Thích

Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu đôi khi rất gần, dù lại rất xa. Nó khiến con người ta như tự hỏi chính cảm xúc của mình, rằng những hành động đó có phải là thích không, rằng sâu thẳm trong tim, mình có lỡ yêu người ta mất rồi không.

Wonwoo, 17 tuổi, lần đầu tiên trong đời tự vấn mình như thế sau nhiều năm chơi thân với Mingyu. Cậu biết Mingyu sẽ không thích cậu, vì cả hai là bạn thân, vì đã quá hiểu nhau, nên không thể bước tiếp thêm nữa.

Chỉ là, Kim Mingyu à, xin đừng làm những hành động thân mật như người yêu vậy chứ. Những cái chạm nhẹ nhàng, những câu nói tưởng như đặc biệt. Tất cả mọi thứ đều được giữ như nguyên trong đầu Wonwoo. Cậu biết, biết là khi thân ai quá lâu, hắn sẽ thờ ơ với người đó. Nhưng tại sao, tại sao cứ đến lúc cậu định rời bỏ, định buông tay, hắn lại đến và trao cho cậu thêm một hi vọng? Từ một nhành cây đang héo úa dần bỗng được thêm sức sống một cách diệu kì. Có nhiều lúc, tâm trạng của Wonwoo đều được quyết định bằng hành động và tâm lý khi đó của Mingyu dành cho cậu.

Thật vậy, Wonwoo chẳng thể nói là mình ổn như thế. Ổn như cách cậu giả vờ cười khi Mingyu nhận được kẹo của một cô gái khác, giả vờ cười khi hắn thân thiết với tất cả mọi người, và bỏ rơi cậu. Một mình.

Cậu không cần một sự quan tâm quá đặc biệt, nhưng chí ít Mingyu à, ta là bạn thân mà, làm ơn hãy để ý tớ một chút đi.

Hay vốn ta chẳng có quan hệ gì, chỉ là do mình một mình tưởng tượng ra...

Nhiều đêm cậu bật khóc trong thầm lặng. Cậu dần học cách chấp nhận sự thật đó, sự thật rằng Mingyu sẽ chỉ đến tìm cậu khi hắn cần. Và hơn hết, hiểu rằng sự nhiệt tình của hắn sẽ chỉ có trên mạng, qua những dòng tin nhắn; để rồi cuối cùng khi chạm mặt nhau ngoài đời, điều hắn làm là lảng tránh ánh mắt mình.

Đau đớn, tuyệt vọng. Biết sao giờ, ta nên trách ai khi bản thân mình lỡ thích người bạn thân đó. Trách cái cảm xúc quá yếu đuối, hay trách người ta quá vô tư.

Có lẽ là vậy, khi Mingyu luôn tuỳ ý để cho mọi cô gái khác skinship hay sờ đầu. Sẽ rất tinh tế và thân thiện với người khác, và luôn giấu kín những cảm xúc thật của hắn.

Đôi khi Wonwoo thật sự không biết Mingyu có ghét mình không. Nếu không tại sao hắn cứ giày vò cậu tệ hại đến mức này.

Dẫu vậy, sau vài lần vật vã, Wonwoo đã học cách chấp nhận, và từ bỏ. Cậu dần nhắn tin trước với hắn, dần biến mất khỏi đời hắn. Cậu đến nhanh, đi cũng nhanh.

Giờ thì chẳng còn giọt nước mắt nào nữa.

Cuối cùng, mọi thứ đã kết thúc vào ngày bạn nữ kia tỏ tình thành công. Xem nào, vào cái 2 ngày 1 đêm định mệnh ấy.

Khi cậu đứng trong một góc nhỏ, nhìn bóng đôi nam nữ ấy dưới ánh đèn sân khấu trao nhau chiếc ôm mở đầu, cậu biết cậu nên dừng lại.

Lí trí mách bảo cậu thế, nhưng trái tim lại đau đớn như muốn vỡ thành nghìn mảnh. Đầu óc cậu trống rỗng, mắt như mờ đi và cơ thể không chịu theo ý mà run rẩy. Wonwoo biết rất rõ, Mingyu cũng đã nghi cậu thích hắn ta. Và thay vì giải quyết vấn đề như đôi bạn thân, hắn chọn cách này để bắt cậu nhìn thẳng vào hiện thực.

Có một câu hỏi mà Jeon Wonwoo rất muốn hỏi Kim Mingyu, rằng cậu có bao giờ từng có tình cảm với tớ không.

Tuy vậy, Wonwoo hiểu rằng câu hỏi này sẽ mãi không có đáp án. Và cứ thế mất đi 1 tình bạn, Wonwoo cứ thế mất đi 1 nửa thế giới của mình.

Mingyu cứ thế mà sống một đời an nhiên nhé. Hi vọng bạn thân mới của cậu sau này sẽ nhớ nhắc cậu dậy, nhớ từng chi tiết nhỏ của cậu, và quan trọng là sẽ không thích cậu như mình từng làm.

Mình thích cậu, đây là điều mình muốn nói ra từ rất lâu rồi. Mong cậu biết rằng, từng có một Jeon Wonwoo thích thầm một Kim Mingyu đậm sâu đến thế.

————————————————————————
Hoàn thành vào 3h42 sáng 23/10. Oneshot này đã làm tâm trạng mình tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng nó vẫn là truyện ngược và không có ending gì rõ ràng cả=))) Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top