Chapter 1: Thanh khống
Warning: Mình là người có không có tôn giáo, mọi thứ được viết ở đây chỉ nhằm mục đích thỏa mãn trí tưởng tượng của mình. Tên riêng, địa điểm đều do mình bịa hoặc lụm nhặt ở đâu đó, hoàn toàn không mang tính chất tham khảo. Fic này vô cùng ooc, mong mọi người chỉ xem nó như nội dung giải trí đơn thuần và không quá khắt khe. Cảm ơn các bạn.
***
Sống trên đời này, có rất nhiều loại đam mê chìm đắm dễ dàng mang lại cảm giác hưởng thụ. Thích ngắm gái xinh, trai đẹp, người ta gọi là nhan khống. Thích nhìn những đôi tay mảnh mai mịn màng hay thon dài gân guốc, người ta gọi đó là thủ khống. Tạo hóa đắp nặn nên nhân loại với hàng nghìn tỷ tế bào, bảy mươi tám hệ cơ quan, ba bộ phận cơ bản đầu, thân, tay chân, mỗi thứ đều có thể mang đến một kiểu sức hút kỳ quặc nào đó. Trong vô vàn kích thích thần kinh mẫn cảm làm chúng ta cuồng say kia, âm sắc phát ra từ rung động nơi thanh quản cũng mang một đả kích khó lường.
Ở một đất nước phát triển mạnh mẽ về lĩnh vực sản xuất phim hoạt hình như Nhật Bản, từ lâu thị trường này đã đánh mạnh vào việc thu hút thanh khống, những người say mê đủ loại giọng nói được lồng ghép vào mỗi nhân vật. Tầm bốn năm năm đổ lại đây, có một cái tên nhanh chóng phất lên như diều gặp gió nhờ vào sự nổi tiếng bùng nổ của nhân vật phản diện trong bộ anime dài tập. Seiyuu đảm nhận nhân vật đó, liên tiếp ba năm liền được đề cử và nhận được giải thưởng Diễn viên lồng tiếng xuất sắc nhất cùng vô số hợp đồng về các dự án lớn sắp diễn ra. Trích đoạn lồng tiếng của anh được biên tập thành nhiều phiên bản và phát hành trên khắp các nền tảng xã hội. Mặc dù chưa một lần nào lộ diện trực tiếp trước truyền thông, song vị Seiyuu này đã có cho mình một số lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo.
Tại một câu lạc bộ ở quận Kabuchiko, cũng có một giai thoại vô cùng nổi tiếng về vị geisha nam đã từng làm trái tim của không ít nữ giới xứ sở phù tang phải điêu đứng. Thời gian anh ta chập chững bước chân vào nghề cho đến khi giải nghệ chỉ vỏn vẹn đúng một năm, nhưng số tiền cũng như mức độ chịu chi của các phú bà sẵn sàng trả cho một buổi trò chuyện thân mật với vị geisha này là vô cùng lớn. So với những người cùng ngành, tác phong của anh có phần bất cần và lười nhác. Anh hiếm khi nào khoác lên mình những bộ cánh lấp lánh lồng lộn để hóa thân thành hoàng tử trong manga. Phục trang làm việc của anh đôi khi chỉ là chiếc sơ mi trắng quần tây ống đứng cùng cà vạt đơn giản, hoặc thỉnh thoảng cao hứng anh sẽ chọn lựa phong cách hở hang bằng chiếc quần da phối áo khoác bomber ánh bạc, bên trong để trần lộ ra sáu múi săn chắc cùng vòng eo thon, phối thêm sợi dây chuyền bản to xõa xuống vòm ngực tráng kiện. Khách hàng của anh nói, anh chẳng cần nhuộm tóc trang điểm để đóng vai một chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh, bởi vì bản thân anh chính là nhân vật chính với sắc đẹp trời ban mà thần linh đã ban tặng xuống cuộc đời cô đơn của họ.
Jeon Wonwoo ngồi trong một quán rượu ở khu Shinjuku, tiếng nhạc du dương hòa quyện cùng mùi nước hoa ngọt lịm nơi đầu mũi. Anh gác chân nhìn đám bạn say xỉn đang cười nói khiêu vũ trước mặt, chất cồn trong cơ thể men theo mùi thuốc lá nhàn nhạt đẩy thẳng lên từng thớ thịt da. Sự mơn trớn nơi cánh tay rắn rỏi, khuôn ngực đầy đặn khẽ tựa vào lòng anh, cánh môi đỏ hồng quyến rũ cùng chiếc váy ngắn ôm trọn cơ thể mỹ miều. Wonwoo một tay giữ lấy eo đối phương, một tay nốc cạn ly rượu mạnh đặt trên bàn, không chần chừ cũng chẳng e dè bắt đầu lao vào trận cuồng hoan.
Mỹ nhân trong tay là cô người yêu đã bên anh hơn một năm nay. Cứ đều đặn như mùa màng luân phiên cỏ cây thay lá, người sóng vai cùng anh cũng xoay chuyển liên tục. Đối với phụ nữ mà nói, Jeon Wonwoo chính là hiện thân của một gã đàn ông tồi tệ mang sức hút không thể nào cưỡng lại được. Bản thân anh chẳng nghiêm túc, đối tác của anh cũng nào có dựa dẫm vào mối tình ngoài để giải quyết nhu cầu ra thì chẳng còn động lại gì khác nơi anh. Wonwoo không thích bạ đâu ngủ đó, cũng không thích việc mình phóng túng vô độ dù thực chất cuộc sống của anh cũng chẳng ngăn nắp đứng đắn gì. Nhưng ít nhất anh vẫn cho người hôn hít âu yếm mình một danh phận rõ ràng, chưa từng cắm sừng phản bội ai, chỉ là ngoài tiền bạc và quà cáp này nọ, cảm xúc hời hợt lạnh nhạt anh treo trên gương mặt khiến những mối quan hệ này chưa bao giờ trông giống tình yêu.
"Tối nay mày có đi với đám Soonyoung không?", Jihoon tháo tai nghe vắt lên micro trong phòng thu âm, vì nói liên tục suốt ba mươi phút liền mà bây giờ đang đứng tu nước ực ực.
Wonwoo lắc đầu, tay cầm kịch bản gạch từng đường đủ màu sắc, "Không, về ngủ."
"Tưởng mày còn sức đi nữa thì tao cũng quỳ lạy mày thật."
Trong đám bạn ăn chơi vô độ của anh, Jihoon là người chững chạc trầm ổn nhất. Anh quen cậu bạn này từ những ngày còn nhận thu sách nói với số tiền so với lương diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp như bây giờ cách rất xa. Cả hai hầu như ít có điểm chung nào để có thể thân thiết, nhưng mọi chuyện cứ diễn ra một cách tự nhiên, đến một ngày anh nhận ra Jihoon vậy mà lại biết rất rõ con người mình, hai đứa đã chơi với nhau gần bảy năm có lẻ.
Đặc tính giọng nói của Wonwoo và Jihoon rất khác nhau. Một người trầm thấp chuyên nhận những nhân vật phản diện hoặc nam giới lớn tuổi. Một người trong trẻo ngọt ngào hay được giao vai của con nít hoặc nữ giới trẻ trung. Cả buổi chiều hôm nay, phân đoạn mà Wonwoo đảm nhận phải gào thét và khóc lóc liên tục. Đối với những dự án dài hơi như bộ phim này, việc Seiyuu hòa mình vào nhân vật và có những cảm xúc tương tự là điều hiển nhiên. Trong lúc thu âm, Jeon Wonwoo đã gần như ngã quỵ xuống sàn vì khóc quá nhiều. Đến khi kết thúc, đầu óc anh trống rỗng mất một lúc lâu, cơ thể rã rời cùng cổ họng khô khốc.
Đúng lúc định xách túi đi về nhà nghỉ ngơi thì điện thoại anh reo lên âm báo tin nhắn từ cô bạn gái. Đối phương gửi sang hình ảnh của một đôi giày hàng hiệu mà theo thẩm định sơ bộ của anh, giá tiền của nó chắc chắn không dưới hai trăm ngàn yên được. Cô gái không nhắn gì thêm nữa, sau đó anh tự động gửi lại biểu tượng giơ ngón cái tỏ ý mình sẽ mua cho.
Dù đang mệt sắp chết nhưng trên đường lái xe về nhà, anh vẫn dành chút thời gian ghé qua trung tâm thương mại tìm quà cho người yêu, cũng may trong cửa hàng còn đúng mẫu mã giống như hình, nếu không về nhà anh sẽ chẳng bao giờ nhớ tới chuyện mở điện thoại bỏ công bỏ sức ra kiếm giày cho cô. Anh nhờ nhân viên gửi thẳng đến địa chỉ của đối phương chứ không rảnh rang trực tiếp mang tới nữa. Vừa mở cửa nhà, anh đã nhanh chóng bước dài về phía phòng ngủ sau đó đổ rạp xuống giường thiếp đi ngay.
Cơn đau đầu chếnh choáng làm Wonwoo ngủ không yên giấc. Anh cau mày mơ mơ màng màng, lăn qua lăn lại trên giường mất mấy tiếng đồng hồ mới thật sự chìm vào giấc mộng sâu. Cho đến tận nửa đêm, tiếng chuông điện thoại ầm ĩ trên đầu giường reo lên đánh thức anh khỏi cơn ngái ngủ.
"A lô", anh bực bội lên tiếng, cố dằn chất giọng cáu gắt vì đối phương là Jihoon.
"Lên mạng nhanh lên, mặt mày ngập mấy trang báo rồi kìa."
Anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, dòng thông báo cụt lủn của cậu bạn mình chưa đủ để đả động đến thần kinh đang trì trệ của Wonwoo. Anh cúp máy, ù ù cạc cạc mở bừa một cổng thông tin bất kỳ nảy ra trong đầu mình lúc này, sau đó ngay lập tức bị những dòng tiêu đề gần đây nhất làm cho hốt hoảng.
"Lộ diện thân phận thật sự của Seiyuu đắt giá nhất hiện nay."
"Seiyuu tựa phim nổi tiếng toàn cầu từng là geisha ở host club."
"Gương mặt Seiyuu đình đám được công khai."
"Seiyuu Wonwoo bị bắt gặp ăn chơi thác loạn ở quán bar Ruby."
"Nghề nghiệp của bạn gái Seiyuu nổi tiếng nhất thập kỷ qua."
"Bạn gái tiếp viên hàng không của Seiyuu loạt phim ăn khách là tiểu tam, đào mỏ đại gia chứng khoán 55 tuổi."
"Seiyuu Jeon Wonwoo bị bạn gái cắm sừng."
Người trên giường vừa mới ngủ dậy đã bị hàng loạt bài báo về mình đập thẳng vào mắt. Bao nhiêu tin tức tràn lan khắp nơi, ngay cả hình chụp lén cũng rõ mồn một gương mặt anh và cô bạn gái hôm cả hai thân mật ở quán bar cùng đám bạn. Thậm chí việc cô bắt cá hai tay quyết tâm đào mỏ nhiệt liệt đàn ông xung quanh mình cũng bị phanh phui với đầy đủ bằng chứng mà người trong cuộc là anh, chưa hề mảy may để tâm tí nào.
Wonwoo ngã vật ra giường, mệt mỏi thở dài xoa mặt mình, tiếp theo đó là điện thoại reo liên tục không ngừng nghỉ. Anh nhấn nút tắt nguồn rồi vùi đầu vào chăn, rền lên một tiếng giải thoát cho sự khó chịu trong lòng. Thật ra, Wonwoo không ngại người khác sẽ biết được nghề nghiệp cũ của mình, đối với anh, quãng thời gian đó giống như một bước ngoặt đổi đời chỉ sau một đêm, mang đến rất nhiều mối quan hệ và tiền của. Nhưng ngược lại, việc bị tiết lộ đời tư với công việc diễn viên lồng tiếng lại khiến anh vô cùng tức giận. So với một công việc bán mặt bán hình tượng, Seiyuu là người cho đi giọng nói để thổi hồn vào những nhân vật 2D vốn nằm trên trang giấy. Điều anh muốn mọi người tập trung vào mình với tư cách này, chỉ đơn giản là thanh âm anh tạo ra.
Suốt mấy tháng tiếp theo đó, luật sư của Wonwoo đã làm việc với cảnh sát về tài khoản nặc danh tung hình ảnh riêng tư của anh ra ngoài. Tuy vậy, cho đến hiện tại vẫn không bắt được ai. Đời sống cá nhân của anh bỗng chốc đảo lộn khi số người nhận ra vị Seiyuu nổi tiếng với hình ảnh chẳng mấy hay ho tràn lan trên mặt báo vô cùng nhiều. Mỗi lần Wonwoo có việc phải đi tới nơi công cộng, thì y như rằng sẽ có người lén lút chụp trộm hoặc chỉ trỏ này kia. Cộng đồng người hâm mộ của anh cũng vì scandal này mà ầm ĩ một thời gian dài.
Ban đầu anh chỉ định bỏ ngoài tai, bản thân không màng thì người đời náo nhiệt một trận xong cũng chán. Anh chưa bao giờ nghĩ sức ảnh hưởng của mình lớn lao, cho đến khi công ty quyết định cắt hợp đồng, ngừng hợp tác với anh ở bộ phim hoạt hình đình đám.
"Giám đốc Park, chuyện của tôi rốt cuộc có liên quan gì đến công việc đâu? Tôi là người bị hại mà."
Wonwoo tức giận chống tay đứng chất vấn người trước mặt.
"Nhưng biết làm sao bây giờ? Cậu chưa đọc mấy bài trên diễn đàn gần đây à, fan của cậu quay lưng hết rồi, không chấp nhận người sống phóng túng đảm nhận nhân vật họ yêu thích nữa."
Phóng túng cái con mẹ gì, đàn ông trưởng thành vào bar uống rượu thân mật với người tình là phạm pháp à?
Wonwoo kìm nén xúc động muốn đập phá cái gì đó cho hả giận, cho thỏa cái sự bức bối đã dồn nén suốt mấy tháng qua, anh thở hắt ra rồi bảo, "Tôi thu âm cho mùa mới xong xuôi cả rồi, nói hủy là hủy? Giám đốc, chúng ta hợp tác lâu dài với nhau, anh thật sự muốn tuyệt tình như vậy à?"
Bộ phim hoạt hình đó, ban đầu không nhận được kỳ vọng của người trong cộng đồng, nhưng bởi vì sức hút của tổ lồng tiếng mà dần dà chiếm được tình cảm của khán giả hơn. Nói trắng ra, công sức của Wonwoo trong việc phát triển dự án này là không hề nhỏ.
Ông Park nhếch môi, chẳng mặn chẳng nhạt thức tỉnh đối phương, "Ngài Jeon à, tôi là thương nhân, trước giờ chỉ nhìn đồng tiền nhìn lợi nhuận, chưa xen tâm tư cá nhân vào bao giờ. Cảm ơn cậu vì hết lòng cống hiến, giờ thì tạm biệt, đường ai nấy đi, không tiễn."
Thật ra Wonwoo cũng quen rồi, cuộc đời lên voi xuống chó, hôm qua bước lên con đường trải đầy hoa, hôm nay lập tức vùi mặt xuống bùn. Nếm mật nằm gai chờ ngày sung túc, đến khi hào quang chói lòa mới phát hiện phía trước vậy mà lại là hố sâu. Chỉ có điều, anh quả thật không chịu nổi sự săm soi xét nét từ bên ngoài, việc mọi người đổ dồn sự chú ý vào nhất cử nhất động của anh, làm hạn chế biết bao nhiêu tự do tự tại và cả sự riêng tư cần có.
"Mẹ nó, phiền vãi", Wonwoo đứng hút thuốc trước cổng khu nhà Jihoon. Vỏn vẹn mấy phút thôi cũng bị người ta liếc ngang liếc dọc.
"Tao cũng không ngờ mày nổi tiếng vậy luôn đó. Ngày xưa oanh tạc ở Kabuchiko, giờ náo loạn giới wibu, đáng nể thật"
Jihoon đưa cho anh mớ giấy tờ từ công việc, họ yêu cầu chuyện bàn giao cần kết thúc trong ngày mai.
Anh nhận lấy, sau đó dập điếu thuốc vứt vào thùng rác, hấc cầm chào thằng bạn mình rồi bước lên xe. Ngay lúc đạp ga bẻ lái định rời đi, một tờ giấy to tướng màu hồng đập thẳng vào cửa kính. Wonwoo nhấn nút bật cần gạt nước, thế mà cơn gió ương ngạnh bên ngoài cứ làm nó dính chặt trước mắt anh. Người trong xe vô thức nheo đôi ngươi đen tròn của mình nhìn tờ rơi diêm dúa cách vài chục xăng ti mét, bị chính cái sự xấu xí lỗi thời quê mùa trên phông chữ làm cho bật cười.
Trên đó viết, "GÓI TU NGẮN HẠN DÀNH CHO NGƯỜI MUỐN TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG THANH TỊNH TẠI CHÙA SENSOJI, BA THÁNG THOÁT KHỎI PHIỀN NÃO, THIỀN ĐỊNH AN YÊN CHO TÂM HỒN. MỜI CÁC BẠN NHANH TAY ĐĂNG KÝ. MẠI DZÔ!!!"
--------------------------------------------------------------------
Đồ anh Seiyuu mặc thời còn làm Geisha:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top