1
Kim MinGyu không phải là người quá tồi tệ, chỉ là hắn có chấp niệm quá lớn về mối tình đầu của mình. Lúc còn trẻ yêu đương tha thiết với thanh mai trúc mã, trưởng thành được hai gia đình nhiệt liệt hợp tác. Chuyện tình của hắn đẹp như tranh, lại suôn sẻ đến nổi làm hắn bất an. Quả nhiên, thứ duy nhất không thể hiểu được ở đời người chính là tình yêu.
Em đã tưởng rằng em yêu anh nhiều như vậy, nhưng hoá ra em cần có tương lai rộng mở, em xin lỗi
Tình đầu đẹp như tranh của hắn đã nói như vậy vào ngày chia tay của hai người. Thế giới như sụp đổ trong tức khắc, hắn ngỡ ngàng giấu đi hộp nhẫn cầu hôn trong tay. Lí do chia tay là vì cô ấy muốn ra nước ngoài phát triển sự nghiệp diễn viên, đối với người nổi tiếng, tình yêu và gia đình chính là điều tối kị. Giữa hai đường thẳng song song, tình đầu của MinGyu đã chọn một đời không thể nào bước chung đường với hắn, để hắn ở lại chết tâm trên con đường còn lại.
Tưởng đâu hắn sẽ đau khổ tan nát đến nổi không tin vào tình yêu nữa. Không ai ngờ rằng chỉ sau nửa năm chia tay, Kim MinGyu chủ động muốn liên hôn với gia đình đối tác của công ty. Mà nhà đó lại không có con gái, chỉ có độc tôn một người con trai cầu tự tên là Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo thua hắn 11 tuổi, vừa tròn 20 đã cùng hắn đến cục dân chính , chính thức trở thành vợ chồng , về làm dâu nhà Kim Gia. Cụm từ làm dâu hào môn có lẽ không thích hợp với cậu lắm, không phải vì cậu là con trai, mà là vì gia thế nhà cậu cũng đã một chín một mười với nhà chồng mình rồi.
Sáng ngày hai người hoàn thành thủ tục kết hôn, còn chưa kịp tổ chức lễ cưới rình rang như mong muốn của hai bên phụ huynh thì thông tin chủ tịch tập đoàn xây dựng lớn nhất cả nước KMG kết hôn đã rầm rộ trên các trang thông tin lẫn mặt báo.
Ban đầu, Jeon Wonwoo khá bất ngờ vì theo như vài lần gặp mặt, không tính là tiếp xúc quá nhiều nhưng cũng đủ để hiểu được phần nào tính cách của hắn . Chí ít thì cậu cũng có thể đoán được hắn là người khá kiệm lời, không thích phô trương hay liên quan đến truyền thông. Ngoài ra trước khi đồng ý liên hôn, bạn thân của Wonwoo là ChangKyung cũng đã tìm hiểu một số thông tin về MinGyu, được biết hắn trước nay không tham gia vào showbit nhưng vẫn rất hay được cánh nhà báo phóng viên nhắc tên bởi danh tiếng quá lớn của KMG mà hắn tạo dựng, thành công trong sự nghiệp cũng đưa danh tiếng hắn đi lên không ít.
Nhưng sự kiện kết hôn này của hắn trọng đại đến mức nào mà để hắn phải phá lệ thông báo cho công chúng ?.
Sau này khi cả hai đã là vợ chồng, sống chung dưới một mái nhà, Wonwoo mới được dì Beak- giúp việc lâu năm của gia đình nhắc về việc MinGyu và cô tình đầu của hắn. Song dì Beak là người lớn,lại là người làm lâu năm trong nhà nên dì biết điều gì nên nói điều gì là không nên, hơn nữa tọc mạch chuyện của gia chủ chính là điều tối kị. Wonwoo cũng không làm khó dì, đơn giản là cậu cũng không muốn tò mò về quá khứ của người khác, hơn nữa cũng không nhất thiết phải biết.
Thế nhưng khi lên phòng, rõ ràng cậu cũng không thể ngăn được đầu mình nghĩ về cô tình đầu mà MinGyu yêu say đắm kia. Sau khi biết được cô nàng hiện tại lại là người nổi tiếng, dĩ nhiên khả năng tìm kiếm lại rộng mở. Kết quả là sau khi cân nhắc kĩ càng, Wonwoo vẫn quyết định mở laptop lên tìm kiếm người mẫu diễn viên Ahn Mina.
Thực tế chứng minh, cố chấp không bao giờ mang lại kết quả mình mong muốn. Rõ ràng cậu đã tự phân trần ngay từ đầu với bản thân, chỉ là muốn xem thử cô ấy trông như thế nào mà được MinGyu yêu nhiều đến thế , thế nhưng sau khi thực sự đã biết cô ấy như thế nào, cảm giác mình không bằng người ta làm Wonwoo khó chịu không thôi.
Không phải Wonwoo xấu tính, nhưng dã tâm của con người luôn là thứ không thể mong cầu, làm sao có thể trở thành một người tuyệt vời thánh thiện không sân si với người yêu cũ tuyệt vời của chồng mình , nhất là khi biết được chồng mình đã từng yêu người ta đến tâm can đổ nát, có là thánh thần hiện hình cũng không thể bỏ ngoài tâm.
Sụp đổ nối tiếp sụp đổ, Wonwoo nghe cơn sóng trong lòng mình cuộn lên dữ dội khi lướt một hồi lại vô tình nhìn thấy bài báo về việc cô nàng Ahn Mina kia dính phải tin đồn hẹn hò, mà tin đồn đó được khui ra chỉ trước ngày MinGyu đề nghị liên hôn 1 ngày.
[..]
Jeon Wonwoo ngồi ở cạnh cửa sổ trong quán cà phê , tâm trạng không vui không buồn , cứ yên lặng nhìn ngắm đường phố đang tấp nập người qua lại. Lim ChangKyung đang bận rộn với đống bài vở bù đầu trước mặt , không có thời gian để bận tâm đến sắc mặc u ám của bạn mình. Mãi cho đến khi ChangKyung đóng laptop lại, vừa ngước lên đã bắt gặp ngay ánh mắt thơ thẩn của cậu, lúc này mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng
" lại nghĩ linh tinh gì nữa vậy, dạo này suốt ngày cứ thấy cậu thừ mặt ra"
" có nghĩ gì đâu, cậu xong rồi à"
" xong xong cái gì, cậu cứ xụ một đống vậy sao tớ tập trung được"
Wonwoo im lặng không trả lời, chỉ làm nheo mắt biểu thị tui đâu có cố ý đâu rồi cười cười. ChangKyung cũng không nói gì nhiều, giục cậu mau thu dọn rồi cùng nhau đi ăn tối, bảo từ trưa không ăn gì nên giờ bụng sắp tóp lại thành bao tử cá luôn rồi, Wonwoo nghe vậy thì giả vờ lấy tay chọc chọc vào bụng bạn mình kiểm tra xem có thật là đã biến thành bao tử cá rồi không, nếu thật thì cũng tội nó quá đi.
Chọt vào bụng có robot mới không buồn cười, ChangKyung đứng dậy giữ lấy hai cổ tay gầy nhỏ của Wonwoo bằng một tay của mình, tay kia cũng bắt chước bài " kiểm tra" của Wonwoo mà chọt lấy chọt để vào người cậu, hai người " kiểm tra" qua lại, cười cười dỡn dỡn vô tình lại biến thành một màn tình thú đáng yêu lọt vào mắt của người ngồi trong chiếc Bentley đậu bên kia đường. Chiếc xe có lẽ mới dừng lại không lâu, bởi không thấy cô chủ hàng tokbokki lấy chổi ra đuổi đi khi mà có người vô duyên mất nết đậu xe ngay trước gian hàng của mình. Ngay khi Wonwoo và ChangKyung ôm ba lô đi ra trước , chiếc xe mới phóng đi mất.
" ủa , xe chồng cậu đúng không"
" hả, xa quá tớ không kịp thấy, mà không phải đâu"
" sao cậu chắc như vậy"
" giờ này ảnh đang làm việc hay dự tiệc với đối tác rồi, làm gì rảnh rỗi mà quẹo dô cái hốc nhỏ này"
Câu chuyện chiếc Bentley nhanh chóng bị gạt ra sau đầu, nhường chỗ cho chiếc bụng đói đang đánh trống cồn cào của hai người. Sau khi ghé qua cửa hàng tiện lợi, ChangKyung đi up mì , Wonwoo ngồi ở khu vực bàn ăn đợi người bạn " phục vụ" của mình.
Bình thường Wonwoo không hay kiểm tra điện thoại lắm, tại vì cậu lười. Sống trong thời đại internet lên ngôi mà Wonwoo cứ như người rừng xuyên không vào thời hiện đại, không dùng mạng xã hội quá 2 tiếng một ngày, rảnh rỗi thì xem bài vở, nổi máu nghệ thuật thì đàn hát vẽ tranh, các thú vui của nhà giàu đều không lọt vào mắt cậu, đích thị là hình mẫu con ngoan của mọi nhà. Trời xui đất khiến sao vừa mở điện thoại lên kiểm tra nhóm lớp thì tin nhắn của người ở nhà cũng vừa gửi tới.
MinGyu: em đang ở đâu
Wonwoo nuốt khang một cái, chẳng lẽ dạo này công việc áp lực đến nổi làm một vị tổng tài ngày thường lạnh nhạt với vợ hôm nay lại đặt cách gửi cho cậu một tin nhắn hỏi thăm như thế này sao.
Wonwoo: em đang ăn tối bên ngoài, có gì không ạ
Bên kia hồi đáp rất nhanh, làm cậu cảm thấy giả thiết công việc áp lực kia sát xuất chính xác thật sự rất cao
MinGyu: hôm nay tôi ăn tối ở nhà
Vậy thì anh cứ ăn đi, nhắn với tôi làm gì, chúng ta chưa ân ái đến nổi ăn cơm ở đâu cũng phải thông báo với nhau đâu. Nghĩ vậy thôi chứ có điên cậu mới trả lời lại như vậy
Wonwoo: vâng ạ, anh ăn ngon miệng
Trong đầu MinGyu bây giờ toàn là dấu chấm hỏi, có thật là người này được tuyển thẳng vào đại học quốc gia Seoul không vậy? Hắn cau mày, day day thái dương rồi đặt điện thoại xuống bàn. Suy nghĩ một hồi vẫn là cầm điện thoại lên gõ vài chữ gửi đi cho cậu, sau đó mới xuống nhà ăn tối.
MinGyu: ừ, em ăn xong thì về đi
Bên này Wonwoo đang xì xụp húp nước mì, thấy thông báo tin nhắn vẫn tiện tay lướt lên xem, vừa trệu trạo nhai miếng thịt mà ChangKyung gắp qua, vừa nheo mắt khó hiểu với dòng tin nhắn quá đỗi thâm tình mà MinGyu gửi tới. Quan hệ tình cảm của hai người bây giờ đã tiến triển tốt tới mức nhắn nhủ nhau về sớm luôn rồi sao.
Ăn uống no nê, mỗi người còn làm mỗi cốc kem ở cửa hàng kem đối điện rồi mới về. ChangKyung đưa Wonwoo về đến cổng nhà thì gặp dì Beak đang đi mua đồ về đến, dì lịch sự chào bạn của cậu chủ rồi đi vào trước, Wonwoo cũng tạm biệt ChangKyung rồi lót tót đi theo dì Beak vào nhà. Vào đến cửa, Wonwoo đang tháo giày thì dì Beak lên tiếng
" tối hôm nay ông chủ ăn tối ở nhà"
" con biết rồi ạ"
Cả hai im lặng đi vào nhà, Wonwoo như thói quen đi lại phòng bếp tìm nước uống, vừa rót nước ra ly chưa kịp đưa lên miệng thì dì Beak đã tiếp tục câu chuyện lúc nãy mặc dù Wonwoo chưa hiểu lắm vì sao dì phải thông báo mấy việc này cho mình
" ông chủ ăn rất lâu, nhưng bàn ăn lại không vơi đi bao nhiêu"
" chắc anh ấy thấy không ngon miệng"
" dì đã đưa cho mọi người thử hết rồi, món ăn vẫn vị như mọi khi"
" chắc ảnh không muốn ăn"
Biệt tài làm người ta câm nín của Wonwoo quả là không tự dưng mà có. Dì Beak chính thức kết thúc cuộc trò chuyện, rơi vào câm lặng, trong đầu phảng phất suy nghĩ cảm thán thằng bé này lạc quan một cách kì lạ. Wonwoo thấy dì Beak không nói gì nữa thì cũng không phát biểu thêm, lặng lẽ uống hết cốc nước rồi quay lên cầu thang. Lúc đi ngang qua phòng MinGyu, phòng hắn vẫn như mọi ngày, đóng cửa im lìm.
Thật ra ở dù cho đã kết hôn thì MinGyu và cậu vẫn ở hai phòng riêng biệt, ngày ngày sinh hoạt cùng giờ cùng giấc nhưng không cùng nhau. Hoạt động chung duy nhất chỉ diễn ra trên bàn ăn, mà số lần hai người ăn chung trên một tháng chỉ rơi vào đâu đó khoảng 1 tuần 1 lần, tức là 1 tháng hai người chỉ ngồi chung lại với nhau được 4 ngày. Wonwoo cũng không đòi hỏi gì ở MinGyu, bởi cậu biết cuộc hôn nhân của hai người xuất phát không phải vì tình cảm.
Thế nhưng đứng trước cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, Jeon Wonwoo vẫn thấy không có gì để phải ly hôn.
Để Wonwoo giải thích. Không phải Wonwoo tiếc cái biệt thự hoàng cung này, nhà Wonwoo cũng giàu banh nóc nhé. Cũng không phải Wonwoo đã yêu MinGyu rồi, Wonwoo vẫn còn tuổi ăn tuổi chơi, kết hôn là vì chính sự của gia đình, không mặn mà với tình yêu đôi lứa cho nên dĩ nhiên không yêu MinGyu chút nào. Việc cậu cứ sống trong mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa này là vì cậu lười.
Đúng thế, là vì cậu LƯỜI.
Để mà nói về việc thủ tục giấy tờ, khi kết hôn đã rối rắm như vậy rồi, khi ly hôn ắc sẽ còn rắc rối nhiều hơn thế . Cậu nghĩ vậy. Vả lại, bố mẹ cũng đã rất an tâm khi cậu yên bề gia thất cùng người thành đạt như MinGyu, bây giờ đùng cái lại đòi ly hôn, chắc chắn bố mẹ sẽ rất phiền lòng. Huống hồ gì ba mẹ chồng lại rất mực yêu thương chiều chuộng, MinGyu cũng chẳng khi nào phàn nàn hay quấy nhiễu sự riêng tư của mình, Wonwoo cảm thấy đột nhiên đề nghị ly hôn trong hoàn cảnh điều kiện không có gì để chê như vậy chính là kì cục.
[...]
Đồng hồ báo thức chưa reo nhưng cửa phòng lại vang lên tiếng gõ , Wonwoo ngái ngủ ngồi dậy, lấy lại tỉnh táo qua loa rồi chạy ra mở cửa.
" có chuyện gì sao dì Beak"
" con thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng với ông chủ"
Wonwoo vâng vâng dạ dạ, đóng cửa phòng rồi đi vào phòng vệ sinh. Mất một lúc sau cậu mới lấy lại ý thức, nghiêm túc phân tích sự việc vừa xảy ra quá đột ngột với mình.
Kim MinGyu ăn sáng ở nhà bao nhiêu năm nay, đã bao giờ gọi cậu đang ngủ xuống ăn cùng đâu ? Giờ giấc làm việc của công ty hắn sớm hơn giờ sinh học của cậu, cho nên bữa sáng trừ những ngày nghỉ hiếm hoi chung lịch ở nhà, cậu và hắn chưa từng ăn chung với nhau. Hôm nay hắn có nhã ý gọi cậu xuống ăn cùng, mong trời hôm nay đừng mưa lớn quá .
Wonwoo lững thững đi xuống cầu thang, vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng vì sáng nay MinGyu lại muốn ăn sáng với mình. Nhìn hắn một thân tây trang chỉnh tề, cà vạt tinh tế , tóc tai tạo kiểu vuốt keo bảnh ơi là bảnh, nhìn lại mình áo thun in hình khủng long, quần alibaba túm ống, dép cá mập mua trên mạng, tóc vừa được chải nhưng cũng không tính là tươm tất, đột nhiên suy nghĩ chạy lên lầu mặc ngay bộ suit trong ngày kết hôn xuống ăn sáng loé lên trong đầu Wonwoo một cách bất chợt.
" đứng đó nghĩ gì vậy, mau xuống đây"
Một câu nói của hắn lập tức kéo suy nghĩ điên khùng của cậu quay về thực tại. Câụ hấp tấp chạy xuống rồi ngồi vào vị trí của mình, vừa hay món ăn sáng hôm nay là món cậu thích, xem ra mất mặt một chút cũng không phải quá tệ. Hắn là người gọi cậu xuống ăn sáng, vậy mà mới đụng vài miếng đã buông thìa, Wonwoo khó hiểu nhìn hắn đang chăm chú nhìn mình ăn
" sao anh không ăn"
" em ăn ngon miệng không"
" có ạ"
" vậy được rồi"
?
Gì đây, mấy câu nói sến sẩm quen thuộc của mấy cha tổng tài trong mấy tiểu thuyết ngôn tình ba xu đây mà , thời 18 19 tuổi đọc mấy thoại này thì cũng quắn quéo thiệt , nhưng mà bây giờ đã 22 tuổi rồi, Wonwoo cảm thấy hơi hoài nghi cuộc đời vì chuỗi sự việc không đâu vào đâu này .Có lẽ hắn nhìn thấy câu không hiểu chuyện gì đang diễu hành trên gương mặt ngơ ngác của cậu, thoáng chốc cảm thấy nhìn chằm chằm người ta như vậy lúc đang ăn chính là bất lịch sự, hắn chột dạ hắng giọng vài cái rồi quay xuống xem điện thoại của mình.
" anh không đi làm ạ"
" còn 15 phút nữa"
Bầu không khí lại im lặng đến trầm mặc . Wonwoo ăn vội vài miếng rồi cũng lau miệng, sau khi hắn ra khỏi nhà mới thở dài ra một hơi. Ăn sáng kiểu này hoài chắc cậu đau bao tử đến nơi, Wonwoo vừa định quay lên lầu thì dì Beak đã gọi lại thông báo một tin hùng hồn, lượng thông tin quá tải đi vào não bộ cậu một cách khó khăn
" ông chủ nói từ nay gọi con xuống ăn sáng cùng, hôm nào ông chủ về sớm thì con phải về nhà ăn tối"
Sét đánh giữa trời quang, Wonwoo muốn lôi điện thoại ra lên google để tra ngay diễn biến tâm lí của đàn ông u40 . Có khi nào MinGyu bị rối loạn tiền đình không, ở độ tuổi đó mà gặp nhiều áp lực thì cũng khó trách việc tiền đình sớm. Wonwoo đau khổ đi lên lầu, tự nhủ thời gian sắp tới sẽ bước vào giai đoạn ăn không ngon ngủ không yên rồi. Không trách hắn không tốt, chỉ trách bản thân không thể làm người xấu, làm sao để người chồng yêu dấu vì lao lực kiếm tiền nuôi mình ăn cơm một mình cô đơn được.
________________________________
Chào mừng các bà đến với ngôi nhà khác ở đây, hè hè, sắp tới tui sẽ cố sắp xếp để lên được lịch ra chap cố định, các bà hãy ở đâyy thậttt lâuu cùng tuii nheee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top