Quỹ đạo

"Rồi sau khi gặp ba Wonwoo ở thư viện, hai người có thường xuyên gặp không ạ?" Minwon hỏi, đôi mắt tròn xoe vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ. Cậu bé cựa quậy trong chăn, tìm một tư thế thoải mái hơn trong khi Mingyu ngồi bên cạnh giường vẫn đều đặn vỗ nhẹ lên lưng.

Mingyu mỉm cười, đưa tay vén những lọn tóc rối trên trán con trai. "Có vẻ bọn bố khá là có duyên đấy".

"Bố kể tiếp đi" Minwon nài nỉ, giọng đầy háo hức.

"Một tuần sau đó" Mingyu chậm rãi nói, "giáo sư Choi thông báo về một dự án nhóm quan trọng. Cả nhóm sẽ phải mô phỏng quỹ đạo của các thiên thạch gần Trái Đất, phân tích khả năng va chạm trong 50 năm tới để lập sơ đồ theo dõi và dự đoán quỹ đạo của các vật thể nguy hiểm tiềm tàng. Con thử đoán xem, bố đã được xếp chung nhóm với ai?".

"Ba Wonwoo!" Minwon reo lên, gần như nhảy dựng khỏi giường.

"Không hẳn" Mingyu mỉm cười. "Thực ra là bạn bố - chú Seokmin - đã sắp xếp mọi thứ. Chú ấy quen biết nhiều người, và có quen với ba Wonwoo từ một lớp thiên văn khác".

"Cái chú Seokmin hay cười ấy ạ?" Minwon hỏi, nhớ lại khuôn mặt rạng rỡ của người bạn thân nhất của Mingyu.

"Đúng rồi" Mingyu gật đầu. "Chú Seokmin đã đề xuất với giáo sư để kéo bố và ba Wonwoo vào dự án này. Đó là cách bọn bố cùng tham gia một dự án".

~~~

Phòng thí nghiệm máy tính của khoa Vật lý Thiên văn chìm trong ánh sáng nhân tạo từ những màn hình màu xanh. Đồng hồ trên tường điểm 11 giờ đêm. Mingyu và Wonwoo là hai người cuối cùng còn lại trong căn phòng rộng lớn.

Mingyu xoay xoay chiếc bút trong tay, mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Cậu kiểm tra lại từng con số trong phương trình thêm một lần để bảo đảm rằng mọi thứ hoàn hảo trước khi tiến hành mô phỏng.

"Anh thấy công thức này thế nào?" Mingyu đẩy cuốn sổ ghi chép qua cho Wonwoo. "Em đã điều chỉnh các biến số để tính toán chính xác hơn quỹ đạo của thiên thạch 2023DW. Đặc biệt là đoạn tiếp cận gần Trái Đất vào năm 2046".

Wonwoo nhìn xuống những con số và phương trình phủ kín trang giấy. Anh nhíu mày một lúc, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên các dòng tính toán, rồi ngẩng đầu với nụ cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh sáng lên sau cặp kính.

"Ổn đấy" Wonwoo nói, "nhưng sao em không thử thêm yếu tố trọng lực của sao Mộc và sao Kim vào phương trình? Cả hai đều có ảnh hưởng đáng kể đến quỹ đạo của thiên thạch này mỗi khi bay qua".

"Nhưng..." Mingyu cắn môi, "việc đó sẽ phức tạp hóa tất cả các phương trình. Bọn mình chỉ có 48 giờ để hoàn thành bản mô phỏng thôi".

"Đúng vậy" Wonwoo đáp, nghiêng người gần hơn về phía Mingyu. "Nhưng kết quả sẽ sát với thực tế hơn nhiều. Tính toán của em đã rất xuất sắc, nhưng trong vũ trụ thực, không có vật thể nào tồn tại độc lập cả. Mọi thứ đều kết nối với nhau qua lực hấp dẫn, dù là rất nhỏ".

Khoảng cách gần đột ngột khiến Mingyu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Mùi hương nhẹ của Wonwoo - hỗn hợp giữa cà phê và một chút gì đó như mùi sách cũ - khiến cậu suýt quên mất cả hai đang nói về điều gì.

Mingyu nhìn Wonwoo chăm chú hơn, đắm chìm trong sự tĩnh lặng đặc biệt khi Wonwoo nói về vũ trụ, như thể thứ anh ấy đang mô tả không chỉ là những định luật vật lý và còn là sự khởi đầu của một thế giới mới.

~~~

"Bố đã làm theo lời ba Wonwoo phải không?" Minwon hỏi, ngắt dòng hồi tưởng của Mingyu.

"Ừ" Mingyu mỉm cười. "Bố luôn cân nhắc mọi đề xuất của ba Wonwoo, dù đôi khi điều đó có nghĩa là bố phải thức trắng đêm để viết lại tất cả các phương trình".

"Ba Wonwoo giỏi thật" mắt Minwon sáng lên đầy ngưỡng mộ.

"Rất giỏi" Mingyu gật đầu, nhưng rồi khuôn mặt cậu chuyển sang biểu cảm nửa buồn cười nửa lo lắng. "Nhưng cũng rất liều lĩnh. Con biết chú Soonyoung không?".

"Dạ biết chứ! Chú hay mang kẹo cho con, rồi còn dạy con làm mặt hổ ạ!" Minwon reo lên, rồi làm một biểu cảm bắt chước Soonyoung với đôi mắt nheo lại và hai tay giơ lên như móng vuốt.

Mingyu bật cười trước màn trình diễn của con trai. "Đúng, chính là chú ấy. Và con biết không, chú Soonyoung chính là người đã dạy ba Wonwoo... tất cả những thói quen liều lĩnh nhất".

"Liều lĩnh như thế nào ạ?" Minwon tò mò.

Mingyu thở dài, nhưng nụ cười vẫn không rời khỏi khóe môi. "Ví dụ như có đợt..."

~~~

Hai ngày trước hạn nộp dự án, Mingyu đang căng thẳng kiểm tra lại từng con số trong phương trình. Cậu đã thêm vào các yếu tố trọng lực từ hành tinh lân cận như Wonwoo đề xuất, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc mọi thứ phức tạp hơn gấp bội.

Đột nhiên, cửa phòng thí nghiệm bật mở. Wonwoo, Soonyoung và Seokmin bước vào, khuôn mặt rạng rỡ như vừa phát hiện ra một ngôi sao mới.

"Mingyu! Bọn anh vừa có một ý tưởng tuyệt vời!" Soonyoung thông báo, giọng phấn khích.

"Hân hạnh giới thiệu đến bạn yêu của tôi" Seokmin làm động tác như người dẫn chương trình, "kế hoạch điên rồ nhất của học kỳ này!".

"Chúng ta có thể thực hiện mô phỏng 3D thực tế cho dự án về thiên thạch gần Trái Đất" Wonwoo nói, đôi mắt sáng lên sau cặp kính. "Soonyoung đã mượn được máy chiếu quang học từ phòng thí nghiệm vật lý. Chúng ta có thể tạo ra một bản trực quan hoàn hảo!".

"Mọi người... chúng ta làm gì cơ?" Mingyu suýt làm đổ ly cà phê. Cậu đứng bật dậy, nhìn xung quanh như thể sợ có ai đó đang nghe lén. "Chúng ta không được phép sử dụng thiết bị đó nếu không có giáo sư giám sát! Nó dùng để mô phỏng các hiện tượng thiên văn trong đài quan sát mà!".

"Đây chỉ là một thử nghiệm nhỏ thôi" Wonwoo trấn an, giọng điềm tĩnh đến đáng kinh ngạc. Anh đặt tay lên vai Mingyu, ánh mắt đầy thuyết phục. "Chúng ta sẽ sử dụng máy chiếu quang học để tạo mô hình 3D về quỹ đạo thiên thạch, kết hợp với các điểm sáng từ tính để mô phỏng ảnh hưởng trọng lực của các hành tinh. Tưởng tượng xem, một hệ thống Mặt Trời thu nhỏ ngay trong phòng thí nghiệm, với quỹ đạo thiên thạch chính xác theo tính toán của em".

"Nhưng nếu có vấn đề gì xảy ra thì sao?" Mingyu cảm thấy nhịp tim tăng nhanh. "Hoặc nếu cả đám bị bắt gặp?".

"Đó là lý do tại sao bọn mình sẽ làm việc này vào nửa đêm" Soonyoung nháy mắt, vẻ tinh quái. "Không ai ở trường vào lúc đó cả".

"Và tao đã thu xếp với ông anh họ rồi" Seokmin bổ sung, vẻ tự hào. "Tối nay ông ấy trực ở phòng bảo vệ nên sẽ cảnh báo nếu có ai đó đến gần. Bọn mình có vài tiếng tha hồ vọc vạch".

"Em có muốn cùng tham gia không?" Wonwoo hỏi, bàn tay vẫn đặt trên vai Mingyu. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy phấn khích: "Sẽ giúp dự án của chúng ta nổi bật hơn đấy".

Mingyu ngước mắt lên trời thở dài.

~~~

"Và bố đã làm gì?" Minwon hỏi, ngồi thẳng dậy trong chăn, hoàn toàn tỉnh táo. "Bố có đồng ý không?".

Mingyu hơi ngập ngừng, nhìn con trai với vẻ nghiêm túc. "Con nghĩ lúc đó bố nên làm gì?".

Minwon trầm ngâm một lúc, nhíu mày suy nghĩ – trông giống hệt Wonwoo khi anh đang tập trung vào một vấn đề phức tạp.

"Con nghĩ..." cậu bé chậm rãi nói, "bố nên đi với họ. Để... để giữ an toàn cho ba Wonwoo và chú Seokmin và chú Soonyoung!".

Mingyu cười, vò nhẹ tóc con. "Đúng là con trai bố. Đó chính xác là điều bố đã nghĩ".

Dù người Mingyu muốn giữ an toàn chỉ là tên mọt sách họ Jeon.

"Nên bố đã đi à?" Minwon reo lên phấn khích.

"Tất nhiên rồi" Mingyu gật đầu. "Bố không thể để ba Wonwoo và mấy chú ấy làm gì đó liều lĩnh mà không có ai trông chừng, đúng không?".

"Nhưng sao bố lại đi cùng họ dù biết là nguy hiểm ạ?" Minwon hỏi, đôi mắt tò mò nhìn bố. "Con tưởng bố lúc nào cũng thận trọng mà".

"Đúng thế, nhưng..." Mingyu ngừng lại, ánh mắt xa xăm. "Đôi khi bố không thể cưỡng lại việc được kéo vào quỹ đạo của ba Wonwoo. Giống như cách một vật thể nhỏ không thể thoát khỏi lực hấp dẫn của một vật thể lớn hơn vậy".

"Như Mặt Trăng quay quanh Trái Đất ạ?" Minwon hỏi, mắt sáng lên.

"Đúng rồi, thông minh lắm" Mingyu cười, tự hào về kiến thức thiên văn của con trai. "Nhưng trong trường hợp của bố và ba Wonwoo, khó mà nói ai là Trái Đất và ai là Mặt Trăng".

~~~

Lúc 2 giờ sáng, Soonyoung đã thiết lập xong hệ thống laser, trong khi Seokmin kiểm tra kỹ lưỡng các kết nối điện.

"Em vẫn nghĩ chúng ta nên xin phép trước" Mingyu vừa cằn nhằn vừa lẩm bẩm tính toán lại các thông số một lần nữa để bảo đảm an toàn.

"Đừng lo, anh đã giúp giáo sư Lee nhiều lần với thiết bị này rồi" Soonyoung khẳng định, tay điều chỉnh các thấu kính laser. "Tin anh mày đi".

Wonwoo tiến lại gần, chạm nhẹ vào vai Mingyu: "Này, nếu em thực sự không thoải mái, chúng ta có thể dừng lại. Anh không muốn ép em đâu".

Mingyu ngước lên nhìn vào mắt Wonwoo, để sự chân thành và quan tâm trong ánh mắt đó khiến tất cả lo lắng của cậu dường như tan biến. "Không, chúng ta cứ làm thôi. Nhưng anh phải cẩn thận, được chứ?".

Wonwoo mỉm cười, gật đầu.

Nửa tiếng sau, họ đã tạo ra được một mô hình 3D hoàn hảo cho quỹ đạo của thiên thạch 2023DW. Máy chiếu quang học tạo ra những đường cong màu xanh và đỏ uốn lượn trong không gian tối, hiển thị quỹ đạo chính xác của thiên thạch trong suốt 50 năm tới. Những điểm sáng đại diện cho các hành tinh như Trái Đất, sao Mộc và sao Kim, với các vòng tròn mờ hiển thị phạm vi ảnh hưởng trọng lực của chúng. Mô hình thậm chí còn hiển thị thời điểm thiên thạch tiếp cận gần Trái Đất nhất vào năm 2046.

"Thật không thể tin được" Mingyu thì thầm, đứng sát bên cạnh Wonwoo, cả hai đều ngước nhìn vũ trụ thu nhỏ họ vừa tạo ra. "Phần tính toán của chúng ta hoạt động hoàn hảo".

"Đẹp phải không?" Wonwoo mỉm cười, vai khẽ chạm vào vai Mingyu. "Nhìn kìa, ở chỗ đó thiên thạch bị kéo nhẹ bởi lực hấp dẫn của sao Mộc đúng như dự đoán. Tính toán của em thật tuyệt".

Seokmin và Soonyoung đang chụp ảnh ở phía bên kia phòng, thỉnh thoảng trao đổi những cái nhìn đầy ẩn ý khi thấy Mingyu và Wonwoo đứng quá gần nhau.

"Em biết không" Wonwoo tiếp tục, giọng trầm xuống, "khi nghiên cứu về redshift và cách ánh sáng từ các thiên hà xa xôi di chuyển đến chúng ta, anh luôn thấy có điều gì đó vô cùng đẹp đẽ".

Mingyu cảm thấy mặt nóng lên vì lời khen trước đó, nhưng may mắn là trong bóng tối của căn phòng, Wonwoo không thể nhìn thấy sắc đỏ của cậu: "Đẹp như thế nào ạ?" cậu hỏi.

"Lần trước anh có giải thích trong buổi hội thảo đó. Mỗi khi ngắm nhìn bầu trời đêm, chúng ta đang xem một bảo tàng lịch sử sống động mà" Wonwoo nói, mắt sáng lên trong ánh sáng mờ ảo từ mô hình. "Ánh sáng từ Mặt Trời mất 8 phút để đến Trái Đất, từ ngôi sao gần Mặt Trời nhất cũng phải mất 4,2 năm, từ thiên hà Andromeda mất tới 2,5 triệu năm, và từ Đám Mây Magellan cũng mất khoảng 200.000 năm. Chúng ta không bao giờ thấy được hình ảnh ngay lúc này của vũ trụ. Vì hiệu ứng redshift và khoảng cách, chúng ta luôn nhìn vào quá khứ".

"Như thể vũ trụ đang kể cho chúng ta nghe câu chuyện của nó" Mingyu khẽ nói, mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt Wonwoo.

"Chính xác!" Wonwoo quay sang, ánh mắt sáng lên với sự ngạc nhiên và phấn khích. "Đó chính là điều anh luôn nghĩ. Vũ trụ kể câu chuyện của nó qua ánh sáng, và chúng ta là những người may mắn được lắng nghe. Hầu hết mọi người chỉ thấy redshift là một hiện tượng vật lý, nhưng với anh, đó là cách vũ trụ cho chúng ta biết nó đã già đi như thế nào, đã thay đổi ra sao".

"Nhưng chẳng phải đó cũng là điều kỳ diệu sao?" Mingyu khẽ nói, mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt Wonwoo. "Em thích cái ý tưởng về việc vũ trụ đang kể cho chúng ta nghe câu chuyện của nó, giữ gìn lịch sử của nó trong ánh sáng đang di chuyển."

Trong ánh sáng xanh nhạt từ máy chiếu, khuôn mặt Wonwoo như được phủ một lớp ánh sáng siêu thực, đường nét sắc sảo của anh trở nên mềm mại hơn trong bóng tối. Khi Wonwoo quay sang nhìn cậu, Mingyu thấy những vì sao thu nhỏ phản chiếu trong đôi mắt ấy, khiến cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Wonwoo quay sang nhìn Mingyu, ánh mắt dịu lại: "Đúng vậy, thật kỳ diệu".

Chính lúc đó, dưới ánh sáng nhân tạo của những vì sao và hành tinh thu nhỏ, Mingyu nhận ra rằng cảm xúc của cậu dành cho Wonwoo không chỉ là ngưỡng mộ đơn thuần.

"Ê Romeo và Juliet" Seokmin gọi từ phía bên kia phòng, phá vỡ khoảnh khắc giữa họ. "Soonyoung vừa nhận được tin nhắn từ bảo vệ. Có người đang đi xuống hành lang. Chúng ta phải nhanh chóng dọn dẹp thôi".

Mingyu hoảng hốt quay lại thực tại, vội vàng giúp Soonyoung tắt thiết bị trong khi Wonwoo và Seokmin xóa dấu vết họ đã ở đây.

~~~

"Và đó là lúc bố biết bố thích ba Wonwoo phải không?" Minwon hỏi, ánh mắt sáng lên hào hứng.

Mingyu mỉm cười, gật đầu. "Ừ, đúng vậy. Giữa những ngôi sao và hành tinh giả lập ấy, bố đã nhận ra rằng bố muốn quỹ đạo của mình giao với quỹ đạo của ba Wonwoo mãi mãi".

"Quỹ đạo giao nhau là sao ạ?" Minwon hỏi, hơi nhíu mày.

"Con biết không, trong vũ trụ, mọi thứ đều có quỹ đạo riêng" Mingyu giải thích, vẽ hai đường elip cắt nhau trong không khí. "Chúng có thể cắt qua quỹ đạo của nhau tại một điểm, gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lại tiếp tục hành trình riêng".

"Nghe buồn quá" Minwon khẽ nói.

"Nhưng bố không muốn như vậy. Bố muốn được ở cùng một quỹ đạo với ba Wonwoo, luôn bên nhau, không bao giờ chia xa. Giống như Hệ Mặt Trời có hai mặt trời vậy, bố muốn cùng ba sưởi ấm cho các hành tinh quanh mình".

"Là nhà mình đúng không ạ?" Minwon hỏi, đôi mắt sáng lên. "Con và em bé là các hành tinh được hai bố sưởi ấm?".

"Chính xác" Mingyu thì thầm, xúc động trước cách hiểu đơn giản nhưng sâu sắc của con trai. "Gia đình mình là một hệ mặt trời nhỏ, Minwon à".

"Thế mọi người có bị bắt gặp không ạ?" Minwon hỏi, trở lại với câu chuyện.

"May mắn là không" Mingyu lắc đầu. "Nhưng đó chỉ là lần đầu tiên trong nhiều lần bố phải lo lắng cho cái hội ấy".

"Ba Wonwoo làm gì khiến bố lo lắng nữa?" Minwon hỏi, mắt mở to đầy tò mò.

"Ồ, nhiều lắm" Mingyu lắc đầu, nửa buồn cười nửa bất lực, "Có lần họ quyết định lẻn vào đài thiên văn sau giờ giới nghiêm để quan sát một trận mưa sao băng Perseids. Bố phải đi theo để đảm bảo họ không gặp rắc rối – và rồi cả bốn bị giảng viên trực đêm phát hiện".

"Ối, rồi sao ạ?" Minwon thốt lên, nửa lo lắng nửa phấn khích.

"Cả đám phải viết một bài báo cáo dài năm trang về đạo đức của người làm nghiên cứu khoa học" Mingyu nhăn mặt, nhớ lại. "Chú Seokmin và Soonyoung còn phải làm thêm bài thuyết trình về an toàn khi sử dụng thiết bị của trường. Nhưng con biết không, dù có viết một trăm trang thì bố cũng không hối hận. Đó là một trong những đêm đẹp nhất bố từng trải qua".

"Vì sao ạ?" Minwon hỏi.

Mingyu nhìn con với ánh mắt trìu mến. "Vì bố được ngồi bên cạnh ba Wonwoo, dưới bầu trời đầy sao, nhìn những vệt sáng vụt qua như những giấc mơ. Chú Seokmin đã mang theo đồ uống nóng, và chú Soonyoung kể những câu chuyện thú vị về mưa sao băng. Đó là lần đầu tiên bố thực sự cảm thấy mình thuộc về một nhóm bạn".

Cậu dừng lại, ánh mắt xa xăm: "Và ba Wonwoo đã chỉ cho bố cách nhìn ra ngoài những con số trên giấy, để thấy vũ trụ diệu kỳ mà chúng ta đang sống. Chú Seokmin và chú Soonyoung đã giúp bố hiểu rằng đôi khi, để tìm thấy những điều kỳ diệu nhất, ta phải dám mạo hiểm một chút".

"Nhưng bố vẫn cằn nhằn về việc ba Wonwoo liều lĩnh mà" Minwon nhận xét với một nụ cười tinh quái. "Con nghe thấy bố càu nhàu hoài khi ba Wonwoo lén đến phòng giả lập với chú Soonyoung và chú Seokmin dù đang mang thai em bé".

"Ừ, bởi vì đó là việc của bố" Mingyu thừa nhận với một nụ cười. "Giống như cách Trái Đất luôn giữ Mặt Trăng ở gần bằng lực hấp dẫn. Ba Wonwoo, chú Soonyoung và chú Seokmin là những người mơ mộng về những chân trời xa xôi, và bố là người bảo đảm họ luôn có một nơi an toàn để quay về. Nhưng con biết không, bố rất biết ơn hai chú ấy. Nếu không có họ, có lẽ bố và ba Wonwoo đã không bao giờ thực sự làm quen với nhau, mà chỉ là hai tiền bối hậu bối thôi".

"Con thích ba Wonwoo liều lĩnh, và con cũng thích chú Soonyoung và chú Seokmin", Minwon ôm gấu bông lăn tròn.

Mingyu mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán con: "Bố cũng vậy, Minwon à. Bố cũng vậy".

Khẽ chỉnh lại tóc cho con, Mingyu nghĩ về người đang nằm trong phòng ngủ chính – người đã đưa cậu vào chuyến phiêu lưu vĩ đại nhất cuộc đời mình, và hai người bạn đã kết nối họ với nhau. Wonwoo, Soonyoung và Seokmin đã dạy cậu rằng đôi khi, để tìm thấy những điều kỳ diệu nhất, ta phải dám bước ra khỏi quỹ đạo an toàn của mình.

Và mặc dù cằn nhằn thế nào, Mingyu cũng không thể phủ nhận một điều: cậu yêu tính liều lĩnh đó của Wonwoo. Cậu yêu cái cách Wonwoo luôn khiến cuộc sống của họ trở nên mới mẻ và đầy bất ngờ, ngay cả sau nhiều năm bên nhau. Và cậu biết ơn Soonyoung và Seokmin vì đã đưa Wonwoo vào cuộc đời mình.

_________________

Giải thích khái niệm:

- Thiên thạch gần Trái Đất (NEA - Near-Earth Asteroids): Những thiên thạch có quỹ đạo gần Trái Đất. Các nhà khoa học theo dõi chúng thường xuyên để đánh giá khả năng va chạm với Trái Đất.

- Máy chiếu quang học (Optomechanical projector): Thiết bị sử dụng trong các đài thiên văn và hành tinh ảo để tạo ra hình ảnh chính xác của bầu trời sao và các thiên thể. Không giống máy chiếu kỹ thuật số hiện đại, loại máy này sử dụng hệ thống thấu kính và cơ học phức tạp. Nếu bạn từng xem buổi trình chiếu bầu trời sao trong nhà thiên văn (planetarium), nơi các vì sao, hành tinh và chòm sao hiện lên trần nhà, thì đó là công nghệ của máy chiếu quang học. Thiết bị này thường có hình tròn với rất nhiều đèn nhỏ bên trong, và khi bật lên, ánh sáng chiếu qua các lỗ nhỏ hoặc ống kính rồi tạo nên một vũ trụ thu nhỏ trên tường hoặc trần nhà.

- Mưa sao băng Perseids: Hiện tượng thiên nhiên đẹp mắt xảy ra hàng năm vào tháng 8, khi Trái Đất đi qua vùng không gian có nhiều mảnh vỡ nhỏ từ sao chổi Swift-Tuttle. Những mảnh vỡ này cháy sáng khi đi vào khí quyển Trái Đất, tạo ra những vệt sáng trên bầu trời đêm mà chúng ta thường gọi là "sao băng". Perseids được coi là một trong những trận mưa sao băng dễ quan sát nhất trong năm vì nó diễn ra vào mùa hè (ở Bắc bán cầu) và có thể nhìn thấy tới 50-100 sao băng mỗi giờ vào đỉnh điểm.

- Proxima Centauri: Ngôi sao gần Trái Đất nhất sau Mặt Trời, cách chúng ta khoảng 4,2 năm ánh sáng. Đây là một ngôi sao nhỏ, màu đỏ, thuộc hệ sao Alpha Centauri.

- Thiên hà Andromeda (M31): Thiên hà gần dải Ngân Hà nhất, cách chúng ta khoảng 2,5 triệu năm ánh sáng. Đây là thiên hà xoắn ốc lớn, tương tự như dải Ngân Hà, và là thiên hà lớn nhất trong Nhóm Thiên hà Địa phương (Local Group). Andromeda có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ Trái Đất trong điều kiện bầu trời tối và trong lành. Điểm thú vị là thiên hà Andromeda đang tiến gần về phía dải Ngân Hà của chúng ta và dự đoán sẽ va chạm với dải Ngân Hà trong khoảng 4.5 tỷ năm nữa, tạo thành một thiên hà mới được gọi là "Milkomeda". Đây là hình ảnh mô phỏng khi hai thiên hà va chạm được quan sát từ Trái Đất:

- Đám Mây Magellan Lớn và Nhỏ (LMC & SMC): Hai thiên hà nhỏ hơn, thực tế là các thiên hà vệ tinh của dải Ngân Hà. Đây là hai "thiên hà vệ tinh" - quay quanh dải Ngân Hà như Mặt Trăng quay quanh Trái Đất, và cách chúng ta khoảng 160.000 - 200.000 năm ánh sáng. Chúng có thể nhìn thấy rõ từ Nam bán cầu và đang bị lực hấp dẫn của dải Ngân Hà kéo lại gây biến dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top