1, Hạnh phúc của em,

Đối với Mingyu, hạnh phúc là mỗi ngày tan làm có một nơi gọi là nhà để về.
Ngôi nhà ấy nằm ở một khu ngoại thành tránh xa những ồn ào nơi đô thị.
Ngôi nhà ấy nằm giữa một vườn hoa hồng trắng.
Và ngôi nhà ấy luôn có một người đợi cậu trở về.

Người ấy thường ngồi trên cái ghế bập bênh trước hiên nhà. Tay vuốt ve một chú mèo mướp mà họ nuôi, phía dưới là vài ba chú mèo hoang tới chơi.

Người ấy sẽ luôn lim dim đôi mắt như đang tận hưởng ánh nắng của hoàng hôn. Nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng cậu là sẽ lập tức mở mắt và mỉm cười thật xinh với cậu.

Hai mắt họ nhìn nhau dưới ánh nắng của hoàng hôn rực rỡ.

Thế giới trong ánh mắt của người, thế giới trong ánh mắt của Mingyu là Wonwoo.

Chung quy lại, hạnh phúc của Mingyu chính là Wonwoo.

"Sao anh không vào nhà, trời bắt đầu lạnh rồi. Anh sẽ lại bị ốm cho mà xem" Mingyu thơm lên trán đối phương. Vài chú mèo dưới đất vì tiếng động mà bắt đầu vươn vai meo meo như đang càu nhàu người tới làm phiền.

"Anh muốn đón em về mà, mà Naembi cũng ấm lắm, anh nghĩ nó cần phải giảm cân thôi." Wonwoo lim dim đôi mắt trước cái vuốt ve của người yêu, tay vuốt ve con mèo béo ú.

Mingyu nghe anh nói thì tỏ thái độ không vui, lông mày cậu khẽ nhăn lại, nhanh chóng bế Naembi ra khỏi người anh. Wonwoo cảm nhận được điều ấy, anh cười nhẹ nói với giọng mũi đầy nũng nịu:
"Ôi đúng là cần phải giảm cân cho nó thật rồi, ngồi một lát thôi mà anh đã thấy tê chân rồi. Mingyu ơi, giờ em có thể bế anh vào nhà được không?"

Vừa nói anh giơ đôi tay trắng trẻo lên như đang đòi bế, hôm nay Jeon Wonwoo nhà Kim Mingyu tròn xoe trong chiếc cardigan màu xanh, đằng sau chiếc kính cận là đôi mắt long lanh đang híp lại vì hạnh phúc, đôi môi đỏ chu chu lên làm nũng. Trước dáng vẻ ấy, Mingyu chẳng thể nào từ chối anh được. Ai chịu đựng được trước Jeon Wonwoo thì kệ họ chứ Mingyu là Mingyu không chịu được. Người chịu đựng được là do họ không có một Tròn meo meo ở nhà.

Mingyu thở dài một cái lấy lệ, cúi xuống bế thế giới của mình nhẹ nhàng. Wonwoo dụi đầu vào cổ cậu, đôi chân dài vòng qua eo cậu khẽ đung đưa.

"Bác tài ơi tui muốn đến sofa" lại là cái giọng nhõng nhẽo ấy của Wonwoo, chắc là chỉ khi ở bên cậu anh mới như vậy.

Mingyu mỉm cười "Vâng, vậy tôi sẽ đưa quý khách tới sofa rồi bật điều hòa cho quý khách nhé."
___________________

Hạnh phúc của Mingyu là có một ngôi nhà ấm áp.
Ngôi nhà ấy có một căn bếp rộng rãi, sạch sẽ, một chiếc tủ lạnh luôn đầy đủ thức ăn do chính tay cậu chọn.

"Wonwoo ơi hôm nay anh muốn ăn gì?"
"Trời bắt đầu lạnh rồi mình ăn canh kim chi nhé."

Cậu sẽ tự tay chuẩn bị nguyên liệu. Người cậu yêu trong lúc đó sẽ chơi với mấy chú mèo hoặc là cuộn tròn người nằm ở ghế sofa ngoài phòng khách.

Căn bếp của cậu sau đó sẽ tràn ngập mùi thơm của thức ăn. Người cậu yêu sẽ theo đó mà chạy vào bếp cùng mấy chú mèo. Cả người cả mèo sẽ bám dính lấy người cậu hai mắt sáng rực.
"Em nhớ nhà mình chỉ nuôi 4 con mèo thôi mà Sundae, Gopchang, Naembi, Dukeong. Thế còn chú mèo Jeon Wonwoo này từ đâu mà chui ra vậy nhỉ?"

Ngay khi nghe được câu này từ người ít tuổi hơn, Jeon Wonwoo sẽ hơi bĩu môi ra, nheo mắt lại mà cãi:
"Anh lớn tuổi hơn em đó."
___________________

Hạnh phúc của Mingyu là có được một ngôi nhà ấm áp ấy trên bàn ăn đầy ắp thức ăn nóng hổi.
Mingyu sẽ cùng người cậu yêu ăn những bữa cơm. Họ sẽ cùng nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời.

"Junhui và Myungho sắp trở lại Hàn rồi nhỉ? Anh nhớ họ quá, hôm nào chúng ta hẹn mọi người cùng tụ tập nhé."
"Năm nay mùa đông tới sớm ghê, anh ra ngoài nhớ phải quàng khăn nhé."
"Nhưng mà mùa đông rồi anh lo mấy con mèo sẽ lại béo lên quá."
"Anh phải ăn hết bát cơm ấy đi nhé, cả bát canh này nữa."
"Mingyu hết thương anh rồi à?"
"Đừng mè nheo, riêng chuyện này em không chiều anh được đâu."
_________________

Hạnh phúc của Mingyu là có được một ngôi nhà ấm áp sau mỗi bữa ăn.
Cậu sẽ nằm trên chiếc sofa màu xanh yêu thích của mình. Được xem chiếc tivi màn hình lớn.
Trong lòng cậu là người cậu yêu, hai người sẽ xem chương trình hoặc bộ phim mà cả hai đều yêu thích.

"Seungkwan giỏi thật đó, đúng là giáo sư Boo của chúng ta mà."
"Chà Lee Chan kìa, em ấy đang làm cái gì vậy hahaha."
"Bài hát này Jihoon viết cho Sooyoung đấy. Lãng mạn quá Mingyu nhỉ?"
"Anh thích hả? Em cũng viết cho anh nhé."
"Hong cần, anh thích Mingyu nấu mì cho anh hơn cơ."
_____________________

Hạnh phúc của Mingyu là có được một ngôi nhà ấm áp.
Trong căn phòng ngủ là mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng trắng từ bên ngoài bay vào.
Chiếc giường ngủ êm ái trong căn phòng ấy, mùi gối, ga giường và chăn sẽ tràn ngập mùi của ánh nắng và nước xả vải.

Mingyu sẽ ôm người cậu yêu vào lòng, hai người thủ thỉ đôi ba câu. Người cậu yêu vì sợ lạnh sẽ rúc vào người cậu làm tổ. Cậu sẽ ôm người ấy vào lòng vuốt ve dỗ dành như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ.

Người cậu yêu thường dùng giọng ngái ngủ mà nói chuyện với cậu.
"Mingyu ơi mùa đông tới rồi, em nghĩ anh sẽ giống mấy con mèo mà béo lên không?"
"Không sao đâu, anh béo lên chút xíu là vừa xinh luôn."
"Anh cảm thấy anh cần phải đi tập gym. Lần sau em đưa anh đi cùng nhé."
"Ừm ừm, anh ngủ ngoan nhé, dù là lần nào anh tới phòng gym cũng chỉ nâng tạ được 2 cái rồi chạy đi hóng game nhưng em hứa sẽ đưa anh đi cùng."

Còn chưa nói hết câu Mingyu đã cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng đều đều của người trong lòng. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán anh.

Mingyu ôm lấy thế giới của mình, đây là thế giới hạnh phúc nhất của cậu. Dù rằng thế giới ngoài kia có xô bồ, tồi tệ đến nhường nào nhưng chỉ cần về nhà cậu sẽ được về với hạnh phúc của mình.

"Chúc ngủ ngon, thế giới của em."
"Em yêu anh"
_________________

"Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top