Chương 31: Sáu giờ kém

Đại học ở Bắc Kinh, mỗi năm đều có ít nhất một học sinh nhảy lầu tự tử. Vì thế cho nên sự cố của Lương Hải Nghi trôi qua không lâu, học viện Bắc Kinh liền trở về trạng thái bình thường. Lãnh đạo nhà trường gửi đến đám tang một cái vòng hoa và bao thư có chút tiền cúng điếu thì coi như ổn thoả.

Khu vực bãi cỏ cạnh tháp đồng hồ thường ngày đã ít người lui tới, từ sau vụ án của Lương Hải Nghi thì chỗ này trở nên vắng vẻ đến u ám. Xung quanh chân tháp đồng hồ đã bị giăng dây niêm phong lại. Cửa đi lên tháp đồng hồ trước nay không mở ra cho học sinh tuỳ tiện lên đó. Cho nên tại sao Lương Hải Nghi có thể đi lên đài quan sát trên tháp đồng hồ rồi nhảy xuống thì vẫn còn nhiều khúc mắt. Phía cảnh sát đưa ra giả thuyết là cô có thể lấy cắp từ nhân viên nhà trường.

Chiều tối.

Có một nam nhân thăm dò cái ổ khoá vắt trên cửa dưới chân tháp đồng hồ.

"Tuấn Huy, sao rồi? Có được không?" Trình Vân Vũ dòm ngó xung quanh rồi sốt ruột hỏi.

"Sắp được rồi." Văn Tuấn Huy loay hoay cầm dụng cụ phá khoá xoay đủ kiểu. Cuối cùng cũng nghe một tiếng 'click'.

Văn Tuấn Huy đứng thẳng người, quay đầu nhìn Kim Minh Vũ và Trình Vân Vũ:

"Hai người đi đi, mau mau một chút, tôi đứng dưới này canh chừng cho."

Kim Minh Vũ và Trình Vân Vũ đột nhập vào bên trong tháp đồng hồ. Bên trong có mùi ẩm mốc, Kim Minh Vũ nhíu mày bật đèn pin lên. Hai người họ men theo cầu thang xoắn ốc để đi lên phía trên.

Không có lối đi đàng hoàng để đi lên đài quan sát, đủ thấy chỗ này không có chủ ý là dành cho người khác lên đây để ngắm cảnh. Kim Minh Vũ leo cái thang thoát hiểm, đứng trên đó mò mẫm mới tìm thấy cái ô cửa dẫn lên đài quan sát. Hắn đẩy ô cửa đó ra, rốt cuộc cũng có chút ánh sáng. Kim Minh Vũ trèo qua ô cửa đó rồi chống chân chống tay chồm người xuống.

"A Vũ, lên đi."

Trình Vân Vũ gật đầu, nhanh chóng leo lên cái cầu thang thoát hiểm đó. Anh nắm lấy cánh tay Kim Minh Vũ, chui qua cái ô cửa dẫn lên đài quan sát.

Trình Vân Vũ đứng dậy, phủi bụi bên vai áo. Kim Minh Vũ đi tới bên lan can làm bằng đá, hắn chồm người ra, nhìn xuống bãi cỏ in dấu sơn cảnh giới khoanh vùng thi thể nạn nhân vẫn còn chưa rửa sạch. Hắn nhắm mắt, dùng tay vuốt mặt để tỉnh táo rồi mới hướng đến Trình Vân Vũ.

"Hôm đó, Phùng Nhất Tâm có chứng cứ ngoại phạm. CCTV ở cửa hàng tiện lợi quay được hắn ta..." Kim Minh Vũ bực bội, cuộn tay đấm vào thành lan can, "Nhưng nếu không phải hắn thì có thể là ai?"

Trình Vân Vũ hạ ánh mắt, "Nếu không phải là Phùng Nhất Tâm..."

Anh thở nhẹ ra. Ai cũng có thể là kẻ giết người. Vân Vũ đưa mắt nhìn hắn rồi hỏi, "Cậu có tự tin rằng chúng ta dã hiểu rõ Lương Hải Nghi hay không?"

Hắn mở to mắt, sau đó thì trầm ngâm.

Cảm thấy trì trệ, Kim Minh Vũ thở hắt ra, đưa tay vỗ vỗ lên vai Trình Vân Vũ.

"Trước mắt chúng ta phải chứng minh rằng Lương Hải Nghi không phải nhảy lầu."

Anh gật đầu. Hai người họ như một thói quen mà đều khoanh tay, nghiêng người cẩn thận quan sát phía dưới. Tư thế khi đáp đất của một nạn nhân tự mình nhảy lầu và một nạn nhân bị người khác quăng xuống lầu sẽ khác nhau như thế nào?

Con ngươi Kim Minh Vũ đen láy, "Hướng đầu của Nghi Nghi không giống như một người tự mình nhảy lầu." Hắn chỉ tay xuống vết sơn vẽ trên mặt đất, "Anh có thấy rõ đầu của Nghi Nghi là hướng về chân tháp đồng hồ chứ không phải hướng ra."

Thông thường, nếu một người nhảy xuống thì đầu sẽ hướng ra phía trước, chân sẽ hướng vào chân tháp đồng hồ. Lương Hải Nghi lại có tư thế ngược lại.

Trình Vân Vũ căng thẳng nét mặt, "Đúng là có điểm kỳ quái."

Văn Tuấn Huy đứng chờ bên dưới đến sốt ruột. Trên đài quan sát đến chiều tối thì lồng lộng gió, có một cảm giác heo hút.

Ở một ô cửa kính nào đó tại tầng lầu cao nhất của thư viện của khoa Thanh tra Cảnh sát, có một ánh mắt nhìn về phía tháp đồng hồ, nét cười quỷ dị hiện hữu bên khoé môi. Nụ cười đó hệt như muốn nói rằng, tôi đã thắng.

Lúc trở xuống, Trình Vân Vũ nghe tiếng hệ thống bánh răng thì bất giác dừng chân lại. Đây là phòng để bộ máy đồng hồ, vậy phía trước sẽ là mặt đồng hồ. Anh nghiêng đầu nhìn Kim Minh Vũ, "Có khả nghi không?"

Kim Minh Vũ nghĩ nghĩ rồi khẽ lắc đầu, "Để lần sau đi."

"Ừm."



Tháng tư rồi.

Tháp đồng hồ bị người ta đồn cứ chiều tối lại thấy có bóng dáng ai đó đứng trên đài quan sát. Không chỉ một bóng người mà còn hai ba bóng người gì đó. Đồi tháp đồng hồ không có ai bén mảng tới nữa, bóng ma ở tháp đồng hồ từ đó trở thành điển tích của học viện Thanh tra Bắc Kinh.

Nhưng thực ra bóng ma bị người ta đồn thổi đó chính là Trình Vân Vũ và Kim Minh Vũ.

Nếu đi trên đường, bạn thấy hai người thanh niên với gương mặt hình sự, chân mày lúc nào cũng nhíu lại và nhìn xa xăm, miệng lẩm bẩm suy luận, thì đó đích thị là Trình Vân Vũ và Kim Minh Vũ.

Khi vào thư viện, nếu bạn bị một cặp mắt hình viên đạn tia về phía mình thì bạn đang bị Kim Minh Vũ âm thầm điều tra cử chỉ và cho vào diện tình nghi.

***

Kim Minh Vũ vừa đẩy xe ra khỏi cửa nhà, chưa leo lên xe thì thấy Trình Vân Vũ hớt hải chạy đến. Anh đứng trước mặt hắn, đưa tay lau mồ hôi, cúi gập người, há miệng thở lấy thở để rồi mới ngước mặt lên.

"Tôi...tôi tìm ra rồi."

Kim Minh Vũ khó hiểu, hỏi, "Anh tìm cái gì?"

Anh đứng thẳng dậy, "Cách thủ phạm khiến vụ án như một vụ tự tử."

"Anh nói thật sao?" Kim Minh Vũ đi lại gần, nắm lấy cánh tay anh rồi kéo anh về xe.

"Làm gì?"

Hắn đưa mũ bảo hiểm, rồi nhanh chóng đội mũ của hắn vào, "Tới hiện trường."

Đứng dưới tháp đồng hồ, gió xuân về chiều có chút lạnh lẽo. Kim Minh Vũ nheo nheo mắt nhìn thành lan can đá ở đỉnh cao của tháp đồng hồ, hắn trầm mặc giây lát mới nghiêng đầu.

Không chờ hắn lên tiếng, Trình Vân Vũ đưa ngón tay chỉ về mặt đồng hồ rồi cất giọng:

"Bây giờ là sáu giờ kém mười lăm phút. Hôm xảy ra vụ án cũng tầm vào giờ này. Cậu nhìn thử kim đồng hồ trên đó xem, có thể phát giác ra gì không?"

Hắn nhíu mày, nghe theo anh mà đăm chiêu suy nghĩ. Hôm xảy ra vụ án là vào lúc sáu giờ năm phút chiều. Kim đồng hồ...có điểm gì đặc biệt sao?

Giây phút trôi qua chầm chậm, sáu giờ kém mười lăm rồi lại sáu giờ kém mười. Khi kim chỉ giờ dần dần hướng đến số sáu trên mặt đồng hồ khổng lồ trên tháp cao kia, Kim Minh Vũ mới bần thần nhìn sang Trình Vân Vũ.

"Kim giờ từ từ hướng đến số sáu và cũng hướng xuống đất. Ý anh là hung thủ tấn công Nghi Nghi, khiến Nghi Nghi bất tỉnh rồi đặt Nghi Nghi nằm trên kim giờ đó sao?"

Trình Vân Vũ đưa mắt xa xăm, "Kim đồng hồ đó đủ sức để nâng đỡ cơ thể Nghi Nghi. Tôi đã trở lại để thăm dò căn phòng bộ máy đồng hồ, trên mặt đồng hồ thực ra có một ô cửa nhỏ. Từ ô cửa nhỏ đó, thủ phạm có thể đưa cơ thể Nghi Nghi ra ngoài rồi đặt nằm lên kim đồng hồ."

Kim Minh Vũ nói, "Hắn gan thật, dám hành động một cách lộ liễu như vậy. Chọn mặt đồng hồ để làm nơi 'giấu nạn nhân'. Hắn biết hôm đó cả khu này được phong toả để kỳ thi khảo sát diễn ra, cơ bản sẽ không có ai phát hiện ra hắn."

Trình Vân Vũ lại nói, "Tôi đoán hung thủ hành động vào khoảng ba giờ. Khi đó kim giờ hoàn toàn nằm ngang, hắn đặt Nghi Nghi nằm trên đó rồi bỏ đi. Sau đó, mọi thứ chỉ cần dựa vào thời gian và trọng lực giải quyết. Chỉ cần kim giờ dần hướng xuống đất, cơ thể Nghi Nghi sẽ rơi xuống. Hắn đã mượn thời gian và trọng lực để biến một vụ giết người thành vụ nhảy lầu, tự tử."

Kim Minh Vũ cuộn tay thành nắm đấm, cười lên trong uất hận.

"Kẻ làm ra vụ này là một kẻ khôn ngoan, nhất định là một tên có học thức."

Trình Vân Vũ hít sâu, nặng nề thở ra:

"Có nghĩa là không phải Phùng Nhất Tâm."

***

Cuối cùng ngày công bố điểm thi khảo sát cũng đến.

Trình Vân Vũ cố gắng chạy nốt vài vòng cuối ở sân vân động để đủ chỉ tiêu số vòng chạy cho mùa này. Xế chiều của tháng tư đã bắt đầu oi ả, cả sân đấu cũng có kha khá người như anh, ráng chạy cho đạt tiêu chuẩn.

Nắng chiều đúng hướng chạy khiến tầm mắt anh loà nhoà, gay gắt. Đột nhiên phía sau lại có tiếng kêu.

"Trình Vân Vũ."

Anh giật mình dừng lại, lúc nghiêng đầu thì bắt gặp Kim Minh Vũ đứng ngoài đường chạy, mở miệng hô lớn:

"Cảnh sát Trình, về sau xin hãy chiếu cố cho tôi!"

Những cô gái cùng anh chạy ban nãy liền túm lụm, lấy tay che miệng cười bẽn lẽn, thích thú. Trong đó cũng có một số hậu bối đưa cặp mắt ngưỡng mộ nhìn anh. Tiếng xào xáo đâu đó lọt vào tai anh.

"Đúng là legendary, nghe nói ảnh bỏ một câu mà cũng đổ trạng nguyên, đứng đầu bảng đó."

"Thật á? Kinh khủng khiếp thật."

"Nhưng mà cũng nghe đồn đề năm nay khó, điểm duyệt thấp lắm hay sao đó."

Trình Vân Vũ đứng như trời trồng, tiến thoái lưỡng nan, đợi Kim Minh Vũ chạy về phía mình thì nheo mắt, chống hông mắng:

"Hết trò quậy rồi hay sao? Cứ phải chạy ra đây bày chuyện cho người ta bàn tán." Anh nói rồi quay lưng chầm chậm chạy. Kim Minh Vũ cười cười, chạy theo phía sau.

"Còn mấy vòng nữa? Có muốn đại ca đây chạy cho anh không?"

Trình Vân Vũ dừng chân, quay người lại, tháo thẻ sinh viên rồi đi đến bỏ vào lòng bàn tay hắn.

"Phiền cậu, cảnh sát Kim."

Kim Minh Vũ nhìn theo bóng lưng của Trình Vân Vũ rồi thở dài, cưởi vẻ bất lực. Khi không lại rước nợ vào thân.

Hắn hô lớn, "Này, phải bao gia đây ăn lẩu đấy."

Kim Minh Vũ cong đuôi chạy hết ba vòng cuối cho Trình Vân Vũ. Quẹt thẻ, đảm bảo đạt tiêu chuẩn, hắn nhìn lên khán đài thì nhíu mày mắng:

"Cục phân thối nhà anh, lại chạy đi đâu rồi hả!"

Hắn lôi điện thoại ra thì thấy tin nhắn: "Tôi có việc gấp, hôm khác sẽ bao cậu ăn lẩu sau."

***

Trạm cảnh sát Bắc Kinh.

Trình Vân Vũ lách người đi hết hành lang, hai bên thái dương ướt sũng mồ hôi. Ngô Thế Huân thấy Trình Vân Vũ thì bắt lại.

"Cảnh sát Ngô."

"Ừm." Ngô Thế Huân mang vẻ mặt thâm trầm, "Sếp Từ đang ở trong văn phòng, anh đưa em vào."

Trên lối đi, Trình Vân Vũ đưa mắt nhìn vào mấy xông sắt tạm giam để tìm kiếm Trình Gia Điềm. Thế nhưng lại không thấy. Ngô Thế Huân hơi mím môi, cuối cùng mới quay sang nói, "Mẹ của em...không được giam ở đây."

Trình Vân Vũ dừng chân, "Không phải chỉ là tội tham gia tổ chức cờ bạc thôi sao ạ?"

Ngô Thế Huân trầm mặc, cố kiếm lời lẽ để nói tránh. Cùng lúc đó, Tù Túc Viễn đứng trước cửa phòng hướng giọng nói, "Vào phòng đi."

Trình Vân Vũ ngồi xuống sofa thì thấy Từ Túc Viễn khoá cửa văn phòng lại. Ông đi về phía sofa, mắt không rời Trình Vân Vũ.

"Thầy Từ, có chuyện gì nghiêm trọng sao?"

Ông ngồi xuống, nhướn mắt lên, hỏi, "Trình Vân Vũ, dạo gần đây bà Trình có hành động gì bất thường hay không?"

Anh nhíu mày, có chút lo lắng, "Không ạ...mẹ em lại gây ra chuyện gì?"

Từ Túc Viễn nói, "Bà Trình bị bắt tại quán bar trên phố Đông Long, trên người có tàn trữ thuốc cấm."

Trình Vân Vũ điêu đứng, con ngươi khẽ run lên, "Không thể nào, làm sao có thế đến mức này chứ?" Anh ngước mắt, hỏi, "Trong máu của bà ấy có chứ chất đó hay không? Bà ấy khai như thế nào? Khi bị bắt giam, rốt cuộc có ai ở cạnh bà ấy?"

Từ Túc Viễn hạ giọng, "Kiểm tra máu cho thấy dương tính, loại chất cấm đó không chỉ là ma tuý thông thường, mà là thuỷ tinh xanh."

"Thuỷ tinh xanh sao?"

Trình Vân Vũ bần thần. Loại thuỷ tinh xanh này là loại chất cấm làm chấn động cả ngành an ninh mấy năm nay. Dấu vết của thuỷ tinh xanh lại khó mà truy tìm, nên mỗi khi bắt được kẻ tàn trữ thì đều không khoan nhượng mà trực tiếp bắt giam.

"Chỉ có người thực sự quen biết với mạng lưới buôn bán thì mới có được số lượng thuỷ tinh xanh như thế này. Trong túi bà ấy có gần 200gram."

Trình Vân Vũ liên tục lẩm nhẩm ba từ "không thể nào". Từ Túc Viễn lôi kéo lại lý trí của Trình Vân Vũ:

"Cậu bình tĩnh, suy nghĩ xem bà ấy có thực sự là không dính dáng gì đến vụ này hay không? Nếu bà ấy cho lời khai, cậu có tin bà ấy trong sạch hay không?"

Câu hỏi này khiến Trình Vân Vũ trở nên im lặng. Anh suy nghĩ hồi lâu rồi ngước đầu nhìn ông, vẻ bất lực lộ rõ trong ánh mắt:

"Thầy Từ, em không biết...cho dù em rất muốn trả lời là em tin bà ấy nhưng em thực sự không biết nữa. Em chưa từng gặp bà ấy trong tình trạng tỉnh táo đã 23 năm qua..."

Trên vai anh có vài cái vỗ vai từ Từ Túc Viễn, ông không biết làm gì hơn để trấn an anh. Ông cũng không thể bẻ cong luật pháp để mà cứu mẹ anh nếu như chính anh cũng không chắc chắn rằng bà ấy vô tội.

"Mẹ của cậu đã được đưa đến trại tạm giam để điều tra. Ngày mai cùng tôi đến đó."

***

"Thả tôi ra, thả tôi ra! Tôi không có tội, tôi không có tội mà! Mấy người mau thả tôi ra!"

Ngoài cửa khu, quản giám đưa một người đàn ông đi vào, anh ta bĩu môi báo cáo:

"Hôm qua đến giờ, phòng số 13 cứ liên tục la lối ỏm tỏi."

Người đàn ông ngoài năm mươi, mặc âu phục với dáng dấp phong độ, mỗi bước đi đều mang sự kiên cố và quyền lực. Ông đưa mắt nhìn về phía trước, trong đó lại không lộ rõ chút tâm tư.

Trình Giai Điềm với đầu tóc rũ rượi, phấn son lấm lem. Bà tựa hồ vẫn còn hơi men mà dáng người lểu thểu.

"Làm ơn thả tôi ra, tôi vô tội, tôi vô tội thật mà. Tôi thực sự vô tội mà."

Bà cứ thế mà la hét đến trời đất quay cuồng. Một khắc im lặng, lúc mở mắt ra thì lại bắt gặp đôi giày tây được đánh bóng kĩ lưỡng, trên đó không dính một hạt bụi.

"Ông là ai?" Trình Giai Điềm dè chừng mà lui ra.

Kim Cảnh Bình không thay đổi nét mặt, chỉ gật đầu chào rồi quay sang, từ tốn với với người quản giám bên cạnh.

"Sắp xếp đưa bà ấy đến một căn phòng riêng để nói chuyện với tôi."

Trình Vân Vũ cùng Từ Túc Viễn đến trại thì đã là giờ cơm trưa.

"Sếp Từ, tất cả phạm nhận khu B đã được đưa đến nhà ăn rồi ạ." Quản giám phía sau nói.

Từ Túc Viễn gật đầu "ừm", đoạn định nói gì đó thì chuông điện thoại reo lên. Ông nghe xong, đưa mắt nhìn Trình Vân Vũ một phút mới lên tiếng:

"Có người muốn gặp cậu."

Trình Vân Vũ hơi nhíu mi, "Gặp em sao?"

Ánh mắt Từ Túc Viễn mang sự ưu tư, chân mày hơi chau lại, "Là hiệu trưởng trường của cậu."

Trình Vân Vũ mang tâm thế khó hiểu đi vào văn phòng. Lúc bước vào thì nhận ra trong phòng còn có một gương mặt quen thuộc mà anh không nghĩ bản thân sẽ phải gặp ngay lúc này. Tại sao ba của Kim Minh Vũ cũng có mặt ở đây?

"Hiệu trưởng Trần, ông Kim."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top