Chương 1: Cái người cao cao đó
"Mẫn Khuê, Mẫn Khuê, Kim Mẫn Khuê đâu rồi sao chưa giao ca nữa!!!". Đồng hồ vừa điểm 7 giờ sáng, Thắng Triệt tay phải ôm một chồng sổ sách, tay trái đẩy máy sinh hiệu với đủ kiểu dây nhợ gấp rút xông ra từ phòng cấp cứu. Cái đứa Kim Mẫn Khuê chết tiệt, mau mau giao ca cho anh còn tan làm nữa, đầu anh sắp nổ tung sau 12 tiếng liên tục bị bao vây bởi máy móc rồi.
"Mình đây. Thắng Triệt à có vẻ tối qua không phải là một tối dễ dàng với cậu nhỉ. Báo cáo nhanh đi rồi về ngủ một giấc thật ngon nào." Mẫn Khuê cười khổ từ khoa hồi sức bước vào, vừa xót bạn mình vừa xót cho ca làm sắp tới của bản thân, không phải là Thắng Triệt đã bày ra một bãi chiến trường ở trong đấy cho cậu rồi chứ.
"Hôm nay lại có thêm 3 ca cấp cứu, mình đã lo xong 2 ca, khoảng 1 tiếng nữa sẽ chuyển đến phòng hồi sức. Hồ sơ của họ mình đem theo cho cậu rồi đây, phẫu thuật phức tạp mà lại gấp rút nữa. Tối hôm qua căng thẳng tới nỗi phải mượn cả bác sĩ ở phân khu phía Nam, may mà có anh Nguyên Vũ giúp sức."
"Nguyên Vũ? Mình chưa gặp anh ta bao giờ. Là người mới của phân khu phía Nam sao?"
"Ừ, mình nghe nói anh ta vốn trực thuộc phân khu phía Đông, nhưng bên ấy bàn giao một hồi lại bổ nhiệm cho Thạc Mẫn ở nhiệm kì kế. Hôm qua lúc mình gặp anh ta, ở văn phòng toàn sổ sách và thùng giấy, mình đoán anh ta cũng vừa dọn sang "nhà" mới xong thì liền bị mình túm đi. Ây da ây da, thấy có lỗi quá..". Thắng Triệt thở dài, một câu chào hỏi đàng hoàng còn không có, vậy mà Nguyên Vũ chẳng bận tâm cũng chẳng oán trách gì, cứ nghe bảo có người cần giúp thì anh ta liền đi ngay.
"Cậu cũng làm hết sức có thể rồi, đừng tự trách bản thân mình quá. Anh ta là bác sĩ, cứu người khi cấp bách cũng là một trong những điều răn của đức tổ thần y." Mẫn Khuê lật lật sổ sách, lướt nhanh hồ sơ bệnh án và thầm khen trong lòng, chà, chữ viết tay của ai mà đẹp quá, đọc xong đỡ đau đầu biết bao nhiêu.
"Đó là hồ sơ của bệnh nhân Lý, sau khi giao ca cậu cứ đến phân khu phía Nam để nói chuyện với Nguyên Vũ là được, đây cũng là bệnh nhân của anh ta." Thắng Triệt mơ màng nói, tay vẫn không quên chỉ vào số điện thoại phân khu và vị trí được kẹp trong hồ sơ. Thật lòng anh rất biết ơn Nguyên Vũ, nếu bây giờ không phải do anh quá buồn ngủ thì anh sẽ làm một chuyến du lịch đến phân khu phía Nam và quỳ xuống cảm ơn rồi.
"Rồi rồi, mình nắm rõ hết rồi. Thắng Triệt cậu về ngủ nhanh cho mình, một lát mình có Trí Tú và Minh Hạo nữa, cậu không cần phải ở lại giúp mình đâu."
"Cậu có cho tớ 10 tỷ tớ cũng không ở lại đâu nhé, tớ về đây, khéo chút nữa người xông vào khoa cấp cứu lại là Kim Mẫn Khuê đang đẩy tớ nằm trên băng ca."
"Mời ngài về cho, chúng tôi cảm ơn đóng góp của ngài nhé.". Mẫn Khuê bật cười vỗ vai cậu bạn đang loạng choạng tan làm. Thắng Triệt là một y tá trưởng chăm chỉ nhất ở phân khu cấp cứu, vì hai khoa có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nên đều đặn mỗi sáng Mẫn Khuê từ khoa hồi sức gây mê sẽ đến giao ca với Thắng Triệt, động viên bạn mình vài câu, tiếp nhận bệnh nhân và xử lý mọi hồ sơ ngay sau khi hoàn tất. Vì một ca làm chỉ có 8 tiếng nhưng số bệnh nhân cần được giúp đỡ lúc nào cũng quá tải, là một y tá trưởng, lại còn quản lý một trong những khoa chủ chốt của bệnh viện, Mẫn Khuê không thể tránh khỏi những khoảnh khắc dằn vặt chính bản thân mình và ước rằng mình có thể làm tốt hơn. Chính Thắng Triệt là người nhận ra những vất vả của Mẫn Khuê và mở lời giúp đỡ khi phát hiện cậu đang thu mình ở góc cầu thang vì áp lực quá đỗi, nhờ vậy mà sau này họ trở thành cặp bài trùng của phân khu phía Bắc và Đông Bắc.
"Anh Mẫn Khuê, anh Thắng Triệt, bọn em đến rồi.". Trí Tú và Minh Hạo vừa đẩy cửa đã thấy Thắng Triệt đầu bù tóc rối tan làm, mặt không còn chút sức sống, cả hai cũng ngầm hiểu tối hôm qua ở đây đã căng thẳng đến mức nào.
"Chào buổi sáng, giao ca nhanh nhé. 3 ca cấp cứu tối hôm qua, Thắng Triệt đã lo xong 2 ca, còn 1 ca vẫn chờ xử lý bên Thạc Mẫn. Trí Tú một lát nữa sang phân khu phía Đông hỏi han giúp anh nhé. Còn lại cứ để anh lo, bây giờ anh cũng phải sang phân khu Nam để giao ca với Nguyên Vũ. Tạm thời còn 1 ca vẫn chưa giải quyết, Minh Hạo lo nốt giúp anh được không.". Trong lúc Trí Tú và Minh Hạo đang ghi chép hồ sơ bệnh nhân, Mẫn Khuê đã vào guồng công việc từ bao giờ. Cậu sát khuẩn tay, nhận bệnh nhân từ phòng cấp cứu và nhanh chóng chuyển tiếp bệnh nhân đến phân khu của mình, bỏ lại hai đồng nghiệp đang dán mắt vào tên chẩn đoán dài ngoằng đầy khó hiểu mà bác sĩ để lại.
"Rõ thưa sếp, mà sếp ơi anh Nguyên.. Ơ đâu mất rồi..". Minh Hạo cười khổ nhìn phòng cấp cứu chỉ còn mình cậu, Trí Tú và đống máy móc đua nhau kêu inh ỏi.
--
Toàn bộ phân khu phía Nam được dịp kinh ngạc khi thấy Mẫn Khuê đùng đùng đẩy cửa bước vào. Hai năm trước không ai là không biết câu chuyện Kim Mẫn Khuê đứng lên bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân, chỉ ra lỗ hổng trong kết quả hội chẩn của bác sĩ, một mình đối đầu với trưởng khoa Lý Huân và giành thắng lợi đầy vẻ vang sau 3 ngày chinh chiến. Đây cũng chính là lý do vì sao Mẫn Khuê được phong làm y tá trưởng khi cậu vẫn còn rất trẻ. Đối với Mẫn Khuê mà nói, y tá hay là y tá trưởng cũng chỉ là thêm vào một từ, anh không trọng danh vọng, điều anh muốn chỉ là sau khi anh bước ra khỏi cánh cửa kia và tan làm, tất cả bệnh nhân đều sẽ tiếp tục được chăm sóc thật công bằng và xứng đáng.
"Cho tôi hỏi văn phòng anh Nguyên Vũ.". Mẫn Khuê đảo mắt nhìn xung quanh hành lang, khoa tim phổi lúc nào cũng đầy căng thẳng và nặng nề, anh không thích bản thân ở đây quá lâu.
"Đi thẳng, rẽ trái thưa anh."
"Tôi cảm ơn."
Mẫn Khuê quay người, cậu cố gắng băng qua hành lang đông đúc nhanh nhất có thể. Đây rồi, cánh cửa gỗ với bảng tên "Đại Nguyên Vũ" được viết tay thật nắn nót và chỉn chu. Mẫn Khuê nheo mắt nhìn hồi lâu rồi gõ cửa vài cái.
"Vào đi."
"Xin chào, tôi là Kim Mẫn Khuê ở phân khu hồi sức phía Bắc. Hôm qua có tiếp nhận bệnh nhân của anh.". Mẫn Khuê bước vào phòng, đặt tập hồ sơ lên bàn và nhanh chóng đảo mắt một vòng. Có thật là anh ta vừa dọn về đây mới hôm qua thôi không, mọi đồ dùng và hồ sơ bệnh án đều được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp, thậm chí còn được phân loại theo thứ tự bảng chữ cái, Mẫn Khuê thấy hơi đau đầu rồi.
"Cảm ơn. Còn gì nữa không?". Người kia vẫn chăm chăm nhìn vào tập hồ sơ mà Mẫn Khuê đem đến, còn chẳng thèm ngước nhìn anh một cái.
"Sinh hiệu ổn định, huyết áp không có gì đáng lo ngại. Hiện bệnh nhân đang sử dụng thông khí nhân tạo vì thuốc mê sau phẫu thuật vẫn còn hiệu lực, khoảng 1 tiếng nữa quá trình hoàn tất, tôi có thể chuyển bệnh nhân lên phân khu của anh để họ tiện theo dõi."
"Cảm ơn anh."
"Vậy là xong. 1 tiếng nữa sẽ chuyển bệnh nhân lên cho anh. Cảm ơn." Mẫn Khuê tặc lưỡi, không hỏi thêm gì sao, mà thôi không hỏi thì càng tốt.
Người kia vẫn im lặng chẳng nói gì, căn phòng bây giờ chỉ có tiếng lật giấy sột soạt. Mẫn Khuê ngán ngẩm đẩy cửa bước ra ngoài, cái phân khu này tới bây giờ vẫn không có nổi một người bình thường.
--
Công việc ở bệnh viện luôn áp lực và căng thẳng vì không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng Mẫn Khuê vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì mình có Trí Tú và Minh Hạo, hai y tá thực tập vừa chuyển về phân khu anh, siêng năng và chăm chỉ không kém gì Thôi Thắng Triệt. Từ ngày có Trí Tú và Minh Hạo, công việc được san sẻ ít nhiều, Mẫn Khuê coi như cũng có tí thời gian để nghỉ ngơi. Dù hai đứa cứ luôn miệng bảo sếp giao cho bọn em nhưng Mẫn Khuê biết tụi nhỏ cũng áp lực không kém, cậu luôn cố gắng hướng dẫn và sắp xếp khối lượng công việc hợp lý cho Trí Tú và Minh Hạo, dù sao thì cũng còn trẻ, căng thẳng nhiều lúc về già đầu sẽ không còn tóc.
Tỉ như có lần bọn họ vừa ra ngoài ăn cơm, khi trở về liền bị Thắng Triệt giao cho cái băng ca với bệnh nhân cần ghép nội tạng khẩn cấp vì tai nạn giao thông. Cả cơ thể con người, từ trong ra ngoài cứ thế phơi bày trước mặt ba người họ. Đến Mẫn Khuê là người có kinh nghiệm ít nhiều còn cảm thấy dạ dày đang nhiệt liệt biểu tình, quay sang Trí Tú và Minh Hạo thì mặt đã cắt không còn một giọt máu. Sau chuyện đấy, Thắng Triệt và Mẫn Khuê tranh luận nảy lửa tận mấy ngày liền, còn Trí Tú và Minh Hạo đã sớm rút ra bài học làm người thì phải luôn sẵn sàng.
--
Hôm nay trong lúc ăn cơm cùng tụi nhỏ, Mẫn Khuê lại nhìn thấy Nguyên Vũ cũng xuống căn tin mua đồ ăn. Bây giờ cậu mới để ý, Nguyên Vũ có dáng người cao, vai lại rộng, rất hợp với dáng áo blouse và quần tây đen.
"Sếp, sếp nhìn muốn lủng áo người ta rồi đó.". Trí Tú nhìn Mẫn Khuê rồi lại nhìn ra phía Nguyên Vũ.
"Không có, sáng nay vừa giao ca với anh ta. Ban nãy nghe Thắng Triệt nói hôm qua anh ta cũng đã nhiệt tình giúp đỡ, nó còn đòi phải đi qua phân khu Nam cho bằng được để lạy anh ta một cái.". Mẫn Khuê chọc chọc con tôm trong phần cơm của mình.
"Sếp qua lạy giúp anh Thắng Triệt đi."
"Đứa nào nhờ, đứa nào mang ơn thì đứa đó lạy."
"Lạnh lùng thật đó!! Anh Mẫn Khuê, em rủ Thạc Mẫn vào ngồi cùng mình được không?". Trí Tú nhìn Mẫn Khuê van nài.
"Càng đông càng vui, anh không ngại."
Vậy là chiếc bàn 4 người sớm được lắp đầy bởi Thạc Mẫn, bác sĩ trực thuộc phân khu phía Đông, chuyên ngành tim phổi, cũng là bạn thân của Nguyên Vũ.
Về phía Nguyên Vũ, anh vốn chỉ định xuống mua mấy ổ bánh mì kẹp thịt rồi lại về văn phòng, vậy mà xui rủi lại bị Thạc Mẫn nhìn thấy, một lúc sau còn bị cậu ta một mực kéo về phía đám Mẫn Khuê xã giao mấy câu.
"Nguyên Vũ, ngọn gió nào hôm nay đưa cậu tới tận căn tin vậy?". Thạc Mẫn cười cười, chăm chú nhìn bộ dạng đang hơi cứng nhắc của bạn mình.
"Tôi đói."
"Ầyyyy Nguyên Vũ à, sao cậu chẳng nói cho tôi, hôm nay tôi đem nhiều đồ ăn lắm, cậu nói sớm tôi đã chia cho cậu rồi."
"Chứ không phải cậu lo ăn bánh mì của Trí Tú đem cho, no căng rồi nên mới để phần thừa cho tôi sao.". Nguyên Vũ cau mày, gì đây, có giở trò vợ chồng thì cũng đừng lôi anh ra để bao biện chứ, đã dặn mấy lần rồi.
"Ầyyyy bạn ơi, Nguyên Vũ của tôi ơi bạn đa nghi thật đấy." Thạc Mẫn cười trừ, nhìn Trí Tú bên cạnh đang ngại đỏ bừng tai, cũng có chút thích thích.
"Tôi đi trước.". Nguyên Vũ gật đầu thay cho lời chào rồi đi thẳng một mạch, hoàn toàn không để ý đến Mẫn Khuê đang ngồi trước mặt.
Mà Mẫn Khuê cũng có để ý đến Nguyên Vũ đâu, cả buổi cậu vẫn dán mắt vào điện thoại chơi nốt ván game Candy Crush. Đến Trí Tú và Mẫn Thạc ồn ào như vậy, cậu còn không để ý chúng nó đang nói về chuyện gì nữa kìa. Còn Minh Hạo chỉ ngoan ngoãn chợp mắt một chút bên cạnh anh, thằng bé im lặng đến nỗi lâu lâu hết ván game Mẫn Khuê lại phải kiểm tra xem Minh Hạo có phải là ngất xỉu rồi không.
Vậy nên, cơ bản là dù đã gặp nhau hai lần, Nguyên Vũ vẫn không thể nhớ được tên Mẫn Khuê, còn Mẫn Khuê thì chỉ biết Nguyên Vũ là một anh bác sĩ trông rất cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top