Cưới Thôi

Kim MinGyu ưỡn người, cuối cùng cũng làm xong bản báo cáo, hắn ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, chỉ mới đây mà đã bảy giờ tối rồi á, thời gian trôi nhanh thật.

Cầm điện thoại, bấm vào KakaoTalk tìm kiếm vòng bạn bè rồi hắn nhấn vào người có biệt danh "Mèo Con".

"Jeon WonWoo, em nhớ anh rồi. Anh qua cho em ôm một chút nhé". Dòng tin nhắn nhanh chóng được gửi đi.

Hắn tựa lưng vào ghế, cầm chặt điện thoại để khi người nọ trả lời hắn còn biết, nhắm mắt thư giãn.

Kim đồng hồ chạy mãi chẳng ngừng, chẳng biết đã qua bao lâu. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức giấc ngủ ngon của Kim MinGyu, hắn chưa tỉnh tảo hẳn nên bước đi loạng choạng, mắt lờ đờ.

Cạch.

"MinGyu, đồ ăn của em đây". Người trước mắt nở nụ cười rạng rỡ, quả thật cậu được gọi là thiên thần không sai, tấm lòng tốt bụng, nhân từ thế cơ mà.

Nay biết hắn chưa ăn uống gì đã đi mua cho hắn, hộp cháo gà còn nóng hổi phất phới mũi MinGyu. Từ lâu rồi chưa được ăn, mùi vị vẫn thân quen như vậy, làm hắn nhớ đến năm đó.

Cái ngày MinGyu bị người ba tàn nhẫn vứt bỏ, chính WonWoo đã vớt hắn lên từ biển sâu. Lúc đầu tính cách ngang bướng nên người kia nói gì cũng điều cãi lại, rồi ngày trôi qua tình cảm hai người khăng khít không còn nghe thấy giọng quát mắng của anh, thay vào đó là tiếng nô đùa của hai anh em.

Nghĩ lại MinGyu không kiềm được nước mắt, tuy to con nhưng bên trong rất yếu đuối, động xíu sẽ mít ướt đó.

"Em..em cảm ơn anh JeongHan".

"Thằng nhóc này sao lại khóc rồi, WonWoo thấy nó sẽ xót cho mà xem". JeongHan bịt miệng, dường như lời anh vừa nói nó không đúng thời điểm, xua xua tay đổi chủ đề "Mau ăn đi nha, còn nóng lắm đó".

"Vâng".

"Cũng khuya rồi anh về đây, vào đông rồi nên giữ ấm bản thân nha đừng để lạnh, sẽ cảm đó". Nói xong câu, JeongHan rời đi.

Hắn cũng đi vào phòng, đóng cửa.

Đặt cháo lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, mở nắp rồi cầm muỗng mút lên ăn, vẫn ngon thịt gà dai, tuyệt vời.

Cầm điện thoại, tách. Một bức ảnh vừa ra đời trong bộ sưu tập, song hắn chuyển tấm hình đó qua cho WonWoo tin nhắn cũ vẫn chưa thấy động tĩnh, đã thêm một tin nối tiếp.

Hắn lướt lên xem tin nhắn mình đã gửi cho WonWoo.

Em nhớ anh.

Anh ơi, nào làm về ghé qua em nhé.

Bên anh có nóng không, Mùa Hạ bên em thật nóng.

Anh ăn cơm chưa?.

Mèo con, khi nào anh về.

Mới đây đã một tháng xa nhau rồi.

Sinh nhật vui vẻ, bánh kem này em tự làm, đẹp lắm đúng không.

Em vừa đi mua thuốc, em bệnh rồi.

Em đã khỏe, anh đừng lo.....

Đã hai năm rồi sao, hai năm hắn sống trong ảo tưởng, MinGyu chỉ cầu nguyện một ngày nào đó WonWoo sẽ về, anh nói lời yêu với hắn, bù đắp cho thời gian hắn tuổi thân, nhưng có lẽ thứ MinGyu mong muốn chỉ có thể thực hiện trong giấc mộng.

Một cơn mơ có người hắn yêu, chạm vào đôi tay nhỏ nhắn của anh, sờ má, và thứ MinGyu chưa bao giờ được đụng tới là đôi môi như cánh hoa đó.

Hắn khao khát, nhưng lại không dám. Hắn sợ một ngày nào đó sẽ mất đi anh, điều MinGyu luôn dè dặt là WonWoo sẽ biết được hắn có cảm tình với anh, rồi cũng sẽ bỏ đi rời xa hắn. Nhưng có lẽ thứ hắn phải đối mặt bây giờ là niềm đau tột cùng, một nỗi nhớ nhưng không thể tả thành lời, một câu nói "em yêu anh" hắn luôn miệng nói nhưng chẳng ai đáp lại, Jeon WonWoo của hắn mất trong một vụ tai nạn.

Kim MinGyu lúc đó chết lặng, nằm viện suốt một tuần chỉ vì nhắc đến Jeon WonWoo hắn lại nỗi điên, bứt ống tiêm tiếp theo đó là chạy trốn khỏi viện chỉ để gặp WonWoo, muốn tự xác để tìm anh, những điều trên hắn đã làm nhưng điều bị JeongHan và MingHao ngăn lại kịp thời.

Ai cũng nói hắn đáng thương. Không đầu, người đáng thương nhất là Jeon WonWoo một người có tấm lòng cao thượng, người cứu lấy cuộc sống hắn trong lúc bản thân sắp bị đáy sâu nhấn chìm, anh bị ba mắng vì đem người lạ về nhà rồi ông đánh anh một trận khi cố chấp cãi với ông là điều anh đang làm không hề sai.

"Một cậu bé bị ba nhẫn tâm vứt bỏ vốn dĩ đã rất tội nghiệp lại còn nghĩ oan cho nó" Jeon WonWoo ra sức bảo vệ.

"Con nhìn xem nó hỗn xược chưa, ba nó không biết dạy nên mới vứt nó, tính cách ba không ưng nhất quyết không được đem về nhà họ Jeon này".

"Vậy con và em ấy sẽ dọn ra ở riêng, không làm phiền tới ba là được chứ gì". Anh dứt khoát níu lấy tay hắn lên lầu, dọn đồ đạc bỏ vào vali.

"Tôi tự lo cho mình được, đừng vì tôi mà cha con hai người xích mích".

Jeon WonWoo ngấn lệ, thằng nhóc này đúng là chưa từng nói chuyện ngoan với anh nhưng nó lại rất hiểu chuyện. Anh thích điều này ở MinGyu, có thể nói vì chuyện quá khứ khiến nó trở nên xấu xa và có nét mặt chẳng mấy thiện lành khi xưng hô với người khác

Ai cũng từ những quá khứ mà tiến lên thực tại, bản thân ở dĩ vãng trải qua những gì thì sau này lớn lên tính cách nó sẽ như vậy. Anh hiểu, không trách vì chúng quá đáng thương đi, chẳng ai mong muốn mình có một kỷ niệm đầy vết nhơ cả, họ muốn có một album lưu lại quá trình lớn lên và sống trong hạnh phúc, khi vừa ra đời họ đã nằm trên thảm vàng, điều quý giá nhất ai cũng muốn một lần trong đời.

Jeon WonWoo vuốt nhẹ mái tóc hắn, mỉm cười "Là do anh quyết định không phải lỗi em, nhóc đừng sợ, anh sẽ lo cho nhóc mà".

MinGyu trầm ngâm, mới nói ra một câu "Vì sao anh lại tốt với tôi như vậy".

"Vì em chưa từng hạnh phúc, anh muốn mình là ngôi sao thắp sáng trên bầu trời đêm của em". Jeon WonWoo trả lời dứt khoát, dường như anh đã chuẩn bị sẵn.

"Sao anh biết...tôi không hạnh phúc".

"Nhóc à". Anh nắm lấy tay tôi, vuốt ve "Anh từng thấy em khóc, nhiều lần ngủ em lại thấy ác mộng hay nói mớ, khi em cố che đậy một cái gì đó, nhưng cảm xúc của em lại vạch trần nó ra cho mọi người thấy.

Như em bây giờ, muốn khóc đúng không, đừng kiềm nữa, khóc đi, anh ở đây, lau nước mắt cho em".

Kim MinGyu khóc thật, rất nhiều chỉ có điều người từng nói "khi em khóc, anh sẽ lau đi viên ngọc rơi từ đôi mắt long lanh này của em" lại biến mất rồi.

*

Mùa đông năm nay lại qua đi, Xuân trở về. Người năm xưa rời xa, chẳng quay về.

Hoa anh nào nở, nhưng nhành hoa nhô ra trong thật đẹp mắt, nó mỏng và rất mượt mà. Kim MinGyu đi bộ ngoài đường với tiết trời dịu êm như thế này thật sảng khoái, tung tăng trên con đường rồi ghé ngang vào một shop hoa.

"Anh chủ đẹp trai ơi". Ngó nghiêng mãi chẳng thấy ai, kêu lần nữa "Anh chủ ơi".

"Đây đây" Một người con trai xuất hiện vẫn còn bận rộn với cái tạp dề "Chú em mua gì".

"Ủa...anh mà tên Lee JiHoon chủ cửa tiệm này đâu rồi ạ".

"À ổng có việc nên giao tiệm lại cho anh, mà chú em là gì của ổng á".

"Em hay mua hoa ở đây, cũng nhận là thân quen với anh ấy".

"Vậy sao, anh tên Lee Chan em trai ổng, em muốn mua hoa hay tìm kiếm JiHoon đó?".

"Dạ mua hoa".

"Em lựa đi, mấy mẫu đẹp mới về đó".

Lấy bó hoa thích hợp, thanh toán trước khi ra về đã gặp Lee JiHoon cũng vừa tới.

"Ủa MinGyu".

"Anh JiHoon, lâu rồi không gặp".

"Khỏe không, mấy tháng nay em không tới quán anh dường như vắng vẻ lắm".

"Em vẫn khỏe, còn anh".

"Như trâu, chắc em gặp thành em của anh rồi ha".

"Vâng, anh ấy nhiệt tình lắm ạ".

Lee Chan nghe tới tên mình đã hí hửng chạy ra câu cổ hắn, cười "Phải, chú em này nói chuyện dễ nghe em ưng rồi đó".

"Chú em? Anh?".

"Đúng rồi, nhỏ tuổi hơn em mà".

"Sao mày biết nó nhỏ?".

"Thì nhìn trẻ hơn em nè...tướng cũng điển trai lắm ấy chứ, chắc cũng mười tám mười chín thôi".

"Trẻ cái đầu mày, nó hai sáu rồi đó, lớn hơn mày năm tuổi lận đó".

Nghe đến đây Lee Chan giật mình, vãi chưởng. Hai sáu mà trẻ vậy á, ôi không cậu nhỏ hơn người ta mà mặt mài khác nhau quá.

"Anh trai em xin lỗi em không biết, nãy giờ có hơi..".

Hắn ngại ngùng xua tay "Không sao đâu"

"Anh Kim có bí kíp chống lão hóa da không, chỉ em đi, chứ da mặt em sắp thành ông cụ non rồi".

"Anh sống theo tự nhiên, không cần vật phẩm".

"Mà em về trước, tạm biệt hai người".

Vẫy tay rời đi, hắn tới siêu thị mua đồ về nấu ăn, song, ghé tiệm mua bánh kem to đùng, có tên và cả ngày sinh nhật của Jeon WonWoo.

Trời đã tối hắn mới làm xong, mọi thứ chuẩn bị tất tần tật và những người có mặt là anh em thân thiết của hai người, bữa tiệc bắt đầu.

"Hôm nay sinh nhật của WonWoo, em muốn nói một điều". Hắn đứng lên, sự chú ý đổ dồn vào MinGyu.

"Em và WonWoo ngày mai sẽ làm đám cưới".

"Hả". JeongHan ngỡ ngàng, có phải xỉn quá nói bậy không.

"Mọi người xem như em say em nói xàm đi".

*

Tối hôm sau, tin tức được phát sóng "Phát hiện một thi thể nam tự tử trong nhà, mặc trên người bộ đồ cưới và bên cạnh còn có bức ảnh của một cậu nam khác, bức thư trên giấy được ghi trước khi chết có dòng".

Jeon WonWoo em nói sẽ cưới anh, là sẽ cưới.

Hôm nay lễ cưới của chúng ta, có hoa, có anh có em, và có một trái tim cuồng si này yêu anh, đời nó bạc bẽo anh ơi, cướp lấy anh khỏi tay em, thần chết bắt một linh hồn xuống địa ngục mà không biêt anh là thiên thần khi còn sống, cuộc đời đắng cay chẳng chừa ai chút quả ngọt.

Anh là sao sáng soi lối trên bầu trời đêm của em, anh cũng là thiên sứ tạo đường để em tiến, cho em một cuộc sống em chưa từng nghĩ mình sẽ có được.

Nhưng em nhớ anh rồi, chẳng đợi được nữa. Em muốn xuống tìm anh, và nói "em yêu anh".

Kết hôn ở trần gian để em làm, còn dưới địa ngục chúng ta cùng nhau thực hiện.

Kim MinGyu yêu anh nhiều lắm.

Nhanh chóng tin này truyền đến tai anh em, bọn họ trách tại sao hắn ngu ngốc đến như vậy.

Nhưng cũng vì yêu, chẳng ai muốn sống trong nỗi cô quạnh và những đêm dài dằn vặt tim mãi như vậy, đạt đến đỉnh điểm hắn chỉ muốn ôm lấy Jeon WonWoo.

Chỉ khi xuống dưới, mới có thể gặp.

"Kiếp này chúng ta có duyên chẳng phận, nợ một kiếp, nợ cả một đời".

*

Nhỏ em tui viết chỉ đăng dùm, W nó hư nên nhờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top