Ôm trọn trong lòng
Wonwoo mặt cắm vào điện thoại, vừa đi vừa nghiêng đầu suy nghĩ dữ lắm. Vì đang có thắc mắc cần Mingyu giải đáp nên nhác thấy bóng cậu trong phòng bếp, anh liền chậm rãi đi đến, hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Mingyu ơi, khoảng cách 4cm thì như nào?"
Mingyu ngước lên từ cái nồi ủ xem mình đã cho đủ nước chưa rồi đậy nắp, ấn nút, không thật sự hiểu anh muốn hỏi gì nhưng vẫn giơ ngón trỏ và ngón cái ra làm một khoảng cách tượng trưng mà cậu nghĩ là đúng, "chắc tầm như này nè anh".
"Chỉ thế thôi nhỉ? Anh cũng nghĩ thế", Wonwoo gật gù, mắt nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn Mingyu chằm chằm.
"Sao tự dưng anh hỏi vậy?"
Wonwoo đi hẳn vào phòng bếp, đứng cạnh Mingyu rồi chẳng hiểu nghĩ gì mà nhón chân để mình cao bằng với cậu, cái cổ cũng nghênh lên nhìn y chang một con mèo nhỏ nghịch ngợm.
Mingyu nhìn hành động này thì bật cười, tại đáng yêu quá đỗi. Cậu dùng tay chỉnh lại vài sợi tóc phản chủ hơi vểnh ra như tai mèo của anh rồi lanh lẹ ôm eo, bế thốc anh lên bàn bếp ngồi, cằn nhằn, "sao Wonwoo không đi dép bông vào thế? Hôm trước hai đứa mình đã mua mỗi đứa một đôi rồi còn gì? Đi mỗi tất không thế này anh lại lạnh chân cho xem".
"Á", Wonwoo giật mình kêu một tiếng, hai tay ôm cổ Mingyu như một thói quen, lúc có chỗ ngồi yên vị rồi thì cười tít mắt, le lưỡi kêu, "anh quên" rồi đưa điện thoại cho cậu, "cho Mingyu xem cái này".
Mingyu ghé mắt, thấy vài cái ảnh của mình và Wonwoo đứng cạnh nhau.
Bình thường mà nhỉ? Hai đứa vẫn đứng cạnh nhau như mọi khi mà. Có gì lạ đâu?
Mingyu nghiêng đầu thắc mắc, ngước lên nhìn Wonwoo, vì giờ anh ngồi trên bệ nên cao hơn cậu đứng. Anh thấy Mingyu có vẻ khó hiểu thì chép miệng rồi bĩu môi, "Fan hỏi có thật anh cao m82 không kìa, hỏi là cao vậy sao đứng cạnh em lại như vậy kìa. Rõ là không tin nhau còn gì".
Mingyu cười toét miệng, hai tay ôm lấy cái má sữa bầu bầu cậu nuôi mãi mới được xoa nắn, "ui chao, Mèo của em đáng yêu quá vậy. Em phải cao lớn hơn Wonwoo là đúng rồi. Wonwoo nhỏ hơn thì em mới ôm trọn trong lòng được. Wonwoo nhỏ hơn thì em mới yên tâm là mình sẽ bảo vệ Wonwoo được, đúng không?"
Thấy mặt Wonwoo vẫn còn hơi phụng phịu, Mingyu rướn người lên, hôn cái chóc lên đôi môi vẫn còn hơi chu ra. Anh giật mình muốn né ra sau nhưng làm gì kịp, chưa kể eo cũng bị đôi tay cậu khoá lại, chạy đi đâu được.
"Em yêu Wonwoo! Rất nhiều. Em cũng cao hơn Wonwoo nữa. Vậy nên em hy vọng Wonwoo sẽ dựa vào em, sẽ chia sẻ với em. Đừng vì em nhỏ tuổi hơn mà nín nhịn hay giữ trong lòng".
Wonwoo mím môi, gục gặc đầu, hai tay xoa xoa lên cánh tay đang ôm lấy eo mình như để trấn an.
Mingyu mỉm cười, dụi mặt vào ngực anh, "Wonwoo không biết nhỉ, lần đó hai đứa mình cãi nhau to, em đã bị mười một người kia túm lại họp gia đình đấy".
Wonwoo "hả" một tiếng đầy kinh ngạc, mắt mở to sau cặp kính tròn.
"Lần đó là lỗi của em. Em biết là lỗi của mình nhưng em đã ỷ lại vào việc Wonwoo luôn bao dung và chiều chuộng nên đã cư xử như một thằng khốn vậy!"
"MINGYU!", Wonwoo cao giọng, cảm thấy cực kì khó chịu khi Mingyu nói như vậy, vì điều đó hoàn toàn không đúng chút nào, "đừng bao giờ nói về bản thân mình như vậy nữa! Em không như vậy!"
Mingyu cười hiền, cậu giơ tay xoa lên đôi lông mày đang nhíu lại của anh rồi nắm lấy tay anh, ủ ấm nó trong lòng bàn tay mình, "đó, Wonwoo luôn dịu dàng với em như này. Vậy mà lúc đó em dường như quên mất và còn dám to tiếng cơ đấy".
Chưa để Wonwoo nói thêm điều gì, Mingyu đã hỏi, "Em kể Wonwoo nghe hôm gặp mặt đó nhé?" và khi thấy anh gật đầu, cậu tiếp tục, "Em thề là nếu mắt người có thể phát ra tia laser thì chắc chắn em đã bị thủng lỗ chỗ bởi mấy người kia rồi".
Wonwoo đăm chiêu, dùng một tay xoa đầu Mingyu an ủi khi thấy mặt cậu nhăn tít lại như thể vừa hồi tưởng lại một ký ức kinh hoàng, tay kia vẫn để cậu nắm chặt.
"Em nghĩ là anh sẽ không hình dung ra khuôn mặt sẵn sàng xử em của Seungcheol hyung, Jihoon hyung, Soonyoung hyung và Chan đâu. Với anh biết cái lườm sắc như dao của Seungkwan mà. Nghĩ lại thì... lúc ấy mọi người thật đáng sợ!", Mingyu hơi siết tay Wonwoo chặt thêm một chút.
""Mày có ba phút để trình bày trước khi tao lấy cây côn trong phòng ra cho mày nếm thử một lần!", Minghao nói với em như vậy. Và sau khi em kể xong mọi chuyện, khi tất cả còn đang lườm nguýt thì Seokmin cao giọng, "đáng ra tao phải lấy côn để Minghao đập mày từ đầu chứ không phải ngồi đây nãy giờ!""
""Do Wonwoo rộng lượng với mày thôi chứ phải tao, tao bỏ quách cho rồi!", khi em nghe thấy Seungcheol hyung nói câu này, thú thật là em hoảng lắm. Em sợ anh bỏ em. Nếu thế chắc em chết mất!", Mingyu dụi đầu vào bụng Wonwoo, rầu rĩ như thể mọi thứ mới xảy ra cách đây vài phút chứ chẳng phải là chuyện của vài tháng trước.
"Anh đã rất buồn, đúng không?", Mingyu ngước lên nhìn Wonwoo bằng ánh mắt nặng trĩu, rất đáng thương, đến nỗi Wonwoo không thể chần chừ thêm một giây nào mà cúi xuống hôn lên trán cậu an ủi.
"Lúc đó thì đúng là như vậy. Nhưng chẳng phải giờ anh đang rất hạnh phúc sao?", Wonwoo mỉm cười, xinh đẹp và dịu dàng như ánh nắng cuối thu vẫn còn vương đâu đó bên bậc thềm, tay vẫn còn đặt trên tóc cậu, mân mê những sợi tóc mềm.
Wonwoo biết cậu vẫn còn buồn, anh hôn thêm một cái thật kêu lên cái trán cao thông minh rồi ôm hai má cậu yêu chiều. Anh hơi cúi đầu, để ánh mắt mình chạm vào ánh mắt rất tình của cậu, "anh đang rất hạnh phúc. Vậy nên anh mong Mingyu của anh cũng hạnh phúc như vậy. Anh có thể không cao bằng em, không khoẻ bằng em, không giỏi làm việc nhà như em nhưng Mingyu à, anh rất sẵn sàng là chỗ dựa, là người bạn, người anh, người đồng hành với em cho đến sau này".
Mingyu nghe từng lời thủ thỉ của anh, trái tim run lên, rưng rưng như muốn khóc. Cậu siết chặt thêm người trong vòng tay mình, khẽ khàng hôn lên từng ngón tay anh, "em không cần Wonwoo cao hơn em, khoẻ hơn em, làm việc nhà giỏi hơn em. Em chỉ mong Wonwoo luôn bên em. Mệt phải nói với em. Khó chịu phải nói với em. Không hài lòng điều gì cũng phải nói với em. Bởi nếu làm Wonwoo tổn thương, chính bản thân em cũng sẽ đau lòng, rất nhiều!".
Wonwoo cảm thấy mũi cay xè còn khoé mắt thì dần ẩm ướt.
Mingyu bế Wonwoo xuống khỏi bệ bếp, đặt anh đứng lên mu bàn chân mình cho khỏi lạnh, ôm lấy eo anh rồi hôn lên mí mắt đang run lên của anh một cách rất đỗi dịu dàng, "sao em lại làm Wonwoo khóc mất rồi? Wonwoo hứa với em không? Mình phải bên nhau lâu thật lâu, nhé?"
Wonwoo hít mũi, gật nhẹ đầu, đưa ngón út lên móc nghéo với Mingyu. Hành động sặc mùi trẻ con nhưng Mingyu rất vui lòng làm theo điều anh muốn, cười xoà rồi siết anh chặt hơn vào lồng ngực mình.
Mùa đông lạnh ngắt. Wonwoo - sinh vật sợ lạnh nhất trên đời thậm chí còn chẳng thèm đi dép, vậy mà vẫn thấy ấm sực.
4cm thì sao? Thì Wonwoo vẫn luôn được ôm trọn trong lòng, được yêu chiều, thật nhiều!
End.
26.01.2023
Note: năm mới thật bình an, hạnh phúc nhé mọi người 💜💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top