Chương 8

Minghao ngồi ủ rũ trong hang động làm từ rễ quấn quanh hang đá, cậu rất nhớ anh Jihoon của cậu, cậu vẫn còn nhớ ngày cậu lên xe hoa theo chân nhà chồng về làm dâu, ảnh khóc gớt nụ cười ra luôn á. Bé nhỏ tự cười một mình trong những hồi tưởng tươi đẹp, thì Wowoo đại ca từ đâu với đôi mắt gấu trúc, thân một bộ thể thao xanh chuối, chân giản dị với đôi dép tổ ong cùng màu, tay ôm mền chiếu thêm gối chui vô hang làm thằng nhỏ mém ré lên. Đù mợ thiệt, tối khuya gặp cảnh này cũng hú vía. Hang thì rộng nên Wonwoo trải ra hai tấm chiếu, quăng cho cậu nhóc 1 cái gối và cái mền, phận mình ngáp dài bảo

_ nhớ lấy mấy rễ lòng thòng che cửa lại nha. Khó lắm anh mới thoát ra được, oáp, phải ngủ một...giấc

Tiếng khò khò kèm tiếng thở đều đều nhịp nhịp từ vị mẫu nghi tương lai, cậu cũng thổi lửa nằm xuống gác tay che mắt và ngủ

Mới sáng sớm chim đang bay tự nhiên gãy cánh thế là rớt bà nó xuống ống cống. Ơ mới sáng sớm đang bãi triều mà hoàng đế nhìn như sắp bùng nổ, bùng nổ là vì mẫu nghi thiên hạ lại trốn đi đâu nữa rồi

Các quan thần hóp chặt bụng, không dám thở mạnh nhìn hoàng đế cao ngạo xung quanh làn cả một lớp khí lạnh thấu xương ngồi trên ghế hoàng gia. Những ngón tay nhịp nhịp trên tay dựa càng làm các quan thần sợ hơn nhưng có vẻ tướng quân Junhui không sợ hãi đâu nha, miệng ghẹo hoàng đế

_ ai ăn cắp bảo bối vàng ngọc họ Jeon của ngài hay sao mà mặt như táo bón thế?

_ yah! Huynh liệu hồn mà im đi. Phải nói là ái nhân của huynh muốn tranh ái nhân của ta mới đúng. Huyng thật không biết quản ái nhân của mình

_ cứ thấy ta là ái nhân lại  trèo cửa sổ trốn còn gì nên phải nói là ái nhân của mày muốn tranh ái nhân của tao chứ

Hai thằng thanh niên, một anh chưa bồ đang có crush, một anh có vợ còn có thêm ả vợ thứ ngồi nói chuyện như đúng rồi. Cùng lúc tiểu Hạo vừa dậy lại thấy con sâu lười kế bên rúc rui vô chăn ấm

Ái chết cha, quên nấu cơm, còn cả giặt đồ nữa. Tiểu Hạo lay lay Đậu nhỏ đang mộng mơ dậy, tay hất hất vài chiếc lá vào mặt anh và cuối cùng anh cũng dậy nhưng với tâm trạng đầy u ám

_ giờ này chắc cả cung điện đang truy tìm ráo riết, phải làm sao đây hyung?

_ oáp...biết gì...

_ nhanh về thôi hyung ơi! Không bay đầu như chơi

Và bé Hạo lôi con sâu m82 về lại cung điện, thả anh ở tòa cung quy còn mình chạy trối chết về tòa cung của mình

Vì não Wonwoo của chúng ta chưa đóng tiền mạng tháng này nên load hơi chậm, anh đứng tòng ngòng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết vẫy tay chào Minghao rồi tính kiếm gì đó ăn nên nên hướng nhà bếp mà đi. Đặt đôi chân vào nhà bếp, tiêu soái vuốt tóc một cái rồi giật thót khi thấy bọn tay sai của hắn

Lũ người mặc áo đen, đeo kính râm, mặt đang căng đét như tháng này tiền lương giảm đi thì đột nhiên réo lên vui mừng, tay vội vã lôi bộ đàm ra thét vào đó

" báo cáo báo cáo! Chim sẻ gọi đại bàng, đại bàng nghe rõ trả lời mau. Sếp ơi! Tụi em tìm thấy hoàng hậu rồi! "

Wonwoo vừa nghe xong, mặt khó hiểu nhìn đám người đang nhảy cẫng lên mà nhảy một cách thật đẹp mắt ra cửa sổ. What the hợi, băng tấu hài mới của hoàng cung à?

Sau khi não bộ đi đóng tiền mạng xong, tay chân bắt đầu lò mò kiếm đồ ăn. Như bộ máy không thể thiếu dầu nhớt, hết mở nắp nồi này lên, lại giở nắp nồi kia lên. Nhưng kết quả là đáy nồi trống rỗng. Ai quoanh tu chửi thề!

Không có đồ ăn nạp vào, Wonwoo như bị rút đi năng lượng, tay chân chuẩn bị hoá con lười ôm cây để ca câu hò ngày cô gái đi theo nơi phồn hoa chàng trai bơ vơ múa quạt như thiếu một thứ gì, không ai hiểu Nu vì Nu đói đói đói đói mà, vì Nu luôn có một chiếc bụng đói bụng đói để ăn được hết món ngon...........Hết sức để bẻ cua rồi

Đang rất chi là tự kỉ thì một thân ảnh cao ngút ngàn khơi hơn anh tận 5cm hiện lên trước mặt, thân ảnh ấy dùng một ánh mặt lạnh nhạt hơi tức giận một chút mà chằm chằm vào anh. Lúc bây giờ đây, nếu là thường ngày Wonwoo sẽ trèo tường cao chạy xa bay, nhưng hôm nay lại thật là đíp phơn đíp phơn đíp phơn đíp phơn phởn, anh bất chấp vứt hết liêm sỉ ra chuồng gà mà lao vào ôm lấy Mingyu, dùng giọng mè nheo nói

_ Gyu ơi là Gyu! Mày bắt anh mày về đây rồi nhốt trong chốn thị phi sân si mà không biết anh mày đang rất chi là đói

_ . . .

_ bà Nu hôm nay đói lắm, không làm cờ líp cho mấy cháu xem được đâu

_ . . .

_ ôi số tôi sao lại khổ như Thị Kính vậy nè, Gyu ơi là Gyu! Anh mày vô phúc lắm mới có một thằng chồng như mày con ạ!

_ . . .

Mingyu thời khắc này chỉ biết im lặng, tay đỡ ngay thắt lưng có chút thịt của người kia, mặt méo đi hai ba phần gì đó rồi nhanh chóng vác người kia lên vai, hướng phòng ăn của hoàng gia mà đi.

Mặc kệ mình bị vác như cái bao tải miệng lẩm bẩm hai ba câu

_ Kwon Su Nhơn cứu tao với! Lee Uzi à, hãy lôi tao ra khỏi cơn đói này đi! Đô Cơm à, hãy dùng highnote của em để lôi anh mày ra khỏi đây đi, rái cá nhỏ hyung ah~ nugu aegi,.........

Người đang vác con người chỉ biết nhắm mắt ca bài dòng họ trên vai, mặt đen đi từ từ. Đang ở với ai mà dám đi ca tên người khác hả? Thiếu đòn hay gì? Vừa nghĩ tới việc đánh người xong, tay Mingyu ngay lập tức vỗ lên mông Wonwoo một cái rõ kêu rồi miệng cười nhinh nhích cho nó giống tiểu thuyết

Tới được nhà bếp không biết đôi mông bé bé xinh xinh của Wonwoo bị bàn tay to lớn kia vỗ lên bao nhiêu lần, đã thế lâu lâu còn bị người kia bóp bóp làm anh nổi da gà mém bật nhạc Astronomia rồi. Vừa đặt " mum " ngồi vào bàn ăn cũng là lúc đôi mắt cáo kia ngước lên nhìn cái trần nhà

Ừm, sang chảnh này, nhiều đèn này, có con ruồi đang bay này, rồi con ruồi chết mất tiểu kê kê này, đối diện có cửa sổ này, bên tay trái có nguyên bàn dài này, khăn trải bàn màu pink này, mấy cái ly rượu vang hay dùng trong mấy bữa tiệc này, đằng sau có cái cửa sổ này, sau cái cửa sổ là khu vườn này, bên tay phải là một thằng cha đẹp trai này.

Trong đầu Wonwoo cứ nghĩ rằng chỉ có hai người ăn, nào ngờ chuông vừa keng một tiếng, rất nhiều người đi vào từ phía cánh cổng sang trọng kia. Điểm qua các mặt có thể làm thế lực chống lưng, thái hậu rất là phúc hậu này, Minerva đầy nạnh nùng gơ này, còn có cả tướng quân Wen nè, con vợ thứ của ổng luôn này. Thôi lười đếm quá này.

Thái hậu đại nhân vừa bước tới bàn đã thấy cái mặt hơi ngáo ngơ của Wonwoo nhìn mình, bà chỉ nở nụ cười rồi ngồi xuống ghế đối diện, mặt vui vẻ cất lời

_ lần đầu tiên ăn bữa sáng cùng chúng ta, con cảm thấy thế nào?

_ con thấy đói

_ haha! Đồ ăn lên ngay đây! Người đâu mang đồ ăn lên!

Những người hầu nghe lệnh, nhanh chóng đem đồ ăn lên. Ngay lập tức một bàn trống không được lắp đầy bởi các món ăn thơm nồng nàn đến ngất ngây. Những mùi hương thật là sì meo làm chiếc bụng của Wonwoo sôi ùng ục, mắt nhanh chóng sáng lên, lia tới miếng thịt trước mặt.

Vuốt cáo chỉ muốn mau mau giương ra để gắp lấy bỏ vào dĩa, nhưng " luật giang hồ " hậu cung có bảo rằng: phải để hoàng đế ăn trước rồi mới tới phiên tướng quân, phi tần ăn nên đành nhịn xuống, cổ họng vang lên tiếng nuốt nước bọt ừng ực. Mingyu gắp lấy miếng bò bít tết mềm mại vào dĩa, tay nhanh chóng cắt miếng bò thành từng miếng nhỏ rồi bỏ vào dĩa của Wonwoo, thậm chí còn cầm lọ sốt mà tưới lên phía trên, tay ân cần đeo khăn vào cổ anh, giọng nói dỗ dành trẻ nhỏ ăn uống.

_ đói thì cứ ăn! Em biết em đẹp trai nên anh đừng nhìn em nữa, để tối rồi hẳn nhìn

_ đột nhiên, mất khẩu vị tới lạ lùng.

Như một chú sư tử ( ì sì kíp mi ! Trên cáo dưới đây thành li0n, quễ nào viết ngang ngược quá vậy?) đang đói mà lao vào thưởng thức miếng bít tết mềm mại, thơm ngon. Các phi tần cũng bắt đầu đụng nĩa nhưng vẫn lấy làm ghen tị. Ụa có nạ nùng quá hông dzợ! Họ là những quý cô cao quý, lại biết phép tắc lễ nghi, đạt chuẩn tiêu chí con ngoan dâu thảo, vậy cớ gì tên tướng quân ấy lại được hoàng đế sủng ái tới như vậy chứ? ( Chym: có đức mà hăm có tài nó dzị á -3- // Trà: đỡ hơn " cu gái " nào đấy có tài mà hăm có đức // Chym: nín :))

Buổi ăn nhanh chóng trở lại yên tĩnh, chỉ có tiếng gấp đồ ăn và tiếng cụng ly nhậu nhẹt buổi sáng của họ Jeon và họ Wen và tiếng đổ vỡ loảng xoảng đầy mùi giấm chua của họ Kim

Sau bữa ăn no nề, Wonwoo thanh thản ngậm tâm xỉa răng, tay chỉnh lại bộ quân phục rồi đi ra doanh trại. Vừa bước chân vào doanh trại, hai bóng dáng một cao một hơi thấp lao vào ôm lấy Wonwoo

_ anh Wonu huhu!

_ Cơm với Chan? Sao hai đứa lại ở đây?

Ba anh em tụ hội với nhau, mừng rúm cả lên. Seokmin liền kể cho anh nghe rằng vì cả hai được điều tới doanh trại này cho nên cơ hội gặp lại rất cao. Cả ba lại ôm nhau, nước mắt chan chứa cho tới khi đội trưởng cầm cây và bắt đầu dí đánh từng thanh niên vào hàng đứng

Bài tập đầu tiên là ôn lại đi đều bước để tháng sau đi diễu hành mừng kỉ niệm vương quốc thành lập. Wonwoo đâm ra nhanh chóng chán nản như thể phải ngồi cân bằng phương trình hóa học. Tướng đứng vốn uy nghiêm lại hóa thành tướng đứng cmn bất cần đời khiến chỉ huy Hong không khỏi phẫn nộ mà đứng trước mặt Wonwoo

_ tướng quân Jeon, cậu có vẻ rảnh nhỉ? Không lo tập đi cho đội mà đứng đó là gì hả?

_ dạ bán hàng online!

_ con mẹ nó, cậu giỡn tôi à!?

_ thưa, không dám!

_ hai chục nè, mười ngàn nè đi đường quyền không?

Jisoo với tay phải mười ngàn, tay trái hai chục, chuẩn bị đi đường quyền thì Wonwoo đã nhanh trí kéo bé Đô Thị Cơm ra làm lá chắn và thế là con mèo Hong phải làm một cú quay xe mém vỡ đầu.

Trong tình huống này, ai cũng sẽ nghĩ rằng Jisoo đường đường là một tổng chỉ huy kiêm cả đại úy của OF 3, sẳn sàng cầm tiền đi đường quyền tát chết cha mèo méo meo ngào ngáo ngao vậy mà lại không dám vả vào mặt đồng chí Lee.

Đơn giản là vì đồng chí Lee chính là chồng iu của bạn Shua súa sùa sua đấy. Và người đời có câu, chỉ tát anh em chứ ai nỡ tát người yêu nên trong trường hợp này Wonwoo may mắn thoát chết. Ối dào, bí kíp 7749 cách lươn lẹo khi ở trong quân đội của một cựu quân lính thật sự hữu dụng.

Hong Jisoo chính thức tức giận, 1 2 3 4 3 2 1, nếu có phép ẩn dụ, hoán dụ gì gì đấy thì giờ ta có thể thấy một con mèo xù lông với đôi tai mèo hiện rõ ra, cái đuôi cũng vì thế mà dựng đứng lên mà xù lên, móng tay nhọn bấu chặt vào cơ bắp của Seokmin (au: hãy tưởng tượng đi mấy bạn, gán mác nhân thú chơi chơi chứ làm gì đã nhân thú ahihi cá tháng tư năm 2021 dzui dzẻ -))) hăm he nhìn cái tên nhởn nhơ kia

_ mả cha nhà mi Jeon Wonwoo! Ngày xưa ngoan biết bao giờ khác nào thằng bad boy không hả!?

_ i'm the bad guy

Cuộc chiến ai chửi giỏi nhất đáng lẽ ra sẽ được tiếp tục nhưng nào đâu ngờ, một nam nhân to cao và nghiêm nghị đã tới kịp lúc để xua tan một ít mây mù ấy mà. Mingyu hảo soái trong quân phục màu xanh, cả cơ thể toát lên khí chất của một con sư tử đầu đoàn. Wonwoo cùng Jisoo không hẹn mà đồng loạt " lau gương " rồi mỗi người một cái cây mà đứng cầm lược đỏ, mặt thần thái như Next top model.

Seokmin xoa xoa phần cơ tay của mình rồi phản xạ có điều kiện nhìn sang hai kẻ đang bày trò tàng hình kia, khẽ vỗ vai Mingyu một cái

_ có " vợ " bị " mát " đôi lúc cũng khổ quá nhỉ?

_ ai thấu nỗi đau này.

_ em nè!

Hai chữ " em nè " vừa ngượng ngượng vừa ngọt xớt vừa thoát ra từ vị trí của con út nhà Lee làm hai tên anh lớn thật sự ngu ngốc, quản " thằng " vợ cũng không xong ngước lên nhìn, thì đập vào mắt họ là một cảnh tượng warning FBI

Cả hai rút điện thoại ra, chuẩn bị nhấn 113 thì con người đang ôm lấy Chan bé bỏng của mọi nhà liền vội vã buông bé ra, khẽ ho hai cái lấy lại uy nghiêm rồi lên giọng cao lãnh

_ đồng chí Lee và đồng chí Kim, có việc gì? 

_ moshi moshi FBI, ở đây có một tên biến thái định bắt cóc trẻ con

Cả hai đồng thanh nói qua điện thoại làm cho tướng quân chinh phục phương Tây - Jang Seolhun nhảy dựng lên, vội vã cướp lấy điện thoại rồi hét lên biện minh cho hành vi của mình. Nhưng nhận lại là giọng nói quen thuộc

" tổng đài Mobiphone xin kính chào quý khách, nhấn phím 1.... "

[ nhạc Advenger end game ]

Thế là các bạn quân lính hôm nay được nghỉ ngơi một phen trong niềm vui sướng, hân hoan trong bản nhạc do ca sĩ chính Jang Seolhun cùng lead vocal Seokmin cùng Mingyu đảm nhiệm, nhưng vui chưa bao lâu lại gặp thêm niềm vui mới. Tướng quân Jeon và tướng quân Hong đột nhiên bày ra cả một bàn bầu cua cá cọp với hình ảnh của 3 người " vocal " kia

_ anh đặt 2 củ cà rốt cho thằng Gyu và 3 củ cà rốt cho bồ anh

Hong Jisoo đại gia một vùng, lôi hẳn cả củ cà rốt ra đặt cược làm cả lũ kia càng thèm thuồng.  Wonwoo lôi 2 bó rau muống ra và đặt xuống ô có chữ " Mingyu ", Chan và những người khác cũng không kém cạnh, lôi hẳn mấy củ su hào và dưa leo ra cược.

_ left and right

_ left

_ right

_ đưa cuốn bản đồ địa lý cho tau

_ đứa nào giữ cuốn lịch sử bản đồ thì xì ra mau

_ lùm mé! Hoa cúc ở đây nè

_ đao hả mày? Hoa cúc phải đi đôi với dưa leo

_ công suất thì tiêu thụ nhá

Hai ông tướng một ông vua chơi tiến lên phiên bản NaCl làm các con dân đâm ra nản lòng và thế là họ đã xoắn tay áo lên và....Left and right, chồng ai thì kéo về.

Jisoo túm cổ áo Seokmin lôi đi trong ánh mắt " xót xa " sặc mùi ' pha ke ' tình huynh đệ của đám bạn, Chan said no với bạo lực nên chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Seolhun và họ nắm tay nhau về trong tiếng bấm 113 gọi chị tổng đài chơi. Tuyển thủ cuối cùng còn lại đang ở trên sân đấu là vị hoàng đế cao cao tại thượng

Đám binh lính mẩm chắc tướng quân Jeon không dám làm gì đâu, nhưng, mình đã nói bạn rồi, triết lý không tăng sức đề kháng nên mấy bạn không nhìn ra chiếc chân cún đang lẽo đẽo và đầy mong chờ của Mingyu muốn Nunu vỗ về, nựng nựng

OF - 2, OF - 3 be like: lùm má cẩu lương!

Và thế đấy, ai về nhà nấy chốt đơn chốt sổ rồi ăn cơm, tắm rửa thơm tho sạch sẽ mát mẻ người không có ghẻ rồi nhà nào sung sức thì lếu lều, không thì đưa tay đây nào mãi bên nhau bạn nhá và ôm nhau ngủ thôi! Chứ mấy cô đang nghĩ gì đấy!?
.
.
.
.
Ờ thì tới đây hết rồi! Đóng máy rồi đi ngủ đi em ei -)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sì poi: chap sau ưu tiên nhà Junhao nhá .^.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Bì hái đờ xé cần " phiên bản limited 3 sắc thái của các cu cậu đạo diễn -))

Chym [ nhìn con 6.4 điểm GDCD ]: thôi thì đây là sống thật với bản thân mình

* Insert quá trình buông thả đời của Chym + quá trình xem điểm của Trà cuteo và Au *

Trà be like: 🥥🦋

Chym: tao cầm gạch tao phang mày giờ

Au: đây là đâu tao là ai?

------------The End-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top