Kim Mingyu

Kim Mingyu ?

" Ngài Kim... "
Sao cậu ta lại có mặt ở đây ? Mà đúng lúc vào cái hoàn cảnh nhục nhã thế này

Khung cảnh lãng mạn giữa hai người đàn ông, nhưng Wonwoo thấy rằng như ba đứa khùng thì đúng hơn
Còn Mingyu thấy Hana quả thật phiền phức và dư thừa

" Trợ lý Wonwoo, ngài Lee bảo rằng anh hãy đem phu nhân Hana vào nhà ạ "

Mẹ đcm đến lúc có người cứu thì lại thế đấy
Wonwoo vội đỡ Hana dậy, Mingyu cứ đứng che ô cho anh thôi

Cả ba vào nhà với toàn thân ướt như chuột lột
Chỉ có mỗi Hana và Mingyu được các người hầu đưa cho khăn lau còn Wonwoo thì phải tự túc, không sao anh cũng quen rồi, biết thân biết phận mình cũng chả có cái danh phận gì để được đối đãi thân tình như thế cả

Anh thản nhiên tháo kính lấy áo ướt để lau, Kim Mingyu không ngại ngần trùm cái khăn lau của mình lên đầu anh giúp anh lau tóc

" Ngài kim cứ kệ tôi được rồi "

" Anh sẽ ốm đấy "

Hana được thay một bộ quần áo mới, trà nước được pha sẵn giờ chỉ cần lên thư giản nghỉ ngơi

Còn Wonwoo chỉ lau qua người tạm bợ, Kim Mingyu được người hầu hạ , Jiwook cũng có nhân tình mà lật tức sai người đi mua quần áo mới

Vừa tính đi ngủ xong bị thằng Jiwook lôi ra mưa giờ phải đi tắm lại từ đầu

" Wonwoo lấy cho tôi tập tài liệu "

Hít hà
Bình tĩnh nào Wonwoo, phải thật bình tĩnh không được giết người, mặt lạnh lùng vô cảm, bạt chế độ đi nào
Kim Mingyu nhìn hành động vừa rồi không khỏi cười thầm

Bình tĩnh xong xuôi anh mặt lạnh vâng dạ vác cái thân tàn ma dại đi lấy tài liệu mang xuống cho sếp

Vẫn phải đứng đấy để làm việc
mẹ chứ sao lại lôi nhau ra bàn công việc vào lúc này

" Tôi nghĩ anh nên để trợ lý của mình nghỉ ngơi đi, anh ấy có lẽ đang rất mệt mỏi "

Jiwook không cảm xúc

" Tuỳ cậu, Wonwoo cậu có thể đi "

Ôi, không phải mơ đó chứ
Ngài Lee đã cho anh được nghỉ ngơi vậy là Wonwoo đã được tự do

Không thể giấu được niềm sung sướng, hân hoan này Wonwoo vội vã phi thẳng lên phòng ngay lật tức không cần nghĩ ngợi gì nữa đâu

" Haiz, chỉ đi ngủ có cần phải phấn khích như vậy không ? "

Jiwook mặt lạnh giở tài liệu ra xem
Mingyu ngồi đối diện đầy khinh bỉ
" Người ta là trợ lý đấy mà bắt làm việc như trâu như bò, thở thì đéo ra hồn được, mà đêm hôm khuya khoắt bắt người ta ra đứng che ô cho phu nhân ướt mẹ cả người mà vào nhà chả ai hỏi han đến, sáng thì hành người ta, trưa thì lôi nhau vô cãi, tối thì đứng che nắng chưa mưa đéo hiểu bọn này có vấn đề gì mà hành người kinh thế không biết, người ta làm công chứ có đi làm phước đâu, bao năm hầu hạ, lo đủ các thứ cho mà không biết ngoảnh đầu nhìn lại cảm ơn người ta một tiếng mà tối ngày cứ thích ra vẻ sai bảo, làm loạn hết cả lên có biết cực khổ lắm không mà cứ thích ăn diện hành hạ người ta ra. Mà cũng khâm phục trợ lý của cái thằng này thật, chịu đựng đủ đường mà vẫn sống được đến giờ vẫn tài "

Mingyu nhìn quanh căn nhà, đến giờ này rồi mà mọi người vẫn chưa được đi ngủ sao ?

" Ngài Kim có vấn đề gì sao ? "

" Bộ đêm nay anh xuyên đêm hả nên cần có những người này đứng cạnh chờ "

Jiwook giật mình với câu hỏi mang tính quá hỏi thật, nhưng vẫn mặt lạnh lùng

" Đó là công việc của họ "

" Sao không để họ nghỉ ngơi, hay... ngài Lee lại sợ mắc lại hội chứng sợ cô đơn như hồi nhỏ "

Một màn kháy đểu, nhân vật chính chưa bao giờ bị lật đổ cái tình thế này bao giờ cả, thế mới gọi là đối thủ của nhau, tổng tài cao lãnh lạnh lùng lại chịu thua trước nhân vật phụ sao ? Có cay không ? Có đắng không ? Có quê không ?

Mà căn bệnh gì nghe mắc cười vậy sợ cô đơn
Ha sợ cô đơn xây cái nhà to tổ bố ra thế này đứng một mình chắc run cầm cập quá

Jiwook cười nhẹ như không cười, mặt lạnh xem giấy tờ không đáp

Chịu thua rồi hay gì hay là lại câu văn " Người như hắn ta thì mấy lời rác rưởi này không thèm để tâm "

Thật lạnh lùng, thật cao lãnh

Nhưng trong mắt của Kim Mingyu chỉ có sự hề hước
3 phần nghiêm túc 7 phần cười hề
Chắc là gồng dữ lắm đúng không

Hôm qua đi bàn hợp đồng là thấy hài rồi, nếu hẹn đối thủ ra kí hợp đồng mà mình lại đến muộn thì chẳng phải rất dễ bị đánh giá sao ? Nam chính tổng tài giỏi giang, quy củ chỉ vì con nu9 mà gạt bỏ hết sự uy nghiêm đi để trở thành trò hề

Ừ tất cả là tại nu9, gì cũng tại nó hết, tại nó mà hôm qua buổi kí hợp đồng trông mắc cười kiểu gì ấy

Bình thường thì người ta đúng giờ đúng giấc, ăn mặc chỉnh tề, suit hàng hiệu gọn gàng ngăn nắp đằng này lại đến muộn, mặc đồ thì loè loẹt lại còn đưa phu nhân của mình đi làm việc xong trợ lý đằng sau thì xách đống đồ mua sắm

Trợ lý Jun không khỏi cười thầm, người ta đi chỉ cần cầm đúng cái tập tài liệu vàc đi xong vác về đằng này lại cầm nguyên một thân hình 1m63 cùng với hàng triệu won đang được trợ lý cầm hộ

Bộ gọi xe tốn tiền lắm hả? Nhà giàu mà không biết nhấc điện thoại gọi tài xế đến đón về
Mà đến muộn thì có phải thua rồi không

Buổi kí hợp đồng mà để len lỏi một đứa con gái chả biết gì vào, ăn mặc thiếu vải như đi dạ hội

Lúc lấy tài liệu thì tìm mãi mới thấy, nằm ở trong cái túi xách váy mà trợ lý Jeon vẫn làm việc rất chuyên nghiệp vẫn bình thản

" Tôi để ở đó đấy, mọi người đều về cả rồi nên tôi phải xách hết đống túi cho phu nhân không có tay nên tôi mới phải để đấy "

Câu từ nhấn nhá, ăn nói sắc bén chả có gì run sợ mà lại rất có khí chất, lời nói lại mang tính khịa đểu nói toẹt ra luôn cho tất cả mọi người biết thằng chủ này đày đoạ hành hạ cấp dưới ấy

Kim Mingyu thấy mệt dùm cho trợ lý Jeon

Sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Kim Mingyu được dạy dỗ vô cùng quy củ và kỉ luật, làm chức to nên có nhiều thứ cần phải hạn chế , biết thế nào lễ nghi phép tắc, không chỉ có đầu óc mà luật lệ, tính nết con người cũng phải thật tốt phải Năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, dám đương đầu với khó khăn, thách thức; nói đi đôi với làm; có thành tích nổi trội, có kết quả và "sản phẩm" cụ thể góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển đấy thế mới chuẩn mực chứ
*Theo nguồn thuvienphapluat

Ai như tên đằng trước mặt

Chỉ một cô gái mà bỏ hết tất cả mọi thứ
Thật không quý phái một chút nào, vậy mà xứng đáng làm nam9 sao ?

" Cũng muộn rồi ngài Kim cứ ở đây sáng mai hẵng về "

" Tự nhiên đối tốt với tôi vậy ? Anh không ghim tôi nữa à còn cho tôi ở nhờ ? "

" Hana ngủ rồi sáng mai phiền anh đi sớm giùm cho đừng có để cô ấy thấy cái bản mặt anh "

" Lòng tốt này tôi xin nhận, mong Lee tổng đây không đặt bẫy gài tôi, nay tôi đến đây thân một mình thôi không có ý gì khác ngoài việc hợp đồng "

" Tôi sẽ tin, nếu có chuyện gì thì đừng trách, tôi sẽ gọi người chuẩn bị phòng "

Sợ quá, sợ quá nghĩ làm gì được ai

Ban đầu Mingyu chả muốn kí hợp đồng với cái tên này đâu, tự nhiên nó thù oán mình xong còn gọi là đối thủ rõ ràng mình chả làm gì nó nó tự nó drama lên
Relax đi có làm sao đâu

Chả muốn ở đây chút nào thật ra là muốn cút về sớm nhưng vì trợ lý Jeon nên cậu quyết định ở lại

Đợi Jiwook lên phòng thì lúc đó Mingyu mới được một người hướng dẫn lên phòng

Haiz
Xây cái nhà to làm gì chi cho đi lại cực vậy nè, giờ mua cái căn chung cư thôi, nhà cấp 4 thôi vừa tiện nghi vừa gọn gàng đi lại có bị lạc không hay lại tỏ vẻ ta đây giàu nhất nước

" Sao quanh nhà của cậu Jiwook lại có mã QR vậy dì Kang "

" À... Vì tất cả các nhân viên làm cho ngài Lee đều được thay đổi liên tục, mà nhà cũng to đến cả những người làm việc lâu năm như chúng tôi cũng đều có lúc bị lú lẫn nên là từ lúc có trợ lý Jeon, cậu chàng đó đã nghiên cứu cấu trúc căn nhà này để thuê người vẽ bản đồ rồi dán khắp căn nhà để cho mọi người dễ tìm đường, dễ làm việc hơn ạ "

" Trợ lý Jeon ... "

" Dạ cậu ấy là bạn từ nhỏ của ngài Lee, từ khi có cậu ấy mọi người đều làm việc suôn sẻ hơn ... À ngài Kim đây là phòng của ... "

Dì Kang đang nói dở dang thì ngừng lại vội kéo tay Kim Mingyu đi

" Xin lỗi cậu Kim, chúng ta đi hướng khác nhé "

" Có chuyện gì vậy ạ ? "
Ngoảnh đầu nhìn lại vì thấy làm lạ, Mingyu cứ bị kéo đi không thể đứng lại được

Jiwook âu yếm vòng eo của Hana, hai người họ đang hôn nhau một cách nồng cháy

À à hiểu rồi hoá ra là bảo ỏ lại là thấy màn nồng cháy của họ sao ủa bố đâu cần phải xem mấy thứ này làm dị cho cực khổ không

Chậc, chuyện nhạy cảm thì lôi nhau vào phòng mà tắt đèn bảo nhau, giữa hành lang rộng lớn mà đứng đó âu yếm cho ai xem

" Xin lỗi vì kéo cậu Kim đi chỗ khác, nhưng bởi vì đã hết phòng rồi nên cậu có thể ở cạnh phòng của ngài Lee được chứ ? "

Hết phòng nghe thật vô lý nhưng thực chất bởi vì là đối tác và thù địch với Jiwook xếp ngay cạnh phòng thế là có mục đích cả vì nếu như có ý xấu là biết liền à
Hừ ai thèm chứ

" Không sao đâu ạ, họ vào phòng rồi chứ ạ "

" À chắc là rồi, cơ mà nếu ngài Kim có gì đó ... tôi không muốn cậu bị bất tiện nhưng ... "

" Không sao ạ, cháu buồn ngủ lắm nên không có gì bất tiện đâu "

" Dạ... Haiz... xin lỗi vì để cậu Kim đây nhìn thấy những điều không nên thấy..."

" À... nếu thấy rồi thì mọi người không sao chứ ? "

" Hả ? "

" Ý cháu là ... "

" Không ai được phép nhìn thấy điều đó đâu cậu Kim à, kể cả đã thấy thì cũng nhắm mắt làm ngơ, nếu bị phát hiện ra là coi như toi cả tháng lương, cũng là tháng cuối rồi mọi thứ đang suôn sẻ xin lỗi vì vội vã kéo cậu đi ra thế này "

Vô lý vừa phải thôi cho người ta còn tin chứ
Kim Mingyu vuốt mặt
Nhiều lúc rất Wtf thằng Jiwook

Thả mình trên chiếc giường không phải dài 5 m vì đây không phải giường cho tổng tài
Kim Mingyu hôm nay đã tiếp nhận quá nhiều điều vô lý rồi nên cần nghỉ ngơi
Tưởng sẽ có một giấc mộng bình yên thì ngủ được vài tiếng bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ ướt át chói tai ở phòng kế bên

Mingyu bật dậy vặn vẹo cuộc sống
Tổ sư nhà nó
Cái nhà thì như mê cung mà đéo có tiền xây tường cách âm, giờ tỉnh mẹ rồi ngủ thế đéo nào được nữa nên thôi mình đi về không mai lỡ nhìn mặt Hana là bị Jiwook cào vô mặt ngay tức khắc

Quả thật cái âm thành này khiến cho Mingyu hơi hoảng hốt
Tuy không quá rõ ràng nhưng quá mơ hồ đến gợi cảm
Thật sự nghe xong là ám ảnh không khỏi khiến người khác khó chịu
Mingyu vô cùng tức giận thật sự tức giận nên vội vã rời đi không quên đập cửa ầm ầm cho hai người kia nghe thấy

Trợ lý Jeon chắc vẫn còn ngủ, bây giờ là 3h sáng, chắc anh ấy mệt lắm đây

Đi ra ngoài là một màn tối đen kịt
Rồi xong khỏi đi về, tối đen như tiền đồ của nu9 thế này sao mà nhìn được đường về nữa

Mingyu loạng choạng buớc đi bỗng nhiên va phải một cái gì đó mềm mềm
Chà muốn ôm một cái quá thì bỗng nhiên một cặp kính phát sáng từ đâu ra
Đó chính là ánh sáng của tri thức và sự điển trai

Kim Mingyu giật mình
Không lẽ gặp Conan thật rồi thì một bàn tay đập đập vào vai của cậu ba cái

" Ngài Kim ... đi đâu vậy ? "


Giọng nói này...
Trầm bổng, thanh âm nhẹ nhàng nhưng sao lại thấy lạnh sống lưng thế nhỉ

Jeon Wonwoo chỉnh lại gọng kính để đèn pin ra xa mặt một chút không thì để lộ ra một con mắt tê dại vì thiếu ngủ

" Anh làm tôi bất ngờ quá à "

" Bất ngờ sao, tôi đã đứng ở đây cách đây 10 phút trước rồi "

" Ủa anh có đứng đây hả ? "

" Sao cậu Kim lại ra đây vậy ? Anh không thấy thoải mái ở đâu "

" À thì... "

Không thể nói là do tiếng ồn ở phòng bên cạnh được
Thấy Wonwoo quần áo chỉnh tề Mingyu lấy làm lạ nên lảng sang chuyện khác

" Còn Wonwoo sao lại dậy sớm như vậy "

" À thì ... "

Không phải nói cũng biết lý do chắc hẳn phòng bên cạnh tổng tài không ai khác chính là Wonwoo chứ ai điều đó càng khiến Mingyu tức giận hơn chỉ biết thở dài ngao ngán
" Tôi không ngủ được là do mấy thứ tiếng đó ... tôi đoán chắc anh cũng ... bộ anh chịu được sao ? "

Tự nhiên không khí có chút ngượng ngùng, cả hai bốn mắt nhìn nhau mà ngập ngừng rồi bỗng nhiên cười phá lên

Kim Mingyu đã thấy len lỏi dưới ánh đèn pin là đôi mắt tê tái của Wonwoo mà không khỏi thương xót
tự hỏi anh ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu rồi, đi làm mệt còn chả được ngủ yên giấc bây giờ phải dậy rồi
Tự nhiên nghĩ đến Mingyu muốn lôi cổ hai đứa kia dậy mà ném vào nhà nghỉ chứ ở đó mà ê ê a a đéo cho ai ngủ

" Ngài Kim tính về luôn sao ? Giờ mới 3h sáng thôi "

" Dạ vâng tôi về luôn ạ "
Ở đây có mà bị hành sao, mày hỏi ngu thế Wonwoo ôi trời ạ

" Xin lỗi... nhưng cậu Kim có thể đừng quá kính ngữ với tôi được không ... "

" Sao vậy ạ? Tôi tính ra còn bé tuổi hơn anh mà "

" Không phải ... ý của tôi là ... "

" Wonwoo có thể đừng gọi tôi như thế có được không ? "

" Hả ? "

" Tôi không thích bản thân mình được gọi bằng ngài, tôi thích nói chuyện thoải mái cơ "

Jeon Wonwoo đơ người
Ôi trời, thật quý phái, thật thanh lịch thật khiêm tốn Wonwoo không khỏi cảm thán, nhân vật phụ này chất lượng quá có phải chỉ là nhân vật thoáng qua không ?

" Wonwoo cứ gọi tôi với tư cách là một bề trên đi "

" Sao mà ... được ... "

" Tôi bảo được đó ... "

Giờ sao ta ? Tình huống gì đây ? Phải xoay tình thế như nào ?  Giờ gọi một cái là sượng trân luôn nè
Tại sao Mingyu lại muốn như vậy cơ chứ ?

" Chúng ta đi thôi ... ngài... à không cậu... đi thôi... Mingyu "

Jeon Wonwoo chắc rằng bản thân bị thôi miên mất rồi
Lúng túng chiếu đèn pin để đi, tay lại thò vào túi áo để xem bản đồ
Xem nào, sao tự nhiên lại quên đường ra ngang vậy
Ở trong bản đồ ghi bạn đang ở đây, mía bây giờ đi mẹ sang hướng khác rồi thì lại lấy nhầm bản đồ ở khu phòng ngủ của tổng tài mới đau
Jeon Wonwoo chiếu quanh nhà để tìm thêm mã qr nằm ở đâu

" Quái lạ nhề sao chỗ này không có mã qr "

" Anh Wonwoo tôi nghĩ chúng ta đi sai hướng rồi đó là đường ra khu dự tiệc, cổng ở lối đằng kia "

Oh my got
Một người như anh đã ở đây đến mấy chục năm còn là người nghiên cứu căn nhà để vẽ ra cái bản đồ mà không thuộc đường bằng kẻ mới đến thật là mất mặt
Đường đường là một người như Kim Mingyu chắc là cũng nhà to cửa rộng am hiểu mấy này là đương nhiên haiz mình không thể chấp được ai, nhẹ nhàng gấp bản đồ vào trong túi áo rồi chỉnh lại gọng kính, chiếu đèn pin sáng một chút

Không khí im lặng bao trùm cả căn nhà
Jeon Wonwoo đi một hồi tưởng tỉnh ngủ nhưng e là càng ngày mệt mỏi hơn, bước đi càng ngày càng loạng choạng, đầu thì đau nhức, mắt thì không tài nào mở hết cỡ ra được

Phải rồi, mấy nay làm việc nặng nhọc, đêm cũng chả ngủ được mà nãy cũng đứng mưa nữa không khéo lại sốt

" Anh Wonwoo ? "

Càng đi càng choáng vậy nhỉ ?

" Jeon Wonwoo ? "

Sao không nói được, cổ họng như kẹt cứng lại vậy

" Anh Wonwoo có chuyện gì ... "

Không xong rồi

" JEON WONWOO "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top