Chương 3 - Kim đại bài, lần đầu
Warning: Sếch minor/Kim đại bài 16 tuổi.
—
Cảm nhận được ánh mắt trần trụi cháy như lửa đốt của thiếu niên đang dán chặt vào vòng eo thon gọn mảnh khảnh của bản thân, dù giả bộ ngó lơ như không biết nhưng Điền Vân Vũ vẫn phì cười, âm giọng vui vẻ vang lên.
"Em ngồi đi."
Kim Mẫn Khuê giật mình như thoát ra từ ảo mộng, hai bên vành tai đỏ ửng như nhỏ ra máu. Biết bản thân thất thố, cậu bèn bẽn lẽn đặt mông nhỏ xuống lớp nệm giường êm ái, trong đầu đang tự sỉ vả bản thân vô liêm sỉ không thôi.
Vì là lần đầu được Điền Vân Vũ dẫn về nhà, lần đầu được vào phòng Điền Vân Vũ nên Kim Mẫn Khuê tuổi nhỏ khó mà tránh khỏi tò mò, cậu nhìn nội thất xung quanh căn nhà rồi cảm thán. Có mành lụa dệt trắng tinh xảo, có đèn chùm mờ mờ hôn ám, có bồn tắm hoa hồng lộ thiên, có cả quầy mini-bar với đủ loại thức uống, trông hiện đại chẳng khác gì một căn penthouse "dưới mặt đất" cả.
Kim Mẫn Khuê vẫn say sưa nhìn các chi tiết nho nhỏ trong phòng một lượt, không để ý đến người kia đã sớm đổi xong quần áo. Khác với dáng vẻ tây trang thân sĩ thường thấy hằng ngày, Điền Vân Vũ trong lớp áo lụa tím mỏng lộ xương quai xanh vẫn là một thứ gì đó rất khác, trẻ trung hơn, gần gũi hơn và cũng có chút gì đó... gợi cảm dụ người hơn nữa.
"Ngại quá để em phải chờ rồi. Tôi đưa em về phòng, nghỉ ngơi sớm một chút nhé."
Chưa kịp để Kim Mẫn Khuê hoàn hồn, câu nói kia của Điền Vân Vũ đã triệt để đánh gãy tất tần tật các ảo tưởng của cậu. "Phòng của em... ạ?"
Nghe được câu hỏi ngây ngô này, Điền Vân Vũ ngớ người, chẳng hiểu sao lại nghe ra trong giọng của bé con còn kèm theo ít nhiều thất vọng mất hứng nữa. Y cũng không để ý nhiều mà cười đáp lại. "Ừm? Lục phu nhân thì phải có phòng riêng chứ nhỉ?"
Khá khen cho câu "Lục phu nhân" này của Điền Vân Vũ có sát thương quá lớn, tiểu thịt tươi Kim Mẫn Khuê nghe xong chỉ biết cúi đầu vì ngượng chín cả mặt mũi, cũng quên đi mất kẻ vừa thị dâm Lục gia trắng trợn là ai.
"A... Vâng, Lục gia."
Cái cảm giác cứ đi được 10 mét trên hành lang lại có một nữ hầu cúi chào rồi gọi bản thân là "Cửu công tử" khiến Kim Mẫn Khuê có chút bỡ ngỡ, nhiều hơn nữa là ngại ngùng. Vì rõ tất cả mọi người ở đây đều lớn tuổi hơn cậu, thế mà lại cung kính với Mẫn Khuê như cậu lớn hơn họ rất nhiều.
Phải rồi, đâu phải ai cũng dám làm ông trời con của Lục gia Điền Vân Vũ đâu.
Còn về phía các nữ hầu, nếu như những lần trước thì các nàng cũng không quá ngạc nhiên vì chuyện oanh oanh yến yến bên ngoài của Lục gia trong trang viên này không ai trong các nàng là không biết nhưng dẫn về nhà rồi thiết kế cả phòng riêng thì đứa nhỏ này chính là ngoại lệ đầu tiên. Một màn nuôi vợ từ bé này của Điền Vân Vũ thật sự khiến các nàng được mở mang tầm mắt.
Thẳng đến nửa đêm, vì lạ giường nên Kim Mẫn Khuê nằm mãi cũng không thể vào giấc. Loay hoay trên giường một hồi, nghe tiếng cửa phòng mở ra, dù chẳng làm gì sai nhưng cậu vẫn chột dạ mà nhắm tịt hai mắt.
"Tiểu Khuê?" Giọng nam trầm vang lên khe khẽ như sợ làm tiểu mỹ nhân trên giường giật mình tỉnh giấc.
Hoá ra người vào là Điền Vân Vũ, Kim Mẫn Khuê thầm thì trong lòng. Vì không biết y vào với mục đích gì nên cậu có chút hồi hộp, điều chỉnh hơi thở đều đều, giả bộ như bản thân đang ngủ say.
Điền Vân Vũ nhẹ bước về phía giường. Si mê nhìn khuôn mặt thiếu niên đang hẵng còn say giấc rồi cười mỉm, dịu dàng kéo chăn, khẽ đắp lên người Kim Mẫn Khuê. Động tác tuy điềm đạm dịu dàng nhưng lại tràn đầy sủng nịch vô hạn.
"Ngủ ngon, em."
Nghe được câu chúc này, lòng Kim Mẫn Khuê cháy lên một tia ấm áp len lỏi. Điền lão gia tốt với cậu vô điều điện làm chính bản thân Kim Mẫn Khuê đôi khi cũng không hiểu vì sao người này lại có thể kiên nhẫn với mình đến thế. Quen nhau đã ngót nghét nửa năm nhưng y lúc nào cũng cưng nựng cậu như tâm can bảo bối, dụng vào sợ vỡ, nhéo vào sợ đau. Điều đó cũng khiến Kim Mẫn Khuê bất tri bất giác mà dựa dẫm, yêu mến vị kim chủ trên trời rơi xuống này. Chỉ cần y không chán, Mẫn Khuê nghĩ mình có thể đi theo hầu hạ y suốt cả đời.
Chưa kịp cảm động, Kim Mẫn Khuê bỗng cảm nhận được có vật lạ đè nặng lên phần thân dưới, xúc cảm trần trụi da thịt không thể sai. Không để cậu chờ lâu, đôi bàn tay ranh mãnh ấy nhanh chóng lần mò đến lưng quần ngủ lụa mềm của cậu.
Lòng Mẫn Khuê đánh cái thịch, cậu bối rối nghĩ không biết Điền lão gia đang tính làm gì nên đành cố nhắm mắt, không để người ấy phát hiện ra bản thân cậu vẫn còn đang thức.
Đôi bàn tay của người trưởng thành ấy cứ thế mà ranh ma chui tọt hẳn vào quần lót của Mẫn Khuê, nâng lấy thằng em non mềm nhẵn nhụi còn chưa qua giai đoạn phát triển hoàn toàn mà âu yếm.
Mẫn Khuê hít một hơi sâu, đồng thời nghe được Điền Vân Vũ mải miết kêu dâm tên mình: "Tiểu Khuê cục cưng." Kèm theo sau đó là xúc cảm vụng về phát ra từ động tác tuốt lộng trúc trắc từ thân dưới.
"Tiểu Khuê cục cưng ơi."
Vì thuộc tuýp người thích ngủ trong yên tĩnh nên phòng của Kim Mẫn Khuê được kéo rèm khá tối, độ cách âm cũng rất cao. Đồng thời khiến cậu nghe tường tận được tiếng nhóp nhép dâm mỹ kèm theo đó là quãng giọng rên rỉ trầm khàn nức nở gấp gáp vì kìm nén. Mẫn Khuê hé mắt, dù không gian tối nhưng cậu vẫn mơ hồ thấy rõ được...
Lão gia Điền Vân Vũ đang thủ dâm, một tay của y chăm chỉ hầu hạ dương vật của kim Mẫn Khuê, tay kia lại dùng sức ra vào cái miệng dưới nước nôi ướt sũng.
Giờ này mà Kim Mẫn Khuê vẫn còn bình tĩnh được thì chắc chắn cậu không phải con trai, nhưng vì là con trai nên cậu thở hắt, âm thầm híp mắt quan sát Điền Vân Vũ vụng về hầu hạ mình.
Vì đã sớm đê mê đắm chìm trong bể dục nên Điền Vân Vũ không nhận ra được tiếng thở nặng nề của Kim Mẫn Khuê văng vẳng bên tai. Hai gò má của y ửng hồng diễm lệ, hé ra chiếc lưỡi phấn nộn tham lam liếm láp toàn bộ chất lỏng tanh tưởi sền sệt của thiếu niên trên tay, tựa như yêu ma incubus, sắc quỷ bò ra từ ái dục điên cuồng.
"Muốn, muốn em mút..."
Điền Vân Vũ không quan tâm cậu có tỉnh lại hay không. Y dâm đãng uốn éo người, cọ cọ phần đầu nhũ cương cứng vào môi thiếu niên rồi nũng nịu, hai tay ôm chặt khiến mặt Kim Mẫn Khuê áp hẳn vào giữa hai khối gò bồng trắng trẻo mềm mịn, như muốn khảm luôn bảo bối vào tâm can.
Nhận thấy dù Kim Mẫn Khuê vẫn chưa tỉnh nhưng dương vật cậu sau khi bắn một lần rồi lại lục tục cương cứng, lá gan của Điền Vân Vũ như được cổ vũ thêm sức mạnh vậy. Y lật ngang người cậu rồi lồm cồm cưỡi lên, một tay chống đỡ sức nặng của thân mình, tay kia nới lỏng hậu huyệt rồi nhẹ nhàng dựng thẳng thằng em của Mẫn Khuê lên, nhắm vào, sau đó...
"Điền Vân Vũ!" Kim Mẫn Khuê hét lên rồi bàng hoàng tỉnh giấc. Ngoài cửa sổ, cặp dẻ cùi lam đã vang lên tiếng hót lanh lảnh, nắng mai chen chúc vào từng ô cửa kính rồi xuyên thấu qua những lớp rèm.
Mọi thứ đều ổn,
Duy chỉ một thứ là không ổn.
Vừa mới trở thành người nhà của Lục gia, điều đầu tiên Kim Mẫn Khuê làm hoá ra lại là lén lén lút lút đi giặt quần lót của chính mình...
tbc
Nói thì nói z chứ mơ hay thật thì hên xui, chỉ có Điền lão gia biết...
Có thể Kim đại bài không biết nhưng ẻm là người duy nhất được lão gia cho phép gọi bằng tên thật, nhưng như mng thấy đó, vì được nuôi dạy quá tốt nên hồi nhỏ Kim đại bài rất dễ bị ngại miệng, không dám gọi lão gia trống không như vậy. Thành ra cho đến khi lớn, ẻm vẫn gọi lão gia là "lão gia" như mọi người thôi. Chỉ khác một cái là người không thân/đối tác sẽ gọi lão gia là "Lục gia" còn người dưới trướng sẽ gọi là "Điền lão gia" hoặc "lão gia" =))))))
À nma được cái Kim đại bài bth thì ngoan, chứ lên 🛏️ là bật mode thích đưa mồm đi chơi xa, nên thỉnh thoảng sẽ phá lệ gọi lão gia là "anh yêu" hoặc là gọi "vợ" và có khi sẽ gọi "chồng" luôn =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top