4


Tròn một tuần kể từ đêm say rượu long trời lở đất của Wonwoo, cũng đã vừa vẹn đủ bảy ngày Kim MinGyu đã chưa về nhà.

Jeon Wonwoo mấy hôm nay tâm tình méo mó, không buồn ra khỏi phòng. Ăn cơm với Kim MinGyu như vừa ăn cơm với bố vừa coi thời sự phát bản tin học bổng của mấy em nghèo vượt khó, ăn cùng thì nuốt cơm không ngon, mà không ăn chung thì đột nhiên thấy trống trải. Lúc trước đang yên đang lành, bỗng dưng lại bày vẽ vợ vợ chồng chồng ăn chung với nhau , tới lúc người ta quen ăn với mình rồi thì không từ mà biệt , biệt tăm biệt tích. Kim MinGyu đích thị là thích gây chuyện với người khác

Đối với sự vắng mặt của mình, Kim MinGyu chỉ đơn giản thông báo cho dì Beak biết, để dì tự lo liệu ở nhà cho Wonwoo.

Mới đầu, Wonwoo vẫn tỏ ra hí hửng, như kiểu vô cùng tận hưởng bữa cơm ngon khi không có hắn. Nhưng qua hai bữa, bụng dạ cậu bắt đầu biểu tình, rõ ràng ngồi ăn cơm một mình không phải chuyện có thể làm cậu thấy cơm ngon hơn. Thỉnh thoảng cậu vẫn mở khung chat của mình với tài khoản được đặt cái biệt danh chồng yêu lố bịch kia, nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng đã là của 7 ngày trước, đấu tranh mãi cũng không biết phải tìm can đảm ở đâu để nhắn hỏi thăm hắn,cuối cùng chỉ đành thở dài tắt điện thoại ,tự đào hố, tự nhảy vào, tự lấp.

Mà hành động đó đã lặp đi lặp lại đủ 30 lần một ngày.

Rõ ràng cậu vẫn có thể cập nhật tình hình của hắn bằng cách hỏi dì Beak, hoặc đơn giản hơn là trực tiếp liên lạc với . Nhưng mà đột nhiên quan tâm hỏi han mặc dù trước đây nhạt như nước lã, Wonwoo tự đánh giá việc này không nên làm, rất mất thể diện.

[...]

Quả thật, một tuần vừa qua Kim MinGyu bận tối tăm mặt mày, không đào ra được một phút rảnh rỗi để lo việc riêng khác.

Các nhân sự của hắn thường ngày tan ca lúc 5h , mấy hôm nay cũng phải gác lại thú vui tận hưởng sau giờ làm, cùng hắn kề vai sát cánh tăng ca đến tận khuya. Hắn thân là người dẫn đầu, không có tư cách nghỉ ngơi trong khi mọi người đang tận tâm tận lực vì sự nghiệp của hắn.

Nếu dùng quyền lực của mình để tạo tư cách, vậy thì hắn chính là loại cẩu chủ toan tính chỉ biết bóc lột sức lao động của nhân viên. Nhờ ơn bản tính trách nhiệm của mình, Kim MinGyu một tuần ăn không đủ bữa ngủ không đủ giấc, tắm gội cũng chỉ qua loa sơ sài, phần lớn thời gian chỉ tập trung vào các bản vẽ kĩ thuật và báo cáo doanh số , cho đến lúc hạng mục được hoàn thành, thần sắc của hắn đã tuột dốc đáng báo động.

Thư kí Hong ôm sấp tài liệu đi vào, nhìn thấy quầng thâm trên mắt hắn thì không khỏi thở dài

" chủ tịch, công việc cũng đã tương đối đâu vào đó rồi, anh về nghĩ ngơi đi ạ"

Kim MinGyu liếc mắt lên đồng hồ treo tường, đã 5h chiều rồi. Hắn nghĩ ngợi một hồi, mở điện thoại lên xem gì đó, nét mặt thoáng chút thất vọng tắt màn hình,ngước lên hỏi người đang chăm chú đánh máy kia

" mọi người đã về hết chưa"

Hong JiSoo không trả lời, chỉ hất cằm biểu thị muốn MinGyu nhìn ra ngoài, bên ngoài đã tắt đèn từ lâu. Hắn day day thái dương, lại hỏi tiếp

" sao anh không về"

" tôi đánh nốt trang này đợi SeokMin qua đón, anh về trước đi, mới kết hôn mà tôi thấy anh bỏ bê cậu ấy hoài"

Kim MinGyu cau mày .Bỏ bê ? ai mới là người bỏ bê ai đây ?

Hắn vắng nhà bảy ngày, đủ bảy ngày cậu im hơi lặng tiếng không một tin nhắn cuộc gọi nào hỏi han quan tâm xem hắn đang ra sao, vậy hắn phải làm thế nào ? Vừa đi làm cắm đầu vừa chủ động liên lạc hỏi cậu khỏe không đã ăn cơm chưa chắc . Kim MinGyu tặc lưỡi không muốn nhắc tới, đứng dậy đi lại tủ quần áo được đặt trong phòng nghỉ của mình lựa một bộ quần áo đi vào phòng vệ sinh. Không quên chào tạm biệt vị thư kí tận tụy kia.

Phòng vệ sinh của văn phòng làm việc chủ tịch có khác, nơi đào thải chất dư thừa trong người mà cũng xa hoa không thua kém gì phòng làm việc, diện tích còn tương đương với một căn phòng hai người sinh hoạt cơ bản. Kim MinGyu nhìn vào gương, rầu rĩ quan sát đám râu mới một tuần không cạo đã lún phún mọc, càn quấy gương mặt điển trai của mình. Thức đêm có mấy hôm mà trông hắn phờ phạc đi hẳn, vậy mà con người vô lương tâm kia một cuộc gọi lấy lệ cũng không thèm ban cho hắn

Quá đỗi vô lương tâm !

Chuẩn bị cho công cuộc tái xuất về nhà , Kim MinGyu đặc biệt trau chuốt, ăn diện như lúc đi gặp đối tác . Dù sao cũng là bữa cơm đầu tiên sau chuỗi ngày vắng mặt, cũng nên để ý một chút.

Tư duy của người thành công đôi lúc không nên cố để hiểu, ăn cơm ở nhà mà một hoạt động cần phải ăn diện sao anh Kim ?

[...]

ChangKyung chăm chú lướt điện thoại, cuối cùng cũng tìm ra cái mình muốn, vui vẻ chìa qua cho Wonwoo

" sao nào bro, hôm nay có phải ăn cơm với lão công không"

Wonwoo không đổi tư thế, chỉ tiện chân co lên, vị trí kề ngay hạ bộ của ChangKyung, biểu thị nói thêm câu nữa thì khoa bộ phận sinh dục nam của bệnh viện sẽ tiếp nhận một ca bệnh ngay bây giờ

" thôi xin xin mà"

" không , anh ấy bận việc suốt tuần nay rồi"

Trước kia luôn cho rằng đây là chuyện tốt, mà sao bây giờ nói ra Wonwoo lại cảm thấy bức bối khó chịu là thế nào.

" vậy thì tốt, chúng ta đi ăn gỏi gân bò trộn ớt chỗ dì Moon đi"

Đống sách vở bài tập bừa bộn bày tuỳ tiện trên bàn, Wonwoo đã làm xong từ đời nào. Chỉ là về nhà thì cũng chán, tới mới chỗ ăn chơi thì cậu chừa rồi. Giải pháp tốt nhất chỉ có rủ ChangKyung đến quán cà phê, lôi tập sách ra giết thời gian,  đến bữa cùng nó qua loa. Thà như vậy còn hơn về nhà ăn cơm trên cái bàn 2m một mình.

Hai người đứng dậy thu dọn vật dụng, sau đó cùng nhau rời khỏi quán cà phê.

Chỗ quán ăn dì Moon nằm tít tận cuối phố, lại sâu trong hẻm. Quán ăn của dì được bày bán theo phong cách bếp ăn ở nhà, rất thân thuộc. Hai người đã ăn ở đây từ lúc năm nhất, bây giờ đã là sinh viên năm cuối, tuy tần suất ghé đã không còn nhiều như trước nhưng nếu có thời gian cả hai vẫn thường đèo nhau đến thăm dì Moon làm gỏi trộn siêu ngon này.

Wonwoo đẩy tấm rèm đã ngã màu ở chỗ cửa ra vào, vừa xuất hiện đã làm dì Moon cười tươi rói

" aigoo cháu trai của dì, lâu lắm không thấy ghé làm dì sắp quên luôn mặt con rồi"

" hì hì, dạo này vẫn buôn bán được hả dì"

" aigooo lại thằng Kyung nữa, hai đứa vào đây"

Giữa hè là khoảng thời gian vắng khách của quán , không gian ở đây vốn kín, cộng thêm đặc thù món ăn không có khả năng giải nhiệt, nên quán dì Moon chủ yếu đón khách vào mùa thu đến đầu mùa xuân là đông nhất.

Bàn ghế ở đây bày biện không theo quy củ nào, như kiểu bạ đâu là ngồi được đấy, cảm giác rất thật, rất giống bếp ăn của bà ngoại ở dưới quê. Wonwoo chọn ngồi ở bàn gần với cửa bếp, chủ yếu để trò truyện với dì Moon được nhiều

" thằng Kyung học hành thế nào, Wonwoo trông gầy hơn thì phải"

" dì, đừng gọi con là thằng , nghe mất cảm tình chết đi được"

Dì Moon loay hoay bê mâm thức ăn kèm ra cho họ trước, tranh thủ đợi gọi món

" lâu lắm mới vác mặt tới mà hạnh hoẹ dì thế à"

Wonwoo bật cười, nếp nhăn trên mặt dì đã nhiều lên đáng kể, xem ra thời gian qua buôn bán cũng không trôi chảy như vài năm trước. Lúc ChangKyung mới dắt cậu đến đây, chính là thời điểm làm ăn được nhất, lượng khách ra vào nhiều đến nổi chiếc rèm cửa cứ liên tục rơi rớt vì bị kéo ra kéo vào quá nhiều

" hôm nay có bao tử bò không dì"

" có đây, con muốn ăn canh đuôi bò không, dì hầm cho JiWon nhưng nếu Wonwoo muốn ăn thì dì sẽ múc"

ChangKyung giãy nãy

" ứ , vậy con cũng ăn canh đuôi bò"

" bố anh"

Bàn ăn nhanh chóng được lấp đầy, món nào món nấy màu mè rực rỡ, ớt nhiều đến nỗi không thể nhìn ra được gia vị nào khác trong phần ăn đó. Jeon Wonwoo cẩn thận gắp một miếng gân bò đưa lên miệng, vị cay nhanh chóng ập tới tấn công đầu lưỡi, cảm giác rất mới mẻ, khác xa với mâm cơm nhạt thếch được nấu theo tiêu chuẩn của MinGyu ở nhà.

Hai người vừa ăn vừa suýt xoa, máy quạt chạy ù ù, dì Moon cười nghiêng ngả với mấy mẫu chuyện nhố nhăng của ChangKyung, Wonwoo cũng hưởng ứng phụ hoạ thêm mấy câu,thức ăn dì Moon nấu luôn biết cách làm mới vị giác của người chán ăn, Wonwoo càng ăn càng bon miệng, bàn ăn rất nhanh đã vơi đi gần hết. Lúc tính tiền, dì Moon xua tay phẩy phẩy

" bữa này dì mời, nhìn Wonwoo ăn ngon làm dì thấy tay nghề mình cũng chưa tệ đi lắm"

" thôi dì, để con gửi, lần sau con sẽ gọi hết món trong thực đơn rồi dì hãy mời con nha"

Chào tạm biệt căn bếp quen thuộc, Wonwoo và ChangKyung rời khỏi quán. Không khí bên ngoài đã mát mẻ hơn nhiều, lúc nãy cũng vì đồ ngon mà Wonwoo ăn lỡ trớn, bụng giờ có cảm giác hơi chướng.

" tớ đưa cậu về nha"

" ngược đường mà, cậu về đi, tớ đi dạo một lát rồi về"

Sau khi ChangKyung lên xe buýt, Wonwoo nhân dịp thời tiết hôm nay đặc biệt dễ chịu,cộng thêm mớ calo đã nhét vào người ban nãy quyết định đi bộ từ con phố này về nhà. Mở điện thoại lên lướt thông báo, đồng hồ đã điểm 9h tối từ lúc nào. Jeon Wonwoo nhàm chát định thoát màn hình thì đột nhiên nhìn thấy một tin nhắn mới lúc 7h làm cậu giật thót.

Là Kim MinGyu nhắn.

Trời ơi là trời, suốt mấy hôm nay thì im hơi lặng tiếng, như thể bốc hơi khỏi cái mạng xã hội này, lúc người ta tắt điện thoại thì lại đột nhiên xuất hiện, Wonwoo thầm đánh giá mức độ hữu duyên của hai người là - 100

MinGyu: em về chưa

Jeon Wonwoo đắn đo, không biết nên lấy lí do thích hợp gì để biện minh cho việc mình trả lời tin nhắn chậm trễ

Wonwoo: em mới xong việc, bây giờ sẽ về

Mặc kệ chuyện mình bị người ta cho đợi 2 tiếng, bên này Kim MinGyu đang trầm tư trước bàn ăn thấy thông báo tin nhắn từ Wonwoo vẫn nhanh chóng trả lời trong vòng 2s sau khi đọc

MinGyu:  có cần anh đến đón không

Wonwoo: không cần đâu, em bắt xe về

Nghĩ nghĩ một hồi, Wonwoo nhắn thêm một tin nữa

Wonwoo: anh về rồi ạ

MinGyu: ừ, anh về rồi

Không ngoài dự đoán, trong lòng Wonwoo nhanh chóng kéo lên một loại cảm xúc gì đó rất khác, như kiểu điều mình luôn mong cuối cùng cũng đạt được, khoé miệng vô thức dương cao lên vài phần

Wonwoo: vâng, em về liền đây

MinGyu: em về cẩn thận, không cần vội, từ từ thôi

Nội tâm Wonwoo đánh nhau đùng đùng. Cũng muốn người ta đến đón , nhưng nghĩ tới việc mình để người ta đợi suốt 120 phút, bây giờ còn vòi vĩnh đón đưa thì rất vô liêm sỉ. Jeon Wonwoo tắt điện thoại, tâm tình như được giải phóng vui vẻ đi nhanh trên con đường về nhà.

Rất nhanh Wonwoo đã về đến sảnh, bác Jung lập tức chạy ra thông báo, trông biểu tình hớn hở còn hơn cả Wonwoo làm cậu bỗng dưng thấy hơi buồn cười.

" ông chủ về rồi đấy, con về muộn thế"

" con biết rồi ạ, con có chút việc"

" mau mau vào nhà đi"

Chẳng biết sao bác Jung lại có vẻ vui khi mà chồng của người khác về nhà thế này, Jeon Wonwoo cũng vui. Cậu đi vào nhà, tháo giày cẩn thận xếp lên kệ. Sau khi chắc chắn rằng bộ dạng hôm nay không tệ mới đứng dậy cố ra vẻ thong dong đi vào , không ngờ đến Kim MinGyu lại đang ở trong bếp, còn là ngồi trước một bàn ăn vô cùng thịnh soạn, độ hoành tráng có thể so sánh với bàn tiệc của Jeon Gia lúc tổ chức mừng thọ cho bà nội .

Wonwoo vô thức nuốt ực một tiếng, lưng cũng đổ một tầng mồ hôi lạnh.

" em đói chưa, lại ăn cơm đi"

Nhìn vào mức độ đầy đặn của từng đĩa thức ăn, chính xác hơn là trông như chưa từng được động vào , Jeon Wonwoo có thể đoán được là hắn vẫn chưa ăn cơm, khả năng cao là đang đợi mình về ăn cùng. Đôi tay theo phản ứng sờ lên bụng, cảm giác căng tròn hơi chướng vẫn còn nguyên.

Dẫu thấy rất có lỗi, nhưng bụng hiện tại đã ở tình trạng sẽ nổ tung bất cứ khi nào nếu cố dung nạp thêm thức ăn vào, Jeon Wonwoo trầm mặc đang muốn tìm lí do để thoái thác bữa ăn này thì tầm nhìn lại va trúng ánh mắt có chút khẩn cầu của MinGyu. Bất quá, ăn thêm một chút nữa rồi sáng mai không cần phải ăn sáng vậy ăn vậy.

Tư duy này là của vợ người thành công, đừng nên cố hiểu !

" vâng"

Wonwoo ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, dì Beak  bê thêm mấy đĩa đồ ăn phụ ra, nước mắt cậu thầm rơi trong lòng. Nhơi thêm vài miếng, lại ngước lên nhìn MinGyu ở phía đối diện cũng đang từ tốn ăn. Có lẽ là từ cốt cách, con người hắn chỉ khi ăn thôi cũng như toả ra hào quang khí chất, nhai thức ăn cũng phong độ ngời ngời.

Tưởng đâu quan hệ có chút tiến triển, bữa ăn sẽ bớt phần ảm đạm. Ai mà dè Kim MinGyu là người nguyên tắc như vậy, lúc ăn cơm dường như không muốn mở miệng giao tiếp với ai. Chỉ là lần này hắn đã có chút thay đổi, thi thoảng lại gắp cho Wonwoo vài miếng ngon, làm cậu càng thêm đau khổ.

No quá, bụng sắp nổ tới nơi

Kim MinGyu chăm chú gỡ xương cá, không để ý sắc mặt đã méo mó của Wonwoo. Từng miếng từng miếng vào bát , Wonwoo thật sự không nỡ nói mình no rồi khi nhìn thấy dáng vẻ chân thành của hắn đang tỉ mẩn gắp thức ăn cho mình. Bữa ăn chưa bao giờ dài đến vậy, Wonwoo thầm tính toán nếu cậu là một Gymer thì chắc chắn sau hôm nay chính là địa ngục đón chờ cậu bởi đống calo đã vượt quá mức quy định mà cậu tống vào người này.

Cuối cùng thì bữa ăn cũng kết thúc sau tràng chửi thề trong đầu của Wonwoo. Cậu đứng dậy hỏi han hắn vài câu rồi xin phép lên phòng, để lại hắn ngồi đó một mình tự dùng trà tráng miệng.

[..]

Jeon Wonwoo ngồi ở phòng, mãi không ngủ được vì bụng quá no. Cậu lật qua lật lại cuốn tiểu thuyết nhàm chán, vốn muốn mượn sự khô khan nhạt nhẽo từ nó để làm chất an thần , ai mà ngờ vì tình tiết lộn xộn mà sinh sự trong lòng, chửi bới nhân vật, chê bai tác giả não tàn. Cuối cùng thì cơn buồn ngủ không những không tới, lại còn làm thần trí tỉnh táo thêm vài phần, Wonwoo thậm chí còn lôi cả điện thoại ra , tra cứu fanpage của tác giả này .

Bên kia, MinGyu cũng chưa ngủ , đang âm thầm lướt tin tức cổ phiếu thì lại thấy Wonwoo đang online. Lúc này đã quá nửa đêm, không hiểu còn chưa chịu ngủ đi mà thức đến giờ này. Kim MinGyu suy nghĩ, quyết định nhắn cho Wonwoo một tin.

Jeon Wonwoo đang hừng hực khí thế dùng acc clone mắng tác giả bị rơi ý tưởng dưới sình hay sao mà có thể viết ra cốt truyện khủng khiếp như vậy, nào ngờ tin nhắn MinGyu gửi tới, động tác tay đang gấp gáp đã bấm vào xem luôn , đọc tin nhắn mà lòng khiếp sợ không thôi

MinGyu: đừng thức khuya quá

Wonwoo câm nín , ngồi im bất động , không biết hôm nay hắn bị gì mà lại quan tâm cậu đột ngột thế này, thật sự biết cách khuấy đảo đầu óc của người khác quá rồi. Miễn cưỡng một hồi , Wonwoo nhắn lại

Wonwoo: anh cũng đừng thức khuya quá

Bên kia như thường lệ, trả lời rất nhanh. Wonwoo từng suy nghĩ, làm chủ tịch có rỗi hơi lắm không, chát chít lại có thể nhanh như thế này. Mà Kim MinGyu bên này lại rất thoải mái, thấy tin nhắn nhắc ngủ sớm của Wonwoo liền không ngăn được mà mỉm cười

MinGyu: ừ, sao em chưa ngủ

Jeon Wonwoo rất muốn đi qua phòng vạch áo lên cho hắn xem cái bụng nhỏ của mình vì hắn mà giờ đã trông như có thai 3 tháng.

Wonwoo: lúc nãy ăn hơi nhiều, hình như khó tiêu nên em không ngủ được

Jeon Wonwoo ngồi ngẩn người xem màn hình hiển thị đã xem từ 3 phút trước.Cái đồ điên này, đừng có nói đang thức lại lăn ra ngủ rồi đó nhá. Giữa lúc đang phân vân có nên ngủ luôn không, Wownoo nghe tiếng gõ cửa phòng , gõ một cách rất nhẹ nhàng. Dù đã phần nào đoán được, nhưng cậu vẫn khá bất ngờ khi mở cửa ra nhìn thấy MinGyu đang đứng đó, tay cầm ly nước màu vàng nhạt.

Bất giác, cậu thấy cổ họng mình cứng đờ, nhất thời không biết nói gì, Kim MinGyu cũng không cho cậu cơ hội lên tiếng trước, đã cất giọng quan tâm

" em khó chịu sao giờ mới nói"


Trong phút chốc, Wonwoo cảm thấy mình chính là đứa thích gây sự nhất trên đời

" em , em xin lỗi, thật ra là em chỉ no quá chứ không bị làm sao hết"

" em không khó chịu thật không, uống cái này đi, trà mật ong hoa cúc , rất tốt cho tiêu hoá"

Hắn dặn cậu ngủ sớm, uống trà tuy có thể làm khó ngủ nhưng hắn đã cẩn thận cho thêm táo đỏ, sẽ dễ ngủ hơn . Trước khi quay đi còn sờ tay lên trán cậu kiểm tra xem cậu có thực sự ổn không , toàn bộ quá trình Jeon Wonwoo đều như một khối robot chưa được lập trình đứng im .

Sau khi đóng cửa phòng, Jeon Wonwoo mới thực sự hoàn hồn . Kim MinGyu hôm nay quan tâm cậu hai lần , lần nào cũng khiến cậu khổ sở không thôi. Chỗ vị trí tiếp xúc da thịt của hai người ban nãy , bây giờ đã nóng đến độ như được hun bằng than từ bên trong.

Jeon Wonwoo nghiêm túc tạ ơn thần linh vì cũng may là sau khi hắn rời đi cơ thể cậu mới nóng lên như vậy, nếu không thật không biết lí giải sao với hắn mà không thẹn với lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top