2. shigatsu wa...
Một ngày đầu tháng Ba, Wonwoo và Junhee ngồi trong thư viện, cong đuôi lên làm slide cho bài thuyết trình chỉ còn cách ba hôm nữa.
"Sắp đến sinh nhật chú ấy rồi, tao phải làm sao đây?" Wonwoo đột nhiên quay sang hỏi.
Junhee đang sấp mặt vì hiến pháp tự do nhân quyền thống trị các thứ các thứ, dường như cậu ta không còn khái niệm về bất cứ một điều gì khác. "Chú nào? Chú có giúp mày ăn trọn 10 điểm bài thuyết trình này được không?"
Wonwoo ngại ngùng không biết giải thích ra sao, bèn mở tấm hình lần trước Junhee đã nhìn thấy rồi chìa ra trước mặt cậu ta. "Chú này."
Junhee tự lấy tay vỗ lên trán mình bốp một cái. "À, rồi. Sugar daddy của mày," cậu ta nói bằng một âm lượng như muốn 'mọi người ra đây mà xem cả thế giới ra đây mà xem', kết quả là thủ thư cùng vài người khác trong thư viện quay ra lừ mắt với hai đứa.
"Thằng ngẫn này, be bé cái mồm thôi," Wonwoo cốc đầu cậu ta.
"Ờ, ờ, xin lỗi. Sắp đến sinh nhật ổng, rồi sao?"
"Đây là sinh nhật đầu tiên tao đón cùng chú ấy, và đáng xấu hổ một điều là tao không còn đồng nào để mua quà cho chú ấy cả," Wonwoo nói lí nhí. "Từ ngày quen chú ấy tao không đi làm thêm nữa, học bổng kì này cũng chưa thấy đâu."
"Gọi điện về cầu cứu thầy bu đi cháu. Hoặc vay tao," Junhee lục cặp, xoè ra một sấp tiền lẻ khiến Wonwoo bật cười.
"Mày dở hơi vừa thôi cho người khác ké phần."
"Thì tao san một nửa sang cho mày rồi còn gì. Bệnh ngu lây qua đường tình bạn," Junhee nhăn nhở.
"Thằng ranh con, đây mà không phải thư viện là về ba má không nhận ra mày rồi," Wonwoo vờ giơ nắm đấm. Junhee chỉ cười cười, rồi cả hai quay lại với công cuộc làm slide còn dang dở.
.
Vài ngày sau, Junhee hớn hở thông báo với Wonwoo rằng cậu ta đã có cách giúp Wonwoo có tiền mua quà cho ajusshi – đi làm thêm thời vụ cùng với Soonyoung, một tay Junhee quen được ở phòng tập nhảy.
"Công việc đơn giản thôi, chúng ta sẽ đóng làm linh vật và đi phát tờ rơi ở trung tâm thương mại," Soonyoung nói, xoè hình các nhân vật ra cho hai thằng còn lại chọn.
Wonwoo vốn thích mèo nên đã chọn Neneneko, Junhee chọn Pisuke ('mà con này là gà hay chim vậy mày') và tay Soonyoung trông giống hamster kia đóng thỏ Usagi. Không biết có phải quá nhọ cho đội của Wonwoo không, nhưng nhân vật của cậu có 'lời thoại', phải nói mấy câu đại loại như "hajimemashitene~" "zehi kite ne~" "arigatou gozaimasu ne~" câu nào cũng ne ne nghe chimte phát mệt. Cũng may mà không lộ mặt, kẻo Wonwoo sẽ ngại không biết trốn đi đâu.
.
Mọi chuyện diễn ra tương đối êm xuôi, sau một tuần cần mẫn làm việc, cộng thêm một vài cô gái thấy cái giọng nheo nhéo của Wonwoo dễ thương nên vừa cười khúc khích vừa giúi vào tay cậu chút tiền, Wonwoo đã thu về được kha khá.
Giờ có tiền rồi thì vấn đề mới lại nảy sinh, cậu không biết nên tặng ajusshi thứ gì.
"Ổng bao nhiêu tuổi rồi?" Junhee hỏi.
"Bốn mươi."
Junhee búng tay tách một cái. "Tao biết đàn ông tuổi ấy thích gì nhất rồi."
"Thích gì?"
"Đẻ cho ổng đứa con," Junhee ngoác miệng cười ra điều khoái trá lắm, đoạn bị Wonwoo đấm cho một phát liền kêu oai oái.
"Mày dồ vừa thôi, tao hối hận vì buổi học đầu tiên năm lớp sáu đã đi muộn để rồi phải ngồi cạnh mày."
"Giờ hối cũng không kịp đâu cháu. Về nhà tao xem phim không, tao mới down được phim này full HD không cắt không che, thấy Myungho bảo hay lắm."
"Tao không có hứng thú với mấy thể loại xem xong xoá của mày đâu cảm ơn."
Wonwoo miệng thì nói thế nhưng tay đã lấy điện thoại nhắn tin báo cho ajusshi là hôm nay cậu sẽ ngủ lại nhà Junhee.
.
Hoá ra phim Junhee cho cậu xem không phải pỏn piếc gì cả, mà là "Mật vụ Kingsman". Bên cạnh những pha hành động cun ngầu đẹp mắt cùng một số cảnh buê đuê không lối về của Harry và Eggsy, điều khiến cậu có hứng thú nhất chính là những bộ trang phục trong phim.
Xem hết bộ phim, điều cậu nhớ nhất không phải cảnh tàn sát trong nhà thờ, cũng không phải cảnh hàng loạt đầu người nổ như pháo hoa, mà là hình ảnh của một Harry Hart lịch lãm trong bộ vest, trên tay cầm một chiếc ô cán dài. Và Wonwoo đã nghĩ, ajusshi của cậu vốn dĩ đã mặc vest rất đẹp, nếu chú ấy có thêm một chiếc ô sẽ quyến rũ thêm bội phần. Và cậu đã quyết định được món quà sẽ mua.
Wonwoo cả đêm không ngủ, cặm cụi search Naver. Cậu không ngừng xuýt xoa trước vẻ đẹp cùng độ tinh xảo của mấy chiếc ô hiệu James Smith & Sons, nhưng đến khi nhìn giá tiền cùng phí ship về Hàn Quốc (thậm chí còn cao hơn cả tiền ô!?) thì chỉ biết lắc đầu nhăn mặt. May mắn thay, sau một hồi lặn lội trên G-Market, cậu cũng tìm ra được một chiếc ô vừa ý. Để tránh làm hỏng sự bất ngờ, cậu đặt ship về nhà Junhee, đợi nhận được rồi sẽ đem về nhà cất giấu kĩ lưỡng chờ đến ngày lấy ra tặng.
*
Một buổi tối Chủ Nhật nọ, khi sinh nhật Mingyu chỉ còn cách vài ngày. Trở về nhà sau cuộc gặp gỡ đối tác, anh mệt mỏi lết đến bên ghế sofa. Wonwoo bước ra khỏi phòng tắm, hai tay dùng một chiếc khăn bông lau lau mái tóc hãy còn ướt nước.
"Chú về rồi đấy à?" – Cậu hỏi.
Mingyu chỉ gật đầu không đáp. Anh cứ ngồi đó bần thần một hồi, Wonwoo tập trung vào việc lau tóc nên cũng chẳng mấy bận tâm.
Thế rồi, anh đột nhiên cất lời sau một hồi im lặng. "Wonwoo, chúng ta chia tay đi."
Wonwoo sững người, đánh rơi chiếc khăn trong tay. Cậu vội ngồi thụp xuống nhặt, lưng quay về phía Mingyu, cũng không nói lấy nửa lời, nên anh không rõ phản ứng của cậu như thế nào.
"Wonwoo, em có nghe không thế?"
"Tại sao?" – Tất cả những gì Wonwoo thốt ra được chỉ có vậy.
"Vì tôi muốn có con."
Câu nói vỏn vẹn năm chữ, mỗi chữ đều như một nhát dao thọc sâu vào trái tim Wonwoo rồi liên tiếp lia ngang chém dọc. Trớ trêu làm sao, câu nói đùa của Junhee hôm nào giờ đã thành sự thật, thành lý do để người đàn ông cậu yêu chia tay với cậu. Wonwoo cúi đầu, cắn chặt môi.
"Wonwoo, mong em hiểu cho tôi. Tôi đã gần bốn mươi tuổi rồi, mỗi lần gặp gỡ đối tác, tôi đều bị hỏi 'Sao anh chưa kết hôn?', mỗi khi về thăm nhà, mẹ tôi lại ca bài 'Chừng nào mẹ mới có cháu bế?'. Tôi thật sự rất mệt mỏi."
Wonwoo biết đáp lại thế nào đây? "Tôi hiểu cho chú"? Những điều nực cười thế này cậu cứ ngỡ chỉ có trong tiểu thuyết, còn ngoài đời thực, một người đàn ông ngần ấy tuổi quyết định ở bên cậu thì chuyện hai người sẽ được bền lâu. Rốt cuộc người ta vẫn mang gánh nặng con cái gia đình, hoá ra người ta đối với cậu chỉ là vui đùa chốc lát?
"Wonwoo, chúng ta chia tay nhé?" – Mingyu lặp lại câu hỏi.
Ý người đã quyết, cậu níu kéo cũng có ích gì, đành gật đầu ưng thuận. Từ lúc đối phương nói câu đầu tiên sau khi về nhà, cậu chưa quay lại nhìn lấy một lần, càng không biết vẻ mặt của người ấy ra sao.
Mingyu thấy Wonwoo chấp nhận đề nghị của mình bèn rời khỏi chỗ đang ngồi, lấy chìa khoá xe rồi rời khỏi nhà. Khi ấy đã là hơn 10 rưỡi. Wonwoo cay đắng nghĩ, lời chia tay người ấy dễ dàng nói ra, còn một đêm cuối cùng cũng không muốn ở cùng một chỗ với cậu, có lẽ cũng là tạo điều kiện để cậu cuốn gói khỏi nơi này.
Cậu vội vàng thu vén đồ dùng sách vở của mình, sợ rằng khi người kia quay về mà bản thân vẫn chưa đi cảnh tượng sẽ khiến đôi bên cùng khó xử. Chuyển vào được nửa năm nay lại chuyển ra, khoảng thời gian cậu sống ở đây tuy không dài nhưng vẫn lưu lại ít nhiều kỉ niệm. Trước khi mở cửa bước ra, cậu đưa mắt nhìn căn nhà một lượt, từ nhà bếp nơi cậu từng nấu biết bao nhiêu bữa cho người kia, tới phòng ngủ đã khép cửa như để đóng lại những mặn nồng từng trao nhau.
Cậu lầm lũi bước đi trên đường khuya vắng lặng, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên bóng lưng cô độc, lên vẻ mặt trĩu nặng nỗi u sầu. Cậu liên tục đưa tay lên dụi dụi, khiến khoé mắt vốn đã cay xè thêm phần đỏ hoe. Gió xuân dìu dịu làm rung rinh tán cây anh đào nơi góc phố, vài cánh hoa lìa khỏi cành, nhẹ nhàng bay lượn trong không gian. Wonwoo bất giác ngửa đầu lên, không phải để ngắm cảnh tượng nên thơ ấy, mà để ngăn cho nước mắt không rơi. Không được khóc, không được khóc, nhất định không được khóc, cậu tự dặn lòng mình như thế.
Nhưng khi đến trước nhà Junhee, thấy thằng bạn ra mở cửa, cậu đã kìm lòng không được mà bật khóc. Junhee đưa cậu vào nhà, liên tục vỗ vỗ lưng dỗ dành cậu, đợi đến khi cậu bình tĩnh lại mới hỏi rõ ngọn ngành đầu đuôi. Junhee nghe kể xong bèn ra sức chửi rủa 'cha già mất nết đong đưa bạn kao rồi giờ giở trò' 'đi ngủ thôi mai kao dắt mày đi gặp lão ấy tính sổ'.
.
Sáng hôm sau, ba mẹ Junhee biết chuyện, họ ái ngại thì ít mà xót xa thì nhiều, họ coi Wonwoo như con cháu trong nhà, nên hoàn toàn không có vấn đề với chuyện cho cậu ở nhờ một thời gian. Ngồi bên bàn ăn, Junhee vừa hậm hực nhai nhai mẩu bánh mỳ vừa đăm chiêu suy nghĩ, lông mày lúc nhíu lúc nhướn như đang nghi hoặc điều gì.
.
Vài ngày trôi qua, sinh nhật của ajusshi rốt cuộc cũng đã đến. Wonwoo thở dài nhìn cây ô đang cầm trong tay, cổ họng bỗng như nghẹn lại. Đã cất công chuẩn bị quà cho người ta, giờ đem bỏ thì uổng, giữ lại bên mình cũng sẽ chẳng thấy thoải mái gì cho cam. Cậu đành kín đáo đi đến căn hộ của ajusshi, đem cây ô treo lên tay nắm cửa.
*
Ngày thi học kì cuối cùng, trời mưa tầm tã. Lúc cùng Junhee che chung một cây ô đi ra ga tàu điện, Wonwoo quan sát người đi đường, họ nép mình dưới những tán ô đủ màu sắc. Trong lòng cậu bỗng tự hỏi, liệu ở một con phố nào đó, cũng có người đang cầm ô cậu tặng mà bước đi. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu cười nhạt một tiếng, thầm mắng mình là đồ ngốc. Người ta vốn chẳng bao giờ đi bộ, bước lên ôtô bước xuống gara, đâu có cần dùng đến ô, thời gian trước cậu đã hao tâm tổn sức vô ích mất rồi.
Trời mưa khiến tâm trạng Wonwoo vốn không được tốt lại càng thêm ảm đạm. Cậu chán chường bước vào phòng thi, ngồi đúng chỗ được chỉ định, nhận đề, nhìn đề mất mười phút rồi bắt đầu làm bài một cách uể oải. Khi cậu đặt dấu chấm cuối cùng trong bài làm cũng là khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cậu đem nộp bài rồi bước về phía bục giảng để lấy balô chuẩn bị ra về. Cậu móc điện thoại ra, mở màn hình, thấy có tin nhắn do Junhee gửi đến từ nửa tiếng trước.
「Hôm nay cả nhà tao về Trung Quốc tao nộp bài rồi phắn trước đây kẻo lỡ mất chuyến bay hẹn gặp mày vào tháng 9 nhaaa người anh em」
Wonwoo hết nhìn tin nhắn nọ lại nhìn cơn mưa đầu mùa xối xả ngoài kia. Cậu thở dài, bỏ lại điện thoại vào đáy cặp rồi lầm lũi đi xuống dưới sảnh. Junhee về trước rồi, cậu lấy đâu ra ô mà về đây. Cậu chẳng quá thân quen với bất cứ một ai khác để mà nhờ đưa về. Mà gay go hơn, kể cả cậu có về được, thì cậu sẽ về đâu? Cả nhà Junhee giờ này có lẽ đã ra sân bay rồi, cậu thì không có chìa khóa nhà họ.
Wonwoo bất lực đi đi lại lại ở sảnh, lầm bầm cầu xin trời sớm tạnh mưa, tạnh mưa rồi cậu sẽ đi về nhà Junhee, về đến đó rồi tính tiếp, biết đâu lại có chìa khóa để dưới thảm hay chậu cây.
Trời không có vẻ gì là sẽ sớm tạnh mưa, mây đen vẫn giăng đầy trên bầu trời. Bất chợt góc trời phía Tây lóe lên, rồi 'uỳnh' một tiếng, Wonwoo sợ hãi ngồi thụp xuống mà bịt tai lại. Cậu sợ sấm từ ngày còn bé, đến giờ vẫn chưa thể vượt qua nỗi sợ này.
Có vẻ sấm không còn nổ nữa rồi, nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bó gối, cơ thể không ngừng run lên. Rồi một tiếng 'cạch' khá lớn lọt vào tai cậu, kế đến là tiếng gót giày Tây gõ lên nên gạch hoa, rồi một người nào đó quỳ xuống mà ôm lấy cậu, bàn tay dịu dàng vỗ vỗ lên lưng cậu. Người đó lên tiếng, dỗ dành cậu, giọng nói này dù bao nhiêu thời gian trôi qua cậu cũng sẽ nhận ra.
"Em đừng sợ, đã có tôi đây rồi."
Wonwoo tìm cách đẩy đối phương. "Chú còn đến đây làm gì?"
Mingyu thì vẫn ôm ghì lấy cậu thật chặt. "Tôi muốn xin lỗi em. Tôi đã phạm sai lầm, đã làm tổn thương em."
"Chuyện đã qua rồi, chú đừng nói nữa."
"Không, xin hãy nghe tôi giải thích. Wonwoo, tôi thật lòng xin lỗi em, đó chỉ là một trò đùa thôi. Hôm ấy là 01/04. Wonwoo, tôi xin lỗi. Tôi không đời nào muốn rời xa em. Nếu cuộc đời chỉ được 60 năm, tôi mong sao 20 năm còn lại sẽ luôn được ở bên em." – Mingyu vội vàng nói, rồi thở hổn hển như sắp đứt hơi.
Lúc này, Wonwoo mới quan sát cho kĩ, trên gương mặt anh đã hằn sâu vài nếp nhăn và mang một vẻ u sầu không chút ngụy tạo. Cậu cúi thấp đầu, trầm ngâm suy nghĩ.
"Wonwoo... Xin em hãy tha thứ cho tôi."
Đến đây, Wonwoo không khỏi mủi lòng mà chậm rãi gật đầu. Mingyu cong môi cười, rồi nắm chặt lấy bàn tay cậu. "Mình về nhà thôi em."
Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến khiến trái tim cậu nhẹ nhàng ngân lên.
Mingyu giương ô che cho cậu, cả hai cùng bước ra khỏi sảnh, tiến về phía chiếc xe đang đậu ngoài sân. Wonwoo nhận thấy chiếc ô dù tán rộng cũng không đủ cho cả hai người, vai trái của ajusshi đang bị nước mưa làm cho ướt đẫm. Cậu bất ngờ đứng khựng lại.
"Em sao thế?"
"Chú bị dính mưa kìa."
"Chỉ cần nơi con tim em từng nhịp đập đều được chở che, tôi không hề bận lòng."
Wonwoo chợt giật lấy chiếc ô trong tay ajusshi mà ném xuống đất, rồi vòng tay ôm lấy cổ anh, khiến anh không khỏi ngạc nhiên. "Em lại làm sao thế?"
"Chú lây bệnh điên cho tôi."
Dứt lời, Wonwoo áp môi mình lên môi Mingyu, trao cho anh nụ hôn say đắm nhất, thế rồi cậu mỉm cười, ngay giữa nụ hôn, trên đôi môi của người cậu yêu nhất.
Tối về cả hai người sẽ cùng bị cảm lạnh, nhưng nào có hề gì.
.
.
.
.
.
.
.
Spin-off
Ngày sinh nhật, Mingyu nhận được một chiếc ô treo trên tay nắm cửa nhà. Sau khi xem camera an ninh, anh lặng người khi biết nó đến từ cái người đã vì câu nói đùa thiếu suy nghĩ của anh mà bỏ đi và hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Mingyu đánh liều tìm gặp Junhee – tay bạn thân của người nọ – rồi giải thích tất cả mọi điều. Junhee nghe xong đầu đuôi câu chuyện chỉ biết đảo tròn hai mắt rồi ngửa mặt than 'Thiên ơi!' và bảo:
"Cháu biết nói với người lớn thế này là vô lễ, nhưng chú dở hơi bỏ mẹ, ai lại đi nói như thế bao giờ, dù có là ngày Cá tháng Tư đi chăng nữa. Phải cháu thì cháu cũng đau lòng."
"Nó đang ở nhà cháu, nhưng giờ chú chưa gặp nó được đâu. Chú ráng chờ cho đến hôm kết thúc học kì, cháu về Trung Quốc, còn lại mình nó bơ vơ. Nó còn phải đi thực tập ở phòng Đào tạo nên sẽ không về quê đâu. Đến khi ấy chú hẵng đến hốt nó về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top