Sói Xám và Cáo Đỏ

Tương truyền kể rằng, ở khu rừng cách ngôi làng Phong Tuyền 3 dặm về phía Tây, từng có một sự tích về Sói Xám và Cáo Đỏ.

Câu chuyện ấy lưu truyền từ các đời thợ săn, người đốn củi, các vị bô lão trong làng Phong Tuyền rất lâu về trước. Không ai rõ thực hư câu chuyện ra sao, nhưng người đời nơi đây vẫn truyền miệng kể lại rằng: ở tít tắp sâu trong khu rừng ấy, đến tận bây giờ vẫn còn ngôi miếu được dựng lên từ người đời trước, như một minh chứng cho sự tích năm xưa, và để thờ lấy hai con vật thiêng liêng.

Sói Xám và Cáo Đỏ đã trở thành hai linh vật biểu tượng cho khu rừng mộc mạc, có người còn kể rằng: kể từ ngày ngôi miếu ấy được dựng lên, đời sống của người dân làng Phong Tuyền trở nên ấm áp, no đủ hơn hẳn. Từ việc nuôi cá trồng rau, đến cả những chuyện như nam thanh nữ tú đi xa lập nghiệp, cũng đều xuôi chèo mát mái. Nhưng ít ai biết được rằng, đằng sau sự phồn vinh như được phù hộ ấy, lại là một câu chuyện đầy nhân văn mà cũng đau thương.

Xưa kia trong khu rừng, có hai con vật sống chung với nhau từ khi còn bé: một chú sói con với lông xám như tro muội, và một chú cáo nhỏ với sắc đỏ của mùa thu. Dẫu biết rằng sói là động vật có tập tính sống thành bầy đàn, nhưng không biết vì lí do nào, nó lại bị bỏ rơi, bơ vơ và lạc lõng rồi trôi dạt về giữa nơi hoang vắng.

May mắn thay, nó gặp được một chú cáo nhỏ ở khu rừng đó. Chú cáo này cũng lủi thủi một mình kiếm ăn, và như gặp được người bầu bạn giữa nỗi cô đơn, Sói Xám đã mạnh dạn tiếp cận sinh vật nhỏ bé kia.

Mới đầu, Cáo Đỏ rất rè chừng, thậm chí có phần muốn xa lánh Sói Xám. Trong mắt nó, con vật to lớn lông xù xì kia chẳng có nét dễ gần, Cáo Đỏ coi nó là mối nguy hiểm thì đúng hơn. Nhưng lâu dần, Sói Xám cũng chứng minh cho Cáo Đỏ thấy thiện chí của nó. Cáo Đỏ dần dần chấp nhận Sói Xám, chúng trở nên thân thiết, dựa vào nhau mà sinh tồn ở khu rừng cách làng Phong Tuyền không xa.

Cuộc sống hàng ngày của chúng đơn giản vô cùng. Đói thì kiếm ăn, mệt thì cuốn lấy nhau ngủ, từng ngày từng ngày, Sói Xám và Cáo Đỏ trưởng thành nhờ nương tựa vào nhau, giữa chúng cảm tưởng như có sợi tơ duyên vô hình, bám chặt chẳng rời.

Sói Xám có cơ thể khỏe mạnh, nó đảm nhận việc săn những con mồi lớn. Trong khi Cáo Đỏ lại nhanh nhẹn, nó thường đi săn những động vật nhỏ ở ven suối, và thu lượm những quả dại. Sói Xám rất thích những quả dâu dại mà bạn mình mang về. Mặc dù nó không ăn được, nhưng nhìn những hình thù tròn xoe, và nhìn người bạn của mình ăn chúng một cách ngon lành, Sói Xám cảm thấy rất thích.

Hàng đêm, Sói Xám thường cuộn mình lại, tạo ra một khoảng trống nhỏ ở giữa để chừa lại cho Cáo Đỏ. Hơi ấm của chúng đan vào nhau, từng nhịp thở phập phùng tỏa ra, xóa tan đi cái lạnh căm căm của những đêm đông buốt giá. Cáo Đỏ cũng rất thương bạn nó, thỉnh thoảng buổi đêm sẽ thức dậy, liếm láp lấy đôi tai của Sói Xám như một lời cảm ơn, rồi lại cuộn tròn ngủ tiếp.

Cáo Đỏ rất thích nằm ườn trên lưng Sói Xám, thỉnh thoảng Sói Xám sẽ để yên cho Cáo Đỏ nằm trên lưng, rồi chạy nước rút để trêu bạn mình. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, hình bóng một chú cáo nhỏ nằm trên lưng một chú sói lớn đang chạy sẽ đều đặn in lên những lớp lá khô, tựa hồ hai con người vô lo vô nghĩ, đang cõng nhau mà tận hưởng lấy thế giới của chính họ.

Cuộc sống của chúng thật hạnh phúc khi có nhau, nhưng chẳng ai nói trước được điều gì.

Bỗng vào sáng sớm của một ngày trời hạ, có một vị tiều phu ở làng Phong Tuyền đi đến cánh rừng mộc mạc cằn cỗi ấy. Ông ta đốn củi chăm chỉ, miệt mài suốt từ tinh mơ đến khi mặt trời đạt đỉnh. Mệt và kiệt sức vì cái nóng oi ả, ông ta ngồi bệt dưới một gốc cây, rồi ngất đi lúc nào không rõ.

Đến khi tỉnh lại, ông ta thấy mình đang nằm cạnh một dòng suối nhỏ, nơi có nguồn nước sạch chảy siết qua. Ông vội vã húp lấy vài ngụm nước, rồi vô tình để ý thấy những quả dâu dại đang nằm lăn lóc ở bên. Ông tò mò đảo mắt nhìn quanh, bỗng dưng trông thấy ở phía bụi cây đằng xa, là một con cáo với bộ lông đỏ au đang ngậm cành dâu dại; cạnh nó là một con sói to gấp hai lần, lông màu xám. Hai con vật ấy dường như không có ý định tấn công vị tiều phu già, chúng chỉ lặng thinh nhìn ông, sau đó lặng lẽ khuất dần vào phía sâu thăm thẳm của cánh rừng.

Người dân làng Phong Tuyền kể từ đó cũng biết đến hai con vật kì lạ, ai cũng tò mò tại sao Sói lại có thể chung sống với Cáo. Và điều đặc biệt hơn, cả hai con vật ấy dường như không hề có ý định tấn công hay làm hại con người, chúng còn là ân nhân cứu mạng.

Cảm động trước câu chuyện ấy, dân làng Phong Tuyền bắt đầu truyền miệng rằng: nếu vào rừng mà gặp một con cáo đỏ đi cùng một con sói xám, hãy cúi chào, và đừng làm hại chúng, có thể chúng chính là linh vật sống thiêng liêng của rừng già.

Cuộc sống của Sói Xám và Cáo Đỏ cứ thế bình yên trôi qua trong cánh rừng nhỏ. Chúng cũng dần dần quen với việc xuất hiện của người dân làng Phong Tuyền gần đó. Trẻ em ở ngôi làng cũng rất quý chúng, thỉnh thoảng Cáo Đỏ sẽ chạy lại để được vuốt ve, còn Sói Xám thì chỉ dám đứng ở đằng xa canh chừng bạn mình, nó không tin tưởng đám trẻ con đấy cho lắm.

Thế nhưng những năm tháng yên bình chẳng kéo dài được bao lâu. Chiến tranh nổ ra giữa hai quốc gia, ngôi làng Phong Tuyền nhanh chóng bị thực dân phương Tây xâm chiếm, đời sống dân làng rơi vào cảnh khốn đốn tận cùng.

Sói Xám và Cáo Đỏ không nhận thức điều đó, chúng vẫn hàng ngày tách nhau đi kiếm ăn, và Cáo Đỏ vẫn ngong ngóng được gặp lũ trẻ ngây thơ ở làng Phong Tuyền phía xa xôi ấy.

Ngày hôm đó, Cáo Đỏ chờ mãi mà chẳng thấy có đứa trẻ nào xuất hiện, nó bèn chạy đến vìa khu rừng để tìm kiếm những người bạn loài người. Nó nghe thấy tiếng nói chuyện ở gần làng Phong Tuyền, tưởng là người dân, nó vui vẻ quấn quýt chạy ra.

Nhưng những người trước mặt nó lại hoàn toàn xa lạ, họ không giống những người dân làng Phong Tuyền mà nó thường biết. Nó nhận thức được sự nguy hiểm từ đám người đó, họ ăn mặc khác dân làng Phong Tuyền, còn trên tay thì đang cầm một thứ gì đó màu bạc phản chiếu lại ánh sáng mặt trời.

Cáo Đỏ xù lông, nó gầm gừ rồi lùi dần về phía sau. Một trong số những tên loài người giơ tay lên, hướng cái thứ màu bạc về phía nó. Nó không biết người kia định làm gì, và vì cảm nhận được sự nguy hiểm, nó bèn động thủ chạy vụt vào vìa rừng.

Nhưng tốc độ của nó không thể đọ lại cái gọi là "viên đạn" từ cái thứ màu bạc kia. Thứ đó bay vút vào không trung, nổ lên một tiếng đoàng, rồi xuyên thẳng vào giữa thành bụng của Cáo Đỏ khi nó chưa kịp khuất hẳn vào phía sau hàng cây dầy dặn.

Cáo Đỏ đau đớn, nó kêu thành những tiếng xé nát khu rừng, rồi khó khăn lết theo những vết m.áu đỏ trở về tổ ấm. Nó biết mình sắp c.hết, và nó muốn gặp bạn nó trước khi nó không kịp nói lời từ biệt.

Tiếng kêu của Cáo Đỏ khiến Sói Xám cách đó không xa chạy vội tới. Nó biết đấy là tiếng kêu từ người bạn của nó, và nó biết rằng bạn nó đang gặp nguy hiểm. Sói Xám dùng hết sức lao đi, nó dùng lấy khướu giác để đánh hơi Cáo Đỏ. Nhưng đau đớn thay, nó không ngửi được mùi của bạn mình, mà nó ngửi được mùi của bạn mình lẫn trong thứ mùi tanh nồng hăng hắc.

Đến khi Sói Xám chạy đến, tất cả trước mắt nó chỉ là một chú cáo nhỏ đang nằm thoi thóp. Sói Xám kêu lên những tiếng ư ử gọi bạn, nó chúc mũi xuống, động vào má của Cáo Đỏ. Nó muốn gọi bạn nó dậy, nhưng Cáo Đỏ lại chẳng phản ứng gì cả. Sói Xám liếm lấy những vết m.áu chảy ra từ thành bụng của Cáo Đỏ, nó vừa liếm vừa kêu lên những tiếng đau xót. Cáo Đỏ dùng hết những sức lực cuối cùng, rên lên vài tiêng kêu khe khẽ. Sói Xám nghe được bạn mình gọi, nó liền chạy đến, liếm láp lên gương mặt nhỏ nhắn như xoa dịu đi cơn đau.

Dù không phải là con người, nhưng chúng đều cảm nhận được nỗi đau khi sắp phải xa cách, mà cái xa cách này sẽ là vĩnh viễn. Sâu trong đôi mắt của chúng, những giọt nước bắt đầu rơi ra, không thể kiểm soát.

Cả khu rừng bỗng chốc lặng thinh, chỉ còn lại những tiếng xào xạc của lá cây, những tiếng nước chảy róc rách của con suối nhỏ - nơi từng là mái ấm của cả hai chúng nó. Thiên nhiên như đang động lòng mà rủ tình thương, để Sói Xám được ở bên cạnh Cáo Đỏ những giây phút cuối cùng.

Sói Xám liếm lấy những giọt nước mắt của bạn mình. Cáo Đỏ nằm yên nhìn Sói Xám, hai mắt nó trào ra hàng nước tựa như nói lời cảm ơn, rồi từ từ lịm dần. Trước khi trút bỏ hơi thở cuối cùng, Cáo Đỏ đã gặp được người bạn của nó, đã kịp thời nói lời vĩnh việt cuối cùng, kịp thời cảm ơn Sói Xám vì đã là người bạn của nó trong suốt cuộc đời.

Sói Xám khi thấy bạn mình không còn phản ứng nữa, nó tru lên những tiếng thảm thiết. Nó tiếp tục liếm gương mặt của Cáo Đỏ, tiếp tục dùng mỏ để chạm vào người bạn nhỏ nhắn, nhưng nó cứ gọi mãi, gọi mãi, Cáo Đỏ chẳng còn trả lời.

Ở giữa khu rừng đơn sơ ấy, một chú sói đã mất đi tri kỉ của mình. Quãng đời bình yên phía trước của nó đã bị cướp đi một cách tàn nhẫn, Cáo Đỏ mà nó yêu thương cuối cùng chỉ còn là một cái x.ác vô hồn. Sói Xám đau xót cho bạn, kể từ đó đều nằm lì một chỗ bên cạnh Cáo Đỏ. Nó tin rằng, Cáo Đỏ sẽ tỉnh dậy vào một ngày nào đó. Nó sợ khi nó bỏ đi, Cáo Đỏ sẽ gặp nguy hiểm.

Sau một thời gian đằng đẵng, cuối cùng tự do cũng quay trở lại với dân làng Phong Tuyền. Những tên thực dân phương Tây đã bị đuổi đánh, rút lui về nước trong sự nhục nhã ê chề.

Cuộc sống người dân bắt đầu ổn định, những vị tiều phu bắt đầu quay trở lại cánh rừng nhỏ để đốn củi, và lũ trẻ cũng nhớ đến người bạn Cáo nhỏ nhắn. Nhưng dân làng Phong Tuyền chờ mãi, chẳng còn thấy hình bóng quen thuộc của hai con vật đấy nữa.

Mãi cho đến một ngày, khi một vị thợ săn đi sâu vào trong rừng, anh ta mới phát hiện ra: Sói Xám và Cáo Đỏ đều c.hết cả rồi. Chú cáo đỏ c.hết vì bị trúng đạn, còn sói xám c.hết vì tuyệt thực. Đến tận cuối cuộc đời, Sói Xám vẫn nằm bên cạnh Cáo Đỏ của nó, giống như thể mãi mãi không muốn xa cách.

Câu chuyện ấy bắt đầu được lan truyền vào trong ngôi làng. Người dân Phong Tuyền ai nấy đều xúc động, ngưỡng mộ sự bền chặt và chung thủy của hai con vật ấy, họ quyết định chôn chúng ở nơi gần con suối, và lập nên một ngôi miếu để thờ lấy hai linh vật thiêng liêng nơi rừng già.

Kể từ đó về sau, dân làng Phong Tuyền mỗi năm đều tụ tập ở ngôi miếu ấy, thắp hương và cầu xin những điều may mắn. Và tâm linh thay, đa số những điều họ cầu mong đều thành sự thật, ngôi làng Phong Tuyền từ ngày ấy trở nên ấm no đủ đầy. Họ đều cho rằng: đấy là sự phù hộ của hai linh vật thân thiện năm xưa.

Người đời thường ví sói và cáo là hai con vật hoang dã, thú tính. Nhưng Sói Xám và Cáo Đỏ lại hoàn toàn ngược lại, điều đấy càng khiến cho dân làng nơi đây tin rằng: chúng là hiện thân của hai kiếp sống đẹp đẽ, chỉ là bị vô tình lưu đày dưới hình hài của chó sói và cáo cỏ. Người dân của làng Phong Tuyền cũng cầu mong cho hai linh vật đáng thương ấy sẽ được chuyển kiếp, được trở thành người để yêu thương nhau một cách trọn vẹn hơn...

***

"Và đó là lí do vì sao, mỗi năm chúng ta đều phải đến ngôi miếu ở khu rừng phía sau. Các cháu đã hiểu chưa?"

"Dạ hiểu ạ!"

Sáu đứa trẻ đồng thanh trả lời, trong mắt chúng giờ đây ánh lên những sự tò mò không ngớt về câu chuyện thú vị mà người bà kính yêu vừa kể.

Một trong số những đứa trẻ ấy kêu lên:

"Ơ nhưng bà ơi, thế cuối cùng có bắt được tên bắn Cáo Đỏ không ạ?"

"Chắc chắn là bắt được rồi Thảo! Tớ mà bắt được tớ sẽ cho tên ấy biết tay!" Đứa trẻ ngồi bên cạnh quay sang, đáp lấy bạn nữ vừa hỏi.

"Ai hỏi cậu hả Hùng? Tớ hỏi bà cơ mà?"

"Thôi hai cậu đừng cãi nhau nữa! Quang khóc rồi đây này?!" Một đứa trẻ khác can ngăn lấy hai bạn mình, rồi chỉ vào cậu bạn ngồi cạnh.

"Ơ... Tớ khóc vì thương Cáo Đỏ với Sói Xám thôi... Tớ không khóc vì Hùng với Thảo cãi nhau đâu Sơn..."

"À vậy hả?" Đứa trẻ tên Sơn liền đưa tay xoa đầu người bạn Quang, an ủi để bạn hết khóc.

"Các cháu đừng buồn, bà tin rằng Sói Xám và Cáo Đỏ bây giờ có lẽ đã hóa kiếp thành người. Chắc chắn sẽ là hai con người vô cùng yêu thương nhau!"

Người phụ nữ già xoa đầu lần lượt từng đứa trẻ, rồi sau đó nói tiếp:

"Nào, bây giờ cũng muộn rồi, các cháu nên về nhà thôi, kẻo ba mẹ chờ"

Dứt lời dặn dò của người phụ nữ, cả sáu đứa trẻ đều đồng thanh trả lời, năm trong số chúng chạy ùa ra ngoài cổng, vừa chạy vừa cười nói rôm rả về câu chuyện khi nãy.

"Vũ đang bị đau chân, để bà dắt con về nhé?"

Đứa trẻ tên Vũ không chạy theo các bạn, nó ngồi im ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng người phụ nữ chưa kịp đứng dậy, một đứa trong năm đứa vừa rồi chạy dật lại, hổn hển nói:

"Để con đưa Vũ về cho ạ, bà nghỉ ngơi đi ạ!"

Người phụ nữ nở một nụ cười nhân hậu, xoa đầu đứa trẻ ấy:

"Khuê ngoan quá, vậy Khuê dắt Vũ về cho bà nhé!"

Khuê quay sang nhìn Vũ, nó thấy bạn mình đang đỏ ửng cả mặt, nó liền ngồi xuống, quay lưng về phía bạn rồi nói:

"Cậu leo lên đi, tớ cõng cậu về"

"Đ-được hả? Tớ nặng lắm đấy..."

"Gầy nhom chứ nặng gì đâu, cậu lên đi!"

Vũ nghe xong thì cươi tươi, vô tư nhảy lên lưng Khuê, bám chắt lấy cổ bạn rồi ngoái lại vẫy chào tạm biệt người phụ nữ.

"Bám chắc nha, tớ chạy đấy!"

"Ôi cậu chạy chậm thôi nha, ngã là đau cả hai đấy!"

Hai đứa trẻ ấy cõng nhau chạy trên con đường mòn của ngôi làng Phong Tuyền. Phía chân trời đằng xa, mặt trời bắt đầu tỏa ra những ánh nắng đỏ son của hoàng hôn. Những tia nắng ấy chiếu lên Khuê và Vũ, in hình bóng hai em xuống con đường đất đá thô sơ.

Giữa sự vận động của đất trời, lại rạng rỡ lên nụ cười vô tư và hồn nhiên từ hai người con, khiến chẳng ai nhận ra rằng: hình bóng được in xuống dưới con đường đất đá ấy, lại không phải là hình bóng của hai đứa trẻ.

Mà đó là hình bóng của một chú sói nhỏ đang cõng trên lưng mình một chú cáo con, chạy băng băng trong sự vô lo vô nghĩ như hướng về với một hạnh phúc trọn vẹn – thứ vẫn còn dang dở với chúng ở kiếp sống trước.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top