Dỗ cún

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi cả căn nhà nhỏ, trên chiếc bàn xinh là những đĩa đồ ăn đã được bày sẵn, hương thơm tỏa ra khắp không gian. Giữa căn phòng ấy, có một bóng người cao cao vẫn đang loay hoay, cặm cụi trang trí món tráng miệng sao cho đẹp. Khuôn mặt thanh tú của anh càng khiến cho căn nhà thêm ấm áp. Anh mỉm cười hài lòng với thành quả cả buổi chiều, lòng háo hức mong chờ người kia mau về để thưởng thức.

"Cạch" Cánh cửa mở ra, Kim Mingyu hai tay xách vali và nhiều túi đồ lỉnh kỉnh bước vào nhà. Trông vẫn có vẻ mệt mỏi sau một chuyến bay dài, nhưng cậu vẫn không ngại mà gọi một tiếng thật lớn:

"Anh ơiiiiii"

Nghe tiếng em người yêu gọi, Jeon Wonwoo vội vã chạy từ bếp ra đón, lòng thầm cảm thán sao vừa mới nghĩ đến mà người kia đã xuất hiện rồi.

"Mừng em về nhà" Anh nở một nụ cười thật rạng rỡ khi thấy bóng hình mà mình vẫn luôn nhớ nhung cả tuần nay. Lúc anh từ London về cũng là lúc cậu bay sang Paris, thành ra hai người không gặp nhau cả tuần nay rồi, chỉ có thể trò chuyện với nhau qua màn hình điện thoại. Ngày nào anh cũng ngồi đọc các bài báo về cậu, Mingyu chính là tâm điểm chú ý trong tuần lễ thời trang vừa rồi, ưm, người yêu của Wonwoo này chứ ai! Anh tự hào quá đi.

"Anh!" Ngay lập tức, Mingyu thả bịch vali của mình xuống mà chạy đến ôm anh vào lòng. Cánh tay cậu siết lấy eo của anh, đầu gục vào hõm cổ hít hà lấy hương thơm trên người anh. Đây rồi, cái mùi hương mà cậu vẫn luôn quen thuộc, hương hoa dịu dàng của "nhà" cậu. Wonwoo cũng vươn tay ra ôm lấy cậu, một tay xoa lưng, một tay xoa gáy và mái tóc của cậu. Kim Mingyu mới ngày hôm trước còn đang sắm vai là một minh tinh siêu ngầu trong bộ cánh thời thượng vạn người mê, hôm nay đã trở về làm bé cún bự trong lòng anh. Nghĩ vậy Wonwoo bỗng cười khúc khích.

Chợt anh thấy là lạ, cún bự nhà anh bình thường rất hoạt ngôn, dù cho mệt đến mấy thì vẫn nói không ngừng nghỉ, kể anh đủ thứ chuyện trên đời, vậy mà hôm nay bỗng im lặng đến lạ thường."Mingyu, em không khỏe hả?" Wonwoo sốt sắng hỏi

"Hưm" Đáp lại câu hỏi của anh, Mingyu càng siết chặt hơn. Người cậu hơi đổ về phía trước khiến anh phải lùi lại mấy bước.Không nói gì, tức là không phải do mệt rồi. Bình thường mà bị ốm, Mingyu sẽ kiếm mọi cách để mè nheo anh rồi làm nũng để được anh chiều chuộng. Vậy thì chắc chắn là do chuyện khác rồi.

"Mingyu ơi, có chuyện gì nè? Em kể anh nghe được không?"

"..." Đáp lại anh là cái lắc đầu nguầy nguậy của cậu. Tóc cậu cọ vào cổ làm anh thấy hơi nhột

"Gyu ơi"

"..."

"Anh ơi" Mingyu khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục lắc đầu. Cún bự hôm nay cứng đầu thật! Nghe Wonwoo gọi "anh" mà vẫn im thin thít, chẳng biết có chuyện gì lại khiến cậu buồn lòng đến vậy. Hết cách, anh đành phải dùng đến chiêu cuối:

"Chồng ơi, anh có chuyện gì buồn hả? Anh kể cho Wonwoo nghe nha! Wonwoo giỏi lắm á, Wonwoo sẽ giúp anh hết buồn luôn, nên là...." Chưa để anh nói hết câu, Mingyu đã ngẩng mặt lên nhìn anh. Vậy mà không kịp đắc ý vì chiêu của mình có hiệu nghiệm, Wonwoo đã hốt hoảng khi thấy hai mắt đỏ hoe đang trực trào nước mắt của cậu.

"Em sao vậy?" Wonwoo bối rối áp hai tay lên má cậu lau đi những giọt nước mắt kia

"Anh sắp phải đi thật rồi hả?" Cuối cùng Mingyu cũng chịu mở miệng nói. À, thì ra là chuyện anh sắp phải đi nhập ngũ, Wonwoo còn tưởng chuyện to tát nào khác cơ. Anh bật cười nhìn cậu.

"Anh đừng cười em!" Con cún mắc mưa thấy người thương không những không dỗ mình nữa mà còn cười dữ hơn nên phật ý lắm. Mặt xị hết cả ra!

"Anh còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng cơ. Chẳng phải chúng ta đều biết lịch trình của anh từ đầu năm rồi sao? Em cứ như mấy bạn Carat bị công ty đánh úp ngày hôm qua vậy!"

"Em... chỉ là sau khi đọc thông báo chính thức của công ty trên mạng xã hội, em biết thời gian của chúng ta không còn nhiều, cả ngày hôm qua em cứ nghĩ về chuyện này..."

Mingyu buồn bã nói, mặt cậu cúi gằm xuống. Giọng nói trầm trầm của anh, ánh mắt ấm áp của anh, cái mũi xinh của anh, nụ cười hiền của anh, gọng kính đáng yêu của anh, Mingyu như chìm đắm trong tất cả những gì thuộc về anh. Cậu ước thời gian ngưng đọng lại để bản thân được ở mãi trong giây phút này. Anh của cậu, em bé của cậu, người thương của cậu, cậu sẽ phải làm sao đây? Nếu một mai thức dậy không thấy anh nằm cạnh mình, không còn nghe giọng anh líu lo đòi cậu nấu mì cho, không còn thấy anh lười biếng nằm trên đùi cậu làm nũng, cậu sẽ phải làm sao đây? Nghĩ đến đây, nước mặt cậu lại trực trào ra, cậu không muốn phải xa anh lâu vậy đâu!

"Mingyu à..." Wonwoo dịu dàng nâng mặt cậu lên cho cùng tầm mắt với mình. Anh áp trán mình vào trán cậu mà nói:

"Anh còn ở với em cả đời mà!"

Tiếng anh nói như âm thanh thức tỉnh tâm trí cậu vậy. Mingyu nhoài về phía trước hôn lấy anh. Cậu mút nhẹ lấy môi anh, hôn anh theo một cách dịu dàng và nâng niu nhất. Wonwoo cũng nhón chân lên đáp lại nụ hôn ấy, hai tay ôm lấy cổ cậu. Cánh tay Mingyu ôm siết eo anh thật chặt. Nụ hôn trở nên sâu và mãnh liệt hơn. Hai người cứ thế quấn lấy nhau không rời, như sợ rằng khoảng khắc này sẽ tan biến. Mãi cho đến khi Wonwoo ra hiệu, Mingyu mới buông anh ra. Họ cứ đắm đuối nhìn nhau mà chẳng nói một lời, rồi tình cờ bật cười cùng một lúc.

"Phải vậy mới là Kim Mingyu của anh chứ!"Nhìn thấy cậu cười, anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Công cuộc dỗ cún thành công!

.

.

.

.

.

Trên chiếc bàn ăn nhỏ gọn gàng, có hai bóng hình ngồi đối diện nhau. Mingyu cắm cúi thưởng thức mấy đĩa đồ ăn đã nguội từ lúc nào, dù cho Wonwoo nói để anh hâm lại thức ăn, cậu vẫn nhất quyết nói không cần, hôm nay Wonwoo đã đích thân nấu cơm cho em mà, em phải ăn ngay luôn cơ. Mấy món Wonwoo làm trông có vẻ vụng về, nhưng mùi vị cũng không đến nỗi tệ. Đó chính là thành quả sau 7749 lần huấn luyện đặc biệt của thầy giáo Kim Mingyu (dù không tự nguyện lắm) và sự quyết tâm to lớn của học viên Jeon Wonwoo (người nằng nặc đòi cho bằng được)

"Em bé của chúng ta giỏi quá, biết nấu cơm luôn rồi này, cũng không bị thương chỗ nào luôn, phải thưởng ngay mới được!"

"Hihi" Được em người yêu khen làm Wonwoo cười tít mắt, mũi cứ chun lại đáng yêu hết mức.

"Mingyu thưởng cho anh cái gì vậy?"

"Chúng ta cùng đi du lịch nha anh, ta cùng về Changwon gặp ba mẹ nè, rồi đến Anyang nữa nhé, em sẽ dẫn anh đến chỗ này tuyệt lắm. Chúng ta hãy dành thật nhiều thời gian bên nhau nhé!"

"Ừm, chỉ cần đó là Mingyu, anh sẽ luôn sẵn sàng"

"Rất hân hạnh, "nhà" của em!"









Mình sẽ nhớ Wonwoo nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top