2
Kim MinGyu ngồi ở phòng làm việc nằm trên tầng 35 của toà nhà, trầm tư nhìn lên bầu trời qua lớp kính trong suốt. Hắn năm nay đã 33 tuổi sắp bước vào độ tuổi trung niên, thời trẻ trung cũng đã được trải qua giai đoạn yêu đương thanh xuân ngọt ngào trong sáng như bao người. Chỉ là chuyện tình yêu năm đó của hắn được liệt vào tình yêu kiểu mẫu đời đầu,chỉ có yêu đương thắm thiết không giận hờn vô cớ,cũng không xảy ra bi kịch gì quá lớn nên hắn cơ bản chưa từng nếm qua cảm giác ghen tuông chiếm hữu .
Từ đó hắn tự đúc kết ra chân lý sống nghe qua thì thấy rất ngược số đông- tình yêu là thứ đơn giản nhất trên đời
Cũng là hắn bây giờ, sống gần 4 thập kỉ mới lần đầu được tự trải nghiệm cảm giác " chíu khọ" với tình yêu. Mà tình yêu này từ đầu đã ở sẵn điểm đích là hôn nhân. Ngày hôm qua bàn bạc công việc xong sớm hơn dự định, MinGyu mới có thời gian nghĩ lại diễn biến lâu nay cuộc hôn nhân của hắn. Hắn tự cảm thấy bản thân đã bỏ bê Wonwoo nhiều rồi, cho nên quyết định một lần làm người chồng lí tưởng, hâm nóng số tình cảm vốn chẳng gom lại được lấy 1 gram của hai người.
Lần hiếm hoi trong sự nghiệp của mình Kim MinGyu quyết định về sớm, sau khi bàn giao công việc cho thư kí liền một mạch lái xe đến trường đón Wonwoo tội nghiệp bị hắn lạnh nhạt, hoàn toàn không suy nghĩ tới viễn cảnh cậu đang đùa giỡn với một người con trai khác trong quán cà phê.
Vốn dĩ là rất muốn vào quán gọi cậu về, nhưng mà hắn cao hơn cậu 1 cái đầu, còn cái tôi hắn ở đâu tận đỉnh phan xi păng. Ngay khi thấy cậu đang đi ra trước cửa cùng với người kia, hắn chột dạ lập tức đạp chân ga phóng đi ,mất cả một lúc lâu sau đó hắn mới nhớ ra mình chẳng có lí do gì phải hành xử như một người làm chuyện gì không đứng đắn như vậy. Vả lại Wonwoo là vợ hắn, nếu hắn có thắc mắc người đi cùng vợ mình là ai thì cũng rất hợp tình hợp lí, không có gì là vượt quá giới hạn.
Nghĩ đơn giản là vậy, nhưng khi suy xét kĩ càng lại , MinGyu thấy nếu trực tiếp hỏi cậu mấy câu kiểu như motip phim ngoại tình lỗi thời người đàn ông đó là ai ? Hôm qua em đã đi đâu ? ... thì không khác nào tự biến mình thành lão chồng gia trưởng không hiểu phong tình. Cho nên để bảo toàn hình tượng người chồng tốt , hắn quyết định ra một sự kiện vô cùng đặc biệt, có thể coi như một sự kiện tri ân chiếc bàn ăn gia đình sau nhiều năm vắng bóng hai vợ chồng gia chủ, chính là mỗi sáng sẽ cùng nhau ăn sáng, tối tối cùng nhau ăn tối, quá hạnh phúc, nghĩ đến đã thấy không khác gì gia đình kiểu mẫu trong phim.
Kết quả là sau khi bắt đầu " sự kiện" ăn cơm cùng nhau, hắn nhận thấy thần sắc Wonwoo ngày một xanh xao, có hôm còn vừa ăn cơm vừa ngáp.
Chẳng lẽ chán ghét đến nổi ăn một bữa cơm cùng tôi cũng thấy không thể nuốt trôi?
[...]
Jeon Wonwoo chửi thề một câu, không cam tâm cắm sạc cho chiếc laptop đang trong tình trạng cần được ngâm nước lạnh để giải nhiệt cấp tốc của mình.
Hôm nay là ngày thứ năm phải thức đêm để làm bài tập, Wonwoo tưởng chừng như bản thân vừa phải đi làm liên tiếp 60 nhiệm vụ mật của FBI về . Thường khi có bài tập nhiều như này, buổi tối cậu thức làm thì buổi sáng sẽ tranh thủ ngủ bù rồi chiều lên lớp, hầu hết các lớp học của cậu đều rơi vào buổi chiều nên thời khoá biểu sinh hoạt đó đã cố định từ lâu.
Tưởng chừng cuộc sống viên mãn đến vậy là cùng, ngờ đâu còn bị ông chồng già sắp bước vào tuổi trung niên phá bĩnh. Năm hôm liền không được ngủ ngon, thần sắc Wonwoo tuột dốc không phanh, tâm tình lúc nào cũng lơ lửng dưới đáy vực sâu, rồi lại phải tham gia vào bữa ăn cùng MinGyu, cơm thì ngon mà ngồi ăn với một người kiệm lời như khúc gỗ, bào ngư vi cá cũng không khác gì cục đá chan canh. Wonwoo thấy tuyệt vọng lắm, người luôn thích đồ ăn ngon như cậu mấy hôm nay cũng chỉ ăn như động đũa, không buồn lấy đến bát cơm thứ hai.
Ngày nhỏ học hành cà lơ phất phơ, bài kiểm tra nào cũng học đại học đùa vẫn lên lớp như chơi. Nghe các đàn anh đi trước quảng cáo về đời sống sinh viên như mơ lại càng ao ước ngủ một giấc sẽ liền từ một cậu học sinh trung học trở thành tân sinh viên sành điệu hoạt bát tận hưởng thú vui của Đại Học.
Nhưng đời sống sinh viên như mơ đó không áp dụng được lên cuộc sống thực tế của Wonwoo lắm. Được tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia Seoul xong liền theo đại gia về nhà chồng, hoàn toàn không được nếm trải cuộc sống sinh viên tươi đẹp mà mình ao ước. Sống cuộc sống vinh hoa phú quý, chưa từng phải lo lắng điều gì, nhưng hôm nay Wonwoo đã bắt đầu trầm mặc, không biết có nên tiếp tục những bữa cơm với người chồng đại gia nhiều tiền vào lúc 7h sáng nữa không.
Đồng hồ điểm 4h sáng Wonwoo mới lết thết xuống nhà tìm chút nước uống rồi đi ngủ. Không ngờ vừa mở cửa phòng liền đụng mặt MinGyu cũng đang mở cửa phòng định đi ra ngoài.
" sao em thức sớm vậy"
" đã được ngủ đâu"
Giọng điệu 3 phần bất mãn 7 phần trách cứ rõ rành rành của Wonwoo làm MinGyu không hiểu vì sao lại đột nhiên cảm thấy mình là một tên tội đồ không thể dung thứ
" sao giờ này em chưa ngủ"
" bài tập thầy cho sắp đến hạn rồi"
" mấy đêm nay em đều thức đến giờ này à"
Sau khi nhận được cái gật đầu của Wonwoo, hắn bỗng cảm thấy mình chính là lão chồng gia trưởng nhất mà bao lâu nay mình luôn tránh né. Nhìn đôi mắt phờ phạc của cậu hắn lại càng thấy tội lỗi ê hề hơn
" em mau đi ngủ đi, đã thức đến giờ này sáng còn dậy sớm làm gì"
Cái tên điên này, chẳng phải anh là người bắt tôi dậy sớm hả
" hơ, vậy em có thể nghỉ ăn sáng một bữa không"
" đừng bận tâm nữa, lần sau mệt thì không cần phải dậy sớm"
Ừ, đội ơn anh
Tạm biệt qua loa xong, Wonwoo không buồn đi lấy nước uống nữa, quay vào phòng thả lưng xuống giường, trực tiếp đi vào giấc ngủ mà không cần chất xúc tác nào khác .
Nếu như ăn được ngủ được là tiên, trường hợp của Wonwoo có lẽ đã tu thành chánh quả rồi. Hệ quả của việc phải thức khuya dậy sớm thường xuyên, vừa được ngủ thoải mái Wonwoo đã làm một giấc đẫy tới chiều, nếu không nhờ dì Beak lên gọi có khi đã ngủ quên giờ học luôn rồi.
Không tính là muộn học, nhưng thời gian cũng không còn dư dả để cậu có quyền làm vệ sinh một tao nhã như bình thường nữa, thường ngày nếu cậu sẽ vừa thong thả tay trái cầm tách cà phê pha máy thơm ngon, tay phải lựa vài món phụ kiện sao cho hôm nay phải trông thật sành điệu như một quý công tử thì bây giờ cậu phải điên cuồng đánh răng thay quần áo trong vòng 15 phút , hành động hấp tấp dồn dập như đang chạy giặc làm dì Beak đem quần áo đã ủi lên chứng kiến cũng bất ngờ.
Chạy tới chạy lui lăn xăn tìm quần áo, Wonwoo không chú ý tự vấp hai chân vào nhau rồi ngã nhào tới cụng đầu vào cạnh cửa phòng vệ sinh. Va chạm không quá mạnh nhưng vì làn da cậu vốn đã trắng , cho nên vết tím càng hiện rõ ràng hơn trên vầng trán tội nghiệp, dì Beak hốt hoảng kéo cậu ngồi xuống, vừa lấy dầu thoa lên vết tím vừa mắng cậu lớn rồi còn bộp chộp không chịu để ý trước sau
" tại con muốn xong nhanh mà"
" con muốn nhanh thì phải từ từ, có đau chỗ nào nữa không"
" con không ạ, con đi nha dì"
Wonwoo chào tạm biệt dì Beak rồi hớt hải chạy xuống xe , hối bác tài xế mau mau lái đến trường cho kịp giờ. Vừa đến cổng trường đã thấy ChangKyung đang nhấp nha nhấp nhổm đợi cậu, Wonwoo mở cửa xe chạy tới chỗ bạn mình đang đứng, sau một chuỗi hoạt động liên tiếp liền không ngăn được mà ôm ngực thở từng hơi mạnh.Hôm nay có tiết của giáo viên nổi tiếng là chó điên trong trường, có dại mới đi muộn cho bị đày.
Kết thúc lớp học,Wonwoo chán chường ra khỏi trường. Thoát khỏi một hôm ăn sáng cùng hắn lại rơi vào tình cảnh như lúc trưa, cậu chửi thề rủa thầm cuộc đời chó cắn của mình. ChangKyung vừa đi vừa xem điện thoại, lướt thấy cửa tiệm gà rán mới mở liền chìa qua cho Wonwoo xem
" thôi tớ không đi đâu, tối phải ăn cơm ở nhà"
" gì, có nghe lầm không vậy"
Sau khi nghe Wonwoo tường thuật lại sự việc " ăn cơm cùng chồng yêu" mỗi ngày , ChangKyung gật gù tán thưởng giải pháp hâm nóng tình cảm của MinGyu quá cao tay, không ràng buộc nhau ở nhà nhưng tới giờ cơm thì phải có mặt , quả là gừng càng già càng cay. ChangKyung nêu luận điểm tán dương của mình xong liền ăn hai cú thụi của Wonwoo vào bụng.
" đang nói móc tớ hay gì"
" thật mà, có chồng giàu đẹp trai lại còn tâm lý yêu cậu như vậy, cậu trúng độc đắc rồi Wonwoo"
" có thôi đi chưa"
Jeon Wonwoo điên tiết thụi thêm một cú vào bụng ChangKyung, cả hai lại chân này đá chân kia đi về dưới ánh nắng mùa thu đẹp đẽ. Những lúc như thế này Wonwoo mới cảm thấy cuộc sống thật đáng sống, có bạn bè cùng nhau tận hưởng những niềm vui nhỏ nhoi bất chợt. Nhưng khi hình ảnh những bữa cơm gia đình đầm ấm ở nhà cùng MinGyu hiện lên, sống lưng Wonwoo lại lạnh một đường khó tả.
Nhưng mà không sao cả, cuộc đời muôn màu muôn vẻ có ngày vui thì phải có ngày buồn, có chuyện vui thì phải có chuyện không vui, lạc quan đạp lên bi quan mà sống là điều hay ho nhất chiêm nghiệm được trong số kinh nghiệm quý báu mà Wonwoo rút ra từ đống hổ lốn cuộc sống hôn nhân của mình.
Nghĩ vẩn nghĩ vơ một lúc đã về đến nhà, Wonwoo thấy hơi thắc mắc vì giờ này rồi mà bàn ăn vẫn chưa có gì .
" dì Beak, sao hôm nay chưa có cơm thế"
" con về rồi hả, ông chủ gọi điện nói sẽ về hơi trễ, dặn con hãy ăn cơm trước đừng đợi"
Beep beep
Wonwoo xin phép tắt tiếng và làm mờ đoạn này tránh gây ảnh hưởng xấu đến thính giác người nghe.
Cái tên điên này, không về phải bảo với tôi chứ, làm bỏ cả bữa gà rán
" con lên tắm đi, dì dọn cơm chờ sẵn"
" vâng con xuống ngay"
Bực bội trong người, Wonwoo tắm đại tắm đùa cũng không xong, vừa tắm ra lại thấy đống bừa bộn lúc trưa mình bày ,chửi thề mấy câu trong miệng, lại dọn dẹp xong rồi mới xuống nhà . Bàn ăn hôm nay toàn món cậu không thích, quả là một ngày tuyệt vời.
Buổi tối ăn xong, Jeon Wonwoo cứ cảm thấy không vui trong người. Thường thì đây chính là khoảng thời gian cậu thấy thoải mái nhất trong ngày, tắm xong vừa hay tâm hồn thư thái, lại được ăn uống no bụng, lên ban công uống chút trà thưởng cảnh đêm , cảm giác mà không phải ai cũng có thể trải qua . Hôm nay vừa hay lại không cần phải ngồi ăn với khúc gỗ kiệm lời kia, thế mà tâm tình không những không tốt lên, lại có phần tệ đi làm cậu cũng không hiểu bản thân mình bị gì.
Sáng ngày mai không có lớp , Wonwoo ngồi lì trong phòng chơi game . Dàn PC mới cóng, phím mượt vô cùng , đánh quái cũng rất êm tay , vậy mà game thủ như Wonwoo đêm nay chơi thua liền tù tì 3 ván. Bực bội chồng thêm bực bội, Wonwoo quyết định đi ra ngoài để giải khuây.
Sau khi lên đồ, nhìn bản thân trong gương tự đánh giá một hồi , Wonwoo thầm cám ơn ông trời đã ban cho mình một gương mặt và body quá hoàn hảo, ngắm mình xinh đẹp xong mọi bực bội tự nhiên cũng vơi đi không ít.
" ủa, giờ này con còn định đâu đấy"
" con ra ngoài chơi chút, dù sao mai cũng không có lớp"
" giờ này con đi ông chủ biết thì không hay"
" anh ấy chẳng bận tâm đến việc con đi đâu giờ nào đâu, dì đừng lo, dì ngủ đi về con gọi bác Jung ra mở cửa cũng được"
Không đợi dì Beak nói gì thêm, Wonwoo đã quay ra cửa mang giày . Sau khi ra khỏi nhà, đi vòng vòng một hồi chẳng biết đi đâu thì ánh sáng từ một con hẻm thu hút sự chú ý của Wonwoo. Khu nhà của MinGyu và Wonwoo sống là khu Tam Giác Vàng- được mệnh danh chỉ dành cho quan chức nhà nước, quanh đây chỉ có nhà của các "phú nhị đại", không có hàng quán như những con phố bình dân, thú vui dễ dàng tìm thấy ở đây chỉ có những trung tâm mua sắm cho giới thượng lưu, hoặc chơi bời hơn thì có Club uống rượu Black•K nổi tiếng trong ngoài khu.
club uống rượu à
Chẳng biết lấy can đảm ở đâu, Wonwoo lại quẹo vào con hẻm nơi dẫn đến Club . Cậu suy nghĩ một hồi, quyết định đêm nay sẽ là đêm cậu phá giới hạn của bản thân, chọn nơi này làm nơi mua vui . Kể ra từ lúc sinh ra đến bây giờ đã sống ngót nghét 22 năm trời rồi, buồn vui có đủ mà bứt phá bản thân là Wonwoo chưa từng trải qua bao giờ.
Khi còn đi học, bố mẹ dặn 1 liền nghe theo 1, không bao giờ cãi lời ông bà. Lớn lên một chút thì lại phải theo chồng về nhà, may mắn không phải sống cùng bố mẹ chồng nhưng lại xui xẻo ở cùng ông chồng đã qua cái thời trẻ trâu sung sức, bước vào giai đoạn nghiêm túc nhạt nhẽo. Trừ mặt ấy ra, Wonwoo cùn không thấy có gì để chê MinGyu nữa.
Tuổi trẻ không một lần được nổi loạn, nghĩ đi nghĩ lại sợ sau này về già sẽ hối hận tiếc nuối vì không có ký ức gì đáng để review với con cháu cho nên Wonwoo- chàng sinh viên ưu tú của đại học quốc gia Seoul- ra một quyết định sống còn , một là sau đêm nay thanh xuân sẽ được dịp bùng cháy , hai là sau này sẽ có một câu chuyện khi nhắc lại có khả năng làm da mặt cậu nhứt nhối.
[...]
Kim MinGyu vẫn còn ở công ty, dự án với đối tác gặp chút vấn đề phát sinh , hắn phải tự thân giải quyết . Đèn các phòng nhân sự khác đã tắt , thư ký cũng được hắn cho về lúc chiều, bóc lột sức lao động là phạm pháp, mà hắn thì đã không còn đủ thời gian để vào tù trở ra gây dựng lại sự nghiệp.
Căn phòng làm việc bài trí vô cùng tinh tế, tạo cảm giác thoải mái dù cho phải ở trong đó hàng giờ đồng hồ liên tiếp. Kim MinGyu hươ tay tìm ly cà phê, lúc đưa lên miệng mới phát hiện ly đã cạn đáy từ bao giờ. Lúc này hắn mới ngả người ra ghế, tạm thời rời xa màn hình máy tính một lúc để đi pha cà phê. Xem như cho đôi mắt được thư giãn chốc lát vậy.
MinGyu bỏ tay trong túi quần, lững thững xuống phòng photocopy, là nơi đặt máy pha cà phê và các vật dụng sinh hoạt của các nhân viên . Nơi đây giống như một căn phòng bếp ở nhà hơn, có tủ lạnh, máy nước nóng, bàn ghế sofa để ngồi trò chuyện trà chiều.. . Lúc hắn nhấn công tắc để cà phê chảy ra, tranh thủ lấy điện thoại trong túi quần ra kiểm tra tin nhắn thì bất ngờ cau mày khi thấy 13 cuộc gọi nhỡ từ SeokMin- bạn thân- chủ club Black•K, bấm gọi lại thì đổ chuông rất lâu không thấy trả lời
Tút tút tút
Máy cà phê báo đã chảy hết, hắn lấy ly cà phê ra , lúc đang chuẩn bị bỏ thêm đường vào thì SeokMin nghe máy.
<<< gọi tao làm gì>>>
<<< vợ mày sắp làm vợ người ta rồi đấy, đã biết chưa>>>
<<< dạo này tình hình bên mày thảm lắm à, có thời gian gọi tao nói xàm thì chắc hết cứu được rồi>>>
<<< cái rắm, mày qua đây mà xem>>>
Kim MinGyu nghe tiếng SeokMin chửi thề vào điện thoại rồi tắt máy, hắn tặc lưỡi không hiểu rốt cuộc nó đang muốn nói gì. Chưa đầy 30s sau, SeokMin không cho MinGyu thời gian thắc mắc đã gửi ngay 1 bức ảnh làm hắn suýt thì sặc hết cà phê lên mũi. Hắn nhanh chóng nhấc máy gọi về nhà.
<<< dạ thưa ông chủ>>>
<<< Wonwoo đâu>>>
<<< dạ cậu ấy lúc nãy có ra ngoài chơi, bảo tôi không cần chờ cửa ạ>>>
Hôm nay lại dám ra ngoài uống rượu
Bức ảnh Wonwoo đang lè nhè say mèm chỉ tay vào đầu một người đàn ông trên bàn rượu làm mặt hắn nóng ran, đúng là không biết trời cao đất dày. Lúc hắn còn đang phân không biết có nên tới đó đưa cậu về không, ở đó dù sao cũng có SeokMin, chắc chắn nó chẳng để cậu xảy ra chuyện gì thì Wonwoo vậy mà lại gọi cho hắn, làm hắn suýt nữa ngừng tim
<<< jagiya>>>
Wonwoo nói với ngữ điệu như sắp nôn vào điện thoại. Cái kiểu xưng hô nổi da gà này là sao đây, lúc say vào cậu sẽ mất hết lí trí như vậy ?
<<< em quậy cái gì nữa vậy>>>
<<< hơ hơ, yo bô, anh mau đem 30 tỷ won đến đây, em phải dùng tiền đập chết con chuột già này>>>
Hàng lông mày hắn nhíu chặt đến nổi sắp dính cả vào nhau, hắn không hiểu cậu đang nói gì, mang 30 tỷ won? Đập chết con chuột già? Wonwoo đề lại cho hắn một mớ ngổn ngang rồi cúp máy, mà hắn không còn tâm trí để phân tích suy nghĩ sau khi nghe tiếng vài người khác lọt vào cuộc gọi nữa, nhanh chóng cúp máy rồi đi xuống nhà xe. Bước chân gấp gáp đến độ hắn cũng bất ngờ bởi thái độ bây giờ của bản thân.
[...]
Jeon Wonwoo ngơ ngác trước độ hoành tráng của chốn ăn chơi nứt tiếng này. Lúc nãy đã cố ý ăn diện một chút, nhưng mà vào đến đây rồi bỗng nhiên lại thấy mình chẳng khác gì một người quê mùa lần đầu được lên phố.
Dù cho đã cố gắng thu hẹp sự hiện diện nhất có thể, Wonwoo vẫn không tránh khỏi sự chú ý của mấy người ồn ào thích thể hiện. Lúc ngồi lên chiếc ghế đối diện với vị Bartender điêu luyện đang thực hiện những màn pha chế thích mắt, Wonwoo vô tình cảm thán thành lời, ánh mắt lại đong đầy ý ngưỡng mộ
" oa đỉnh quá"
Vị Bartender lịch sự gật đầu với Wonwoo, cậu nhân cơ hội nhờ luôn người ta giới thiệu cho vài món ngon.
" quý ngài muốn uống rượu hay cocktail ạ"
Wonwoo hơi đỏ mặt với cách xưng hô cung kính của người kia dù biết đó chỉ là một phần trong công việc của họ
" anh cho tôi cái nào nhè nhẹ thôi, tôi không uống đồ nhiều cồn được"
Một tên ăn chơi nghe mấy lời nói đầy mùi cừu non tập làm sói già này của cậu liền bật cười, nhanh chóng sà tới chỗ cậu, nhìn lên xuống một lượt rồi đánh giá không chừa mặt ai
" chỗ này làm ăn tắc trách vậy, lại để cả học sinh cấp 2 vào đây à, bố mẹ nhóc đâu"
Mùi rượu trên người hắn nồng đến nổi đã cách một khoảng vẫn hắt vào mũi cậu gay gắt. Wonwoo ghét bỏ quay đi chỗ khác, không muốn nhiều lời với tên này. Hôm nay đến đây để chơi đùa, dính vào mấy tên nát rượu này thì hỏng cả tâm trạng.
" này, đang giả bộ làm chảnh hả, quay qua đây, ngoan thì anh trả tiền cho em , thích gọi gì thì gọi hết đi"
" thằng nhãi này, mới có tí nhan sắc đã làm phách lối à"
" anh bị điên hả, lui ra chỗ khác, chỗ người ta đang chơi đừng có phá bầu không khí"
Tên kia nghe cậu lớn giọng thì hơi quê, mọi người xung quanh cũng bắt đầu chú ý tới góc nhỏ tại quày rượu này , sĩ diện bắt đầu trào lên, hắn khích bác Wonwoo
" em đừng có ra vẻ sành điệu nữa, uống nổi một ly Manhattan không"
" sao tôi phải thể hiện với anh"
" không dám đúng không, anh khuyên em về đi, học sinh đừng có tò mò chỗ người lớn"
Mấy lời này quả thật đã đụng tới tự trọng chót vót của Wonwoo, đành rằng cậu là lần đầu đến đây, nhưng chỉ uống vài ly rưựu thì có gì mà khó ? Ông đây không muốn thì thôi chứ muốn thì có gì mà làm khó được ông.
" nếu tôi uống được thì anh phải cút khỏi đây nhé"
" được, nhưng em phải uống 3 ly"
Diễn biến tiếp theo chắc không cần nói nhiều, một người chưa từng uống qua ly soju nào chứ đừng nói là rượu mạnh như Manhattan , Wonwoo vừa nốc đến ly thứ 2 đã nghe ruột gan như bị đốt cháy, cổ họng bị rượu làm cho bỏng rát, nét mặt sớm đã khó coi vô cùng.
Đúng ý người đàn ông phách lối kia , anh ta ngả người ra cười khanh khách, buông lời chọc ghẹo người con trai thích ra vẻ trước mặt
" thôi được rồi, em không cần cố , nào đi ra ngoài với tôi một đêm, chỗ rượu em uống tôi trả tiền"
Chỗ rượu đi vào người Wonwoo đã phát tác dụng, đầu óc Wonwoo quay cuồng, nhìn sao cũng thấy tên trước mặt đần độn khó ưa đến đáng thương
" nè anh, tiền của chồng tôi có thể đè chết anh luôn đó"
Lần hiếm hoi Wonwoo dùng danh xưng chồng với MinGyu, mà lại vào trong cái hoàn cảnh rắm chó này, đúng là ông trời thích dồn người tốt vào đường cùng. Tên kia nghe vậy được đà cười lớn hơn, xem chừng như muốn cả club này nghe được điệu bộ ngả ngớn này của bản thân
" đâu, cho anh xem tiền của chồng em nào, chồng em có đủ 30 tỷ won không"
" anh khỏi phải khích, nếu bây giờ chồng tôi mang đến 30 tỷ won thì anh tính sao"
" thì anh sẽ quỳ hai tay xuống đất bò như con chó khắp cái nơi này, còn nếu chồng em không mang đủ 30 tỷ won tới thì ngược lại em sẽ phải đi theo anh đêm nay, ok không baby"
" được, mọi người ở đây làm chứng cho lời này giúp tôi"
Dứt câu, Wonwoo lôi điện thoại ra, cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng gọi vào số MinGyu. Nguyên văn cuộc gọi đã diễn ra như lúc nãy, trước khi cúp máy Wonwoo còn hôn gió vào điện thoại để tăng phần tình cảm vợ chồng của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top