Chương 3 : Khói Trắng Và Ánh Tà Dương



Một nồi cháo thịt đun từ từ.

Trà xanh nóng nghi ngút khói.

Trời lập đông và những cơn mưa phùn.

Vị lạnh của rất nhiều cô đơn xưa cũ hôm nay bỗng dưng chứa đựng một bóng hình xa lạ...


Tôi chầm chậm rót trà ra một ly thuỷ tinh, bỏ vào đấy vài thìa đường rồi khuấy đều, đặt lên khay nhỏ. Tắt bếp, lấy chén múc cháo ra và rắc lên đó ít hạt tiêu cho thêm mùi vị và đặt luôn vào khay. Xoay người đi lại cái sofa ở giữa căn phòng nhỏ, nơi tôi sống một mình qua những ngày tháng đơn côi. Ở đó có em, người con trai đã ngủ thiếp đi sau những phút giây cùng tôi cuồng loạn. Lần đầu của em thật sự là một cơn ác mộng, tôi biết. Tôi đã muốn dịu dàng nhưng bản chất hung bạo vẫn khiến tôi dày vò em không thương tiếc, em có lẽ rất mệt mỏi và cũng rất đau lòng. Tôi khẽ đặt khay thức ăn chuẩn bị cho em lên bàn, ngồi xuống nhìn em thật kĩ. Da trắng mềm như nước, đôi môi màu hồng đào mỏng manh như cánh hoa, đuôi mắt kéo lên chút tinh nghịch nhưng em thì lại rất đỗi vô thần. Em thật sự rất đẹp và cũng rất trong veo theo đúng nghĩa của nó, nhớ lại những gì vừa xảy ra tôi bỗng dưng thấy mình thật may mắn. Tôi có được em chính là đã sở hữu một viên ngọc trai quý giá giữa vô vàn những bùn nhơ dày đặc. Cảm giác em mang lại khiến yết hầu cứ liên tục đẩy xuống những khắc khoải nhớ mong. Tôi khẽ đưa tay vén mái tóc em, cúi mặt chạm lên đó một nụ hôn phớt nhẹ và chết tiệt thật.... Hương thơm của em chính là tội ác ngọt ngào...!

Em cựa mình rồi khẽ nhíu mắt như bị đánh thức bởi nụ hôn của tôi. Em chầm chậm hé mắt nhìn và như giật mình nhận thức lại mọi thứ em rướn nhanh người ngồi dậy và ngay lập tức em bị đau. Cái đau của lần đầu chưa khỏi. Tôi nhìn em thật trầm.

- Em đừng cử động mạnh sẽ tự làm đau mình. Đây là nhà tôi, không phải nơi đó.

Em kinh ngạc nhìn tôi rồi hỏi lại.

- Tại sao anh lại đưa tôi về nhà?

- Tôi đã nói gì em nhớ không? Nhân-tình-của-riêng-tôi !

Em im lặng hồi lâu rồi bỗng dưng đỏ mặt và cúi đầu. Tôi muốn cười nhưng sợ em ngượng rồi lại quay đi buông một câu hững hờ.

- Đồ ăn và trà nóng ở trên bàn. Em ăn đi rồi yên đấy đợi tôi. Vì em có lẽ tôi sẽ gặp chút rắc rối với tú bà, cũng không chắc em sẽ không bị đưa đến đó nhưng dù sao tôi cũng sẽ làm những gì mà tôi đã nói. Không vì điều gì cả, đừng nghĩ quá nhiều về quan hệ giữa chúng ta.

Em đã định nói gì đó nhưng thôi, chỉ khe khẽ '' vâng '' một tiếng. Tôi thoáng bâng khuâng rồi đi thẳng ra cửa, đóng lại căn phòng có em.

Làn khói đục như sương dày đặc gian phòng. Tú bà phả những hơi khí mịt mờ ấy vào không trung và lừ mắt nhìn tôi đứng trước mặt, bà ta cười khẩy một tiếng rồi phát ra giọng nói lè nhè.

- Thằng xử nam vừa mới được đưa vào đâu?

Tôi vờ hỏi lại.

- Lắm đứa biết đứa nào. Bà nói tên đi tôi còn biết mà tra.

- Thôi bớt giả đò đi. Chả phải mày vừa lôi một đứa vào phòng và động đực đấy à? Phê pha đến quên trời đất rồi hả?

Tôi cười nhạt, vẫn cố diễn cho tròn vai người điên che tai bịt mắt.

- Bà biết một ngày tôi liệng vào phòng bao nhiêu đứa không?

- Jeon Wonwoo ấy ! Lòng vòng nghe phát bực !

Cái tên được bà ta xác định đích danh. Tôi đưa tay miết vào môi và ngẫm nghĩ như sâu xa lắm.

- À... Ra là tên Wonwoo hả..! Chẳng phải bà đã cho lũ chó canh trừng phạt rồi à? Tôi mang cậu ta vào phòng cũng là chuyện thường ngày ở huyện mà, nay bà biết xót đào sao? Đùa?

Bà ta trừng mắt rồi ném cái gạt tàn ở trước mặt thẳng vào đầu tôi đánh bốp một tiếng. Giọng nói bắt đầu the thé như bị bức giữa đường.

- Má nó !! Có người chi cho tao tờ bạc 7 chữ số để mua cái trinh lành đó mày biết không?! Mày hỏi qua tao chưa mà chơi nó như đồ của mày vậy? Mày chả sợ tao nữa rồi đúng không???

Máu đỏ len theo xương hàm rồi nhỏ giọt xuống nền đất. Tôi lành lạnh đưa tay lướt qua vết thương và trừng lại bà ta. Đau đấy, mụ đàn bà thối ạ !

- Bà đang diễn cho ai xem vậy? Thiếu gì đứa còn trinh sao không bán đi mà lại tức giận vì tôi cùng Wonwoo làm tình? Cậu ta hư nên tôi trị, mà bà biết tôi rồi đấy, có bao giờ tôi nhẹ nhàng với ai không? Làm quái gì bà phải nổi điên?

- Nhưng quan trọng là Wonwoo chính là rất khó khăn mới kéo nó vào đây được ! Người ta mê nó ngay từ ánh nhìn đầu và biết chắc nó không phải loại ăn chơi mất mát nên đã chi không nhỏ để mua nó đâu ! Nó chống đối thì giam nó lại bỏ đói vài hôm rồi báo với tao, nó chẳng phải hàng tầm tầm như bình thường mà mày có cái quyền quyết nhé !

- Sao từ đầu bà không nói ?!

- Tao nhanh bằng mày à thằng ma cô !

Tôi cười hắt ra một tiếng, gật gù như chịu thua cái độ chua chát của bà ta.

- Cái gì cần xong cũng xong rồi. Tôi cần chịu trách nhiệm không?

- Giờ làm cái quái gì mà kéo màng trinh lại cho nó được à mà hỏi? Mày nên nghĩ xem mày phải làm gì chuộc lại cái lỗi của mày đi !!

Tôi cười cười như bỡn cợt.

- Thế thì thôi vậy. Cũng đâu thiếu đứa trinh nguyên hay xử nam xinh đẹp. Giao Wonwoo lại cho tôi đi, coi như bà trả công tôi theo bà mấy năm nay vậy.

Tú bà cười kha khả đến ngửa mặt lên cao, kì thực miệng thì tôi nói thế chứ tâm thì lo vô cùng. Không dễ có được em ấy đâu, Wonwoo rõ ràng đối với bà ta chính là hàng loại một. Lại một ngụm khói không màu và tú bà ung dung rung đùi, cơ thể nhiều mỡ thừa cứ khồ khệ nặng nề, lớp phấn son dày cộp cứ khô khốc lên nhìn tợn không tả được. Bà ta mỉa mai tôi.

- Chà... Lần đầu thấy mày sốt sắng với một đứa điếm đấy. Hay cũng mê nó rồi, xài qua rồi mà vẫn còn vấn vương à? Sao? Muốn mua đứt?

Tôi thở khì nặng trịch.

- Bà nghĩ tôi có tiền mua đứt được điếm của bà sao? Nói đi, điều kiện để Wonwoo không phải lên giường với hàng tấn thằng đàn ông ngoài đó.

- Dễ thôi mà. Có qua thì có lại ! Nó không làm thì mày làm. Nên nhớ, mày cũng kiêu ngạo với tao lắm. Giờ thì đừng làm cao với tao nữa nhá Mingyu. Mày chiều được tao thì tao sẽ suy nghĩ lại đó !

Tôi đủ hiểu bà ta muốn gì. Khốn nạn lắm cái cuộc đời này ! Phụ nữ dơ bẩn nhất chính là tự biến mình thành lò đốt lửa ai châm củi vào cũng được khi đến mùa động dục. Bà tú của cái chốn này chính là đầu têu của những ham muốn rẻ mạt đó. Từ khi tôi bước chân vào đây đã sống dưới con mắt thèm muốn của bà ta rồi, cứ nghĩ dỗ tôi lớn mau để thoả mãn mình chứ tốt đẹp gì. Nhưng tôi càng lớn lại càng khó bảo và quan trọng là tôi chẳng bao giờ hứng khởi với bà ta khi cứ cố sức trườn lên người tôi. Thấp kém cũng có cái giới hạn của nó, tôi còn ở lại đây là bởi vì chẳng có thằng chết dẫm nào trông coi lũ điếm cho đàng hoàng tử tế, nó toàn ăn mảnh tiền đào không thì phê thuốc đến vật ra sàn quên luôn nhiệm vụ nên tôi chính là thằng duy nhất tú bà tin tưởng và hài lòng. Bà ta luôn khao khát tôi, tôi biết. Nhưng tôi động đến bà ta thì nằm mơ cũng chẳng muốn thấy vì nó ác mộng đến sập giường. Nhưng bây giờ... đổi lại những giây phút kinh tởm đó thì tôi sẽ có em...

Tôi chẳng biết em có phép màu gì mà đã khiến tôi si mê em đến thế. Dòng đời vô tình đẩy đưa tôi va vào em và rồi tôi cứ chết lặng nhìn em như thôi miên và say em từ trong từng dây thần kinh xúc cảm. Tôi không biết đến cái gọi là tình yêu và cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng hạng như tôi sẽ yêu ai cần ai hay có thể bao bọc cho ai bao giờ. Nhưng nếu tôi không ôm lấy em thì em sẽ lún sâu xuống đáy, em đáng thương hơn tôi nhiều... Em yếu mềm lắm, một tâm hồn tựa sương mai bên trong thân xác đàn ông trưởng thành. Tôi chạnh lòng khi nhớ ánh mắt em, tim rung lên khi tiếng nức nở từ khoé môi em rỉ từng giọt vào mang tai khe khẽ. Thôi được rồi, tôi thua. Coi như tôi vì em mà thấp hèn hơn chút nữa... Chỉ vì muốn em chẳng thể để ai chạm vào.

Tôi đưa tay quệt máu, nhàn nhạt quay lưng, bà ta nhếch mép cười. Vốn dĩ bà ta cũng không cần nghe tôi trả lời vì tôi là người đặt ra mong muốn trước. Bà dụi điếu trắng vào gạt tàn và khàn khàn vài chữ khắm đục.

- Nghĩ lại xem có nên vì nó đến như vậy không? Yêu à.. Đừng chọc cười tao. Mày thì có cái chó gì mà đòi yêu thương hả con? Nếu mang nó trở lại đây thì tao chẳng cần sân si gì với mày... Mau lên !

- Tôi sẽ nghĩ rồi trả lời bà sau. Còn bây giờ để Wonwoo bình tĩnh một vài ngày...!

Tôi đi khỏi phòng tú bà, phía sau bà ta kha khả cười như thích chí lắm. Tôi cảm thấy thật mình thật điên rồ, mới hôm qua tôi còn là thằng vô linh vô cảm vậy mà hôm nay thôi tôi lại đắn đo lo nghĩ làm sao để giữ được một người mãi thuộc về mình.

Em ơi, tôi rối bời... Tôi loay hoay giữa những dòng suy nghĩ về em. Em là ai? Thuốc phiện hay điếu cần... Mà tôi lại nghiện ngay từ liều đầu tiên.

Dặn dò một thằng đàn em giữ điểm đào, bảo nó khi cần thì gọi cho tôi. Tôi trở về nhà cùng em, em còn lạ lẫm, tôi không yên tâm mà để em một mình. Đoạn đường về nhà chỉ cách một góc phố nhưng tôi bỗng dưng thấy nó thật dài, hôm nay trời chuyển lạnh khiến ai ai cũng sụt sùi hơi thở trắng phả ra giống như màu khói mà hằng ngày tôi hay hút, bất giác tôi ngửa mặt nhìn trời cao và nhíu mày vì ánh dương xuyên nhẹ qua đám mây xốp le lói chiếu xuống nhân gian giá lạnh. Nắng rất yếu và cũng khó mà làm ấm được ai khi mùa đông đã bắt đầu về nhưng điều đó không có nghĩa là màu nắng phai tàn, nó vẫn mãnh liệt toả hào quang và lách qua những thứ cản trở vỗ về những tâm hồn đang hờn ghét cái rét đến buốt tay và nhớ mong những ngày nắng đẹp. Tôi thở ra một hơi thật dài và nhắm mắt thả lòng mình trôi trong một khắc. Tôi có gột rửa được không dưới ánh  nắng mặt trời? Liệu nó có làm tôi thanh sạch hơn để đối diện với em không? Tôi lại thấy mình thật hèn mọn, nghĩ cái vớ vẩn gì vậy không biết... Em có lẽ sẽ khinh bỉ tôi đến tận cùng như bao người khác thôi, tôi là thằng tồi mà, tại sao tôi lại mong mình là người tốt trong mắt em chứ...?

Em à... Nắng đẹp lắm, như em vậy. Cái đẹp của tia nắng hiếm hoi giữa trời đông. Em chính là vầng dương xua đi mây đen cuộc đời tôi tăm tối...

Đẩy cánh cửa phòng trọ, tôi đưa mắt tìm kiếm em và hoàn toàn không thấy. Có một chút hốt hoảng trong lòng tôi lao vào phòng tìm khắp nơi và suýt chút nữa đã gọi tên em thật lớn nhưng ngay lúc đó em lại xuất hiện. Em ở bên ngoài ban công nhỏ, có chút sụp xệ và ngổn ngang những thùng cát tông mà tôi để. Em mắc những chiếc áo của tôi lên giá treo và còn tỉ mỉ bứt lấy những đường chỉ dư trên áo của tôi nữa, em chăm chú làm và không hay tôi đã về. Thật sự tôi thấy em như vậy lại càng hay, tôi được dịp nhìn em làm những điều giản đơn ngô nghê như thế, không biết em đã nghĩ gì mà phơi khăn chỉnh áo cho tôi nhưng một điều nhỏ nhặt như thế thôi nó làm tôi ấm lòng. Tôi đi khẽ từng bước và lặng người nhìn dáng em bên ngoài thật tinh khôi, em đứng đó cách tôi một tấm kính mờ nhưng cứ ngỡ em là bức hoạ bì xa xôi mà tôi không bao giờ với tới. Dù xuất thân em cũng rất đỗi tầm thường nhưng con người em thì không như vậy, nó phảng phất hương thơm của cánh đồng hoa trắng, là thần khí lãng du như cánh bướm nhiều màu. Em thật đẹp, em thật yêu kiều, và em...phải là của riêng tôi !

Em sững người một lát rồi có vẻ như bị ánh mắt tôi tác động, em xoay mặt nhìn và có hơi hốt hoảng khi trông thấy tôi chằm chằm nhìn em như thế. Em vội vã đi vào trong và đứng trước tôi bối rối.

- Ơ.. Anh đã về rồi... Tôi... thấy quần áo anh lộn xộn, nghĩ nên giúp anh một chút...

- Sao không nằm nghỉ mà lại phải chú tâm nhiều thứ thế. Em còn đau không?

Câu hỏi của tôi lại làm em đỏ mặt. Em khịt mũi rồi vờ lảng tránh câu trả lời.

- Cám ơn anh về đồ ăn, ngon lắm. Trà cũng rất thơm nữa... Tôi....

Tôi thật sự rất mất kiểm soát khi đứng trước em, không biết tôi đã nghĩ thế nào mà lại bước đến và ôm lấy em vào lòng thật chặt. Em sững sờ trong tay tôi, vỗ vỗ vào lưng thật nhẹ.

- Anh...làm sao vậy?

- Em đứng yên như vậy đi, một lát thôi...

Tôi thì thầm bên tai em, lần đầu tôi biết dịu dàng. Nếu em kháng cự và đẩy tôi ra có nghĩa là em chán ghét tôi lắm, những điều tôi làm với em sẽ là tổn thương em không bao giờ quên được. Tôi đang cố gắng vững lòng để đón chờ sự ghét bỏ của em, em sẽ xua đuổi tôi và trở lại nơi em muốn kiếm tiền khi em thấy tôi thật gàn dở và nghèo nàn về mọi thứ. Tôi đã mạnh dạn nói rằng tôi sẽ trả cho em cái giá ngang bằng người khác nhưng thật ra tôi sẽ đánh đổi nhiều thứ hơn nữa để làm được việc đó, sao cũng được miễn là em đừng đi, em đừng biến mất khỏi tôi bởi vì em mang lại cho tôi loại xúc cảm muốn chở che và yêu thương em đến tận cùng. Giọt nước mắt em rơi nó làm lòng tôi mềm xuống, vị mặn tan vào tay tôi đã thấm đến trái tim khô cằn vì chảo lửa số phận. Em tắm mát tôi trong thanh dịu và ru hồn tôi bên em thật êm đềm. Cùng em trải qua ân ái tôi mới biết định mệnh thật không thể xem thường. Có những người đơn giản là nhu cầu, đến rồi đi không duyên không mệnh. Nhưng lại có những người là số phận, chạm vào nhau một phút giây là đã say đến cả đời.

Và em đã không đẩy tôi ra.

Sau những phút giây ngỡ ngàng em lại nhẹ nhàng thở bên mang tai nong nóng rồi bàn tay nhỏ xoa vào lưng tôi từng đường dài dịu dàng.

- Anh thật kì lạ. Người kì lạ nhất mà tôi từng gặp.

- Kì lạ như thế nào...

- Người lẽ ra tôi nên căm ghét mới đúng nhưng tôi lại không hề có ác cảm với anh. Ít ra đến giờ phút hiện tại anh không làm tôi khó chịu chút nào...

Tim tôi bỗng dưng như ấm lên, nghìn khúc ca khẽ ngâm trong đầu óc. Ơn trời em không ghét tôi, em không khinh bạc tôi và cũng để tôi ôm em như thế.

Em nhấp nhô cái đầu nhỏ rồi khe khẽ ngước mặt nhìn tôi.

- Anh ôm chặt quá... Tôi không thở được.

Tôi giật mình nới vòng tay để em đứng vững lại. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, tôi nhìn em sâu đến tận đáy mắt thấy trong đó rực màu nắng mà tôi đã đắm mình lúc nãy. Em lúc này mới trông thấy vết thương nơi đỉnh trán của tôi, em hốt hoảng vô cùng.

- Ôi trời anh bị làm sao vậy? Máu này... Anh...

- Không... Chỉ là...

Tôi bỗng ngập ngừng và rồi bỏ dở câu nói. Em chủ động kéo tôi lại sofa và ngồi xuống, em lo lắng nhìn và lần tay lên miệng vết thương rướm máu.

- Anh có hộp dụng cụ y tế không? Phải băng lại mới được !

- Tôi không sao...

- Đừng nói như thế khi rõ ràng anh không ổn.

Em mặc kệ tôi trầm mặc, chạy vào gian bếp tìm khắp nơi thứ em muốn tìm, rồi em cũng tìm thấy. Em rành mạch thấm thuốc vào bông gòn trắng, mím môi trấn an tôi.

- Sẽ đau đấy, anh ráng chịu một chút nha.

Em đắp nó để cầm máu, rồi lau những vệt đỏ tươi kéo dài bên mang tai tôi, cách em làm chứng tỏ em đã rất nhiều lần sơ cứu những vết thương như thế này, giờ tôi mới để ý cẳng tay chằng chịt những vết sẹo của em, có những vết khá dài và cả những mảng da chỉ mới vừa lành sẹo. Tôi thắc mắc nắm lấy tay em, hỏi.

- Sao tay em lại lắm sẹo thế này?

Đáp lại tôi là nụ cười nhạt đến đau lòng, em cúi mặt thu dọn lại mọi thứ. Tôi tiếp tục tra hỏi.

- Tại sao?

Em đóng hộp y tế lại và vẫn không ngẩng lên nhưng giọng em thì thào đến xé tâm can tôi ra từng mảnh.

- Đó là do những ngày tôi cố sức ở khu bốc vác, vết rạch tự gây ra để lấy chút ít tiền bảo hiểm chi trả cho phí nằm viện của mẹ, là những vết tiêm tôi bán máu, là những vệt dài của công trường sắt thép quá sức đối với tôi...là...

- Được rồi... Em đừng nói nữa...!

Tôi khép mắt lại và tựa vào sofa, tôi không muốn nghe nữa. Em đã phải trải qua bao nhiêu khổ cực và cuối cùng vẫn là cuộc đời này nợ em quá nhiều, em làm điếm chính là đường cùng, đúng không em? Tôi biết em đang kiềm nén để không khóc, em lặng lẽ ngồi bên tôi như thế. Khoảng lặng trôi qua và tôi là người lên tiếng trước.

- Hãy ở đây, đừng đi đâu cả. Tôi đã nói chuyện cùng tú bà, tạm thời bà ta không động đến em đâu.

- Cám ơn anh... - giọng em rất nhỏ.

Tôi luồn tay vào túi lấy ra xấp bạc vừa nhận được trước lúc gặp em, tôi giữ lại một vài tờ và đưa cho em tất cả còn lại. Em mở to mắt nhìn và tôi chỉ có thể che đậy mình bằng câu nói lạnh lùng.

- Cầm đi, cho việc vừa rồi. Tôi biết chỗ này chưa xứng với lần đầu của em nhưng sau này sẽ còn rất nhiều... Em lấy và lo cho mẹ em vài hôm đi.

Tôi biết em đã vỡ vụn bao nhiêu trong lòng khi nhận tiền từ tay tôi như thế, em hoang mang lắm, đôi mắt em nói lên tất cả. Tôi dúi xấp tiền vào tay em rồi đặt tay lên trán che đi biểu cảm rối bời của chính mình. Em cầm tiền và run run cất nó vào túi, em sẽ tủi nhục sẽ đớn đau nhưng em ơi tôi chỉ được có thế, chỉ biết sòng phẳng và rạch ròi. Ấy thế mà em lại hỏi tôi.

- Anh có phải vì tôi mà bị đánh không? Nếu đúng thì...tôi xin anh đừng vì tôi mà hứng chịu như thế... Tôi sẽ làm mà, lên giường hay tiếp khách tôi đều sẽ làm ! Tôi không muốn anh thương hại tôi...

Ngực tôi bỗng dưng nóng lên và đầu váng lên một trận. Lửa giận ngùn ngụt trong lòng tôi dùng tay còn lại đấm mạnh xuống mặt sofa đánh bốp khiến em hoảng sợ.

- Em nghĩ tôi vì em ư? Lầm rồi... Sống cái chốn này đổ máu là bình thường, đừng làm quá lên như vậy ! Còn em, nếu đã muốn làm điếm đến vậy thì sao lúc đối diện với tôi lại yếu đuối mà rơi nước mắt hả đồ hèn ?!!

Tôi thật sự rất giận, giận sự mềm mại của tâm hồn em. Em nhìn tôi bị đau rồi em nghĩ rằng em có lỗi, em chấp nhận thấp hèn chỉ để người khác không nhọc lòng lo lắng cho em. Tôi đang nặng lời với em là vì tôi muốn em nhìn lại quyết định của mình, em sa vào đó rồi thì làm sao tôi đưa em trở lại những ngày tháng này nữa? Em đã biết cắn rứt khi trải qua dục vọng vậy mà bây giờ còn muốn nhảy xuống hố sâu đó hay sao?

Em bàng hoàng nhìn tôi tức giận rồi bỗng dưng em bật cười. Em cười tiếng cười chát đắng và bi thương. Em cười đến run run cơ thể.

- Tại sao...tôi tại sao lại sinh ra trong dáng hình này??? Thằng đàn ông mà chẳng khác nào đứa con gái liễu yếu đào tơ ! Tại sao tôi lại không đủ sức lo lắng cho mẹ tôi cơ chứ? Bà cần tôi mà... Bà là phụ nữ nhưng đã một tay nuôi tôi trưởng thành mà...! Tôi vô dụng lắm ! Tôi vô dụng lắm anh biết không?!!

Em cười đến rơi nước mắt, lại lần nữa sự bất lực đánh bại em. Tôi nhìn em rồi nhìn thấy chính mình trong đó, tay tôi đưa ra kéo em nằm xuống chân mình, tay tôi vuốt ve mái tóc và xoa dịu em bằng vốn ăn nói ít ỏi thân tình.

- Bình tĩnh lại. Em không hề sai khi được sinh ra, nhưng sai là ở chỗ em lại chọn nhầm con đường mình muốn bước. Xin em đừng yếu mềm.. Mạnh mẽ mà đối mặt với cuộc đời em biết không?

Em vẫn run lên từng đợt. Cuối cùng em lại lịm đi trong vô miền ảo thức, em đã mỏi mệt rất nhiều. Tôi ngồi bất động như thế cùng em, giữ cho em giấc ngủ lành sau hiện thực cuộc đời. Khoé mắt em vương nước nhưng rồi nó cũng sẽ mau chóng khô đi, tôi đưa tay rút lấy một điếu thuốc ở trong bao, bật lửa châm rồi rít một hơi thật mạnh.

Làn khói tôi phả ra y như khi tôi đi dưới trời đông bên ngoài đó, còn em, ánh tà dương xuất hiện bên đời tôi đã ngủ rồi. Nhưng em vẫn ấm áp lắm, em biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top