[OneShot] [Meanie] Tay trong bàn tay.


reup

https://ginnytran.wordpress.com/2016/08/27/oneshot-meanie-tay-trong-ban-tay/

Title: Tay trong bàn tay.

Author: Ginny Trần aka Gin Man Dại.

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi.

Pairings: Meanie (Mingyu/Wonwoo).

Rating: PG.

Summary: "Có hai bàn tay đặt trong hai bàn tay khác."

Category: Fluff, không có tí angst nào nên đừng lo nhé.

Warning: Base-real, OOC, SA.

Word count: 10K

Wonwoo ngồi trên sofa, tay bốc bánh quy, mồm nhai rau ráu, nhìn từng đứa thay phiên nhau chạy ra chạy vô nhà vệ sinh ở kí túc xá. Bên cạnh anh là Jeonghan đang cầm remote chuyển kênh lia lịa, không màng thế sự đang diễn ra xung quanh. Kí túc xá liên tục vang lên tiếng xả nước rồn rột và tiếng rên rỉ đau đớn.

Chan ngồi phịch xuống giữa anh và Jeonghan, mặt tái xanh như tàu lá, cả người nó nồng nặc mùi dầu gió như thể nó vừa tắm trong vũng dầu xong.

"Thề," thằng bé thều thào, "thề không bao giờ ăn lại pizza của ngày hôm qua nữa..."

Từ khóe mắt Wonwoo thấy Seungkwan bò ra từ nhà vệ sinh, thấy Jun tông cửa chạy vào thế chỗ, mặt đứa nào đứa nấy tái mét. Jeonghan vuốt vuốt tóc Chan, hỏi han xem "bé cưng của anh" còn đau không, nghe thằng bé mếu máo kể lể nó đã vào nhà vệ sinh lần này là lần thứ tư trong ngày.

Wonwoo mím môi nín cười, hung hăng nhai miếng bánh quy để kiềm chế không phụt ra một tràng cười vô lương tâm.

Cho nên mới nói, đừng có đói quá mà làm liều.

Còn nhớ hôm qua lúc cả đám chia nhau ăn ba hộp pizza còn lại trong tủ lạnh, Wonwoo đã can ngăn hết lời. Anh biết sự nguy hiểm của đồ ăn thừa, nhất là trong cái thời tiết nóng nực như thế này. Tụi nhỏ lại còn không thèm hâm lại, đi chơi về đói quá cứ nhào vào ăn ngấu ăn nghiến, anh một miếng em một miếng, chả mấy chốc đã hết sạch sành sanh. Wonwoo đứng một bên nấu mì gói, nhìn Mingyu ăn hẳn hai lát, vừa ăn vừa cười hết sức mãn nguyện.

Cho nên bây giờ cu cậu mới đang nằm trong phòng, ôm bụng ngủ vùi cho qua cơn đau.

Wonwoo thở dài, đứng dậy giũ giũ áo cho vụn bánh rơi hết xuống sàn. Anh đi vào nhà bếp, vặn vòi đổ đầy nước vào ấm rồi cắm điện đun sôi, đứng mơ màng nghe tiếng ấm nước bắt đầu phát ra tiếng rì rì dễ chịu. Wonwoo quay sang, tiện tay rửa mấy cái bát còn sót trong bồn. Này là tô cháo của Jisoo, này là chén bột ngũ cốc của Hansol, này là ly nước cam của Seokmin, này là cốc café của Jihoon...

Anh ngâm nga khe khẽ mấy giai điệu vô nghĩa trong khi thoa xà phòng lên mấy cái muỗng, tiếng ti vi tường thuật trực tiếp trận bóng chày vẫn vang lên đều đều ngoài phòng khách, thỉnh thoảng có tiếng đập cửa ầm ầm từ nhà vệ sinh và tiếng tru tréo của Soonyoung vang lên "Xong chưa Jun? Lẹ lẹ cái trời ơi lẹ lẹ!!"

Ấm nước bên cạnh anh vang lên tiếng "tách" khi nước đã sôi xong, Wonwoo úp cái đĩa cuối cùng lên chạn chén bên trên, lau tay vào khăn treo bên cạnh, với tay rút điện ấm nước. Anh lấy một cái thau nhựa nhỏ từ trên đầu tủ lạnh, bật vòi cho nước chảy đến một phần ba thau, rồi ra ban công rút một chiếc khăn mặt khô ráo còn vương mùi nắng mới. Wonwoo đổ nước ấm ra thau nhỏ, vừa đổ vừa xem chừng xem nước đã đủ ấm chưa. Sau khi thấy nhiệt độ đã vừa đủ, không ấm quá cũng không nguội quá, anh thả chiếc khăn vào thau nước, rồi bưng vào phòng mình, đi ngang qua Chan đang ngủ trên đùi Jeonghan.

Wonwoo đặt thau nước bên cạnh bàn, giặt cái khăn rồi vắt thật khô, sau đó ngồi xuống mép giường, nhìn Mingyu đang nhíu mày ngủ. Anh đưa ngón tay xoa nhẹ lên mi tâm của cậu, khiến những vết nhăn đau đớn dần giãn ra. Wonwoo lật áo thun của Mingyu lên, đắp cái khăn ấm lên bụng dưới của cậu, rồi đặt tay lên đó. Bỗng nhiên anh có cảm giác như ông bố nào đó đang đặt tay lên bụng bà vợ mình để nghe tiếng đứa nhỏ bên trong, không nhịn được liền cười khúc khích.

Tiếng cười của anh khiến Mingyu thức giấc, cậu lim dim mở mắt, đờ đẫn nhìn xung quanh. Khi ánh mắt cậu rơi xuống Wonwoo đang ngồi bên cạnh, khóe môi lập tức cong lên, mếu máo.

"Còn đau không?" Wonwoo hỏi, dịu dàng phủi đi mấy sợi tóc ngắn ngủn rụng bên gối Mingyu.

Mingyu liền gật gật đầu, miệng vẫn mếu mếu, tự nhiên Wonwoo thấy người đàn ông hai chục tuổi cao mét tám lăm này bỗng nhiên biến nhỏ xíu thành đứa con nít ăn bậy đồ ăn trước cổng trường mẫu giáo rồi về đau bụng.

Anh đứng dậy đi đến bên túi xách của mình, mò mẫm lấy ra một gói men tiêu hóa trong hộp thuốc của anh. Vì dạ dày anh yếu nên lúc nào anh cũng mang thứ này bên người, nó tác dụng tốt hơn thuốc tiêu chảy nhiều.

Wonwoo quay lại thấy Mingyu đã ngồi dậy trên giường và nhìn theo từng chuyển động của mình, mặt vẫn còn hơi tái vì đau bụng.

"Ngồi yên đó," anh dặn cậu, rồi mở cửa ra ngoài. Một lúc sau anh quay lại với một ly nước ấm.

Wonwoo ngồi xuống bên mép giường, đưa ly nước cho Mingyu cầm. Cu cậu liền hớp một ngụm.

Anh nhẹ tay xé gói thuốc, thấy một ít bột bay ra, lẫn trong cái nắng buổi chiều xuyên qua cửa sổ bay tán loạn như những hạt bụi trong không khí, lơ lửng.

Anh đưa cho Mingyu.

"Uống đi."

Mingyu nhận lấy gói thuốc, ngửa mặt há mồm đổ đống bột vào mồm, rồi uống một ngụm nước, trộn trộn trộn, nuốt xuống. Nuốt xong mồm còn chóp chép thòm thèm vì mùi thơm như trái cây của men tiêu hóa.

Wonwoo ở bên cạnh môi vẽ ra một nụ cười.

"Đáng đời!" Anh nói, nhận lấy ly nước từ tay cậu rồi đặt xuống bàn, một tay ép cậu nằm xuống lại, "từ nay chừa nghe chưa?"

Wonwoo giặt lại cái khăn lần nữa rồi áp lên bụng Mingyu, giữ tay mình ở đó. Mingyu đặt cả hai bàn tay mình lên tay anh, nằm nghiêm túc như bị phạt.

"Tại em đói quá," cậu yếu ớt giải thích, bĩu bĩu môi, "với lại cũng do em xui chớ bộ. Nhìn đi Jisoo hyung cũng ăn tại sao không bị đau bụng?"

Chiều tháng tám ngoài ban công trời cao xanh ngắt, Wonwoo ngồi nhìn Mingyu phẫn hận phân bua. Nắng buổi chiều xuyên qua cửa sổ kí túc xá rót từng tia sáng nhạt màu lên đầu giường của hai đứa, một vài sợi sáng đổ lên tóc Mingyu, óng ánh như màu mật ong. Anh thấy mình như trôi trong khoảng không phẳng lặng, dịu dàng nghe tiếng chàng trai này nói nói kể kể, yên lặng nghe hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền xuống mu bàn tay mình, an yên như chính giọng nói của cậu, người anh thương.

Wonwoo có cảm giác ai đó kéo chân mình.

Một bàn tay không có nhiệt độ, năm ngón bao lấy cổ chân anh, rồi cố lôi nhè nhẹ ra ngoài cửa sổ, khẽ khàng như sợ anh thức giấc. À mà hay là anh chưa thức giấc nhỉ?

Wonwoo giãy chân, cố thoát khỏi bàn tay ma quái kia, người trượt dần về phía đầu giường, bên cạnh anh Mingyu vẫn ngủ say như chết. Nhưng bàn tay đó không buông anh ra, nó dài theo từng chuyển động của anh, những ngón tay cứng như sắt bọc lấy chân Wonwoo, không có độ ấm. Anh gào thét gọi Mingyu nhưng cậu không nghe thấy, anh giãy giụa, nghe đâu đó tiếng ai đó gọi mình. Có lẽ nào là tiếng người ngoài cửa sổ kia đang gọi anh?

"JEON WONWOO!!"

Wonwoo mở choàng mắt.

Căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đường rót vào từ cửa sổ bên cạnh giường. Anh cảm nhận được giọt mồ hôi chảy dọc xuống thái dương mình, khuất vào đám tóc mai, nghe tiếng tim mình dộng rầm rầm vào xương sườn, hổn hển.

Mingyu ở bên cạnh, chống người lên bằng một cánh tay, nhìn anh lo lắng.

"Anh mơ thấy gì hả?" Cậu hỏi, cánh tay còn lại đưa lên lau đi lớp mồ hôi bên trán cho anh.

Wonwoo chớp chớp mắt.

"Đóng cửa sổ lại."

Anh vừa nói vừa đút chân vào trong tấm mền mỏng, quay mặt về phía Mingyu, nhắm tịt hai mắt.

Mingyu đứng dậy đóng cửa sổ, không quên tăng số cho chiếc quạt trần, rồi cậu quay lại bên giường, nằm xuống và bọc lấy Wonwoo.

"Em nói đừng có xem phim ma với Seokmin rồi mà," cậu vừa nói vừa luồn tay vào tóc Wonwoo, mấy sợi tóc mềm mềm tơi tơi làm cậu vuốt mãi không ngừng.

"Nó bắt ngồi coi với nó," Wonwoo lầm bầm, rúc sâu hơn vào ngực Mingyu, vòng một tay qua eo cậu, hít ngập buồng phổi mùi hương của cậu. Anh thấy mình bình tĩnh lại tám chín phần khi được chàng trai này ôm trong tay.

"Mai mốt phải từ chối," Mingyu nói, siết anh vào chặt hơn, bày ra tư thế chuẩn bị ngủ lại, "mới hai giờ sáng, ngủ lại đi anh."

Wonwoo "ừm" một tiếng thật nhỏ, dụi dụi đầu vào ngực Mingyu.

Mười phút sau, Mingyu thở dài.

"Lại làm sao?" Cậu hỏi, giọng nuông chiều. Làm sao cậu ngủ được khi lông mi Wonwoo cứ quẹt qua quẹt lại xương quai xanh của cậu mỗi lần anh chớp mắt.

"Anh đói..."

Wonwoo từ trong lòng Mingyu ngước lên nhìn, môi hơi bĩu ra. Con ngươi anh đen thẳm như vũng lầy, khiến Mingyu nghĩ nếu cậu lỡ chân bước xuống sẽ bị lún sâu xuống đáy, không có đường ra.

Mà nói cho cùng, Mingyu vốn chưa bao giờ tìm được đường ra từ đôi mắt ấy.

"Ăn mì không?" Cậu hỏi, cười đến dung túng. Bàn tay đưa ra vén đi vài lọn tóc che mất đôi mắt anh, nhu tình như nước chảy.

"Ăn!" Wonwoo đáp liền, cười toe toét như đứa nhỏ được hứa cho kẹo. Anh tung mền chạy ra khỏi phòng, mồm lẩm bẩm "mì mì mì mì mì mì~~~"

Và Mingyu thở dài, cậu là ai, cậu là kẻ hèn mọn bất tài nào mà có thể không nấu mì cho Wonwoo ăn được chứ?

Wonwoo ngồi bên bàn ăn trong nhà bếp, một tay cầm đũa một tay cầm muỗng, dộng dộng xuống mặt bàn. Anh ngước mắt hớn hở nhìn Mingyu đi qua đi lại nấu mì, nhìn cậu bóc từng cái trứng, cắt từng lát xúc xích bỏ vào nồi, chép chép miệng. Đói bụng quá.

Kí túc xá yên ắng hiếm hoi, hai giờ sáng trời tối như hũ nút, chỉ có đèn trước cửa chính và đèn trong nhà bếp là đang bật, tiếng xe cộ qua lại vẫn vọng lên từ dưới đường lớn, Wonwoo nghe tiếng rồn rột của bụng mình kêu khi hương thơm của nồi mì bay ngang qua mũi.

"Xong chưa?" Anh hỏi, nằm dài lên bàn bếp, chống cằm lên mặt bàn, mắt vẫn không rời cái lưng Mingyu.

"Xong rồi đây!" Mingyu đáp, vứt cái lót nồi ra giữa bàn rồi bưng nồi mì đặt lên, Wonwoo nghe tiếng bụng mình réo tợn hơn.

"Tại sao lúc nào em nấu nhìn cũng ngon hết vậy?" Wonwoo bĩu môi nhìn bát mì Mingyu vừa múc ra cho anh, "anh nấu nhìn y như mì với nước lọc, chả màu mè thơm tho gì..."

Mingyu tủm tỉm cười, đặt tô mì xuống trước mặt Wonwoo, thò đũa vào nồi gắp thêm cho anh mấy miếng xúc xích.

"Cho nên mới nói," cậu vừa đáp vừa múc mì cho mình, Wonwoo ở bên cạnh đã bắt đầu chu môi thổi một đũa mì bốc khói, "sau này chỉ cần ăn đồ em nấu là được."

Wonwoo hút rồn rột mấy sợi mì thật dài, mồm ưm ưm gật đầu. Anh bưng cả tô mì lên xì xụp húp nước, cái nóng và cay khiến môi anh hồng lên. Mingyu vừa ăn vừa nhìn, thỉnh thoảng gắp một miếng củ cải muối bỏ vào bát anh, nhìn anh quay qua cười với cậu, mũi chun lại, nom hạnh phúc như một viên kẹo nhỏ.

Và Mingyu nghĩ, nếu có thể, cậu nguyện ý nấu ăn cho người này cả đời.

Lúc Mingyu đứng rửa chén trong nhà bếp, Wonwoo đã ra ngồi ở sofa và bật ti vi lên.

Phòng khách tối thui, chỉ có ánh sáng từ tivi phát ra chuyển động thành những cái bóng lớn. Mingyu tắt điện nhà bếp, ra phòng khách ngồi xuống bên cạnh Wonwoo.

"Anh không đi ngủ lại à?" Cậu hỏi, với tay lấy điều khiển hạ volume xuống thật thấp để không đánh thức ai. Đài Animal Planet đang phát chương trình về lũ rái cá cưng ơi là cưng, Mingyu thấy Wonwoo nhìn không chớp mắt.

"Hết buồn ngủ rồi," anh đáp, loay hoay tìm chỗ nằm xuống sofa, đặt chân lên đùi Mingyu, anh nhìn theo đám rái cá chơi trong ti vi, mắt lấp lánh, "ước gì được nuôi một con..."

Mingyu nhướng mày, cũng không thèm đáp lại. Cậu thở dài, chen vào giữa Wonwoo và cái sofa, nằm phía sau lưng anh, vòng tay kéo anh sát vào ngực mình. Wonwoo ư hử gì đó không rõ nghĩa, gối đầu lên cánh tay Mingyu, tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất, rồi chăm chú coi.

Mingyu vùi mặt vào tóc anh, hít một hơi thật sâu, tự hỏi tại sao hai người cùng dùng một loại dầu gội mà tóc Wonwoo lại thơm hơn cậu. Cậu siết Wonwoo chặt hơn một chút, cảm nhận được xương sườn anh cộm lên dưới cánh tay. Mingyu hơi nhíu mày, sau này phải bắt Wonwoo ăn nhiều thêm mới được, gầy quá ôm cũng thấy thương.

Khi tivi đã chiếu đến đoạn mấy con rái cá ngủ nắm tay nhau, Mingyu nghe thấy một tiếng ngáy nhỏ phát ra từ Wonwoo. Cậu nhổm người nhìn anh, thấy anh đã ngủ mất, môi hơi hé ra, thở đều đều. Tay anh hờ hững nắm cánh tay Mingyu đang ôm quanh eo mình, lâu lâu giật vài cái như thể đang mơ gì đó thú vị lắm.

Mingyu thấy mình hết cách với người này. Một giây trước nói hết buồn ngủ, một giây sau liền ngủ thẳng cẳng rồi.

"Thiệt tình..." Cậu lầm bầm, môi cong lên một nụ cười dịu dàng, đặt một cái thơm lên khóe miệng Wonwoo, không nhịn được há mồm gặm gặm cái cằm anh một chút, thấy anh vô thức rụt cổ, phát âm thanh ư ử gì đó.

Mingyu lại thở dài, yêu thương người này sao mới đủ đây?

Cậu với tay lấy điều khiển trên bàn, khẽ tắt đi tivi, mấy con rái cá biến mất sau màn hình đen thui, cả kí túc xá lại rơi vào khoảng không mờ mờ. Ánh đèn hắt vào từ cửa chính cũng chỉ khiến Mingyu phân biệt sơ sơ được cái gì là cái gì. Mingyu nằm nghe tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường, một lát sau cậu cũng lim dim mắt chìm vào giấc ngủ.

.

Mingyu thức dậy khi cảm thấy một lớp chăn được đắp lên người, ngăn cái lạnh tràn vào từng chỗ hở trên da thịt. Cậu mở mắt, lờ đờ nhìn Seungcheol hyung ém chăn dư vào sofa, bọc cậu và Wonwoo lại như cái kén. Mingyu nghe Wonwoo cựa quậy trong lòng mình, có lẽ lúc gần sáng trời lạnh quá nên anh đã quay mặt vào ngực cậu, cứ nhìn một cánh tay nhét giữa ngực hai người, một cánh tay vòng ra sau lưng Mingyu là biết.

Seungcheol ém chăn cho hai đứa em xong thì đi vào nhà vệ sinh, không để ý Mingyu đã dậy và thấy hết chuyện anh đã làm, cậu thấy một niềm yêu thương người hyung lớn này mãnh liệt trào lên trong lồng ngực. Hyung ấy luôn như vậy, luôn quan tâm mọi người từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Mingyu áp môi mình vào trán Wonwoo, cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của anh phả đều đều vào cổ mình, cậu yên lặng nằm nghe âm thanh buổi sáng trong kí túc xá.

Đã sáu giờ sáng, tiếng xe cộ dưới đường bắt đầu dày hơn, trôi vào từ cửa sổ cạnh nhà bếp. Đâu đó nghe tiếng chim hót nho nhỏ, tiếng mở cửa và tiếng dép đi lẹt quẹt của Seungcheol. Vernon đi ngang qua sofa, liếc Mingyu một cái rồi lại lê dép đi tiếp về phía nhà vệ sinh.

Ngày thứ bảy chả có chuyện làm, ai cũng muốn ngủ thêm một chút. Mingyu thò tay vào trong áo Wonwoo dưới lớp chăn, dùng đầu ngón tay miết những vòng tròn lên đốt sống lưng của anh, như một thói quen hay làm trong vô thức. Jeonghan đi ra từ phòng mình, tóc dài hờ hững rơi bên mắt, anh liếc xéo Mingyu một cái trước khi đi vào nhà bếp.

"Hai đứa bây không khi nào tách ra được hả?"

Mingyu chớp chớp mi, tỏ ra vô tội, nhìn Jeonghan hyung đảo tròn con mắt đi thẳng. Cậu nghe tiếng anh mở tủ lạnh lấy ra chai nước, tiếng ron rỏn của nước lọc đổ vào ly.

"Wonwoo à..." Mingyu gọi khẽ, ôm anh trong lòng nhẹ nhàng lắc tới lắc lui, "Wonwoo ơi..."

Người trong ngực càu nhàu gì đó, Mingyu mỉm cười.

"Về phòng ngủ, không tí nữa ở đây ồn lắm." Cậu vừa nói vừa vuốt vuốt lưng anh, như dỗ đứa trẻ.

Mingyu thấy mắt anh vẫn không mở ra, chỉ có thể để mặc cậu ngồi dậy rồi kéo anh lên theo. Cậu lôi anh đứng dậy, trùm theo cái chăn lên vai anh.

"Vào phòng đi nhé, em đi vệ sinh chút." Cậu nói nhỏ, đẩy nhẹ Wonwoo về phía cửa phòng hai đứa, nhìn Wonwoo lững thững nhắm nghiền mắt, kéo lê cái chăn đi từng bước loạng choạng về phía phòng mình. Mingyu lắc đầu cười.

Lúc Mingyu quay lại phòng, thấy Wonwoo đã ngủ vùi trên giường, không buồn thay đổi tư thế đang úp mặt của mình. Có vẻ như anh té xuống cái giường kiểu gì là để kiểu nấy ngủ luôn. Cậu kéo cái rèm cửa lại, ngăn không cho ánh sáng sớm chiếu thẳng vào đầu giường mình. Sau đó trèo lên giường, chui vào chăn, ôm lấy Wonwoo rồi ngủ tiếp.

Một ngày thứ bảy như thế này, không ngủ thì phí hết sức.

Wonwoo chống người lên hai tay, nằm úp lại nhìn Mingyu ngủ. Không khí trong phòng trôi chầm chậm như quay trong một quả cầu nhỏ, chỉ có tiếng thở đều đều của Mingyu và tiếng quạt trần chạy rì rì trên đầu. Kí túc xá im re khi ai cũng ra ngoài chơi hoặc đang ngủ trong phòng riêng.

Mingyu mỗi khi ngủ say sẽ há mồm rộng hết cỡ, và như thế Wonwoo sẽ thấy hai cái răng cửa một to một nhỏ của cậu, cả hai cái răng nanh lấp ló dưới làn môi. Không nhịn được, anh đưa ngón trỏ vào sờ sờ thử.

Đúng là nhọn thật.

Trên đời sao lại có người có răng nhọn như thế nhỉ? Hay là kiếp trước Mingyu là con cún? Mà cũng có thể lắm, chỉ có con cún mới hay dụi dụi với le lưỡi vậy thôi. Mỗi lần cậu nói gì đó mà Wonwoo cười là anh thề thấy được cái đuôi xù bông bự chảng đằng sau mông cậu, vẫy vẫy. Nhưng mà anh có chết cũng không thừa nhận là Kim Mingyu đáng yêu nhé.

Wonwoo nhớ lại vài tuần trước khi họ ở fansign, anh nhận được một mảnh giấy note hỏi xem anh thích gì ở Mingyu nhất. Nghĩ lại xem mỗi lần Mingyu ngủ gác lên người anh, ngáy to như sấm, cả mấy lần quên không chừa đồ ăn lại cho anh, thêm cả mấy lần cứ trở chứng ôm anh cứng ngắc không cho anh đi đâu, Wonwoo lại thấy bực bội à. Thế là liền viết vào giấy note "Tui ghét Mingyu lắm."

Đúng thật mà, ghét không thể nào tưởng tượng nổi.

Vừa suy nghĩ Wonwoo vừa bẹo má Mingyu, lấy ngón tay chọt chọt vào má cậu, ngay cái nốt ruồi vô duyên hết sức đó. Không có lớp make-up dày cộm, da Mingyu sờ vào mềm như thạch rau câu, cứ muốn sờ nữa chọt nữa.

Anh nghe Mingyu lớ mớ nói gì đó, chân mày nhăn lại như đang khó chịu lắm, rõ là bị quấy rầy giấc ngủ. Cậu chu môi lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa, mắt vẫn nhắm nghiền, rồi quay vào trong tường, đưa lưng về phía Wonwoo. Không cho anh quậy nữa.

Wonwoo lườm cái lưng Mingyu một cái sắc lẻm rồi cũng nằm xuống, bắt đầu chọt lưng cậu, quyết tâm phá không cho ngủ.

"Kim," chọt một cái vào lưng, "Min," chọt thêm một cái, "Gyu," lại một cái, "siêu," chọt, "đáng," chọt, "ghét," chọt, "có mau," lại chọt, "dậy ngay," mỗi chữ lại một cái chọt mạnh hơn, "không hả?"

Mingyu thò tay ra đằng sau bắt ngay lấy tay anh, dễ dàng và nhanh lẹ như thể đã quen lắm. Cậu kéo anh vào sát lưng mình, vòng cánh tay anh qua eo mình, rồi để anh ôm cậu từ đằng sau, mắt vẫn nhắm.

"Cứ mỗi lần để anh dậy trước là kiểu gì cũng ngủ không yên với anh," Mingyu lầm bầm, đủ để Wonwoo nghe được.

Anh trợn mắt nhìn cái gáy Mingyu, tưởng tượng nếu ánh mắt có thể phát ra tia lửa thì giờ cái đầu Mingyu chắc bị thủng hai lỗ rồi.

"Không cho ngủ!" Wonwoo càu nhàu, nghe mùi trẻ con tràn ngập trong giọng nói.

Mingyu mím môi cười.

"Thế không ngủ thì làm gì?"

Wonwoo hơi hơi trề môi, cảm nhận được Mingyu chậm rãi đan từng ngón tay họ lại với nhau. Bàn tay anh lọt thỏm trong bàn tay của Mingyu, tự nhiên thấy an toàn đến lạ.

"Không biết," anh làu bàu, áp mặt vào lưng Mingyu, hít một hơi tràn buồng phổi, "ngày gì đâu chán phèo."

Mingyu nghe tim mình mềm xèo, rung lên như giây thanh quản của Wonwoo theo từng lời anh nói.

"Mấy giờ rồi nhỉ?" Cậu hỏi, ngáp một cái sái quai hàm, cựa quậy quay lại xem giờ trên chiếc đồng hồ bên cạnh giường.

"Cỡ hai rưỡi ba giờ chiều," Wonwoo đáp, dịch chỗ ra cho Mingyu nằm.

Mingyu há hốc mồm.

"Cái gì? Ba giờ rồi á?" Cậu lật đật ngồi dậy xem cho kĩ coi đúng ba giờ chiều rồi không, nắng chiều chiếu lên tấm rèm ban công, in lên hình lan can gấp khúc. Sau khi thấy đồng hồ chỉ hai giờ ba tám phút chiều, Mingyu quay sang Wonwoo, "anh ăn gì chưa đó? Anh không có được bỏ bữa đâu nha?"

Wonwoo nằm sải lai trên giường, chiếm luôn chỗ Mingyu mới ngồi dậy.

"Hồi trưa có ăn mì lạnh rồi," anh đáp, nhắm mắt úp mặt lên gối Mingyu, "anh dậy hồi mười một giờ mấy á."

Mingyu thở phào.

"Ngoan," cậu khen, vỗ nhẹ vào bắp chân anh, "bởi vì em sẽ chết luôn nếu anh nhập viện lần nữa."

Nói xong cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng, Wonwoo nhìn theo Mingyu một tay vò vò tóc xù bông lên, một tay cho vào áo thun gãi bụng sột soạt, bỗng nhiên thấy má mình nóng ran.

"Xì..."

Anh sẽ không thừa nhận là anh đang cười xấu hổ đâu.

.

"Đi tiệm tạp hóa với em không?" Mingyu hỏi, bước vào phòng sau khi đã ăn xong hai bát mì, nhìn Wonwoo nằm phơi bụng đọc sách trên giường.

Wonwoo bỏ quyển sách xuống, quay sang nhìn cậu.

"Sao tụi mình phải đi?" Anh hỏi lại, bình thường những đồ lặt vặt sẽ tổng hợp một list dài rồi đưa cho anh quản lí mua hộ.

"Vì tụi mình rảnh," Mingyu đáp gọn, mở tủ quần áo lấy ra một cái áo thun khác, "và bởi vì em chán ở nhà quá."

Wonwoo nhìn Mingyu cởi áo thay đồ luôn trước mặt mình, da màu đồng khỏe mạnh, chả bù cho da anh nhìn cứ trắng bệch như bị bệnh. Mingyu vứt cho anh cái áo thun khác, giống y cái áo cậu đang mặc, rồi lại mở ngăn tủ dưới kiếm quần jean.

"Mặc vô rồi đi nè," Cậu nói, đứng thay luôn cái quần trước mặt anh. Wonwoo phì cười với cái quần đùi hoa hòe hoa sói bên trong của cậu.

Sau khi đã thay đồ xong, trang bị đầy đủ khẩu trang kín mít, cầm theo cả list dài những thứ cần mua mà Jihoon vừa mới đưa cho, hai đứa bắt đầu xuống lầu vào xe đi đến siêu thị gần nhất.

Tiệm tạp hóa cũng không đông lắm, cô đứng quầy hình như cũng biết anh và cậu dù cả hai đã che không hở tí da. Mingyu lôi Wonwoo đi từng dãy hàng, không quên kéo theo một cái xe đẩy.

"Có muốn vào trong ngồi không?" Mingyu hỏi, "em đẩy đi cho."

Wonwoo nhìn cậu, rồi lại nhìn vào cái xe đẩy, rồi lại nhìn cậu, xung quanh có một bác gái đang chọn mua sữa hộp và một cậu thanh niên đang lựa mì gói.

Anh lắc đầu, nếu họ không phải là idol, có thể anh sẽ ngồi vào và để Mingyu đẩy đi.

Chiếc xe đẩy ngày càng đầy dần, dầu gội đầu nè, kem đánh răng nè, kem cạo râu nè, mì gói nè, xúc xích nè, trứng nè, bánh phồng tôm nè, bột ngũ cốc nè, kem hộp nè, sữa nè, coca nè, cà phê hòa tan nè, bánh ngọt nè, bánh mặn nè, một bao dây chun buộc tóc cho Jeonghan hyung nè, thiệt tình giờ đi đâu cũng thấy mấy sợi chun đen đen ở khắp các ngóc ngách trong nhà. Một cái dao cạo râu mới cho Seungcheol hyung nè, cả máy sấy tóc nè, cái ở nhà hư mất tiêu sau khi Seungkwan với Seokmin đem ra sấy mấy cái quần jean của tụi nó. Xà phòng giặt đồ nữa nè, mấy cái đó hao lẹ dễ sợ.

"Woa..." Wonwoo bỗng dưng thốt lên khi đi ngang qua quầy bim bim, mắt anh sáng lấp lánh, "cái này siêu ngon nè!" Anh kéo tay Mingyu.

Mingyu đứng lại nhìn, xem xét gói bim bim với đủ các viên kẹo dẻo đầy màu sắc bên trong.

"Anh thích cái này à?" Cậu hỏi, vì Wonwoo thường không thích ăn cái gì quá ngọt.

"Ò!!!" Anh gật đầu thật mạnh, cười đến tít mắt. Thế là Mingyu lại thấy tim mình thòng xuống.

"Vậy mua luôn!" Cậu nói, lấy hẳn hai gói bỏ vào xe đẩy, nhìn Wonwoo toe toét tung tăng chạy sang dãy khác, thấy lòng mình ấm sực.

.

Lúc họ vừa về đến kí túc xá thì trời cũng vừa đổ mưa. Mingyu gọi thêm Vernon và Jun xuống xách hộ đống đồ lên nhà, Vernon liếc sơ qua thấy một đống đồ ăn thì mừng lắm, tí tởn cười hoài, hai tay hí hửng cầm mấy bịch ni lông, lại còn nhảy chân sáo.

Mọi người đều đang ở nhà hết, Chan đang ngồi xem tivi với Minghao, thỉnh thoảng lại giải thích những chỗ Minghao nghe không hiểu, như hai đứa con nít ngồi nói chuyện với nhau, vô cùng đáng yêu.

"Trời mưa hả?" Soonyoung hỏi, đi ra từ phòng tắm, một bên lau tóc một bên dòm vào mấy bịch ni lông.

"Ừ," Wonwoo đáp, tay lục lọi tìm gói bim bim của anh, sau đó ôm vào lòng đi te te về phòng.

Mingyu nhìn theo, phì cười.

"Nó giấu cái gì vậy?" Soonyoung thắc mắc, ngồi xuống lôi ra gói phồng tôm, xé ăn tại chỗ.

"Bim bim đó," Mingyu đáp, di chuyển mấy bao ni lông vào nhà bếp, đặt lên bàn đã đầy ụ những đồ mà Vernon với Jun đã để trước đó. Soonyoung cũng lững thững đi theo, mồm nhai rau ráu bánh phồng tôm.

"Cậu có nghĩ nó sẽ cho anh vài miếng không?" Anh hỏi, nếu cái bim bim đó không ngon thì không đời nào kẻ kén ăn như Wonwoo chịu mua được.

"Anh vô xin thử đi," Mingyu cười khúc khích, mở tủ lạnh cho mấy hộp kem vào ngăn trên. Soonyoung "Ok" một tiếng rồi cầm bịch bánh đi vào phòng Wonwoo.

Tất cả những cái gì nhét được vào tủ lạnh cậu đều nhét hết, những cái không cần nhét thì để sang một bên, cái gì của ai tự người đó đến nhận. Mingyu nhìn đồng hồ thấy đã hơn năm giờ chiều, hai bát mì lúc nãy vẫn còn làm cậu lưng lửng bụng. Vernon đi vào nhà bếp, tiện tay vứt vỏ gói bánh mặn vào thùng rác, mở tủ lạnh tìm cái gì đó.

"Ủa coca anh để đâu?" Vernon hỏi, nhìn đống đồ chất núi bên trong.

"Chưa có bỏ vô," Mingyu đáp, ngồi xuống ghế, lôi điện thoại ra check tin nhắn, "còn ngoài bậc cửa thì phải."

"Vãi cả ngoài cửa!" Thằng bé quay sang nhìn Mingyu kiểu không thể tin được, sau đó đi ra bưng mấy stack coca vào.

Soonyoung cũng theo vào, mặt dài như cái bơm.

"Nó không cho anh ăn miếng nào," Soonyoung nói, phẫn hận tọng một lát phồng tôm vào mồm. Vernon cũng thò tay thó một miếng, nhai rào rạo.

Mingyu nhún vai. Trời mưa ngày một to, cái lạnh hơi nước cũng len lỏi vào từ cửa sổ. Bỗng nhiên cậu nhớ ra một chuyện.

"Có ai đem quần áo vào chưa vậy? Ê đừng đùa nha!!" Mingyu thả điện thoại đứng dậy chạy ra ban công, thấy trống trơn.

Cậu thở phào.

"Hồi chiều Seungcheol hyung đem hết vô rồi," Jihoon bước vào nhà bếp, rót nước nấu một ấm nước sôi.

Mingyu gật gật đầu.

"Cà phê hòa tan đâu?" Jihoon hỏi, nhướng chân mò mẫm trên chạn tủ trên đầu mà không thấy gì. Hình như Mingyu cất sâu quá, mà tay anh thì không với vào nổi.

Mingyu chưa kịp lại lấy hộ thì Soonyoung đã đứng dậy, từ phía sau Jihoon vươn tay lấy hộ một gói, đưa cho Jihoon.

Sau đó liền bị Jihoon đẩy ra.

"Trời nóng gần chết cứ xáp xáp..." Anh cúi mặt lầm bầm, giật phăng gói cà phê từ tay Soonyoung rồi đi tìm một cái cốc để đổ vào.

Soonyoung cười tít, lại ngồi xuống ghế ăn bánh với Vernon.

Mingyu nhìn thấy hết thảy, thở dài một cái, ông anh này với ai cũng càu nhàu được.

Cậu cầm lấy điện thoại rồi đi về phòng, ngang qua phòng khách đang ồn ào hết sức vì Seungkwan đang mải kể chuyện gì đấy và Jun, Minghao, Chan đang cười lăn cười bò. Tivi vẫn mở mà chẳng ai quan tâm.

Mở cửa vào phòng, Wonwoo lại đang cắm mặt vào sách, cặp kính trễ tới sống mũi. Một tay cầm sách, một tay anh lại thò vào gói bim bim bên cạnh, thỉnh thoảng cho vào mồm nhai. Cuốn sách đó hẳn phải hay lắm mới khiến anh nghiền ngẫm như vậy. Mingyu ngồi xuống bên cạnh, cầm gói bim bim lên bốc thử một miếng cho vào mồm.

Đúng là ngon thật. Không ngọt quá cũng không chua quá, không dai quá cũng không mềm quá, lại rất là thơm nữa. Bảo sao Wonwoo thích ăn.

Wonwoo chầm chậm đưa tay, mò mẫm thò vào gói bim bim. Mingyu nhanh tay hơn đút cho anh một miếng, cánh tay kia lại hạ xuống. Thế là Wonwoo ngồi đọc sách mà được đút ăn, còn Mingyu thì vừa được ăn lại vừa được ngắm.

Bỗng nhiên cậu lại muốn ghẹo anh một chút.

Mingyu đưa một miếng bim bim trước mặt Wonwoo, anh há mồm định đớp, nhưng tay cậu lại chầm chậm kéo miếng bim bim lại gần phía mình, thế là mặt anh lại dần dần đưa theo, đến khi đủ gần, cậu chỉ cần ngước lên, môi chạm ngay vào trán Wonwoo, miếng bim bim cũng rơi vào mồm anh.

"Cái gì..." Tự nhiên bị lừa hôn, anh ngước mặt khỏi sách trợn mắt nhìn cậu. Sau khi thấy ánh mắt lấp lánh ý cười của Mingyu, biết mình vừa bị trộm thơm một cái, mặt anh nóng ran.

"Trả đây!" Anh giật lại gói bim bim. "Ai cho ăn mà ăn?"

Mingyu cười lớn, nhìn Wonwoo vừa lườm cậu vừa nhai chóp chép bên cạnh, ôm khư khư gói bim bim chỉ còn lại phân nửa.

"Cũng đâu có định giành của anh," Mingyu nằm xuống, gối đầu lên đùi Wonwoo, "nãy giờ mới ăn có ba miếng à."

Nói xong liền áp mặt vào bụng anh, nhắm mắt, bị anh cầm cuốn sách gõ mấy cái vào đầu, không đau tí nào.

Hết cách, Wonwoo đành để im cho Mingyu mặc sức dụi dụi, anh quay lại với quyển sách của mình.

Lúc Jisoo mở cửa gọi hai đứa ra ăn pizza, thấy một Mingyu đang ngủ trên đùi Wonwoo và một Wonwoo đang vừa đọc sách vừa vuốt tóc cậu, gói bim bim bỏ quên bên góc giường.

"Hôm nay mấy cái?" Wonwoo hỏi, ngồi xuống sàn nhà.

Đó là một buổi chiều như bao buổi chiều khác, Mingyu đòi anh ôm chân hộ cho cậu gập bụng. Mingyu tập như này cũng được vài tháng rồi mà vẫn chẳng thấy múi đâu, có chăng chỉ là bụng không còn mỡ nữa.

Mà Wonwoo thích bụng mỡ hơn, mềm mềm ôm sướng.

"Tám mươi cái."

Mingyu đáp, nằm xuống sàn với vẻ mặt quyết tâm. Wonwoo ngồi xuống đối diện, xếp bằng hai chân lại rồi ôm lấy chân cậu, thò tay sang bên cạnh bốc một lát bánh quy, cho vào mồm nhai rau ráu.

"Sợ chưa đến năm mươi đã nằm thở," Anh vừa nhai vừa cười hềnh hệch, rõ là chả tin lắm.

Mingyu không thèm đáp, chỉ bặm môi chuẩn bị tư thế, sau đó bắt đầu gập.

"Một, hai, ba, bốn, năm..." Wonwoo vừa ăn vừa đếm, chốc chốc lại thò tay lấy bánh quy cho vào mồm. "Ăn không?" Anh chìa nửa cái bánh còn lại cho Mingyu.

Mingyu lườm anh một cái, vẫn tiếp tục gập.

"Không ăn thì thôi," anh đáp, bỏ cái bánh vào mồm nhai ngon lành, như trêu tức Mingyu.

"Bốn bảy, bốn tám... bốn chín..." Mỗi cái gập lại bắt đầu cách xa nhau hơn.

"Mệt rồi hả?" Wonwoo cười hi hí, lấy lưỡi đẩy đẩy bánh mắc trong kẽ răng.

Mingyu không đáp, chỉ nhìn anh đăm đăm, sau đó cậu gập lên cái thứ năm bốn, mặt đưa đến sát rạt với mặt anh.

Rồi liếm một phát ngay bên môi Wonwoo.

"Vụn bánh," cậu đáp gọn, thả người rớt xuống lại. Wonwoo chết trân.

"Này..." Anh lắp bắp, chưa kịp nói gì đã bị cậu rướn lên hôn thêm phát nữa bên môi còn lại. Lúc nằm xuống lại còn thấy môi cậu mím mím như thể đang nhai vụn bánh thật.

Cái gập thứ sáu tám, sáu chín, bảy mươi, mỗi cái đều có môi Mingyu dính lên mặt Wonwoo. Cuối cùng anh cũng chả thèm chấp, lại thò một tay bốc bánh quy ăn.

"Như này có động lực hơn nhiều," Mingyu nói, hổn hển. Gập đến cái thứ bảy sáu, tốc độ chậm lại một chút, mấy cái thơm (trộm) lại kéo dài lâu một chút.

Wonwoo ngửa người ra sau ở cái gập thứ bảy tám, làm Mingyu chưng hửng. Cậu không thèm nằm xuống lại.

"Lại đây," Mingyu nói qua từng hơi thở gấp, mồ hôi lăn xuống từ thái dương.

"Không," Wonwoo nhâm nhi bánh quy, nhìn Mingyu cố rướn thêm mà không với đến được, "thế nếu đây là Minghao thì em cũng làm thế này à?"

Mingyu ngơ ngẩn.

Rồi ngay lập tức bật cười, mấy thớ cơ đang mỏi đến rệu rã tự nhiên cũng thả lỏng.

"Anh ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?" Cậu hỏi, cười càng rộng hơn. "Mấy chuyện em làm với anh, anh có bao giờ thấy em làm với người nào khác chưa?"

Wonwoo thò tay bốc một lát bánh quy cho vào mồm tiếp, vừa nhai vừa cau mày như đang suy nghĩ lung lắm, như thể nhớ xem có thật là không có không. Làm Mingyu muốn sốt ruột.

"Lại đây." Cậu lặp lại, rướn người chút nữa, gần như đã ngồi thẳng dậy. "Mau!"

Thế là Wonwoo bặm mồm ngồi thẳng lại, để yên cho Mingyu thơm một cái vào khóe môi mình rồi nhìn cậu thả người nằm xuống.

Cái gập thứ bảy chín, Mingyu cắn hết phần bánh quy còn sót bên ngoài môi Wonwoo.

Cái gập thứ tám mươi, cậu đặt hẳn lên môi anh một cái hôn dài, bánh quy ngòn ngọt tan qua đầu lưỡi, thơm nồng và nóng rực.

Đã hơn chín giờ tối, trời vẫn mưa như trút nước.

Những cơn mưa cuối hè vừa ồn ào vừa dai dẳng, giống như muốn nhấn chìm cả thành phố. Ban công phòng Wonwoo cũng đã ướt mem vì bị nước tạt vào, anh lấy tạm mấy miếng giẻ nhét vào cửa sổ cho nước không rỉ vào trong phòng. Cái lạnh hơi nước như làn khói vô hình, len lỏi vào từng kẽ áo, từng chỗ hở trên da thịt anh. Wonwoo rùng mình.

Anh nhìn ra cửa sổ, ánh đèn dưới thành phố trong màn mưa hiện ra lung linh như một thiên hà nhỏ, xuyên qua lớp kính đầy nước chuyển động như một dòng sông. Wonwoo ngồi mơ màng dòm ra, điện thoại bật một đoạn nhạc acoustic dịu dàng trong playlist chạy ngẫu nhiên. Tiếng mưa cùng tiếng guitar hòa vào nhau, nốt được nốt mất, nghe ấm áp kì lạ.

Tiếng mở cửa phòng làm anh giật mình quay lại. Mingyu vừa vào, cậu mới tắm xong, một tay cầm khăn lau tóc, một tay cầm lon coca. Tiếng ồn ào ngoài phòng khách vọng vào đột ngột qua cánh cửa mở, nghe ầm ĩ và rõ ràng như người điếc vừa được thông màng nhĩ. Mingyu để cái khăn trên đầu, đóng cửa lại, tiếng ồn lại bít lại như màng nhĩ lại bị tắc lần nữa.

Cậu ngồi xuống giường, ngay bên cạnh Wonwoo, mở lon coca nốc một hơi rồi đưa cho anh.

Wonwoo lắc đầu. Những lúc trời mưa anh chỉ muốn uống cái gì nóng nóng.

Mingyu cũng không nói gì, lại tu thêm một hơi rồi đặt lon nước lên bàn, sau đó quay lại ngồi xếp bằng trên giường, đối diện với Wonwoo.

Cậu chìa cái khăn ra.

"Lau cho em đi," Mingyu nói, mắt chớp liên tục ba cái, to tròn như cún con.

Wonwoo thở dài, nhịn cười cầm lấy cái khăn. Anh quỳ trên giường cho cao hơn cậu một chút, đi bằng đầu gối lại gần cậu, rồi bắt đầu lau.

Tóc Mingyu mềm lắm, Wonwoo vừa lau vừa luồn tay vào mấy sợi tóc đen nhánh, thỉnh thoảng gỡ mấy sợi chỉ rớt ra từ cái khăn dính lên tóc cậu, rồi lại một tay đỡ lấy gáy cậu, một tay lau.

Cũng không có để ý Mingyu đã ngồi lại sát hơn và vòng tay qua bụng anh, ôm anh như ôm gối bông. Cậu chôn mặt vào ngực Wonwoo, để yên cho anh lau bên này bên nọ.

Playlist trong điện thoại đã nhảy sang một bài khác, "Với anh chúng ta đã chia tay, nhưng với em thì chưa phải." Giọng Windy của Standing Egg vang lên cùng tiếng guitar dịu dàng, trộn với tiếng mưa rả rích và tiếng sấm đùng đoàng xa xa. Mingyu lại siết Wonwoo chặt hơn một chút.

Wonwoo cẩn thận lau bên trong vành tai Mingyu, nơi mỗi lần gội đầu xong kiểu gì cũng đọng nước. Mingyu nhắm mắt ngồi ngoan như một chú cún nhỏ, Wonwoo lau hết bên này lại tự động đưa bên tai kia cho anh lau.

"Máy sấy đâu sao không sấy?" Anh hỏi, một tay đánh tóc Mingyu tơi lên xem đã khô chưa.

"Kiếm không có ra," Mingyu đáp, dụi cái mũi ngưa ngứa vào ngực Wonwoo, "cái mới mua hình như ai đem đi đâu rồi ý. Em tìm được mỗi cái cũ để trên đầu tủ lạnh. Mà cái đó hư rồi, mỗi lần sấy nó kêu to như cái máy xay xác, xài một chút là cái tay cầm nó nóng như sắt nung luôn."

Wonwoo đảo tròn con mắt. Đồ ở trong cái nhà này không bao giờ ở quá được một tuần. Cái gì mới mua về cũng biến mất ngay vài ngày sau đó, rồi xuất hiện trở lại trong trạng thái không gãy gọng sút càng thì cũng thân tàn ma dại.

Bỗng một ánh chớp lóe lên, chiếu vào từ cửa sổ sáng hơn cả ánh điện trong phòng. Tia chớp kéo dài trong vòng ba giây, từ khóe mắt Wonwoo thấy cả Seoul sáng rực qua cửa sổ. Mingyu theo bản năng siết anh chặt cứng, bởi vì ngay lúc đó một tiếng đoàng nổ ra, nghe bự như tiếng máy bay thả bom, Wonwoo không nhịn được giật nảy mình, hai tay còn ôm lấy đầu Mingyu.

Rồi đèn tắt phụt.

Phòng khách vang lên tiếng gào rú át cả tiếng mưa.

"CÚP ĐIỆN!!!"

"ĐẬU XANH!!!"

"OH MY GOD!!"

"ASDFGHJL ĐANG XEM TIVI MÀ!!"

"SEUNGCHEOL ƠI CẬU Ở ĐÂU???"

"OH MY GOD!!"

"ĐỨA NÀO ĐẠP VÀO CHÂN ANH ĐẤY?"

"TỚ TRONG NHÀ BẾP NÈ JEONGHAN!!"

"AI LÀM ĐỔ CÁI GÌ RA SÀN NÈ!!! KINH DỄ SỢ!!"

"OH MY GOD!!!!"

"AI LẤY HỘ EM CÁI ĐIỆN THOẠI TRONG PHÒNG!!"

"MÀY TỰ ĐI MÀ LẤY!!"

"THẤY ĐƯỜNG ĐÂU ĐI HẢ TRỜI?!!"

"BỘ Ở ĐÂY KHÔNG AI CÓ ĐIỆN THOẠI À?"

"OH MY GOD!! OH MY GOD!!"

"VERNON IM NGAY!!"

"OK."

Sau đó không còn nghe Vernon "OH MY GOD" nữa nhưng vẫn nghe tiếng thùm thụp của ai đó té chổng kềnh và tiếng la oai oái của bọn nhóc đạp lên chân nhau hay túm lộn quần nhau.

Mingyu bước xuống giường, với tay lấy cái điện thoại của Wonwoo vẫn đang phát nhạc bên cạnh, cậu tắt nhạc rồi bật chế độ đèn pin, nắm tay anh kéo ra khỏi phòng. Mingyu đứng ở cửa phòng mình, soi cái đèn pin điện thoại sáng chói ra phòng khách, thấy một cảnh tượng không đời nào quên.

Jeonghan đang bò theo bức tường lần vào nhà bếp. Chan đang ngồi xổm ngay cạnh sofa ngửi cái thứ nước gì đó đổ lênh láng ra sàn. Soonyoung đang ngồi bệt dưới đất, ôm chặt chân trái của Jihoon, Jihoon thì lại đang mò mẫm lê lết đi về phía phòng mình. Vernon vẫn còn ngồi im trên sofa, hai tay ôm lấy đầu gối, vẻ mặt chết lặng sợ hãi. Seungkwan đang vật lộn với Seokmin bên cạnh, chả biết lí do là gì. Jun cũng vừa đi ra từ phòng mình, tông vào Minghao đang lọ mọ tìm đường đi.

Tất cả bọn họ đều quay đầu lại phía nguồn sáng của Mingyu và Jun. Sau lưng Mingyu, Wonwoo cười đến nằm vật ra đất.

"Để em đi lấy nến," Mingyu nói sau khi đã cười xong, đi vào căn phòng chứa đồ tuốt phía sau nhà để lục lọi ra vài cây nến lớn đã bám bụi cũ rích.

Khi Jisoo đã lau chỗ nước ngọt đổ ra sàn và ai cũng đã có điện thoại trong tay, một cây nến đã được Seungcheol đặt trên bàn nhà bếp và một cái còn lại đang được Mingyu đặt trên bàn cạnh tivi. Khu phố này thường rất ít khi mất điện, trừ những trường hợp khẩn cấp, có lẽ cơn sấm sét lúc nãy chính là nguyên nhân.

Jeonghan ngồi trên sofa, một bên nhai rong biển một tay cầm điện thoại lên mạng xem tin tức, đọc cho cả đám nghe rằng trời đang mưa lớn nên sự cố này mai mới giải quyết được.

Cả phòng khách vang lên một tràn phản đối và vài tiếng chửi thề.

"Chúng ta chơi gì đó trước khi ngủ đi?" Chan đề nghị, thằng bé đang hút hộp sữa rồn rột.

"Chơi gì?" Seungkwan hỏi, đi lại ngồi lên đùi Jeonghan như đứa con nít chui vào vòng tay người lớn.

"Gì cũng được miễn đừng kể chuyện ma," Seungcheol đi vào từ cửa chính, anh vừa đi kiểm tra xung quanh và khóa cửa kĩ càng xong.

Có tiếng cười hí hí, rõ là giọng Seokmin.

"Ổng sợ ma," Seokmin nói, cười hí hí to hơn, làm ai cũng cười theo.

Seungcheol quay ngoắt sang, lườm hết cả đám.

"Ma ai mà không sợ?"

Có vài thanh niên rùng mình, nhớ lại đợt trước khi cả đám còn làm thực tập sinh, ngồi trong phòng tập sáng đèn kể chuyện ma mà thằng nào thằng nấy đã tái xanh cả mặt mũi, giờ tối lửa tắt đèn như thế này lại chả khiếp đến sùi bọt mép.

Loay hoay một hồi, cả đám trải một lớp chăn mỏng rồi dọn xuống đất ngồi, chơi trò mafia.

Phòng khách hơi chật, hai cái sofa đã được đẩy vào sát tường mà ai cũng chỉ ngồi được chút xíu quanh cái chăn. Mingyu chọn ngồi chỗ xa ngọn nến nhất, là gần cửa ra vào, sau đó kéo tay Wonwoo ngồi xuống, cho anh ngồi trong lòng mình.

Như thế này vừa thoải mái lại vừa thích hơn nhiều. Mingyu nghĩ.

Wonwoo ngồi trong lòng Mingyu, nhu thuận như con mèo. Từ lúc mất điện đến giờ anh chưa nói lời nào, không bất mãn cũng không hào hứng, cứ đứng lơ ngơ ai bảo gì làm nấy, ai hỏi gì đáp nấy, lại còn giúp Jisoo lau nhà.

Mingyu siết tay quanh eo Wonwoo, kéo anh vào sát đến mức không thể sát hơn. Jihoon ngồi bên cạnh có liếc qua hai đứa rồi lại liếc về chỗ Seungkwan đang tranh với Minghao chỗ ngồi bên cạnh Vernon.

Jun làm quản trò, khi cả bọn đã nhắm mắt cúi đầu, anh bò quanh cái chăn để chọn ai làm mafia. Anh dừng lại một chút chỗ Wonwoo và Mingyu, định chọn Mingyu làm mafia nhưng nếu hai đứa ôm nhau cứng ngắc như thế này thì Wonwoo kiểu gì cũng biết. Mà cũng không thể chọn cả hai làm mafia được, như thế game sẽ mất vui bởi vì kiểu gì cũng lộ nhanh lắm.

Jun quyết định chọn Soonyoung và Jeonghan làm mafia, hai đứa ngồi ngay bên cạnh nhau. Anh cho Vernon làm bác sĩ, và cảnh sát là Seungcheol.

Game vừa mới bắt đầu, Jeonghan và Soonyoung giết Seungkwan cái bụp.

Cả đám cười ầm ĩ trong tiếng la thảm thiết của Seungkwan, cuộc chơi chưa bắt đầu được bao lâu đã đành ngậm ngùi bị bắn chết. Seungcheol cười rũ rượi một hồi rồi nhìn quanh xem nên chọn ai để biểu quyết, mắt anh dừng lại chỗ Mingyu và Wonwoo.

"Hai đứa bây phải không?" Anh hỏi, khiến cho tiếng cãi cọ nãy giờ của mọi người đều dịu lại.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mingyu và Wonwoo.

"Tụi bây nghĩ đi," Seungcheol bắt đầu nói, "hai đứa làm mafia phải ở gần nhau, nếu không lúc tụi nó ngẩng đầu thì đứa bên cạnh sẽ biết liền."

Jeonghan gật gật đầu, "đúng đúng!!"

Seungcheol càng nói hăng hơn.

"Còn nếu một trong hai đứa nó là mafia thì đứa còn lại phải biết luôn, dù đứa kia có tố hay nó không tố thì cũng mất vui, đúng không?"

Soonyoung vỗ đùi cái đét, "đúng luôn!!"

"Hai ổng đó!!" Chan gào. "Wonwoo hyung giỏi làm mafia lắm luôn!!"

Cả đám bắt đầu tranh nhau nói, không cho Mingyu và Wonwoo có cơ hội thanh minh. Jun đằng hắng vài cái cho mọi người yên lặng, may phước anh không chọn hai đứa này, không là game over cái rẹt rồi.

"Các cậu có gì để nói không?" Jun hỏi, anh ngồi che ánh sáng đèn cầy, đổ bóng thật to xuống cả căn phòng.

Wonwoo nhìn quanh, sao mặt ai cũng dễ sợ hết vậy trời?

"Mấy anh sống có tâm xíu đi," Mingyu há hốc mồm nói, kiểu không thể tin được, "mới vào game em còn chưa được tận hưởng gì..."

Jihoon ở bên cạnh khịt mũi cười.

"Hay là do chúng tớ ngồi như này à?" Wonwoo bỗng hỏi. "Thế tớ ra ngoài ngồi là được chứ gì?" Anh nói xong liền dợm bò ra ngoài.

Nhưng ngay lập tức bị Mingyu kéo lại. Ôm anh có một tay mà sao Mingyu khỏe thế nhỉ? Giống như gọng kìm làm anh không bò đâu được luôn.

"ĐÓ!! TỤI BÂY THẤY CHƯA?" Jeonghan hét lên, chỉ vào hai đứa. "Tụi nó không chịu tách ra kìa, giết liền!!"

Thế là một tràn "giết liền", "giết đi" vang lên ủng hộ. Wonwoo đánh khẽ vào cánh tay Mingyu trách móc, kiểu này chết thật rồi.

Jun bắt đầu đếm đến mười.

"Nhưng lỡ họ là dân thì sao? Tự nhiên tụi mình giết hai dân một lần à?" Vernon bỗng hỏi.

"Được ăn cả ngã về không," Jisoo đáp, "hai đứa nó mà là mafia thì tụi mình thắng."

"...Tám, chín..."

"Mấy người sẽ phải hối hận," Mingyu căm phẫn, giơ ngón tay một vòng chỉ vào mặt hết cả đám. Wonwoo cười khúc khích.

Cuối cùng họ được tám trên chín phiếu giết. Đứa duy nhất không muốn giết là Vernon, thằng bé còn nhìn về phía Wonwoo với ánh mắt tội lỗi.

Jun cười đến quặn cả ruột, nằm bò cả ra sàn để cười.

"Hai đứa nó là dân!!! Trời ơi!!!" Anh vừa nói vừa cười, đập rầm rầm xuống sàn nhà như lên cơn động kinh.

Seungkwan với Seokmin cười còn tợn hơn, vừa cười vừa chỉ vào mặt Seungcheol, nằm vật ra đất. Cả kí túc xá ồn ào như cái chợ vỡ, đứa thì xin lỗi, đứa lại cứ cười. Mingyu ngồi nhìn cả lũ với con mắt hình viên đạn, mồm lầm bầm "Mấy người nhớ đó, nhớ hết đó..."

Game lại bắt đầu một vòng mới, Wonwoo với Mingyu há hốc mồm khi thấy Jeonghan và Soonyoung giết Minghao gọn ghẽ, bàng hoàng khi Jeonghan nhìn sang chỗ hai đứa, cười nụ cười vô hại đến đáng sợ. Hai đứa tiếp tục trợn tròn mắt khi thấy bác sĩ Vernon chọn cứu Soonyoung, và cảnh sát Seungcheol chỉ vào Seokmin hỏi xem có phải mafia không.

Đúng là trên đời không tin được ai hết mà...

Mưa vẫn như trút nước, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng sấm đì đùng lúc to lúc nhỏ, Wonwoo ngồi lọt thỏm trong lòng Mingyu, hơi ấm từ lồng ngực cậu khiến anh dễ chịu không nói nên lời. Mingyu không quan tâm đến cuộc chơi vẫn đang diễn ra kia lắm, cậu ngồi dụi mặt vào hõm cổ anh, bắt đầu gặm gặm chỗ da thịt hở ra.

"Im coi!" Wonwoo nói khẽ, huých nhẹ vai. "Nhột!"

Mingyu ư ử phản đối, sau đó lại vẫn tiếp tục gặm gặm. Có răng nanh để chi, để cắn chứ để chi?

"Anh xài sữa tắm gì á?" Cậu hỏi, nhỏ xíu chỉ đủ để hai người bọn họ nghe.

Wonwoo rụt rụt cái cổ vì nhột.

"Có xài sữa tắm đâu," anh đáp, trong bóng tối Mingyu cảm nhận được anh đưa tay lên ngửi ngửi.

"Vậy tại sao," cậu tiếp tục hỏi, nhấn mặt mình vào hõm vai anh hít một hơi thật sâu, "thơm lắm nè?"

Wonwoo ngửi tay mình thêm lần nữa, rồi lại cầm tay Mingyu lên ngửi.

"Chắc mùi nước xả vải."

Nhưng Mingyu biết không phải nước xả vải. Đồ cả nhà đều cùng xả một loại nước, sao chỉ có mỗi Wonwoo thơm? Sau khi vắt óc suy nghĩ mà không ra, Mingyu quyết định không suy nghĩ nữa. Ai quan tâm mùi đó là mùi gì chứ, miễn thơm là cậu ngửi thôi.

Jihoon ngồi bên cạnh vừa bị giết, nhưng Mingyu không để ý lắm. Cậu thò tay vào túi áo hoodie trước bụng Wonwoo, tự nhiên mò ra được một cái kẹo gum nhỏ. Cậu cười khìn khịt.

"Anh làm gì để kẹo trong đây?" Cậu hỏi, lôi ra đặt vào tay Wonwoo.

Wonwoo cũng cười khúc khích.

"Quên ăn mất tiêu."

Thế rồi hai đứa loay hoay lột vỏ, căn phòng tối om, cái kẹo nhỏ xíu bị bốn bàn tay vò qua vò lại vẫn chưa mở được.

"Một đứa mở thôi!" Wonwoo la khẽ. Mingyu cười dữ hơn, tiếng cười trầm thấp rung từ tim cậu truyền sang tim anh, vững vàng và an toàn.

Cuối cùng Mingyu cũng mở được cái kẹo, bên trong có hai viên nhỏ, cậu lấy một viên đưa lên môi Wonwoo, cảm nhận được anh ngoan ngoãn há miệng đớp lấy, làn môi mỏng mềm mại quẹt qua ngón tay. Như có dòng điện chạy dọc từ đầu ngón tay lan nhanh đến tim mình, Mingyu thấy lòng cậu nở bùm những cánh hoa thủy tiên trắng.

Mingyu cho viên còn lại vào mồm, cảm nhận hương vị thơm mát của bạc hà xộc lên cánh mũi, sảng khoái như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Cậu bỏ vỏ kẹo vào bàn tay Wonwoo, rồi bọc tay mình bên ngoài, trong hai bàn tay lại có hai bàn tay nhỏ hơn, trong hai bàn tay nhỏ hơn lại có một giấy gói kẹo nhỏ. Ấm đến nhũn người.

Wonwoo nghĩ hạnh phúc không có hình hài, nhưng nếu phải vẽ ra, hẳn là nó sẽ giống như thế này nhỉ. Ngày nắng thì cùng Mingyu ra phố, trùm kín mặt mũi đi cà phê. Ngày mưa thì cùng Mingyu ở nhà, ngồi trong lòng Mingyu viết lời rap. Sáng ngủ dậy thấy Mingyu nằm say giấc bên cạnh, mồm hơi há ra. Khuya trước khi lên giường lại cùng Mingyu giành nhau bồn rửa mặt, phun kem đánh răng tứ phía. Có lịch trình thì cùng đi với Seventeen, ngồi trong xe một tai nghe cho mình, một tai nghe bị Mingyu giật mất. Không có lịch trình thì cùng Mingyu đến phòng tập, tập đến khi nào mệt lử thì về.

Nếu đây là hạnh phúc, thì đơn giản nhỉ, Wonwoo nghĩ vậy. Giống như việc anh thấp hơn Mingyu 3cm, ngước lên một chút thì môi cậu đã tự động chạm vào trán anh, dễ dàng. Giống như việc anh ít cân hơn Mingyu, bướng một chút liền bị cậu bế lên vắt qua vai mang vào phòng mắng. Giống như việc tay anh nhỏ hơn tay cậu, với ra một chút liền được cậu bắt lấy, bọc vào những ngón tay vừa to vừa dài. Giống như việc anh dễ bị lạnh hơn cậu, mỗi mùa lạnh đến chỉ cần hít mũi sụt sịt một chút đã được cậu bao lấy, quấn trọn trong cái ôm ấm áp hơn cả mười cái chăn bông.

Mingyu đột nhiên bật cười, nói gì đó về việc Seokmin chơi ăn gian mở mắt ti hí dòm mafia. Seokmin gân cổ cãi lại trời tối thui sao mày biết tao dòm. Wonwoo ngồi dựa vào ngực Mingyu, cười đến mười phần hạnh phúc, mắt mị mị, mũi chun chun. Chả hiểu mô tế ất giáp tụi kia đang cãi cái gì, chỉ biết rằng đêm này vui quá, đêm này không lạnh tí nào.

Đêm mùa thu mưa rả rích, hai đứa ngồi trong góc tối lén lút nhai kẹo, thủ thỉ mấy lời nho nhỏ chẳng ai nghe ra. Bên cạnh là Seventeen đang hăng hái chơi đùa, ngọn nến đã cháy được một phần ba cây nhưng chẳng ai để ý. Seungcheol cuối cùng cũng ra được quyết định giết Jeonghan, mafia cuối cùng trong thành phố nhỏ. Tiếng hò reo cùng tiếng cười sặc sụa nổ ra khi Jun bảo game over, Vernon lại tiếp tục tràn "oh my god" trên nền nhạc là điệu dân ca ăn mừng chiến thắng Hàn Quốc mà Seokmin đang hát nghêu ngao.

Wonwoo bất giác rút bàn tay phải ra khỏi hai tay Mingyu, đưa ra đằng sau sờ vào gương mặt cậu đang đặt ở hõm cổ anh, vuốt ve má cậu dịu dàng như vuốt một sinh vật đáng yêu bé nhỏ. Đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua cái cằm lún phún râu của cậu, nghĩ bụng mai phải nhắc cậu cạo râu đi, để vậy cứ cọ cọ vào cổ anh nhột muốn chết.

Rồi Mingyu bỗng nhiên hơi nghiêng đầu, mỉm cười khẽ khàng đặt vào lòng bàn tay anh một nụ hôn.

Nhỏ xíu.

"Em yêu anh."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meanie