oneshot

Tiếng nhạc xập xình không ngừng va nảy vào từng vách tường, len lỏi giữa bao cơ thể mỹ miều trên sàn nhảy xanh đỏ. Quán bar nổi tiếng sầm uất nhất khu phố X đón tiếp mọi tệp khách hàng, chỉ cần có tiền thì có thể vào được.

Cách xa ồn ào náo nhiệt, Jeon Wonwoo ngồi trong phòng VIP, tay lắc nhẹ ly Tequila ướp lạnh, nhẹ nhàng nhấp môi, tận hưởng thứ chất lỏng tuy lạnh nhưng để lại hậu vị bỏng rát lạ kì. Anh ta ăn mặc thời thượng, ánh sáng loè loẹt của nơi này chỉ để làm đôi chân anh trong chiếc quần da bóng thêm phần quyến rũ mê người. Tấm áo lưới đan thật khít vào nhau, đủ kín đáo không phơi bày cho đám háo sắc kia thấy, nhưng đủ hở để khéo dụ hoặc người yêu cái đẹp đến gần chiêm ngưỡng. Đôi mắt lạnh lùng như một chú mèo hoang không dễ trao niềm tin, nhưng một cái nhếch môi của anh ta thôi, là đủ để biết trong tay có bao nhiêu con mồi đang chờ sập bẫy.

Mà con mồi duy nhất lọt vào mắt anh lúc này, đang đi trễ mười phút.

"Ôi chao, Jeon thiếu đến thăm Dim'ed à?"

"Thỉnh thoảng mới có dịp ghé lại khu X, dĩ nhiên không thể không đến chỗ làm ăn của anh em rồi. Lâu không gặp, anh Yoon. Đừng gọi em là Jeon thiếu, hiếm khi mới được thư giãn mà."

"Được thôi, vậy cứ gọi anh Jeonghan là được. Có qua có lại."

Yoon Jeonghan và Dim'ed đã xuất hiện ở khu X tầm 3 năm trở lại đây, thu hút lượng khách du lịch không nhỏ về cho thành phố, giúp hoàn thành mục tiêu du lịch của thành phố cùng với chuỗi nhà hàng khách sạn 5 sao của gia đình họ Jeon. Sau một thời gian chứng tỏ bản lĩnh của mình ở chi nhánh nhỏ hơn, Jeon Wonwoo sẵn sàng quay lại với nơi gia đình anh đã bắt đầu tất cả. Dù gì đi chăng nữa, nơi này vẫn lưu giữ nhiều thứ chỉ riêng Jeon Wonwoo mới biết.

"Anh hiểu rõ kế hoạch của em rồi đúng không?"

Jeonghan không khỏi bật cười, "Em không định giấu vẻ háo hức của mình à?"

Wonwoo nhếch môi, rồi dốc thẳng số rượu còn lại vào cuống họng. "Dĩ nhiên rồi. Nhất định em phải thành công."

"Cậu ta vẫn hay đến muộn thế à?" Jeonghan nhịp nhịp ngón tay lên cạnh bàn. "Chậc, cơ động đến muộn là chuyện hiếm đấy."

"Anh không quên nhắc anh Seungcheol đó chứ?"

"Hửm... cũng có khả năng đó. Dù gì anh cũng bảo cậu ấy diễn đạt một chút. An ninh bảo mật của Dim'ed không đùa được đâu~"

Yoon Jeonghan lướt lướt vài đường trên điện thoại, trong lúc nhân viên hoàn tất bài trí lại cảnh vật xung quanh cho thêm phần mờ ám. Thêm vài chai rượu rỗng đặt quanh bàn nơi hai người họ đang ngồi, chỉ một lát sau, căn phòng giường đôi này biến thành tàn dư của một bữa tiệc hoan lạc của hơn 20 người.

"Cleared." Jeonghan rót cho Wonwoo và bản thân mỗi người một ly Champagne, "Kế hoạch thành công mỹ mãn nhé."

Vừa dứt lời, cánh cửa lập tức mở bung ra. Cũng may là khu vực phòng VIP này hoàn toàn cách âm, kín đáo khỏi khu vực chung. Nếu không, e là Jeon Wonwoo phải tìm cách bao trọn gói cả quán bar chỉ để săn con mồi hiang dã của anh.

"Cảnh sát đây! Tất cả mau quay mặt vào tường!"

Một tốp 5 nam nhân vạm vỡ bước vào, nhưng đôi mắt mèo tinh anh chỉ khẽ vờn qua gương mặt của người vừa mới hô khẩu lệnh kia.

Một người trong số họ nhanh chóng dùng máy quét cầm tay, cẩn thận dò quét những điểm nghi vấn trong phòng và trên người bọn họ. Dò xét vừa xong, tông giọng nam tính quen thuộc ban nãy lại phát ra:

"Mọi người hộ tống anh Yoon ra khỏi phòng rồi có thể rời khỏi hiện trường. Tôi sẽ tiếp tục phần còn lại."

"Captain Kim, như vậy cũng được sao?"

Người được gọi là Captain Kim đó không nói gì thêm, chỉ gật đầu ra hiệu. Cánh cửa một lần nữa khép lại, căn phòng kín giờ đây chỉ còn lại anh ta và Wonwoo.

"Captain, có vấn đề gì với tôi sao?" Wonwoo hỏi, giọng đầy khiêu khích. "Tôi, chỉ là hơi say rượu một chút thôi mà?"

Vị Captain thân hình nóng bỏng ẩn sau lớp đồng phục vững chãi - không biết vì sao, nhưng Wonwoo đều cảm thấy nam nhân mặc đồng phục chỉnh tề thật sự rất quyến rũ. Có lẽ vì thứ đồng phục đó đại diện cho một loại quy tắc, khiêu khích thiếu gia họ Jeon tìm cách tháo gỡ nó chăng?

"Màn chào hỏi thú vị phết đó."

"Mau gọi tôi là anh đi-" Câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng rít nhẹ qua kẽ răng. Kim Mingyu ngọt ngào lúc trước của anh, bây giờ đang dùng máy quét cầm quay rà nhẹ từ bắp chân, chậm rãi hướng về nơi tư mật. Xúc cảm hơi chút ngứa ngáy, chiếc hông mảnh gầy khẽ theo phản xạ mà nhếch lên, liền gặp bàn tay đầy đặn vỗ một tiếng yêu chiều.

"Anh Jeon Wonwoo, anh nên nhận hình phạt về tội cố ý đánh lừa cảnh viên đi."

Chát- thêm một cái đánh yêu hạ lên cánh mông.

"Vậy Captain Kim cũng nên nhận phạt tội quấy rối đi nha-" Anh lập tức xoay mình lại, vòng tay qua sau gáy Mingyu, kéo cậu lại gần. "Lâu rồi không gặp, em vẫn nhớ tôi chứ?"

Riêng tôi nhớ em rất nhiều - Jeon Wonwoo nghĩ. Anh buộc phải tạm thời cắt đứt liên lạc với Mingyu để xây dựng đế chế của riêng anh, trước khi chính thức quay về nơi bắt đầu. Đám người hội đồng quản trị cằn cỗi không hiểu được cái gọi là tình yêu, càng không thể hiểu được sự nghiệp và tình yêu có thể song hành mà không chút ảnh hưởng gì đến nhau.

"Anh tồi lắm. Jeon Wonwoo là đồ tồi, chơi đùa với trái tim em rồi cứ thế đi hai năm liền."

Kim Mingyu nghiêng đầu, đưa cánh môi mình sát lại gần bờ môi anh, bờ môi cậu hàng đêm nhung nhớ nhưng không thể gần. Wonwoo của cậu đưa mình đón lấy nụ hôn giữa không trung, đầy khao khát nhớ nhung, cũng đầy nóng bỏng như lưỡi lửa trong nến.

"Vậy... em sẽ phạt anh chứ?"
Wonwoo nói khẽ giữa từng giây Mingyu tha cho anh được thở, nhưng anh lại tham lửa dục, tận dụng nó để câu kéo Mingyu vào sâu thêm nữa. Mingyu hôn anh thêm lần nữa, đưa lưỡi vói vào trong. Đầu lưỡi mân mê vòm họng, quấn quít đầu lưỡi anh. Đầu ngón tay di nhẹ lên hai điểm hồng ẩn hiện sau lớp lưới tinh xảo, khiến anh không nhịn được mà rên rỉ khe khẽ, răng nanh nhỏ gặm cắn môi Mingyu như trả đũa.

Bàn tay dày dặn đó đi xuống một chút, liền thô bạo rút gỡ thắt lưng của Wonwoo. Một tay cậu nắm lấy tay đang nóng nảy sờ soạng quanh người mình, tay còn lại nhanh chóng luồn thắt lưng da; triệt để khoá chặt hai tay họ Jeon lại không cho mưu kế thêm gì nữa. Choàng tay anh qua cổ mình thêm lần nữa, buông tha cho đôi môi mềm ấy, dần dần di chuyển điểm tấn công xuống điểm ngay dưới tai, đồng thời vói tay vào chào hỏi người anh em họ Jeon lâu nay không gặp. Bàn tay mang theo vết chai cầm súng nhẹ nhàng ve vuốt anh qua lớp cotton mỏng, khiến anh không khỏi rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn. Tiếng thở dốc phả vào tai Mingyu có chút ngứa nhưng thật gợi tình, đôi môi vẫn chuyên tâm gặm cắn từng chút qua xương quai xanh, để lại vài vết hôn đỏ như cherry trên nền tuyết trắng. Răng nanh bén ngọt cắn hỏng từng mắt áo lưới, chỉ một lúc sau, mỹ cảnh đã hiện ra trước mắt. Hai mắt Wonwoo lúc này đã đẫm sương đêm, ánh nhìn mông lung, đê mê trong khoái cảm cậu mang lại. Cậu đặt lên môi anh một cái hôn, hai tay nhanh chóng giúp anh hoàn toàn rũ bỏ bộ đồ.

Đột nhiên, hai cánh môi rời xa. Jeon Wonwoo không kịp định thần xem Mingyu của anh toan tính gì, thì đã cảm nhận khoái cảm từ cả hai nơi truyền đến - thứ xúc cảm ướt át bao quanh đầu nhũ không sao từ chối được, đồng thời cảm nhận từng vết chai tay của Mingyu liên tục vuốt ve hạ bộ bên dưới với tốc độ tăng dần. Wonwoo cắn một miếng lớn trên bả vai Mingyu, nhưng khoái cảm đánh thắng bộ não, mọi sức lực đầu hàng. Tiếng rên rỉ vẫn thoát ra ngày một to dần, lửa dục vọng nóng nổi từng chút một thiêu đốt tâm can cả hai. Chẳng mấy chốc, Wonwoo đã phải đầu hàng. Cơ thể anh hoàn toàn phụ thuộc vào Mingyu, cho dù bây giờ cậu có hờn dỗi nổi đoá lên mà bỏ anh lại, thì anh cũng không còn sức phản kháng. Hạ thân nóng hổi, vẫn còn ửng đỏ do ma sát, co giật nhẹ mà bắn ra từng giọt cuối cùng.

"Anh cũng nên mau chóng bù đắp cho Mingyu chứ nhỉ?" Anh vừa thở dốc, vừa nhỏ nhẹ nói thầm bên tai cậu.
"Nhanh một chút," Cậu đưa bàn tay vẫn còn dính thứ chất lỏng đặc quánh kia, vói vào trong khoang miệng mà day day cái lưỡi mèo mềm mại, "em nhớ anh, em trai nhỏ của em cũng nhớ anh."

Jeon Wonwoo cười ranh mãnh, cắn vào ngón tay hư hỏng của Kim Mingyu, không ngừng làm động tác liếm mút khêu gợi. Hai tay trói hờ trước bụng vội vã tháo mở khoá quần người đối diện, phơi bày bằng hết món hàng anh khan hiếm bấy lâu. Đưa tay kéo vạt áo họ Kim, liền biết ý lấy tay ra khỏi miệng anh để tập trung tháo bỏ lớp áo chống đạn và áo lót bên dưới. Riêng Jeon Wonwoo anh cũng không nhàn rỗi như vậy: ngón tay vừa rời khỏi, liền thụp người xuống, vờn quanh tính khí to lớn lúc này đang giương cao như ngọn cờ trong gió. Anh nhìn lên Mingyu của anh đầy gọi mời quyến rũ, rồi chẳng mấy chốc, từng chút một ngậm lấy cự vật to lớn. Tiếng thở dốc nặng nề của Mingyu như tiếng cổ vũ bên tai, không ngừng làm anh muốn Mingyu tiến vào sâu hơn nữa; tham lam muốn chạm mũi đến nơi tư mật đầy nam tính ấy.

Lúc mảnh vải cuối cùng trên ngực cậu rơi xuống, anh buông hết tất cả.

"Mingyu, dạy anh khẩu giao lại từ đầu đi."

Một tay cậu vuốt khẽ xương hàm anh, dụ dỗ anh, "Há thật to cho em nào," tay còn lại cầm tính khí của mình, tựa như cầm cọ, phác hoạ lần nữa gương mặt Jeon thiếu gia trước mắt. "Anh muốn thứ này lắm sao?"

Wonwoo yên lặng, dùng cơ thể mình đáp lại. Anh ngồi thẳng lên, bờ ngực không ngừng đưa về phía trước, có chút khát cầu ma sát lên hai điểm phía trước. Cậu dùng tay điều khiển đầu dương vật cọ xát với lưỡi Wonwoo, dư dứ nó trước miệng nhưng lại chưa đưa vào. "Dáng vẻ cầu xin của anh, tôi thật sự ngày đêm nhung nhớ đấy."

Bàn chân nhàn rỗi bỗng nhận lệnh từ não bộ, gạt đầu gối tên họ Jeon sang, bắt anh lần nữa phơi bày người anh em bên dưới. Không tha thứ cho nó dù chỉ mới phóng thích ít lâu, cậu đặt một chút áp lực đầy rung cảm, "Hãy nói với em, anh chỉ cho một mình em xem vẻ mặt này thôi."

Cũng đầy tính chiếm hữu.

Jeon Wonwoo hai mắt ngầng ngậng nước, đón nhận tính khí đi vào đến phần sâu nhất. Chút phản xạ làm nước mắt anh dâng thêm một tầng, nhưng Kim Mingyu không dễ gì từ bỏ vị thế của mình, "Nói em nghe nào,"

Áp lực bên dưới lại nặng thêm một chút,

"Anh Wonwoo là con mèo hư hỏng của ai?"

Đồng thời rút lui toàn bộ, riêng chỉ có nước mắt khoái cảm trên mặt anh đồng điệu với lời nói, "Anh là con mèo hư hỏng của em..."

Bàn chân không yên vị, vuốt dọc theo tính khí của người bên dưới, "Nói lại lần nữa cho em nào."

"Anh... anh là con mèo hư hỏng của em!"

Jeon Wonwoo run rẩy nói lớn dần theo nhịp mân mê bên dưới, chờ được đón nhận cảm giác lấp đầy cái miệng xinh đẹp của mình lần nữa. Tiếng rên rỉ cuối cùng không thèm ngậm lại, cứ thế chào đón tính khí của Mingyu đưa vào thật sâu, cảm nhận thật đầy đặn. Bàn tay cậu đỡ lấy gáy anh, di chuyển theo nhịp hông cậu đưa đẩy. Từng cú đẩy khiến anh sung sướng, đôi mắt mất kiểm soát mà nhấp nháy không đồng đều. Cảm nhận bản thân cũng đang dần mất kiểm soát, Kim Mingyu vội vã rút ra,

Từng dòng tia màu đục vương lên gò má và bờ môi anh vì khoái cảm mà đều nhuộm hồng. Lấy lại tỉnh táo một chút, mới phát hiện ra người bên dưới đã gục đầu lên đùi mình thở dốc; cảm nhận đôi tất ướt nhầy. Wonwoo bắn lần thứ hai, triệt để không còn sinh lực.

"Không đầu hàng nhanh vậy được đâu Jeon Wonwoo," Mingyu đỡ anh đứng dậy, lột sạch người anh, đồng thời tháo bỏ thắt lưng buộc tay anh. "Nhịn lâu như vậy, phải bù đắp cho em thật nhiều chứ."

"Ai... ai nói anh không thể chơi em tiếp chứ." Jeon Wonwoo thều thào nói. Mingyu nghe giọng nói đã bắt đầu hơi khàn của anh, không nhịn được phì cười. "Được, đêm nay làm anh đến khóc thì thôi."

Họ quấn quýt hôn nhau say đắm, từng bước chân đi lại chỗ chiếc giường rộng lớn Jeon Wonwoo đã lên kế hoạch chuẩn bị từ trước. Bàn tay không yên phận chu du khắp thân thể anh, lưu luyến không nỡ rời, nhưng Jeon Wonwoo đâu thể đơn giản vậy. Vừa lúc bàn tay cậu ghé ngang bờ mông đáng yêu, Jeon Wonwoo cắn yêu môi cậu một cái, lấy đà đu mình lên, làm sâu nụ hôn vốn dĩ đã như lửa địa ngục không ngừng dẫn dụ cậu. Hai người như mê như say, Kim Mingyu từng chút một giành lại quyền chủ động. Lợi dụng tư thế, cậu đưa hai ngón tay vào khuếch trương chỗ đó cho anh. Lỗ nhỏ ấm áp, ươn ướt hơn bình thường làm cậu ngạc nhiên, dứt nụ hôn ra nhìn người trong lồng ngực.

"Anh chuẩn bị kĩ đến bước này rồi à?"

"Ưm... làm sao có thể bỏ qua được... Đã lâu không gặp em, biết trước kiểu gì cũng sẽ đi thẳng vào công việc- Ứm!"

Ngón tay cậu tìm thấy điểm nhạy cảm hơi nhô lên, ấn một cái dứt khoát xuống khiến tay chân Wonwoo bủn rủn suýt thì ngã.

"Không phải đó là do anh cố tình muốn dụ dỗ em ngay lập tức sao hả Jeon Wonwoo?"

"A... Em đừng nói nữa, mau mau..."

"Mau để làm gì cơ?" Cậu lại nổi cơn muốn trêu anh, mấy ngón tay rút ra, tét cánh mông anh căng tròn. Ái chà? Jeon Wonwoo đến gym để ngủ của cậu thay đổi ngoạn mục à?

"Anh nói cho em nghe nào, chuyện hệ trọng vậy đâu thể qua loa đúng không? Càng không thể nói dối người thi hành công vụ đâu."

"Mau cho anh cái quý giá ngàn vàng của em đi đó..."

Mingyu không nhịn được phụt cười. Đúng là chỉ có anh Wonwoo của cậu mới đùa được cái kiểu kì cục kẹo đó. "Anh tập gym từ bao giờ?"

"....Chuyện đó lúc này quan trọng lắm hả Kim Mingyu?" Wonwoo giả vờ gầm gừ, tỏ vẻ không hài lòng với phản ứng của người yêu mình. Kim Mingyu vừa tủm tỉm môi cười, lén lút lợi dụng sơ hở của anh người yêu mà đưa cái quý giá ngàn vàng của mình đi vào bên trong. Jeon Wonwoo bị động bất ngờ, lập tức thu nanh vuốt của mình lại, ngoan ngoãn ưm a theo luận động bên dưới.

"Bé hư của em đã chịu trả lời chưa?" - Không quên thúc một lực không nhỏ cuối câu, khiến Jeon Wonwoo muốn hoa mắt đến nơi.

"T-thì... người ta gọi là-!"

Đang giữa câu, Kim Mingyu đột ngột đưa ra ngoài rồi lại thúc vào thật sâu bên trong, khiến cho người (mèo) dưới thân rên rỉ một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh để tiếp tục câu nói.

"Là gì hả anh?"

"Ưm... Là! Nhớ em nhiều đến mức-"

"-chuyển thành...động lực tập luyện-"

"-vừa tập... vừa nghĩ đến em sẽ-ứm!"

"Thích thế nào———!"

Jeon Wonwoo bắn ra thêm lần nữa, tinh thần thể lực như muốn gục ngã. Nhưng Mingyu suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa hề hấn gì, tiếp tục cần mẫn cày cuốc. Cứ thế nhắm vào điểm nhạy cảm ban nãy mà tấn công, khiến người dưới thân chỉ biết oằn mình đón nhận tất cả.

"Ưm... tha cho anh đi... hức-" Giọng mũi nỉ non của Wonwoo càng như châm dầu vào lửa. Những luận động và khoái cảm mỗi lúc một tăng lên; bàn tay ấm nóng của Mingyu luồn vào tóc anh, chạm vào da đầu, khẽ nắm lấy đầy thống lĩnh. Bẵng đi một lúc, anh cảm nhận dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào nơi thâm sâu nhất, đánh dấu chủ quyền rằng anh là của một mình em ấy mà thôi. Cả anh lẫn cậu đều rên lên, lồng ngực hãy còn phập phồng vì adrenaline chảy trong từng huyết mạch.

"Em nhớ anh." Mingyu chôn đầu vào vai anh, vẫn chôn chặt anh trong vòng tay cậu. Ngắm nhìn khoái cảm vẫn còn vương trên gương mặt thanh tú của anh, đôi mi hấp háy che đôi mắt lạnh lùng quyến rũ.

Không biết liệu anh ấy có phải là hồ ly tu luyện ngàn năm, sau đó biến thành người và dụ dỗ tình yêu của mình không nhỉ?

Mingyu nghĩ nghĩ, rồi lại hôn khắp mặt anh như một chú cún háo hức thấy chủ nhân về nhà.

"Mingyu à, nhột, nhột anh mà"

"Em yêu anh" Mingyu nghiêm mặt nói, rồi lại tiếp tục quấn quít anh như ban nãy khiến Wonwoo phì cười. Rõ ràng là Captain của một tiểu sư đoàn và một giám đốc điều hành chuỗi nhà hàng khách sạn, mà quấn nhau trên giường lại hết anh rồi đến em thay phiên nhau làm nũng làm nhõng.

"Anh yêu em." Wonwoo cuối cùng cũng đáp lời. Kể cả nếu anh không nói gì, thì Mingyu cũng biết rõ anh Wonwoo của cậu yêu cậu đến mức nào.

"Anh về hẳn đây luôn nhé?"

"Ừm. Anh về với em mà."

fin.
_________________
hvc:
tóm tắt là jww con nhà tài phiệt nma chiện tình iu hai bạn nhỏ bị gia đình thử thách nên bắt ww đi công tác xa hơn 1 năm ish. hông có được liên lạc thường xuyên với captain kim vì người ta hông có được tự ý trung chuyển bộ phận như vậy được. giờ xong công tác chứng minh bản lĩnh rồi, anh mèo về nhà rước anh khoai về dinh a ^^ còn việc ở quán bar là người ta roleplay tình thú ahihi ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top