không;
ngày 22 tháng 07 năm 2024,
chào kim minseo của bố,
vậy là hôm nay bố cũng được bế em rồi. em có lạnh không? chiếc chăn bông màu hồng bố đặc biệt mua cho em, em có thấy mềm không? đèn trong phòng sơ sinh có làm em chói mắt không? nếu có, cứ khóc oeoe lên, bố, ba và các bà với các cô chú bác sĩ sẽ đáp ứng em hết mức, nhé? em có háo hức đến với thế giới này không? bởi vì bố đang rất háo hức khi đón em về với thế giới này đó.
à, lần đầu gặp mặt trực tiếp, chắc bố phải giới thiệu lại bản thân một chút nhỉ? bố tên thật là kim mingyu, ba mươi tuổi, hiện đang công tác ở bộ ngoại giao. bố cao một mét tám lăm, da hơi ngăm tẹo, hay bị các bác mắng là trông tồ tẹt nhưng vẫn được việc chán. bố có một chồng, và một con gái xinh yêu. chồng của bố tên là jeon wonwoo, ba mươi mốt, hiện là tiến sĩ ngành hoá dược, nghiên cứu viên của viện công nghệ dược phẩm quốc gia. ở nhà, chồng của bố hay gọi bố là mingu hoặc cún ming, còn bố hay gọi chồng của bố là nonu hoặc chòn nu, em sau này biết nói cũng có thể gọi theo như thế nhé.
thế còn em là ai nhỉ? em là kim minseo, một ngày tuổi, là em bé của bố mingu và ba nonu chứ sao! chào mừng em đến với thế giới loài người!
bố sẽ nói sơ qua một chút về gia cảnh nhà mình cho em nhé. bố và ba đều đã có bằng tiến sĩ, cũng đều công tác tại cơ quan nhà nước được trên dưới năm năm. nhà bố có truyền thống phục vụ trong quân đội, sang tới đời bố thì nhảy sang ngoại giao. nhà ba nonu thì ba đời theo y dược; bà ngoại em còn là bác sĩ phụ trách đỡ đẻ cho em nữa đó, em tự hào chưa? nên là, em minseo của bố cứ yên tâm lớn, không cần phải lo gánh vác gia đình bé nhỏ này rồi nhá! nhất em đấy!
hừm, không biết bao giờ em mới đọc được lá thư này nhỉ? có thể em sẽ đọc nó khi em lên đại học, cũng có thể là khi em đã đủ cứng cáp để bay khỏi tổ ấm bé nhỏ này, mà có khi, khi em lên ba chập chững tập đi, em sẽ tìm thấy lá thư này trong hộc tủ và em sẽ bắt bố hoặc ba đọc cho chẳng hạn? việc em tìm thấy lá thư này như thế nào không quan trọng, quan trọng là cách em đón nhận lá thư này mà thôi. bố viết những dòng này nhân dịp ngày em chào đời, nhưng bố hy vọng tấm chân tình của bố trong đây sẽ theo em tới suốt cả cuộc đời.
kim minseo là một em bé sinh ra khoẻ mạnh. em được ra đời đủ tuần đủ tháng, nặng ba cân tư, tay chân hồng hào khoẻ mạnh, và em còn khóc rất to nữa. nhưng em biết không, để em được khoẻ mạnh như vậy, bố và ba thực sự đã rất đau đầu đó. ba nonu của em thể trạng yếu, nên mãi tới năm thứ ba về chung nhà với bố mới có em. ba tháng đầu, ba em nghén nhiều lắm. mỗi lần bố nấu cho ba ăn, ba chỉ ăn được chút éc rồi lại nôn ra cho bằng sạch. có ngày ba em tự dưng ngất xỉu lúc đang tắm, bố bồng ba em đi khám, em biết bác sĩ nói sao không? bác sĩ bảo em rất yếu, có khi không chừng sơ sẩy chút nữa thôi là bố và ba sẽ không còn em nữa. bố đã khóc cả đêm đó, em ạ. bố sợ mất em năm, thì bố sợ sức khoẻ của ba em yếu dần đi là mười. em đến với bố và ba hoàn toàn là một cái duyên, nhưng, có thể những lời bố nói sau đây em sẽ thấy hơi ích kỉ, nếu cái duyên ấy bào mòn sức lực của người bố thương kinh khủng khiếp, thì bố sẽ suy nghĩ lại. nhưng may là viễn cảnh ấy không xảy ra lần hai. ba em được truyền dinh dưỡng năm ngày thì xuất viện, từ đó ba em cũng ăn ngon ngủ kỹ hơn. bố mừng lắm, ngày nào cũng nấu ngồn ngộn thức ăn tẩm bổ cho ba em tới mức còn bị bà nội mắng vì lãng phí thức ăn hết sức. nhưng trong lòng bố luôn thường trực một niềm xúc động khôn xiết khi thấy ba em khoẻ mạnh và ăn đồ ăn bố nấu. ba em là giỏi nhất, bé con ạ, và em cũng giỏi nhất luôn! cảm ơn em vì đã chịu ở lại với hai thân già này.
ba nonu sang tháng thứ tám thì cả nhà rục rịch đi mua đồ cho em và ba. bố mua cho em chiếc cũi xinh, quần áo ấm, nhưng bố thích nhất vẫn là chiếc tường màu vàng có hình đàn vịt bơi với bầu trời sao bố đã tự tay chuẩn bị cho em. mấy hôm nữa về nhà, bố sẽ cho em ngắm thoả thích nhé, còn giờ thì cứ yên tâm nằm ngoan trong vòng tay ba nonu ha! à, các bác các chú cũng có gửi quà cho em nữa đấy; ngày mai họ sẽ tới thăm em, để bố giới thiệu qua nhé.
sẽ có một bác người siêu cấp đô con, bác ấy là seungcheol. bác năm nay già khụ, ba mươi tư rồi, cùng cơ quan với bố nhưng tính hơi dễ dỗi. bác lớn tuổi rồi nên có gì em cũng thông cảm nhé, nếu bác bế em thì cứ quơ quơ tay rồi e e vài tiếng là bác vui liền. bác seungcheol cũng có chồng rồi, là bác jeonghan. bác jeonghan là tiến sĩ văn học đang dạy ở trường nhân văn, bác ba mươi hai nhưng tính hiền hoà lắm. trừ khi bác chơi bài thôi, bác hay thích gian lận tẹo. nhưng bác yêu em bé lắm, nên bố tin bác sẽ yêu em thôi! tiếp nữa là bác jisoo. bác jisoo là makeup artist, bác makeup rất giỏi luôn, sau này có khi bác sẽ chỉ cho em một vài ngón nghề chất lượng đấy. bác huy với chú hạo là người trung, làm việc tại đại sứ quán; bác jihoon với bác soonyoung đang làm việc ở bộ văn hoá, hai bác cũng có công ty giải trí riêng nữa. ai nữa nhỉ? à, chú seokmin đang làm ở nhà hát kịch quốc gia nè, chú hansol với seungkwan là giáo viên tiểu học nè, còn chú chan thì làm ở nhà đài quốc gia đấy! các chú các bác đều rất yêu em và mong ngóng em ra đời, hy vọng em cũng sẽ mến họ nhé. họ là cả tuổi trẻ của bố và ba đấy em ạ, bố hy vọng họ cũng sẽ trở thành một phần trong thuở ấu thơ của em, ha.
bố với ba quen nhau nhờ một lần vô tình bố đi triển lãm thơ của bác jeonghan. khi ấy bố vẫn còn là thực tập sinh thôi, trẻ măng à. bố đang xem triển lãm thì tự dưng có bác gái cạnh bố lên cơn nhồi máu cơ tim, ngã khuỵu xuống luôn. bố ở bên cạnh chẳng biết phải làm gì, thế là không biết từ đâu ra, có một anh trai đeo kính xông tới sơ cứu liền cho bác, mắng bố té tát vì thấy người nguy kịch không biết đường gọi xe cấp cứu. bố thề với em, lúc đấy ba em ngầu kinh! tay ba em làm thuần thục lắm nhé, tới độ bố còn tưởng ba em là bác sĩ lâu năm rồi cơ. mãi lúc sau bố gặng hỏi mới biết ba em là dược sĩ, nhưng học được một vài mẹo sơ cứu từ ba mẹ. trời ơi, người đâu vừa xinh vừa giỏi thế không biết! mừng là bố em đã rinh được cục dược sĩ xinh yêu về đến nhà rồi, em bé thấy bố giỏi không..!
kim minseo bé bỏng của bố này,
bố và ba rất may mắn khi có cơ hội quen biết và đến với nhau, và bố và ba cũng rất may mắn khi em đến với thế giới này. em không chỉ là kết tinh cho tình yêu của bố và ba, em còn là một con người. một con người thực thụ với đầy đủ chân, tay, mắt, mũi, môi, và sau này là cả nhận thức. em đến với gia đình nhỏ này, đó là một điều tất cả mọi người đều vô cùng trân trọng, không chỉ riêng hai ba, nhưng đó cũng là một lời nhắc nhở cho hai ba về trách nhiệm phải vun vén cho gia đình này. em bé của bố sinh ra trên mảnh đất quê hương này, em không chỉ yêu gia đình, yêu bố mẹ ông bà, yêu các bác các chú; bố còn hy vọng em sẽ biết yêu và trân trọng nơi em đang sống. chúng ta đều đang cống hiến hết mực cho sự phát triển của đất nước ở nhiều phương diện khác nhau, và chúng ta mong có thể truyền lại cho em, hay bất kỳ đứa trẻ nào chúng ta gặp, một tình yêu như thế.
nhưng điều đó không có nghĩa em bé của bố sau này phải làm quan to chức lớn, càng không có nghĩa kim minseo phải trở thành một nhà ngoại giao hay một dược sĩ giỏi. em hãy cứ làm những gì em muốn, theo đuổi bất kỳ ngành nghề nào em thích. chỉ cần nó hợp pháp, và em làm bằng tất cả đam mê và khả năng em có. bố và ba, suy cho cùng, chỉ thật tâm mong em có thể học được những phẩm chất đẹp từ đất nước chúng mình để vận dụng trong cuộc sống. hãy học cách trao đi và nhận lại yêu thương, hãy học cách đứng vững trên sóng xô đường đời, và hãy học cách trân quý những điều em đang có để hướng tới những khát vọng em mang.
em sinh ra là một con người, là em bé của cán bộ ngoại giao kim mingyu và tiến sĩ jeon wonwoo. vậy nên, bố chúc em sẽ có một cuộc đời làm người ý nghĩa, em nhé!
có thể bây giờ em sẽ chẳng thể hiểu hết những lời bố nói. nhưng tin bố, em sẽ hiểu thôi. khi em mở mắt và nhìn ngắm thế giới, khi em tập tễnh bước về thế giới, và khi em cất tiếng hát cho thế giới nghe, em sẽ hiểu.
kể cả khi thế giới của em có bố và ba bên trong hay không.
viết đến đây bố lại khóc rồi.
ầy, chết, em bé minseo của bố lại đòi bế rồi, bố phải đi dỗ em đây. thư cũng đã dài, nếu sau này có dịp, bố sẽ quay lại tâm tình tỉ tê với em nhé.
và nhắc lại, hãy sống một cuộc sống ý nghĩa, em nha!
bố chờ tin em.
bố của em,
kim mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top