Lời mở

Ngày những bông tuyết kia thôi rơi, em đã đến cùng nắng mai. Thế mà, trong tâm trí tôi, nắng mai nhạt nhòa theo thời gian, chỉ có em là ở lại.

Tôi cũng không rõ thứ tình cảm này từ đâu mà có. 

Nhưng có một điều tôi biết, rằng là.... tôi yêu em.

Tôi cũng muốn nói ra hết tất cả, nhưng tôi nào dám. 

Và tôi chỉ còn cách gửi gắm lòng mình qua những bức thư tay

.... những bức thư sẽ không bao giờ được gửi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top