3
Chiếc Rolloye thể thao mui trần dừng xe tại trước cửa Club. Thường ngày hắn chỉ lái Bentley , đổi gió thì lái Porsche , rất ít khi hắn đụng vào dàn xe mui trần của mình. Kim MinGyu cho rằng những loại xe có phần khoa trương không hợp với hắn, đặc thù công việc yêu cầu một hình ảnh uy tín vững vàng cho nên mấy chiếc mui trần thể thao đưa về cũng để mãi ở gara , thỉnh thoảng mới được bác tài xế mang đi bảo dưỡng.
Chẳng biết sao hôm nay hắn lại lái con xe bóng loáng phô trương này đến đây ,vừa hay có tác dụng cho Wonwoo phông bạc với tên lắm mồm kia.
Không quá khó để tìm ra Jeon Wonwoo, bởi khi hắn vừa bước vào quán đã ngay lập tức bắt gặp hình ảnh cậu đang đứng hẳn lên chiếc bàn rượu, giày dép đều buông dưới đất, điên cuồng chửi bới , nhìn bộ dạng không khác gì mấy tên ma men thần cồn đang quậy phá không thể kiểm soát.
Đằng đó , Jeon Wonwoo đang khua tay múa chân, miệng nói lảm nhảm liên hồi, có thể miễn cưỡng nghe ra vài câu theo khẩu hình miệng của cậu, Kim MinGyu vẫn luôn bài xích những nơi ồn ào hôm nay lại cảm thấy biết ơn người đang chơi nhạc trên kia, nếu không nhờ mớ tạp âm hỗn loạn anh ta tạo ra này thì lỗ tai hắn đã phải nghe mấy câu chửi tục không hay ho gì của Wonwoo rồi.
Hắn đi sát lại chiếc bàn Wonwoo đang đứng, xem ra trong lúc hắn trên đường đến đây, cậu đã uống thêm không ít, vì đống ly được dùng để pha chế những loại rượu của Club đã rải đầy dưới chân cậu. Xem ra hắn cũng là người có tiếng ở nơi này, bởi chẳng thấy an ninh nào ra gõ đầu hắn vì cái tội đậu xe chắn lối vô duyên .
Một vài cô nàng người nước ngoài bị vẻ ngoài tiêu soái và phong độ tự tin của hắn thu hút, mà hắn thì không mảy quan tâm đến mấy ánh nhìn đổ về phía mình, chỉ chăm chăm nhìn lên đứa trẻ đang ra sức chứng tỏ bản thân kia.
Khí chất mạnh mẽ của MinGyu vừa hay cũng làm tên đàn ông gây sự với Wonwoo chú ý. Trong đầu hắn ngổn ngang suy nghĩ, nghĩ cách nào cũng không thể hiểu nổi tại sao tên nhãi con kia lại là người nhà của người có phong thái quá đỗi đỉnh đạc thế này.
Đột nhiên bị vây quanh , Jeon Wonwoo tạm gác lại chính sự, nấc cụt nhìn xuống thì thấy MinGyu đã đưng đó tự bao giờ ,thần trí mê mê tỉnh tỉnh vẫn phải công nhận một điều chà, chồng mình đây hả, cũng đẹp trai đấy .
Nhưng mà cái sự đẹp trai quá đáng của MinGyu làm Wonwoo không hài lòng, bởi cậu có thể nhìn thấy nét mặt sắp chảy cả nước dãi của mấy cô gái đứng xung quanh đây. Cậu tức tối ngồi xổm xuống, mè nheo lên tiếng
" sao giờ anh mới tới"
Dứt câu còn chìa hai tay ra, như kiểu em bé đang đòi bế, MinGyu nhăn mày không hiểu ý cậu lắm.
" được rồi, anh đưa em về"
" không được, anh mau mang 30 tỷ won lại đây"
Hắn vẫn cố gắng diễn vai người chồng tinh tế
" ngoan, xuống đây, ngã bây giờ"
Một vài người trong đám đông không giấu nổi sự ngưỡng mộ, tuy vậy số ít thành phần hóng hớt vẫn khơi lại câu chuyện lúc nãy, xem chừng đã rất muốn thấy màn kịch hay
" vị đây là chồng cậu này hả, lúc nãy cậu ấy đã cá cược sẽ mang đến 30 tỷ won để anh chàng kia phải bò tay đi khắp chỗ này đấy"
Ấu trĩ
Hai tay hắn để trong túi quần, quan sát gương mặt đã bị rượu tác động cho đỏ bừng bừng của Wonwoo. Người trong club sớm đã tập trung lại hết chỗ của bọn họ, tất cả đều mang một nét nhiều chuyện hóng hớt không thể giấu, kèm theo đó là biểu cảm như muốn nói rằng không moi được 30 tỷ ra thì chết cụ hai người
MinGyu không trực tiếp phản bác lại mấy người kia, chỉ đứng đó nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm trí đơn giản của Wonwoo. Cậu say bí tỉ, hoàn toàn không biết được mình đang trong tình cảnh gì, ngồi trên mặt bàn lâu, hai chân sớm đã tê mỏi, mắt cũng cay xè vì hơi rượu mình tự thoát ra bằng miệng
" MinGyu, bế em, bế em"
" anh đỡ em xuống"
" không, chân em mỏi lắm"
Hết cách, hắn chắc mẩm ngày mai tỉnh dậy kiểu gì cậu cũng sẽ gào thét không nhớ gì, thôi thì dù sao cậu cũng đang diễn vai chàng trai được cưng chiều, hắn cũng không tiếc công góp chút sức cho cậu được tròn vai.
" được rồi, lại đây"
Hắn dang rộng vòng tay, nhướng mày biểu thị cậu mau ôm trước khi hắn đổi ý, Wonwoo khi say lại ngoan ngoãn dễ bảo lạ thường, hắn bảo ôm liền không dám cãi mà vòng tay ghì chặt lên cổ hắn nhảy xuống, hại hắn xém chút nữa mất thăng bằng mà ngã ra sau. Mấy mươi năm ăn uống healthy tập tành cũng đã tới lúc có tác dụng, cơ thể đồ sộ của hắn dễ dàng bao lấy thân hình gầy nhẵn của Wonwoo, hai tay đỡ dưới hông, thành công tạo thành một tư thế ôm ấp em bé tiêu chuẩn.
Trước khi rời đi, MinGyu cũng không quên lấy lại công bằng cho " đứa trẻ" trong lòng, hắn quay lại tìm hướng SeokMin đứng thì thấy nó đang nhiệt tình quay video, cái thằng chết tiệt, bộ nó muốn tống tiền hắn bằng đoạn video tình cảm này chắc.
Kệ đi, cho nó quay thoả thích, tiền của MinGyu dư sức mua lại 10 cái giá nó đưa ra!
" DK, mày có 30 tỷ won đó chứ"
DK là mật danh hoạt động ở Black•K của SeokMin
" có đây"
" vậy phiền mày sẵn quay giúp tao đoạn video anh trai này bò tay dưới đất, tao sẽ chuyển khoản lại mày 40 tỷ"
SeokMin lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, mỉm cười đắc ý ra dấu ok bằng tay cho MinGyu. Giải quyết xong xuôi, MinGyu vẫn giữ nguyên tư thế bế Wonwoo ra khỏi club. Mà Jeon Wonwoo bây giờ đã bất tỉnh nhân sự , chịu, 3 ly manhattan còn tọng thêm mấy ly Gin nặng, không bất tỉnh mới đáng nói.
Vài nàng ngoan cố vẫn không chịu từ bỏ, vốn định đi theo đám gà mờ hóng hớt kia ra ngoài rồi nhân cơ hội xin cách liên lạc với hắn, đi theo ra đến xe, nhìn thấy chiếc Rolloye mới cóng lại càng được dịp sáng rực mắt. Chỉ tiếc là Kim MinGyu không có tâm tình nán lại, vận dụng lợi thế hình thể đôi chân dài bế Wonwoo trực tiếp thả cậu từ trên xuống mà không cần mở cửa xe ra, cẩn thận cài dây an toàn rồi mới lái xe rời đi.
Cảnh tượng chỉ có giới tài phiệt mới có thể thực hiện được này hollywood đến nổi làm mấy người kia bị chuyển hoá thành hủ nữ trong phút mốt, hú hét điên cuồng vì khung cảnh đẹp như xé truyện bước ra của hai người.
Cảnh hay người đẹp thì tất nhiên phải được lưu lại, SeokMin hài lòng tắt điện thoại cho vào túi áo, mồm nghêu ngao vài câu hát vô nghĩa, trong lòng tặc lưỡi thằng bạn mình đóng kịch gì mà nhìn như muốn nuốt luôn thằng nhỏ vậy
[...]
Xe về đến sảnh, bác Jung chạy ra chờ mở cửa xe nhưng Kim MinGyu đã nhanh tay hơn ra dấu để đó cho mình, tiếp tục màn huyền thoại lúc nãy bế thốc Wonwoo lên từ bên ngoài mà không mở cửa xe.
Cửa xe lúc này : tụi mày tháo tao ra mẹ luôn đi
Bác Jung không được sung sức như mấy người trẻ trung trong club, nhìn thấy ông chủ một năm không chạm vào Wonwoo một lần đang chủ động bế cậu đi vào nhà mà lòng cảm động rưng rưng nước mắt nói không thành lời, cuối cùng thì cuộc hôn nhân này cũng có tiến triển rồi.
Dì Beak đang nghỉ ngơi, nghe tiếng xe về mới chạy xuống nhà đón người mà ngỡ đâu mình chưa tỉnh ngủ, biểu cảm như thể vừa nhìn thấy một chuyện gì đó vô cùng hoang đường. Dì thầm cảm tạ ông trời đã nghe lời khẩn cầu hằng đêm khi đã say giấc của mình, cuối cùng thì cụm từ giúp việc gia đình cũng đã phần nào được hoàn thiện trong sổ tay nghề nghiệp của dì.
MinGyu đỡ Wonwoo xuống giường, buông được cậu xuống, sống lưng hắn như dỡ bỏ được một phần gian nan. Tuy cậu gầy thật nhưng ôm đi suốt một đoạn cầu thang ngoằn nghèo thế này thì cũng không phải chuyện dễ dàng lắm với cột sống U40 của hắn, lúc này mới thấy cái tính cầu kì của mình đôi lúc hại người vô cùng.
Hắn chống nạnh, cố giấu hơi thở dồn dập của mình trước dì Beak. Nhìn gương mặt đỏ hồng của cậu đang thở đều, tự nhiên hắn thấy bồng cậu chạy 1 vòng trái đất nữa cũng không phải chuyện to tác. Thì ra Jeon Wonwoo khi ngủ lại trông đáng yêu thế này.
Ủa hắn vừa nghĩ gì vậy.
Dẫu biết là suy nghĩ vừa rồi chỉ mình hắn biết, mà sao hắn vẫn thấy nóng ran cả mặt, ngượng nghịu dặn dò dì Beak nhớ chăm sóc cậu cẩn thận rồi nhanh chóng rời đi. Về phòng, hắn lao vào phòng tắm vốc nước lên mặt một cách mạnh bạo.
Nóng, vẫn rất nóng.
Người uống rượu là Jeon Wonwoo, mà sao người không tỉnh táo lại là hắn . Kim MinGyu nghiêm túc nhìn vào gương, 1s sau liền không nhịn được mà cởi phăng quần áo nhảy vào bồn tắm, cũng may Wonwoo đã say bí tỉ ngủ ở phòng mình rồi, để cậu chứng kiến loạt hành động khó hiểu này, khéo có khi cậu sẽ đệ đơn ly hôn MinGyu vì không muốn sống cùng ông chồng già bệnh tật mất.
[...]
Trái khuấy là khi vợ chồng gia chủ trở nên ân ái tình cảm , dì Beak lại không biết nên vui hay nên mời thầy cúng về trừ tà.
Sáng sớm như thường ngày, dì dậy sớm đi chợ nấu ăn, vài người lao công vẫn tiếp tục công việc hàng ngày, bác Jung thì nhận luôn việc tỉa cây, căn nhà buổi sáng trông sẽ có lúc ấm áp hơn buổi đêm nhiều. Vì sự kiện ăn sáng cùng nhau của đôi vợ chồng Kim Jeon , dạo gần đây lịch làm việc của dì Beak bị xáo trộn không ít.
Sáng nay thì ngài Kim bảo không ăn sáng ở nhà, nhưng dặn dì Beak nhớ nấu vài món giải rượu cho cậu chủ nhỏ , nếu cậu ấy đau đầu thì nhớ lấy thuốc, bụng dạ cồn cào tốt nhất vẫn nên làm cho cậu ly nước ép hoa quả...
Kiến thức đã được tiếp thu nhưng ngài Kim có vẻ lậm vai người chồng lí tưởng hơi quá đà.
Chẳng biết sáng sớm nay cổ phiếu công ty đạt maximum hay trúng thầu xây dựng 50 toà lâu đài cổ giữa thành phố mà tâm trạng của ngài chủ tịch lại có vẻ tốt hơn trông thấy. MinGyu lái xe đến công ty với gương mặt khả ái lạ thường, làm một vài vị trưởng phòng hoài nghi lâu lâu lại không ngăn được bản thân nhìn về phía căn phòng đề chữ Chủ Tịch chà bá kia.
Thường ngày hắn cũng không phải loại cẩu chủ hiếp đáp nhân viên, nhưng đối với tích cách luôn điềm tĩnh như hắn, không tránh khỏi việc hắn tự xây nên cho mình một hình tượng gỗ đá lạnh lùng . Việc hắn đột nhiên thả lỏng cảm xúc cũng dễ dàng trở thành một topic để nhân viên trong công ty khai thác bàn tán sôi nổi.
Đồng hồ điểm 12h trưa, nhân viên các phòng đều đã kháo nhau xuống căn tin chọn món. Lúc này hắn mới chậm rãi tháo kính đặt trên bàn, lấy điện thoại trong túi áo vest ra kiểm tra. Hắn hài lòng lướt các thông báo về cổ phiếu và báo cáo , sau đó lại nhấn vào khung chat của SeokMin
SeokMin: đã gửi 1 ảnh . 1p trước
đã gửi 1 video. 1p trước
đã gửi 1 video. 1p trước
Nhấp vào bức ảnh, là cảnh SeokMin chụp lúc Wonwoo còn ngồi trên bàn rượu, hắn đang nhìn cậu. Hắn thầm chửi SeokMin trong đầu, chẳng hiểu nó chụp cảnh này làm cái quái gì, trông ấu trĩ hết sức. Đoạn video đầu tiên là video quay lại cảnh tên kia đang bất lực bò tay dưới đất theo như cá cược, hắn không phản ứng gì, chỉ bấm chuyển tiếp qua cho tài khoản của Wonwoo. Cậu vì muốn xem cảnh này mà phải quậy long trời lở đất như vậy, chắc chắn phải gửi cho cậu xem rồi.
Đoạn video thứ hai, con mẹ nó Lee SeokMin vậy mà đứng trên lầu lại có thể quay zoom nét lúc hắn bế Wonwoo đặt vào xe như vậy.
Điện thoại của nó là máy quay phim HD trá hình à ?. Cái góc quay chết tiệt của nó biến cảnh MinGyu đặt Wonwoo vào xe thành MinGyu đang nhoài người xuống hôn lên mặt Wonwoo một cách mượt mà như sunsilk óng mượt. Nhưng kể ra góc này cũng không tệ . MinGyu trả lời SeokMin bằng một dấu like cụt ngủn, sau đó bấm lưu tấm ảnh và đoạn video thứ hai về rồi tắt điện thoại.
[...]
Quá trưa, Wonwoo mới khó khăn mở mắt sau giấc ngủ dài vì men rượu . Đầu cậu nhanh chóng quay cuồng, mặt mũi sưng húp, cổ họng rát bỏng, toàn thân nhứt nhối như vừa lăn qua một bãi mìn ở thế chiến thứ 2
" đệch, cái quần què gì vậy"
Cậu loạng choạng ngồi dậy, xác định chắc chắn mình đang an toạ trong căn phòng ngủ thân thương mới an tâm thả lỏng thở ra một hơi, nhưng ngay lập tức mớ kí ức lộn xộn chạy ngang qua đầu cậu một cách rời rạc.
Wonwoo cố gắng sắp xếp lại chúng theo một trình tự sao cho logic, để xem, đầu tiên là đi vào club, sau đó gặp phải tên lắm mồm kia, tiếp đến là uống rất nhiều rượu, rồi tít tít tít..
Vặn cách nào cũng không mở khoá được van kí ức đêm qua, Wonwoo hận trí nhớ không được việc của mình, đọc tiểu thuyết thì nhớ cả ngày sinh của cô dì chú bác nam nữ chính, còn thước phim mới xảy ra tối qua thì làm cách nào cũng như mất trí nhớ tạm thời, hoàn toàn không có chút hình ảnh nào . Không biết đêm qua có làm ra chuyện gì mất mặt không ,đúng là hại người, nửa đời về sau đừng hòng cậu đụng vào giọt rượu nào nữa.
Mặc kệ, cứ phải đi tắm cái đã, mất mặt thì cũng đã mất mặt, ông đây có mất mặt cũng phải thật đường hoàng mà mất mặt.
Khí thế hào hùng nhanh chóng vụt tắt, Wonwoo nghe lỗ tai mình lùng bùng khi vừa vào toilet, đang ngắm nghía lại nhan sắc tã tượi sau trận rượu chè bét nhè đêm qua thì đột nhiên hình ảnh MinGyu bế mình ngang qua đầu cậu, một cách vô cùng ngắt quãng , khó hiểu, kiểu như chỉ cần nhớ như vậy là đủ, không cho biết căn nguyên cội nguồn của việc hắn tại sao lại bế bồng cậu đi như hai người rất yêu thương nhau như vậy.
Bóp kem đánh răng ra bàn chải, Wonwoo vẫn đang mơ hồ với mấy chi tiết kì cục kia, vẫn có chút nghi vấn, tối qua cậu say như vậy, vẫn còn tỉnh táo để gọi xe về nhà an toàn hay sao , nhưng nếu là Kim MinGyu tới đón, thì sao cậu không có tí ấn tượng gì với chuyện đó vậy.
" hơ, thôi kệ đi, nhớ lại cũng không được gì"
" dậy rồi đó hả, con làm dì sợ hết hồn đấy"
Sặc kem đánh răng lên lỗ mũi, Jeon Wonwoo hét lên trong khi dì Beak đang ra sức vỗ tấm lưng gầy của cậu
" ôi trời con còn say hả"
" dì, mai mốt dì đi phát ra tiếng dùm con cái, kiểu này hoài chắc dì phải thuê người đi kiếm lại hồn vía cho con sớm"
Dì Beak cười khanh khách, tay cầm ly nước mật ong ấm, đợi Wonwoo rửa mặt kĩ càng xong mới đưa cho cậu, còn mình đi lại phía chiếc giường nát bươm kia thu gom chiến tích
" đêm qua con say lắm hả gì"
" ừ, con bất tỉnh đến nổi ông chủ bế đi một đoạn đường dài như vậy vẫn không buồn hắt hơi một cái"
Lần này là nước mật ong ấm, Wonwoo sặc đến nổi mặt đỏ tía tai, mắt cũng chảy nước, áo thun mới thay cũng bị nước làm cho loang lổ từng mảng nham nhở. Dì Beak tốt bụng rót cho cậu ly nước lọc, song lần này cậu không dám đón lấy , sợ tí nữa nó lại thành công cụ dìm chết mình luôn mất. Cậu hoang mang hỏi lại
" dì nói sao cơ"
" ơ thế con không nhớ gì à"
Con mà nhớ là không có sặc nước suýt thì ngất thế này đâu
Wonwoo gật gật đầu, ánh mắt lờ đờ hơi nước nhìn như cầu xin dì Beak hãy mau mau cười hô hố vỗ vai cậu bình bịch rồi nói rằng dì đùa thôi một cách nhạt nhẽo như mấy lần trước . Dù cho cậu rất không tán thành mấy trò đùa nhố nhăng không có tính hài hước của dì, nhưng nếu nãy giờ chỉ là đùa thôi thì chắc chắn Wonwoo sẽ phá ra cười một tràng lớn để cám ơn dì.
Sau đó Wonwoo cũng không biết mình sẽ tiếp tục cuộc sống hôn nhân này thế nào, có nên giả vờ như không nhớ gì , sau đó vẫn an nhiên cười nói vô tư như trước. Hay là tới xin lỗi hắn một cách bừa bãi, ra vẻ mình không bận tâm đến chuyện đó lắm, tiếp tục lạc quan trên con đường trải đầy bi quan của mình .
Sao cũng được, nhưng chắc trong vòng 1 tuần tới cậu sẽ không gặp hắn, ít nhất là không nói chuyện với hắn để da mặt mình có sự chuẩn bị . Hậu quả cũng quá khôn lường rồi, từ nay có đưa tiền bảo cậu uống rượu cậu cũng xin từ chối .!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top