Oneshot
- Mingyu à. dậy thôi em... Mingyu à!
Mingyu thức dậy, trước mặt là hình bóng thân thuộc mà cậu luôn mong nhớ. Cậu nhăn nhó dụi mắt, bước xuống giường.
- Mingyu à, lại đây ngồi đi!
Cậu lại nheo mắt, ngồi vào bàn ăn. Cắm cúi ăn phần thức ăn trên bàn. Nửa lời cũng không chịu nói chuyện.
- Mingyu à, làm sao vậy?
Im lặng.
- Mingyu à!
- Anh im lặng chút đi! - Cậu gắt.
- Xin lỗi em, Mingyu.
- Đã bảo anh im một chút mà?
-....
Mingyu đứng dậy đi vào phòng khách. Cậu ngồi lặng thinh như một bức tượng.
-....
- Nói gì đi! - Cậu khẽ nói.
-....
- Tôi bảo anh nói gì đi, anh không nghe sao? - Cậu gằn giọng.
- Em vừa bảo anh im lặng.
- Bây giờ tôi muốn anh nói.
- Mingyu à. Anh sắp phải đi rồi?
Cậu nhăn nhó.
- Cái gì? Ai cho phép?
- Không ai cho phép, chỉ là anh cảm thấy như vậy. Anh sắp phải xa em rồi.
- Jeon Wonwoo, anh đừng nói bừa. - Cậu xoay đầu đi nơi khác.
- Mingyu à, anh không phải Jeon Wonwoo.
- Anh chính là Wonwoo. Chính là anh!
- Anh không phải. Mingyu à, anh không phải. Wonwoo, đã chết rồi.
Mingyu đưa bàn tay bịt tai lại, cậu lắc đầu kịch liệt.
- Không đúng, anh chính là Jeon Wonwoo. Anh không có chết, anh vẫn ở đây, tôi không cho anh rời xa tôi.
- Mingyu à, anh không hề tồn tại. Nhưng Wonwoo thì có, ít nhất là đã từng tồn tại. Còn anh, anh chưa từng có thật. Mingyu à, buông tay đi.
Cậu đưa tay nắm lấy vai của người bên cạnh, nhưng bàn tay cậu không thể, giống như người đó làm từ không khí, tuyệt nhiên không thể nắm bắt. Cậu lắc đầu.
- Thấy không? Anh không có thật. Mingyu à, đừng tự gạt mình nữa.
- Wonwoo...
- Anh không phải Wonwoo. Wonwoo đã chết rồi, em không nhớ sao? Wonwoo đã chết rồi.
- Vậy anh là ai? Anh rõ ràng là Wonwoo. - Cậu lẩm nhẩm trong miệng. Gương mặt đó, bóng dáng đó, hình ảnh ở trước mặt cậu rõ ràng là Jeon Wonwoo.
- Anh chỉ là tưởng tượng của em thôi. Mingyu à, anh chỉ là do em tưởng tượng ra thôi. Anh sẽ phải rời khỏi em. Ngay sau khi em hết bệnh, anh sẽ biến mất.
- Không, anh là Wonwoo mà. Anh là Wonwoo.
- Anh không phải, Mingyu. Em nhớ lại đi, chính em đã chứng kiến mà. Wonwoo vì cứu em nên mới chết. Em quên rồi sao, khi em bị bọn xã hội đen truy sát, Wonwoo là vì thay em nhận viên đạn đó mà mất mạng. Mingyu, Wonwoo thật sự không còn nữa.
- Anh im đi! - Mingyu gào lên. Cậu ôm lấy đầu mình, thu người trên sofa.
- Mingyu à, đối diện với sự thật đi. Wonwoo đã mất rồi, anh không phải Wonwoo, anh chỉ là một ảo ảnh em tự tạo ra. Mingyu à, tại sao phải khổ sở như vậy? Em như thế này Wonwoo sẽ vui sao? Ngay cả khi Wonwoo không còn trên đời, em vẫn muốn khiến Wonwoo lo lắng sao? Mingyu à, đừng chạy trốn nữa. Đến gặp bác sĩ đi. Mingyu à!
- Anh muốn biến mất sao? Thật sự muốn như vậy sao? Nếu như tôi gặp bác sĩ, bác sĩ sẽ khiến anh biến mất. Anh muốn như vậy sao?
- Mingyu à, trước sau gì anh cũng sẽ tan biến. Một khi anh còn ở đây, em sẽ không thể thoát khỏi quá khứ. Anh hi vọng em được sống vui vẻ. Anh nên biến mất đi thì hơn.
- Nhưng nếu lỡ như, bác sĩ khiến tôi quên mất anh, quên mất cả Wonwoo?
- Không sao cả. Wonwoo cũng sẽ mong muốn như vậy. Wonwoo sẽ mong em được vui vẻ.
- Anh rõ ràng là Wonwoo, chỉ có Wonwoo mới muốn tôi được vui vẻ.
-....
- Anh cũng không biết đúng không? Wonwoo, tôi nhớ Wonwoo.
- Nhớ một người có rất nhiều cách. Không nhất thiết phải sống trong quá khứ. Cũng không nhất thiết phải tạo ra một ảo ảnh giống người đó.
- Anh sẽ biến mất thật sao?
- Phải. Anh sẽ biến mất. Sắp tới lúc đó rồi, rất nhanh thôi.
- Khi nào?
- Khi em thoát khỏi quá khứ. Sắp rồi, không phải sao? Em cũng cảm nhận được mà.
- Biến mất rồi, liệu anh có thể gặp Wonwoo chứ?
- Anh không biết.
- Nếu gặp anh ấy, có thể nói với anh ấy là tôi nhớ anh ấy không?
- Anh không nghĩ sẽ gặp được Wonwoo. Nhưng em yên tâm, anh tin Wonwoo nhất định biết em rất nhớ cậu ấy.
- Vậy sao? Anh ấy biết ư?
....
- Làm sao anh ấy biết được?
....
- Anh đâu rồi?
....
- Anh ở đâu rồi?
....
- Anh biến mất rồi sao? Tôi còn chưa tạm biệt anh mà.
....
- Tạm biệt, Wonwoo.
....
- Thật sự đi rồi?
Mingyu cười khổ. Hóa ra tất cả đều là ảo ảnh của cậu. Cậu đã luôn chìm trong quá khứ nhạt nhòa mà chính cậu cũng không còn nhớ rõ, có đúng vậy không? Cậu không biết. Cậu sao có thể quên người luôn ở bên cạnh chở che cho cậu, người luôn an ủi cậu, quan tâm cậu. Cậu làm sao quên đi người mà dù cả thế giới kể cả gia đình cậu quay lưng với cậu, người đó vẫn ở bên cạnh cậu, mỉm cười với cậu. Cậu có thể quên người vì cứu cậu khỏi những sai lầm của bản thân cậu mà mất mạng sao? Cậu không quên. Cậu không quên những điều đó. Nhưng người đó đi rồi, Wonwoo của cậu đi rồi. Dù là Wonwoo ở thực tại hay là Wonwoo trong ảo tưởng, đều đã đi rồi. Cậu khẽ nhắm mắt, kí ức từng chút từng chút một hiện về, vui có, buồn có, mờ nhạt, nhưng cũng rất rõ ràng. Cậu nhìn những kí ức vụt qua trong đầu, thu về một góc nhỏ nào đó. Cậu mỉm cười, một giọt nước tràn ra khỏi khóe mắt cậu. Đầu môi cậu có vị mặn chát.
Anh đang ở đâu?
Có phải tất cả đều là ảo mộng của em?
Anh đang ở đâu?
Hay anh chỉ là tưởng tượng?
Một ngôi sao khác, anh trở nên mờ nhạt.
Dưới ánh nắng chói lòa, nhưng những tia sáng vụt tắt.
Anh thiêu đốt trái tim em rồi.
Em đang nhòa dần.
Thật sự lạc lối, em đang nhạt nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top