.

"Vâng ạ, nhưng kèm theo anh chủ quán được không ?"

Cậu nói với gương mặt tỉnh bơ và quay đi đến chỗ ngồi quen thuộc mà không biết rằng có một người nào đó vì câu nói của cậu mà má đã ửng hồng nhẹ, đôi tai thì đang đỏ lên.

Mingyu à, mày thả thính đỉnh ghê.

Thường thì mỗi lần đem nước uống đến cho cậu đều là anh nhưng hôm nay có lẽ vì anh đang ngại bởi sự việc lúc nãy nên nhân viên khác trong quán đem đến.

"Chà, anh làm tốt lắm đó, ráng hốt anh chủ của tụi em về nha. Bọn em ủng hộ anh đó, Mingyu."

Vì tần suất Mingyu đến quán quá nhiều, đến quán rồi thì cũng chỉ ngồi ngắm mỗi anh hoặc đôi khi làm việc vẫn cứ phải liếc mắt nhìn anh một chút và sau khi hết giờ quán đóng thì cậu vẫn ở lại để đợi anh cùng về. Việc cậu thích anh lộ liễu đến như vậy nên toàn bộ nhân viên của quán đều biết. Vì vốn dĩ anh chủ Tiamo là một người chưa từng có một mối tình nào cho nên khi phát hiện ra Mingyu thích anh chủ, họ đã tích cực đẩy thuyền cho hai người, thế mà anh Wonwoo chả nhận ra gì cả... hoặc anh biết nhưng ngại?

Đến giờ đóng cửa, tất cả nhân viên đã ra về, Mingyu vẫn đứng ngay trước quán chờ anh như thường lệ nhưng hôm nay sẽ khác vì cậu sẽ tỏ tình với anh.

"Về thôi Mingyu." - anh bỏ đi trước

"Anh Wonwoo"

"Hửm, có chuyện gì sao?" - anh dừng bước, quay lại hỏi

"Anh vẫn chưa trả lời em câu hỏi đó" - cậu tiến lại anh

"Câu... câu hỏi gì?" – anh ngập ngừng

"Ừ thì, uống nước quán anh đã lâu như vậy, có thể được coi là khách VIP luôn, vậy liệu em có thể được tặng kèm gì đó không chẳng hạn như... anh chủ quán?" - cậu cúi xuống, nhìn vào gương mặt đang che giấu sự đỏ ửng chẳng biết vì lạnh hay vì ai đó mà nói.

"..."

"Wonwoo biết không, em đã bị anh hút hồn anh từ lần gặp đầu tiên rồi đấy, khi đó em bị cuốn hút bởi giọng nói trầm của anh, nó có gì đó ấm áp, quyến rũ nhưng cũng rất dễ thương cùng với nụ cười đáng yêu như một chú mèo nhỏ. Và dần dần em cũng được tiếp xúc với anh nhiều hơn, hiểu anh nhiều hơn, em nhận ra rằng em càng ngày càng thích anh, chẳng thể dứt ra được luôn. Có thể em nhỏ hơn anh 1 tuổi nên có thể anh sẽ nghĩ em vẫn còn trẻ con nhưng anh yên tâm, một khi anh đã chấp nhận em thì em sẽ luôn là bờ vai vững chãi cho anh có thể dựa vào mỗi khi anh muốn, sẽ luôn chăm sóc anh và sẽ không bao giờ làm anh khóc. Vì vậy anh... anh có thể cho em... ừm... một cơ hội không?"

Mingyu gần như trút hết mọi tâm tư thầm kín bao lâu nay của mình cho anh biết, lo lắng quan sát biểu cảm của anh khi nghe cậu tỏ tình và cố gắng điều khiển cảm xúc của mình để không làm cho mọi chuyện rối tung lên.

Ấy thế mà,trong khi cậu đang hồi hộp, lo lắng chờ đợi câu trả lời từ anh thì Wonwoo lại đang cười, giọng cười khúc khích đáng yêu ấy càng khiến cho Mingyu lo hơn vì sợ bản thân lúc nãy vì nói nhanh quá sợ anh không nghe được hay là do cậu nói sai gì đó.

"Em đáng yêu thật đó, Mingyu." - anh nhón chân, vươn tay lên xoa đầu cậu.

"Anh à, em nói thật đấy, không đùa đâu"

"Em đang lấy hết can đảm để tỏ tỉnh tình với anh đấy, đừng nói vậy mà"

Mingyu hiện giờ trông chả khác gì một chú cún đang làm nũng với chủ nhân của nó để được yêu thương.

"Nhìn em tỏ tình với anh trông đáng yêu." – anh đưa tay che đi nụ cười ngại ngùng của mình.

"Anh... em đang nghiêm túc đó." - cậu nắm lấy bàn tay đang che đi nụ cười của anh

"Ừm thì... thật ra anh chưa từng có mối tình nào cả, cũng chưa từng yêu ai và cũng đã từng nghĩ rằng sẽ sống như vậy mãi cho đến khi... gặp em. Có vẻ như là anh bị rung động bởi sự tinh nghịch, năng động của em, bởi vốn dĩ anh là một người hướng nội. Anh thích cách quan tâm, lo lắng của em dành cho anh. Chỉ là anh chưa từng yêu nên anh..."

Anh ngại ngùng nói ra hết tâm tư của bản thân. Đúng vậy, anh chưa từng yêu anh, chưa có một mối tình nào nên đối với anh, anh vẫn chưa biết được cảm giác khi yêu sẽ ra sao, khi yêu nên làm gì. Trên các bộ phim truyền hình hay web mà anh xem, có nhiều tình yêu lắm, tình yêu có kết cục đẹp nè nhưng cũng có tình yêu kết thúc trong sự đau khổ, dằn vặt nên anh cũng có một chút lo sợ khi phát hiện ra bản thân anh đang thích Mingyu và bây giờ thì được cậu tỏ tình.

"Anh đừng lo gì cả, việc của anh chỉ cần yêu em mà thôi, còn lại cứ để em lo. Em hứa là sẽ không buông tay anh và sẽ luôn yêu anh, em chắc chắn luôn." - cậu đặt tay anh lên tim mình, gương mặt đầy sự nghiêm túc.

"Anh muốn làm khó em hơn cơ nhưng nhìn mặt em... anh không nỡ nữa. Thôi thì anh trăm sự nhờ em đấy, Gyu à." - anh mỉm cười nhìn cậu.

"Thật... thật sao anh?"

"Ừm, là thật." – anh gật đầu chắc chắn.

"Anh yên tâm, em sẽ làm cho mối tình đầu của anh sẽ thành mối tình mãi mãi." - cậu vui mừng ôm lấy anh.

"Anh không muốn em hứa trước đâu, chỉ cần những ngày tháng sắp tới anh vẫn luôn có em là được." – anh cũng ôm trầm lấy cậu

"Wonwoo à, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, Mingyu."

Cả hai trao nhau một nụ hôn, không cháy bỏng mà chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, như cái cách mà anh và cậu vô tình gặp nhau. Một nụ hôn vào một mùa đông lạnh lẽo nhưng cũng thật ấm áp. Đúng lúc đấy tuyết rơi xuống, có vẻ như thần mùa đông cũng giúp cho cả hai có một sự khởi đầu đầy tuyệt đẹp cho cuộc tình này. Sẽ thật tinh khiết và êm đềm.

Giáng sinh này cậu có anh, và qua bao mùa giáng sinh khác Mingyu vẫn luôn có Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meanie