Chap 10: Ra mắt gia đình Kim
Vừa hay điện thoại lại sáng lần nữa, là nội gọi. Dường như chuyện cậu theo đuổi một người, rồi sáng nay lại đưa người vào viện. Có lẽ cả nhà đã nôn nóng lắm rồi.
Không chần chừ mà nhắc máy. Bên kia truyền đến giọng già nua nhưng khoẻ mạnh.
"A cháu trai, ông gọi cháu sáng giờ sao cháu lại không bắt máy?"
"Cháu tắt thông báo máy thôi ạ" Anh nhàn nhạt trả lời.
"Thế! Thằng bé sao rồi? Ông loáng thoáng nghe nói sáng con phải đưa người ta đến viện, đã tỉnh chưa?"
"Rồi ạ, hiện tại đang rất tốt" Mingyu vừa nghĩ đến cậu thì môi không tự chủ cong lên.
"Vậy.. thằng bé bị gì thế! Cháu nói ông nghe đi, ông cũng phải biết chứ nhỉ"
"Được không? Hôm kia cháu về thăm ông rồi kể về thằng bé nhiều thế, ông cũng không ngần ngại giúp cháu không bị mẹ cháu làm phiền. Giờ cả chuyện cháu dâu ông có chuyện gì mà cũng không nói, cháu không sợ ông lo chết sao hả"
Mingyu nghe giọng ông trôi chảy năn nỉ, có chút mềm lòng khi nghĩ đến cậu.
"Em ấy hôm qua bị ốm nghén lại làm việc quá sức nên dẫn đến cơ thể suy yếu rồi ngất. Sáng nay con đưa em ấy vào viện, bác sĩ bảo.. em ấy có rồi! Con biết cái này nói ra ông rất khó tin nhưng mà..."
Trong lúc Mingyu hơi khựng lại vì lo lắng gia đình sẽ không chấp nhận giới tính dị thường của cậu thì trong điện thoại lại phát ra thêm 2 giọng trẻ trung khác.
Mẹ Mingyu hớn hở nói: "Con trai, con trai cái này mẹ biết nha. Thời nay là thời nào rồi, nam nhân có thai không phải là hiếm. Mẹ rất nôn nóng được gặp con dâu, hôm nay mẹ đến thăm được chứ"
Ba Mingyu cũng không thua kém: "Nếu con muốn có vợ, ít ra cũng phải đưa con dâu về ra mắt gia đình mình hay để chúng ta đến thăm thằng bé. Con không cần sợ ba sẽ thiên vị con dâu hơn con đâu, nhé!"
Ông nội Mingyu khụ khụ chen vào: "Xin lỗi cháu nhé! Ông oan quá, thật sự là bị ép buộc nói chuyện của con cho ba mẹ con. Với cả chuyện là ba mẹ con và ông tuy có tìm hiểu về thằng bé nhưng thật sự chưa từng gặp. Cũng không tò mò tìm đến cửa, đều là hiểu tính con cả. Nhưng hiện tại thằng bé đã không phải là người dưng rồi, ít ra con khuyên thằng bé về nhà mình nhé"
Ba mẹ phải trái đồng thanh: "Đúng đúng, ông con nói đúng"
Mingyu từ khi quen Wonwoo tính cách đã không còn băng giá như xưa, chỉ cần nhắc đến cậu thì lại vui như cún.
Anh gật đầu đáp: "Vâng, con biết rồi. Em ấy đồng ý thì sẽ chuyển về nhà mình"
"Tốt" Cả 3 hài lòng
"Nhưng còn bên nhà Joon..." Mingyu vừa nghĩ đến liền nói ngập ngừng.
Vừa nghe bên nhà Joon, nội như tính trước bèn ngắt lời: "Chúng ta khi biết con theo đuổi thằng bé và biết về giới tính nhạy cảm ấy thì đã gặp mặt bên nhà Joon rồi. Họ cũng nhắc đến việc có thai trước khi cưới là không được nhưng không phải là không thể. Con trước mắt cứ lo cho cháu dâu của ông đi, còn mấy chuyện vặt vãnh này cứ để chúng ta lo. Nhá!"
Mingyu nghe máy, mặt không chút ngạc nhiên lắm khi ông nhắc đến gia đình Joon. Có lẽ đã đoán được từ trước.
Tuy vậy những lời nội nói cũng đã làm yên tâm phần nào cho Mingyu. Anh chỉ biết cảm ơn rồi gác máy đi chăm lo cho bé mèo của mình.
...
Vì tốt cho Wonwoo, Mingyu đã đề nghị cho cậu ở lại viện để bác sĩ giám sát một lúc rồi đến xế chiều mới xuất phát trở về.
Thật ra trừ Wonwoo ai cũng hiểu đó chỉ là cái cớ, còn sự thật anh ta đã phải theo đuôi bác sĩ để hỏi thăm về vấn đề chăm người mang thai.
Đến khi tổng hợp một loạt danh sách nên và không nên, dường như mới thoả mãn phần nào mà đồng ý đi về.
Trong khi đi xuống lấy xe, mỗi bước đi của cậu đều được anh sau lưng giám sát. Đến trước cửa xe, anh chủ động mở cửa sau để cậu ngồi sau xe rộng rãi một chút.
Wonwoo cũng đồng ý dứt khoát vì bản thân cậu sẽ vô thức ngủ nên ngồi đằng sau cậu có thể nằm thoải mái.
Quyết định như thế, trong khi chiếc xe đi với vận tốc 30km/h. Wonwoo đôi mắt lâu lâu lại cụp xuống, nhưng theo giọng nói của Mingyu cậu tròn mắt lắng nghe.
Tuy anh biết cậu rất buồn ngủ, nhưng phải xin lỗi vì đánh thức cậu một chút: "Wonwoo à, chuyển qua nhà anh sống nhé, hiện tại em không thể nào từ chối lời thỉnh cầu của anh đâu. Anh thật sự rất lo cho em, anh không muốn phải nhìn thấy em một mình trong căn hộ chật hẹp ấy. Anh muốn được ở cạnh em mỗi lúc em đau, em ngất, lúc em cần anh. Em..."
"Gia đình anh nghĩ về em thế nào ạ?"
Trong khi Mingyu đang suy nghĩ nên nói gì để thuyết phục tiếp thì cậu liền ngắt lời anh, buộc miệng hỏi.
Cậu đã nghĩ không biết gia đình Mingyu sẽ chấp nhận cho cậu ở bên anh không, cậu lo lắng về thân phận của mình cách xa anh lắm lắm.
Không chỉ bản thân cậu xuất thân không bằng người tuy có ba mẹ nuôi bảo kê là gia đình Joon, nhưng ngoài ra cơ thể cậu lại không giống người thường.
Cậu tự hỏi phải chăng nếu gia đình của anh chấp nhận cậu thì cũng chỉ vì đứa nhỏ trong bụng đúng không. Rồi cậu xin ra đứa bé, cậu sẽ phải tách khỏi con của mình.
Đôi mắt cậu nhìn cái bụng phẳng lì của mình, rồi nhận thấy Mingyu đã dừng xe khi nào.
Chỉ thấy anh bước xuống xe đi ra cửa sau rồi tiến vào ngồi cạnh cậu, ôm lấy cả người cậu.
Từ khi thấy cậu lên tiếng rồi nhìn xuống cái bụng chính mình, anh không biết cậu nghĩ gì. Nhưng chắc chắn suy nghĩ của cậu không theo chiều hướng tốt gì cả.
Có lẽ anh đã quên đi bản thân phải tạo cho cậu cảm giác an toàn, cũng như khiến cậu phụ thuộc vào anh, cho cậu biết cậu không cần lo lắng điều gì. Chỉ cần tin anh là được.
"Em đừng suy nghĩ những điều không tốt thế nữa, họ đều giống anh khi đối với em, đều là gia đình của em. Đến khi gặp họ em sẽ thấy chỉ có hạnh phúc thôi, hãy tin anh được không!"
Wonwoo được ôm rất thích, cậu an tâm ngoan ngoãn gật đầu rồi nhắm mắt ngủ quên mất.
Mingyu biết cậu đã nghe, khi thấy cậu vô giấc anh hạ cậu nằm rồi bắt đầu về lại ghế lái.
Gọi một cuộc về nhà, anh tính toán rồi quyết định đồ ở căn hộ của Wonwoo sẽ được Wonyeong đem đến sau. Còn những thứ khác trực tiếp sắm mới.
Đến biệt thự gia đình Mingyu, nơi đây vô cùng rộng, từ cổng chạy đến biệt thự bên trong phải chạy thêm một đoạn cực dài. Vô cùng xa hoa.
Chỉ tiếc Wonwoo đã ngủ rồi, phải chăng lỡ cậu còn tỉnh thì sẽ tròn mắt mà ngất xĩu mất.
Đến trước cửa biệt thự, quản gia trực sẵn đứng trước cửa đợi. Mingyu chỉ việc xuống và bế Wonwoo đi vào còn xe thì quản gia sẽ bảo người thay anh đi đỗ.
Ông nội cùng ba mẹ Mingyu đã đợi sẵn trong phòng khách từ lâu.
Thấy con trai về, họ như muốn bùng nổ mà gọi lớn, nhưng chưa kịp đã bị dấu hiệu im lặng của anh cùng cậu bé trên tay anh làm im bặt.
...
Tớ bắt đầu lười rồi(。•́︿•̀。)
Mong là tớ sẽ có ý tưởng và hoàn thành thật sớm để tác phẩm không bị drop:333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top