Nơi nào có anh,nơi đó là nhà

Nơi yêu dấu em luôn ngóng về ấy

Là nơi có tên anh và nhà

Inspiration: 'Home,' 'Same Dream,Same Mind,Same Night'-Seventeen và Vocal Team.

Khó có thể đọc nhanh,nhưng mình nghĩ mọi người vẫn nên vừa nghe bài hát này vừa đọc nhé!

_____________________________

Wonwoo đứng trên bậc thứ ba của thang gỗ,tay miệt mài dùng khăn lau đi bụi mịn bám trên những cuốn sách đã cũ.Những ánh nắng của hoàng hôn đỏ tía soi lên trên từng bức tường phai màu báo hiệu một ngày nữa lại 'nhạt nhòa' trôi qua.Đối với Wonwoo 'nhạt nhòa' không chỉ là thời gian 'vô tình' mà còn là vì những tâm tư cũng trở nên 'vô tình',mặc kệ những gì vốn là quy luật tự nhiên không thể nào chối bỏ,chẳng hạn như thời gian. Anh kết thúc một ngày làm việc của mình bằng cách gập lại những cuốn sách đã mở,leo xuống mặt đất lạnh lẽo và căn phòng lặng thinh,tư tình nhìn ngắm những gì là mơ mộng năm 20 ấy của anh cho đến bây giờ.

Là nơi này,là tiệm sách ven ngỏ này.

Đôi khi người ta không hiểu,người ta không thể nào hiểu được những giấc mộng được xem là tầm thường lại là những gì to lớn nhất và vĩ đại nhất trong lòng một người.Wonwoo mở cái nơi này vào cái độ tuổi đó,khi những người trẻ mang trong mình những hoài bão lớn những chân trời xa,anh chỉ yên bình dừng chân tại nơi thân thuộc nhất,sống với những gì hằng đêm anh luôn nghĩ về.

Wonwoo chợt sượt dài hơi thở,nhẹ nhàng quay bóng lưng về phía tiếng chuông vừa reo trên cửa kính.Một vị khách đặc biệt đang bước vào với bó hoa màu trắng đang được nâng niu trên bàn tay.Nhìn thấy người đó Wonwoo cũng tự động nở nụ cười theo,nhận lấy những nhành trăng trắng nhỏ xinh được bao bọc bởi một lớp vỏ báo nâu bên ngoài.


-'Niềm yêu thích của em với con chữ vẫn lớn như ngày nào Wonwoo'

-'Tiếc một điều em chỉ là chủ tiệm bán sách,không phải là nhà văn'

-'Nhưng em rất yêu công việc này đấy Wonwoo'


Soonhyung khi cười có đôi mắt cong cong tạo thành một múi giờ đồng hồ đặc biệt,hình ảnh ấy thân thuộc đến mức khiến Wonwoo như sống về những ngày còn bên cạnh một cậu bạn tươi vui năng động nhưng tuổi đời chỉ mãi mãi còn lại là '20'.Cả hai rời đi cùng nhau vào cái ngày tuyết đầu mùa vừa đến,cùng khoác tay nhau như những đôi tình nhân khác hay làm trên những con phố nhỏ,cùng nhau kể cho người kia nghe về một ngày tìm tòi và học hỏi từ thế giới bận rộn của những người trưởng thành bao gồm cả họ ở ngoài kia.Soonhyung luôn chịu khó lắng nghe từng vị khách ghé thăm đến chốn xinh đẹp của Wonwoo,cho đến khi anh yên tâm đưa được người kia về đến ngõ vào nhà.


-'Ngày mai anh qua đón em đến tiệm sách nhé?'

-'Cảm ơn anh'


Thay vì dành cho nhau một cái ôm,đôi bàn tay đối phương lại chôn sâu vào trong hai túi áo để sưởi ấm cho cái lạnh quấn quýt da thịt không ngừng.Soonhyung luôn để nụ cười đó vào mỗi lần trước khi tạm biệt dành cho Wonwoo,như suốt mấy tháng qua Wonwoo luôn dành tình cảm cho anh.Trong lòng hai người chưa bao giờ nói ai thương ai nhưng qua những hành động lặng lẽ mỗi ngày đủ là minh chứng cho một thứ tình cảm đủ để yêu đủ để thương và trân trọng.Wonwoo nhìn mũi chân giày nhịp nhàng từng bước chân trên con đường tối,những bông hoa tuyết lưa thưa rồi dày đặc trên những cánh hoa trong tay anh,dù anh đã muốn quên nhưng lại rất khó để quên về những gì anh đã luôn cất giấu và thầm nhủ.






Wonwoo tỉnh dậy với tiếng chuông điện thoại kêu vang,cái tên đó luôn khiến câu trả lời trong anh chưa bao giờ được nói ra thành lời.Mà nội dung cho mỗi lần như thế cũng chỉ là một câu 'em hay quên mình đã chia tay..

-......em xin lỗi vì đã đồng ý'-và hôm nay cũng như vậy.


Wonwoo luôn tự mình đi tìm lí do tại sao cho tình yêu bao nhiêu năm qua giữa anh và cậu kết thúc.Và điều đó đến trong cái ngày anh nói lời buông tay cậu vì anh không thể nào làm quen mãi với cô đơn một mình,với những điều cô độc luôn bám lấy.Mà Mingyu cũng không cố gắng sức mà đưa bàn tay ra để giữ lấy anh ở lại,ôm anh nhiều hơn một chút hay chỉ đơn giản muốn được gánh cái nặng nhọc luôn đè nặng trên đôi vai anh cùng nhau.Cả hai kết thúc mối quan hệ qua 2' phút ngắn ngủi của đời người,không một lời than trách cũng như những nỗi buồn in hằn vào trong tâm trí vì những lần cả hai đã vô tình làm tổn thương người kia rất nhiều.


'Là gì chứ Wonwoo?'


Anh đặt tay lên trán,mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi, mặc sức thả mình trượt dài trong vô vàn thắc mắc xen lẫn một chút đau đầu.Ở trong đáy tim có bao nhiêu lời cũng giữ chặt lại bởi lẽ có nói ra cũng chẳng có ích gì cho một cuộc tình đã tàn.Anh nhớ về cái ngày Soonhyung bước đến cuộc đời của anh,nhớ về ngày chỉ nhận một tin nhắn cỏn con mà đầy lòng chua xót của cậu.


'Nếu như mà là anh Soonhyung thì em cũng yên tâm rồi,...em cứ lo anh sẽ không gặp được người tốt'

Là bởi vì em cũng đã từng tệ thế nào đối với anh,người đáng lẽ ra em nên trân trọng không phải là để yêu quý ngắm nhìn.




-'Anh muốn nghe về người con gái ấy,người con gái mà ....em yêu'



Lần đầu tiên,Mingyu buông xuôi lòng mình mà gọi đến cho anh,cậu bảo cậu yêu rồi.Đó là một người con gái với đôi mắt màu xanh dương hun hút như biển cả,với mái tóc dài nâu cùng một đôi bàn tay đẹp vẽ những bức tranh u buồn.Mingyu gặp người đó vào lúc cậu là sinh viên năm 2 của trường nghệ thuật,cậu học điêu khắc còn cô bạn ấy lại học ngành mĩ thuật.Gần nhau quá lâu,những vụn vặt gom góp từng ngày vô tình trao cho nhau,Mingyu lạc lối trong chính những cảm xúc bồi hồi như được yêu,được cùng nhau đi tìm ước mơ nghệ thuật cùng với người con gái Ý.Vậy mà Wonwoo không biểu lộ bất cứ thứ xúc cảm gì,anh nở nụ cười vì trong nụ cười đó có một đứa trẻ luôn vui vẻ nhìn anh như những ngày còn bé.



-'Nếu như Mingyu hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc,không phải sao?'

-'Ngày em chia tay người con gái đó anh cũng không hề trách em ..........lại một lần nữa tìm anh khi em một mình'

-'Đã là câu chuyện của trước đây rồi Mingyu'





Biết bao nhiêu lần như thế,rồi lại rơi vào những khoảng trống rỗng toác và mặc câm,Wonwoo vẫn dành đủ thì giờ lặng im nghe cậu nói tỉ ti thứ,như trước đây là những câu chuyện về lần đầu cậu đến trời Âu ấy.Nước Ý có tháp Pisa nghiêng,có những ánh nắng giòn tan vàng rực và dòng sông Thame đưa người di chuyển.Lần đầu cậu được gặp một nhà điêu khắc nổi tiếng,được chìm vào những gì là ước mơ mà mỗi lần cả hai nằm trên bãi cỏ cùng nhau đưa tay vẽ nên.Những lần rơi nước mắt vì sự mệt mỏi chèn ép lấy buồng phổi,mồ hôi tuôn ra từng cơn vì chật vật giữa dòng đời xa lạ vừa kiếm tiền học vừa sinh sống.Mingyu mà anh từng biết là đứa trẻ vui tươi hết mình vì những gì mình mong muốn 

Không phải là người đàn ông đã lớn,nhiều lòng bận không một lời than.

Nhưng Wonwoo không thể nào chống chọi lại được những xúc cảm đang vỡ tan thành những bọt sóng ngày một lớn dần trong anh.Kết thúc mối tình thuần khiết như bầu trời xanh,Mingyu dần trưởng thành theo ý nguyện của năm tháng,một mình đánh đổi sức khỏe danh dự là những hiện thực đánh thẳng vào trong con người cậu,buộc Mingyu phải dùng hết sức để đỡ lấy.Khỏa lấp những nỗi buồn không tên,Mingyu đã thử qua thứ men say chết người ấy rồi một lần nữa rơi vào tình cảm cùng với một người phụ nữ.



'Em phải chăm sóc chị ấy,bởi vì còn có một sinh linh đang chờ ngày ra đời'

Em biết không?Ngay cả khi em nói rằng đó là giọt máu của chính em anh cũng sẽ nguyện cầu bằng tất cả tấm lòng rằng em sẽ được yêu và được hạnh phúc.

'Em biết mình tệ thế nào trong khoảng thời gian yêu anh,Wonwoo....'

'Đừng cảm thấy có lỗi Mingyu,dù gì anh cũng là người đã ngỏ lời đầu tiên'




Chẳng biết từ khi nào ấy,đứa trẻ hoạt năng của anh không còn nhắn tin nhiều cho anh nữa,không còn kể lể hết tất cả phiền muộn mà cậu có.Anh cũng từ từ như thế mà đóng lại cánh cửa cuối cùng trong trái tim mình,'lười' tâm sự,'lười' chia sẻ về những mệt nhọc vô hình hiện hữu trên mi mắt.Mỗi câu,mỗi lời,mỗi tâm tư gửi đến chỉ nghĩ về một điều duy nhất đó chính là đừng làm phiền đến đối phương.

Không phải là vì mình không còn thân nhau nữa,chỉ là khi trưởng thành mới biết rằng mệt mỏi của chính mình chỉ khiến người khác lo lắng mà thôi.Mà đôi khi người ta cũng chẳng giải quyết cho mình đâu,vì bởi lẽ người có trái tim đớn đau là chính bản thân mình không phải là họ.

Rồi Wonwoo chọn Soonhyung là người lấp đầy khoảng trống ấy trong trái tim anh.


-'Mặc dù vậy........-Mingyu ngập ngừng,đôi mắt ráo hoảnh nhìn bầu trời đầy sao nhưng không chung một mái nhà,có tiếng nấc nhỏ muốn bật khóc bị ngăn lại bởi đôi bàn tay gầy gò-....em đã ghanh tị rất nhiều....'

-'Về điều gì?'

-'Người anh thương'

-'Anh luôn thương em mà Mingyu'


Mingyu miễn cưỡng nở nụ cười,ánh dương như thể sắp lặn tăm theo bầu trời hoàng hôn chiều ấy.Wonwoo sẽ không bao giờ có thể ghét cậu,ngay cả khi cậu yên tâm về điều đó.Gía như anh nói người anh thương là cậu thì hay biết mấy,không phải là một câu nói mơ hồ không thể hỏi thêm cũng không thể đáp lại.Kể từ ngày Wonwoo mờ nhạt ngay trong thế giới của cậu,Mingyu mới dần dần hiểu được định nghĩa của trống trải và cô đơn là gì.Vì sau những cơn lạc lối theo những tương tư khác,Wonwoo vẫn là người cuối cùng ở đây luôn sẵn sàng vỗ về cậu nhiều nhất.Mingyu biết mình không có tư cách ấy,nhưng trái tim quá quắt dần xuất hiện khi cái 'thương' đó không còn là duy nhất thuộc về cậu.



Em không thích...nói trắng ra em ghét mình phải chia sẻ cái 'thương' đó của anh với người khác.

nhưng can đảm không đủ để thốt lên lời nói

'Em đang suy nghĩ đến việc chuyển đến một nơi tốt hơn để làm việc,nhưng nơi đó có hơi xa'

'Nơi nào cũng được cả Mingyu,miễn là khi đến đó em thoải mái với những gì em mong muốn.Vấn đề không bao giờ nằm ở khoáng cách cả'


Khoảng cách xa nhất thế giới không phải là một người trời Âu một người trời Á.Wonwoo biết rằng thật ra cái mà gọi là 'yêu xa' hầu như không có nghĩa lí gì cả,nó rõ ràng chẳng phải là nguyên nhân để ngăn cản một tình yêu đẹp.

Mà chỉ là trái tim của cả hai đã 'xa' nhau.


'Mấy năm qua vẫn là anh Wonwoo cho em lời khuyên nhiều nhất'



Mingyu không tưởng tượng được khi anh rời đi khỏi cuộc sống của cậu.Cậu đã trưởng thành lên từng ngày nhờ những câu nói của anh,đã biết phân biệt được phải trái khi bước ra cuộc đời ngoài kia,nhưng không cách nào cắt nghĩa được 'tình yêu' rốt cuộc là gì.Cậu yêu anh chân thành không chút vụ lợi,yêu người con gái đầu thiết tha trong sáng và mạnh mẽ khát khao bên cạnh một người phụ nữ đã ba mươi.



'Đừng thức khyua Mingyu,anh không muốn thấy em mệt mỏi'



Mingyu chìm sâu vào nỗi nhung nhớ và bơ vơ mang theo chút cô quạnh trong lòng,kết thúc buổi trà chiều trong tiệm cà phê bên ven sông.Mingyu đi qua những con đường cũ,dạo quanh qua những ngôi nhà sờn gỗ,thưởng thức một chút jazz đang vang lên ở đâu đó,trên đường chẳng ai ngoảnh nhìn cậu,chẳng ai để tâm đến một người mang một tâm trạng phức tạp đang bước đi một mình.Mingyu muốn về nhà,mỗi lần từ trung tâm đến nơi cậu ở phải đi qua một con đường tăm tối,nơi mà năm xưa lần đầu cậu đến đây đã bị lừa mất đi vài đồng Euro không đáng kể.

Vì lần này cậu đã mất đi luôn cả tình yêu của đời mình.

Mingyu nhìn vào khoảng không đen kịt,không một bóng người lờ mờ dưới ánh đèn vàng,phố sá không ai biết đến một chàng trai 24 tuổi,là một nhà điêu khắc tượng càng không biết người này đã cô đơn một mình biết bao ngay cả khi đã yêu và được yêu.





Để giải thích ngắn gọn cho câu chuyện đi tìm một người trong đời

Chính là vì chẳng ai có thể làm bạn với cô đơn.









Wonwoo đã trằn trọc kể từ ngày đó,cho đến ngày thứ 14 Mingyu lại gọi đến một lần nữa với tông giọng đều đều,thều thào và cực kì khó nghe.



-'Hình như em bị bệnh rồi Wonwoo'



Mingyu từ bé đến giờ luôn như vậy,cậu vốn rất khỏe người và ít bị bệnh nhưng một khi bị bệnh đều sốt rất cao,có lúc nặng đến mức phải nhập viện.Trong lòng Wonwoo dấy lên những lo lắng,bộp chộp không nguôi nghỉ,mấy năm qua đến Ý cậu chưa hề bị như thế này.Mà Mingyu thì lại gan lì lắm,sẽ ùn vào trong chăn bông để thỏa cái lạnh run rẩy trên người,rồi ư a mè nheo không chịu uống thuốc đã được nấu.



-'Thuốc đắng lắm Wonwoo.......'

-'Đừng bướng!......Mingyu.....anh đã không còn bên cạnh em nữa'



Mingyu là con một,nên mẹ rất thương đứa con trai duy nhất này.Mỗi lần như thế chỉ lặng im kiên nhẫn dỗ dành cậu mà không một lần lớn tiếng,dẫu điều đó rất nguy hiểm nếu như cậu không chịu uống thuốc.Rồi trong chăn bông có một bàn tay cầm một thứ ngọt ngọt xinh xinh làm đôi mắt cậu sáng long lanh cả lên,Mingyu chui khỏi ra cái ngôi nhà ốc sên nhỏ đó,mồ hôi nhễ nhại,cái răng nanh con con lại lộ ra.Và Wonwoo sẽ cầm bát thuốc trong tay,nói những lời dịu dàng nhất thế gian này chỉ dành cho riêng cậu,dụ ngọt Mingyu uống hết tù tì một bát canh vừa đắng vừa nồng.

Wonwoo nhận ra mình hơi quá lời,vội điều chỉnh tâm trạng về lại mức bình thường.



-'Mingyu........nghe anh nói này........sau khi em uống xong bát thuốc này thì hãy ăn viên kẹo,nó sẽ không còn đắng nữa đâu'

-'Chẳng lẽ anh không bao giờ cảm thấy xót khi em như thế sao,Mingyu?'

Và anh muốn nói hơn những điều như thế,muốn nói rằng khi em đau trái tim anh cũng đau,khi em khó khăn nặng nhọc anh cũng không thể nào đứng yên một nơi mà nhìn được nữa.

-'Wonwoo.....anh đừng khóc...là em sai'




Tự giận chính bản thân mình đã đặt hết tâm tình vào một người,tự ôm lấy những mối sầu chồng chất qua từng ngày từng khắc.Nếu như anh không quan tâm cậu thì anh đã để Mingyu của anh lạnh người ở nơi xa xứ đó,đã bỏ mặc cậu chìm vào giấc ngủ dài vì đói vì bệnh từ lâu,không cần phải chết lặng theo từng xúc cảm mà cậu trải qua mỗi ngày để cùng đớn đau,cùng mộng cùng suy nghĩ.Nhưng Wonwoo không làm được,anh có thể bỏ mặc chính bản thân đang mất dần kiểm soát nhưng không thể để mặc Mingyu một mình một thân lao xuống những con dốc sâu thẳm,mặc thản đưa ánh mắt nhìn người trong lòng rời xa khỏi thế giới của riêng mình.Mà có nhiều cái anh còn làm không được nữa,không chỉ có để mặc cậu mà còn quên được hình bóng cậu ở đâu đó trong trái tim mỏng manh của anh.



-'Ừ nhỉ,nếu như anh Wonwoo không thương em thì đã mặc kệ em chết xó ở nơi nào rồi cũng nên.....

-'Nói bậy'



Mingyu không biết phải đặt tâm trí mình cố định ở nơi nào,cậu lại rơi vào những phiền muộn mà chính mình vừa gây ra.Wonwoo nói như vậy rốt cuộc là như thế nào,là còn hay là không.Mingyu lạc dần giọng đi,chìm vào một giấc ngủ sâu 40 độ cơ thể,những ánh trăng những vì sao của Seoul yêu dấu bạt ngàn hiện lên trước mắt cậu,một đứa trẻ chỉ vừa 8 tuổi đang nằm cạnh một đứa trẻ khác lớn hơn Mingyu 1 tuổi.Mingyu đưa tay mình nối các vì sao lại với nhau tạo nên thành một hình thù lạ mắt,người nhỏ hơn lúc nào cũng bảo là 'gáo nước' nhưng người lớn hơn lại bảo rằng phải gọi là 'Bắc Đẩu' mới đúng.Nhưng trong thế giới bao la và huyền ảo của Mingyu,tất cả mọi thứ đều rất đẹp đẽ kì diệu theo cách rất riêng của cậu.Ví như  Mingyu nhìn thấy cái cây tầm gửi trước nhà lúc nào cũng bảo đó là cây hoa anh đào,cho dù rằng nhìn cỡ nào cũng không thể thấy được điểm chung của hai loài này là gì.Hay là những lần nghịch bùn đất,ngó mắt qua ông chú bán đậu phụ đang đạp xe giữa trưa hè,liền bảo trên đầu chú có cái tô được úp ngược to ơi là to mà cái bụng của Mingyu có thể xơi ngon lành liền mấy bát mì lạnh.

 Mingyu nói cậu muốn đến Ý vì ở đó có nền nghệ thuật mà Mingyu yêu rất nhiều.Wonwoo không giữ cậu lại mà để cậu tự do đi tìm ước mơ của đời mình.

Mingyu và anh,trong suốt một chặng đường yêu nhau,cả hai đã yêu người kia nhiều một ít,bớt một ít,trải qua những mối quan hệ không tên và mang những trái tim rung cảm dễ bị xúc động trước tấm lòng của người khác.

Wonwoo chưa bao giờ muốn cho người khác nhìn thấy giọt nước mắt yếu đuối của mình nhất là bên cạnh những người anh thương.Nhưng bây giờ anh lại chôn vùi khuôn mặt đã ướt đẫm lệ nhòa,tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng càng ngày càng lớn,tựa mình vào cái ôm của Soonhyung trước mặt.



-'Em không biết phải làm sao cả,lỡ đâu Mingyu có chuyện gì....'

-'Không sao cả Wonwoo,chỉ là một cơn ác mộng thôi'



Wonwoo luôn có cảm giác bất an mỗi khi có những chuyện không hay xảy ra.Mà điển hình từ sau cuộc gọi đó,4 tháng trôi qua vẫn không một chút tin tức gì về Mingyu hiện lên trên thông báo màn hình.Wonwoo không tập trung,sơ ý làm đổ tách cà phê nóng đang pha lên trên mu bàn chân,nguyên một mảng da phồng rộp khiến Jihoon lập tức xanh mặt đưa anh đến bệnh viện sơ cứu.Nhưng Wonwoo không thấy đau,hiển nhiên không thấy đau ở ngoài mà anh đau ở bên trong nhiều hơn.Mingyu chẳng bao giờ khiến trái tim anh yên lòng cả



-'Tớ đang nghĩ,..có phải cả tớ cũng rất ích kỉ hay không?'



Jihoon thở dài,nhìn người đang co mình lại,ôm lấy đầu gối chụm lại với nhau.Anh biết rằng Wonwoo mỗi lần sợ hãi liền có hành động như vậy,mà mỗi lần như thế không ai có thể tách Wonwoo ra.Jihoon từ từ ngồi xuống giường bệnh,ánh mắt thương tâm cầm lấy bàn tay Wonwoo xoa nhẹ,chỉ có như vậy mới khiến Wonwoo bớt lo lắng hơn.

Chúng ta thường trân trọng người ở bên cạnh mình nhưng chẳng bao giờ để tâm đến người ở xa đang nghĩ gì.

Cuốn sách ở dãy cao nhất của cửa tiệm bảo rằng kim chỉ nam của trái tim nằm ở chúng ta không phải là ở ai khác.Có hai thứ trong cuộc đời này nhất định không được bỏ lỡ,đó là chuyến tàu cuối cùng về nhà và người mà mình yêu thương.

Anh cũng từng tệ như thế thôi Mingyu

Anh đã không thể hiểu cho cảm giác xa nhà,xa những gì thân thuộc nhất để đến một nơi xa lạ đất khách,anh đã không hiểu cho những gì mà em nghĩ,em cảm nhận.Em đã một mình sống như thể bao nhiêu năm nhưng em vẫn mạnh mẽ vượt qua sự cô đơn chóng vánh đến với anh bây giờ.

Jihoon ôm lấy anh,bao bọc con người đang ngã khuỵu vào hố sâu của tình cảm.Ai cũng cần được yêu thương,mọi người và mọi người.



-'Cậu nhớ về câu chuyện 'Tiramisu' của Mingyu chứ?Thằng bé đã từng rất vui vẻ kể rằng sẽ lấp đầy cái bụng đói của nó không chỉ là mì lạnh mẹ nấu mà còn là những chiếc bánh thơm béo ở vùng đất hứa mà nó đi tìm trong tương lai.Ngoài những cảm giác lẻ loi không đáng có,Mingyu có lẽ vẫn vui nhiều hơn là buồn'


Mingyu nhìn bé con ở trong lồng nôi,rồi đưa ánh mắt nhìn xa xăm ở một nơi khác.Người phụ nữ trước mặt nhoẻn miệng cười,lau đi vết son hằn lên trên thành li trắng.Được nhìn cậu bé này thở dài như những người đàn ông cũng rất thú vị.



-'Chị nói đúng,có lẽ nơi này không thuộc về em'

-'Tôi chưa từng nói gì cả Mingyu,chỉ từ suy nghĩ của em thôi.Nếu như em rời đi là do em không còn muốn ở lại,không phải là vì tôi đã ép em ở lại,nếu như em muốn yêu thì không phải tôi trói buộc em mà là em thực sự đã có cảm xúc với người đó.'

-'Ngày đó nếu như không có chị,em cũng không ngồi đây để nói những lời này'



Người phụ nữ đã 30 khác hẳn với cô gái đầu tiên mà Mingyu chìm đắm,tình cảm của cả hai người là một thứ gì đó khó nói thành tiếng yêu mà nhiều hơn tiếng nói đó có lẽ là sự biết ơn.Mingyu hiểu ra người đối diện không dạy cậu trở thành đàn ông mà chính cậu đã tự mình phá cái kén non để trưởng thành như thế giới này muốn.



-'Hôm ấy,tôi nhận được tận 100 cuộc gọi đấy Mingyu à,tôi đều từ chối cả,nhưng không thể nào chiến thắng được cái gọi là 'chân thành' từ người kia dành cho em.

......hãy kể tôi nghe về một nửa của em đi cậu bé'


-'Wonwoo,người mà tớ biết trước giờ luôn là một người biết lắng nghe,biết chia sẻ,biết thông cảm và đặc biệt là chân thành với tất cả mọi người mà phải không?Khi Mingyu lần đầu lạc lối với một người con gái khác cậu cũng không hề oán trách mà còn cổ vũ em ấy trải nghiệm thứ tình cảm đẹp đẽ ấy cũng như chưa bao giờ buồn lòng khi Mingyu bên cạnh một người đã có con.'


-'Em biết người em nên trân trọng là ai mà Mingyu,là người đó,không phải là tôi.Chàng trai họ Jeon'

-'Jeon Wonwoo'


Thế giới vốn đã không công bằng rồi,người mà chúng ta yêu nhiều nhất là người làm tổn thương trái tim ta nhiều nhất,mà người đối xử tốt với ta nhiều nhất là người mà ta mắc nợ nhiều nhất.Anh hiểu rằng sự nghiệp và tình yêu là hai thứ khó có thể đi cùng nhau khi cả hai còn trẻ.Bởi vì để tâm vào một thứ đã quá đủ nặng nhọc với một người rồi,mà Mingyu tay một tay cùng một lúc nâng đỡ cả hai thứ lớn,điều đó thật sự quá sức với cậu.

Dẫu đã từng yêu một ai đó không phải là anh nhưng định mệnh của đời cậu không phải là những người đó.



-'Wonwoo,cả đời này cũng chỉ có một người khiến cậu yêu đến xương tủy,mà có lẽ cũng chỉ có thể yêu một lần như vậy thôi'

-'Jihoon,.......'

Jihoon thở dài,quay đầu bắt gặp ánh mắt phức tạp của Wonwoo khẽ cười buồn.

-'Nếu có cơ hội gặp lại,tôi sẽ ôm người đó một lần'


.



'Anh Wonwoo có biết rằng em vẫn thương anh nhiều chứ'

-'Em say ư?'



Mingyu đang uống rượu nhưng cậu không say,những lời này là lời của người tỉnh và là lời mà sâu thẳm cậu luôn muốn nói với anh.Wonwoo nén lại những gì sắp buông,chẳng hạn là một câu phàn nàn cau mày nào đó.Mingyu chờ một câu nói mà đã uống xong li thứ hai cay nồng,khuôn mặt ngà ngà chuyển đỏ,kiên nhẫn từng phút người kia lặng im chờ đợi tình yêu đáp lại.

Hoặc là cậu,sẽ tự đi tìm.



-'Mingyu.....những điều này....'

Tâm trạng Wonwoo ngày càng phức tạp vì anh biết rõ lời nói đó là lời thực lòng



Mingyu đặt dưới li Vodka hai tờ euro giấy,giày da đạo mạo rời khỏi quán bar mà cậu đến lần đầu và cũng sẽ là lần cuối cùng.Băng qua con đường tăm tối này vẫn chưa đủ vẫn phải băng qua nửa bầu trời kia để có thể nhìn thấy yêu thương ban đầu ấy luôn kề cạnh và quay trở về.Sẽ không còn những khoảng cách ngăn cản chúng ta và không còn những xa xăm luôn trao đến cô đơn và đau đớn mà cả hai đã từng chịu.



-'Em đã xin nghỉ việc rồi'

-'Mingyu'

-'Em sẽ chuyển đến một nơi khác'



Mingyu tắt máy,mang theo niềm hạnh phúc đi ngang qua những cung đường quen thuộc,nụ cười trên môi lần nữa quay về như ngày nào của một Mingyu còn trẻ và năng động.Cậu lấy ra chiếc máy ảnh Canon nhỏ cũ kĩ của anh,lưu hết tất cả những ngôi nhà sờn,mảnh gỗ vắt vẻo lẫn đêm trăng tịch mịch.Mingyu sắp sửa gói tình cảm của mình đưa đến người kia một lần nữa trong vài giờ đồng hồ,di ước mơ ra khỏi vùng đất hứa để quay về bên nền nghệ thuật thật sự của cậu.

Là Wonwoo,là Seoul.

Là tất cả,là một đời của cậu.

Wonwoo lặng yên giữa tiếng sóng biển dạt dào đang lăn vào bờ biển.Anh biết đêm nay là đêm cuối cùng rồi,là đêm cuối cùng cho những câu chuyện không có cái kết được chấm dứt cũng như cho những trái tim cần nơi trú ngự không còn lạc thêm một lần nào nữa.Wonwoo đặt ngón tay trên nền cát,ấn nhẹ xuống mặt đủ vừa tạo một rãnh nhỏ,mân mê khắc lên hai từ Mingyu vừa to vừa tròn.


-'Wonwoo'

Anh nghe tiếng Soonhyung gọi mình,quay đầu nhìn hình bóng ấy mờ nhạt bởi vì không đeo kính.

-'Vào trong đi Wonwoo,ở ngoài này lạnh lắm'



Wonwoo lưỡng lự đôi chút,cuối cùng cũng đứng lên phủi hai bàn tay đầy cát rời khỏi cái nơi đầy gió nhiều lạnh mơn man trên tấm lưng gầy.Ngày mai trong kí ức có người tên Mingyu anh mãi mãi không thể quên, cho dù tên cậu có thể sẽ bị những cơn sóng vào ban mai cuốn trôi theo những dòng nước lớn lẫn vào bốn bể đại dương kia.

Cũng như cho dù đôi lúc anh cảm thấy cô đơn vì cậu không bên cạnh nhưng thật ra trái tim lúc nào cũng chỉ hướng về nơi cậu đến.

Wonwoo mãi mãi một đời không quên cậu


.



Ba ngày sau,chuyến tàu số 4 đang di bánh rời khỏi Busan,tạm biệt vùng đất cảng đầy yêu dấu.Wonwoo ngồi đối diện Soonhyung nhìn qua khung cửa sổ của tàu ngắm nhìn những hàng cây,ngọn núi lấp ló xa mờ sau mặt biển.


-'Anh nhớ Wonwoo có chiếc Canon EOS'

-'Hình như em để quên rồi....'

Một nơi xa em hàng nghìn km...



Mingyu nói anh nghe rồi,ngày hôm nay cậu về nước,trong lòng anh có một nỗi niềm âm ỉ không tắt cũng không bừng rực.Soonhyung hỏi anh thật ra thì anh đang mong chờ một điều gì,nhưng anh không trả lời,anh không muốn bất cứ một điều gì cả.Ngay lúc này trái tim anh trở nên mâu thuẫn và luân hồi nói có rồi lại không.Tiếng thảng thốt,nỗi bồi hồi,một cơn quặn thắt,một cảm giác giằng xé mạnh bạo sâu sắc trong trái tim mỏng manh.



-'Như củi mục lâu ngày không gặp lửa,em sẽ lại một lần nữa bừng lên khi gặp lại người mà em luôn mong chờ'..

-'Soonhyung.....'

-'Đừng cảm thấy có lỗi Wonwoo,anh biết em là người tốt'



Mỗi lần Wonwoo vui chơi ngoài vườn với Soonyoung,Soonhyung sẽ luôn ngồi một bên để quan sát hai đứa trẻ.Có lần Soonyoung bị ngã,Wonwoo liền giúp Soonhyung một tay đỡ cậu bạn rồi cùng nhau sơ cứu cho cái con người hậu đậu ấy.Soonhyung hay bảo anh thích Wonwoo là em trai mình,hơn là Soonyoung suốt ngày nghịch ngợm phá phách rồi để phận làm anh phải khổ sở đi gánh tội thay em.Trong lòng Wonwoo nếu như không phải là soulmate của nhau ắt hẳn Soonhyung chính là tri âm tri kỉ mà anh trân trọng một đời sau này.

Đáng tiếc thay,Wonwoo đã nợ con người tốt này một lời xin lỗi.


-'Mingyu luôn âm thầm bên em,em biết chứ? Thằng bé ngốc cao kều đó ngày xưa đã muốn em nắm tay nó đến lễ đường rồi'


Bầu không khí trở nên thoải mái hơn nhiều,nhưng sự nặng trĩu cũng tan biến như sương ở trên không trung rộng lớn.Wonwoo ghi vào giấy những thứ cần phải mua,Soonhyung tiễn anh một đoạn dài ra ga tàu thành phố.


-'Anh không thể đứng đợi cùng em được,anh chỉ đưa em tới đây thôi nhé?'


Wonwoo vừa mới kết thúc một mối tình ngắn ngủi và bây giờ anh đang đợi tình yêu ban đầu đến trên chuyến tàu định mệnh.

Jihoon bật dậy khỏi thảm cỏ xanh nhìn cái tên và dòng số quen thuộc đang hiện lên trên màn hình,môi tự động nở nụ cười không còn đớn đau.


'Jihoon,tớ mua nguyên liệu làm Tiramisu nhưng không biết còn thiếu gì nữa hay không'

Chỉ cần một chút vui mừng,và tình cảm là đủ rồi Jeon Wonwoo.

______________________________________________

Vi.
10:04'.02/12/2021.

Gửi lời thương vào từng câu chữ

Có hai câu được mình trích dẫn ra từ cuốn ' 999 lá thư gửi cho chính mình'.
Bối cảnh của câu chuyện không phân biệt rõ thời gian và địa điểm
Chỉ là một chút gì đó đến từ suy nghĩ của mình,cũng như một chút ngẫm và ngọt dịu mình muốn trao đi.

Là oneshot mà mình đã cố gắng hoàn thành trong ba ngày vẻn vẹn,món quà cuối cùng của năm 2021.

Rest.-Không biết khi nào là trở lại nhưng tạm thời mình phải xa chốn này một thời gian.

Cảm ơn các bạn reader.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top