Unrequited love

Tôi từng hỏi Mingyu rằng cậu ấy suy nghĩ như thế nào về chuyện yêu đương
Cậu ta lúc đó chỉ nhìn chăm chăm vào Tivi rồi nói :" Em thật sự không quan tâm "
.....
 
   Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh màu trắng tinh, mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện luôn khiến tôi thấy khó chịu. Cổ họng tôi khô rát như bị thứ gì đó đốt cháy, môi nứt đến chảy máu. Ngoài trời, tuyết đang rơi. Hạt tuyết như những cô tiên nhỏ nhảy múa trong không gian u buồn. Mùa đông của Seoul vẫn vừa lạnh lẽo vừa ấm áp như thế.
  
   Đợi đến khi cơn khát lên tới đỉnh điểm thì tôi mới thôi nhìn ra ngoài rồi với tay lấy cái bình đựng nước bên cạnh rót một ly rõ đầy. Tôi uống lấy uống để, không chừa một giọt nước nào như kẻ sắp chết khát. Nhưng đúng là vậy.

  Tôi nhìn xung quanh căn phòng. Vẫn vậy. Chẳng có ai cả. Vẫn chỉ có một mình tôi. Chẳng trách sao mình cô đơn được vì dù gì tôi cũng có rất ít bạn. Bạn thân càng ít.  Ngoài ba mẹ tôi và thằng em thì người duy nhất đến thăm tôi là Kim Mingyu.

    Kim Mingyu nhỏ hơn tôi một tuổi. Nói sao nhỉ ? Chúng tôi gặp nhau là nhờ có duyên chăng ? Có lẽ vậy.
   
    Suy tư một hồi, tôi lại lấy cuốn sách đang đọc dở ra tiếp tục. Mò mẫm trong túi áo kéo ra dây tai nghe rồi găm vào điện thoại chọn một bài nhạc và cuối cùng thả hồn vào cuốn sách
    
"You can't wake up, this is not a dream,

You're part of a machine, you are not a human being,

With your face all made up, living on a screen,

Low on self esteem, so you run on gasoline."

  Tựa đề cuốn sách là " 5 cm/s ".  Trong cuốn sách có một câu nói rất hay:" 5cm/s không chỉ là vận tốc của cánh hoa anh đào rơi, mà còn là vận tốc chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau "
  
   Có lẽ đối với tôi,  5cm/s là vận tốc chúng tôi lặng lẽ bước vào đời nhau.  Nếu ngày đó chúng tôi lỡ nhau một giây thì tôi không phải bận tâm nhiều đến như vậy.  Ít nhất là với Kim Mingyu.

    Đọc được vài trang thì đầu tôi lại choáng váng . Dạo này thị lực của tôi không còn như trước kia nữa, đôi lúc tôi không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, mờ mờ ảo ảo. Có vẻ bệnh tình của tôi đang ngày một nặng hơn. Cũng tốt. Tôi mong rằng sẽ không phải thấy thứ mà mình không muốn thấy.

   Cốc cốc.  Tiếng gõ cửa vang lên xua đi không khí u ám. Là mẹ tôi.  Bà luôn có thói quen gõ cửa trước khi vào phòng. 
  
- Wonwoo, con dậy rồi à ? - Bà nhìn tôi mỉm cười hiền hậu
- Vâng, con vừa mới ngủ dậy.
- Con ăn chút gì đi nhé, mẹ có mang cho con chút cơm thịt bò
và canh bí đỏ nóng này.

  Nói rồi bà đưa cho tôi hộp đồ ăn, ánh mắt bà dịu dàng dõi theo tôi, thật là làm kẻ biếng ăn như tôi phải cúi đầu mà ăn.

  Nhìn thấy những nếp nhăn trên khuôn mặt bà,  mái tóc của bà đã điểm bạc.  Những lần như vậy, cảm giác bất lực và hối hận cứ dâng trào trong tôi. Một thằng con trai suốt ngày bệnh tật như tôi vẫn mãi làm phiền và không thể làm mẹ tôi có cuộc sống tốt hơn.

   Nhận thấy tia buồn từ ánh mắt tôi, bà đưa tay xoa đầu rồi an ủi :" Không sao đâu con". Ở nơi nào đó trong khoảng không lạnh giá, có một ngọn lửa tình thương nhen nhóm trong lòng tôi.

    Sau khi ăn xong thì Mingyu cũng vừa tới.  Trên tay cậu ta cầm một túi nhỏ, chắc là trái cây cho tôi. Mỗi ngày, cứ đúng giờ cậu ta lại đến thăm tôi.

- Cháu chào bác

- Mingyu đến đấy à ?

- Vâng ạ, cháu có mang trái cây đến cho Wonwoo hyung.

- Cảm ơn cháu nhé, thật tốt khi cháu làm bạn với Wonwoo những lúc như thế này. - Mẹ tôi cười hiền, ánh mắt bà đầy sự cảm kích.

Bạn ư ?  Đối với Mingyu, chúng tôi chỉ là tình cảm bạn bè.  Còn với tôi, tình cảm ấy còn hơn cả thứ gọi là tình bạn. 
   
- Mẹ ra ngoài gặp bác sĩ tí,  hai con ở lại nói chuyện vui vẻ nhé - Mẹ tôi nhẹ cười rồi bước ra khỏi phòng.  Chỉ còn lại hai chúng tôi.

   Tôi không rõ từ khi nào mà không khí giữa hai người lại trở nên ngượng ngùng như thế.  Tôi chỉ mong quay lại những ngày xưa, những ngày tôi và cậu ấy có thể vui vẻ cười nói, tôi có thể quan tâm chăm sóc cậu ấy bằng chính tình cảm chân thành của mình. Mọi người xung quanh nói chúng tôi là anh em thân thiết nhưng tôi biết giữa hai chúng tôi đang bắt đầu có những khoảng cách. Tôi cũng biết Kim Mingyu là người tạo ra khoảng cách ấy.

    Kim Mingyu là kẻ thông minh. Cậu ấy thừa biết loại tình cảm hơn mức bạn bè của tôi dành cho cậu ấy.Con trai khi biết có người thích mình nhưng không thể đáp lại sẽ nghiễm nhiên có một sự im lặng với đối phương. Kim Mingyu cũng vậy, cậu ấy chọn im lặng và tạo ra khoảng cách đó để kéo tôi ra xa. Nhưng thật nực cười khi cả hai người đều là con trai. Những chuyện như thế, cậu ấy hiểu tôi một, tôi hiểu cậu ấy mười.

    Mingyu đưa tôi quả táo đã gọt sẵn.  Ánh mắt cậu ấy như có điều gì đó bất lực. Tôi linh cảm có chuyện không lành xảy ra.
    
- Hyung, hai tháng sau em sẽ kết hôn.

    Tay tôi run run cầm táo cắn lấy một miếng, việc cần làm lúc này là cố gắng không đánh rơi quả táo. Táo hôm nay rất ngọt nhưng lưỡi hiện tại có vấn đề chỉ toàn thấy vị đắng của thuốc. Đắng thật. Tôi dần lấy lại vẻ bình tĩnh,  thản nhiên nhai nuốt miếng táo, tựa như chưa có gì xảy ra.

- Vậy sao ?

- Hyung không ngạc nhiên à ??

- Thì chú cũng đã đến tuổi lấy vợ sinh con, anh không ngạc nhiên là chuyện đương nhiên.

- Thật sao ?

- Thật. 

   Có tên ngu mới nói:" Ừ, tôi thật sự rất ngạc nhiên"

   Mingyu cũng hiểu tôi đang nói dối. Vì lí do gì chắc cậu ta biết.
 
- Là con bé EunRi đấy à, cái đứa hay lẽo đẽo theo chú năm đại học ?

- Vâng.. Lễ cưới của tụi em.. Hyung có thể tới dự chứ.. Em sợ sẽ ảnh hưởng gì đến bệnh tình của hyung..

- Được chứ, lễ cưới của đứa em thân thiết mà không đi.

- Thật ạ ?? Em còn tưởng hyung sẽ không đến.

- Ừ anh sẽ đi.

Đồ ngốc, tôi nói dối đấy. Có thế cũng cười toe toét.

- Thế nhé, bây giờ em có việc bận. Thiệp mời em sẽ gửi hyung sau.

- Được rồi, hai đứa hạnh phúc nhé.

   Tay Mingyu đang vặn ổ khóa cửa chợt khựng lại, quay lại nhìn tôi khó hiểu. Đừng nhìn tôi như kiểu cậu không biết gì. Tôi cố nặn ra nụ cười tươi tắn nhất.

- Sao không đi vậy ? Xùy xùy, đi đi, anh mày đang buồn ngủ.

  Nói rồi tôi vội lấy chăn, vờ ngáp ngắn ngáp dài rồi quay lưng nằm ngủ. Tiếng đóng cửa vang lên. Sau đó, mẹ tôi cũng về nhà. Tuyệt, bây giờ chỉ còn mỗi tôi. 

   Cái lạnh như thấu cả da thịt, cuốn lấy cả người tôi. Ngoài cửa sổ, tuyết cũng ngừng rơi, để lại khung cảnh đìu hiu với những cành cây cằn cỗi trơ trọi. Gió hiu hiu thổi gặm nhấm mọi thứ xung quanh, gặm cả một trái tim đang rỉ máu. 

  Đêm ấy, tôi gặp ác mộng. Có lẽ là lần ác mộng kinh khủng nhất mà tôi mơ thấy. Tôi thường không hay nhớ những điều đó, chính xác là không muốn nhớ.

  Những ngày sau đó, tần suất xuất hiện của Mingyu cũng giảm. Thỉnh thoảng thì gọi hỏi han sức khỏe và dặn dò các kiểu. Chắc là lo cho cái đám cưới ấy rồi.

  Bệnh tình của tôi ngày càng nặng, khối u đã di căn lên phổi. Tóc tôi cũng rụng sạch sau mấy lần đi hóa trị. Tôi trở nên chán ăn, hay bỏ bữa, lúc nào cũng nằm ngủ vùi nhưng có hôm thì thức trắng. Nhìn tôi bây giờ không khác gì kẻ tàn phế. Môi da tím tái, nhợt nhạt, mắt lộ rõ quầng thân, hai bên má hóp đi, người thì gầy dơ xương. Mẹ tôi rất lo lắng, khuôn mặt bà trở nên già đi rất nhiều.

   Hai tháng sau, mắt tôi đã không còn nhìn rõ. Giờ đây, tôi thậm chí không thể đi lại. Xung quanh tôi là các loại máy móc hỗ trợ sự sống cho tôi. Tôi hiện tại rất yếu.  Đôi khi tôi hôn mê tới hai, ba ngày làm mẹ tôi khóc hết nước mắt. Mẹ tôi từng hỏi có nên nói cho Mingyu biết về bệnh tình lúc này của tôi. Tôi chỉ lắc đầu và dặn đừng nói cho cậu ấy. Tôi thật sự rất nhớ Kim Mingyu, rất nhớ nhưng tôi không muốn cậu ấy bận tâm.

   Trời vẫn còn lạnh nhưng đã hết tuyết rơi. Thỉnh thoảng còn có nắng nhẹ. Tôi khẽ hé mắt dậy, nhận ra trời đã sáng. Tôi cố gắng lết cái thân dựa vào đầu giường. Miệng tôi chua lòm vì đống thuốc, môi khô nứt tứa cả máu.  Chà, hôm nay là ngày cưới của Mingyu. Với tình trạng này thì chắc không tới dự được rồi. Tôi rút ra chiếc điện thoại trong túi quần, nhẩm bấm số gọi Mingyu

  Xin chào, hiện tại tôi không thể nhận cuộc gọi, xin hãy gửi tin nhắn sau tiếng beep.

- Mingyu à, hôm nay là đám cưới của em nhỉ ? Hyung không đến dự được, xin lỗi em nhé. Bệnh của hyung bây giờ vô phương cứu chữa rồi, những ngày còn sống chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì thế cho nên hyung muốn nhắn nhủ em vài điều: Hãy sống hạnh phúc thay cho cả phần của kẻ đáng thương này. Dù cho sau này em sẽ quên mất hyung thì hyung vẫn mãi nhớ em, dõi theo em.  Hyung vẫn sẽ luôn bên cạnh em. Cầu mong em đừng tạc tượng ghi nhớ kẻ khốn cùng này, chỉ mong một đóa hoa sứ thơm bên mộ phần. Tạm biệt em, Kim Mingyu.

  Tôi lại dựa vào tường, dồn sức lực cuối lấy tấm ảnh trong tủ. Tay tôi vân vê bức ảnh, đó là chúng tôi của những năm tháng xưa, của tuổi trẻ cuồng nhiệt si mê. Có lẽ đến mãi sau này, thứ mà chúng ta vẫn theo đuổi luôn là thanh xuân. Một tuổi trẻ có tôi và cậu ấy.  Một thanh xuân có Jeon Wonwoo và Kim Mingyu.

  Tôi nhẹ nhàng trút hơi thở cuối, tiếng máy đo nhịp tim kéo dài.  Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng khóc, tiếng mưa. Tôi chìm vào giấc mộng đẹp, khẽ mỉm cười. Đâu đó tôi nhìn thấy Mingyu vào một ngày nắng.  Một ngày nắng đẹp kéo dài mãi mãi.

Kim Mingyu, là tôi đơn phương cậu.
 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: