.
"Wonwoo à!"
"A?"
"Anh, nhanh một chút đi! Chúng ta sắp trễ xe bus rồi đó!"
"Còn tận 5 phút nữa, đâu cần vội vàng thế..."
"5 phút nữa đủ để anh và em trúng một vé tuyên dương trước toàn trường vì một tuần 6 ngày đi học đã có tới 5 ngày đi muộn rồi đó! Đúng là Jeon.con.lười mà..."
"Không phải do anh chậm, do em đi nhanh quá thôi..."
"Này, của anh mà?"
"Nhưng mà anh đâu có ăn hải sản?"
"Ừ cũng phải..."
"Không ăn thì lấy làm gì?"
"Lấy cho em"
"Còn anh thì sao?"
"Nhìn em ăn cũng đủ no rồi..."
"Anh!"
"Hả?"
"Mau mau tới đây đi"
"Được rồi..."
"Anh..."
"Ừ?"
"Sau này, em muốn được sống ở trên đồi giống thế này"
"Tại sao thế?"
"Ở đây nhiều gió, yên tĩnh, hơn nữa có thể nhìn xuống thành phố như thế này không phải rất tuyệt sao?"
"Đúng vậy..."
"Anh thì sao?"
"Anh không sống trên đồi đâu"
"Ơ kìa..."
"Đồ ngốc, chúng ta còn phải đi làm và kiếm tiền nữa đó..."
"Cũng phải ha..."
"Kim.ngốc.nghếch"
"Mingyu? Mingyu à?"
"Anh? Anh ơi!?!"
"Anh đây! Anh ở đây! Sao em lại ngồi ở đây một mình thế? Có biết đây là ngã tư không? Có biết nguy hiểm lắm hay không hả?!?"
"Em biết mà... Sao anh lại tới đây?"
"Anh đi tìm em. Mau về nhà thôi..."
"Được rồi..."
"Lần sau đừng tự ý bỏ đi như vậy nữa nhé, anh lo đấy..."
"Em nhớ rồi... Em xin lỗi..."
"Không sao, không sao... Có thể tìm thấy em là tốt rồi... Về nhà thôi..."
"Mingyu à!"
"A?"
"Nhanh một chút đi, chúng ta sắp trễ làm rồi đó!"
"Còn tận 5 phút nữa, đâu cần vội vàng thế..."
"5 phút nữa đủ để anh và em trúng một vé trừ lương vì đi muộn đó! Đúng là Kim.con.lười mà..."
"Không phải do em chậm, do anh đi nhanh quá thôi..."
"Mingyu, hôm nay có cá ngừ cay cho em này!"
"Em không ăn đâu..."
"Sao vậy? Anh lỡ lấy mất rồi..."
"Đồ ngốc này, anh phải lấy cái gì mình ăn được chứ? Sau này đổi qua gà hoặc món gì không phải hải sản đi, nhé?"
"Anh nhớ rồi... Còn em thì sao?"
"Em nhìn anh cũng đủ no rồi... Mau ăn đi!"
"Mingyu à!"
"Sao thế?"
"Sao em không vào?"
"Em chẳng thích chỗ này chút nào... Mà sao anh lại tới đây thế?"
"Anh tới cầu may..."
"Em chẳng tin mấy vụ cầu xin này đâu..."
"Có thờ có thiêng... Phải tin mới có phép màu chứ..."
"Ha... đúng là ngốc nghếch... Phép màu mà có thật thì hôm đấy em đã về sớm hơn rồi..."
"Mingyu!"
"Hả?"
"Mau tới đây đi!"
"Được rồi..."
"Mingyu này..."
"Sau này ấy, anh cũng muốn sống trên ngọn đồi này..."
"Sao thế? Anh còn phải đi làm rồi kiếm tiền nữa đó..."
"Cuộc sống vất vả quá... Anh chẳng muốn làm gì cả..."
"Cũng phải..."
"Ở đây mát mẻ, yên tĩnh, hơn nữa còn có thể nhìn xuống thành phố như thế này không phải rất tuyệt sao?"
"Đúng vậy..."
"Hơn nữa..."
"Huh?"
"Ở đây... có em"
"Jeon.ngốc.nghếch"
"Mingyu à..."
"Hôm nay... anh xinh đẹp lắm, chú rể của em..."
"Dĩ nhiên là phải xinh đẹp rồi... vì hôm nay Jeon Wonwoo sẽ là chú rể của Kim Mingyu mà"
"Nhưng... thật sự ổn chứ?"
"Sao lại không? Chẳng cần ai phải chúc phúc, chúng ta tự chúc phúc cho nhau, vậy là đủ rồi"
"Em xin lỗi..."
"Sao phải xin lỗi? A... Mingyu à, đừng khóc, hôm nay chính là ngày cưới của chúng ta đó..."
"Em biết rồi..."
"Hứa với anh, sẽ ở bên cạnh anh như thế này mãi mãi, nhé?"
"Em hứa mà..."
"Anh yêu em..."
"Em cũng yêu anh..."
"Wonwoo à..."
"Mingyu?"
"Em đã tới rồi đây... Anh thấy trong người sao rồi?"
"Bác sĩ bảo anh có vẻ trông tốt hơn hôm qua rồi, cũng có thể ăn được một chút..."
"Tốt quá rồi... Wonwoo này?
"Hm?"
"Hôm nay em sẽ dẫn anh tới một nơi"
"Chúng ta sẽ đi đâu thế?
"Lên đồi nhé?"
"À... Đến lúc phải đi rồi sao..."
"Đúng vậy..."
"Anh đã chờ ngày này mấy chục năm nay rồi... Cuối cùng..."
"Tới đây nào... Em sẽ đưa anh về nhà, nhà của của chúng ta... Nơi mà chúng ta thuộc về..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top