Lá thư đầu tiên
"Ngày 3/10/20XX, thành phố C.
Gửi Kim Mingyu của anh;
Phải đắn đo lắm anh mới đặt bút viết lên những dòng này. Dù anh không biết anh có thật sự sẽ gửi chúng đi hay không? Hay liệu một mai, chúng có đến được với Mingyu hay không.
Nhưng anh vẫn cứ viết, viết cho lòng mình. Và cho cả nỗi nhớ em trong một ngày anh vô tình gặp được. Thật là không ngờ đó, cuối cùng chúng ta gặp lại nhau. Cũng đã hơn 3 tháng rồi đó, nhanh ghê nhỉ. Cho phép anh nói đây là định mệnh nha, bởi làm gì có ai biết được ngày thứ 2 đi làm lại có thể gặp được Mingyu chứ. Mingyu có vẻ bất ngờ lắm khi nhìn thấy anh làm việc ở quán cafe này nhỉ, chắc do chưa thấy anh đi làm thêm bao giờ mà tự dưng lại làm phục vụ, chắc em cũng tháy khó hiểu lắm đúng không. Haha, ai bảo anh có cái đam mê mở quán cafe làm gì cơ chứ, mà cũng tại người trong lòng anh thích cafe đó, ngốc quá em ha.
Nhưng mà em ơi, anh nhớ lúc em bước vào cửa anh vẫn đang rửa cốc mà ta, gửi lời chào là công việc mà bất cứ người phục vụ nào cũng phải làm mà anh vừa mới lên tiếng thì em đã nhận ra đó là anh rồi? "Wonwoo hyung? Là anh đó sao?" Em đã hỏi anh như vậy đó, Mingyu của anh thật là tinh quá đi mất thôi. Cũng chỉ chào qua lại vài ba câu rồi chúng mình cũng chẳng nói chuyện thêm gì nữa vì em đã đắm mình vào khoảng trời riêng mất rồi, "Em phải học đây anh ơi!" Dù sao thì anh cũng đang đi làm nên cũng chẳng thể nói chuyện với em được đâu, em cứ học ngoan đi nhé, haha.
Có một điều anh khá thắc mắc là mới vào học chưa được bao lâu mà Mingyu đã phải làm nhiều bài tập thế sao? Anh nhớ em học khoa marketing mà, vậy nên đầu kì cũng không dồn dập deadline đâu nhỉ, mấy đứa cùng khoa với em mà anh quen vẫn đang bay nhảy dữ lắm Mingyu ơi. Nhưng mà em ơi, dáng vẻ chăm học này của em, tim anh đập nhanh quá đi mất T^T
Sống mũi cao, hàng my dài, đôi môi cong cong, làn da ngăm, những thứ xinh xắn ấy hòa cùng với ánh nắng chiều tà bên khung cửa sổ. Kim Mingyu, dưới ánh mặt trời, kiệt tác. Mingyu của anh tại sao lại đẹp như vậy cơ chứ? Mingyu của anh, đẹp đến nao lòng. Mặt trời của anh, ngay trước mặt nhưng anh lại chẳng thể với tới. Đau lòng em nhỉ. Một vài người bạn biết về đoạn tình cảm này của anh, anh rất biết ơn họ lúc nào cũng động viên anh, nhưng bởi người rơi vào tình cảm này không phải họ, nên những lời họ nói, một nửa đều là những điều anh đã biết, nửa còn lại thì chính là ảo tưởng. Vậy nên đôi khi anh chỉ muốn thốt lên rằng:
Anh thích em, à không, cảm xúc này còn hơn thích rất nhiều đấy Kim Mingyu à!
Ước gì anh đủ dũng khí để nói ra những lời đó, nhưng mà không phải cứ nói lời yêu là sẽ được đáp lại. Anh biết, vậy nên ngắm nhìn em từ phía xa là đủ.
Anh chỉ muốn gửi em đôi dòng...
Thương mến, Jeon Wonwoo"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top