Chương 28: Lấp Lánh

Nghe nói gan bò bổ máu, Kim Minh Vũ tan tiết xong đã chạy đi mua. Hắn đứng dưới cầu thang ở khu văn phòng giáo viên, làm người mẫu cho mấy nữ sinh năm nhất lén chụp ảnh cả buổi trời.

Trình Vân Vũ vừa ló dạng, hắn đã cằn nhằn:

"Anh nói chuyện gì mà lâu thế? Đồ ăn nguội hết rồi."

Trình Vân Vũ bị Kim Minh Vũ lôi kéo, ấn người ngồi xuống ghế đá trong khuôn viên gần đó, bắt ăn cơm. Thấy anh im lặng ăn cơm, hắn kiếm chuyện, "Nghe nói giáo sư Chu là cố vấn đề khảo sát tốt nghiệp năm nay. Anh có moi được thông tin nào không?"

Trình Vân Vũ đưa mắt khỏi hộp cơm.

"Nếu tôi biết thì cậu nghĩ anh nói cho cậu à?"

Hắn cười lớn, "Chà, Trình Vân Vũ, nay anh lại hơn thua với tôi à? Thôi được, nhường anh ở trên, tôi ở dưới vậy."

Trình Vân Vũ sặc, trừng mắt nhìn hắn. "Nói năng cái kiểu gì đấy!"

Kim Minh Vũ khoanh tay, chồm người đưa mặt lại gần.

"Anh mất máu đến váng đầu rồi à?"

"Cái gì?"

"Tôi nói nếu anh muốn đứng đầu bảng trạng nguyên của khoá thì tôi để anh đứng nhất, tôi đứng nhì. Anh lại nghĩ cái gì mà lên cơn vậy?" Hắn cười cười.

Anh hừ một tiếng, "Gia đây đứng nhất cũng không cần đến lượt cậu phải nhường."

Kim Minh Vũ gật gật đầu cho qua chuyện rồi liên tục thúc ép Trình Vân Vũ ăn cho hết gan bò.

***

Hai tuần sau đã là Giáng Sinh rồi.

Lương Hải Nghi cứ phải lôi Trình Vân Vũ và Kim Minh Vũ đến hội chợ gần khu đại học để mua quà. Anh đi mỏi chân, chán chường một tay cho vào túi áo, một tay miễn cưỡng cầm ly cacao giấy trong tay sưởi ấm.

Lương Hải Nghi cứ đi hai ba sạp bán đồ thì đứng lại nhìn, cho tay ra túi săm soi mấy món đồ xinh xắn rồi lại bỏ xuống. Lúc cô mãi mê chọn lựa gì đó tại sạp bán phụ kiện cho phụ nữ, Trình Vân Vũ đứng ở ngoài nhìn sang Kim Minh Vũ rồi nói nhỏ:

"Xem con bé thích gì rồi chúng ta cùng mua."

Hắn tặc lưỡi, "Nãy giờ cái gì nó cũng cầm lên săm soi, tôi cũng không biết nó thích hay không thích."

"Con gái như Nghi Nghi thì thích gì nhỉ?" Anh tự hỏi.

Kim Minh Vũ gật gù, nghĩ ngợi rồi cũng lắc đầu. Hắn cũng thực sự không hiểu con gái như cô thì cần gì. Hắn vốn nhất nhất bảo hộ cô như em gái hắn, thế nhưng đến cùng, hắn vẫn không hiểu cô. Nội tâm của cô quá sâu xa, dường như cô luôn muốn giấu điều gì đó cho chính cô.

Hai người họ sắp cóng, đầu óc lơ mơ lại bị tiếng gọi của Lương Hải Nghi gọi cho tỉnh.

"Ông nội, ông ngoại non à, mau đi thôi."

Kim Minh Vũ nhìn theo, thấy hai tay của Lương Hải Nghi trống không mới hỏi, "Ngó nghía cho đã rồi rốt cuộc không mua gì à?"

Lương Hải Nghĩ nhún vai, "Em đâu có cần mấy thứ đó."

Đi cả ba giờ đồng hồ, Trình Vân Vũ và Kim Minh Vũ rệu rã hai chân, cóng đến chóp mũi sưng tấy. Vậy mà Lương Hải Nghi quyết định mua cho mỗi đứa nhỏ trong mái ấm một đội vớ, cho các sơ một cái bao tay. Trình Vân Vũ nói mãi, cô mới cho anh mua cho cô một cái nón len.

Tình cờ cuối đường có một tiệm bán váy áo nhỏ, Kim Minh Vũ thấy ánh mắt Lương Hải Nghi lướt đến chiếc váy vàng nhạt treo trên mannequin, hắn hỏi:

"Thích à? Bọn anh mua cho em."

Lương Hải Nghi lập tức lắc đầu, "Tuần trước bọn anh đi mua thuốc cho Lý Xán đã không lấy tiền rồi."

Trình Vân Vũ lên tiếng, "Mua cho bọn trẻ là khác, chưa lúc em chịu chi tiền cho bản thân cả."

Cô hồn nhiên nói, "Mái ấm đã cưu mang em bao năm qua, em trả nợ chưa hết thì chưa thể xài cho bản thân được."

Nói xong, cô bước nhanh về phía trước.

Chợt điện thoại Kim Minh Vũ có thông báo, hắn lấy điện thoại ra xem. Chốc lát thì hàng chân may cau lại. Hắn đi nhanh lại phía Lương Hải Nghi, đưa điện thoại ra trước mắt cô. Trên đó là một video được một tài khoản giấu tên đăng lên diễn đàn xã hội. Trong video là Phùng Nhất Tâm đang ngồi xổm, táy máy, định giở trò với một nữ sinh viên đã bị che mặt.

"Nhân viên quản giám thư viện X giở trò quấy rối ở thư viện học viên Thanh tra đại học Bắc Kinh?" Kim Minh Vũ mang vẻ mặt hình sự, "Nữ sinh viên trong video là em, có phải không?"

Thấy Kim Minh Vũ nổi giận, Lương Hải Nghi bối rối gật đầu.

"Mẹ nó, anh đi đập cái tên đó cho em." Kim Minh Vũ lớn tiếng rồi bị Trình Vân Vũ đưa mắt nhắc nhở. Anh nhíu mày nhìn Lương Hải Nghi, "Tại sao em không nói cho bọn anh?"

Kim Minh Vũ siết cái điện thoại, "Hắn đe doạ em à? Nói, em phải nói thì mới giải quyết được."

Hắn cứ quát tháo giữa đường, gây sự chú ý không ít. Lương Hải Nghi vội thả chiếc kẹp nơ lên khay trưng bày, kéo tay hắn đi ra một chỗ vắng. Cô nhỏ giọng nói, "Là em quay đó, em gài bẫy hắn ta."

Kim Minh Vũ và Trình Vân Vũ đồng loạt trừng mắt, "Là em?"

Lương Hải Nghi gật gật đầu, "Phùng Nhất Tâm này liên tục giở trò, mỗi lần bị sinh viên kiến nghị, nhà trường lại tìm cớ vặn hỏi xem có bằng chứng hay không." Cô nhếch môi, theo thói quen đưa tay vén tóc ra sau vành tai, "Muốn chứng cứ thì có chứng cứ rồi đây."

Trình Vân Vũ không giãn hai đầu chân mày, "Nhưng em đăng lên diễn đàn như vậy, có nên hay không?"

"Nên hay không nên thì nó cũng đăng rồi," Kim Minh Vũ tặc lưỡi, "Ban nãy bọn Trạc Mẫn gửi tôi xem thì đã gần cả trăm ngàn lượt xem rồi." Hắn nghĩ nghĩ rồi nhún vai, "Cũng không thấy cái gì là không nên. Đăng lên như vậy thì lần này hiệu trưởng không chỉ đối đầu với mỗi học sinh đại học Bắc Kinh mà còn phải đối mặt với áp lực dư luận. Không xét xử cho công tâm thì sẽ bị bộ giáo dục sờ gáy. Phùng Nhất Tâm không tránh khỏi việc bị đuổi cổ."

Trình Vân Vũ khoanh tay, nói với Lương Hải Nghi, "Mai mốt có gì thì phải nói với bọn anh, đừng giải quyết một mình."

Lương Hải Nghi vâng vâng dạ dạ, lại trề môi xem anh như ông cụ non. Cô chợt nhớ gì đó, đưa tay xem đồng hồ rồi vội vã nói:

"Em quên là hôm nay phải đưa Lý Xán đi tái khám, em phải đi trước rồi. Bữa khác em khao hai anh ăn tối nhé."

Trình Vân Vũ nhìn theo dáng người nhanh nhẹn chạy đi của cô rồi lắc đầu, thở dài, "Nói đi là đi, con bé này cầm tinh con chim én hay sao đấy."

Trời cũng chợp tối, đèn trang trí ở hai bên đường cũng nổi lên. Trình Vân Vũ và Kim Minh Vũ đành đi dạo, ngắm cho nốt cảnh hội chợ về đêm vậy. Đường phố ngày càng đông đúc. Hàng quán hai bên đều có người đứng mua. Khói từ mấy hàng ăn bốc lên nghi ngút, cũng khiến không khí trở nên ấm áp hơn. Loa treo trên cột đèn liên tục phát mấy bài hát Merry Christmas. Khung cảnh lãng mạn này khiến Kim Minh Vũ không biết phải lôi đề tài gì ra để trò chuyện với Trình Vân Vũ.

Cảm thấy đề tài giải phẫu tâm lý tội phạm và kẻ giết người hàng loạt không phù hợp lắm. Nhưng hai người họ ngoài mấy cái đó ra thì còn có điều gì để trò chuyện đây.

"Giáng sinh này nhà cậu lại đi trượt tuyết à?" Trình Vân Vũ lên tiếng.

Hắn hơi giật mình, "Ừm, như mọi năm thôi. Yên tâm, dì Triệu vẫn ở nhà chăm con mèo cho anh."

Anh bối rối. Từ sau trận bệnh đó, Kim Minh Vũ không an tâm thả con mèo về lại dưới chân cầu. Mẹ hắn thì bị dị ứng với lông thú vật, hắn đành lén xây cho nó một cái ổ lông bự ở ngoài nhà kho. Dặn dò dì Triệu quan tâm chăm sóc cho nó.

Kim Minh Vũ tiếp tục bước, "Hay là anh đi trượt tuyết với tôi đi."

"Tôi phải đi làm, Giáng Sinh là mùa kinh doanh của mấy quán bar mà."

Hắn gật gù. Chốc lát thì kéo tay Trình Vân Vũ đi, "Vậy đi mua quà Giáng Sinh cho anh trước. Tôi đi đến qua Giáng Sinh mới về. Tôi không thích tặng quà muộn."

Chưa kịp nghe cho hết câu, Trình Vân Vũ đã bị hắn lôi kéo đến một cửa hàng sưu tầm đồ cũ. Người bán hàng đang sắp xếp đồ để trưng bày bên trong vừa thấy hắn đến thì liền chào hỏi thân thiết.

"Minh Vũ, lâu ngày rồi mới gặp cậu. Hôm nay lại có món gì mới cho bọn anh à?"

Đợi anh ta quay đi, Trình Vân Vũ mới hỏi, "Cậu hay đến đây hử?"

"Hồi trung học tôi hay bán đồ cũ cho chỗ này." Hắn trả lời.

Anh bất ngờ. "Cậu cũng có sở thích sưu tầm đồ cũ sao?"

Kim Minh Vũ lắc lắc đầu, nói nhỏ, "Ba tôi thích. Tôi ăn cắp, đem đi bán để lấy tiền mua thẻ chơi game thôi."

Trình Vân Vũ trợn trừng mắt nhìn hắn. Hắn phì cười, "Tôi dọn nhà giúp ba tôi thôi mà. Tôi bỏ rồi, anh đừng có lo."

Kim Minh Vũ ngắm nghía quầy trưng bày rồi dừng tầm mắt tại một chiếc đồng hồ bạc, trên mặt đồng hồ khảm xà cừ. Hắn hứng thú cầm lên xem. Người nhân viên bán hàng vừa tiếp khách xong, lúc quay sang thấy hắn ngắm nghía cái đồng hồ đó mới tấm tắc.

"Quả nhiên là người có gu. Cái đó là đồng hồ thủ công của Pháp, đôi khi một kiểu chỉ được sản xuất vỏn vẹn mười mấy cái thôi."

Anh ta đi tới chỉ tay vào mặt đồng hồ, trên mặt xà cừ là hình hai vòng tròn được khắc tinh tế, "Cậu thấy hai vòng tròn lồng vào nhau ở trên mặt đồng hồ không? Đó là biểu tượng nhật thực, nên cái đồng hồ cũng được đặt tên là Eclipse."

"Vậy à?" Hắn nghiêng mắt, gật gù nhìn biểu tượng nhật thực trên mặt đồng hồ. Sau đó, quay sang nắm cổ tay Trình Vân Vũ rút lại, "Đeo thử xem có vừa không."

Trình Vân Vũ ái ngại, lại có sự hiện diện của người bán hàng ở đây nên anh không tiện từ chối.

Kim Minh Vũ nhoẻn môi cười, "Hơi rộng nhưng hợp với anh đấy." Không chờ đợi, hắn xoay đầu, "Anh thu nhỏ dây đeo lại giúp tôi đi, tôi lấy cái này."

"Được được, cậu cần hộp không? Để anh đi lấy hộp."

Trình Vân Vũ vội rút tay để tháo đồng hồ ra, "Này, không được."

"Sao không được? Anh không thích à?" Hắn nhướn mày.

"Không phải, tôi thích nhưng cái này là hàng hiếm...tôi không muốn nhận quà đắt tiền." Anh nói thẳng.

Kim Minh Vũ cắn môi suy nghĩ ba giây. Ngay sau đó thì tháo cái đồng hồ trên cổ tay mình ra rồi đi tới đặt lên quầy. Người bán hàng đi ra, thấy hắn đặt cái đồng hồ đắt tiền của mình lên quầy thì tròn xoe mắt.

Hắn nói, "Tôi đổi cái đồng hồ này để lấy cái Eclipse được không?"

"Này cậu làm cái gì thế?" Trình Vân Vũ méo mó mặt mày.

Người bán hàng khó xử, không phải vì anh ta không thể nhưng là vì cái đồng hồ của hắn là hàng hiệu siêu cấp đắt đỏ.

"Ầy, cái đồng hồ Eclipse mặc dù là đồ cổ và là đồ thủ công nhưng để đổi với cái cậu đang đeo...cái đồng hồ của cậu có giá gấp mấy lần cái đồng hồ cổ này. Cậu...có chắc chưa?"

Hắn nhún vai, "Vậy tôi cho anh lấy trước đó, đợi chừng nào anh kiếm được thêm cái Eclipse thứ hai thì đưa lại cho tôi. Tôi đổi cái đồng hồ của tôi với hai cái đồng hồ Eclipse."

Trình Vân Vũ thấy cảnh hắn ngông cuồng thì liền tóm cổ áo hắn kéo ra gần tới cửa mà khẽ mắng, "Cậu bị hâm à? Tôi đã nói là..."

"Thì anh nói anh không thích quà đắt tiền, tôi đâu có mất đồng nào." Kim Minh Vũ trơ mắt đáp.

"Tôi đã nói là không được."

Kim Minh Vũ nhe răng cười, "Có cái gì mà không được? Kim Minh Vũ thì cái gì cũng được tất."

Trên đường về, Trình Vân Vũ xoa chiếc đồng hồ trên cổ tay, khoé mắt không thể giấu nổi ý cười. Trong tầm mắt phủ ánh đèn đường lấp lánh dần thu gọn tại dáng người cao to kia. Anh đi nhanh lại, hơi men từ chai bia tại quán ăn ban nãy khiến anh như bị thứ gì đó thúc ép.

Anh ngước đầu nói, "Tiểu Khuê, đến năm anh 35 tuổi, nếu chúng ta vẫn còn độc thân thì hẹn hò đi."

Hắn nhìn anh rồi phì cười, hắn vòng tay kéo vai anh sải bước. Đưa mắt nhìn đoạn đường lung linh của lễ hội Giáng Sinh, hắn đáp với thanh âm nhẹ nhàng như không muốn anh nghe thấy.

"Phải đợi đến năm 35 tuổi lận à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top