/ Oneshot /
Cửa phòng Wonwoo đã đóng mấy ngày nay. Từ khi sự việc đó xảy ra, anh trầm đi hẳn. Mỗi khi anh ra ngoài, các thành viên đều đi lại hỏi thăm tình hình của anh, nhưng anh chỉ gật gù vài cái liền quay lại phòng của mình.
Sau khi mọi người cùng trở về kí túc xá, một lần nữa anh lại né tránh và trở về căn phòng của mình. Tất cả đã được thu vào mắt Mingyu. Cậu thực sự rất lo cho anh. Sau khi đã lấy hết can đảm, cậu quyết định sẽ vào hỏi thăm anh một cách nghiêm túc.
Cốc cốc
- Ai đấy? - Wonwoo nói khá nhỏ nhưng vẫn đủ để Mingyu nghe thấy.
- Là em, Mingyu đây.
Và cậu mở cửa bước vào. Wonwoo đang ngồi quay mặt vào tường, không dám đối diện với cậu hay nói một câu nào hết. Cậu đành ngồi ở góc giường chờ anh lên tiếng. Bỗng anh chậm rãi quay người lại, đầu vẫn cúi xuống nhưng giọng nói trầm ấm của anh cất lên.
- Mingyu này, cậu có ghét anh không?
- Đương nhiên là không rồi. - Mingyu nói - Tại sao em lại phải ghét anh chứ?
- Em cũng biết chuyện rồi đấy. Anh thấy sự việc này đã làm ảnh hưởng đến SEVENTEEN và cả công ty nữa. Anh cảm thấy thất vọng và hối hận vô cùng. Anh đã cố gắng nhưng họ vẫn chỉ trích anh, anh biết làm sao bây giờ? Giá như lúc đó anh không thiếu suy nghĩ như vậy thì bây giờ đã không xảy ra chuyện này rồi..
Nói đến đó bỗng dưng Wonwoo bật khóc. Mingyu thấy vậy đành trèo lên đầu giường rồi kéo anh vào lòng mình. Wonwoo cũng không phản đối gì, cứ như vậy thút thít bên Mingyu như một con mèo.
- Anh biết không Wonwoo. Ngày đầu tiên em gặp anh, em đã nghĩ anh là một người lạnh lùng, ít nói và sẽ mất khá nhiều thời gian em mới có thể làm bạn với anh. Nhưng suy nghĩ đó của em đã thay đổi, ngay khi em được thấy anh cười. Nụ cười của anh trái hẳn với những suy nghĩ kia - một nụ cười vô cùng ấm áp và tràn đầy tình yêu thương. Cũng ngay lúc đó em nghĩ là mình cũng đã thích anh mất rồi.
- ...
- Và bây giờ, điều quan trọng nhất đối với em là đem nụ cười đó trở lại, vì em, vì SEVENTEEN và cả vì Carats của chúng ta nữa. Anh sẽ không vì những lời lẽ đó mà giấu đi nụ cười của mình đúng chứ? Ngày mai thức dậy, anh vẫn sẽ là SEVENTEEN Jeon Wonwoo đúng chứ? Vì nụ cười của anh là vô giá, Wonwoo ạ. Cho dù em có phải làm bao nhiêu việc, chiên bao nhiêu miếng gà, nếu chỉ để được nhìn thấy nụ cười đó của anh, em sẽ làm tất cả. Em tin anh, Wonwoo à. Em yêu anh nhiều lắm.
Wonwoo đang nằm trong lòng Mingyu chợt ngước đầu lên và đặt một nụ hôn lên môi cậu. Một nụ hôn ấm áp, như thay cho lời cảm ơn và tình yêu mà anh dành cho cậu. Nước mắt Wonwoo vẫn rơi, nhưng lần này là nước mắt của sự hạnh phúc. Cả hai cứ như thế cho đến khi đều hết dưỡng khí mới buông nhau ra. Và rồi sau đó cả cùng chìm vào giấc ngủ..
-------------------------------------------
Cho dù có chuyện gì xảy ra, Wonwoo cũng sẽ vẫn là Jeon Wonwoo của chúng ta, của SEVENTEEN và của Kim Mingyu.
Đại uý Jeon, anh đã vất vả rồi. Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, thương anh. Đoàn kết !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top