Đằng ấy không thích

Mấy ngày nay Wonwoo bận tối mặt tối mũi, ngày nào cũng phải bê cái máy ảnh nặng trịch theo mình, chưa kể còn phải chạy sự kiện khắp trường.  Trong khi các thành viên khác vẫn còn được rảnh rang, phận người đứng đầu như anh đến thời gian ăn uống đầy đủ còn không có. Công việc ở câu lạc bộ lúc nào cũng chất đống làm Wonwoo cắm rễ ở phòng media cả ngày. Nếu không phải vì số điểm rèn luyện cao ngất ngưởng thì anh đã có thêm mấy ngày chơi game phè phỡn ở nhà rồi!

Bên Mingyu cũng nhọc không kém, chưa kịp bám đuôi anh thì đã bị nắm đầu đến nhà thi đấu để tập luyện  cả ngày. Nhưng ít ra thời gian biểu của Mingyu vẫn khoa học hơn Wonwoo nhiều, còn con mèo kia cứ động đến công việc là bỏ bữa miết khiến Mingyu rất không hài lòng. 

Hôm nay buổi tập của Mingyu diễn ra khá suôn sẻ, cậu hí hửng thu dọn đồ thật nhanh để đi tìm Wonwoo. Bạn bè xung quanh thấy tâm trạng vui vẻ của Mingyu thì không khỏi trêu chọc

"Ei, dạo này không thấy đi xập xình buổi đêm nữa hả?" 

"Đằng ấy không thích!" 

Một câu "Đằng ấy không thích!" nhẹ như không nhưng khiến cả nhóm hét ồ lên, rồi lập tức nổ ra một trận cười ầm ĩ.

Mingyu lơ luôn mấy lời trêu chọc, khoác balo lên vai rồi phi như bay ra khỏi nhà thi đấu. Trong đầu chỉ nghĩ một điều duy nhất: Không biết hôm nay anh có chịu ăn uống tử tế không nữa...

Phòng media vắng lặng bất thường. Đèn bàn vẫn sáng, máy ảnh đặt hờ bên cạnh laptop, còn Jeon Wonwoo thì gục mặt ngủ quên trên bàn, tay vẫn còn giữ chuột như đang chỉnh ảnh dở.

Mingyu bước vào, tim như chùng xuống một nhịp. Cậu tiến lại gần, cúi thấp nhìn người con trai đang ngủ. Jeon Wonwoo lúc nào cũng vậy, chỉ muốn ôm hết mọi việc vào mình rồi bỏ quên bản thân. Ánh đèn bàn vàng dịu chiếu xuống gương mặt gầy gò, làn da anh tái nhợt hơn mọi khi. Nhìn anh thế này, Mingyu vừa thương vừa giận. Đưa tay gạt mấy sợi tóc loà xoà trên trán anh, cậu cảm nhận được nhiệt độ đang cao hơn bình thường. Mingyu khựng lại một chút, hình như anh bị sốt rồi!

Wonwoo khẽ tỉnh lại khi cảm nhận có ai đó chạm vào mình. Mí mắt nặng trĩu mở ra, ánh sáng từ đèn hành lang khiến anh phải nheo mắt lại. Chưa kịp nhận diện người trước mặt thì đã thấy mình bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

Anh giật mình, giọng khàn đặc vì mệt:
"Mingyu... cậu làm gì vậy? Bỏ tôi xuống!"

Mingyu không dừng bước, chỉ nghiêng đầu nhìn anh cười cười:
"Anh bị sốt cao như thế, còn muốn tự đi về? Em cõng về cho nhanh."

"Không cần. Tôi... tôi đi được." Wonwoo cau mày, cố vùng dậy khỏi vòng tay cậu, dù rõ ràng cả người anh chẳng còn chút sức lực.

"Wonwoo, đừng bướng nữa." Mingyu siết tay chặt hơn một chút, giọng nghiêm lại hiếm thấy. "Anh có thể mắng em sau cũng được. Nhưng bây giờ thì im lặng nghỉ đi."

Wonwoo đờ người trong giây lát, không quen với vẻ kiên quyết đó của cậu. Tim tự nhiên đập lệch một nhịp, không phải vì sốt.

Anh chép miệng nhỏ, rõ ràng không còn sức để phản kháng:
"...Cậu mà làm tôi rớt là tôi giết cậu đấy."

Mingyu bật cười, bước chân nhẹ hẳn đi:
"Vâng, em thề mang cả mạng này ra bảo vệ anh. Giết thì giết sau, giờ cứ để em lo cho anh trước đã."

Wonwoo khẽ gối đầu lên vai Mingyu, mùi mồ hôi hòa lẫn với hương bạc hà quen thuộc, khiến anh bất giác thấy yên tâm. Trong lòng có một góc nhỏ mềm ra, đến chính anh cũng không nhận ra từ bao giờ mình đã quen với sự có mặt của Kim Mingyu đến thế.

Áp ngực lên bờ lưng vững chãi của Mingyu, Wonwoo bỗng cảm thấy vô cùng thoải mái, mí mắt cũng tự nhiên trùng xuống. Anh cứ vậy mà mơ màng ngủ trên lưng cậu. Bước chân của Mingyu tuy vững nhưng tốc độ vẫn nhẹ nhàng hết mức để không làm anh tỉnh giấc. Cái đầu tựa vào vai cậu hơi nóng – sốt vẫn chưa hạ, lòng Mingyu bỗng chùng xuống. Cái con người này thật là hết thuốc chữa! 

Mingyu khẽ thở dài, vừa trách móc vừa cười nhẹ. Một tay cậu siết chặt lấy chân Wonwoo, tay kia nâng phần lưng anh lên cao hơn một chút để tránh va đập. Hơi thở của Wonwoo phả vào cổ cậu từng nhịp đều đặn, nóng hổi đến mức khiến tim Mingyu nhoi nhói.

"Đã ốm còn cố, cứng đầu y như mèo hoang," cậu thì thầm, như nói cho mình nghe.

Nhưng rồi, dẫu trong lòng có bao nhiêu câu mắng thì cũng chẳng thể buông người trên lưng ra được. Ngược lại, Mingyu còn bước chậm hơn nữa, vừa đi vừa cúi đầu liếc nhẹ gương mặt gầy đi thấy rõ của Wonwoo.

Tóc anh rối bời, môi tái nhợt, lông mày vẫn còn hơi cau lại dù đã ngủ say — trông đến là tội nghiệp.

Cậu khẽ nghiêng đầu, ghé sát vào tai người kia:
"Jeon Wonwoo, em mà không thích anh thật thì giờ này chắc vẫn đang đi bar tán người đẹp rồi đấy."

Mingyu cười nhạt một mình, chậm rãi bước tiếp. Mỗi bước chân như mang theo cả một lời hứa thầm lặng.

Chỉ là cõng thôi mà, nhưng với Mingyu lúc này, cõng Wonwoo trên lưng cũng giống như cõng luôn cả cảm xúc không tên, cả sự dịu dàng, cả sự bướng bỉnh, và cả thứ tình cảm ngày một sâu hơn trong lòng ngực mình.

Mingyu vừa bước đến khúc rẽ thì đột nhiên khựng lại. Đối diện cậu, dưới ánh đèn vàng nhạt là một người quen – Dongmin.

Anh ta khoanh tay đứng dựa vào cột hành lang, ánh mắt trượt một vòng từ đầu xuống chân Mingyu, dừng lại ở gương mặt của Wonwoo đang tựa vào vai cậu. Trong giây lát, ánh nhìn đó tối lại.

"Chà, Jeon Wonwoo ngủ trong lòng người khác à? Trông thân mật ghê."

Mingyu im lặng bước ngang qua Dongmin, cậu không muốn đôi co vào lúc này. Wonwoo đang bị ốm và cậu cần đưa anh về nhà thật nhanh. 

Bị Mingyu ngó lơ như vậy, Dongmin vô cùng tức tối, quay lại chất vấn Mingyu:

"Wonwoo có gì mà có thể khiến cậu thay đổi nhiều như vậy chứ? Dù gì cũng chỉ là thứ mà tôi đã bỏ đi"

 Lần này thì Mingyu không thể làm ngơ được nữa. Cậu dừng chân, xoay người lại, đôi mắt tối sầm đi trong khoảnh khắc. Không còn là cậu nhóc ngốc nghếch bám theo Wonwoo mọi lúc mọi nơi nữa — trong ánh mắt ấy, là sự tức giận, là nỗi chán ghét, và cả một chút thương hại.

"Anh gọi người như Jeon Wonwoo là thứ đã bỏ đi?"  Mingyu nhếch môi, giọng cười nhẹ mà lạnh buốt.

"Anh nên nhớ- ngày hôm đó, người bị bỏ đi là anh! Jeon Wonwoo đã thà hôn một người lạ như tôi còn hơn là tiếp tục yêu đương với anh"

Mingyu siết chặt lấy người trên lưng hơn, giọng cậu thấp và sắc như lưỡi dao cắt thẳng vào lòng tự tôn của đối phương:

"Anh tưởng mình là ai? Anh không có tư cách để yêu anh ấy!"

"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Wonwoo nữa!" Nói rồi Mingyu quay người bỏ đi

Đằng sau lưng cậu, Dongmin đứng chết trân. Gương mặt hắn biến sắc rõ rệt, từ kiêu ngạo chuyển sang bẽ bàng, rồi dần dần là một loại căm tức bất lực không thể che giấu.

Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình bị một thằng nhóc nổi tiếng ăn chơi như Kim Mingyu sỉ nhục thẳng mặt như vậy. Nhưng cay đắng hơn cả, là từng lời Mingyu nói... hắn không phản bác nổi câu nào.

Mingyu không ngoái lại lần nào nữa. Cậu tiếp tục bước đi, đôi chân vẫn vững vàng, nhưng ánh mắt thì lại khẽ mềm lại khi liếc nhìn người đang thiếp ngủ trên lưng.

Jeon Wonwoo – người lúc nào cũng gồng mình cố gắng, là người đã từng chịu đựng quá nhiều thứ mà không một ai bên cạnh. Là người mà đến khi ốm cũng không biết tự chăm sóc bản thân. Là người mà giờ đây, chỉ cần nghĩ đến việc anh bị tổn thương thêm một lần nữa... Mingyu liền thấy máu trong người mình sôi lên vì giận.

Cậu nhẹ nhàng thì thầm, chỉ đủ để người đang ngủ mơ nghe thấy:

"Em sẽ không để ai làm anh đau nữa đâu. Kể cả chính anh."

Gió đêm lạnh lẽo, nhưng lưng Mingyu ấm áp lạ thường. Và từ khoảnh khắc ấy, giữa những hỗn loạn mệt nhoài của cả hai, chỉ còn lại một lời hứa không thành tiếng — rằng từ nay về sau, Wonwoo không cần phải tự mình chống đỡ mọi thứ một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top