13




Xe vừa mới đi được một đoạn thì màn hình nhỏ trên ô tô hiện lên hai chữ 'anh trai'. Jungkook không ngần ngại mà nhấc máy trả lời. Đầu dây bên kia truyền đến loa ô tô một chất giọng trầm nhẹ vừa nam tính nhưng lại rất mềm mại. Người kia nói rằng sẽ bắt đầu đến đó trong khoảng 10'. Kết thúc cuộc gọi vài giây ngắn ngủi ấy, JK không nóng vội mà lên tiếng:

"Tí nữa anh tao cũng sẽ ăn cùng nhe bọn bây. À nhắc mới nhớ, có mỗi thằng Gyu chưa được gặp mặt anh tao thôi nhỉ?"

"BamBam với tao có gặp hồi dự triển lãm của mày rồi. Thằng Seokmin không tính làm gì!" -Yugyeom nhàn nhã trả lời ở ghế sau trong khi tay vẫn lướt điện thoại.

"Ủa sao thằng Seok không tính?" -Mingyu thắc mắc đầy ngớ ngẩn.

"Má mày, đầu mày toàn chứa gì không ấy! Thằng Seok cưới anh họ của JK thì kiểu gì chả gặp anh trai JK rồi!" -Bambam ngồi một bên không nhịn được mà thụi một cái vào bắp tay của thằng cún.

Đường đi còn khoảng 1km ngắn nữa thì một con Bobber với âm lượng của bô xe hầm hố gầm rú trên đường vượt lên. Cả 5 người trong chiếc SUV có hơi dồn sự tập trung vào tiếng kêu kia. Ơ kìa, người quen.

"Wonwoo phóng đến trước như thế kiểu gì cũng hoang mang cho xem. Lúc nãy gọi điện chắc tưởng mình đến đấy ngồi ngay ngắn đợi rồi!" -Seokmin nhắn tin dở cho anh chồng ở nhà cũng bắt đầu lên tiếng.

"Tao cũng một phần hiểu lí do sao mẹ tao hay than Wonwoo về vụ hàng xóm hiểu lầm ảnh là báo đời rồi! Mày nhìn xem, cái ngưỡng mà ăn mặc trên người một cây đen, xe đi thì phóng nhanh, tiếng bô xe nổ ra thôi cũng vang xa cả km thế kia kìa!"

"Mới đầu gặp tao cũng không nghĩ anh mày lại làm nhà văn đâu JK ạ, tao tưởng ông buôn xe cơ!" -Bam nói đệm vào.

"Cái hình tượng này thì có 10 cái danh nhà văn chắc cũng khó vớt nổi!" -Seokmin chắc nịch.

"Khoan! Anh mày là Jeon Wonwoo ấy hả? Nhà văn Jeon Wonwoo được lên bìa tạp chí Elle tháng 7 vừa rồi?!"

"Tao tưởng mày biết rồi? Cả nhóm ai chả biết, thằng Dongmin còn ngồi nói về tác phẩm chuyển thể thành phim sắp tới của anh tao cơ mà!"

Kim Mingyu không ngờ được, cái ngưỡng mà người quen của cậu và Wonwoo nó trùng nhiều vô số kể như vậy thật sự khiến cậu bất ngờ. Việc Wonwoo là anh trai ruột của JK cũng là một trong những cú sốc đến tận não ấy. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Mingyu cảm thấy vận may của mình đến dồn dập như bây giờ. Ông trời đã tạo ra bằng này cái cầu nối thì Mingyu chắc chắn sẽ dùng cho bằng sạch!

Ngay sau khi chiếc phân khối lớn hạ chân chống xuống bãi đỗ, chiếc SUV kia cũng đỗ ngay cạnh đó. Wonwoo chưa thèm nhìn lấy bên phải vội, anh còn đang chỉnh lại mái tóc đen vừa mới đội mũ bảo hiểm kia.

Tiếng đóng của xe bụp bụp, tiếng nói chuyện của đứa em trai ruột Kookie, tiếng cười hớ hớ của thằng Seokmin quen thuộc phát ra. Wonwoo quay qua cười mỉm một cái.

Chợt đường cong trên môi tắt ngúm. Nhìn thấy mặt Kim Mingyu kia, không cười được! Thật sự không thể chấp nhận được! Ahhh, shibal, sao cứ phải dính lấy nhau thế cậu Kim Mingyu ssi?! Nội tâm Jeon Wonwoo gào thét, sao lại có thể như thế này chứ? Trong tất cả những người bạn của thằng em mình, Wonwoo thề rằng anh chưa từng thấy Mingyu luôn ấy!

"Chào anh Wonwoo-ssi, ta lại gặp nhau rồi!" -Kim Mingyu đây nắm bắt cơ hội, tiến lên chào hỏi.

Mặt người được chào lúc này nở nụ cười gượng ép khó chấp nhận rồi gật đầu nhẹ một cái. Sau đó cả đám kéo nhau vào quán ngồi ăn, một bàn sáu thanh niên đứa nào cũng to cao khiến không gian quán tự nhiên nhỏ đi một phần. Trong lúc đợi món mang lên, mọi người trò chuyện rôm rả về đủ thứ trên đời.

"Anh Wonwoo, em nghe thằng Eunwoo bảo dạo này anh đang chuẩn bị cho cái phim truyền hình tội phạm!" -Yugyeom ngồi uống cốc nước lạnh mà quán phục vụ.

"Ừm, nhưng chủ yếu là anh TaeHyung làm, anh không quá sát sao cho bộ phim lần này tại còn một bộ truyện nữa anh phải hoàn thành sớm!" -Wonwoo ngồi dựa lưng vào ghế, tay lấy khăn lau kính, quyết định lơ triệt để người đang ngồi đối diện anh.

"Anh còn làm gì mà phải hoàn thành mọi thứ gấp gáp thế?" -Seokmin hỏi một câu.

"Kiếm nhiều tiền rồi thì tiêu thôi! Mấy năm nay liên tục ra truyện mới nên phải thở tí! Mài lưng cho tư bản một thời gian dài rồi, phải 5 năm anh chưa ra nước ngoài, đi du lịch một thời gian đã rồi tính tiếp!"

Suốt bữa anh thật sự không thể tận hưởng bát canh sườn bò đúng bị do có con người kia kìa, nó cứ nhìn anh suốt thôi! Chốc chốc ngẩng đầu lên để lấy giấy ăn cũng sẽ chạm mắt Mingyu. Những lúc như thế, thằng chó con lại nở một nụ cười trông đần không tả được.

Nội tâm Wonwoo bất ổn bao nhiêu thì Kim Mingyu ngược lại vui bấy nhiêu. Cái cách mà Wonwoo sẽ chỉ cho một miếng bé xíu vào miệng và nhai rất chậm kia thật sự khiến Kim Mingyu chỉ muốn bắt về làm của riêng thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top