Oneshot

Có tiếng ồn ào ở dưới nhà.

Wonwoo phải tạm dừng nhạc một lúc, lắng nghe qua lớp đệm dày của tai nghe xem có dấu hiệu nào cho thấy anh nên gọi 911 không. Tiếng ồn vẫn tiếp tục, nhưng nghe có vẻ pha lẫn với nhiều âm thanh vui vẻ hơnㅡđó là giọng mẹ anh, rồi thêm giọng một người phụ nữ khác mà anh nhận ra nhưng tạm thời không nhớ rõ, rồi lại là giọng mẹ anh nữaㅡvì vậy Wonwoo lại tiếp tục nhấn phát playlist đang bật dở và quay lại với việc cải tạo khu phố mới mà anh đã xây dựng cho những cư dân đảo bạch tuộc của mình trong Animal Crossing. Tiếng ồn phát ra có lẽ là từ một ai đó ghé qua chào hỏi, vì bố mẹ anh và bạn bè của họ là những người rất thích chuyện xuất hiện mà không thông báo và không bao giờ gọi điện trước với nhau.

Khi anh đang xây dựng được một nửa vách đá thứ hai, hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng ồn ào nữa, thì một chuỗi tiếng bước chân nặng nề đang tiến lên cầu thang, dồn dập cho đến tận cửa phòng ngủ của anh mới dừng lại, bản thân điều này đã rất đáng ngờ rồi, nhưng bất kể người đứng bên kia cửa là ai, thì người nọ đã đứng đó trong tầm khoảng ba mươi giây, điều này thậm chí còn tệ hơn nữa. Chắc chắn là không phải Jungkook rồi. Em trai anh có thể phiền phức nhưng không đến mức này và hơn nữa, hiện tại cậu nhóc đang ra ngoài. Wonwoo khom người một chút trên ghế và quay đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa vẫn đang đóng chặt, môi mím lại, Wonwoo phát ra một tiếng thở dài, khi anh định mở miệng nói gì đó —

Cánh cửa mở ra. Kim Mingyu, đứa nhóc tinh nghịch thời thơ ấu và khi lớn lên lại là một tên khốn nóng bỏng đến phát bực, đang dựa vào khung cửa với vẻ ngoài cao lớn, sắc sảo. Wonwoo chỉ mới gặp cậu vài tuần trước: họ sống cùng một tòa nhà ký túc xá vì vũ trụ quyết tâm làm phiền anh bằng sự hiện diện của Mingyu như thể một trò đùa dai dẳng và kém hài hước nhất thế giới. Cậu trông thậm chí còn đẹp hơn cả trong ký ức gần nhất của Wonwoo, đồ khốn khiếp.

Mắt Wonwoo nheo lại. "Là em."

"Là em đấy," Mingyu vui vẻ đồng ý, hơi thẳng người lên. Cách cơ bắp của cậu chuyển động dưới áo làm Wonwoo đặc biệt chú ý đến vẻ ngoài vạm vỡ của cậu, có lẽ là cậu thậm chí còn trông rắn rỏi hơn nữa khi mùa hè đã kết thúc và không có bất kỳ lớp học nào có thể cản trở thời gian luyện tập thể dục của cậu. Và cả làn da rám nắng đó nữa, như thể cậu đã mãi miết chạy quanh dưới ánh mặt trời không ngừng. Mingyu đang mặc một chiếc áo ba lỗ ôm sát đến mức ngớ ngẩn, để lộ cánh tay cuồn cuộn cũng ngớ ngẩn nốt của mình. Thật quá mức kinh khủng. "Chào anh," Mingyu nói. "Anh trông xinh thật đấy."

Wonwoo thoáng liếc xuống bản thân để đánh giá tình hình hiện tại. Anh vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau kỳ nghỉ hè, hài lòng với dáng vẻ thoải mái và lười biếng khi ở lì trong phòng của mình với bộ quần áo mềm mại và cũ nhất mà anh sở hữu, không cảm thấy tội lỗi chút nào. Wonwoo đang mặc một chiếc quần short bóng rổ cũ kỹ, quá rộng so với đôi chân gầy gò của anh kể cả khi anh còn học trung học và vẫn tiếp tục quá rộng với anh so với bây giờ, một chiếc áo phông từ một học viện taekwondo nào đó từ rất lâu trước đây, và một đôi chân trần. Tuyệt vời. Hoàn hảo.

Không phải là chuyện vẻ ngoài hiện tại của anh quan trọng. Kim Mingyu có thể nghĩ bất cứ điều gì cậu muốn về sự lựa chọn đồ mặc nhà của Wonwoo và Wonwoo cũng sẽ chẳng thèm quan tâm chút nào. Thật sự đấy.

"Em đang làm gì ở đây vậy," Anh hỏi một cách thản nhiên nhất có thể, nhìn lại xuống máy chơi game của mình. Kính anh hơi tụt xuống một chút, khiến toàn bộ tình huống hiện tại thậm chí trông còn xấu hổ hơn cả trước. Mingyu bước lại gần anh hơn và Wonwoo không biết là do mình đang tưởng tượng ra hay đây là sự thật, nhưng anh thực sự có thể cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ cậu khi cậu thoải mái chen vào vùng an toàn của anh.

"Chào hỏi một chút thôi mà. Em được phép làm điều này mà, phải không?" Mingyu đẩy kính của Wonwoo lên bằng một lực tay nhẹ nhàng, và Wonwoo hy vọng rằng cái nhăn mũi khó chịu của anh sẽ làm anh quên đi cảm giác nóng rát đang lan rộng khắp hai bên tai. "Bố mẹ em muốn gặp bố mẹ anh," Mingyu tiếp tục, mắt dán chặt vào trò Animal Crossing đang chạy trên chiếc máy game và cả chiếc tay cầm chơi game nhỏ mà anh đang nắm trong tay. "Và em cũng muốn gặp Jungkook nữa, bố em đã mang đồ nướng tới cho bữa tối." Cậu dừng một lúc. "Và em đã nghĩ là anh sẽ ở nhà."

Đó có thể là do Wonwoo tự ý nghĩ vậy hoặc cũng có thể đó thật sự là một câu "Em nhớ anh" vô cùng kín đáo của cậu. Mingyu cũng đang không nở nụ cười tự tin đến mức ngớ ngẩn của mình nên Wonwoo đành tạm để mọi thứ trôi đi. "Và giờ thì em đã ở đây rồi."

"Yup." Ánh mắt Mingyu rời khỏi màn hình game của Wonwoo để đảo nhanh quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên bàn học của Wonwoo, nơi có một cốc nước được đặt gọn gàng trên một chiếc đế lót ly.

"Không được," Wonwoo lên tiếng ngăn cản ngay khi Mingyu cầm cốc lên và uống cạn nửa ly nước trong vòng một hơi. Vẫn còn lại một ít nước khi cậu đặt cốc xuống và Wonwoo khẽ nhăn mặt. "Cái đồ chết tiệt. Em uống hết đi, giờ đó đã là cốc của em rồi."

"Tại sao thế? Anh sợ em lây vi khuẩn cho anh à?"

Nếu tai Wonwoo còn có thể đỏ hơn nữa, thì giờ đây chúng gần như có thể nhỏ ra máu rồi. Anh muốn nói rằng đúng vậy, thực ra, anh nghe nói rằng sự ngu ngốc cũng rất dễ lây lan, nhưng anh chẳng có tư cách gì để nói như vậy, khi lần cuối cùng Mingyu đưa lưỡi vào trong cổ họng anh chỉ mới là hai tuần trước. Lưỡi cậu, rồi đến dương vật, Wonwoo đã để cậu bắn hết trong miệng mình và sau đó nuốt sạch, vì Mingyu đã bảo anh là một em bé ngoan.

"Cút đi," Wonwoo lẩm bẩm và kiên quyết lờ đi cách Mingyu đang cười rạng rỡ với mình.

Cửa phòng lại được mở ra và âm lượng từ tầng dưới tăng dần, báo hiệu sự xuất hiện của Jungkook. Mingyu xoay đầu lại nhìn và rồi thong thả bước ra, đi xuống cầu thang, nhưng không quên gửi cho Wonwoo một nụ hôn gió nịnh nọt mà anh đã phải giả vờ gạt đi.

Ừmㅡđúng vậy. Lên án anh đi, anh đã làm tình với anh chàng nóng bỏng nhất mà hội sinh viên Quốc gia Seoul từng sở hữu. Đúng vậy, họ đã biết nhau từ khi còn là những đứa trẻ và không, họ chưa bao giờ hòa hợp với nhau, nhưng việc làm tình với nhauㅡchỉ là thực sự, thực sự rất tuyệt. Wonwoo là một người đàn ông với những nhu cầu nhất định, và trong số những nhu cầu đó, có bao gồm việc bị ép sát thân trên xuống tấm nệm cũ bên trong phòng ký túc xá của chính anh, để người kia nhiễu loạn chơi đùa với phần thân dưới nhạy cảm của mình, khoảng 3 đến 5 lần một tuần. Chẳng có gì to tát cả.

--

wonwoOo
và sau đó thằng nhóc đó chỉ uống nước của tao rồi bỏ đi

jihoOon
chịch chưa

wonwoOo
??
cả bốn bố mẹ của tụi tao đều đang ở tầng dưới

soOonyoung
thì?

wonwoOo
??????

--

("Hy vọng như vậy là đủ để giúp em vượt qua hết tháng 9," Wonwoo nói khi lau sạch vết nước mắt trên kính, một cách thực tế.

Họ đang ở trong phòng ký túc xá trống của Wonwoo. Những chiếc vali của anh được đóng gói gọn gàng và xếp thành hàng cạnh cửa, sẵn sàng cho việc lên đường. Có vẻ là hơi sẵn sàng quá mức, vì ga trải giường, bao cao su và cả gel bôi trơn của anh đều đã được cất gọn vào một góc sâu nhất của một trong những kiện hành lý đã đóng gói, và anh từ chối việc làm chuyện đó trên một tấm nệm trống dù cho anh có đang nứng đến mức độ nào, vì vậy họ đã phải 'ứng biến' một chút khi Mingyu ghé qua vào nửa giờ trước.

Vẫn khá tuyệt. Luôn luôn là như vậy, với Mingyu. Anh đã mút cho Mingyu và sau đó Mingyu đã tì anh xuống mặt bàn, nhét ba ngón tay vào trong âm hộ của anh, thẳng tay ném anh vào một chiều không gian khác, trong khi vẫn bướng bỉnh một cách đầy toan tính từ chối chạm vào phần âm vật đang phát run của anh cho đến khi anh uỷ khuất khóc nấc lên, và đó là lý do tại sao kính của Wonwoo cần phải được lau sạch. Mingyu là một tên khốn, nhưng cậu lại biết chính xác những gì mà Wonwoo thích.

"Anh sẽ gặp lại em vào trước tháng 9, cho nên thôi đi." Wonwoo gần như có thể nhìn ra cảnh mắt Mingyu đảo tròn. Thật may mắn, vì anh không thể nhìn thấy gì vào lúc này. "Anh sống ở, gần như, ngay cạnh nhà em mà."

"Không được." Wonwoo ra hiệu giữa họ bằng kính của mình trước khi đeo lại. "Không phải ở nhà bố mẹ anh. Hoặc ở nhà bố mẹ em."

"Được rồi." Có một sự cau có u ám lơ lửng trên đôi môi của Mingyu, như thể Wonwoo vừa áp đặt một lệnh cấm toàn diện lên việc mút dương vật của cậu vậy. Có rất nhiều người trong khu phố nhỏ của họ mà Wonwoo cá chắc là sẽ cố gắng hết sức để nắm bắt cơ hội ve vãn với Mingyu. Nhưng liệu những người đó có thể giữ bí mật nơi khu phố nhỏ đó hay không thì lại là một vấn đề khác. "Vậy thì tháng 9!"

Chỉ mới được bốn tháng thôi. Kể từ lúc anh lên giường với Mingyu lần đầu tiên vào mùa thu năm ngoái, Wonwoo đã sống cả một cuộc đời dài mà không thèm muốn bất kỳ một cái dương vật nào.

"Em sẽ sống sót!" Wonwoo khịt mũi. Anh đứng dậy và đi về phía cửa để đếm số vali của mình lần thứ một trăm. "Jungkook nói khi nào thì nó sẽ đến?"

Mingyu chuẩn bị đi cắm trại cùng với cậu em trai dễ thương, xăm trổ đầy mình của Wonwoo để ăn mừng năm học kết thúc. Jungkook đang học tại một trường nghệ thuật danh tiếng cách quê nhà nhỏ bé của họ khoảng ba giờ lái xe nên thật đáng buồn là Wonwoo không được gặp cậu nhiều, nhưng trái lại thì, điều đáng mừng là Jungkook sẽ không biết rằng cậu bạn thân của mình đang lăng nhăng với người anh trai đoan chính của cậu mỗi ngày.

"Khoảng 10 giờ." Tấm nệm kêu cót két, cho thấy Mingyu vừa đứng dậy, và rồi có một bàn tay ấm áp, rộng lớn ôm lấy eo anh. Wonwoo để Mingyu xoay người mình lại và rồi anh được hôn, một cách dịu dàng khác thường.

"Anh cư xử cho phải phép nhé," Mingyu trêu chọc khi họ tách nhau ra. Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng ánh mắt trầm lắng của cậu thì lại khá mới mẻ. Wonwoo không chắc mình phải diễn tả thế nào. "Em biết là sẽ rất khó khăn với một em bé hư hỏng như anh nhưng em tin anh."

Đến lượt Wonwoo đảo mắt. Anh nghiêng người để được hôn thêm một cái nữaㅡchỉ vì cảm giác dễ chịu thôi, không có lý do nào khácㅡrồi lấy điện thoại ra khỏi túi để kiểm tra thời gian dự kiến ​​đến nơi của bố mình. Họ đang tiến hành một cuộc trao đổi: Jungkook và bố của họ sẽ lái xe xuống đây để đổi Jungkook và đồ cắm trại của cậu bé lấy Wonwoo và hành lý của anh, rồi Mingyu và Jungkook sẽ vui vẻ lên đường với nhau còn Wonwoo sẽ trở về nhà cho kì nghỉ hè.

"Anh sẽ cố gắng hết sức," Anh đồng ý một cách đầy mỉa mai. Điện thoại của anh reo lên. Đã đến lúc phải ra ngoài.

Anh vừa chạm vào tay nắm cửa thì Mingyu lại nắm lấy eo anh, xoay anh lại để hôn môi anh thêm một cái thật sâu nữa. "Gặp lại anh sau nhé, hyung," Mingyu nói cộc lốc. Wonwoo hiểu mà. Anh có thể sống sót mà không cần quan hệ tình dục nhưng sẽ rất kỳ lạ dù là với bất kỳ ai, khi từ bỏ Mingyu một cách đột ngột.

"Ừ," Wonwoo thì thầm. Anh cố nhìn vào mắt Mingyu nhưng Mingyu đã mở cửa và kéo chiếc vali lớn nhất của Wonwoo ra, tận dụng đôi tay to khỏe của mình.)

Wonwoo dành thời gian chỉnh trang lại bản thân trước khi xuống cầu thang để gặp gia đình Kim. Bố mẹ Mingyu rất tốt bụng và bố cậu làm món thịt nướng thật sự rất ngon, dù vậy Wonwoo vẫn hơi miễn cưỡng khi bước xuống cầu thang và vào bếp.

"Thằng bé đây rồi!" Mẹ Mingyu reo lên, xua tay từ chối cái cúi chào lịch sự của Wonwoo để ôm lấy anh. Bên cạnh, Mingyu và Jungkook đang đứng ở quầy bếp, nhai nhồm nhoàm mớ rau sống mà bố Wonwoo đang cắt. "Nhìn con này, con cao quá," bà ngạc nhiên, lùi lại để nhìn Wonwoo từ đầu đến chân. "Gần bằng Gyu rồi."

"Và chỉ bằng một nửa cân nặng thôi," Mingyu nói thêm, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm.

"Mingyu, cư xử cho tốt vào— "

Wonwoo cúi xuống lấy một miếng ớt đỏ. "Và IQ thì gấp đôi luôn."

Ở bàn bếp, tới lượt mẹ Wonwoo đảo mắt trong khi Mingyu giơ tay lên trời, bực bội. "Mẹ sẽ không bao giờ hiểu được các con," Bà than thở, mặc dù có phần hơi buồn cười. "Mẹ không biết tại sao các con lại như thế này. Thật là một phép màu khi các con không giết nhau ở trường đại học."

Mingyu nở nụ cười với cả phòng, mặc dù có một tia sáng trong mắt cậu dường như chỉ dành riêng cho Wonwoo. "Tụi con là những người bạn hàng xóm ký túc xá tuyệt vời đó, mẹ nói vậy là sao chứ?"

"Ừm. Mingyu chỉ phải gọi cho con vì cậu ấy lỡ quên khóa cửa ngoàiㅡhai mươi lần? Hai mươi lăm lần?"

"Kim Mingyu!" Mẹ cậu khẽ hét lên, và Wonwoo bật cười.

--

Mingyu cư xử rất tốt trong suốt bữa tối, chỉ thỉnh thoảng chạm nhẹ chân vào bắp chân Wonwoo dưới gầm bàn. Nếu là khi họ còn nhỏ, hành động đạp chân này sẽ rất nhanh chóng chuyển thành một chuỗi giậm chân nhau với ý định làm đối phương phải bó bột, nhưng giờ họ đã lớn hơn rồi, cũng văn minh hơn.

"Không," Wonwoo đanh đá, tránh xa bàn tay đang với tới eo mình của Mingyu. Họ đang đứng ở hành lang trên lầu, khá xa với những người còn lại từ hai bên gia đình vẫn đang tụ tập trong bếp. Wonwoo đã lên lầu để sử dụng phòng vệ sinh và Mingyu rõ ràng là đã đi theo sau, hoặc là chờ đợi đến lượt mình hoặc là để tìm kiếm cơ hội tiếp cận Wonwoo như thế này đây. "Tháng 9!"

"Chúa ơi, được rồi." Giọng Mingyu mang theo chút rên rỉ trẻ con, mặt vặn vẹo khó chịu, nhưng rồi cậu vẫn thong thả đi về phía phòng tắm và không làm gì vượt quá giới hạn hơn.

Thật kỳ lạ, trong không gian yên tĩnh này, tránh xa những tiếng cười ầm ĩ ở tầng dưới, Wonwoo ước mình đã để cậu làm gì đó. Chắc hẳn là do sự buồn chán của mùa hè ập đến. Wonwoo quyết tâm phải ra ngoài nhiều hơn, anh bình ổn lại tâm trạng, sau đó mới quay trở lại tầng dưới. Tháng 9 sẽ không còn xa nữa.

soOonyoung
còn bây giờ thì sao

wonwoOo
mày cần kiếm một sở thích đi

wonwoOo
trừ jihoon ra

jihoOon
đmm

Họ thậm chí còn không nhịn thêm được một tuần nữa.

Thành thật mà nói thì, thật không thể tin được. Wonwoo đã ra ngoài để mua một vài thứ ở cửa hàng tạp hóa nhỏ trong khu phố và anh đã chạm mặt Mingyu ở bãi đậu xe. Không đời nào đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên: Wonwoo hoàn toàn tin rằng Mingyu sẽ đủ nứng để đi theo chiếc xe của gia đình Jeon vào trung tâm với một niềm hi vọng nho nhỏ là người cầm lái sẽ là Wonwoo, và anh cho rằng Mingyu đã may mắn lần này.

Bây giờ họ đang ở phía sau chiếc SUV cũ kỹ của Mingyu, Wonwoo ngồi ngay ngắn trên đùi Mingyu với lưng áp vào ngực cậu, chắc chắn là không phải ở trong bãi đậu xe của cửa hàng tạp hóa. Wonwoo đã bắt cậu phải lái xe đến một nơi nào đó vắng vẻ hơn—

("Công viên á?"

"Em có bị ngốc không?" Wonwoo nói một cách vô cảm, liếc nhìn quanh bãi đậu xe khá vắng vẻ để kiểm tra xem liệu có ai sẽ bắt gặp anh đang chui vào ghế phó của xe Mingyu không. "Có thể có trẻ con ở đó."

"Công viên kia kìa, anh ơi, nào. Công viên yên tĩnh mà mấy bọn phê cần thường lui tới."

Wonwoo thực sự cân nhắc điều đó trong giây lát, một dấu hiệu chắc chắn rằng anh cần tìm kiếm một sự giúp đỡ chuyên nghiệp hơn từ các chuyên gia tâm lý. "... Có thể có những người phê cần ở đó."

Mingyu thở dài. "Đúng rồi.")

—cuối cùng họ dừng lại ở một con đường nhỏ bị bỏ hoang mà Wonwoo biết Mingyu và Jungkook từng kéo nhau chạy đua khi còn là thiếu niên.

"Em không thể chờ nỗi nữa," Mingyu nói vào tai anh, loay hoay với chiếc nút thắt nơi quần nỉ của Wonwoo.

"Rõ ràng rồi," Wonwoo trả lời khô khan, nhưng vẻ ngoài khinh khỉnh mà anh đang cố tỏ ra ngay lập tức bị phá vỡ khi Mingyu thọc tay xuống thân dưới của Wonwoo để xoa ngón tay cái quanh âm vật của anh qua lớp quần lót cotton mỏng. "Ôi, chậm đã, đồ khốn."

"Thấy chưa? Anh cũng nhớ chuyện này mà."

Wonwoo sẽ không bao giờ tự mình thừa nhận nhưng đúng là anh cũng đã rất nhớ điều này. Nó không giống như việc tự thỏa mãn bản thân bằng cách thủ dâm, đặc biệt là khi anh không hề sở hữu bất kỳ món đồ chơi tình dục nào. Nhưng ngay cả khi anh có, chúng có lẽ cũng sẽ không có cùng kích thước với cái dương vật khổng lồ của Mingyu. Cách Mingyu ngậm lấy cổ anh một cách tình cảm và chiếm lấy mọi thứ của anh cũng không dễ gì bắt chước được.

Mingyu có để bao cao su ở túi sau ghế lái, điều này chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ của Wonwoo rằng đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

"Đồ tự phụ," Anh bình luận với một cái nhướn mày, lúng túng dịch chuyển trọng lượng cơ thể của mình sang một bên để Mingyu có thể đeo bao vào. Quần của Mingyu đã được tụt xuống mắt cá chân còn quần của Wonwoo thì hoàn toàn không còn trên người anh nữa, mặc dù Mingyu đã nhiệt tình cung cấp cho anh một chiếc áo hoodie để che phủ đùi, chỉ để anh cảm thấy thoải mái hơn về việc họ sắp làm tình với nhau giữa ban ngày ban mặt. Cửa sổ của Mingyu được dán kính màu, nhưng lại không quá tối.

"Anh không biết được đâu," Mingyu đáp trả. Cậu điều chỉnh lại Wonwoo đang lơ lửng ngay trên đùi mình, hai đầu gối anh bị Mingyu kẹp chặt, cậu đưa tay nắm lấy dương vật của mình, ma sát vào phần âm hộ ướt đẫm của Wonwoo. Âm thanh phát ra thật kinh tởm. Wonwoo chưa bao giờ bị kích thích đến thế. "Em cần chúng trong mọi tình huống mà. Bộ anh không thấy em hấp dẫn sao."

Mingyu đẩy phân thân vào trong bằng một động tác chậm rãi, phía dưới hơi khô vì thiếu sự chuẩn bị nhưng vẫn quá mức hoàn hảo, và Wonwoo đột nhiên bị mắc kẹt giữa cảm giác sung sướng khi được lấp đầy sau một khoảng thời gian dài và đồng thời nhận ra một cách khó chịu rằng Mingyu thực sự có thể là đã quan hệ với người khác trong thời gian này. Thậm chí có thể là rất nhiều người là đằng khác.

"Khốn kiếp!" Anh lẩm bẩm đáp lại cả hai cảm xúc. Mingyu cho anh một giây để điều chỉnh lại, thoáng kéo anh xuống để anh có thể đặt toàn bộ trọng lượng của mình lên trên đùi cậu. Wonwoo nghiến hông để đối phó với việc bị tách ra đột ngột như vậy và quyết định lờ đi cơn đau quặn trong bụng mình ngay lúc này. "Anh nghĩ mình sẽ được nghe về điều đó nếu em thật sự làm vậy." Anh nói qua hai hàm răng nghiến chặt. Liệu có khả năng nào khiến dương vật của Mingyu to hơn trong ba tuần qua không? Điều đó có thể xảy ra mà phải không? "Cả khu phố đều sẽ biết, em luôn là trung tâm cho những lời bàn tán mà!"

Mingyu cười khẩy và đẩy hông lên trên, bằng một cách nào đó lại nhét dương vật của mình vào sâu hơn nữa bên trong thành vách yếu ớt tội nghiệp của Wonwoo. Ngày mai có thể sẽ đau rát, nhưng nếu vậy thì Wonwoo cũng chỉ có thể tự trách bản thân mình vì đã từ chối những ngón tay của Mingyu để tiến thẳng vào sự kiện chính. Có lẽ chính anh mới là người muốn cảm nhận sự căng giãn này.

"Em sẽ có cách của mình," Mingyu nói một cách mơ hồ. "Đừng lo lắng, nhưng mà em sẽ không bao giờ quên anh đâu."

Wonwoo không có lời đáp trả nào cho điều đó, chỉ phát ra mấy tiếng meo meo nghẹn ngào khi Mingyu dùng tay lấy ôm hông anh và nhấc chúng lên một chút, chỉ để cậu có thêm không gian di chuyển. Động tác khẽ kéo dương vật ra khoảng vài inch rồi lại dập mạnh vào của Mingyu bằng một cách nào đó lại làm cho phía dưới của Wonwoo đặc biệt trơn trượt hơn, cậu thoáng rít lên một tiếng thoả mãn.

Một nụ hôn được ấn vào bên cổ anh. "Và hôm nay em cảm thấy rất tốt, vậy nên em sẽ không bắt anh phải cưỡi em đâu."

"Ngay cả khi em có van xin thì cũng không có đâu, đồ khốn." Wonwoo là một pillow princess* từ trong ra ngoài. Anh chỉ cưỡi Mingyu khi anh cảm thấy cậu xứng đáng: sinh nhật Mingyu, khi họ kết thúc kỳ thi, khi Mingyu ghi bàn thắng quyết định trong một giải đấu bóng đá giữa các trường đại học mà cả trường đã xôn xao trong nhiều tuần. Cậu chắc chắn không xứng đáng với điều đó vào ngày hôm nay, khi không biết là do vô tình hay cố ý, treo những mối quan hệ giả định khác của mình lên đầu Wonwoo, nhưng Wonwoo nhanh chóng quên hết mọi chuyện khi Mingyu bắt đầu xỏ xiên vào sâu hơn bên trong anh và chịch anh với một nhịp điệu hoàn hảo.

Một điều về Mingyu, bên cạnh cái 'của quý' quá cỡ và sức bền của một vận động viên, cậu thật sự rất lắm mồm. Như thể cậu cần phải nói để đạt cực khoái vậy, và trong khi bản thân Wonwoo lại là kiểu khá im lặng, anh đánh giá cao những lời nói lan man của Mingyu khi chúng góp phần gia tăng bầu không khí vào những lúc này.

"Chúa ơi," Cậu gầm lên. "Tuyệt quá, bên trong anh ướt quá đi."

Wonwoo nhắm mắt, ngả đầu ra sau, anh để Mingyu tuỳ ý nhấp anh lên xuống, cả người anh đã sớm run rẩy nhũn ra, chỉ có thể cố gắng giữ lại tinh thần để ngồi thật vững. Anh có thể nghe thấy mình đang vô thức phát ra những âm thanh ngớ ngẩn, khàn khàn mà anh vẫn thường phát ra mỗi khi Mingyu chịch anh, nhưng anh không có đủ ý chí để ngăn mình lại.

"Em bé yêu thích nhất của em, hyung, em bé đáng yêu bên dưới của anh vẫn là tuyệt nhất," Mingyu đang lảm nhảm, và Wonwoo không thể không tự mãn với điều đó. Mingyu cứ liên tục quay lại, chạy về với anh, sau tất cả. Cậu sẽ không làm thế nếu đã tìm được đối tượng tình dục khác tốt hơn ở bên ngoài, điều đó thật ra là rất dễ dàng đối với một người hấp dẫn như Mingyu. Đúng không?

"Em có thể imㅡahh, im đi," Wonwoo nghiến răng, anh có thể cảm nhận được Mingyu đang cười toe toét bên cổ anh. Điều này thật quen thuộc, điều này thật thú vị. Đây có lẽ là phần anh luôn nhớ nhất. Mingyu thay đổi góc độ đâm vào một chút và miệng Wonwoo há hốc, toàn bộ cơ thể anh nóng bừng lên. Anh gần như không thở ra hơi, "Nhanh hơn một chút, Min!" Chìm đắm trong suy nghĩ về bức tranh họ tạo ra, về cách cơ thể cao hơn, to lớn hơn, đồ sộ hơn của Mingyu đang ôm trọn lấy thân hình lêu nghêu của mình, và sau đó anh không nghĩ gì nhiều nữa.

Wonwoo tranh thủ chỉnh lại tóc qua gương chiếu hậu trong khi Mingyu lái xe đưa họ trở lại cửa hàng tạp hóa. Anh liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai của Mingyu, đường nét mạnh mẽ từ đường quai hàm sắc nét và độ dốc của chiếc mũi nhỏ, anh xoay lại, nhìn hướng về phía trước trong khi bĩu môi một cái. Bây giờ hoặc là không bao giờ, vì vậy anh húng hắng giọng và cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể khi đặt câu hỏi, "Em có thực sự là...?"

Mingyu ngân nga như thể đang đợi Wonwoo kết thúc câu hỏi, nhưng anh lại không nói tiếp. "Thực sự là gì?"

"Thực sự là đang qua lạiㅡ... " Giọng anh nghẹn lại. Ugh, chết tiệt. Mặc dù anh cố gắng tự nhủ rằng đây không phải là một vấn đề lớn, Wonwoo hầu như còn không thể lắng nghe giọng nói của chính mình giữa những tiếng thình thịch của mạch đập trong tai. "Thực sự là đang qua lại với mấy người khác à."

Tuyệt, giờ thì xong rồi. Giờ thì Wonwoo nghe như thể một người bạn trai nhỏ bé, bất an, hay bám dính mặc dù họ chỉ là những kẻ thù thời thơ ấu (with benefit) của nhau, và Mingyu sẽ cười thật to và chế giễu anh vì đã không chủ động đa dạng hóa danh mục bạn tình của mình. Mingyu biết rằng cậu là người đầu tiên của Wonwoo, đó mới là phần tệ nhất. Đầu tiên và duy nhất, vì mặc dù họ rất hay cãi nhau, Wonwoo vô cùng tin tưởng Mingyu về sự riêng tư và cả cơ thể đặc biệt của anh. Anh tin cậu là người chu đáo, nhưng họ chưa bao giờ nói về điều này. Họ chỉ làm tình với nhau, và đôi khi là ngủ lại sau đó mà thôi.

"Không," Mingyu nói, nhún vai như thể đó là điều cực kỳ dễ dàng để thừa nhận. Những đám mây tụ lại ở ngoại vi tâm trí Wonwoo đột nhiên bị hút sạch. "Ban nãy em chỉ đùa với anh thôi, em xin lỗi." Xe họ dừng lại khi trước mặt xuất hiện một biển báo dừng và cậu nhìn Wonwoo bằng một cái nhìn buồn cười. "Em đã chịch anh không bao ở trường. Em sẽ không bao giờ làm vậy nếu như... Anh biết mà."

"Ừm, ừ. Anh hiểu rồi." Wonwoo nhìn chằm chằm vào cửa sổ và cố gắng khiến trái tim mình đập chậm lại. Anh hoàn toàn không nên nghĩ đến cảnh Mingyu xuất tinh bên trong mình ngay bây giờ hoặc là họ sẽ phải quay lại cái công viên cho mấy người phê cần đó, sau khi đã được chính cậu xác nhận rằng cậu không quan hệ tình dục với bất kỳ ai khác, ngoại trừ anh. Wonwoo vui vẻ với thông tin anh là người duy nhất thỏa mãn cậu. Họ là những người duy nhất đang qua lại với nhau.

"Còn anh, anh có không?" Mingyu hỏi một cách vô tình và Wonwoo quay ngoắt lại, ngạc nhiên.

"Ừm. Không?" Làm sao có thể thế được? Wonwoo chỉ có hai người bạn thân và một danh sách dài những người bạn cùng lớp nhắn tin nhờ anh giải giúp bài tập về nhà vì anh đeo kính, có một mái tóc tầm thường và không nói nhiều trong lớp. Không hẳn là đối tượng thích hợp để liên lạc cho mấy chuyện làm tình kiểu như vậy.

"Em không biết được, anh có thể mà." Mingyu có vẻ phòng thủ nhưng cậu trông không buồn về điều đó. "Thế thì tốt quá, nhưng mà. Chỉ cần nói cho em biết... chúng ta hãy nói cho nhau nếu có bất cứ điều thay đổi gì. Được chứ?"

"Ừ. Được. Nghe hay đấy."

Họ dừng lại ở một ngã tư đèn giao thông, chỉ cách cửa hàng tạp hóa một dãy nhà. Mingyu loay hoay với chiếc radio rồi nhìn chằm chằm ra ngoài kính chắn gió một cách kiên quyết, cậu đưa tay đặt tay lên đùi Wonwoo, và trong tất cả những điều họ đã làm hôm nay, đó là điều khiến Wonwoo đỏ mặt nhất.

wonwoOo
tao là người duy nhất Mingyu làm tình cùng hiện tại

soOonyoung
!!!!
aw!!!

jihoOon
gay
tao có được làm phù rể không!!!

wonwoOo
không

jihoOon
được thôi

Ngày hôm sau, Mingyu đến nhà anh để chơi với Jungkook.

Wonwoo đang cuộn tròn người trên ghế sofa trong một bộ đồ mặc nhà thoải mái, bao gồm quần đùi và áo phông rộng thùng thình. Không có từ ngữ nào để mô tả những gì đang xảy ra giữa hai chân anh ngoại trừ 'ow'ㅡcác cơ ở đùi trong của anh kêu la thảm thiết khi anh bước đi, âm hộ thì hơi sưng tấy lên và vô cùng nhạy cảm ở cả bên trong lẫn bên ngoài, tất cả là vì Kim Mingyu và cái dương vật hoàn hảo, to đến mức không cần thiết của cậu.

"Aw, đoán xem ai đã chịu bước ra khỏi phòng của mình nào," Mingyu xuýt xoa khi anh và Jungkook lăn tăn bên ngoài phòng khách để thiết lập máy chơi game gắn vào TV. Jungkook đấm vào cánh tay Mingyu một cách vui vẻ, đã quá quen với động thái thù địch của họ.

Wonwoo xua tay? không thèm nghĩ ra bất cứ điều gì sáng tạo để đáp lại, anh đưa ra câu trả lời đóng hộp đầu tiên xuất hiện trong đầu mình. "Đồ xấu xí."

Jungkook cười phì khi Mingyu rống lên, át cả tiếng nhạc chuông PlayStation. "Em không xấu xí. Khuôn mặt này có thể thu hút tất cả các chàng trai trên đời được đấy."

Cậu tưởng anh không biết điều đó sao. Nhưng điều này có vẻ như là tin tức mới đối với Jungkook, người đang nghiêng đầu sang một bên thái độ tò mò khi Mingyu vươn người về phía giá đỡ TV để lấy một bộ điều khiển khác. "Mày thường thu hút con trai thật à?" Cậu hỏi một cách ngây thơ, và Wonwoo nhăn mặt. Jungkook là một người đàn ông trưởng thành, chỉ kém Wonwoo vỏn vẹn một tuổi và cùng tuổi với Mingyu, nhưng dù sao thì cậu vẫn là em trai bé bỏng của anh.

"Ừm, ý tao là." Mingyu ngồi xuống, trông hơi giống một con nai trước đèn pha. "Gần như là bất kỳ ai, tao đoán vậy."

Đó là một câu trả lời hoàn toàn không có căn cứ nhưng Jungkook vẫn gật đầu như thể nó hoàn toàn có lý. "Có ai dính chưa?"

Wonwoo nhìn chằm chằm vào tay cầm game của mình và cố gắng hết sức để giả vờ như mình không nghe thấy cuộc trò chuyện.

"Mày sẽ sớm biết thôi," Mingyu nói, hơi nghẹn, và Wonwoo tự mỉm cười, chìm sâu hơn vào tấm đệm êm ái.

"Anh ổn chứ?" Mingyu thì thầm, thập thò trước cửa phòng Wonwoo. Cậu thoáng liếc mắt xuống lầu, có lẽ là để kiểm tra xem Jungkook có còn đang bận rộn trong phòng khách không, trước khi lẻn vào trong và chặn cửa lại sau lưng.

Wonwoo gật đầu, anh đang chôn nửa người dưới trong chăn, hơi mệt, vẫn còn cảm giác trướng lên, đau rát. Anh đã rút lui về phòng ngủ sau nửa giờ xem Jungkook hoàn toàn đánh bại Mingyu trong FIFA, không thể chịu đựng được thêm cảnh tượng đôi chân dài, cặp đùi săn chắc và khuôn mặt đẹp trai của Mingyu mà không cám dỗ bản thân hãy làm điều gì đó thật ngu ngốc nữa.

"Tội nghiệp chưa này." Chiếc chăn sột soạt khi Mingyu đẩy nó sang một bên để luồn tay vào bên dưới lớp quần rộng thùng thình của Wonwoo và chạm vào đùi anh, nhẹ nhàng xoa nắn theo hình vòng tròn thật chậm rãi vào những thớ cơ đang đau nhức xung quanh háng anh. "Đáng lẽ anh phải để cho em chuẩn bị cho anh bằng mấy ngón tay trước chứ."

Wonwoo ngả đầu ra gối, nhớ lại cách Mingyu đã ân cần mát-xa cho anh vào buổi sáng hôm sau, sau lần đầu tiên của họ, khi ấy Wonwoo gần như không thể đi lại nổi. Cậu luôn tử tế như vậy, luôn chăm sóc Wonwoo theo những cách mà anh nhận ra rằng không phải lúc nào cũng bình thường. "Không muốn..." Anh thì thầm.

"Em biết. Đồ đáng ghét."

"Phải là hyung đáng ghét chứ, thằng nhóc này."

Mingyu làm mặt quỷ, cậu xoa bóp sâu hơn một chút trong vài giây trước khi rút tay ra và vuốt ve anh thật nhẹ nhàngㅡchỉ một lần duy nhấtㅡtrên đường nối nằm giữa quần đùi của Wonwoo, như một lời xin lỗi với em bé nhỏ mềm mại của anh. Hành động đó truyền một đợt sóng xung kích vào đến tận lõi cơ thể anh, anh đang quá nhạy cảm, ngay cả khi là cách hai lớp vải quần. Wonwoo đang đứng trên bờ vực ra lệnh cho Mingyu khóa cửa phòng ngủ của anh lại và mau giải quyết vấn đề mà cậu vừa mới gây ra.

"Em nên xuống tầng thôi," Mingyu thì thầm, quá sớm. Nhưng cậu nói đúng. Jungkook có lẽ đang đợi cậu. "Anh nghỉ ngơi đi."

Wonwoo nhìn cậu bước đi trước khi thở dài một tiếng cam chịu và luồn tay vào bên trong lớp quần lót cotton mỏng. Chết tiệt.

Việc gặp nhau chóng vánh nhanh chóng trở thành thói quen. Wonwoo không thể góp nhặt được bất kỳ quyết tâm nào để tránh xa chiếc giường của Mingyu mà anh đã bắt đầu quen thuộc hơn kể từ cuối năm học, đặc biệt là khi Mingyu dường như đang cố gắng dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của cậu ở bên trong âm đạo của Wonwoo.

Mingyu sẽ ép anh vào tường bất cứ khi nào họ đi ngang qua nhau nơi hành lang nhà anh chỉ để hôn anh ngấu nghiến. Wonwoo ngậm lấy dương vật của cậu lâu hơn những gì anh nghĩ là nằm trong giới hạn của loài người và Mingyu cuối cùng cũng tìm ra cách hạ hàng ghế sau chiếc xe của cậu nằm phẳng ra để Wonwoo không còn phàn nàn về việc cứ liên tục phải làm trong tư thế cưỡi lên cậu nữa. Ghế ô tô được bọc vải; Wonwoo đành phải chịu đựng chuyện làm tình mà không để lại bất kỳ mớ bừa bộn nào trong suốt mùa hè, hoàn toàn trái ngược với những gì họ đã làm ở ký túc xá trường, cho đến khi Mingyu thuyết phục anh lẻn qua nhà cậu vào một buổi tối nọ khi cả gia đình Kim không có ở nhà.

Wonwoo chỉ nhìn thấy phòng ngủ thời thơ ấu của Mingyu một vài lần trước đây mặc dù họ đã biết nhau rất lâu rồi, nhưng rồi anh nhanh chóng trở nên thân thiết hơn với mớ gối nệm trên giường cậu trong nửa giờ tiếp theo. Không có bảng điều khiển xe cộ nào cản trở phạm vi chuyển động của họ, Mingyu có thể tùy ý làm tình với anh một cách thật mạnh mẽ, giải tỏa mọi sự hung hăng mà cậu hẳn là đã tích tụ trong suốt cả tháng qua. Cả người Wonwoo như mới vớt từ dưới nước lên, anh cắn gối, cơ thể liên tục trải qua những cơn co giật vì những đợt cực khoái mạnh mẽ nhất mà anh vừa có được trong suốt cả mùa hè, đặc biệt là khi Mingyu đẩy đầu ngón tay cái của cậu vào mông Wonwoo trong khi nắc không thương tiếc vào âm đạo sưng đỏ của anh từ phía sau, một mánh khóe mà cậu chỉ sử dụng một lần trước đây, và cũng đem lại hiệu quả cực kỳ tuyệt vời vào lần đầu tiên đó. Hông của Mingyu không ngừng lại cho đến khi cậu rút ra để hành hạ Wonwoo, cho anh nằm ngửa xuống, tự thủ dâm bằng những nhịp sóc ngắn và nhanh trước khi bắn ra trên khắp mặt Wonwoo.

"Nuốt vào đi," Mingyu lẩm bẩm trong hơi thở nặng nề sau khi dành một phút để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Cậu lướt hai ngón tay qua mớ hỗn độn trên mặt anh và đẩy chúng vào miệng Wonwoo. Wonwoo háo hức đón nhận chúng, anh ước gì mình đang đeo kính để có thể nhận diện rõ ràng hơn ánh nhìn trong đôi mắt đục ngầu của Mingyu. Bây giờ, hương vị tinh dịch của Mingyu với anh gần như quen thuộc đến nỗi anh thậm chí còn không hề nao núng trước vị mặn lờ lợ của nó, chỉ liếm sạch và đắm mình trong dư vị sau khi bị chịch đến mức đầu óc chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ được gì.

Khi khuôn mặt anh được lau chùi tương đối sạch sẽ, vẫn còn hơi dính dớp nhưng không đáng kể, Mingyu cúi xuống hôn lên trán anh. "Em bé ngoan của em."

Bên trong Wonwoo co giật mạnh với một sự kích thích mới và anh liếc mắt về phía đồng hồ báo thức của Mingyu. Họ còn ít nhất nửa giờ nữa, vì vậy anh sử dụng nguồn năng lượng bùng nổ đột ngột của mình để vật Mingyu nằm ra. Anh có thể tự nguyện cưỡi cậu hôm nay, chỉ một lần này thôi.

soOonyoung
bạn trai của mày thế nào rồi

wonwoOo
?

jihoOon
lol

soOonyoung
chưa-phải-bạn-trai của mày thế nào rồi

wonwoOo
cậu ta ổn
chưa-phải-bạn-trai của mày của mày thì sao

jihoOon
.

soOoyoung
ngậm cái miệng đ* của mày lại đi

Vậy nên... Tốt.

Wonwoo hài lòng, và những lần làm tình nhanh chóng và bẩn thỉu nho nhỏ đó của họ cũng có nghĩa là họ không thực sự có thời gian để chọc tức nhau.

Trên thực tế, Mingyu thậm chí còn trở nên dễ chịu hơn theo thời gian; bất kỳ bình luận nào về kỹ năng xã hội hạn chế của Wonwoo hoặc đôi chân gầy gò của anh đều không còn sâu sắc vào những ngày này, chúng chỉ thực sự chỉ xuất hiện khi họ cần phải giữ gìn hình tượng vốn có. Wonwoo kiềm chế không bắt chước thái quá tiếng Mingyu càm ràm hay bình luận về thành tích học tập vụng về của Mingyuㅡmặc dù nếu tin đồn trong trường là đúng, thì Mingyu thực sự học khá tốt ở các lớp đại họcㅡvà vô cùng háo hức đón nhận mọi lời khen ngợi mà Mingyu dành cho mình trên giường, thậm chí thỉnh thoảng còn hào phóng khen lại cậu.

"Tuyệt quá." Anh thốt lên vào một đêm nọ. Họ lại làm ở trong xe của Mingyu, ôm chặt nhau ở phía ghế sau xe. Trời đang tối dần, đặc biệt là trên con đường nhỏ nơi ánh đèn đường khá thưa thớt, và Wonwoo thì thích ở gần một nơi trông hiện đại hơn và cách xa những cảnh quan có thể là cảnh mở đầu của một bộ phim kinh dị nào đó, nhưng với cánh tay của Mingyu đang ôm trọn lấy vòng eo gầy và một cơn đau nhói với tám phần sung sướng ở giữa hai chân, anh cảm thấy vô cùng an toàn và được săn sóc.

Bố mẹ Wonwoo đang ở nhà một người bạn. Jungkook đã ra ngoài với Jimin, bố mẹ Mingyu thì nghĩ rằng cậu đang đi chơi với Jungkook. Họ có tất cả thời gian trên thế giới này và Wonwoo đã đủ no nê và thư giãn để díu mắt lại.

Anh cảm nhận được Mingyu đang gật gật trên đỉnh đầu mình, rồi một cái chạm nhẹ môi được đặt lên tóc anh. "Thật tuyệt," Mingyu lặng lẽ đồng ý, và rồi Wonwoo để tâm trí mình trôi đi, neo đậu an toàn trong vòng tay của cậu.

/
flashback

Jungkook và Mingyu đã gặp nhau từ hồi còn học chung trường tiểu học, nhưng họ chỉ trở thành những người bạn thân của nhau khi cả hai được tầm 13 tuổi và cùng chơi chung trong một đội bóng đá. Wonwoo bước vào cuộc sống của Mingyu thông qua trung gian là Jungkook và Mingyu ngay lập tức bị mê hoặc bởi chiếc áo hoodie quá khổ của Wonwoo, dáng người luôn khom lưng và sự thành thạo lặng lẽ trong mọi trò chơi bắn súng từ góc nhìn thứ nhất mà bố mẹ Jungkook cho phép họ chơi.

Không rõ ai là người bắt đầu, vì Mingyu đang trong giai đoạn tuổi teen chỉ biết trêu chọc và Wonwoo thì lại đang tiến tới giai đoạn trở nên phòng thủ một cách đầy cay độc, nhưng họ nhanh chóng tạo ra một lực kéo mà trong đó họ chỉ biết khiến đối phương phát cáu. Không có bất cứ điều gì quá nghiêm trọng, hay là khiến Jungkook và cả bố mẹ họ lo lắng, nhưng vẫn đủ để gây khó chịu cho nhau.

"Em biết là em có nhà riêng mà, phải không?" Wonwoo hỏi một cách thản nhiên khi anh đi vào bếp để tìm đồ ăn nhẹ sau giờ học. Mingyu đang ngồi trên quầy bếp trong bộ đồng phục bóng đá, nhai một bát ngũ cốc từ tủ đựng thức ăn của nhà Jeon. Cậu hẳn là đang đợi Jungkook thay đồ.

"Em đang đi làm dịch vụ cộng đồng." Mingyu nói với cái miệng đầy thức ăn, "để ngăn anh trở thành một kẻ ẩn dật toàn diện. Hội đồng khu phố đã trả tiền cho em đó!"

Wonwoo cau mày. "Điều này thực sự truyền cảm hứng cho anh ở lì trong phòng của mình, cảm ơn nhé."

"Vậy thì quá đáng tiếc cho anh." Mingyu chỉ tay xuống chính mình, tự mãn. "Đây sẽ là màn trình diễn tuyệt vời nhất của em đó."

"Em đang phá hỏng sự thèm ăn của anh."

"Anh chỉ đang phủ nhận mọi thứ."

"Em thật ngu ngốc".

"Jeon Wonwoo!" Mẹ anh mắng từ phòng khách. Wonwoo nhăn mặt. "Cư xử cho phải phép được chứ."

"Mọi chuyện đều ổn ạ, eomeonim!" Mingyu gọi. "Đây cũng là một phần trong công tác. Việc ra ngoài trò chuyện với loài người thường xuyên sẽ tốt cho hyung ấy hơn."

"CáiㅡKim Mingyu ."

Mặc dù luôn tồn tại mối kết hệ quen thuộc giữa hai gia đình–hoặc có lẽ là vì thế–Mingyu không hiểu sao lại không có đủ can đảm để hỏi Jungkook về Wonwoo dù cho họ đã đi chơi với nhau gần như mỗi ngày trong vòng hơn một năm.

"Vậy thì." Mingyu dịch chuyển chỗ ngồi trên sàn trải thảm trong phòng Jungkook, khung giường IKEA ấn vào lưng cậu. Giọng cậu vỡ ra một cách khủng khiếp nhưng cậu vẫn cố gắng. "Anh trai của mày..."

May mắn thay, Jungkook dường như không nhận ra sự lo lắng của Mingyu, hoàn toàn đắm chìm vào trò chơi điện tử mà họ đang chơi trên chiếc máy tính xách tay khủng long mà Jungkook được thừa hưởng từ bố mình. "Wonwoo-hyung, yeah."

"Anh ấy, giống như là..."

Trên màn hình, nhân vật đấu sĩ nhỏ bé mềm mại của Jungkook đã đập Mingyu văng ra khỏi bục và màn hình chuyển sang màu đen, tuyên bố chiến thắng của Jungkook.

"Fuuuuuck." Đầu Mingyu ngã ra sau mép nệm, tiếng rên rỉ thất bại dần biến thành một nhịp im lặng kỳ lạ. Thường thì Jungkook sẽ reo hò, hoặc cười, hoặc cố gắng dụ dỗ Mingyu vào thêm một hiệp nữa mặc dù Jungkook luôn thắng vì cậu cực kỳ giỏi trong mọi thứ, nhưng khi Mingyu quay đầu lại, cậu thấy Jungkook đang nhìn mình bằng đôi mắt mở to và chân thành một cách khó chịu.

Mingyu ngồi thẳng dậy ngay khi Jungkook chuyển ánh mắt hướng về phía trước, làm thêm một hiệp nữa mặc dù lông mày vẫn nhíu lại. Hoảng sợ vì những gì mình có thể đã làm sai, Mingyu gần như vô tình ném nhân vật của mình ra khỏi bục đấu trước khi phân đoạn đếm ngược kết thúc. "...Mọi chuyện vẫn ổn chứ, bạn ơi?"

"Ừ, ổn," Jungkook nói, giọng khàn khàn. "Mày định nói gì về hyung ấy vậy?"

"Ồ." Chúa ơi. Mingyu nên im lặng khi có cơ hội. Trên màn hình, nhân vật của cậu chạy vòng vòng khi cậu cố gắng nghĩ ra một cách hay để nói rằng này bạn tốt, liệu cậu có đồng ý không nếu tôi rủ anh trai cậu đi chơi vì tôi nghĩ rằng anh ấy thật sự quá nóng bỏng, thông minh và hơi xấu tính một chút, nhưng theo một cách vô cùng nóng bỏng, chỉ để bị Jungkook cắt ngang.

"Mày là bạn thân nhất của tao, Gyu. Tao rất trân trọng tình bạn với mày." Jungkook vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng nói quá mức bình tĩnh. "Nhưng nếu tao phải chọn giữa mày và hyung ấy, thì dù cho bao nhiêu lần đi nữa tao cũng sẽ chọn hyung. Vậy nên nếu mày định nói điều gì đó ngớ ngẩnㅡ"

"Khoan đã, trời ơi, không." Mingyu lắc đầu điên cuồng, để nhân vật của mình rơi vào cảnh diệt vong khi cậu quay lại đối mặt với Jungkook. "Không phải như vậy đâu, bạn ơi, tao thề đấy."

Jungkook trông không giống như sắp sửa moi ruột Mingyu ra nữa, nhưng lông mày cậu vẫn nhíu lại. "Vậy thì sao?"

"Tao định hỏi là anh ấy có thích con trai không," Mingyu buột miệng, tai nóng bừng. Jungkook biết Mingyu là gay, và rõ ràng là cậu cũng không ngốc. Cậu chắc chắn sẽ tự biết ghép hai và hai lại với nhau, dù là tốt hay xấu. "Vì tao muốn biết. Tao chỉ muốn biết thôi," Mingyu kết thúc một cách yếu ớt.

Jungkook nhìn chằm chằm cậu. Mingyu nhìn lại, mặt từ từ chuyển sang màu đỏ thẫm.

"Mày chỉ muốn biết thôi", Jungkook lặp lại.

Mingyu nhìn thẳng vào mắt cậu và nuốt nước bọt. "Ừ."

Sau đó, khuôn mặt Jungkook nhăn lại thành một nụ cười rộng, khoe trọn hàm răng mà Mingyu rất trân trọng, tràn ngập bên trong cậu bây giờ là sự nhẹ nhõm. "Tao biết ngay mà", Jungkook reo lên, thúc khuỷu tay vào hông Mingyu và gần như làm cậu bị thương. "Mày cư xử quá kỳ lạ khi ở cạnh hyung ấy, có mù cũng thấy mày đang crush ảnh."

Mingyu thúc khuỷu tay lại vào cậu bạn theo phản xạ. "Tao không cư xử kỳ lạ!" Mingyu rít lên. "Chỉ làㅡảnh ngầu quá..."

"Chúa ơi, mày còn thích ảnh nhiều hơn tao nghĩ nữa. Mày nghĩ hyung rất ngầu thật sao?"

"Im đi!" Mingyu với tay đến bên bàn phím và bắt đầu một ván chơi khác, lời nói không có chút nhiệt tình nào, chỉ nhẹ nhõm vì Jungkook không lên kế hoạch giết cậu vì đã dám hó hé để ý anh trai mình. "Và trả lời câu hỏi của tao."

"Anh ấy có," Jungkook nói, rồi nhanh chóng đánh bật nhân vật của Mingyu ra khỏi bục.

-

"Chứ mày nghĩ tao định nói gì?" Mingyu hỏi sau đó, khi họ đang đi bộ trở về từ một trong ba cửa hàng tiện lợi của khu phố với một túi đồ to đầy chiến lợi phẩm. Trời đã khá tối và yên tĩnh, chỉ có tiếng họ đi bộ và tiếng xe cộ chạy qua từ xa. Cậu không thể đọc được biểu cảm của Jungkook ở giữa những ánh đèn đường.

Jungkook nhún vai. "Tao nghĩ mày sẽ hỏi về việc hyung ấy là... mày biết mà." Jungkook ra hiệu mơ hồ bằng que kem cậu đang ăn. "Dù như vậy, nhưng hyung ấy là một chàng trai."

"Ồ. Không, tao biết về điều đó mà. Và tao biết hyung ấy là một chàng trai."

"Được. Tốt."

Họ đi trong im lặng thêm nửa dãy nhà nữa trước khi Mingyu va phần vai trần của mình vào vai Jungkook. "Tao mừng là mày luôn sẵn sàng bảo vệ hyung ấy như vậy. Mày có thể khá đáng sợ đấy." Có một khoảng dừng. "Và tao cũng sẽ làm như vậy mặc dù hyung ấy, kiểu như, khá ghét tao."

Jungkook huých cậu lại, mỉm cười. "Cảm ơn bạn tốt."

Mingyu không làm gì thêm với cảm giác thầm mến của mình trong năm đó, hay năm sau, hay năm sau sau nữa, cho đến khi Wonwoo tốt nghiệp trung học và vào đại học, và Mingyu vẫn quyết định không nói gì với anh vì cậu không biết mình sẽ phải làm gì với chính mình nếu Wonwoo nói lời từ chối.

"Không có ý xúc phạm đâu, nhưng điều này có hơi ngu ngốc đấy." Jungkook phàn nàn khi nhìn Mingyu hờn dỗi trên sân bóng đá. Buổi tập đã kết thúc từ lâu rồi. Họ đá bóng qua lại một lúc trước khi mệt lả và nằm ngửa ra trên bãi cỏ, ngắm hoàng hôn buông xuống phía trên.

"Im lặng đi." Mingyu thở dài. Cậu thậm chí còn không thể nói 'mày sẽ không hiểu đâu', bởi vì Jungkook đã dũng cảm cư xử đàn ông và hôn Park Jimin vào tuần trước, và giờ họ đang hẹn hò mặc dù Jimin cũng sẽ tốt nghiệp và vào đại học vào năm sau. "Tao chỉ không muốn làm mọi thứ trở nên kỳ lạ với hyung ấy, và nếu hyung ấy nói không..."

"Mọi thứ đã đủ kỳ lạ giữa mày và hyung ấy rồi!" Jungkook lý luận, và Mingyu ném một nắm cỏ vào mặt cậu mà không nhìn lại.

"Không phải mày nên gạt bỏ ý định đó của tao đi sao? Không phải anh em tốt thì nên làm thế sao?"

"Hả." Jungkook ngồi dậy, phủi cỏ trên áo. "Tao thấy mày và hyung khá hợp nhau đấy chứ."

-

Đã gần hai tháng kể từ khi họ bắt đầu làm tình với nhau trở lại.

Wonwoo luôn nói với bố mẹ rằng anh sẽ đi dạo sau bữa trưa thế nhưng lại đến thẳng chỗ gặp mặt quen thuộc của họ gần công viênㅡchỗ dành cho mấy người phê cần, không phải chỗ dành cho trẻ em, vì họ có thể sẽ gây sự chú ý thực sự nếu như ai đó để ý thấy một chiếc xe thường xuyên lui tới sân chơi cho trẻ em như vậyㅡđể gặp Mingyu. Anh không biết hôm nay họ sẽ làm gì, cũng không thực sự có tâm trạng để đùa giỡn hôm nay, nhưng dù sao thì Mingyu đã yêu cầu gặp mặt và hành động lén lút kiểu này cũng khá là thú vị.

"Chào." Anh vung chân vào ghế hành khách, đóng cửa lại và thắt dây an toàn trước khi nhận ra có điều gì đó không ổn. Mingyu hơi im lặng, cậu mặc áo polo có cổ, và họ đang đi theo một hướng đường khác so với bình thường. "Ừm. Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì! Không có gì cả." Ngay cả giọng nói của Mingyu cũng nghe có vẻ khác lạ, hơi cao hơn bình thường. "Em chỉ nghĩ hôm nay chúng ta có thể làm điều gì đó khác biệt."

Wonwoo nhướng mày nhưng không hỏi xa hơn, cảnh giác với sự lo lắng của Mingyu. "Khác biệt như thế nào?"

Ngón tay cái của Mingyu gõ nhẹ vào vô lăng. "Anh sẽ sớm thấy thôi."

–-

"Khác biệt" hóa ra là một địa điểm yên tĩnh, đẹp như tranh vẽ trên sườn núi, nhìn ra khu phố nhỏ của họ với những khu rừng rậm rạp xung quanh. Wonwoo thích cái cách Mingyu lùi xe và vào bãi đất trống ngay phía sau đài quan sát, lái bằng một tay như thể họ đang ở trong một bộ phim hành động nào đó. Tay kia của cậu đặt trên đầu gối Wonwoo, giống như mọi lần khác họ ở trên chiếc xe này vào mùa hè năm nay.

"Anh đã ăn trưa chưa?" Mingyu đỗ xe và nhìn anh đầy mong đợi. Wonwoo vẫn đang liếc nhìn xung quanh bãi đất trống. Đó là một nơi rất đẹp, nhưng nếu Mingyu chỉ định làm tình với anh ở ghế sau, thì cảnh quan thực sự cũng không quan trọng lắm.

"Rồi. Còn em?"

Mingyu gật đầu, với tay ra sau ghế của Wonwoo và loay hoay một lúc trước khi cậu xoay xở để lấy ra một chiếc túi giấy. "Tuyệt. Em đã chuẩn bị đồ tráng miệng cho chúng ta rồi."

Wonwoo phấn chấn lên hẳn. Anh thích đồ tráng miệng lắm.

Hôm nay họ không gập ghế xuống, thay vào đó là chống cốp xe mở lên và ngồi hướng ra ngoài ngắm cảnh. Mingyu lấy một tỷ hộp đựng khác nhau ra khỏi túi giấy và chuẩn bị một phần xôi xoài đầy ắp cho mỗi hộp, sữa đặc có đường và thêm mấy thứ linh tinh khác nữa.

"Cảm ơn em," Wonwoo lẩm bẩm múc ăn. Đây là điều tương đối mới mẻ với họ, mới mẻ với anh. "Thật sự rất ngon."

Điều đó có vẻ xoa dịu Mingyu, cậu cúi xuống hôn nhẹ vào thái dương anh trước khi bắt đầu kể một câu chuyện về việc bố cậu gần như đã ăn hết cả thùng xoài trước khi Mingyu kịp cứu vãn một vài quả cho bữa ăn nhẹ của họ hôm nay. Wonwoo xích lại gần cậu hơn, nhìn ra những ngôi nhà nhỏ ở đằng xa, và từ từ, dũng cảm, nắm lấy tay Mingyu.

"Xin lỗi nếu hôm nay anh muốn làm nhé," Mingyu buột miệng giữa đường lái xe về, như thể cậu vừa nhớ ra rằng đó mới là điều họ thường làm. "Ý anh là, nếu anh muốn, chúng ta vẫn có thể..."

"Không, ổn mà." Wonwoo nhìn xuống đôi tay họ, vẫn đan vào nhau trên đùi anh. Cảm giác như họ chưa hề buông nhau ra suốt cả buổi chiều, có lẽ vì cả hai đều quá lo lắng rằng nếu buông nhau ra, họ có thể sẽ không bao giờ bắt đầu lại lần nữa. Mingyu đang lái xe bằng một tay, rất giỏi. "Hôm nay emㅡlàm rất tốt. Anh đã có khoảng thời gian vui vẻ." Anh mỉm cười gượng gạo và siết chặt tay Mingyu. "Chúng ta cũng có thể đi chơi với nhau, em biết mà."

"Đúng rồi, yeah." Mingyu cũng siết chặt tay anh lại. "Chúng ta có thể chứ."

–-

wonwoOo
hình như tao vừa đi hẹn hò

jihoOon
tụi tao cũng vậy

soOonyoung
yeah mày không đặc biệt đến thế đâu

wonwoOo
???
đây là cách tụi bây thông báo với tao đó hả??

–-

Bây giờ là 10 giờ sáng trong một ngày mù sương giữa tháng 7. Wonwoo đã ra khỏi giường cách đây năm phút với mục đích duy nhất là rửa mặt thật nhanh, lấy nước và có thể là một chút đồ ăn nhẹ từ bếp, rồi ngay lập tức nằm lại xuống giường với trò chơi Zelda mới trên Nintendo.

Anh vừa lau tóc thì ngửi thấy mùi quế thoang thoảng dưới cầu thang. Bố mẹ anh không thích và cũng sẽ không làm bữa sáng kiểu Tây, và dù Jungkook cũng là một đầu bếp tuyệt vời nhưng cậu cũng không nấu nướng thường xuyên lắm, vì vậy điều này chỉ có thể có một nghĩa mà thôi.

wonwoOo
tại sao thằng nhóc này luôn ở trong nhà tao vậy

soOonyoung
LMAO

wonwoOo
đừng có cười. đồ chó
cậu ta đang làm bữa sáng
và tao cần một bác sĩ tâm lý cho tao, không giỡn

Mingyu đang đứng ở bếp với chiếc mũ lưỡi trai đội ngược và quần short bóng rổ, cậu đang chọc chọc vào thứ gì đó trong chảo rán bằng chiếc thìa kim loại. Có một dãy bát đĩa gọn gàng bên cạnh chỗ cậu nấu nướng nhưng Wonwoo không thèm để ý xem cậu đang nấu món gì vì những đường cơ khỏe khoắn trên lưng Mingyu đang hiện rõ dưới ánh nắng ban mai, làn da rám nắng và những thớ cơ bắp săn chắc. Nó quá đỗi bình dị và Wonwoo bị thôi thúc phải áp má vào lưng cậu, chỉ để kiểm tra xem da cậu có ấm áp như vẻ bề ngoài hay không.

"Mặc áo vào đi, Min!" Wonwoo nói quá nhẹ nhàng, lê bước ra sau cậu để xem chuyện gì đang xảy ra trên bếp. Mingyu hơi giật mình nhưng rồi ngay lập tức bình tĩnh lại khi nhìn thấy đó là ai, cậu âu yếm cọ má vào đỉnh đầu Wonwoo. Có một lát bánh mì nướng kiểu Pháp đang xèo xèo trong chảo, màu nâu vàng óng tuyệt đẹp. "Nếu em mà đưa món này qua cửa sổ cho halmoni nhà bên cạnh, bà ấy sẽ gọi cảnh sát đấy."

Mingyu cười khẩy. "Em sẽ thử vận ​​may của mình." Cậu lại dụi đầu vào mái tóc rối bù của Wonwoo, dịu dàng. "Anh đói không?"

Anh không đói, nhưng anh có thể bị thuyết phục để ăn, đặc biệt là nếu điều đó có nghĩa là anh được ở lại đây lâu hơn một chút và thấy được khóe mắt Mingyu nhăn lại mỗi khi cậu cười. "Mm. Giờ thì đói rồi."

"Ồ!" Giọng Jungkook vang lên. "Sớm thế!"

Họ tách nhau ra ngay lập tức. Jungkook đang đứng ở cửa bếp trong tình trạng bán khoả thân tương tự như Mingyu, tóc hơi ướt, tươi cười rạng rỡ như một chú mèo vừa được ăn kem.

Chết tiệt.

Sáng nay chắc bọn họ có lẽ đã cùng nhau chạy bộ, đó là lý do tại sao Mingyu lại ở đây sớm đến như vậy. Wonwoo cố gắng không tỏ ra quá hoảng loạn như những gì anh thực sự cảm thấy, cố gắng hết sức để nghĩ ra một lời giải thích cho lý do tại sao anh lại ôm ấp Mingyu thay vì những câu tấn công đã nằm sẵn trên cổ họng như thường lệ.

"Mày làm hỏng khoảnh khắc này rồi, anh bạn," Mingyu phàn nàn, vung chiếc thìa của mình. Cậu vòng tay qua eo Wonwoo và Wonwoo chỉ có thể nương theo trong sửng sốt. "Mày không thể ở trong phòng tắm thêm mười phút nữa sao?"

"Tao nhanh gọn lắm, tao có thể nói gì nữa đây." Jungkook nhảy lên một trong những chiếc ghế đẩu ở quầy bar và nhìn vào mắt Wonwoo, cười toe toét. "Đừng lo hyung, sáng nay em đã tốt bụng ban cho cậu ta sự cho phép của em, để cậu ta còn thoát khỏi cảnh khốn khổ này nữa. Thằng quỷ đó cứ kiểu, wahhh, Wonu-hyung nóng bỏng quá–"

"Em không có."

"Tao vẫn có thể rút lại sự cho phép đó," Jungkook ngân nga, và Mingyu đảo mắt, cậu xúc miếng bánh mì nướng kiểu Pháp đầu tiên vào đĩa và đẩy nó qua quầy cho Jungkook. Wonwoo chỉ có thể dịu ngoan nằm gọn trong lòng Mingyu, bối rối nhưng không cảm thấy khó chịu.

Mingyu nghiêng người hôn anh một cái lên má. "Miếng tiếp theo là của anh."

"Tao đổi ý rồi," Jungkook tuyên bố, cầm đĩa lên và đi về phía cầu thang. "Giữ mấy chuyện này ở nơi tao không nhìn thấy được đi, Gyu, nếu không thì tao sẽ không bao giờ cho mày vào nhà nữa."

"Tao có chìa khóa," Mingyu nói với theo, điều này thực sự giải thích rất nhiều về tần suất Mingyu xuất hiện ở nhà anh trong vài năm qua. Họ đợi cho đến khi cánh cửa phòng ngủ của Jungkook đóng sầm lại, Mingyu cười khúc khích, buông Wonwoo ra chỉ để nhúng một miếng bánh mì khác vào bột.

"Vậy," Wonwoo quanh co. "Chúng ta là...?"

Mingyu cúi đầu, ngượng ngùng. "Nếu anh muốn, ừm. Em đã định làm vậy." Cậu dừng lại để hắng giọng. "Em định mang bữa sáng cho anh và hỏi ý anh đàng hoàng hơn vào sáng nay. Em không nghĩ là anh lại dậy sớm thế này."

Wonwoo chỉ nhún vai vui vẻ và nghiêng người hôn Mingyu cái chóc vào môi. Họ đã làm mọi thứ một cách ngược ngạo cho đến tận bây giờ, thêm một điều nữa thì có sao?

–-

wonwoOo
:) tao có bạn trai rồi

soOonyoung
wow sức ảnh hưởng của bọn tao kinh thật

jihoOon
thật đấy

soOonyoung
sức mạnh của soonhoon

wonwoOo
và tao cũng dự định là tao sẽ có bạn mới

soOonyoung
LOL
không, không phải vậy
nhưng chúc mừng nhé

jihoOon
chúc may mắn
tao mừng cho mày lắm

wonwoOo
fuck you

wonwoOo
cảm ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top