memories.

cả một cuộc đời, luẩn quẩn với vòng tuần hoàn không thể nào quen hơn được nữa, sinh ra, lớn lên rồi chết đi. một đời người trung bình dài nhất là một trăm năm, đến độ năm thứ chín mươi chín thì liền không màng đến việc mình sẽ chết vào ba trăm sáu mươi lăm ngày sau hay là trong vài tiếng tới đây. bởi vì trong suốt chín mươi chín năm đó con người đã từ một thiếu niên kiên cường bất khuất trở thành một lão nhân nếm đủ hương sắc cuộc đời cũng như nhìn thấu được nhân tình thế thái, cũng từng bi ai thống khổ và cũng từng u mê trong thất tình lục dục. đến độ đó thì phong ba bão táp gì cũng từng trải qua nên cũng chẳng còn lưu luyến thêm được nữa, những gì còn vương vấn có khi đã theo vệt nắng đỏ ửng vào những ngày cuối cùng của tháng chín mà tan vào hư không. có lưu luyến cũng lực bất tòng tâm, không thể thay đổi thế cục chỉ có thể nhìn về một thời quá khứ rồi chợt mỉm cười ở khóe mắt.

wonwoo không biết nên vui hay buồn khi tuổi đời của gã cũng ngấp ngưỡng hơn chín mươi tròn. gã không có vợ, không có con, không có cháu, không có bạn, nên vào những ngày tai bắt đầu lãng, mắt bắt đầu mờ và trí nhớ cũng dần suy giảm thì kẻ bầu bạn và chăm sóc gã chỉ có duy nhất nỗi cô đơn. wonwoo đã luôn bước đi một mình từ những ngày vừa tròn bốn mươi cho đến khi ngồi trên xe lăn lẩm bẩm đếm ngày đếm đêm cũng chẳng biết mình đã chín mươi mấy rồi. nhưng không phải là chưa từng thu vào tầm mắt bóng hình ai đó mà kể cả khi yên giấc vẫn có thể nhớ rõ gương mặt người ấy. gã dù lẩm cẩm nhưng gã vẫn nhớ có ai đó từng trao cho mình vô vàn lời thề non hẹn biển, thiên trường địa cửu nguyện quấn quýt mãi không rời. cũng vẫn là ai đó đã vì gã mà mỗi đêm ngoài câu " em yêu anh " thì còn có " em muốn được cùng anh già đi ". nhưng cuối cùng vẫn là không thực hiện được.

wonwoo của tháng ngày chập chững trưởng thành chính là đại diện cho loại người hướng nội, có chuyện gì cũng dấu nhẻm đi trong lòng không thích chia sẻ với người khác. có điều thuở ấy suy cho cùng cũng chỉ là một thiếu niên nên vẫn thích mơ mộng, cũng muốn thử có một mối tình đẹp như mơ khiến ai ai cũng phải ganh tỵ. nhưng hành động và suy nghĩ luôn không đồng nhất với nhau, gã mơ mộng là một lẻ đến khi thực hiện lại là một lẻ khác. cuộc đời vốn không phải là nơi dành cho giấc mơ hảo huyền như gã, wonwoo hiểu được điều đó nên gã luôn nghe theo lời cha mẹ, đi gặp mặt với mấy cô gái tốt, hiền lành, môn đăng hộ đối rồi mau chóng cưới vợ, sinh con, an an ổn ổn sống qua ngày. dù không yêu nhau cũng được nhưng chỉ cần hiểu ý nhau như một đôi tri âm tri kỷ sống dưới danh nghĩa vợ chồng thôi cũng đủ mãn nguyện.

năm tháng thanh xuân của wonwoo cứ thế mà mau chóng qua nhanh, gã cũng như bao người, đến lúc phải tự rảo bước trên con đường của mình. nhưng wonwoo lại được số phận rất ưu ái, đến năm gã ba mươi tròn, công việc của wonwoo vô cùng thuận lợi, gã mau chóng thăng quan tiến chức, hai mươi ba tuổi đến công ty làm việc vẫn còn là một tên lính quèn đến năm ba mươi thì do nổ lực nên thăng làm giám đốc bộ phận kế hoạch, mức lương dư giả đủ để nuôi thân và cha mẹ già. cũng vì thế rất nhanh sau đó wonwoo cũng đã tích góp được một số tiền để mua một căn hộ riêng, không cần ăn bám ở nhà cha mẹ nữa. một mình gã sống trong căn hộ rộng, thứ gì cũng có nhưng lại chẳng có người sống cùng, đêm ngày cũng chỉ lủi thủi một mình, sáng thì đi làm, chiều thì tan ca, tối thì lăn ra ngủ. wonwoo mặc dù thích tự lập một thân một mình nhưng khi về đến nhà gã vẫn chỉ là một người đàn ông, vẫn biết cô đơn. cắn răng sống được ba tháng thì cũng không chịu nỗi sự tình này nữa nên wonwoo bắt đầu đăng bảng cho thuê nhà.

cũng có vài người đến hỏi thuê nhưng chung quy không ai vừa mắt, gã thuộc dạng không quá cầu toàn nhưng lại không phải sơ sài tùy tiện huống hồ người đó sẽ sống cùng gã ba năm tới đây nên càng phải chọn kĩ. đến sáu mươi ngày sau khi cái thông báo của wonwoo được đăng lên thì có một cậu trai trẻ đến hỏi thuê.

wonwoo vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của cậu ta, gương mặt thì vẫn còn rõ nét xuân phơi phới, nhưng bảnh trai lắm cứ như mấy thần tượng nam trên tivi ấy. cậu ta nhỏ hơn wonwoo hai tuổi mà lại cao hơn gã hẳn nửa cái đầu. ngoại hình bắt mắt, nói chuyện lại rất lịch sự, đôi ba câu giới thiệu ngắn gọn thì mới biết người này họ kim tên mingyu, hiện đang làm kiến trúc sư của công ty C. wonwoo cũng là người trong ngành nên tất nhiên sẽ biết đôi chút, đây là một công ty kiến trúc quy mô lớn trong nước, tuyển dụng nhân viên cũng toàn thuộc loại xuất sắc, có rất nhiều kiến trúc sư và người tài có tiếng trong công ty C. điển hình như wen junhui kia, cậu ta hầu như chỉ thầu mấy công trình lớn lại có tài năng vượt bật. song song đó với những gì gã biết về cách chọn người của công ty thì wonwoo không cần nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý cho mingyu thuê. sáng hôm sau, cậu ta đem một lượt mấy cái vali đủ màu sắc của mình đến nhà gã để bắt đầu thuê, cả hai bàn về một số vấn đề như tiền điện nước,  thói quen và những quy tắc riêng để đối phương biết được mà tránh, chẳng ai muốn bất hòa với người sống cùng nhà trong vài năm tới của mình đâu.

cuộc sống của hai người cũng vô cùng bình thường như bao cặp chủ trọ và khách thuê khác. ba bữa cơm đều do mingyu đảm nhận, cậu ta cũng có một chút tài năng thiên phú về mảng nấu ăn nên wonwoo vô cùng yên tâm giao nhà bếp cho cậu. nhưng nếu một trong hai người phải tăng ca thì người kia chỉ còn cách gọi đồ ăn ở ngoài, vì thật ra wonwoo cũng không giỏi về việc bếp núc lắm và mingyu thì lười đụng tay khi không có wonwoo ở nhà. sau bữa cơm tối thì cả hai sẽ cùng xem tivi rồi bàn luận về mấy vấn đề vặt vảnh hoặc việc ai nấy làm. cuộc sống nhàn hạ như thế này khiến wonwoo đôi lúc nghĩ rằng mình không cần cưới vợ sinh con cũng được, bởi vì có một người tri kỷ thế này bên cạnh thì cả đời cũng không sợ cô đơn. cưới vợ xong lại phải đau đầu lo lắng chi tiêu, bị vợ quản thúc hết cái này đến cái kia, đến khi có con thì lo thêm tiền sữa, tiền tã, tiền ăn, tiền học,... đó là kinh nghiệm mà wonwoo biết được khi nghe mấy người đồng nghiệp nam đã kết hôn tâm sự. nhưng một lúc sau suy xét lại thì thấy bản thân thật ích kỷ. gã có thể sống một mình, tự do tự tại nhưng cậu trai có điều kiện tốt thế kia, nếu vì mình không tìm được vợ thì quá uổng rồi. với cả cũng không thể mặt dày kêu người ta ở bên cạnh bầu bạn cùng mình đến già, bản thân chỉ là chủ nhà thì lấy tư cách đâu mà nói với người ta câu đó. wonwoo nghĩ chắc cô đơn lâu quá rồi mới sinh ra loại ảo tưởng như thế nên miễn cưỡng gọi cho ba mẹ hỏi xem có buổi hẹn gặp mặt nào nữa không.

mọi chuyện vẫn sẽ diễn biến theo một đà tự nhiên vốn có của nó nếu không phát sinh một sự việc làm thay đổi cuộc đời của gã. hôm ấy cả gã và cậu đều được nghĩ, wonwoo bảo muốn đi xem tranh ở cuộc triển lãm của họa sỹ nào đó nên từ sớm đã đi khỏi. gã dự định sẽ đến cuộc triển lãm trước nhưng lại quên mua một ít đồ nên wonwoo chuyển hướng đi sang trung tâm mua sắm trước. lượn tới lượn lui hơn bốn mươi lăm phút cũng mua được đồ mình cần thì gã mới đi đến buổi triển lãm. đường xá bên ngoài bỗng dưng bị tắc nghẽn giao thông, kèn bóp in ỏi. tiếng người này người kia phàn nàn chồng chéo lên nhau hòa thành một hỗn hợp tạp âm ồn đến phát cáu mà wonwoo ghét nhất tiếng ồn. gã mau chóng đi đến nơi tổ chức triển lãm thì thấy một vòng người bu đông trước cửa, chen chúc một hồi mới thấy được đang diễn ra loại sự tình gì. thì ra là bị cháy, nhưng nghe người ta bảo là đã may mắn cứu được mấy bức tranh ra ngoài. lính cứu hỏa vẫn đang cố gắng dập tắt đám lửa nhưng không khả quan cho lắm, xe cảnh sát cùng xe cứu thương cũng đến để phòng khi có người bị thương cần đưa đi nhập viện. wonwoo cảm thấy phiền phức liền rời đi, ai ngờ đi nửa đường lại bắt gặp người quen. chính xác là khách trọ kim mingyu, cậu ta mặc đồ xộc xệch chẳng đâu ra đâu, tóc tai vẫn còn rối xù với cả mỗi chân một loại giày thể thao khác nhau vội vàng chạy đến. mặt cậu ta trắng toát như không còn tý máu nào, mingyu vừa thấy wonwoo đằng xa liền chạy đến dùng cái thân to lớn của mình để ôm gã vào lòng. chẳng những vậy còn xiết chặt như thể sợ gã sẽ đi theo cơn gió nào đấy rời khỏi vòng tay của cậu vậy. gã vẫn đứng yên cho mingyu ôm, vì wonwoo cảm nhận được nhịp tim gấp gáp và hơi thở hổn hển của cậu nên mới để mingyu bình tĩnh rồi mới hỏi rõ.

cả hai cùng tấp vào một quán coffee gần đó sau khi người kia chịu buông gã ra, không cần wonwoo hỏi cậu ta cũng trả lời, tại vì mingyu nghe trên tivi bảo chỗ gã tham gia triển lãm tự nhiên bốc cháy nên đã chạy đến, wonwoo hơi giật mình, bởi vì nơi tổ chức triển lãm khá xa nhà gã nếu đi taxi cũng mất nửa tiếng vậy mà cậu ta chạy bộ từ nhà lên tận đây chỉ vì lo cho gã à ?

wonwoo trong phút chốc liền cảm thấy có một loại xúc cảm xa lạ đang đánh úp lên lý trí của mình. gã bỗng dưng cảm thấy có người để mình có thể dựa dẫm vào như vậy một đời cũng không tệ, wonwoo cảm thấy chỉ cần có cậu thì gã không cần lo gì cả. dù không muốn nhưng giờ phút này wonwoo phải thừa nhận rằng gã muốn độc chiếm tất cả sự quan tâm của cậu cho riêng mình. wonwoo cũng ngộ ra được điều mà từ trước đến giờ gã muốn đều có chung một điểm chính là có một người quan tâm, lo lắng cho gã, sẵn sàng hy sinh tất cả cho wonwoo. một người sẽ luôn bên cạnh gã mỗi khi wonwoo tưởng chừng như đứng ở bờ vực của tuyệt vọng, người sẽ luôn vỗ về lấy tấm lưng gã hệt như đang vỗ về một đứa trẻ mỗi khi wonwoo thu mình về với chiếc vỏ ốc xấu xí. trong phút trái tim đang loạn nhịp thì wonwoo nhìn thấy được những khao khát mãnh liệt của gã từ bao giờ đã nằm gọn trong đôi mắt màu hổ phách của mingyu. wonwoo luôn nghĩ mình có kinh nghiệm hơn cậu nhưng thật ra gã vốn chỉ là một tên ngốc không đủ tinh tế để nhận ra tình cảm của mingyu và chính bản thân mình.

những ngày sau đó tần suất gặp nhau giữa mingyu và wonwoo ngày càng nhiều hơn, chẳng biết cố ý hay vô tình. đã mấy lần wonwoo mập mờ về việc tiến xa hơn với mingyu, cậu ta lại làm như có vẻ nghe không hiểu rồi cũng lơ cho qua chuyện. sau mấy lần thất bại wonwoo cũng bắt đầu chán nản, gã đã có ý định bỏ cuộc bởi vì một phần wonwoo không muốn nói trực tiếp cho mingyu biết về tình cảm của gã, wonwoo không biết mingyu sẽ nghĩ gì về gã khi nghe chính miệng wonwoo thừa nhận đã yêu cậu, gã không dám nghĩ đến điều đó. wonwoo cho dù không thể cùng mingyu trở thành một tình nhân thì gã vẫn muốn làm một người tri kỷ của cậu, người có thể chứng kiến mọi cột mốc quan trọng trong đời mingyu.

gã đã nghĩ mọi việc thật sự kết thúc, wonwoo cũng không còn mập mờ nữa. vài tháng sau đó, đúng vào thời điểm kim dài và kim ngắn của đồng hồ cùng chỉ vào số mười hai, kết thúc một mùa giáng sinh lộng lẫy thì mingyu đột ngột tỏ tình với wonwoo. gã đã không thể tin vào những gì mình đang nghe và đang thấy. wonwoo đã nhìn thấy khung cảnh này vô số lần trong giấc mơ của gã cho đến khi nó trở thành sự thật thì gã vẫn thấy thật mơ hồ như thể wonwoo vẫn chưa bước ra khỏi giường. gã ôm chầm lấy mingyu, vì xúc động và cũng vì chắc chắn rằng wonwoo đã không còn mơ nữa.

khoảng thời gian gã và cậu quen nhau là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời gã, wonwoo cảm thán rằng nó đẹp hơn bất cứ thứ gì gã đã từng nhìn thấy trên cõi đời này. nên wonwoo luôn khắc tỉ mỉ từng kỷ niệm từ lớn đến bé trong quá khứ, trong hiện tại và trong những hồi ức đã xác định mang theo cả đời. mỗi sáng thức dậy mingyu đều sẽ nói với gã rằng cậu yêu gã, mỗi tối trước khi đi ngủ cũng vẫn là một câu yêu gã như một thói quen. có lần wonwoo cùng mingyu đi xem phim, nữ chính trong phim trước khi mất đã nói với nam chính rằng " cả cuộc đời em câu muốn nghe nhất không phải là anh yêu em, khi còn trẻ thì em luôn muốn nghe ai đó nói với mình rằng anh cần em nhưng đến khi trưởng thành rồi. đã bắt đầu mệt mỏi, muốn rút chân khỏi những cuộc vui của tuổi trẻ để yên bề gia thất thì em lại muốn nghe ai đó bảo rằng muốn già đi cùng em. đến lúc đó em sẽ nguyện đi theo người ấy đến hơi thở cuối cùng.. " wonwoo trong vô thức liền bảo rằng nhìn thấy được bản thân đâu đó trong vai diễn của nữ diễn viên xinh đẹp kia. đêm hôm ấy khi cậu theo quán tính thủ thỉ " em yêu anh " với gã thì liền bồi thêm câu " em muốn được già đi cùng anh ". wonwoo xưa giờ nổi tiếng lý trí cũng bị đánh gục bởi lời nói đó, gã cũng tưởng rằng nhất định cả đời này hai người sẽ sống hạnh phúc, nên từ bao giờ cuộc sống của gã đã không thể thiếu cái tên kim mingyu được nữa.

cả hai tuy chưa bao giờ cãi nhau trận nào đến long trời lỡ đất. nhưng không phải không có, mỗi lúc cãi nhau người làm lành trước luôn là cậu mặc dù chính wonwoo mới là người sai. mingyu ngoài ra cũng chịu khó ghi nhớ từng sở thích, thói quen, những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của wonwoo. kể cả thời điểm gã bị phát sốt một lần duy nhất trong năm cũng cẩn thận ghi lại rồi đến ngày đó lại chạy đôn chạy đáo, quên ăn quên ngủ để lo cho wonwoo. mọi người ai cũng nghĩ chắc rằng cả hai sẽ thật sự hạnh phúc mãi mãi, nhưng cuộc đời làm gì tồn tại hai chữ mãi mãi, ngay từ đầu cậu đã đến bằng một con đường không tồn tại trong suy nghĩ của gã nên cái kết của mối tình giữa wonwoo và mingyu cũng không tránh khỏi điều này.

năm thứ bốn mươi thì vừa tròn mười năm hai người ở bên nhau. mingyu dạo gần đây không về nhà sớm, hỏi ra thì lúc nào cũng bảo là bận. nhưng một vài người quen của wonwoo cùng bộ phận với mingyu bảo rằng cậu ta luôn về đúng giờ chứ không tăng ca hay bận bịu như lời mingyu nói. một tháng rồi lại hai tháng, mingyu đã không nói " em yêu anh " hay " em muốn sau này già đi cùng anh " cũng không để lại những nụ hôn vụn vặt đến cuồng nhiệt trên cánh môi của gã. từ việc về trễ, cậu dần dần cũng không về. dù gã có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại thì đều bị chuyển vào hộp thư thoại. tình cảm của cả hai theo thời gian dần mục ruỗng đi, tâm vốn dĩ cũng vì vậy mà héo mòn. nhưng chấp niệm của wonwoo quá lớn, gã không muốn đánh mất mingyu, cậu ấy là lý do duy nhất để gã sống và tồn tại đến ngày hôm nay. không phải nói từ bỏ thì có thể dễ dàng như vậy được.

những ngày vắng bóng mingyu, wonwoo như một kẻ mất hồn. gã xin nghỉ dài hạn ở công ty và cả ngày đăm đăm nhìn vào màn hình đen ngòm của chiếc điện thoại. gã không về phòng, chiếc giường đó, căn phòng đó, từ bao giờ chỉ còn lại trống rỗng và cô đơn nhỉ ? wonwoo không thể ngủ, cũng không nuốt trôi thức ăn, sống như một cái xác không hồn ngày ngày dần chết mòn trong vô vọng.

vào một ngày đẹp trời nào đấy, mà chính gã cũng không thể biết được sau cái ánh hào quang tươi sáng ấy là nỗi buồn chầu chực rơi xuống gò má của mình. mingyu đã chịu về nhà, thành công khiến wonwoo bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị rồi mừng rỡ như thể đã tìm lại được chân lý sống của mình. gã không màng đến việc bản thân đang trong trạng thái tồi tệ nhất, cả người chỉ sống nhờ phần máu còn lại nhưng cũng sẽ sớm chết nếu gã lại tiếp tục sống như thế.

cậu ta ngồi xuống ghế trống bên cạnh gã. sắc mặt mingyu nom hồng hào, cả người tươi tỉnh, quần áo gọn gàng như một đối cực khác nhau với wonwoo hoàn toàn. trông gã và mingyu bây giờ dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến cuộc gặp gỡ vô tình của hai người bạn cùng lớp đại học với hai số phận khác nhau hơn là cuộc trò chuyện bình thường của cặp tình nhân mặn nồng ngày nào, vì từ bao giờ không khí giữa hai người lại trở nên ngột ngạt và ngại ngùng như thế này. mingyu không còn mang trên môi những nụ cười ngốc hay những mẩu chuyện hài nhạt toẹt. còn wonwoo cũng không còn mang theo tia yêu thương vô bờ quen thuộc trong đáy mắt, mà thay vào đó là một mảng u ám và ẩm ướt.

" mình chia tay đi anh. em sắp kết hôn rồi "

nụ cười trên môi gã tắt hẳn, gã nhìn cậu, bàng hoàng và bất lực, một phần vì mệt mỏi mặc dù đã đoán trước được tình huống, phần còn lại là vì không thể tin được việc này lại xảy ra nhanh như vậy

" mười năm thật lâu anh nhỉ ? em cũng nghĩ chúng ta đến đây thì nên chấm dứt rồi. tình cảm của chúng ta không thể được xã hội này chấp nhận, anh có thể nghĩ em hèn nhát cũng được hay là một kẻ bỉ ổi cũng được. em không còn lời nào để biện minh..

em biết anh rất tốt, em xin lỗi. là em đã phụ lòng anh nhưng em cũng vì gia đình, những ngày qua em đã suy nghĩ kĩ. cũng đến lúc em nên nghiêm túc với cuộc đời mình. em mong anh sẽ đến " mingyu như đọc được hàng ngàn câu hỏi gã muốn nói từ đôi mắt mệt nhoài của wonwoo. nhưng cậu đã không còn lưu luyến, cũng như không muốn lưu luyến nó nữa. cuối cùng đoạn tình này cũng chẳng thể là đi đến kết thúc viên mãn như lời mingyu đã hứa. nói vừa dứt câu cậu cảm thấy bản thân không còn mặt mũi để nhìn gã thêm lần nào nên vội vã đặt lên bàn một tấm thiệp màu đỏ rượu rồi nhanh chóng rời đi.

giây phút cánh cửa đóng lại như một hồi chuông đánh thức wonwoo. gã không ngờ rằng xuyên suốt tháng ngày bên nhau ròng rã mười năm trời, cậu vẫn luôn để ý đến lời bàn tán của người khác. nhưng gã không tin mingyu chưa bao giờ nghiêm túc với đoạn tình này, nếu đã không nghiêm túc thì hà cớ gì lại bên cạnh wonwoo một khoảng thời gian dài đến thế. chung quy lời nói của cậu gã vẫn không thể biết được đâu là lừa dối còn đâu là sự thật. nhưng wonwoo vẫn cảm thấy đau đớn tột cùng, gã ngả đầu về sau, một tay che đi gương mặt phảng phất bi thương của mình, còn một tay xiết chặt ngực trái, như thể muốn lôi thứ vẫn đang đều đều nhịp đập ra khỏi lồng ngực. gã chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như phút này, kể cả khi cha mẹ wonwoo đột nhiên qua đời vì tai nạn xe cũng vậy, bởi vì lúc đó gã còn có thể bám víu lấy mingyu để sống. nhưng ngay cả điểm tựa cuối cùng của gã cũng biến mất thì gã còn gì để sống. wonwoo dùng sức đạp đổ chiếc bàn thủy tinh lồng những tấm ảnh trong suốt mười năm qua của cả hai, do chính mingyu thiết kế. tiếng thủy tinh vỡ choang trên nền đất, như một tiếng an ủi lấy wonwoo. gã chơi vơi nhìn bản thân đang lao xuống vực thẳm của những nỗi thống khổ nhất thế gian, gã nhớ đã nghe đâu đó rằng khi con người ta không thể tìm ra được lối thoát trong cuộc đời mình thì luôn có hai con đường để lựa chọn. một là dám làm liều, sống đối lập với bản thân của ngày trước để hy vọng tìm lại ánh sáng cuối cùng. còn hai là tự cứu lấy bản thân bằng cách rẻ vào lối mòn của sự mù quáng và ngu xuẩn. wonwoo đã chọn cách đưa bản thân về với lối mòn tăm tối, gã cầm lấy mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn nhà. wonwoo dùng sức ấn để mảnh thủy tinh ghim qua da thịt rồi kéo một đường sâu hoắm. gã bắt đầu rạch từng nhát từ cổ tay đến khuỷu tay, chỉ chừa những đường gân xanh nổi trên làn da từng trắng nõn của wonwoo. không lâu sau, cả cánh tay trái của gã cũng rướm đầy máu, sắc đỏ từ miệng những đường rạch nguệch ngoạc tuôn ra và vấy lên phần thịt còn nguyên. wonwoo cũng nhận thức rằng gã đang bắt đầu nghiện việc tự hành hạ bản thân sau hàng giờ liền cứ lặp lại một động tác quen thuộc, nhưng gã không thể ngừng làm vậy. wonwoo đã đánh mất tự chủ, bởi vì nỗi đau thể xác giúp gã san sẻ bớt đi nổi đau của tâm hồn và của trái tim. gã mệt lã sau khi rạch nốt nhát cuối, trời cũng chập choạng tối, ánh đèn neon dọc hai bên đường trông như những con đom đóm nhỏ đậu ngay ngắn thành hàng trên bầu trời đêm. wonwoo chẳng màng cảnh sắc trước mắt, gã ngấu nghiến như một con thú hoang, bất cứ có thể ăn được trong bếp. gã muốn cơ thể có thêm máu để thỏa mãn cơn nghiện của gã. suốt một tuần wonwoo hết rạch tay lại chuyển sang rạch chân sau đó lại chăm chỉ ăn đủ ba bữa. khắp cánh tay và chân của gã chi chít những vết thương cũ mới chồng lên nhau đến ghê rợn nhưng chẳng là gì so với trái tim đang sống mà thật ra đã chết của wonwoo. gã đã không khóc, cũng không nói lời nào từ ngày mingyu rời đi vì gã sợ, sợ mọi thứ sẽ đi tọc mạch với cả thế giới rằng wonwoo của hôm nay đã yếu đuối như thế nào.

wonwoo không biết lúc nào gã mới có thể chống cự lại khoái cảm này, dù gã biết sớm muộn mình cũng sẽ chết nếu cư tiếp tục. nhưng gã không thể làm gì, wonwoo ngồi dựa vào chân sofa, đầy bất lực và mệt mỏi. gã phóng tầm mắt nhìn xung quanh và nhìn thấy tấm thiệp nổi bật đang nằm dưới đống thủy tinh ngổn ngang. wonwoo đặt miếng thủy tinh rướm máu xuống bên cạnh, gã loạng choạng bước đến để nhặt tấm thiệp lên. wonwoo chỉ dám nhìn vào tên của cậu ngay khi mở tấm thiệp ra, mingyu từng bảo gã rằng tên cậu có nghĩ là viên đá tỏa sáng như ngôi sao. wonwoo lúc ấy cũng bật cười vì đúng như vậy, cậu chính là một viên đá tỏa sáng của gã, là niềm khát khao gã muốn chạm đến. bây giờ nghĩ lại wonwoo không còn cảm thấy vui vẻ, ngược lại còn rất bi thương. wonwoo thời khắc đó lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.

wonwoo bước chân vào bồn nước lạnh. gã ngâm mình trong bồn, vùi cả thân hình lẫn gương mặt xuống đáy bồn để tìm lại linh hồn đang lạc lối của gã. cái lạnh làm dịu đi vết thương chằng chịt đang rỉ máu đồng thời cũng âu yếm lên những giọt nước mắt của gã. cuối cùng thì gã đã sống, nhưng lại không giống một con người, tay và chân gã rướm máu nhưng gã không đau. mà gã đau lòng, đau đến thở cũng khó khăn. wonwoo nhắm mắt, dường như đã ngủ, gã ngủ để đi tìm niềm kiêu hãnh của gã về.

wonwoo đã không đến hôn lễ vì gã không đủ mạnh mẽ để đương đầu với đau đớn. khá lâu về trước gã có đọc ở trong một quyển sách, trong đó có ghi một câu nói mà khi nhớ lại khiến wonwoo vơi bớt một chút cảm giác ngột ngạt : những vết thương mà không thể quên cũng chẳng thể xóa nhòa thì cách tốt nhất nên làm ngơ đi để sống một cách bình lặng. wonwoo cũng nhận thức được việc gã không thể sống ở đây nữa, mỗi giây mỗi phút trôi qua, khi mặt trời mọc ở đằng đông và lặn đi ở đằng tây thì nỗi nhớ của gã lại chồng chéo thêm một phần. gã đã từ chức và chuyển sang thành phố khác. từ đó đến nay thấm thoát cũng hơn năm mươi mấy năm trôi qua. thỉnh thoảng vết thương cũ trong lòng lại nhói lên khi nhìn thấy tàn dư của quá khứ ở đâu đó trong nhân gian. nó như một vết sẹo nhắc nhở gã về mối tình không phải tồn tại ở một khoảng thời gian nhất định mà là cả đời . chính vì thế wonwoo đã không yêu hay nói chính xác là khác không thể yêu ai được nữa. đến khi sống trong viện dưỡng lão cũng vậy, gã chỉ sống, không có mục đích, cũng không vì một lý do gì.

wonwoo ngồi trên xe lăn nhìn trời, nhìn những hình thù lạ lùng được tạo bởi những cụm mây trắng trên bầu trời xanh thanh bình lần cuối cùng. wonwoo cảm thấy gã đang thở nốt những hơi thở còn sót lại duy nhất trong cơ thể già yếu của gã. nên wonwoo muốn nhìn lại thế gian này với một tâm hồn thanh thản và sẽ chẳng còn thời khắc nào thích hợp như lúc này. gã để nắng sớm chạm lấy làn da nhăn nheo của mình, vỗ về lên những vết nhăn và đồi mồi sậm màu, wonwoo vô cùng thỏa mãn, bởi vì trước kia gã chưa bao giờ thật sự hòa mình vào mây trời và thiên nhiên. gã nhắm mắt, nghiêm túc tận hưởng cái không khí trong lành này thay cho một vài bước chân còn lại trước khi chạm đến đích cuối của một quãng đời bộn bề.

bên tai gã có vài chữ nhẹ nhàng vang lên như một lời thì thầm khe khẽ từ linh hồn của ngọn gió hạ ở đầu thế giới bên kia

" mong ước cuối cùng của mingyu là được về với ông. tôi thay mặt anh ấy thực hiện lời hứa, thật ra trước giờ mingyu vẫn chưa thể quên ông. tuy không thể già đi cùng ông nhưng anh ấy nguyện được chết cùng ông. tôi không thể xin lỗi ông, vì tôi chưa bao giờ sai và tôi cũng chỉ có thể làm như vậy "

người ấy đặt vào vòng tay gã hủ tro cốt của mingyu. wonwoo không mở mắt, nhưng gã nghe thấy, gã dùng chút hơi tàn của mình ôm lấy hủ tro của cậu. wonwoo cong môi và gã trút đi hơi thở cuối trong đời một cách mãn nguyện. bởi lẽ, cuối cùng wonwoo cũng đợi được mingyu của gã để lại đan xiết những ngón tay nhau và mãi không thể tách rời được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top